Chương 102
"Liễm Diễm"
----
Lên được bờ rồi, Minh Chiếu Lâm vẫn không buông cậu ra ngay.
Lộ Hồi treo người trong khuỷu tay hắn, ho nhẹ vài tiếng. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được thật ra không phải là nước đã sặc vào, mà là hơi thở của Minh Chiếu Lâm.
Nhất là... để truyền khí, Minh Chiếu Lâm đã trực tiếp ngậm lấy môi cậu.
Lộ Hồi khẽ mím môi.
Thật ra Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không cần truyền khí cho cậu. Chỉ cần kéo cậu lên, ép nước ra một chút là được.
Minh Chiếu Lâm biết chứ.
Cậu đã viết rằng Minh Chiếu Lâm từng chứng kiến cấp cứu khi gặp người đuối nước.
Vậy nên...
Lộ Hồi liếc sang Minh Chiếu Lâm, người đang bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, xác nhận cậu không sao rồi liền rút tay về, tự nhiên cúi xuống vắt nước từ mái tóc dài.
Lộ Hồi thật sự rất muốn hỏi hắn rốt cuộc lúc đó đang nghĩ gì.
Nhưng Minh Chiếu Lâm lại tỏ ra thản nhiên đến mức này. Nếu cậu mở miệng hỏi, nhất định sẽ bị hắn mỉa cho một câu.
Không được. Cậu không thể hỏi.
Lộ Hồi nhịn.
Cậu không thể để thua ở chuyện này.
Minh Chiếu Lâm chỉ truyền khí cho cậu thôi. Giống như hô hấp nhân tạo. Không có gì đặc biệt cả.
Lộ Hồi xoa nhẹ sau gáy mình.
Cũng vào lúc này, nước trong hồ chậm rãi tụ lại thành hình một "người". Giọng máy móc phát ra từ hình người nước đó:
"Chúc mừng hai bạn đã vượt qua [Mê cung Thiên Sứ], các bạn sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng của [Mê cung Thiên Sứ]."
Nó giơ tay, hai tấm thẻ nhỏ và hai cây bút từ trong nước bay lên, dừng trước mặt Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm. Đồng thời, một bức tường nước dựng thẳng, tách hai người ra.
Lộ Hồi nghiêng đầu, chỉ thấy bóng dáng Minh Chiếu Lâm sau lớp nước mờ đục. Cậu chỉ nhìn thấy được đường nét mơ hồ, chi tiết hoàn toàn không rõ.
Hình người bằng nước lên tiếng: "Bây giờ, xin hãy viết xuống phần thưởng mà các bạn mong muốn."
Hắn ta không nói thêm gì. Lộ Hồi gọi Minh Chiếu Lâm một tiếng: "Minh Chiếu Lâm."
Nhưng giọng cậu rõ ràng cũng bị bức tường nước chắn lại, bởi vì Minh Chiếu Lâm không đáp lời.
----Hai người vừa rồi cũng đâu có cãi nhau, Minh Chiếu Lâm không đến mức vô duyên vô cớ chiến tranh lạnh với cậu.
Vậy thì... Lộ Hồi cong môi, cầm bút lên và không hề do dự viết xuống một dòng.
Y hệt như cậu dự đoán.
Tất nhiên là một chuyện khiến cậu vô cùng vui sướng.
Nhất là... Minh Chiếu Lâm bên kia chắc chắn sẽ bực mình.
Ừ.
Càng nghĩ càng thấy vui.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh Minh Chiếu Lâm chắc chắn sẽ nhẹ nhàng tặc lưỡi đầy mất kiên nhẫn, rồi viết xuống phần thưởng mà hắn buộc phải viết... là Lộ Hồi đã thấy tâm tình mình tốt hẳn.
Không tốn bao nhiêu thời gian, khi cả hai đã viết xong, hình người bằng nước liền thu lại tường nước và hai tấm thẻ nhỏ.
Lộ Hồi nghiêng đầu sang. Vừa nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Minh Chiếu Lâm lạnh lẽo đè nén, ngập đầy sát khí, cậu liền biết hắn quả thật đã viết đúng y theo điều cậu ghi. Vì vậy Lộ Hồi cười tít mắt gọi: "Minh Chiếu Lâm."
Minh Chiếu Lâm quay đầu lại, tâm trạng vốn đã bực, lại phải nghe Lộ Hồi cố ý châm chọc một câu: "Cảm ơn nhé, người tốt ^^"
Minh Chiếu Lâm: "...Cậu chán sống rồi hả?"
Lộ Hồi biết hắn giờ chỉ là đang vô năng giận dỗi một chút nên cậu chẳng sợ gì, trái lại còn cười càng tươi.
Minh Chiếu Lâm nhìn gương mặt kiêu căng đắc ý ấy, khẽ tặc lưỡi một tiếng, hơi ngoảnh mặt đi nhưng ánh mắt lại không rời.
Thực ra hắn chẳng giận bao nhiêu. Thứ đó đối với hắn mà nói chẳng phải chuyện gì lớn.
Chỉ là... hình ảnh vẫn còn lặp lại trong đầu hắn: khoảnh khắc "Quân Triêu Mãn" buông xuôi, không chống cự, để mặc bản thân chìm xuống.
Cảm xúc trào lên trong khoảnh khắc ấy... giống như áp lực của biển sâu bóp chặt tim hắn.
Một cảm giác chẳng thể gọi tên.
Đầu lưỡi Minh Chiếu Lâm khẽ chống vào phần niêm mạc ngay khóe môi mình, tựa như đang nếm lại dư vị.
Không biết có phải vì người kia quá thích đồ ngọt hay không, mà mùi vị... thật sự rất ngọt.
Ngọt đến mức khiến người ta bối rối khó chịu.
Hình người bằng nước nhìn hai tấm thẻ nhỏ trước mặt, giọng máy móc cuối cùng cũng hóa thành giọng người: "Chúc mừng hai bạn."
Còn mang theo cả ngữ điệu: "Các bạn đã vượt qua thử thách cuối cùng."
Nó giơ tay, hai tấm thẻ lật mặt lại, để nội dung hiện ra trước mắt Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi: [Để tất cả các bạn học còn ở trong mê cung được an toàn rời khỏi đây]
Minh Chiếu Lâm: [Mọi người an toàn rời khỏi đây]
Hình người bằng nước nói: "Nếu hai bạn viết những điều ước không giống nhau, điều đó chứng minh hai bạn không phải là những người bạn, những đối tác đồng lòng. Như vậy có nghĩa là các bạn luôn lừa dối ông chủ. Ông chủ sẽ phẫn nộ, và tất cả sẽ phải trả giá."
"Nhưng giờ hai bạn đã đưa ra điều ước giống nhau. Ông chủ rất vui mừng, và ông ấy đồng ý thực hiện điều ước này cho các bạn."
Vừa dứt lời, bức tường mê cung phía sau liền biến mất, toàn bộ người chơi cũng đồng loạt biến mất.
Lộ Hồi không hề lo lắng đây có phải lừa hay không, vì chẳng cần thiết. Phó bản này sắp kết thúc rồi. Không đời nào trực tiếp giết sạch hơn trăm người. Nếu tám nhóm khác cũng bị chơi kiểu này, ba vòng vòng loại sẽ chỉ còn chục người... thì còn chơi cái gì nữa?
Không cần nhiều vòng như vậy, kết thúc phó bản là vào luôn khu trung tâm cho rồi.
Việc Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vẫn chưa biến mất là vì họ đã tự mình thoát khỏi thân phận [Tế phẩm].
Ngay khi tường mê cung biến mất, toàn bộ đại sảnh bên dưới cũng lập tức đổi sang một dáng vẻ khác. Cỏ xanh lấy tốc độ kinh hoàng mà lan tràn khắp nơi. Phía trên đầu không còn là bầu trời mô phỏng đêm tối nữa, mà bỗng chốc trở thành một khoảng đen thăm thẳm. Ngay sau đó, ánh lửa đồng loạt bùng lên xung quanh, những ngọn nến sáng rực thắp bừng cả địa cung.
Hình người bằng nước dần biến mất. Hồ nước hóa thành tế đàn.
Cậu bé mà họ từng thấy trước đó đứng trên tế đàn, đôi mắt không còn đen mà chuyển thành đỏ máu với đồng tử dọc.
Nó đưa tay về phía họ: "[Tế phẩm] đâu?"
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cùng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Lộ Hồi lập tức nhận ra bọn họ đã bỏ sót một manh mối ở đâu đó.
Nhưng... họ vẫn có manh mối.
"Không có tế phẩm, thì em sẽ không thả bọn tôi đi sao?"
"Không."
Cậu bé vẫn giữ nguyên động tác đưa tay ra, không hề thay đổi: "Trường các anh chỉ bao trọn bốn ngày ba đêm, đến đúng ngày giờ đã định thì các anh sẽ rời khỏi đây."
Đúng là suy đoán lúc trước của Lộ Hồi.
Có hai con đường. Một là sống được đến lúc ấy, xe trường chạy khỏi công viên trò chơi thì họ cũng tự nhiên rời khỏi phó bản. Còn con đường thứ hai chính là cái đang ở ngay trước mắt, cũng chính là phần thưởng ẩn.
Thật ra Lộ Hồi đã đoán được "vật hiến tế" mà nó muốn là gì.
[Tìm được thỏ]
Nhưng họ không hề tìm được con thỏ cần phải tìm đó.
Chẳng lẽ phải lấy con thỏ trong tay Đinh Miểu Miểu?
Càng nghĩ Lộ Hồi càng cảm thấy khả năng này rất cao.
Đinh Miểu Miểu là "[Cố vấn sinh viên]" duy nhất còn lại.
Thấy họ không động đậy cũng không mở miệng, cậu bé lại hơi nâng tay lên lần nữa.
Hai tấm thẻ trắng mà Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhận được trước đó lập tức bay ra. Cậu bé nói: "Các anh là khách quý của ta, nên ta bằng lòng cho các anh thêm một cơ hội."
Cuối cùng cũng đến lúc tấm thư mời phát huy tác dụng.
"Chỉ cần là thỏ, bất kể là loại thỏ nào cũng được."
Lộ Hồi khựng lại.
Cậu nhớ tới thẻ bài mà mình đã rút được trong phó bản trước.
[Thuật dễ thương].
[Thẻ này là thẻ đạo cụ dùng một lần. Sau khi dùng, có thể biến bất kỳ sinh vật còn sống nào dù là người chơi hay NPC kể cả chính bạn thành một con thỏ bông. Thời gian duy trì không giới hạn, bạn có thể tự mình giải trừ bất cứ lúc nào].
Nhưng ở đây chẳng có sinh vật sống nào khác, cũng chẳng có NPC khác. Cậu tuyệt đối không thể biến Minh Chiếu Lâm thành thỏ rồi đưa đi được.
"......"
"Khoan đã, nó đâu có nói là phải đưa tận tay cho nó."
Lộ Hồi hơi nheo mắt lại: "Chỉ cần là thỏ, đúng không?"
Cậu bé đáp: "Đúng."
Lộ Hồi giơ tay lên, một lá bài màu hồng có hình thỏ bông liền xuất hiện giữa các ngón tay cậu.
Minh Chiếu Lâm nghiêng nhẹ đầu, nhìn về phía lá bài. Chỉ thấy Lộ Hồi kẹp lá bài ấy trong tay, chỉ vào cậu bé, sau đó cong môi cười: [Thuật dễ thương].
Ngay khoảnh khắc lá bài được kích hoạt, cậu bé lập tức biến thành một con thỏ bông, rơi phịch xuống tế đàn.
Rồi ngay trên tế đàn, một ảo ảnh trắng kim lóe lên. Không nhìn rõ được gương mặt, nhưng hình dáng ấy lại cực kỳ giống với hoa văn trên phù hiệu trường của họ, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng linh thiêng.
Ảo ảnh vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía Lộ Hồi. Minh Chiếu Lâm gần như theo bản năng muốn chắn trước người cậu.
Nhưng đúng lúc ấy, âm thanh thông báo kết thúc phó bản vang lên---
"Tíchhh---"
Mọi thứ lập tức đứng yên. Thứ duy nhất còn chuyển động là ảo ảnh kia, xuyên qua người Lộ Hồi rồi tan biến vào trong cơ thể cậu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lộ Hồi nghe thấy nhạc cụ nhỏ như ống chuông cũng như chuông gió cậu vẫn cất trong túi va chạm nhẹ vào nhau, ngân lên một khúc nhạc du dương.
[Phó bản "Công viên Thiên Sứ" lần này có tổng cộng 1773 người chơi tham gia, được chia đều vào 9 khu, mỗi khu 197 người chơi. Khu hiện tại của bạn có 136 người sống sót. Tổng cộng 1470 người sống sót của cả 9 khu sẽ tiến vào vòng ba của Vòng loại sau bảy ngày nữa. Trong thời gian này, chức năng vào phó bản tạm khóa, các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường]
Utopia không có dòng chảy thời gian, kể cả lúc giữa các lượt phó bản.
Những nhóm khác có thể đã kết thúc sớm hơn nhóm của Lộ Hồi, cũng có thể muộn hơn. Nhưng hệ thống vẫn có thể gửi thông báo cho tất cả họ trong cùng một "thời điểm", rồi đồng bộ họ về cùng một mốc thời gian của Utopia.
Chính vì nơi này không có dòng chảy thời gian nên hệ thống mới có thể làm như vậy, cũng rất công bằng. Sẽ không xuất hiện tình huống nhóm nào thoát phó bản trước thì được nghỉ ngơi lâu hơn hoặc được dùng phòng huấn luyện nhiều hơn.
[Tất cả người chơi còn sống sót trong phó bản lần này nhận thưởng 200 đồng tiền trò chơi]
[Số đồng tiền kế thừa khi giết người chơi khác sẽ được tổng kết trong thông báo cá nhân]
[Tất cả người chơi còn sống sót trong phó bản lần này nhận thưởng nâng cấp năng lực 1 lần. Đặc biệt lưu ý: một số người chơi cần tích lũy thanh kinh nghiệm mới có thể nâng cấp. Mức kinh nghiệm cụ thể cho lần "nâng cấp năng lực 1 lần" sẽ được thông báo trong mục phát sóng cá nhân]
[Phó bản lần này không có phần thưởng đặc biệt dành cho người đứng đầu cống hiến, nhưng có bảng xếp hạng đặc thù của Vòng đấu thăng hạng. Người chơi vui lòng tự kiểm tra tại khu thi đấu sau khi rời phó bản]
[Dưới đây là thông báo cá nhân]
[Phần thưởng "nâng cấp năng lực 1 lần" của bạn trong phó bản này bao gồm quyền rút 1 lá bài. Việc rút bài chỉ có thể tiến hành trong Phòng kết toán hoặc tại Utopia, không thể tiến hành bên trong phó bản]
[Ngoài quyền rút 1 lá bài, lần này bạn còn nhận được "phần thưởng ẩn": để cảm ơn bạn đã đánh bại [Quỷ] ở thời khắc cuối cùng, giải phóng thiên sứ thật sự, đồng thời tìm được vũ khí của cô ấy, thiên sứ đặc biệt tặng cho bạn một lá bài kỹ năng]
[Thẻ kỹ năng đặc biệt: Thỏ Phục Sinh]
[Thỏ Phục Sinh là thẻ kỹ năng bị động đặc biệt. Khi bạn gặp phải đòn tấn công chí mạng, thẻ sẽ tự động kích hoạt. Đây là thẻ tiêu hao một lần, kích hoạt xong sẽ không thể dùng lại, nhưng thẻ sẽ được đưa vào sổ bài của bạn để làm kỷ niệm]
Lộ Hồi hơi nhướng mày.
Lại là cái kiểu "lưu vào bộ sưu tập" này.
Chẳng lẽ... tất cả những thẻ đặc biệt nhận được trong Vòng đấu thăng cấp đều có thể đưa vào sưu tập sao? Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ về sau trong phó bản cấp thần còn có tác dụng gì nữa?
Nhưng cậu đã cầm [Phiếu điều ước] rồi chạy trốn khỏi đó mà.
Hệ thống không đến mức thật sự cho rằng cậu sẽ còn lưu luyến cái thế giới do chính mình tạo ra này chứ?
[Phần kết toán của phó bản lần này đến đây kết thúc]
[Vì phó bản thuộc Vòng đấu thăng cấp, nên giao diện Sảnh trò chơi sẽ bị hủy. Sau khi người chơi xác nhận hoàn tất kết toán, sẽ được truyền thẳng đến [Khu thi đấu]. Hoặc người chơi cũng có thể báo cho hệ thống biết muốn truyền đến nơi nào khác. Xin hãy đưa ra lựa chọn]
Lộ Hồi vẫn giữ nguyên câu nói ấy: "Rút bài."
Cậu vừa dứt lời, quyển sổ bài đã xuất hiện trước mặt, tự động mở ra.
Trong thoáng chốc, vô số lá bài trắng bay vọt ra ngoài, mang theo những điểm sáng li ti, xoay một vòng quanh cậu.
Lộ Hồi bình tâm lại, đưa tay lấy ngay lá bài gần mình nhất.
Khi tiếng nứt vụn quen thuộc vang lên, những lá bài khác liền hóa thành ánh sáng mà tiêu tán, tụ về lá bài trong tay cậu, tựa như hội tụ thành màu sắc. dần dần hiện ra một chữ---
[Thủy]
Lộ Hồi mắt hơi mở lớn, trong lòng lập tức vui lên. Khi lật sang mặt sau, quả nhiên nhìn thấy mặt còn lại hoàn toàn trống trơn.
[Xin chúc mừng bạn đã rút được Thẻ nhân vật. Hãy đặt tên cho thẻ, rồi lật mặt lại, thẻ bài độc quyền của bạn sẽ được tạo thành]
Lộ Hồi lại lật về mặt chữ.
Cậu nhìn chữ "Thủy" một lúc, nghĩ ngợi, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh khi nãy dưới nước...
Trao khí trong nước.
"Liễm Diễm."
Lộ Hồi khẽ nói: "Gợn nước lay động, lấp lánh ánh sáng."
Là Liễm Diễm.
Cậu lật mặt thẻ, chỉ thấy phần trống ấy dần dần hiện ra một nhân vật toàn thân được tạo nên bởi dòng nước, theo phong cách tranh vẽ.
Vẫn là hình tượng một người đàn ông, mái tóc dài màu lam như sóng biển, hơi xoăn nhẹ; ngay cả đôi mắt cũng mang sắc lam thẳm, dưới mắt còn điểm vài vệt sáng như ánh mặt trời chiếu lên mặt nước. Nhân vật này không... khỏa thân như [Diễm], nhưng trên người là trang phục gợi nhớ đến tộc người cá.
Những dải vải mỏng nhiều màu, được kết bằng ngọc trai và san hô... điểm xuyết lên cả thẻ bài, đẹp đến mức lộng lẫy.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng vấn đề là...
Lộ Hồi im lặng.
Thẻ này, nhìn còn giống Minh Chiếu Lâm hơn cả [Diễm].
"Hệ thống."
Lộ Hồi cảm thấy lá bài trong tay nóng rát. Cậu hít sâu một hơi: "Bao giờ thì mày chịu ló mặt ra giải thích cho tao hả?"
Không phải chứ.
Tại sao vậy trời?!
------
lledungg: 1221191125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co