Chương 106: Tôi yêu đi làm
[Tên bối cảnh phó bản: thành phố Lao Quang]
---
Mấy ngày nghỉ ngơi trôi qua, lại đến lúc phải xuống phó bản.
Lộ Hồi dẫn Minh Chiếu Lâm đi tìm Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch. Vừa nhìn thấy hai người, cậu hơi nhướn mày: "Hai người chỉ trong bảy ngày mà thay đổi còn nhiều hơn bảy ngày trước đó đấy."
Diêu Hạo Hạo cắt tóc ngắn gọn lỏn, chỉ tới ngang cằm. Cô còn dùng đồng tiền trò chơi mua luôn cả bộ đồ tác chiến cho tiện hoạt động. Tề Bạch cũng vậy.
Nhưng sự thay đổi thật ra không đến từ kiểu tóc hay quần áo mà là khí chất. Không còn cái vẻ "ngơ ngác" của người mới nữa.
Dù Tề Bạch vẫn cười hì hì, nhưng ánh mắt đã không còn trong veo như trước: "Hai hôm trước bọn em tập xong phần thể lực cơ bản rồi. Giờ chuyển sang tập cận chiến cơ bản."
Tề Bạch nói: "Cũng may có chị Duyên Duyên."
--- Bình thường, cậu gọi Diêu Hạo Hạo là "chị Duyên Duyên" hoặc "Lục Duyên Duyên", còn Diêu Hạo Hạo thì gọi cậu là "Tiểu Bạch" hoặc "Bạch Thất". Là để tránh lúc vào phó bản lỡ miệng gọi tên thật.
Còn vì sao phải tránh dùng tên thật? Vì sau khi tiếp xúc càng nhiều người chơi, nhìn thấy càng nhiều loại năng lực, Diêu Hạo Hạo đã ý thức được một điều: rất có thể sẽ có người sở hữu loại năng lực giống kiểu "ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp không".
Chỉ cần biết tên thật là có thể kích hoạt năng lực làm đủ thứ chuyện.
Ví dụ như hạ cổ.
Ví dụ như nguyền rủa.
Ví dụ như cưỡng chế chuyển dời thương tổn.
Còn việc Tề Bạch nói "may mà có chị Diêu Hạo Hạo" là vì cô ấy giúp họ tính toán rất nhiều thứ. Hai người bọn họ còn đi mua cả thuốc hồi phục. Mỗi lần luyện xong, cơ thể rã rời không còn chút sức, hoặc lúc tập cận chiến bị bầm tím đầy mình, chỉ cần nuốt một viên thuốc là ngày hôm sau lập tức tỉnh táo khỏe re, có thể tập tiếp.
Chỉ có điều... thuốc thì đắt thật sự.
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "A Mãn, nhìn lại đồng đội của cậu đi."
Lộ Hồi biết hắn đang muốn nói gì: "Tôi đâu cần luyện cận chiến."
Minh Chiếu Lâm khẽ hừ: "Cậu giữ tiền trò chơi không chịu tiêu, đâu phải chỉ vì không cần luyện cận chiến."
Lộ Hồi: "..."
Cậu thành khẩn nói: "Hôm nay anh nhiều lời thật."
Diêu Hạo Hạo nhìn sang Lộ Hồi: "Sao cậu giữ mà không dùng vậy?"
Cô chỉ đơn thuần thắc mắc, không mang ý gì khác.
Lộ Hồi đáp bâng quơ: "Để phòng hờ thôi. Vì chẳng ai biết lúc dùng [Phiếu điều ước] sẽ xảy ra chuyện gì, nên... chuẩn bị tinh thần đánh phó bản thần thì hơn."
Thật ra, lúc thiết kế phần thưởng [Phiếu điều ước], Lộ Hồi vốn không nghĩ đến việc nó sẽ có tác dụng phụ gì. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nó có thể thực hiện một điều ước.
Nếu người chơi ước được rời khỏi thế giới trò chơi này, thì đúng là có thể rời đi thật.
Vì nếu là [đóng lại thế giới trò chơi] thì lại rắc rối.
Bởi vì [đóng lại thế giới trò chơi] là một lời ước quá mơ hồ. Nó có thể có nghĩa là không cho người mới bước vào trò chơi nữa, nhưng những người đã ở trong thế giới trò chơi vẫn phải tiếp tục chơi.
Cũng có thể hiểu thành: không ai mới được vào, bọn họ cũng không phải vào phó bản nữa, nhưng những người đang ở trong thế giới trò chơi sẽ bị kẹt lại nơi này mãi mãi, ở một Utopia không có dòng chảy thời gian, không chết cũng chẳng sống.
Hoặc cũng có khả năng là đóng toàn bộ thế giới trò chơi, tất cả người chơi được rời khỏi, và từ đó về sau sẽ không có ai bước vào thế giới trò chơi nữa.
Quan trọng nhất là: khi ước, chỉ được nói một điều ước. Không thể nói kiểu "Xin hãy để tất cả người chơi rời khỏi thế giới trò chơi và đóng thế giới trò chơi để không ai bước vào nữa."
Yêu cầu chi tiết như vậy, hệ thống chỉ có thể thực hiện một trong hai.
Mà tối thiểu, Lộ Hồi cần đưa được Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo rời khỏi thế giới trò chơi. Dù cậu có nghĩ rằng, chỉ cần quay về là có thể sửa lại nội dung tiểu thuyết... nhưng cậu cũng không chắc mình có thật sự thoát ra được hay không.
Tình huống của cậu phức tạp hơn họ.
Diêu Hạo Hạo nhíu chặt mày, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, cô cũng hiểu. Cho dù Lộ Hồi có hứa với họ thì cũng không chắc có thể biến thành hiện thực.
Không còn cách nào khác. Người dù có mạnh đến đâu... sức cũng có hạn.
"Vậy... nếu đánh phó bản cấp thần, có con đường ra không?"
"...Thật ra thì." Lộ Hồi thở dài rất nhẹ. "Khi cậu vượt qua trận đấu thăng cấp, không cần [Phiếu điều ước], hệ thống sẽ cho cô một lựa chọn. Hoặc rời khỏi thế giới trò chơi... hoặc tiến vào khu trung tâm."
Diêu Hạo Hạo sững lại: "Vậy... vì sao những người chơi trong khu trung tâm lại..."
Cô còn chưa nói hết câu đã chợt hiểu ra.
Những chuyện họ đã trải qua trong thế giới trò chơi, cho dù thật sự trở về rồi thì sao chứ?
Đã có thể vượt qua vòng loại của trận đấu thăng cấp, nghĩa là ít nhiều gì họ cũng đã phá vỡ ranh giới đạo đức, thậm chí là ranh giới pháp luật, bất kể là bị ép hay tự nguyện... e là họ rất khó trở lại sống một cuộc đời yên ổn như trước.
Xem tất cả mọi chuyện xảy ra nơi này chỉ là một giấc mơ sao?
Phải rộng lòng tới mức nào mới làm được.
Diêu Hạo Hạo bọn họ tuy xuống phó bản chưa nhiều, nhưng đã mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của chính mình.
Loại thay đổi ấy rất nhỏ, khó diễn tả thành lời.
Nếu nhất định phải nói... thì chính là cô bắt đầu tự hỏi bản thân liệu sau này có còn quay lại được cuộc sống bình thường hay không.
Muốn quay về, vậy thì nhất định phải quên được tất cả mới làm nổi.
"Quan trọng hơn là..."
Lộ Hồi nói rất tùy ý: "Cũng có những người giống như [Cán cân công bằng], muốn tìm cách cứu tất cả mọi người, nên mới muốn đi phó bản cấp thần để xem có khả năng nào không."
Tề Bạch im lặng giơ tay: "Vậy... trong phó bản cấp thần có cách nào đóng lại thế giới trò chơi không?"
"Ai mà biết." Lộ Hồi cũng thật sự không biết. Dù sao cậu không viết tới phần này, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ xuyên vào đây. "Nhưng đã gọi là phó bản cấp thần...... thì chắc cũng phải có chút gì đó đặc biệt."
Cậu không hề viết nội dung liên quan đến phó bản cấp thần. Về phần phần thưởng, nội dung, hay quy tắc của phó bản cấp thần, Lộ Hồi cũng chẳng rõ. Cậu chỉ từng lướt qua vài câu rằng thời gian trong phó bản cấp thần dài hơn nhiều so với những phó bản khác. Còn lại đều là suy đoán nảy sinh sau khi cậu bước vào thế giới này.
Trong lúc họ đang nói chuyện, âm thanh đếm ngược của phó bản vang lên, chỉ còn 10 phút cuối cùng.
Diêu Hạo Hạo hỏi: "Vậy... cậu tích tiền đợi phó bản cấp thần để làm gì?"
Lộ Hồi nói: "Vào đến khu trung tâm rồi, có thể đặt làm vũ khí theo yêu cầu. Nội dung cô muốn càng phức tạp thì giá càng cao. Cấp cao nhất là vũ khí nhận chủ, giá phải lên đến đơn vị trăm triệu đồng tiền trò chơi."
Tiền của Minh Chiếu Lâm thì chắc chắn là dư dả. Lộ Hồi đã từng nhắc qua một lần, số tiền trong tài khoản của Minh Chiếu Lâm đủ để đặt hai món vũ khí cấp cao nhất ở khu trung tâm.
Mà lúc Lộ Hồi nói câu đó, tiền của Minh Chiếu Lâm còn chưa nhiều như bây giờ. Giờ đương nhiên càng nhiều hơn.
Bởi vì lúc viết thiết lập này, đó là đoạn mở đầu của tiểu thuyết. Chỉ nói rằng Minh Chiếu Lâm khi vào phó bản đã mất trí nhớ, nhưng khi kiểm tra tài khoản thì thấy có cả một hàng dài số 0. Dựa trên quy tắc "giết người chơi sẽ thu được đồng tiền trò chơi của họ", hắn đoán ra rằng mình đã ở thế giới trò chơi này từ rất lâu.
Còn chuyện trước đó hắn có từng có thân phận trong thế giới trò chơi, kiểu như "đại thần full cấp quay về làng tân thủ", hay chỉ là người bình thường đang ở khu tân thủ rồi bị tai nạn mất trí nhớ... thì không ai biết được.
Lộ Hồi ban đầu cũng không nghĩ rõ, cũng chưa từng viết ra.
Nên bây giờ cậu cũng không chắc Minh Chiếu Lâm thật sự là "không có quá khứ", hay thế giới này sẽ tự động bù khuyết phần đó cho hắn.
Tề Bạch "a" một tiếng: "Vậy thì anh cố lên nhé."
Cậu không hề hỏi bọn họ có cần tích tiền hay không. Vẫn là câu cũ thôi, bọn họ ngay đến sức chiến đấu cơ bản còn chưa có. Cho dù tích được đồng tiền trò chơi để đặt làm vũ khí thì có ích gì?
Lúc họ đang trò chuyện, Minh Chiếu Lâm không chen vào. Hắn chỉ nhìn Lộ Hồi.
Lộ Hồi nghiêng đầu, dùng khẩu hình hỏi hắn: "Sao thế?"
Minh Chiếu Lâm khẽ cười, cũng dùng khẩu hình đáp lại: "Tôi nhớ có người bảo mình là đại lão từ khu trung tâm xuống đấy."
"Thì không phải anh không tin à."
"Nếu tôi tin, cậu đã biết phó bản cấp thần là cái gì rồi?"
"Thế thì tôi còn phải tìm cách bịa nữa ấy chứ."
"... Hừ."
Khóe môi Minh Chiếu Lâm hơi nhếch lên, nhưng ý cười hoàn toàn không chạm tới mắt.
Thời gian đếm ngược 10 phút trôi rất nhanh. Lộ Hồi nắm lấy cánh tay Tề Bạch, Tề Bạch lại chạm vào vai Diêu Hạo Hạo. Trước khi giây cuối cùng kết thúc, Lộ Hồi chợt cảm thấy eo mình bị ôm một cái.
Là Minh Chiếu Lâm.
[Hoan nghênh các người chơi tham gia vòng đấu thăng cấp lần này]
[Lần này có tổng cộng 2237 người chơi đăng ký]
[Đây là vòng loại thứ ba, số người tham gia là 1470 người]
[Đang tiến hành rút phó bản vòng loại thứ ba, xin hãy chờ trong giây lát......]
Số người còn sống sót của phó bản kỳ trước cũng là 1470. Nghĩa là những người chơi thuộc bảng xếp hạng không tham gia vòng loại thứ hai, ở vòng ba cũng không tham gia luôn. Sáu người... Lộ Hồi đoán chắc là sáu người đứng cuối bảng rồi.
Vì cảm thấy [Phiếu điều ước] không thể rơi ra ở vòng loại, mà để chắc ăn hơn, muốn kéo dài thời gian sống, tích lũy thể lực lâu hơn.
Dù hệ thống không tính thời gian xuống phó bản vào thời gian trôi của Utopia, thì họ cũng đã được nghỉ ngơi ít nhất là 21 ngày liên tục rồi.
[Đang rút thăm phó bản là [Tôi Yêu Đi Làm]]
[Phó bản lần này là phó bản quy mô lớn, 1470 người chơi sẽ cùng tham gia trong cùng một bối cảnh phó bản]
[Tên bối cảnh phó bản: thành phố Lao Quang]
[Người chơi cần đặc biệt chú ý: để bảo đảm tính chân thực của phó bản, lần này sẽ không thiết lập sương mù làm vật cản, nhưng người chơi tuyệt đối không được rời khỏi thành phố Lao Quang, vi phạm sẽ bị xóa trực tiếp]
[Trong phó bản lần này, người chơi sống sót sẽ được thăng cấp vào vòng loại phân khu, phần thưởng như sau:
1. Tiền kiếm được trong phó bản sẽ quy đổi một đổi một thành đồng tiền trò chơi, không thiết lập thưởng đồng tiền trò chơi riêng;
2. Năng lực được tăng lên một bậc;
3. Phần thưởng ẩn cần người chơi tự khai quật;
4. Phiếu điều ước.]
Gì cơ?
Lộ Hồi kinh ngạc đến mức muốn trợn to mắt, nhưng trong đoạn trước khi vào phó bản, bọn họ không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào cũng chẳng làm được gì. Cả người giống như đang nằm mơ, trong mơ chỉ có thể nghe và nhìn phần thông báo của hệ thống.
Nhưng mà......
Phiếu điều ước xuất hiện rồi!
Lần này thật sự khiến tất cả mọi người đều sôi trào.
Chỉ có giọng hệ thống vẫn đều đều như cũ, không mang theo chút ngữ điệu nào, cơ học đến mức không phân được nam nữ---
[Tiếp theo sẽ thông báo cho toàn bộ người chơi những điều cần lưu ý trong phó bản lần này, xin ghi nhớ---]
[1. Phó bản lần này là phó bản sinh tồn, người chơi cần sống sót trong thành phố Lao Quang 14 ngày, tức 336 giờ;
2. Sau khi phó bản kết thúc, nếu tài sản của người chơi là số âm sẽ trực tiếp xem như bị đào thải (đặc biệt chú ý: đào thải lần này không phải xóa, chỉ là mất tư cách tham dự về sau)]
[Tiếp theo là phát sóng bối cảnh phó bản cho toàn bộ người chơi]
[Lao Quang là một thành phố vô cùng phát triển và tiên tiến, vô số người mơ ước được đến Lao Quang làm việc, kiếm tiền, một bước lên trời thành đại phú hào, rồi ôm theo cả xấp tiền trở về quê hương vẻ vang tổ tông.
Bạn cũng là một trong số đó, nên bạn đã đến thành phố lộng lẫy và đông đúc này, mong muốn thực hiện giấc mơ phát tài của mình---]
[Phần nội dung phó bản đã phát sóng xong, sau một tiếng dài "tíchhh" tất cả sẽ chính thức bước vào phó bản]
[Tôi là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng bạn suốt phần đời còn lại, chúc bạn may mắn.]
[Chúc bạn chơi vui vẻ^^].
------
lledungg: 1353201125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co