Truyen3h.Co

Vô đề

Yêu anh

YnNguyn009536

Trương Phong có một bí mật chôn sâu tận đáy lòng, một bí mật cậu từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ nói ra.

Bắc Kinh đổ tuyết rồi.

Người kia rất thích tuyết.

Ngồi bên cửa sổ nhìn mảng trắng xóa ngoài kia, cậu khẽ tự hỏi: giờ này anh đang làm gì? Có đang nằm trong chăn xem phim rồi bật cười một mình không? Có mặc đủ ấm không? Và… có khi nào nhớ đến cậu dù chỉ một chút?

Còn cậu thì nhớ anh rất nhiều. Rất nhiều.

Điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống. Muốn gọi để nghe giọng anh, nhưng lại sợ anh chê mình phiền.  Trương Phong cười, từ bao giờ cậu trở nên lo được lo mất như vậy?

Người ta nói: “Trong tình yêu, ai yêu trước, yêu nhiều hơn thì người đó thua.”

Trước đây cậu còn mạnh miệng nói mình không tin. Nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng phải cậu đã thua đến không còn một mảnh giáp nào rồi sao?

Nhớ anh.

Từ bao giờ cậu thích anh nhỉ? Cậu cũng không nhớ nữa.

Có lẽ là ngày cậu sốt, bàn tay ấy vuốt nhẹ mái tóc, giọng trầm thấp bên tai: “Ngủ đi, có anh ở đây rồi.”

Cũng có thể là chiếc dù ngày mưa nghiêng về phía cậu.

Hoặc mùa hè năm ấy, dưới tán cây ngô đồng, anh quay đầu lại cười. Nụ cười đó lặng lẽ in sâu nơi đáy mắt, chẳng thể xóa nhòa.

Điện thoại bỗng rung lên, kéo cậu về thực tại.

Nhìn thấy tên người gọi, tim cậu đột nhiên đập loạn. Cậu hít sâu một hơi, xoa xoa mặt rồi mới bắt máy.

“Anh…”

Đầu dây bên kia, anh cười hì hì rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chỉ cần là anh nói, cậu đều chăm chú lắng nghe, không nỡ bỏ sót một câu nào.

“Tiểu Trương nhi, chỉ có em mới chịu nghe anh nói nhiều như vậy thôi.”

“Em thích nghe anh nói. Bao nhiêu cũng được.”

“Tiểu Trương nhi nhà ta thật tốt. Không biết ai tu bảy kiếp mới lấy được em.”

Cậu chỉ cười, không đáp.

Hôm nay tuyết lại rơi.

Dự báo nói đây là trận tuyết lớn và lạnh nhất trong năm. Chuông cửa vang lên hai tiếng. Trương Phong vội vàng chạy ra mở, miệng còn nói vọng: “Tới đây, tới đây!”

Cửa vừa mở, hơi lạnh ùa vào khiến cậu rùng mình.

Và rồi tim cậu “thịch” một cái.

Anh đứng đó, trước cửa, mỉm cười.

“Ngạc nhiên không?”

Thấy cậu còn ngơ ngác, anh vẫy tay: “Này, Phong nhi ? Phong Phong ?”

Cậu bất giác đưa tay nắm lấy tay anh. Lạnh đến đỏ ửng.

Cậu vội kéo anh vào nhà, đau lòng xoa xoa đôi tay ấy.

“Anh lạnh.” Anh làm nũng.

Cậu hà hơi vào tay anh. “Còn lạnh không?”

“Trêu em thôi.”

Cậu đưa anh ra sofa, còn mình chạy đi lấy nước ấm. “Anh cởi áo khoác ra, em giúp anh treo.”

Anh lắc đầu, giang hai tay như đứa trẻ. Trương Phong thở dài, nhận mệnh giúp anh cởi áo. Đầu ngón tay khẽ chạm vào hơi ấm còn vương lại, cậu lặng lẽ siết nhẹ.

Hai người đùa giỡn một lúc rồi im lặng.

Anh nằm nghiêng, chống tay nhìn cậu chăm chú.

“Anh… nhìn gì vậy?” Cậu lắp bắp.

Anh không trả lời, chỉ đưa tay chạm lên mặt cậu. Cậu cứng đờ, tim đập đến mức tưởng như có thể nghe thấy.

“Vì sao lại là anh?” Anh khẽ hỏi.

Cậu khựng lại. Một lúc sau mới cười khẽ.

“Em không biết… Chỉ là anh thôi.”

Chỉ cần là anh. Không cần ai khác.

Cậu cầm tay anh, áp lên má mình, tham lam giữ lại chút ấm áp.

“Anh biết từ khi nào?”

“Anh vốn không biết. Là Dương Điền nói cho anh.”

Cậu giật mình.

Anh kể lại buổi gặp hôm đó, kể lại câu nói: “Cậu có biết Trương Phong thích cậu không?”

Và câu: “Không chỉ tôi biết, mà ai cũng biết. Chỉ có cậu không biết.”

Anh nói mình đã ngồi rất lâu. Nghĩ rất nhiều.

“Tiểu Trương nhi…” Giọng anh nghiêm túc đến mức cậu vô thức ngồi thẳng lưng.

“Anh là một tên ngốc. Nếu em thích anh, em nên nói cho anh biết. Có thể bây giờ anh chưa rõ mình có yêu em hay không… nhưng anh chắc chắn mình thích em. Anh không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng hiện tại…”

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Em dạy anh cách yêu một người đi. Nếu em không ngại… chúng ta thử xem sao?”

Thế giới như ngừng lại.

Nước mắt rơi lúc nào không hay.

“Em không thích thì coi như anh chưa nói gì…”

Cậu lắc đầu. Không phải không thích.

Là hạnh phúc đến mức không nói nên lời.

Cậu ôm chặt lấy anh, sợ đây chỉ là mơ.

“Anh là của em. Kiếp này hay kiếp sau đều là của em. Dù anh có ghét em, em cũng không buông.”

Anh xoa tóc cậu.

“Ừ.”

Cậu chậm rãi tiến lại, hôn lên môi anh. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim rung lên dữ dội.

Trong hơi thở hòa lẫn, cậu thì thầm câu mà từng nghĩ cả đời không nói được:

“Em yêu anh, Hà Minh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co