Truyen3h.Co

Vô Hạn Lục

Chương 4

1827interjion

Đại điện Thanh Linh Phái.
Hiếm khi nào các vị trưởng lão trong phái lại có mặt đầy đủ như hôm nay, không phải vì gì khác mà là bàn luận về kỳ tuyển chọn đệ tử trăm năm một lần này. Thực chất, cái danh xưng trăm năm cũng chỉ là nói cho có lệ.
Lần gần nhất môn phái mở cửa thu đồ là khi nào, có lẽ ngay cả Chưởng môn cũng chẳng thể nhớ nổi. Chỉ vì dạo này các đệ tử đều đã đủ lông đủ cánh, bị đuổi ra ngoài lịch luyện gần hết, trong môn phái quá trống trải mới nhớ ra còn có cái nhiệm vụ tuyển đệ tử mới này.
Sau một hồi trầm mặc, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn người kia, người kia nhìn Chưởng môn. Cuối cùng, tất cả quyết định cứ giữ nguyên các bài khảo thí, không thay đổi gì mới. Chưởng môn Trung Minh gật đầu: “Được rồi, cứ quyết vậy đi!”
Khi mọi người bắt đầu rục rịch lui về, một đạo ánh sáng lam nhạt lao vút vào từ cửa điện, hóa thành thân ảnh lão giả mặc đạo bào trắng xám. Trung Minh lập tức phản ứng, ông thả người đáp xuống trước mặt lão giả, cùng các trưởng lão quỳ xuống đồng thanh: “Bái kiến lão tổ giá lâm!”
Ảo ảnh được gọi là “Lão tổ” hài lòng gật đầu: “Ừm, sắp tới tiểu đồ đệ của ta đến chơi, các ngươi đừng có ức hiếp nó đấy.”
Nói rồi, thân ảnh như làn khói biến mất khỏi đại điện, để lại một quả bom nổ chậm trong lòng tất cả những ai đang có mặt tại đây.
Chung Ly trưởng lão được xem là người có tâm tính ổn định nhất trong môn phái. Bà nhìn Chưởng môn, trong đầu hiện lên những ký ức kinh hoàng về bốn "tiểu đồ đệ" của Lão tổ. Không chỉ có bà, toàn điện cũng không rét mà run.
Họ chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà hỏi: Thiên đạo ở đâu? Công lý ở đâu?
Loạn rồi, thiên hạ sắp loạn rồi!
Không biết tên yêu nghiệt nào lại nổi cơn tam bành, đòi về cái chốn nhỏ bé này mà "chơi" cơ chứ!!

Hai tháng sau, tại chân núi Vân Tiêu, địa điểm tập kết của Thanh Linh Phái.
Lộc Anh lười biếng vắt vẻo trên một cành cây cao, cách biệt hẳn với đám đông đang chen chúc phía dưới. Nàng liếc mắt nhẩm tính, sơ sơ cũng phải có hơn chục ngàn người đang lúc nhúc ở cái nơi vốn chẳng mấy rộng rãi này.
Mấy hôm trước, lão sư phụ lại gửi tin nhắn tới:
[Cứ tìm cách gặp Chưởng môn là được.]
Gặp Chưởng môn? Nói nghe mới dễ làm sao! Cứ như thể đi gặp bà cô bán rau ngoài chợ chứ không phải diện kiến vị thần tiên cao cao tại thượng, đứng đầu cả một đại môn phái không bằng.
Nàng bực dọc cắn nát cọng cỏ trong miệng, chỉ hận không thể dùng thuật dịch chuyển tới trước mặt lão già kia mà đấm cho một trận. Cái nết thì qua loa tùy hứng, đã thế còn mắc bệnh đã xem nhưng không trả lời. Cọng cỏ số khổ bị nàng phun thẳng xuống gốc cây, Lộc Anh lại tiếp tục chúi mũi vào Linh Vọng.
Gần đây, trang chủ của nàng ngập ngụa thông tin về Thanh Linh Phái. Từ hồ sơ trích ngang của Chưởng môn và các trưởng lão, cho đến danh sách những đùi vàng nên ôm. Thậm chí, có kẻ còn đào lại danh sách đệ tử nổi bật từ tận... năm trăm năm trước. Bát quái thật giả lẫn lộn, chủ bài đăng nào lỡ mồm liền bị đệ tử Thanh Linh Phái tới hỏi thăm ngay trong đêm.
Hai tháng qua, nhờ đống tin tức gầm giường này mà tâm trạng của Lộc Anh cũng được giải tỏa đôi chút. Ít ra, thế giới tu tiên này cũng không khô khan như nàng tưởng. Ngón tay đang lướt bỗng khựng lại khi một tiêu đề nổi bần bật hiện ra: [Bảng vàng đề danh: Những thiên kiêu tiềm năng nhất kỳ thu đồ của Thanh Linh Phái].
Bên dưới là một loạt linh ảnh được đăng tải. Có tấm cận mặt rõ nét, người trong ảnh thậm chí còn đang tạo dáng đầy khí chất, có tấm lại hơi mờ nhòe như thể được chụp vội từ xa. Kèm theo đó là những dòng ghi chú tỉ mỉ về gia thế và căn cốt của từng người. Lộc Anh lướt nhanh, thầm cảm thán giới tu tiên này đúng là đất diễn của mỹ nam mỹ nữ, ai nấy đều sở hữu dung nhan thoát tục. Lại nói, kẻ đứng sau những bức ảnh này quả thực có kỹ năng thu ảnh thần sầu, khiến mỗi nhân vật hiện ra đều sống động như muốn bước ra khỏi Linh Vọng.
Vừa định tò mò xem danh tính của kẻ đăng bài, Lộc Anh chợt dừng động tác khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở gần cuối danh sách. Bức ảnh đó không kèm theo ghi chú dài dòng, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Thâm tàng bất lộ”.
Trong ảnh, giữa tán cây xanh rì, một bóng dáng mặc bào y màu lam chàm đang nằm vắt vẻo, một chân thả lỏng giữa không trung. Người đó có một đôi mắt màu vàng kim, sáng chói, rất đẹp, và đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào kẻ chụp lén.
Tự mình nhìn chính mình, Lộc Anh chợt nhấc đuôi lông mày lên, đúng là ban nãy nàng cảm nhận có người đang theo dõi, nhưng khí tức ấy quá mỏng, lại không mang ác ý nên cũng mặc kệ. Ở nơi hỗn nguyên hà sa thế này, nàng không muốn rước thêm thị phi vào người.
Lộc Anh bật dậy, vị trí đã lộ, chắc hẳn sẽ có người tới làm phiền. Chỉ trong vài phút sau khi bài được đăng tải, có vài ánh mắt dò xét đã lộ liễu quét qua người nàng vài lần.
Phiền thật.
Nàng phóng mắt bắt lấy một kẻ đang nhìn mình, đối phương giật mình hốt hoảng, vội vàng bật quạt xếp che ngang mặt. Nhưng có lẽ cảm thấy hành động đó quá mức thất lễ, đành mặt dày bước tới.
Nguyễn Thụy cong mắt cười hì hì, hai tay chắp lại, hơi cúi người: “Đạo hữu thứ lỗi, tại hạ là Nguyễn Thụy, ban nãy có chút thất lễ rồi.”
Người ta đã hạ mình xin lỗi, Lộc Anh cũng không muốn làm khó dễ. Nàng tung người nhẹ nhàng đáp xuống đất, bắt chước tư thế của y mà chắp tay đáp lễ: “Không sao.”
Thấy nàng tuy có vẻ lạnh nhạt nhưng không hề bài xích, Nguyễn Thụy bèn lấn tới một bước, thanh thiết phiến màu đồng vỗ nhẹ nhịp nhàng vào lòng bàn tay: “Chẳng hay quý danh của đạo hữu là gì?”
“... Lê Lộc Anh.”
Nguyễn Thụy lục lọi khắp trí nhớ, cố tìm xem có thế gia họ Lê nào tiếng tăm lẫy lừng ở khu Cao này không, nhưng kết quả là một con số không tròn trĩnh. Y cười trừ: “Ha ha, vốn thấy đạo hữu được Hoài Chấp Lao liệt vào Bảng vàng mà lại không ghi rõ xuất thân, tại hạ tò mò quá nên mới mặt dày tới kết giao.”
“Ừm…”
Lộc Anh đứng tựa lưng vào gốc cây, thản nhiên quan sát vị công tử thế gia trước mặt. Nguyễn Thụy, kẻ này nàng cũng vừa thấy trên Bảng vàng, là đại công tử nhà họ Nguyễn ở phía Nam Chính Nguyên Thiên. Y cao hơn nàng nửa cái đầu, đôi mắt cáo khi cười lại híp thành một đường cong cong... rất gợi đòn.
Ý nghĩ muốn đánh người chỉ thoáng qua như gió thoảng, Lộc Anh lại lim dim đôi mắt, bộ dạng như muốn đánh một giấc nồng. Nguyễn Thụy đang quay lưng về phía nàng nên chẳng hề hay biết, y dáo dác nhìn quanh rồi chợt vui mừng phất cao chiếc thiết phiến, vẫy gọi một bóng người phía xa. Đối phương nhận ra tín hiệu, liền kéo theo một thiếu niên khác trạc tuổi chạy vội tới.
Lộc Anh hé mắt nhìn. Lại là những gương mặt "người quen" nàng vừa thấy trên bảng vàng Linh Vọng. Nguyễn Thụy hớn hở làm trung gian, giới thiệu nàng với Mã Hành Long và Trần Khải. Cả đám chào hỏi lấy lệ đôi câu rồi cùng chọn bóng râm dưới gốc cây để nghỉ chân sau chặng đường dài.
Mã Hành Long thiếu niên hoạt bát, thân vận hồng y đỏ rực y hệt tính cách của cậu ta. Ngược lại, Trần Khải có phần âm trầm trong y bào xanh thẫm rộng thùng thình. Cả hai đều đeo bội kiếm bên hông, Lộc Anh thầm đoán hẳn không phải vật tầm thường.
Nguyễn Thụy phe phẩy chiếc quạt đồng, cảm thán: “Thanh Linh Phái khai môn, đúng là cơ duyên ngàn năm có một.”
Mã Hành Long gật đầu đồng ý, nhưng gương mặt lại lộ vẻ uể oải: “Cơ duyên thì đúng thật, nhưng thông báo đường đột quá, đệ còn chưa kịp chuẩn bị gì cả!”
Mã gia vốn là danh gia vọng tộc lẫy lừng ở Khu Cao. Là tiểu công tử được cưng chiều từ bé, trên người Mã Hành Long vốn chẳng thiếu pháp bảo hộ thân, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo sốt vó. Một phần vì Thanh Linh Phái quá đỗi bí ẩn, phần vì nhìn biển người đang đông nghịt dưới chân núi, áp lực cạnh tranh quả thực quá lớn.
Nguyễn Thụy cười khổ: “Ít nhất đệ còn kịp mang theo pháp bảo từ gia tộc, ta vì đang đi du ngoạn ở xa, phải cấp tốc chạy về, chỉ kịp mang theo vài cái hộ thân.”
Hai huynh đệ cùng nhìn nhau thở dài, họ thật sự đã rất cấp tốc lên đường.
Trần Khải híp mắt nhìn hai kẻ mặc trên người ba bốn lớp Linh Giáp ngồi than thở, lại nhìn thiếu nữ chỉ vận bộ y bào bình thường yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ cảm thấy huynh đệ nhà mình mang tiếng thế gia nhưng chẳng có chút khí độ nào.
Lộc Anh thực sự đã đánh được một giấc ngon lành. Khi nàng mở mắt, nắng chiều đã nhuộm vàng chân núi Vân Tiêu. Qua đêm nay, kỳ khảo thí sẽ chính thức bắt đầu. Đám người Nguyễn Thụy vẫn chưa đi đâu, họ đã sớm trải thảm ngồi quây quần phía sau gốc cây cổ thụ.
Nàng ló đầu nhìn sang, ồ, đội hình đã kết nạp thêm một người mới, một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp và sắc sảo.
Mã Hành Long ngồi đối diện nên phát hiện ra nàng đầu tiên, cậu hớn hở vẫy tay: “Lê đạo hữu, tỉnh rồi sao? Mau tới đây ngồi đi, Tiêu tỷ tỷ mang theo nhiều đồ ngọt ngon lắm!”
Tiêu Mã Vy ngẩng đầu, khẽ gật đầu chào hỏi. Lộc Anh cũng không khách sáo, nàng cởi bỏ đôi giày vải, thoải mái nhập bọn: “Cứ gọi ta là Lộc Anh.”
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, bầu không khí bỗng chốc trở nên gần gũi như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Đủ loại điểm tâm bánh ngọt trải khắp thảm, vì không thể mang theo người hầu tới địa điểm tập kết, đám thiếu gia đành phải tự mình pha trà. Lộc Anh nhấp một ngụm, cảm thấy có chút nhạt nhẽo, liền đưa một chiếc bánh hoa nhỏ vào miệng. Vị ngọt nhẹ thanh tao lan tỏa khắp khoang miệng, khiến nàng không kìm được cong nhẹ khóe môi.
Tiêu Mã Vy tinh ý nhận ra, khẽ cười duyên: “Thì ra Lộc Anh muội thích đồ ngọt.”
Sau vài tuần trà và đôi câu chuyện phiếm, mọi người cũng dần tường tận tuổi tác của nhau. Ba người Mã Vy, Nguyễn Thụy và Trần Khải đều đã chạm ngưỡng mười chín, Mã tiểu công tử nhỏ hơn một chút, mới tròn mười bảy. Khi đến lượt mình, Lộc Anh thản nhiên đáp nàng chỉ mới mười sáu.
Nghe bọn họ đồng thanh gọi một tiếng "tiểu muội", Lộc Anh chợt cảm thấy sống lưng hơi lạnh, một luồng cảm giác chột dạ dâng lên khiến nàng phải lén liếc mắt nhìn về phía xa xăm để lảng tránh.
Bốn trăm năm trong Bảo Khí, chắc không tính là tuổi mụ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co