Truyen3h.Co

Vô đề

Sau này

YnNguyn009536


Đã mười năm kể từ ngày chúng tôi xác định yêu nhau.

Không phải lúc nào cũng êm đềm. Có những lần bất đồng quan điểm, cãi vã đến mức tưởng như phải dừng lại. Nhưng rồi... chỉ cần cậu mở lời trước, chỉ cần anh vẫn còn muốn lắng nghe, thì chẳng có điều gì là không thể nói rõ, không thể tha thứ.

Có lần đi ăn với Dương Điền, cậu ta nhìn cậu mà thở dài:

"Cậu không mệt sao? Lúc nào cũng là người xin lỗi trước."

Trương Phong chỉ lắc đầu, cười rất bình thản.

"Không mệt. Tôi yêu anh ấy. Nếu tôi xin lỗi trước mà giữ được anh ấy ở lại, thì có gì đâu."

Dương Điền nhìn cậu bằng ánh mắt "hết cứu", lắc đầu mắng yêu: "Hai tên yêu đương chết tiệt."

Hôm đó họ uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Dương Điền khoe con gái đã vào lớp Một, kể chuyện hôm qua còn cãi nhau với vợ. Nhưng trong từng câu chữ đều là niềm vui rất thật.

Trương Phong biết, cả hai người họ đều đang hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Hơn mười giờ tối, điện thoại của cả hai cùng reo lên. Họ nhìn màn hình rồi nhìn nhau, bật cười.

Cuộc sống hóa ra chỉ đơn giản như vậy.

Hai mươi phút lái xe là về tới nhà. Nhìn thấy ánh đèn vẫn còn sáng, thấy có người vẫn đang đợi mình lúc đêm muộn... là một điều đủ khiến lòng mềm ra.

Anh ôm gối ngồi trên sofa, vẻ mặt vừa buồn ngủ vừa chờ đợi.

Khoảnh khắc ấy, Trương Phong bỗng muốn hôn anh đến lạ.

Và cậu đã làm thế.

Một nụ hôn dài, không vội vã, không cuồng nhiệt, mà đầy nhớ nhung sau một ngày xa cách. Cậu ôm anh, như thể muốn trao đi tất cả những gì mình có - sự tin tưởng, những năm tháng đã cùng nhau bước qua, và cả phần đời còn lại.

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau rất lâu. Trương Phong vùi mặt vào cổ anh, khe khẽ gọi:

"Minh Minh..."

"Chồng ơi..."

Ban đầu anh còn đáp lại, sau thì chỉ im lặng ôm cậu chặt hơn.

Hơi thở hòa vào nhau, ấm áp và bình yên.

Mười năm trước là một người yêu đơn phương.

Mười năm sau là hai người yêu nhau, nắm tay đi qua đủ mọi sóng gió.

Và khoe một chút - hai người đã kết hôn được năm năm rồi, nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Tình yêu này không ồn ào, không hoàn hảo.

Nhưng là thật.

Và vẫn đang tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co