chương 2
Trước đây đại ca thường nói ta là người trọng tình trọng nghĩa, nếu yêu ai chắc chắn là một kẻ lụy tình. Lúc đó ta không quá quan tâm đến vấn đề này, nhưng nếu ta biết một lời thành sấm của đại ca sẽ ứng nghiệm về sau,ta sẽ không ngần ngại đánh huynh ấy một trận và nói huynh ấy miệng quạ đen.
Ái tình có thể làm con người trở nên điên cuồng, có thể làm con người mờ mắt.
Ta không buông được chàng, lại càng không chấp nhận nữ nhân bên cạnh chàng không phải là ta,không muốn chàng cùng người khác tú ân tú ái. Chính ta cũng biết bản thân mình rất ích kỷ, cưỡng ép một người không yêu mình ở bên cạnh là sai trái nhưng ta vẫn không ngần ngại làm tổn thương chàng. Ta không ngại chàng hận ta, càng hận thì trong lòng chàng sẽ có ta,dù cho điều đó không tốt đẹp cho lắm.
Bỏ qua lời khuyên của mẫu thân cùng đại ca,ta dùng thủ đoạn có thể nói là đê tiện để có được chàng, ép chàng rời xa vị hôn thê để cưới ta. Ta cảm thấy mình thật đê tiện và bỉ ổi, tình yêu của ta cũng thật hèn mọn.
Ngày thành thân ta thấy thật vui vì chàng rốt cuộc cũng là của ta người,ta lúc chỉ nghĩ chỉ cần chàng ở đây là được rồi, thời gian rồi cũng khiến chàng quên đi nàng ấy,không sao cả,ta sẽ thay đổi vị trí của cô ấy trong lòng chàng. Về sau ta phát hiện suy nghĩ lúc đó của mình thật ngây thơ.
Chàng uống rượu say không về phòng,ta tự thuyết phục rằng không sao dù trong lòng thực khó chịu.
Ta ngỡ chàng sẽ hận ta nhưng chàng vẫn đối xử tốt với ta như trước đây,vẫn ôn nhu cười nói, ta cảm thấy nó thật giả tạo, rõ ràng là không thích nhưng vẫn cười. Thà rằng chàng hận ta, không quan tâm đến ta, như vậy ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy rằng ta với chàng không trở thành vợ chồng bất hòa nhưng mỗi lần gặp nhau đều kết thúc trong không vui.
Tuyết rơi rồi, mấy tháng nay tình hình chiến trận ngày càng gay go,đại ca cũng ra chiến trường chiến đấu cùng cha. Ta thật lo lắng cho họ, trong chiến tranh sinh ly cùng tử biệt là chuyện thường tình. Đang trầm tư thì một giọng nói ôn hòa từ phía sau truyền đến cùng với chiếc áo choàng khoác lên người. Thật ấm áp.
- Ngô tướng quân, trời rất lạnh , nàng nên ăn mặc đầy đủ.
- Cảm ơn.
Mặc dù đã thành thân được mấy tháng nhưng Mạc Ngôn chưa bao giờ kêu ta một tiếng thê tử hay nương tử mà chỉ gọi ta là Ngô tướng quân,thậm chí còn chưa động phòng. Có thể đây là trừng phạt của chàng ấy cho ta đi . Ta thật muốn nghe chàng ấy gọi ta một tiếng thê tử nhưng có thể là cả đời này ta sẽ không nghe câu nói đó. Đúng là như vậy,ta quả thật cho đến lúc chết cũng không nghe được hai từ đó.
- Trời lạnh, chúng ta vào trong thôi. Ta có chuyện muốn nói với nàng.
- Được.
Chàng quay lại bước vào trong. Nhìn bóng lưng của chàng ấy nó thật to lớn và vững chắc. Thật muốn dựa dẫm vào chàng ấy, thật muốn dựa vào trong lòng chàng ấy, cảm thấy sự ấm áp của chàng ấy , muốn làm những việc phu thê nên làm.
- Tướng công.
Ta gọi chàng ấy, bóng lưng huynh ấy chợt cứng lại
- Có chuyện gì chúng ta vào trong rồi hãy nói.
- Có thể hay không gọi ta một tiếng a liên hoặc thê tử được không? Chỉ một lần thôi.
- Không thể.
- Thôi vậy.
Trong phòng ấm hơn bên ngoài,ta thấy trên bàn có một bàn cờ cùng trà và điểm tâm. Chúng ta vẫn hay đánh cờ,luận bàn ,đi dạo cùng nhau giống như trước đây khi còn là bằng hữu. Ta đột nhiên cảm thấy thật trớ trêu rõ ràng là phu thê nhưng lại như vậy, cả cái danh Mạc phu nhân cũng là có danh nhưng không có phận. Mỉa mai thay, đây có thể là cái giá phải trả khi cưỡng ép một người không yêu mình ở bên cạnh.Mạc Ngôn, chàng ấy đối với ai cũng tốt như ko vậy cũng ôn nhu như vậy. Nhiều lúc,ta cảm thấy thật ủy khuất ta yêu chàng, chàng không yêu ta ,ta không thể thay thế vị trí của nàng ấy trong tim chàng sao. Ta dù sao cũng là nữ nhân, cũng biết yếu đuối, cũng thương tâm,ta muốn giống như những nữ nhân khác dựa dẫm vào nam nhân của mình, trải qua sinh hoạt an nhiên.
Nhưng Ngô Minh Liên, ngươi đây là do đáng đời, không phải do chính ngươi là người khiến chàng ấy khinh thường ngươi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co