Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 103

lledungg

Hắn thật sự tò mò vì sao "Quân Triêu Mãn" lại phản ứng mạnh đến thế.

---

Trong tay là thẻ bài hệ thuộc tính, mà lại một lần nữa mang dáng dấp của Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi kẹp lấy tấm thẻ, đặt nó vào trong quyển sổ thẻ rồi khẽ thở dài.

Chuyện đó thì thôi đi, nhưng vấn đề là lát nữa cậu còn phải bước ra ngoài đối mặt với Minh Chiếu Lâm.

Hơn nữa, bảy ngày nghỉ kế tiếp...

Lộ Hồi bóp nhẹ mi tâm. Cậu hối hận vì lúc trước đã chạy đến nhà Minh Chiếu Lâm để trêu chọc hắn.

Bởi vì bây giờ cậu chẳng muốn nhìn thấy Minh Chiếu Lâm chút nào. Nhưng nếu lúc này mà không làm mới vị trí xuất hiện ở nhà Minh Chiếu Lâm, thì chẳng khác nào tự nhận thua, tự nhận yếu thế. Chẳng khác nào tự đem điểm yếu và nhược điểm tâm lý dâng đến tay Minh Chiếu Lâm.

Huống hồ, cậu đâu có yếu thế. Sao có thể vì Minh Chiếu Lâm mà chùn chân cho được.

Minh Chiếu Lâm chỉ là truyền không khí cho cậu, giống y như hô hấp nhân tạo, là để cứu người cho nhanh, để đảm bảo cậu không chết, chứ hoàn toàn không mang ý nghĩa khác.

Lộ Hồi vừa lầm bầm trong đầu, vừa nhất quyết không bước ra khỏi phòng kết toán.

Tới mức hệ thống phải bật thông báo---

[Vui lòng chọn địa điểm truyền ra ngoài]

"Giục cái gì."

Lộ Hồi mặt không biểu cảm: "Tôi thích ở phòng kết toán thì sao, chẳng lẽ không cho người ta ở thêm một lát?"

Giọng hệ thống vẫn vô cảm như máy móc:[Đã kiểm tra thấy kết toán đã hoàn tất, sẽ tiến hành đếm ngược 1 phút rồi tự động truyền bạn đến địa điểm mặc định [Võ đài], xin hãy chuẩn bị]

Thực ra truyền tới võ đài cũng được.

Nhưng vấn đề là sau phó bản lần trước, cậu bị truyền thẳng đến nhà Minh Chiếu Lâm. Nếu bây giờ cậu lại chọn [Võ đài], Minh Chiếu Lâm nhất định sẽ nghĩ lung tung. Như thế, về mặt khí thế cậu sẽ thua mất.

Tuyệt đối không được.

Thế nên Lộ Hồi hít sâu một hơi, gập quyển sổ thẻ lại, lạnh giọng nói: "Truyền đến nhà Minh Chiếu Lâm."

[Phát hiện người chơi Minh Chiếu Lâm đã mở quyền truy cập cho bạn, sẽ truyền trực tiếp bạn đến nhà của hắn]

Giọng máy móc rơi xuống chưa kịp một nhịp, còn chẳng cho Lộ Hồi cơ hội bảo "chờ chút", đã thẳng tay truyền cậu đi.

Lộ Hồi vừa làm mới vị trí, người đã ngồi ngay trên sofa trong nhà Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi: "..."

Cậu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm đang tùy ý nghịch con dao bướm mới trong tay, liền chủ động tấn công trước: "Tại sao anh lại mở quyền truy cập cho tôi?"

Minh Chiếu Lâm: "...?"

Hắn nhìn Lộ Hồi, ánh mắt như thể chính Lộ Hồi hỏi sai: "Cậu vào thẳng được, tôi đỡ phải đi mở cửa một lần nữa, có vấn đề gì sao?"

Lộ Hồi: "..."

Minh Chiếu Lâm hỏi xong lại thu dao, cười nhàn nhã: "A Mãn, phản ứng của cậu có phải hơi quá rồi không?"

"...Ai phản ứng quá chứ."

Lộ Hồi đứng dậy: "Rõ ràng theo tính cách của anh thì không đời nào mở quyền truy cập dễ như vậy, Minh Chiếu Lâm..."

Câu phản bác của cậu còn chưa nói ra, Minh Chiếu Lâm đã chặn trước: "Vậy chứng minh cậu chưa đủ hiểu tôi."

Lộ Hồi: "..."

Cậu lạnh lùng liếc hắn một cái, dứt khoát không nói nữa, đi thẳng về phía phòng ngủ của Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm nhìn theo, mắt cười cong cong: "A Mãn?"

"Tôi đi tắm, im đi."

"Giận rồi?"

Lộ Hồi tiện tay vớ tờ giấy đặt trên tủ ngang hông, ném về phía hắn.

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, đưa tay bắt lấy, ý cười càng sâu.

----

Trong phòng tắm cũng có một tấm gương. Trước đây Lộ Hồi không thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ nhìn vào, nhất là liếc thấy ba chữ màu đỏ bay lượn trên lưng mình, thái dương liền giật giật.

Ra khỏi phó bản rồi, dấu ấn [Thiên sứ của tôi] đã biến mất, nhưng dấu ấn Minh Chiếu Lâm để lại vẫn còn.

Cả cái khuyên tai trên vành tai nữa.

Vì vết thương đã liền, hệ thống không coi đó là thương tích. Mà khuyên tai là đạo cụ liên quan đến năng lực của một người, nên cũng không bị hệ thống xóa bỏ.

Càng thêm phiền.

Bây giờ Lộ Hồi chỉ có thể nghĩ đến cảnh Minh Chiếu Lâm bị cậu hành cho nghẹn họng và vẻ mặt hắn khi bị hành, để xoa dịu cơn bực.

Sớm muộn gì cậu cũng phải tìm cơ hội viết tên mình lên người Minh Chiếu Lâm, trả đòn cho ra trò.

Lộ Hồi thay bộ đồ tác chiến ra, cả người nhẹ hẳn.

Cậu vừa lau tóc vừa nhìn Minh Chiếu Lâm mang quần áo và khăn tắm đi vào, buột miệng hỏi: "Lát nữa ăn gì?"

"Tùy cậu."

Minh Chiếu Lâm mở cửa phòng tắm, hơi nước ấm mang theo mùi hương riêng của "Quân Triêu Mãn" lập tức phả ra ngoài: "...Cậu có vấn đề gì sao mà cứ không thích mở quạt thông gió vậy?"

Lộ Hồi khựng lại một chút: "Anh không thích?"

Câu này cậu nói hơi mềm, đủ để Minh Chiếu Lâm liếc sang, ánh mắt tối đi một chút, nhìn không rõ cảm xúc.

Thậm chí với người như Minh Chiếu Lâm, khoảnh khắc ấy hắn cũng cảm giác được không khí có gì đó hơi khác.

Nhưng giây tiếp theo, Lộ Hồi lại cười rạng rỡ: "Nhịn đi."

Gần như ngay khi cậu cười, Minh Chiếu Lâm đã bật ra một tiếng hừ. Hai giọng đè lên nhau, đủ để thấy mức độ hiểu rõ lẫn nhau của hai người đã sâu đến thế nào.

Lộ Hồi vừa cười, Minh Chiếu Lâm đã đoán được cậu định nói gì.

"Nhà tôi."

"Cậu nói gì? Máy sấy tóc ồn quá tôi nghe không rõ---"

Minh Chiếu Lâm: "Hừ."

Hắn đưa tay rút phích cắm máy sấy luôn, nhưng cũng không lặp lại lời vừa rồi, chỉ tiện tay đóng cửa phòng tắm.

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi, đứng ngoài cửa chỉ trỏ qua tấm cửa: "Lòng dạ đúng nhỏ."

Minh Chiếu Lâm đưa tay vỗ cửa một cái, coi như cảnh cáo tượng trưng.

Lộ Hồi chẳng sợ hắn, chủ yếu là biết Minh Chiếu Lâm không thật sự giận. Vì vậy cậu cắm phích điện lại rồi tiếp tục sấy tóc.

Minh Chiếu Lâm tắm sẽ lâu hơn, dù gì mái tóc dài kiểu sói ở sau cũng khiến hắn không thể nhanh bằng Lộ Hồi được.

Lộ Hồi chỉ sấy đến nửa khô rồi đã ngả người xuống sofa, mở app trong điện thoại xem bảng xếp hạng.

Vị trí đầu tiên vẫn là cậu. Hạng 2 vẫn là Minh Chiếu Lâm. Nhưng hạng 3 đã đổi thành Chu Lục, hạng 4 là Mẫn Đình, hạng 5 là Dương Tử Đàm, hạng sáu là Vu Thu Mạch, hạng 7 là Ứng Trừng Hoa, hạng 8 là Lãnh Độ, hạng 9 là Hoàng Hồn Nguyệt...... còn Văn Viễn Thủy thì rơi xuống hạng .

Lộ Hồi cũng không thấy lạ.

Vì bảng xếp hạng này là tổng hợp ở toàn bộ thể hiện. Ở phó bản thứ hai, cống hiến của Văn Viễn Thủy không nổi bật, mà vì mọi người bị chia thành chín nhóm, nên trong khi phân tán ra như vậy, tự nhiên sẽ có người có tổng cống hiến ở phó bản thứ hai vượt lên trên những gì Văn Viễn Thủy làm được ở phó bản thứ nhất.

Chu Lục thì khỏi nói. Mẫn Đình vốn là hạng 3 của bảng Utopia trước khi vào vòng thăng cấp, Chu Lục còn chỉ là hạng 4. Vu Thu Mạch là hạng 5...... bảng xếp hạng Utopia trước đó vốn là như thế này---

[Bảng xếp hạng Utopia:]

[Bảng xếp hạng Utopia trước đó:

1. Minh Chiếu Lâm

2. Văn Viễn Thủy

3. Mẫn Đình

4. Chu Lục

5. Vu Thu Mạch

6. Lãnh Độ

7. Ứng Trừng Hoa

8. Bạch Thái Hành

9. Hà Loan Kính

10. Dương Tử Đàm

11. Hoàng Hồn Nguyệt

....]

Sau đó bảng xếp hạng lại tiếp tục kéo xuống đến hạng 20 rồi mới kết thúc.

Nhưng Lộ Hồi từng viết rồi, cơ bản từ chỗ Hoàng Hồn Nguyệt trở xuống, sức mạnh của các tuyển thủ trong bảng xếp hạng bắt đầu "chênh lệch rõ rệt". Tức là hạng mười hai mà đánh với Hoàng Hồn Nguyệt ở hạng mười một, Hoàng Hồn Nguyệt gần như thắng áp đảo. Nhưng nếu Hoàng Hồn Nguyệt đấu với Dương Tử Đàm thì khó nói ai hơn ai.

Còn nếu Hoàng Hồn Nguyệt đi lên phía trước, lại gặp đúng "đứt đoạn" ở chỗ Văn Viễn Thủy.

Để Văn Viễn Thủy đánh với Minh Chiếu Lâm... chuyện đó là không thể nào xảy ra, mà nói đúng hơn là từ Minh Chiếu Lâm trở xuống, không ai có khả năng đánh lại hắn.

Khi Minh Chiếu Lâm lau tóc bước ra, điều đầu tiên hắn thấy chính là có người đang thoải mái đến mức nằm dài trên sofa chơi điện thoại.

Không hiểu sao, cảnh đó khiến Minh Chiếu Lâm bất giác nhớ đến phân cảnh mình từng xem trên TV, con cáo lửa vì quá thư thái mà ngửa bụng nằm giữa tuyết trắng.

Minh Chiếu Lâm không phải kiểu người đầu óc có vấn đề, chỉ là hành vi đôi lúc hơi điên liều. Thẩm mỹ của hắn vẫn bình thường, và hắn cũng biết nhìn cảnh vật mà cảm thấy "đáng yêu".

Giống như bộ dạng "Quân Triêu Mãn" lúc này.

"Tôi nghĩ xong ăn gì rồi."

Lộ Hồi còn hơi nghiêng đầu, hoàn toàn không có dự định ngồi dậy, cứ thế nhìn hắn: "Vẫn là ăn lẩu đi. Dù tiệc buffet ngon, nhưng đúng là thèm lẩu nhất."

Minh Chiếu Lâm không có ý kiến gì. Chỉ là khi nghe Lộ Hồi đột nhiên bật cười: "Nói mới nhớ, anh có biết lúc có trận đấu quan trọng thì không được ăn lẩu không?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Lộ Hồi cười, vô thức lắc lắc cái chân đang co trên sofa, đầu gối đung đưa: "Tôi đọc trên mạng đó. Tuyển thủ e-sport trước thi đấu đều không ăn lẩu."

Minh Chiếu Lâm vừa một cú nhấn gọi lại đúng đơn cũ, vừa thuận miệng hỏi: "Tại sao."

Thật ra hắn cũng chẳng tò mò, chỉ là thấy "Quân Triêu Mãn" có vẻ rất muốn nói, nên tiện miệng hỏi theo.

"Vì ăn lẩu phải dùng đũa mò trong nồi, nên sẽ... bị mò lại."

"..."

----

Minh Chiếu Lâm nói: "Có hơi lạnh."

Hắn nói rồi lại liếc sang: "Quán mới lên món, có kem viên, ăn vị nào?"

Lộ Hồi đặt điện thoại xuống, nhìn lên chiếc đèn trần vừa xa lạ mà lại quen thuộc kia: "Lấy hết mỗi loại một viên đi."

"Cậu cũng không sợ đau bụng thật."

"...Anh tưởng mình là ba tôi chắc, Minh Chiếu Lâm."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Tôi cũng không ngại có thêm một đứa con."

Lộ Hồi: "?"

Cậu tiện tay kéo cái gối kê đầu dưới gáy mình rồi ném chuẩn xác về phía Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm giơ một tay bắt lấy, chọn từng viên kem một lượt rồi thanh toán: "Cậu mà ném nữa thì tôi trói cậu lại cho đứng cạnh nhìn tôi ăn."

Hắn đặt gối xuống, nghiêng đầu cười với Lộ Hồi: "Utopia tuy không cho đánh nhau, mà trói người thì không tính là gây thương tổn đâu."

"..."

Lộ Hồi quay người, không thèm để ý tới hắn nữa.

Chủ yếu là đánh không lại, đúng là hết cách. Nếu ở trong phó bản, cậu còn có thể rút thẻ bài ra.

Khi Lộ Hồi nghiêng người, vạt áo khó tránh khỏi bị kéo lên một chút, đồng thời lại rũ xuống phía sau, để lộ vòng eo mảnh mà rắn của mình.

Lộ Hồi vốn có cơ bắp, Minh Chiếu Lâm biết, khi ôm cậu qua lớp áo đã từng cảm nhận thấy, cũng từng nhìn thấy.

Mà động tác hiện tại, sẽ khiến dòng chữ tên mà Lộ Hồi khắc trên thắt lưng bị lộ ra, nên Minh Chiếu Lâm bước tới, cúi xuống rồi trực tiếp vén áo cậu lên.

Lộ Hồi giật nảy, suýt nữa xoay người lại đánh với Minh Chiếu Lâm, nhưng tốc độ của Minh Chiếu Lâm còn nhanh hơn, hắn nắm lấy tay cậu, bẻ ra sau vai, tay kia ấn lên lưng cậu.

Bàn tay Minh Chiếu Lâm dùng sức, phần cơ cánh tay để lộ bên ngoài siết lại rất nhẹ, đường nét căng lên đẹp mắt, rõ ràng là đang dùng lực để ghìm chặt Lộ Hồi.

Lộ Hồi nghiến răng, nửa gương mặt bị chôn vào đệm sofa, giọng khó tránh khỏi bị nghẹn: "Minh Chiếu Lâm!"

"Đừng động."

Minh Chiếu Lâm vừa nhàn tản vừa đầy hứng thú: "A Mãn, cậu ăn của tôi, ở nhà tôi, còn ngủ giường tôi, thì luôn phải để tôi thu chút lợi chứ."

Hắn khẽ nhấc vạt áo của Lộ Hồi lên, nhìn dòng chữ ký trên đó vẫn còn rất mới, lúc này mới hài lòng.

Lộ Hồi biết hắn muốn xem cái gì: "Xem đủ rồi chưa? Xem đủ rồi thì buông ra... Ưm!

Minh Chiếu Lâm đúng là buông vạt áo ra, nhưng bàn tay lại trực tiếp đặt lên eo Lộ Hồi, còn bóp một cái.

Vì có cơ, phần eo bên của Lộ Hồi không mềm mà căng và rắn, nhưng Minh Chiếu Lâm vẫn thấy cảm giác rất tốt. Nhất là khi nhìn Lộ Hồi bị hắn bóp một cái liền giật mình run lên, khác hẳn lúc bị bóp cổ có thể phát ra tiếng. Cảm giác ấy hoàn toàn không giống nhau.

Không nói nổi là cảm giác gì, nhưng Minh Chiếu Lâm lại bóp thêm một cái nữa.

Mẹ nó.

Lộ Hồi nghiến răng, cố nhịn tiếng rên bị dồn trong cổ họng, chân đã co lên muốn tung cú đá sau vào đầu Minh Chiếu Lâm, nhưng bị Minh Chiếu Lâm nhấc chân chặn lại ngay ở hõm gối. Hắn chỉ cần dùng lực nhẹ, Lộ Hồi liền không động đậy được nữa.

Sức của Minh Chiếu Lâm quá lớn, muốn khống chế Lộ Hồi là chuyện chỉ trong chớp mắt.

Càng chết ở chỗ cơ thể hắn nóng thật, nóng đến mức khiến Lộ Hồi...

Cậu là đàn ông 18 tuổi, hoàn toàn bình thường.

Nồi lẩu đã được hệ thống đưa đến ngay sau khi Minh Chiếu Lâm thanh toán một phút, hương thơm tràn ra. Nhưng hai người đang đói còn chẳng để tâm đến lẩu hay kem.

Lộ Hồi thật sự giãy không thoát. Càng thảm hơn là tay Minh Chiếu Lâm thì không chịu yên.

Lòng bàn tay hắn đặt sát vào eo Lộ Hồi, bốn ngón phủ lên nửa bụng cậu, một ngón còn đang ấn vào ngay rốn, đầu ngón thô ráp miết qua khiến Lộ Hồi khó chịu đến mức không chịu nổi.

Ngón cái của hắn thì đặt ngay sống lưng...

Lộ Hồi trước nay chưa từng bị ai giữ như thế này, chưa nói đến việc Minh Chiếu Lâm nhìn cậu cứ như phát hiện ra món đồ chơi mới...

Vừa bóp vừa sờ vào eo cậu.

Chết người hơn là tóc hắn chưa sấy, từng lọn tóc rũ xuống, nước còn đọng lại. Từng giọt nhỏ xuống sau lưng Lộ Hồi, lạnh buốt, lại rơi bất thình lình, khiến cậu mỗi lần đều run lên rõ rệt.

Không chỉ một hai lần. Lộ Hồi vừa phải cứng người chịu tay hắn, vừa phải đề phòng giọt nước tiếp theo. Tim như bị một sợi dây kéo lên treo lơ lửng, bị giật qua lại. Cảm giác khó chịu đến mức không cách nào diễn tả.

Lộ Hồi nghiến răng, mấy lần không nén nổi âm thanh bật ra từ cổ họng, lại càng khiến Minh Chiếu Lâm thích thú.

Ngón cái hắn miết qua cái tên hắn để lại trên thắt lưng Lộ Hồi, nhìn cậu cứ run khẽ từng chút, tâm tình càng vui vẻ.

Hắn chạm nhẹ lên cái tên ấy: "A Mãn."

Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Cậu biết vì sao tôi chắc chắn cậu đang tự đẩy mình lên vị trí [Thiên Sứ] không?"

Lúc này Lộ Hồi chỉ muốn hắn cút khỏi người mình. Cậu nghiến răng, hốc mắt đỏ lên vì nhịn: "Cút!"

Nhưng loại người như Minh Chiếu Lâm căn bản không quan tâm bị chửi: "Vì cậu gần như không phản kháng gì, liền để tôi để lại tên."

Ngoan như vậy, chắc chắn có vấn đề.

"Cảm ơn anh giúp tôi tổng kết sai sót của mình nhé." Giọng Lộ Hồi nghẹn đến bốc lửa: "Anh có thể đừng có sờ nữa không?!"

Người đúng thật đã ở ngay bờ vực muốn nổi giận.

"Vì thế Minh Chiếu Lâm từ từ rút tay lại, còn chậm rãi miết nhẹ cảm giác vương trên đầu ngón tay, rồi mới thả lỏng sức khống chế lên người Lộ Hồi."

Lộ Hồi cuối cùng mới xoay người được, thở hắt ra một hơi thật dài.

Cậu trừng cái kẻ suýt nữa khiến mình... đến nước đó, giận đến mức muốn xông lên cắn người. Nhất là khi cái kẻ gây hoạ còn dám mở miệng trước: "A Mãn."

Minh Chiếu Lâm cười: "Cậu phản ứng lớn vậy à?"

Nếu không phải Lộ Hồi biết rõ bản thân chưa lên, cậu chắc chắn sẽ hiểu sai ý Minh Chiếu Lâm.

Có lúc cậu thấy may mắn vì Minh Chiếu Lâm chẳng hiểu gì cả, nhưng có lúc thật sự phiền vì hắn chẳng hiểu gì.

Ví dụ như bây giờ. Minh Chiếu Lâm tám phần mười là không có nửa chút ham muốn nào, hắn chỉ thấy phản ứng của cậu thú vị, hoặc cảm thấy rất mới lạ. Hắn chưa từng có kiểu tiếp xúc này với ai.

Tất nhiên, Lộ Hồi cũng chưa.

Nhưng Lộ Hồi biết lễ nghĩa là cái gì. Cậu biết chuyện giữa hai người vừa rồi... tuyệt đối không bình thường.

Chỉ là cậu không biết phải nói sao cho Minh Chiếu Lâm hiểu.

... Cậu đúng là không nên gán cái thuộc tính ấy cho Minh Chiếu Lâm. Khổ cuối cùng vẫn là chính cậu.

Lộ Hồi mặt không đổi: "Tôi sờ anh, anh cũng sẽ phản ứng như vậy thôi."

Nghe câu đó, Minh Chiếu Lâm nhướng mày, trực tiếp vén áo lên, để lộ cả một mảng cơ bụng săn chắc và những đường cơ rắn rõ đẹp mắt: "Thử đi."

Hắn thật sự tò mò vì sao "Quân Triêu Mãn" lại phản ứng mạnh đến thế.

Lộ Hồi bị đường nhân ngư quá rõ và từng múi cơ bụng kia dọi thẳng vào mắt, hoàn toàn không kịp phòng bị: "..."

Ai! Đó! Đến! Cứu! Cậu! Với!

----

lledungg: Cái gì lên? Cái gì phản ứng :)). Có chắc là aMinh k có k:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co