Truyen3h.Co

Vô Danh Chi Liên

chương 1

NgyV41

Ta tên Ngô Minh Liên,tên của ta đồng âm với vô danh liên hay còn gọi là đóa sen không tên. Ta từng hỏi mẫu thân vì sao lại đặt tên như vậy.Bà nói rằng Liên nhi, nương muốn con bình bình an an một đời không buồn không lo, tựa như đoá sen thanh khiết không vướng bận.

Ta sinh ra trong thời buổi chiến loạn,Thanh quốc với dã tâm mở rộng lãnh thổ đã khai chiến với Ngô quốc.

Cha ta là đại tướng quân của đương triều,quanh năm nơi biên ải chinh chiến. Từ nhỏ,ta đã ngưỡng mộ cha,cha là đại anh hùng trong lòng ta. Vì vậy ta đã nỗ lực để trở thành một người vĩ đại giống như cha, trong khi những tiểu thư nhà khác học cầm kì thi hoạ,thêu thùa thì ta lại học võ,binh thư,... Kì thực cầm kì hoạ ta khá có năng khiếu những thứ khác - tiêu chuẩn của khuê nữ thì đúng là thảm họa.

Năm 16tuổi ta theo đại ca ra chiến trường,17tuổi lập công.

Cuộc chiến giữa hai đất nước vẫn diễn ra nhưng không còn căng thẳng,ta được phái đến Khương thành trấn thủ.Khương thành có vai trò quan trọng đối với con đường tiếp tế lương thực của quân ta.

Ta cứ tưởng bản thân cứ thế tiếp tục cuộc sống  không có gì vướng bận như vậy,nhưng ta đã gặp chàng- vị quan của Khương thành. Gặp chàng là may mắn cũng là bất hạnh trong cuộc đời của ta.

Ấn tượng đầu tiên của ta khi gặp mặt thì chàng là tên mặt trắng ẻo lả như mấy tên thư sinh trói gà không chặt. Về sau, mỗi lần nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên thì ta luôn cảm thấy có gì đó sai sai, bởi vì chàng không những không ẻo lả mà võ công cũng khá cao tuy mỗi lần luận bàn chàng chưa bao giờ thắng ta.

Chàng là người ôn nhu,quan tâm đối xử với người dân khá tốt,trong mắt dân chúng chàng là vị quan thanh liêm,...Dung mạo thì khỏi cần nói,cô nương, tiểu thư nào trong thành cũng muốn gả cho chàng thì đủ biết.

Trấn thủ thành và đẩy lùi quân địch, chàng đã ở bên cạnh hiến những sách lược giúp quân ta giảm thiểu sự hi sinh của binh sĩ.

Ta chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, bởi ta chưa từng yêu , cũng không biết yêu là gì. Thời gian ở bên cạnh chàng khiến ta cảm thấy rất vui vẻ và an tâm. Không biết đã đối chàng động tâm từ lúc nào, có thể là do sớm ngày kề cận, cũng có thể là ta thích sự ấm áp chàng mang lại. Tình cảm của ta giống như một hạt giống nảy mầm từ từ đâm chồi nảy lộc lớn lên, càng ngày càng trưởng thành. Khi ta phát hiện ra bản thân đối chàng động tâm thì tình cảm của ta đối với chàng đã không thể buông xuống được, cũng là lúc ta nhận ra rằng sự bi thương trong tình yêu. Không gặp chàng khiến cho ta cảm thấy khó chịu, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ đến chàng.

Sau đó,ta dùng mọi cách để theo đuổi chàng, lén lút trèo tường vào phủ chàng, thuê người viết thơ gửi chàng,xem trộm chàng tắm rồi nói chịu trách nhiệm...nhưng chàng vẫn không hiểu tâm ý của ta.

- Mạc Ngôn,ta thích chàng.

- Ngô tướng quân,tại hạ đối với ngài giống như một người bạn, một người tri kỷ không hơn không kém.

- Tại sao? Là ta không tốt hay do ta không phải khuê nữ. Chàng thích ta một chút thì sẽ chết sao?

- Tướng quân, ngài không nên làm khó tại hạ. Tâm ý của ngài ta xin nhận nhưng tại hạ hiện đã có vị hôn thê,cho nên xin ngài không nên nhắc lại chuyện này.

Câu trả lời của chàng khiến tâm ta như bị bóp nghẹt, cảm giác thống khổ lan toả gần như không thở được, ta đột nhiên cảm thấy tức giận tại sao chứ? vì cái gì ngươi không thể thích ta? Mạc ngôn chàng là của ta chỉ có thể là của ta. Đúng vậy chàng chỉ có thể là của ta. Ta gần như là gằn lên nói với chàng.

- Mạc Ngôn ta sẽ không bỏ qua. Chàng chỉ có thể là của ta.

Tình yêu luôn làm con người ta mất đi lý trí và sự khôn ngoan ,ta cũng là như vậy. Ta lúc đó không biết rằng mối duyên này ngay từ đầu đã là một sai lầm, một đoạn nghiệt duyên,nếu như tiếp tục sẽ không có tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co