Truyen3h.Co

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

Ngoại truyện sinh nhật

Rinkitori_Yuki

Nửa đêm đi tìm nước uống, Sigma đi ngang dàn máy đang lập lòe của ông chuột đầu đàn. Trên màn hình hiện rõ.

Nhóm chat Upcjfoljdi3/4

[R: Uipjejfnefouibnpjev.]

[F: Uivzfuqivduiboidpoh.]

[A: Mbnupucbpnbu.]

[F: Ipqubd?]

[A: .]

[R: .]

Sigma: tàu điện ngầm lão nhân xem di  dộng.jgp

Sigma quay sang thấy Nikolai Gogol đang đứng bên cạnh mình với vẻ mặt nghiền ngẫm.

"Thì ra là vậy."

Sigma đang định hỏi thì Gogol biến mất. Sigma quay đầu lại thấy máy tính mất mạng, Fyodor đang cầm ly cà phê cười với mình.

Tăng ca tới 4 giờ sáng mới được về ktx, Junpei lết xác đi đến trước cửa phòng, chưa kịp mở khóa đã bị người túm cổ lôi đi.

"Mọi người... giờ này không ngủ còn tụ ở đây làm cái gì vậy?"

Trước mặt anh là ba người năm nhất cùng 4 người năm 2 của cao đẳng chú thuật. Mặt ai nấy đều trầm tư suy ngẫm như thể sắp có chuyện động trời gì đó xảy ra ấy.

"Junpei à... bọn này đang gặp khó khăn." Nobara âm trầm thở dài

"Đúng vậy. Chúng ta đang đứng trước một vấn đề rất hệ trọng." Itadori ủ rũ tiếp lời

"Thời gian cũng rất cấp bách." Panda bực bội vỗ đầu

"Cá hồi!Cá hồi!"Inumaki gật gù

Junpei lúc này tỉnh cả ngủ, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tin tức xấu nhất. Dù trong lòng anh vẫn hoang mang nếu có chuyện xảy ra sao cậu chủ nhỏ nhà anh vẫn không có hiệu lệnh gì?

"Junpei à... nghe đừng giật mình nhé." Maki vỗ vai đàn em của mình "Hôm nay... là sinh nhật của Dazai."

"Eh?"

Vừa suy nghĩ 7749 chuyện thiên tai nhân họa trong đầu, nghe lời này xong não Junpei đứng máy. Đầu anh quay sang nhìn người có quyền lên tiếng nhất trong sự việc này, Fushiguro đang ngồi đó với ánh mắt cá chết quen thuộc. Người kia đáp lại với một cái gật đầu.

"Ehhhhh!!! Sao không ai nói trước vụ này chứ hả??"

Đến sinh nhật của Boss mà cũng không biết, Junpei cảm giác mình làm cấp dưới kiểu này thì cỡ nào cũng bị trừ lương.

"Đừng hoảng." Yuta trấn an "Thầy Gojo ém giấy tờ của bé nó, mà Dazai cũng không có đi loanh quanh nói ngày sinh bao giờ. Biết trễ là bình thường mà! Đến sáng nay Fushiguro-kun mới được thầy Gojo cho biết đó!"

"0 giờ đêm ổng đạp cửa phòng tôi xông vào báo nay là sinh nhật em trai tôi." Fushiguro bất lực nhìn trần nhà "Nếu không phải hôm nay ổng bận tới khuya thì chắc ổng tự tổ chức không thèm báo cho ai luôn quá..."

"Vậy mọi người tụ ở đây là để?" Junpei nghiêng đầu

"Tất nhiên là tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho Dazai để thằng bé biết không ai thương nó bằng tụi mình!" Nobara đạp bàn đứng lên "Quyết tâm đấm gục bọn Yokohama, đá bay đám Bàn tinh giáo! Giành lấy vị trí số 1 trong lòng em út!! "

"Có chí khí lắm Nobara!" Maki cổ vũ "Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

"Cái này là cái phải bàn nè chứ ai biết đâu!" Nobara ỉu xìu ngồi xuống

"Mà phải làm cách nào để dụ thằng bé tới nữa... Dazai nhát gan mà phát hiện tụi mình tổ chức tiệc cho ẻm là ẻm sẽ trốn mất tiêu cho xem!"

Làm người đồng hành đi Yokohama và phát hiện một phần bộ mặt thật của Dazai, Yuta vô cùng có kinh nghiệm. Lúc sắp về Tokyo mấy người Yokohama cũng tổ chức tiệc chia tay cho Dazai nhưng cậu nhóc vừa biết tin đã ôm Gojo chạy biến. Hại Yuta phải ở lại đối mặt với oán niệm của 3 cái tổ chức máu mặt tại đất cảng đó.

"Nếu đã vậy... mình tổ chức tại nhà chính của tộc Tsushima đi." Itadori đề nghị "Như vậy thì chỉ cần trốn ở nhà ẻm không liên lạc cả ngày là giấu được rồi, cỡ nào ẻm cũng phải về nhà à!"

Mọi người nhìn nhau rồi cho Itadori một tràng pháo tay. Đúng là mấy cái vụ tiệc tùng này cũng chỉ có Itadori lành nghề nhất!

Nguyên một đàn học sinh nhân lúc Dazai đến trường chạy tới nhà Tsushima sau đó chạm mặt với dàn hậu bối gen 3 của Yokohama.

Kyusaku đang đọc tin nhắn của ông bố ruột thừa của mình, nghe người hầu nói có người đến chơi nên tung tăng chạy ra muốn xem thử là ai. Ngó ra liền thấy hai nhóm người đứng hai bên cảnh giác nhìn nhau.

"Chậc, mấy người đến làm sinh nhật cho Dazai-san à?"

Nghe Kyusaku hỏi, cả hai bên đều gật đầu. Cậu nhóc tóc hai màu nhìn đám người quen thuộc bên phải, một đám người được Dazai-san nhặt về nuôi. Rồi cậu nhìn sang phía cánh trái, một bầy tiền bối được Dazai-san bảo bọc.

Bên nào cũng không được đắc tội, vậy cho vào hết đi.

"Vào đi." Kyusaku ra hiệu "Hai bên hợp tác làm sao thì làm. Chứ Dazai-san đã từ chối mấy ông già trong nhà không mở tiệc sinh nhật rồi."

"Nhà Tsushima cũng định tổ chức tiệc sao?"

Atsushi thu hồi ánh mắt cảnh giác mà quay sang hỏi Kyusaku sau đó bị đáp trả bằng ánh mắt khinh miệt.

"Chưa nói đến việc người trong gia đình tất nhiên phải chúc mừng sinh nhật lẫn nhau. Gia tộc Tsushima làm gia tộc lớn có quyền có tiếng của Nhật Bản, không làm to làm lớn tổ chức vũ hội mừng sinh nhật cho thiếu chủ thì mới là lạ đó!" Maki buồn cười thay lời đáp

Mặc dù cô thấy mấy vụ tiệc thương nghiệp giả dối này rất khó chịu nhưng mà có thể đè phe Yokohama một đầu thì cô vẫn rất vui vẻ dùng đến. Dù sao phe họ có ưu thế về việc lễ nghi thế gia vọng tộc mà! Nghe bảo Yuta lúc ở bên đó bị xem thường chỉ số thông minh, hôm nay cô sẽ cho bọn nhóc này biết cái gì là chênh lệch tầng lớp.

Mấy đứa nhóc bên Yokohama nghe lời giải thích của Maki xong thì gật gù. Họ hoàn toàn không biết suy nghĩ âm thầm của thiếu nữ trước mặt. Cũng giống như các chú thuật sư không biết đám nhóc trước mặt họ không có ai thuộc dạng trí lực hệ cả.

Quay lại với sinh nhật của Dazai. Tỉ lệ họ tranh nhau giành vị trí này rồi bị phe còn lại đâm sau lưng là cực cao. Đến cả tiệc thương nghiệp để nâng tầm ảnh hưởng của gia tộc mà Dazai còn từ chối, nếu em ấy nghe phe bên kia mách lẻo xong thì có thi thà ở gầm cầu cũng không chịu về nhà ăn sinh nhật.

Hơn nữa, muốn mượn nhà Tsushima làm nơi tổ chức tiệc cũng cần người trong nhà Dazai đồng ý. Chú thuật sư nghĩ bé Kyu hình như xuất thân Yokohama, cũng quen thuộc đám người kia vậy nên thằng nhóc sẽ thiên vị Yokohama hơn. Bên kia thì nghĩ ngược lại vì họ thấy Kyusaku cư xử thoải mái với chú thuật sư hơn, cũng nghe nói thằng nhóc khủng bố này từng giúp họ cứu người trong trận Shibuya.

Cân nhắc một lúc, cả hai phe nhìn nhau.

"Vậy hợp tác đi."

Và sau đó thì trước ánh mắt khó hiểu của Kyusaku và sự nhiệt huyết của các thiếu niên, thiếu nữ, nhà Tsushima bắt đầu rơi vào tình trạng gà bay chó sủa.

30 phút sau nhóm nhạc CS cùng hai quản lý trẻ tuổi của họ xuất hiện trước cửa nhà Tsushima.

"Chuyện sinh nhật của thánh tử thì sao thiếu mặt Bàn tinh giáo được chứ!"

Hỗn loạn ×2

Cùng lúc đó tại tiểu học Teitan.

"Oa? Lớp 5A đang định tổ chức tiệc hay sao á! Trang trí nhiều bong bóng lắm!" Ayumi chạy vào lớp, chưa kịp buông cặp đã hào hứng kể chuyện

"Mình nghe bảo là sinh nhật anh Dazai á!" Mitsuhiko quay đầu đáp

"Eh? Nay sinh nhật anh Dazai á? Sao anh ấy không nói gì hết vậy?" Genta bĩu môi

"Thì các cậu có hỏi đâu! Chẳng có ai lại vừa gặp mặt lại báo sinh nhật của mình hết." Haibara nhún vai "Giáo viên lớp bên đó có hồ sơ của Dazai nên mới rủ mọi người tổ chức đó."

Đám thám tử nhí háo hức rủ nhau chạy ra đón đầu Dazai, Conan thở dài cất điện thoại đi theo sau bọn họ.

Sinh nhật thì vui đấy... nhưng cậu vừa nghe được kế hoạch đặt bom của tổ chức trong ngày hôm nay thông qua máy nghe lén giấu dưới gầm xe của Gin. Rốt cuộc họ có thù oán gì mà phải là ngày hôm nay chứ? Tính phóng pháo hoa cho người ta ăn sinh nhật hay gì?

Nhân vật chính vừa lúc xuất hiện ở hành lang với vẻ mặt cảnh giác nhìn quanh như thể có nguy hiểm đang rình rập. Conan với Haibara nhìn nhau sau đó nhanh chân tiến đến bên cạnh cậu nhóc.

Dazai mấy hôm trước vừa được mấy lão già trong nhà nhắc rằng sắp đến sinh nhật của mình. Tốn biết bao miệng lưỡi mới ngăn được đám người quá khích đó tổ chức tiệc rầm rộ. Mấy nay tới trường cậu cũng thấp tha thấp thỏm sợ mấy đứa nhiệt tình trong lớp phát hiện rồi làm ầm ĩ lên nhưng mà xem ra là cậu lo xa rồi. Đến hôm nay vẫn không có động tĩnh gì cả.

Vừa mới thả lỏng liền gặp báo ứng. Đám thám tử nhí xộc tới, mỗi người một câu đem bữa tiệc sinh nhật lớp 5A tổ chức ném đến trước mặt Dazai.

Conan + Haibara : Chán không muốn nói nữa...

Dazai đứng sững lại với nụ cười dịu dàng đặc trưng, trong lòng đã tự nhủ hay là hôm nay cúp học. Nhưng không để cậu kiếm cớ chạy thoát, Conan và Haibara đã mỗi người một bên kèm cậu lại.

"Cái người kia hôm nay không đến à?" Conan thắc mắc thanh niên tóc đỏ sao không theo bảo vệ Dazai, bình thường tách ra thì không sao chứ vừa nghe hôm nay có bom làm Conan không bình tĩnh được.

"Dan á? Anh ấy có việc rồi..."

Lúc lên xe chuẩn bị đi học, Shousetsu hiện thân có vẻ là muốn xin tha hay chúc mừng sinh nhật Dazai gì đó, nhưng mà chưa kịp mở miệng đã bị Dan rút kiếm xiên rồi. Vậy nên hôm nay Dazai đến trường 1 mình vì Dan vẫn bận đuổi theo Shousetsu để hoàn thành nhiệm vụ cậu giao.

Haibara đứng ở bên còn lại, tay nắm lấy cánh tay của Dazai, quang minh chính đại kéo Dazai đi đến lớp 5A. Không giống Conan vì biết có vụ đánh bom nên lo lắng chạy đến muốn bàn bạc. Haibara hiểu cảm giác muốn trốn tránh của Dazai mỗi khi đối mặt thiện ý. Người như cô còn có thể tận hưởng lòng tốt của người xung quanh thì sao Dazai lại không chứ? Cô không ngại trở thành người thúc đẩy thằng bé hiểu đạo lý này.

"Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của cậu từ khi thoát khỏi phòng thí nghiệm đúng không?" Haibara mỉm cười "Tận hưởng nó đi. Sinh nhật vui vẻ, Dazai Osamu."

"Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật Dazai tiền bối."

Bị hai đứa trẻ kèm hai bên, đường lui còn có ba đứa khác chặn, Dazai yếu đuối của chúng ta chỉ có thể căng da đầu tiến vào tiếp nhận thiện ý của bạn cùng lớp và giáo viên chủ nhiệm.

Dazai: Xin chân thành cảm ơn. Nhưng không ai mượn. :)

Cắn răng trải qua buổi sinh nhật trong lớp, giờ ăn trưa Dazai trốn lên sân thượng lại gặp phải thủ phạm đưa mình đến pháp trường.

"Dazai tiền bối! Em hông có quà nhưng mà anh em cho anh một nắm cơm hình chim cánh cụt nha!"

"Anh xem muốn ăn gì hông? Mẹ em làm cơm hộp ngon lắm á!"

"Cho tiền bối hộp nước ép trái cây nè!"

Dazai một lần nữa treo lên nụ cười giả dối mà tiếp nhận lòng tốt của ba đứa trẻ đội thám tử nhí. Conan dở khóc dở cười thúc Haibara một cái.

"Bớt bớt thôi, làm quá Dazai xù lông bây giờ."

Mấy đứa nhỏ chia đồ ăn là vì Haibara bày mưu đặt kế. Conan cũng vì lo lắng vụ án mới không để ý chứ không phải là EQ âm. Biết suy nghĩ của Haibara xong liền bị chọc cười sau đó bị cô bạn lườm cháy mặt.

Chờ ba đứa kia ăn xong đi vệ sinh, còn 3 người trên sân thượng thì Conan mới kể vụ nghe lén cho hai người còn lại nghe.

"Bom? Bọn họ định đánh bom liên hoàn?"

Haibara nhíu mày trong khi Dazai lén lấy ra điện thoại.

[Tokaji: Hôm nay có nhiệm vụ đánh bom hả?]

[Bourbon: Có sao?]

[Volka: Có. Ở khách sạn Haido.]

[Vermouth: Vụ này hình như là phó thủ lĩnh ra lệnh. Mới đặt bom sáng nay.]

[Gin: Muốn tham gia?]

Dazai bĩu môi cất điện thoại. Cậu cảm thấy trận đánh bom hôm nay quá giả nhưng mà cậu không rõ mục đích của họ là gì. Không lẽ là muốn dụ Conan với Haibara tới rồi úp sọt hai đứa?

Nói chung, cứ đi theo hai đứa nó đi. Chưa chắc sẽ tăng thêm an toàn nhưng chắc chắn là có thể xem việc vui.

Thế là Dazai đi theo chân Haibara và Conan dựa theo manh mối mà cậu nhóc nghe lén được tìm tới tầng thượng khách sạn Haido, trải nghiệm  một màn gỡ bom kinh tâm động phách.

Bởi vì cắt hết cả dây rồi mà bom nó vẫn đến ngược. Dazai nghĩ nếu đây không phải bom giả thì chắc cậu sẽ vô cùng thích cái món quà sinh nhật này.

3...2...1...Đùng!

Ánh sáng bay thẳng lên bầu trời, pháo hoa xinh đẹp nở rộ chiếu sáng khuôn mặt nửa kinh nửa sợ của hai đứa trẻ phía sau lưng Dazai. Từ quả bom giả phát ra giọng nữ tràn đầy vui vẻ, Haibara nghe xong tái mặt, Conan nghe xong mắt cá chết.

"Happy birthday little prince~ Tận hưởng bất ngờ tôi dành cho cậu chứ? Hy vọng cậu thích trò đùa nho nhỏ này!"

"Vermouth!"

Nếu như người khác trong tổ chức bày trò này thì Conan và Haibara còn nghĩ nhiều chứ nếu là người phụ nữ bí ẩn kia thì có lẽ cô ta thật sự chỉ muốn mừng sinh nhật Dazai thôi. Nhiều khi làm địch nhân mà họ cũng hoang mang hành động của cô nàng này lắm.

Trong khi đó thì điện thoại của Dazai rung liên hồi.

[Bourbon: Sinh nhật vui vẻ tiểu thiếu gia.]

[Vermouth: @Tokaji thích quà sinh nhật chứ?]

[Chianti: Haha! Bị lừa rồi đúng không?]

[Gin: Hừ, quay về làm nhiệm vụ đi.]

[Tokaji: Tặng tôi trái bom thật thì vui hơn đấy.]

[Volka: Đại ca gửi lời là trong kho nhiều lắm, nếu thích thì cứ đến lấy.]

[Tokaji: thật luôn?]

[Kir: Không, giả đấy. Tôi gửi bánh kem tới. Mau về ăn đi.]

[Bourbon: Đúng rồi, giả đấy. Thiếu gia mặc kệ tên đó đi. Tôi cũng gửi bánh kem nữa! Đồ tự làm đó!]

[Chianti: Không giống đám kia chị đây gửi quà xịn nhé! Về check xem sài êm không chị đây chỉnh cho!]

[Volka: Tặng gì đấy?]

[Korn: Súng bắn tỉa.]

[Bourbon: ???]

[Gin: Làm gì hoảng hốt thế? Không cho chạm bom cũng không cho chạm súng? Cớm à? @Bourbon]

[Bourbon: Không, chỉ là không nghĩ tới còn có thể tặng súng. Biết vậy tôi cũng tặng một khẩu.]

[Tokaji: Cứ tặng đi. Tôi không chê nhiều đâu.]

[Bourbon: Ahaha, Tôi đã tặng quà rồi, để năm sau ha.]

[Vermouth: Tặng đồ gì chẳng thực dụng gì hết. Thiếu gia nhớ mặc thử đồ tôi gửi tới nhé!]

Dazai cất điện thoại vào túi, một tay kéo một đứa nhóc đi xuống xe trả hàng ai về nhà nấy. Cứ tiếp tục đứng đây xem tin nhắn vớ vẩn của họ thì cậu sẽ không kìm được nhảy khỏi sân thượng mất.

Nhưng mà Dazai về đến nhà mới phát hiện kiếp nạn cuối cùng của cậu ở trong nhà cơ.

"DAZAI/SHUJI! CHÚC MỪNG SINH NHẬT!"

Tụ họp đông đủ từ chú thuật sư tới bàn tinh giáo, từ thám tử vũ trang tới Portmafia. Thậm chí còn có cả người của chính phủ.

"Người khác không nói... ông đến kiểu gì vậy Ayatsuji??"

"Bữa tiệc hôm nay có tôi tham gia bày mưu đặt kế. Tất nhiên phải tới tận hưởng thành quả chứ!" Ayatsuji cười hì hì bế bổng bạn qua thư của mình lên "Có cậu ở đây nên chính phủ đồng ý cho tôi tới đó! Miễn là luôn dính bên cạnh cậu đến lúc trở về."

"Dazai-san! Sinh nhật vui vẻ!! Xin hãy nhận lấy tấm lòng của em ạ!" Atsushi ngượng ngùng giơ lên một hộp quà

"Tránh qua một bên!! Tao lột da mày giờ chứ con hổ đần này! Người tặng quà trước phải là tao!!!" Akutagawa múa may 《La sinh môn》 chạy tới "Dazai-san sinh nhật vui vẻ ạ!!!"

"Sinh nhật vui vẻ, Dazai-san. C..Chúc anh...hay ăn chóng lớn." Gin ở phía sau anh trai mình lắp bắp nói

Nghe xong lời chúc của Gin, tất cả mọi người tĩnh một giây sau đó đồng loạt phá lên cười.

"Đúng vậy! Dazai phải mau ăn chóng lớn!"

"Phúc như đông hải! Thọ tỉ nam sơn!"

"Cái đó là chúc ông bà già mà má!"

"Cung hỉ phát tài!"

"Cái đó là chúc tết rồi!!"

Dazai bị mọi người ồn ào đến đau đầu nhưng không biết từ lúc nào cậu đã vô thức cười cùng họ.

"Nhưng mà không đùa đâu, Shuji phải lớn nhanh nhé!"

Thanh niên đầu bạc chạy Job cả ngày vừa xuất hiện đã cướp Dazai khỏi tay của vị thám tử giết người. Ayatsuji đối mặt với đôi mắt xanh cảnh giác của chú thuật sư rồi nở nụ cười khinh miệt .

Ayatsuji: Không chấp bọn ngốc.

Nhưng mà Ayatsuji không chấp thì cũng sẽ có tên nóng tánh khác chen vào.

"Satoru đi làm cả ngày chưa tắm rửa mà dám ôm Dazai à?" Getou híp mắt cười hì hì châm ngòi

"Bổn đại gia cho dù không tắm cũng sạch sẽ hơn cái tên mỗi ngày ăn chú linh!" Gojo cắn lại một câu, thấy Getou đen mặt thì cười khoái trá

Xem bạn thân trở mặt thành thù, Dazai vô cùng hào hứng vỗ tay. Nếu như họ xách nhau ra solo và để cậu lại một mình thì càng tốt.

"Mặc kệ mi có lớn được hay không. Dù sao hiện tại mi lùn hơn ta càng lâu càng tốt " Chuuya mặt đỏ bừng có vẻ như đã nốc rất nhiều rượu, miệng anh nở nụ cười ngạo nghễ "Nhưng mà ta cũng có một lời chúc. Chúc mi sống lâu trăm tuổi, Dazai Osamu."

Gojo lần đầu không chạnh chọe với Chuuya, anh buồn cười cúi xuống khi nhận ra bé mèo con trong lòng mình sững người sau đó xù lông. Thật sự là một con mèo con với lông tóc dựng đứng.

"Ahhhhh!!!! Con sên ghê tởm này!!! Sao mi lại nói ra cái điều ác độc đó??? Rút lại ngay!!!!! Rút ngay!!!!"

"Cậu mũ lùn hiếm có câu nói đúng. Dazai phải ngoan nghe chưa?" Ranpo cầm đĩa bánh kem lướt đến cạnh họ từ bao giờ, Dazai bị đôi mắt ngọc lục bảo của tiền bối nhìn chằm chằm chỉ có thể giả cười

Giữa sân, các chú linh bắt đầu chơi nhạc. Chú thuật sư nhỏ tuổi cùng gen 3 của Yokohama sau một buổi sáng bận việc giờ cũng hòa mình với nhau. Đám người lớn một bên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ một bên đi chọc trẻ xù lông. Bữa tiệc hài hòa đến đáng sợ.

Cho đến khi Gogol cùng Fyodor và Sigma xuất hiện tại bữa tiệc. Thì bầu không khí trở nên càng thêm cao trào, theo nhiều nghĩa.

"Hế lô mọi người~ Lại là chú hề quốc dân, Nikolai Gogol đây~ Sau trò chơi ở Yokohama mọi người đều rất vui vẻ đúng không? Vậy nên hôm nay ban tổ chức quyết định tổ chức round 2 tại nơi này nhé! Hôm nay chủ đề là đuổi bắt! Nhiệm vụ của các bạn là đuổi kịp bọn này để cứu bé mèo cute phô mai que này! 3..2..1! Start!"

Bị bắt cóc một lần nữa, Dazai bất đắc dĩ túm lấy cái nón lông của con chuột đáng ghét.

"Là anh cấu kết với hai người kia tổ chức kế hoạch đúng không?"

"Hm..ai biết gì đâu~" Tên hề cười hì hì nhéo đôi má phúng phính của con mèo xù lông nào đó

"Tôi không nói anh, Gogol." Dazai đẩy cái tay đang tác quái ra "Anh kêu Shousetsu ra lừa Dan rời đi chứ gì?"

"Đúng rồi! Cháu của tôi giỏi quá!" Fyodor xoa đầu cậu nhóc

"Tôi thấy Fyodor nhắn mật mã kì quái gì trong nhóm chat. Đang định báo cho cậu thì bị úp sọt tới giờ mới được thả." Sigma oan ức cáo trạng

Thật là... chỉ là sinh nhật thôi có cần phải tính kế tới vậy không?

Dazai trút giận xong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị mấy người này xách trốn đông trốn tây. Giống như kiểu hôm trước chơi hết map Yokohama rồi nên hôm nay mở rộng map Tokyo vậy.

"Sinh nhật vui vẻ, công chúa Bạch Tuyết."

"Dazai-kun sinh nhật vui vẻ nha!"

"E hèm, chúc mừng sinh nhật, Dazai."

Nghe lời chúc phúc xung quanh, ở sau bối cảnh còn xen lẫn tiếng la hét phẫn nộ của những người còn lại, Dazai cuối cùng bật cười.

Thôi, từ giờ đến hết ngày cứ tận hưởng đi.

"Gogol về xách theo ông Ayatsuji theo đi chứ ổng cho cả bọn lên bảng đếm số giờ!!!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Đang viết đoạn tin nhắn mã thì đi phơi đồ, mẫu thân đi ngang nhìn vô.

Mẫu thân đại nhân: Mày nhắn cái gì mà loạn xà ngầu lên dị?

Tại hạ: Cái này là mật mã! Là ngôn ngữ của người bề trên.

Xong mẫu thân bảo tại hạ bị khùng rồi quay mặt đi thẳng. Nhiều khi nói thật không ai tin. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co