Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 107

lledungg

"Cũng không biết có nên cảm động vì anh còn biết người thời kỳ đồ đá hay không nữa."

----

"Tít----"

Khi tiếng "tít" kéo dài vừa dứt, âm thanh náo nhiệt của thành phố liền ùa vào tai, theo sau còn có giọng nữ được khuếch đại qua loa phát thanh vang lên: "Chào mừng quý vị đến với thành phố Lao Quang, thành phố Lao Quang là một đô thị ngàn năm lịch sử, đồng thời cũng là thành phố phát triển nhất thế giới hiện nay."

Lộ Hồi mở mắt ra, thấy mình đang đứng trong nhà ga tàu hỏa, ngay bên cạnh là Minh Chiếu Lâm, còn có Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch.

Ngoài ba người họ ra, còn có rất nhiều người chơi quen mặt.

Lộ Hồi đảo mắt một vòng, đại khái có thể xác định được rằng toàn bộ người chơi đều được làm mới ở trong ga tàu hỏa, cũng tức là điểm xuất phát của họ tám phần mười sẽ là cùng một chỗ.

Mà một thành phố phát triển như thế này thì nhà ga không thể nào chỉ chứa được vỏn vẹn hơn một ngàn người, nên những kẻ đứng yên bất động, dù không mặc trang phục tác chiến mua từ cửa hàng trò chơi, vẫn dễ nhận ra được đó là người chơi.

Loa phát thanh của nhà ga vẫn đang tiếp tục---

"Nơi đây giao hòa cổ kim Đông Tây, là trung tâm quốc tế về kinh tế, tài chính, hàng hải, thương mại, cũng là trung tâm công nghệ đổi mới mang tầm thế giới. Tập đoàn bất động sản lớn nhất toàn cầu Địa sản An Gia, tập đoàn công nghệ Hope lớn nhất, công ty hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc lớn nhất, tập đoàn y dược mạnh nhất Y Dược Tế Thế, tập đoàn giáo dục ưu tú nhất Giáo Dục Tương Lai, công ty thực phẩm dinh dưỡng đứng nhất Thực phẩm Trân Tru... hàng loạt tổng bộ doanh nghiệp đều tọa lạc tại thành phố Lao Quang."

Nghe đến đây, Lộ Hồi đã khẽ thở dài trong lòng.

Quả nhiên giống như cậu đoán.

Ngay khi nghe tên phó bản, cậu đã lờ mờ đoán ra đây tám phần là một phó bản bị tư bản thao túng.

Từ đất đai đến công nghệ rồi đến giáo dục, bệnh viện, thậm chí cả hóa phẩm tiêu dùng cũng bị nắm trong tay.

Chỉ e trong thành phố này chẳng có thứ gì không bị tư bản độc chiếm.

"Trong thành phố Lao Quang có tổng cộng bốn khu vực lớn, mà mỗi khu lớn lại chia thành 16  khu nhỏ, mỗi khu có 4 tiểu khu. Cụ thể xin xem tại [Sơ đồ phân bố thành phố Lao Quang] ở cổng nhà ga."

"Cuối cùng xin nhắc lại một lần nữa, chào mừng quý vị đến với thành phố Lao Quang. Dù quý vị đến đây để theo đuổi giấc mơ hay chỉ đi du lịch, xin hãy tuân thủ pháp luật của thành phố Lao Quang."

Ồ?

Lộ Hồi thấy thú vị.

"Luật của thành phố Lao Quang", chứ không phải "luật của thế giới này".

Một thành phố siêu phát triển mà lại có hệ thống pháp luật riêng sao.

Lộ Hồi thầm nghĩ, mùi "tư bản thống trị" của phó bản này đúng là càng lúc càng nồng.

Âm thanh trong loa lại phát từ đầu, nên đám người chơi cũng hiểu ra rằng bọn họ phải bắt đầu đi tìm việc rồi.

Tuy vẫn mặc trang phục tác chiến, nhưng toàn bộ vũ khí đều bị hệ thống tịch thu. Chỉ những loại rất nhỏ như dao gấp, dao bướm là còn giữ lại được, mà lưỡi cũng không được quá dài, nếu không cũng bị khóa luôn.

Lộ Hồi không chần chừ, nhấc chân bước ra ngoài trước.

Cậu đi, thì Minh Chiếu Lâm đương nhiên cũng đi theo, rồi đến Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch cũng nối bước phía sau.

Không cần bàn bạc kế hoạch gì cả, vì phải xem cái gọi là [Bản đồ tổng quan thành phố Lao Quang] trước đã.

Ga tàu của Lao Quang hoàn toàn khác hình ảnh nhà ga mà đa số người ta quen thuộc. Nó không chỉ sạch sẽ ngăn nắp, mà còn rộng đến mức kinh ngạc, và mới tinh.

Vừa bước ra khỏi khu vực trong nhà, cảnh phồn hoa của thành phố đã đập vào mắt.

Con đường rộng đến mức phải băng qua hai lượt mới hết. Những cây cầu vượt, những tòa cao ốc cao gần chạm tầng mây. Ngay cả dải cây xanh hai bên đường cũng mang theo cảm giác "mới".

Hơi thở của một đô thị lớn ập thẳng vào mặt, khiến bọn họ trở nên nhỏ bé đến lạ.

Như kiến nhìn voi vậy.

Ngay lối ra còn có một loại robot thông minh gắn mác [thử nghiệm]. Nó có dạng một cột hình trụ, toàn thân màu trắng, cao đến tầm eo người lớn.

Con robot này di chuyển trong khu vực quy định, vừa chạy vừa phát loa: "Chào mừng đến với thành phố Lao Quang. Tôi là người bạn robot của các bạn, tên Tiểu Hi. Dù tôi vẫn đang trong kỳ thực tập, nhưng nếu có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn đều có thể tìm tôi để được giúp đỡ nha!"

Có người chơi thử bước lại gần, gọi một tiếng: "Tiểu Hi."

Robot Tiểu Hi lập tức dừng lại, xoay tròn thân mình hướng về phía người đó, còn hơi nâng cái đầu bán cầu lên: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Lộ Hồi cũng dừng bước, nhìn sang xem tình hình thế nào.

Không chỉ mình cậu, mà rất nhiều người chơi khác cũng dừng lại, mọi người đều tò mò muốn xem rốt cuộc đây là chuyện gì.

Người chơi kia nghĩ một lúc, mới tiện miệng hỏi: "Cậu biết ở đây có những chỗ nào đang tuyển dụng không?"

Theo lý mà nói, robot đặt ngay trước cửa ga tàu lửa đáng lẽ chỉ dùng để chỉ đường, nhưng Tiểu Hi lại thật sự trả lời được: "Trong thành phố Lao Quang có rất nhiều nơi đang tuyển dụng đó! Nếu bạn cần Tiểu Hi giúp bạn tìm một công việc phù hợp, vậy xin hãy cho Tiểu Hi biết thông tin chi tiết của bạn! Ví dụ như bạn muốn tìm công việc thế nào, trình độ học vấn là gì, mức lương mong muốn bao nhiêu, bạn trông đợi phúc lợi gì, bạn bao nhiêu tuổi, bạn có chỗ ở tại thành phố Lao Quang hay không..."

Người chơi kia còn thật sự trả lời từng câu một.

Sau đó Tiểu Hi nói: "Đã giúp bạn ghép được công việc phù hợp nhất rồi, là Tổng bộ Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc đang tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng, bao ăn ở, lương khởi điểm 4k, chi tiết trao đổi trực tiếp. Bạn có cần Tiểu Hi tạo sơ yếu lý lịch và gửi đi giúp bạn không?"

Người chơi đó cũng xem như cẩn thận, nghe vậy lập tức từ chối: "Không cần, cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, đây là việc Tiểu Hi nên làm cho bạn." Giọng AI của Tiểu Hi nghe rất lễ phép, nhưng câu sau lại là: "Vậy xin hãy thanh toán phí tư vấn lần này."

Một mã QR hiện ra trên "mặt" của Tiểu Hi, phía dưới ghi [5 tệ].

Người chơi kia sững lại, nhiều người chơi khác cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Lộ Hồi khẽ nhướng mày, hoàn toàn không bất ngờ.

Cậu khoanh tay đứng yên, chờ xem nếu không trả thì sẽ thế nào.

---- Bọn họ không ai có tiền của thế giới này.

Người chơi kia cũng nói: "Giờ tôi không có tiền mặt, có thể cho tôi nợ trước không?"

Tiểu Hi: "Được chứ, lãi suất ngày 0.05%, quá hạn 7 ngày sẽ ảnh hưởng điểm tín dụng đó~"

Người chơi thở phào: "Cứ yên tâm, tôi sẽ trả trong bảy ngày."

Lộ Hồi hiểu ngay hắn định tính toán chuyện gì.

Vào làm trước, rồi hỏi chủ trả lương tạm ứng, hoặc vay đồng nghiệp một chút. Lãi suất ngày 0.05% đúng là không cao, tính ra năm tệ thì mỗi ngày chỉ có 0.0025, không đáng mấy.

Nhưng vấn đề mà Tiểu Hi vừa phơi ra không phải lãi suất có thấp hay không, mà là hỏi một con robot thử nghiệm thôi cũng mất năm tệ "phí qua cửa", thậm chí còn tính cả lãi.

Vậy những thứ khác thì sao?

Lộ Hồi quay người, đi về phía màn hình điện tử lớn đặt bên dưới bậc thềm, khóe môi cong nhẹ trong thoáng chốc mất sạch sự ôn hòa, chỉ còn lại châm biếm.

"14 ngày sinh tồn này, chắc chắn không đơn giản như thế."

Dù vậy thì đây cũng là chuyện ai nhìn vào cũng đoán được thôi, dù gì cũng đã là vòng ba của vòng loại rồi.

Phó bản lần này lại là kiểu ném toàn bộ người chơi vào chung một nơi, để cho bọn họ tự xoay sở trong một nồi lẩu thập cẩm hỗn loạn.

Diêu Hạo Hạo quay đầu nhìn người chơi kia, thấy đối phương sau khi thả lỏng cũng đi về phía bọn họ, ánh mắt khẽ lay động.

"Muốn nhắc thì đi nhắc đi."

Lộ Hồi nhìn cô: "Chúng ta chỉ là đồng đội hợp tác, không cần phải dè chừng tôi."

Diêu Hạo Hạo ngẩng mắt: "...Như vậy sẽ không gây phiền phức cho cậu sao?"

Trước đây cô lúc nào cũng không thích kiểu hành sự của Minh Chiếu Lâm, cũng không mấy vui vẻ với một vài lựa chọn của Lộ Hồi. Nhưng sau mấy phó bản, Diêu Hạo Hạo đã rơi hết sự "ngây thơ" ban đầu. Hoặc phải nói rằng, cô đã hiểu: trước đây mình đúng là nghĩ hơi đẹp quá rồi.

Nếu không nhờ Lộ Hồi, cô không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi.

"Chỉ là nhắc một câu thôi mà." Lộ Hồi cong môi cười: "Cô đâu phải đi gánh nợ cho hắn. Với lại dù có gánh đi nữa thì đó cũng là chuyện của cô, có phải cô đem khoản nợ ấy sang bắt tôi trả đâu."

Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại, rồi cũng bật cười: "Cũng đúng."

Cô quay người đi về phía người chơi kia, thầm nghĩ: là mình quá chần chừ rồi.

Cuối cùng... bản thân cũng đã bị thế giới trò chơi này "tái tạo" đôi chút.

Lộ Hồi bước xuống bậc thang cuối cùng, ngay lúc ấy liền nghe thấy Minh Chiếu Lâm người vẫn im lặng theo sau bỗng khẽ hừ mũi.

Lộ Hồi bực nhất cái thái độ đó của hắn: "Làm gì đấy."

Minh Chiếu Lâm: "Không có gì."

Lộ Hồi: "Không có gì thì đừng có hừ."

Minh Chiếu Lâm: "Cậu quản rộng thật."

Lộ Hồi: "..."

Cậu chỉ liếc hắn một cái, mỉm cười nhàn nhạt, đối diện với đôi mắt đào hoa lười biếng kia một giây, rồi không nói thêm nữa. Cậu dời sự chú ý sang màn hình điện tử phía trước.

Một sơ đồ rất lớn, phân vùng rõ ràng.

Bốn khu vực: A, B, C, D chiếm bốn phần của toàn bản đồ.

Khu A nằm góc trên bên trái; khu B ở góc trên bên phải; khu C ở góc dưới bên trái; còn khu D thì nằm ở góc dưới bên phải.

Khu A và khu B có diện tích gần như tương đương nhau. Khu C thì ít hơn một chút, nhưng cũng không nhỏ đến mức khác biệt nhiều. Nhỏ nhất vẫn là khu D. Tuy khu D cũng được chia thành bốn vùng, nhưng vị trí của nó trên bản đồ...

Giống như một con thỏ nhỏ đứng trước sư tử, hổ và báo.

Đúng là đáng thương thật.

Khu A nhìn qua thì rất sang trọng, có khu nhà ở và các tòa cao ốc, mà nhiều nhất thì vẫn là ngành giải trí và khu biệt thự.

Khu B nhìn qua cũng không kém là bao, nhưng cảm giác lại nghiêm túc hơn. Giáo dục và y tế hình như thiên về phía đó, bệnh viện và trường học gần như tập trung hết ở bên ấy, còn có cả... trung tâm hành chính và pháp luật.

Khu C thì nhiều khu công nghiệp, khu công nghệ và các tòa văn phòng hơn. Nhà ở tuy cũng có, nhưng ở đây đã không còn thấy những loại biệt thự đơn lập như ở khu A và khu B nữa. Có thì cũng chỉ là dạng biệt thự ghép tầng mà thôi.

Khu D... toàn là nhà ở. Dày đặc đến mức khiến người ta hơi tê da đầu. Mới lẫn cũ chen vào nhau cũng không thể khiến những khu nhà cũ kỹ ấy mang ra được cái vẻ "nên có" của một thành phố siêu phát triển.

Lộ Hồi: "Rõ ràng rồi."

Khu A là khu nhà giàu.

Khu B là khu hành chính.

Khu C là khu trung lưu và dân công sở.

Khu D thì là khu nghèo, nơi những người đến làm công ăn việc ở tụ lại.

Lộ Hồi đưa ngón tay chỉ từ xa về phía khu D: "Tôi xin gọi đây là khu rau hẹ."

Mà còn là kiểu hẹ... vứt xuống đất, nhiều lắm thì lấp cho một lớp đất. Không bón phân, không tưới nước, đứng bên cạnh hô cố lên rồi trông chờ nó lớn.

Ngoài bốn khu ABCD, Lộ Hồi cũng ghi lại vị trí sân bay và đường sắt cao tốc. Hai khu C và D của thành phố Lao Quang đều nằm sát biển nên còn có cả cảng biển.

Thật sự là quá chân thật.

Lộ Hồi chạm nhẹ vào cằm, nghĩ.

Nếu người chơi có thể đi thuyền, vậy có tính là đã rời khỏi thành phố Lao Quang hay không?

Như vậy... những công việc liên quan đến đi thuyền phải tránh rồi.

Nhưng nếu làm công việc gì đó mà chủ bắt buộc phải lên thuyền thì sao?

Đây cũng là một manh mối.

Tề Bạch đứng bên cạnh hỏi: "Lộ Hồi, giờ mình phải làm gì anh? Đi tìm việc hả?"

Lộ Hồi khẽ "ừm": "Không có vốn. Muốn có chỗ đặt chân thì đúng là phải tìm việc."

Tìm việc gần như là lựa chọn của tất cả người chơi. Nhưng Lộ Hồi nói: "Cậu với Lục Duyên Duyên cứ tìm thử một chỗ trước. Cẩn thận vào, tốt nhất nên đi cùng nhau. Lúc ký hợp đồng thì soi kỹ từng chữ."

Tề Bạch gật mạnh: "Được!"

Cậu ta lại hỏi: "Vậy anh với anh Minh không tìm à?"

Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Anh muốn tìm không?"

"Kiếm cái gì?" Minh Chiếu Lâm nhếch khóe môi. "Có công việc nào sống dựa vào giết người không."

Lộ Hồi xoay tay về phía Tề Bạch: "Đấy, cậu xem."

Tề Bạch: "..."

Lộ Hồi nói nhẹ: "Mà tôi cảm thấy đi làm việc đó, bẫy chắc nhiều lắm. Nhưng với cậu và Diêu Hạo Hạo thì, ngoài tìm việc, rồi tìm việc một cách cẩn thận, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."

Tề Bạch hiểu: "Tụi em đâu phải đại lão gì... Vậy anh Lộ, hai người định làm gì?"

Lộ Hồi nghĩ một lúc, rồi thật lòng hỏi Minh Chiếu Lâm: "Anh thấy nếu mình kiếm một nhà giàu nào đó, xông tới đánh cho vệ sĩ của nhà đấy một trận, sau đó tự tiến cử bản thân, liệu có xài được không?"

Tề Bạch: "???"

Đường đi của anh nó hoang dã dữ vậy hả?!

Nhưng người anh Minh còn lại... đúng thật đang nghiêm túc cân nhắc độ khả thi: "Không phải không được. Nhưng không chắc vệ sĩ trong phó bản này mạnh đến mức nào."

Ý anh là có khi còn có công nghệ cao nào đấy.

Lộ Hồi cũng hiểu ý Minh Chiếu Lâm: "Thử xem."

Với một người thường xuyên "cho nổ" phó bản như Minh Chiếu Lâm, đương nhiên hắn chẳng có ý kiến với hai chữ "thử xem".

Thế nên hắn hất cằm, nhìn về phía A khu: "Cậu chọn một đi."

Câu này nghe như Lộ Hồi chỉ ai là người đó phải chết vậy.

"... Không cần căng đến thế."

Lộ Hồi bị dáng vẻ đó của hắn làm cho nghẹn một lúc, rồi lại hơi buồn cười: "Đã vào đây rồi, cứ đi dạo thử. Dù gì cũng phải ở trong phó bản này 14 ngày. Mà còn phải đợi nữa."

Lộ Hồi nói câu cuối cùng với Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch: "Chúng ta vẫn chưa xác định được luật pháp của thành phố này. Cậu nói thử xem, nếu tới tòa án xin một cuốn sổ phổ cập pháp luật, họ có đưa không?"

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm như vậy. Lộ Hồi không nhịn được mà hỏi: "?"

Minh Chiếu Lâm móc điện thoại ra, bấm hai cái rồi ném sang cho cậu: "Cậu là người thời kỳ đồ đá à."

Lộ Hồi: "..."

Cậu quên mất rằng trong phó bản này, họ có điện thoại. Điện thoại phần lớn sẽ được hệ thống "đồng bộ" với phó bản.

Lộ Hồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Minh Chiếu Lâm, lầm bầm: "Cũng không biết có nên cảm động vì anh còn biết người thời kỳ đồ đá hay không nữa."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Giọng cậu nói nhỏ. Xung quanh lại ồn. Nên chỉ có Minh Chiếu Lâm nghe được.

Hắn khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Lộ Hồi lướt qua mục "Luật pháp thành phố Lao Quang" trong điện thoại, khẽ bật một hơi: "Cướp giật hay phá hoại tài sản của người khác không phạt tù, mà phải bồi thường gấp mười lần cho chủ tài sản, còn phải trả thêm tiền lãi. Còn về luật lãi suất... dù có quy định lãi suất ngày không vượt quá 0.05%, nhưng chỉ cần trễ một giây cũng tính là quá hạn."

Tức là, nếu vay lúc 1 giờ 1 phút 58 giây, thì đúng 1 giờ 1 phút 58 giây của ngày quy định phải trả. Chỉ cần chậm một giây cũng tính quá hạn.

"Còn cái điểm tín dụng này."

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Mỗi người bắt đầu với 100 điểm tín nhiệm. Trễ hạn một ngày trừ 10 điểm. Mỗi điểm bị trừ sẽ làm lãi suất tăng thêm 0.05%. Như vậy chỉ cần bị trừ 50 điểm, lãi suất sẽ lên đến 2.5%. Hơn nữa số lãi tăng thêm sẽ cộng thẳng vào gốc rồi tiếp tục tính lãi. Nếu một người vay 100, không tính lãi lúc chưa quá hạn, từ lúc trễ hạn mới bắt đầu tính, năm ngày sau làm tròn lên sẽ thành thêm 8 tệ tiền lãi."

Nghe đến đây, sắc mặt Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều trầm xuống.

Đừng thấy tám tệ tưởng không nhiều. Nếu khoản vay là một ngàn, thì thành tám chục. Nếu là một vạn, thì thành tám trăm.

Chỉ trong năm ngày, đã sinh ra từng ấy tiền lãi...

"Quan trọng hơn là," Lộ Hồi đưa màn hình cho họ xem, ngón tay chỉ vào một điều luật: "Công dân có tín nhiệm dưới 95 điểm không được làm bất kỳ công việc nào có quyền quản lý người khác. Điều này có nghĩa là các chức như quản lý cửa hàng, tổ trưởng... tất cả đều không được tham gia."

"Công dân có tín nhiệm dưới 90 điểm không được vào trung tâm thương mại, khu giải trí, ngoại trừ chợ dân sinh của khu D. Điều này cũng ngầm chỉ ra có một số công việc không thể tham gia."

"Công dân có tín nhiệm dưới 85 điểm, ngân hàng sẽ không cho vay nữa. Bất kỳ tổ chức hợp pháp nào cũng không cấp khoản vay. Tổ chức hợp pháp... tổ chức hợp pháp có thể áp dụng lãi suất 0.05% đã không hề thấp. Còn những tổ chức không hợp pháp thì sao?"

"Công dân có tín nhiệm dưới 80 điểm không thể tiếp tục thuê nhà. Nếu đang có hợp đồng thuê nhà, sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Mà một khi 'chấm dứt ngay lập tức', tiền đã trả lúc trước thì sao? Luật đâu có nói sẽ trả lại."

Lộ Hồi xem từng điều một, giọng ngày càng có hàm ý sâu xa: "Và còn một điểm quan trọng nữa."

Cậu mở liên kết liên quan cho họ xem và đọc luôn đoạn văn trên màn hình: "Thành phố Lao Quang nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, kiên quyết bài trừ hành vi xả rác, nhổ bậy, đại tiểu tiện bừa bãi, đồng thời bác bỏ việc xuất hiện người vô gia cư tại công viên, trạm tàu, và các khu vực công cộng."

"Chỉ nói bài trừ. Chỉ nói bác bỏ."

Diêu Hạo Hạo lạnh giọng: "Lại không nói sẽ xử lý thế nào."

Tề Bạch vốn đọc nhiều tiểu thuyết, cũng từng trải qua vài phó bản loại này, nên lập tức hiểu ra.

Cậu khẽ nói: "Đây là một thành phố ăn thịt người."

--------

lledungg: Suy luận từ từ. E chưa theo kịp anh ơi -.-

1515201125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co