Truyen3h.Co

Vô Hạn Lục

Chương 5

1827interjion

“Rì rào…”
Từng đợt sóng lăn tăn trên mặt nước, gió mang theo hơi nước mát lạnh phả nhẹ vào mặt. Mỗi lần thức dậy đều là cảnh tượng quen thuộc, trời biển một màu xanh tươi sáng, trên trời không một gợn mây, dưới biển không một sự sống.
Cứ cách một khoảng thời gian, thủy triều sẽ hạ xuống, lộ ra một bãi cát trắng mịn. Lê Lộc Anh xem lúc đó là ‘ban đêm’, trải áo choàng trên cát, nằm xuống ngủ.
Nàng dũ mạnh áo choàng, cát trắng rơi lả tả. Kỹ năng đầu tiên nàng học được khi sống trong Bảo Khí là Lăng Ba. Chân đeo dép bông thỏ bước nhẹ trên mặt nước, nàng hướng đến nguồn ánh sáng kỳ lạ đột ngột xuất hiện trong không gian trống rỗng này.
Ánh sáng trắng càng lúc càng phóng đại trong tầm mắt. Mặt biển hoá thành sàn gỗ, bầu trời hóa thành trần nhà. Phía trước là góc phòng quen thuộc, bộ sofa quen thuộc.
Những người ngồi trên ghế mang đường nét gương mặt mà nàng luôn khắc cốt ghi tâm, tuyệt không cho bản thân quên mất. Thế nhưng, dù cố nhớ thế nào, diện mạo của họ chỉ còn lại sự mờ nhạt xa xôi.
Lộc Anh đứng yên lặng, nhìn họ mỉm cười dịu dàng, rồi vẫy tay gọi nàng đến.
Kỳ lạ thật, suốt bốn trăm năm cô độc, nàng nhớ nhà, nhớ đến phát điên. Nhưng khi ‘người nhà’ xuất hiện ngay trước mắt, tâm can nàng lại cực kỳ bình lặng.
Nàng đưa tay tới phía trước, đáy mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng. Bộ pháp quyết đầu tiên nàng học được khi sống trong Bảo Khí, Trích Không Tơ.
Xé rách không gian, rút ra những sợi tơ từ kẽ hở của Hỗn Độn.
Cắt nát vạn vật.
Ảo cảnh bị phá vỡ thành từng mảnh gương vụn, rơi vào bóng đêm vô tận.
Lộc Anh tỉnh giấc.
Xung quanh không có một ai, nàng đứng trên cây cầu bạch ngọc trường cửu. Phía dưới, nước hồ trong suốt soi bóng những cánh sen màu nhạt, lay động trong sương khói mờ ảo.
Nàng cất bước, đi một đoạn đã thấy có hai bóng người khoác áo bào trắng thêu họa tiết màu trúc lam đang chờ. Là đệ tử của Thanh Linh Phái.
Sau lưng họ, vô số bậc thang nối đến tận trời xanh. Lộc Anh có thể mường tượng được vòng khảo thí tiếp theo là gì, liền gật đầu với hai người rồi bước lên.
“Ầm!”
Áp lực tựa ngàn cân đập mạnh vào người khiến nàng khựng lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục bước lên bậc tiếp theo. Thấy nàng vẫn bình thản tiến bước, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười khích lệ.
Khi dáng hình Lộc Anh đã lên cao, hòa dần vào mây trắng, thì dưới chân cầu, ba người Trần Khải, Tiêu Mã Vi và Nguyễn Thụy cũng cùng lúc thoát khỏi ảo cảnh.
Tiêu Mã Vi ngước nhìn bóng lưng sắp hòa làm một với mây ngàn của Lộc Anh, trong lòng dâng lên một nỗi ngưỡng mộ xen lẫn chút tự đắc thầm kín. Tự đắc vì kẻ đang khiến đám đông kinh ngạc phía trên chính là tiểu muội mà nhóm nàng vừa mới kết giao.
Khảo thí của Thanh Linh Phái gồm ba giai đoạn Khảo Tâm - Khảo Cốt - Khảo Thực.
Ba nghìn bậc thang phía trước chính là vòng Khảo Cốt đầy khắc nghiệt. Trong giới tu tiên, ba nghìn bậc thang này đã trở thành một giai thoại. Nghe nói, kẻ nào vượt qua bậc thứ hai nghìn sẽ được đặc cách thu nhận thẳng vào nội môn mà không cần thi vòng Khảo Thực. Còn ai vượt qua bậc thứ một nghìn thì coi như hoàn thành vòng khảo thí cơ bản.
Thế nhưng, kể từ thời Lão tổ khai sơn lập phái đến nay, số người chạm tới bậc thứ hai nghìn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn việc chinh phục hoàn toàn ba nghìn bậc? Chuyện đó vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.
Lộc Anh đi một mạch đến hơn bảy trăm bậc thang, cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực đè ép lên người. Nàng lấy làm lạ, nhìn xuống mấy người quen đang chật vật bên dưới. Nàng không cảm thấy áp lực quá lớn, tại sao họ vẫn chưa theo kịp?
Không phải nói người tu luyện có cơ thể mạnh mẽ hơn phàm nhân rất nhiều sao, kẻ phàm là nàng còn chưa chính thức tu luyện. Nói đúng hơn là chưa được phép tu luyện, lão sư phụ bắt nàng phải định cư ở Thanh Linh Phái mới chịu dạy.
Một vài nghi hoặc nhỏ không làm chậm tiến độ của Lộc Anh. Khi mặt trời điểm giữa trưa, nàng đã đứng trước bậc thang thứ một nghìn lẻ một.
Trên gương mặt thiếu nữ đã rịn ra vài giọt mồ hôi lốm đốm, vô cảm nhìn thứ được gọi là ‘bậc thang’ trước mắt. Nàng ngẩng đầu lên, ước lượng chiều cao cũng hơn ba bốn mét. Không còn cách nào khác, nàng dồn trọng tâm, khom nhẹ người nhảy lên trên.
Khi tầm mắt được giải phóng khỏi bức tường, chợt một đợt gió mạnh thổi nàng bay ngược ra sau. Lộc Anh khẽ động ngón tay, Trích Không Tơ giăng giữa không trung, nàng gọn gàng đáp trên sợi tơ, đứng thẳng người quan sát phía trước.
Gương mặt vốn đã mệt mỏi của Lộc Anh nay lại càng thêm chán chường khi phát hiện những bậc thang phía sau đều cao quá khổ y hệt cái vừa rồi. Nàng xoa cằm cân nhắc, thầm nghĩ thay vì cứ nhảy lên rồi lại bị gió thổi bay, chi bằng cứ giăng tơ mà đi cho nhàn nhã.
Nghĩ là làm, vài sợi tơ mảnh lấp lánh hiện ra giữa hư không. Lộc Anh cứ thế thanh thản bước tiếp. Trích Không Tơ vốn chẳng cần vật bám, bởi chính kết cấu không gian đã là điểm tựa vững chãi nhất của nó.
Tại đài quan sát, Trương trưởng lão, người phụ trách giám sát vòng Khảo Cốt, vốn đang ung dung vuốt râu, nay lại đứng hình như tượng đá. Ông trợn trừng mắt nhìn kẻ đang ngang nhiên phá luật mà leo thang. Râu tóc ông như muốn dựng đứng, gân xanh nổi đầy trán. Xưa nay chưa từng có đứa nhóc nào gan to tày trời, dám dùng pháp bảo phi hành để vượt qua ba nghìn bậc thang Thanh Linh thế này!
“Hỗn xược! Quá mức hỗn xược!”
Ngay lúc cơn thịnh nộ của lão già sắp bộc phát, một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ phía sau: “Là Trích Không Tơ.”
Trích Không Tơ? Cái tên nghe quen tai đến lạ. Trương trưởng lão chỉ mất vài giây để sực nhớ ra điều gì đó, nhưng ông vẫn run run hỏi lại cho chắc chắn: “Kiên, ý ngươi là... công pháp của người đó?”
Thanh niên ôm kiếm trong ngực bước tới, gật đầu khẳng định: “Trương trưởng lão, đúng là thứ ông đang nghĩ tới. Hơn nữa...” Kiên dừng lại một chút, dường như đang nhớ về cuộc ghé thăm đột ngột trước đó: “Không phải Lão tổ vừa mới nhắc nhở chúng ta sao?”
Đầu óc Trương trưởng lão như nổ tung. Cơn giận lúc nãy bay sạch sành sanh, chỉ còn lại sự hoang mang tột độ. Ông sai rồi, tất cả các trưởng lão đều sai bét rồi! “Tiểu đồ đệ” mà Lão tổ dặn đừng có ức hiếp không phải là đám yêu nghiệt kia, mà chính là truyền nhân trực hệ mới nhất của người.
Trương trưởng lão luống cuống mở Linh Vọng, gửi tin nhắn khẩn cấp vào nhóm trò chuyện của các trưởng lão. Cả cái đại điện vốn đang tĩnh lặng bỗng chốc nổ tung bởi hàng loạt thông báo.
Ai mà ngờ được, vị Lão tổ đã phi thăng vạn năm trước, nay lại đột ngột nhận một cô nhóc làm đồ đệ cơ chứ?
Đương sự Lê Lộc Anh vẫn bình lặng leo thang. Mỗi khi nàng bước qua, Trích Không Tơ sẽ tự động biến mất, tiết kiệm sức lực nhất có thể. Trích Không Tơ không phải vô hạn, nếu dùng nhiều sẽ khiến nàng kiệt quệ rất nhanh.
Nhưng ngưỡng này thì vẫn ổn, nàng có thể nghỉ ngơi giữa chừng rồi lại tiếp tục. Nghìn bậc tiếp theo dù cao hơn và gió mạnh, nhưng áp lực không tăng thêm nữa. Khi mặt trời dần khuất núi, nàng cuối cùng cũng đặt chân lên bậc số hai nghìn.
Gió nhẹ thổi lay tóc mai, nàng chăm chú nhìn những bậc thang đã trở lại bình thường phía trước, khẽ nhíu mày. Tơ mảnh kéo căng, cắt phăng ảo cảnh. Cánh cổng nguy nga tráng lệ xuất hiện phía sau. Trên cổng, ba chữ Thanh Linh Phái như rồng bay phượng múa, to lớn mà tĩnh lặng.
Thì ra, nghìn bậc cuối vốn không có thật.
Đại môn như đã chờ từ sớm, lập tức mở rộng. Chưởng môn âm thầm cảm thán: “Không hổ là đệ tử của Lão tổ, một đứa trẻ có Thiên Tư Không Gian.”
Kiên đứng bên phải ông, tiếp lời sư phụ nhà mình: “Thậm chí còn chưa chính thức tu hành. Khí loạn, áp lực tựa ngàn cân, bảo sao nàng không hề xi nhê với mấy bậc thang.”
Đống áp lực đó, làm sao bằng thứ mà nàng đang hứng chịu?
Không biết Lão tổ dạy đồ đệ kiểu gì nữa.
Lộc Anh ngẩng mắt, có rất nhiều người đang bước đến gần nàng, đi đầu là một người đàn ông trung niên, búi tóc cao lưa thưa vài lọn bạc. Ông mỉm cười, khom người hành lễ: “Bái kiến Tổ cô.”
“Bái kiến Tổ cô!”
Đám người phía sau cũng đồng loạt cúi đầu, doạ Lộc Anh suýt thì quay đầu bỏ chạy.
Biểu cảm hoang mang thoáng hiện trên gương mặt nàng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Chưởng môn, ông dường như nhận ra điều gì đó. Bỗng chốc hiểu rõ vì sao nàng không tới thẳng đại môn mà phải chạy vòng vo đi tham gia khảo thí. Ra là Lão tổ không nói rõ ràng cho nàng. Mà, nghĩ lại thì, như vậy mới đúng là tác phong của vị thần tiên quái dị đó.
Tại Chính điện, một lần nữa, các trưởng lão trong phái tề tựu gần như đầy đủ, ngoại trừ một vài vị đang ở bên ngoài chu du. Lộc Anh theo sau Chưởng môn, suốt đường đi đã gắng gượng không dáo dác nhìn bốn phía. Trung Minh cũng giải thích tường tận mọi chuyện cho nàng.
Lão nhân gia đã bầu bạn với nàng suốt bốn trăm năm, đôi khi sẽ biến mất không dấu tích, lúc trở về lại mang theo đống sách cổ cho nàng giải khuây. Là kẻ đã kéo nàng tới thế giới này, là kẻ dạy nàng công phu, và cũng là kẻ nàng muốn đấm cho một trận tả tơi nhất.
Lão sư phụ đáng ghét, Lạc Hầu Thượng Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co