Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 114

lledungg

"... Có lẽ vì cậu đẹp quá mức nổi bật chăng?"

----

Xe "chạy" hơn nửa tiếng thì "dừng" lại.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại bị sắp xếp cho xuống xe, sau đó bị dẫn đi vòng vèo đến một nơi khác.

Khi tiếng đóng cửa xe vang lên, giọng nam trầm nặng từng nghe trong chiếc máy tính bảng cũng đồng thời vang lên theo: "Tháo bịt mắt xuống."

Lộ Hồi đưa tay gỡ bịt mắt của mình ra. Cảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cậu là một vùng biển xanh thẳm.

Một vùng sóng nước mênh mang, còn có những bóng cá lướt qua, sáng tối giao nhau, lấp lánh rực rỡ.

Phía trước họ và cả hai bên trái phải đều là những bức tường trong suốt kiểu thủy cung, bên trong nuôi các loài sinh vật biển, muôn hình muôn vẻ, khiến người ta có cảm giác như đang ở dưới đáy biển.

Tuy nhiên mặt trong của những bức tường đều dán dải đèn chiếu sáng, chỉ là ánh sáng rất yếu, nên phối hợp với sắc xanh thẳm của biển liền khiến cả căn phòng trở nên tối mờ và đè nén, một cách vô cớ lại mang mấy phần tĩnh lặng.

Lộ Hồi khẽ chuyển động hàng mi, quay đầu nhìn lại, liền thấy trên chiếc sofa làm bằng da thật ở phía bên bức tường không có mặt nước, có một người đàn ông đang ngồi đội mũ trùm đầu hình bạch tuộc.

Bộ âu phụ mặc trên toàn thân hắn thể hiện rất rõ thân phận và địa vị, vậy mà trên đầu lại đội một chiếc mũ bạch tuộc bằng lông mềm kiểu phiên bản Q, nhìn thì quả thật có mấy phần không ăn nhập.

Vừa lố bịch vừa quỷ dị.

Mà tư thế ngồi của hắn không thể nói là nghiêm chỉnh, nhưng lại có một loại tao nhã kỳ lạ, trong tay cầm một chiếc ly chân cao miệng rộng, chất lỏng bên trong không biết là gì, vì ánh xanh u ám chiếu vào mà mất hết màu sắc, nhìn không rõ là thứ gì.

Chỉ là lúc Lộ Hồi quay đầu nhìn sang, hai bể nước ở hai bên cách hắn một đoạn lại vừa khéo một bên có cá mập lướt qua, bên còn lại có một đàn sứa trôi nhẹ, khiến cả cảnh tượng trở nên đẹp đến kỳ lạ.

Một khung hình giàu tính nghệ thuật.

Căn phòng này rất lớn, khoảng chừng mấy chục mét vuông, nhưng lại trống trải.

Chỉ có nơi người đàn ông đang ngồi là có một chiếc sofa dài ba mét, trước mặt là chiếc bàn trà mang đậm phong cách thiết kế, bên cạnh còn có một xe phục vụ nhỏ, ngoài ra thì không có gì khác.

Nhìn rất giống căn phòng mà các phản diện tao nhã trong phim dùng để làm chuyện mờ ám.

Hơn nữa nếu không phải là "đối thủ" đạt tới một cấp độ nhất định thì còn không có tư cách đến đây để bị xử lý.

Lộ Hồi cảm thấy bản thân và Minh Chiếu Lâm cũng khá vinh hạnh.

Bởi nơi này rất đẹp.

Cậu buông tay đang đan với Minh Chiếu Lâm ra, rồi thản nhiên bước lên phía trước.

Ánh mắt cậu không dừng trên người đàn ông đội đầu bạch tuộc, mà lướt qua căn phòng chỉ có một mặt tường không được thiết kế như thủy cung, mang theo ánh nhìn thưởng thức khi ngắm những sinh vật đang bơi trong làn nước biển.

--- nơi này, trên trần nhà cũng là nước, chỉ có mặt đất dưới chân họ và bức tường phía sau lưng người đàn ông kia mới là tường.

Nhưng nhìn theo hướng cá bơi, Lộ Hồi đoán căn phòng này đúng là được nước biển bao bọc, bởi có con bơi từ dưới chân họ lên, cũng có con có thể bơi lên trên đỉnh đầu họ.

Thú vị thật.

Chẳng lẽ dưới ranh giới giữa khu A và khu C lại có một kiểu "phòng khách" giống như phiên bản thủy cung được xây riêng?

"Cậu rất thích nơi này."

Người đàn ông đội đầu bạch tuộc lại lên tiếng.

Tuy không nhìn thấy mặt hắn, nhưng Lộ Hồi nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dán thẳng lên người mình, thậm chí ngay cả Minh Chiếu Lâm, người mà chỉ cần nhìn lướt một cái cũng luôn thu hút tầm mắt người khác hơn cậu cũng hoàn toàn bị hắn bỏ qua.

Chuyện này đúng là lạ.

Nó khiến Lộ Hồi nhớ đến lời mà [Quỷ] từng nói khi họ ở [Công viên Thiên Sứ].

"Mỗi phó bản, BOSS đều có chút chấp niệm với cậu."

Đó là câu [Quỷ] nói với Minh Chiếu Lâm.

Hắn nói hắn biết vì sao, nhưng ngay cả Lộ Hồi cũng không biết nguyên nhân.

Người đàn ông đội đầu bạch tuộc sẽ là BOSS của phó bản này sao?

Hắn ta cũng sẽ chấp niệm với cậu sao?

Lộ Hồi thản nhiên nói: "Dù sao thì cũng rất đẹp."

Cậu đi đến trước một bức tường nước, đầu ngón tay cách lớp kính khẽ chạm vào một con sứa, chân thành nói: "Đây là lần đầu tôi thấy cảnh này, trước kia tôi chỉ từng thấy trong CG của game thôi."

Cậu nói chuyện thản nhiên như thể đầu bạch tuộc là bạn mình vậy.

Nhưng người "thả lỏng" hơn rõ ràng là Minh Chiếu Lâm, bởi Minh Chiếu Lâm căn bản chẳng liếc người đội đầu bạch tuộc lấy một cái, mà chỉ nghiêng đầu nhìn Lộ Hồi.

Ánh đèn xanh u tối khiến đường nét khuôn mặt cậu trở nên hơi mơ hồ, ngay cả toàn bộ ngũ quan của Lộ Hồi cũng phủ lên một tầng sương mỏng.

Rất đẹp.

Đặc biệt là hai nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt cậu cùng với chiếc khuyên tai mà chính tay hăn đeo lên cho "Quân Triêu Mãn", dưới ánh nước lấp loáng cũng khẽ rung sáng theo, làm cậu càng thêm nổi bật.

Minh Chiếu Lâm bỗng phát hiện ra một chuyện.

Hắn đúng là không còn giống lần đầu nhìn thấy "Quân Triêu Mãn" nữa, không còn đầy mâu thuẫn như khi đó.

Khi đó vừa muốn giết cậu, lại vừa kỳ lạ mà thấy có vài phần thả lỏng và cảm giác gần gũi.

Chuyện này có liên quan đến câu "mỗi phó bản, BOSS đều có chút chấp niệm với cậu" sao?

Minh Chiếu Lâm không tìm được đáp án.

Nhưng sống mũi hắn khẽ cử động, như thể ngửi thấy gì đó, theo mùi mà nhìn sang người đội đầu bạch tuộc một cái.

Bên kia, đầu bạch tuộc bật cười, ánh mắt vẫn dán chặt lên Lộ Hồi. Thái độ so với trong chiếc máy tính bảng tốt hơn rất nhiều, thậm chí khiến người ta hoài nghi hắn và người trong máy tính bảng có phải cùng một người hay không: "Cậu có mắt nhìn đấy, đây cũng là nơi ta thích nhất."

"Vậy à."

Lộ Hồi thu tay lại, rồi bước đến trước mặt người đội đầu bạch tuộc, hơi tiếc vì không có ghế để kéo ra ngồi, bởi cậu thật sự không muốn ngồi chung một chiếc sofa với hắn: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Người đội đầu bạch tuộc: "Gì cơ?"

Lộ Hồi nhún vai: "Vậy chứng tỏ ngài sẽ không ra tay với chúng tôi ở đây."

Đầu bạch tuộc phản ứng lại, giọng mang chút ý vị khó đoán: "Hai ngươi không phải rất lợi hại sao? Sợ phải động thủ với ta à?"

Lộ Hồi nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: "Cũng không hẳn như thế, chỉ là tôi là người yêu hòa bình, so với động thủ, tôi vẫn hy vọng mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện thì hơn."

Người đội đầu bạch tuộc khẽ bật cười: "Tiện thể ăn nhờ ở đậu chỗ ta mấy hôm luôn chứ gì?"

Lộ Hồi hoàn toàn không chùn bước: "Nếu ngài nghĩ chúng tôi như thế, vậy thì đâu cần gặp chúng tôi nữa, đúng chứ?"

Động tác lắc ly rượu của người đội đầu bạch tuộc khựng lại một chút.

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, cuối cùng hắn ta đặt chiếc ly xuống bàn, ngữ khí mơ hồ: "Câu này đáng lẽ phải là ta hỏi các cậu mới đúng. Thấy ta rồi, tiếp theo thì sao? Cậu định làm gì?"

Câu nói này nghe có hơi nguy hiểm, như thể hắn ta đang cảnh giác việc Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm sẽ ra tay với hắn.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì còn có thể cảm nhận được một sự tự tin bất thường. Sự tự tin đó không phải là tin rằng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm sẽ không ra tay, mà là tin rằng dù bọn họ có ra tay cũng không thể làm hắn bị thương.

Nhưng tại sao?

Tại sao trong chuyện này hắn ta lại có thể tự tin đến vậy?

Rõ ràng hắn ta đã từng chứng kiến thực lực của Minh Chiếu Lâm.

...... nên thật sự là hắn ta có năng lực đặc biệt nào đó sao?

Thực ra Lộ Hồi hoàn toàn không biết mình nên làm gì, nhất là khi cậu rất rõ người đội đầu bạch tuộc là một nhà tư bản, hơn nữa rất có khả năng là một trong bảy người đứng đầu các tập đoàn lớn. Nếu muốn đàm phán giao dịch với hắn ta, mà không đưa ra thứ gì khiến hắn ta hứng thú, thì ngay từ đầu cái "bàn" này đã không thể lập được.

Mà nếu đưa ra được...thì chỉ với những gì thành phố Lao Quang thể hiện trước mắt cậu cho đến hiện tại, chưa chắc đó đã là chuyện tốt. Giả sử người đội đầu bạch tuộc này cùng nhóm của hắn có năng lực đặc biệt nào đó, vậy thì nguy hiểm sẽ rơi vào người Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.

Vì thế Lộ Hồi dùng lời lẽ đẩy câu hỏi về phía hắn ta: "Câu này lẽ ra phải là tôi hỏi ngài mới đúng."

Cậu đút hai tay vào túi, đứng đó trong trạng thái vô cùng thả lỏng: "Ngài không tin chúng tôi, nhưng vẫn đồng ý gặp chúng tôi. Rốt cuộc ngài muốn làm gì?"

Người đội đầu bạch tuộc bật cười khẽ.

Giọng hắn vốn đã mang vài phần trầm đục kỳ lạ, có lẽ vì bị nghẹt trong chiếc đầu bạch tuộc nên mới thành ra như vậy, nói chung khi hắn cười lên thì nghe lại càng quái dị hơn.

"Cậu chơi tâm lý còn lợi hại hơn ta nghĩ."

Hắn ta không nói mình muốn làm gì, cũng không hỏi lại Lộ Hồi, mà chỉ nói: "Ban ngày người đàn ông đã mạo phạm các cậu, hắn tên Hoàng Hoa Võ, tôi đã đuổi việc hắn rồi. Các cậu hài lòng với kết quả này chứ?"

Lộ Hồi nhướng mày: "Hắn ta là nhân viên của ngài, ngài thấy hắn làm việc không tốt rồi muốn đuổi việc, đó là chuyện của ngài."

Cậu luôn có cảm giác câu này bị lôi ra nói vào lúc này là có vấn đề... là trách nhiệm sao?

Lẽ nào bây giờ Hoàng Hoa Võ còn có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ, rồi đem lý do bị đuổi việc đổ lên đầu họ, sau đó tìm họ trả thù?

Không thể nào chứ?

Người thành phố Lao Quang đều bị bệnh như vậy sao?

Dù khó mà tin nổi, nhưng Lộ Hồi vẫn đẩy trách nhiệm đi trước.

Người đội đầu bạch tuộc lại bật cười: "Được thôi."

Cách hắn ta nói khiến trong lòng Lộ Hồi lại càng thêm nghi ngờ.

Nhưng người đội đầu bạch tuộc cũng không dây dưa ở vấn đề đó quá lâu, mà nói: "Thật ra ta chỉ đơn giản muốn gặp cậu. Khi cậu nói ra đoạn lời kia, ta đã rất tò mò về con người cậu."

Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên người Lộ Hồi: "Bây giờ thấy người thật rồi... rất giống với những gì ta tưởng tượng."

Lộ Hồi như thể đang trò chuyện với một người bạn: "Tưởng tượng gì?"

Người đội đầu bạch tuộc cười: "Cậu rất đẹp."

Hắn ta nói rồi lại lẩm bẩm một câu: "Rất thu hút."

Lộ Hồi: "..."

Ngay lúc người đội đầu bạch tuộc nói câu đó, phản ứng đầu tiên của Minh Chiếu Lâm không phải là cảm giác bị xúc phạm vì "con mồi" của mình bị người khác để mắt, mà là đột ngột liếc về phía chiếc "bể thủy cung" khổng lồ bằng khóe mắt.

Hắn nhìn rất rõ tất cả những con cá đều đang áp môi vào mặt kính, như thể toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào Lộ Hồi.

Ngay cả những con cá lớn, thậm chí cả sứa cũng đều dính sát vào mặt kính.

Khung cảnh này trông vừa quỷ dị vừa khiến người ta sởn gai ốc.

Toàn bộ cơ bắp của Minh Chiếu Lâm lập tức căng chặt, giống như một con sư tử đực bị khiêu khích, luôn trong trạng thái sẵn sàng nhào tới. Cái đầu hơi cúi xuống và đôi mắt trĩu nặng đầy âm khí đều giống như tiếng gầm cảnh cáo của một dã thú.

Lộ Hồi dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí cậu còn vô cớ cảm thấy người đội đầu bạch tuộc dưới chiếc đầu ấy đang cười đầy ngạo nghễ và mang theo ý khiêu khích.

Cậu thậm chí còn có một trực giác rằng người đội đầu bạch tuộc cố ý bày ra cảnh này cho họ xem, chỉ để khiến Lộ Hồi xác nhận suy đoán của mình.

--- bọn họ đúng là có năng lực đặc biệt.

Tốt bụng như vậy sao?

Tại sao?

Thật giống như... đã khiến Minh Chiếu Lâm thấy thú vị.

Là kẻ điên chắc?

Lộ Hồi nâng tay, nắm lấy cổ tay Minh Chiếu Lâm, ra hiệu đừng ra tay.

Thực ra dù Lộ Hồi không nói, Minh Chiếu Lâm cũng sẽ không hành động tùy tiện.

Dù hắn điên và hoang dã, nhưng không phải loại liều lĩnh không có đầu óc.

Chỉ là...

Minh Chiếu Lâm cúi mắt liếc xuống bàn tay Lộ Hồi đang nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn sang gương mặt vẫn còn đang cười rất thản nhiên của Lộ Hồi. Nghĩ đến câu người đội đầu bạch tuộc vừa nói ban nãy, hắn khẽ tặc lưỡi trong lòng một tiếng.

Trước đây hắn rất thích thế giới phó bản này, bởi mỗi phó bản đều có thể mang đến cho hắn những trải nghiệm và thú vui khác nhau.

Nhưng bây giờ, vì thế giới phó bản này không thể để hắn giữ riêng con mồi đã để mắt tới trong phạm vi của mình để ngắm, trêu chọc, đùa bỡn, mà luôn có người xông vào địa bàn của hắn, kéo theo sự thèm muốn của kẻ khác, nên hắn không còn thích thế giới trong game này như trước nữa.

Nó cản trở hắn và "Quân Triêu Mãn".

"... có rất nhiều người nói tôi rất thu hút."

Lộ Hồi mở miệng một cách thờ ơ: "Thế nên cũng có nhiều người muốn giữ tôi lại. Ngài cũng muốn sao?"

Người đội đầu bạch tuộc hình như không ngờ Lộ Hồi sẽ nói như vậy, khựng lại một chút rồi bắt đầu suy nghĩ về khả năng giữ Lộ Hồi ở lại.

Hắn ta không trả lời ngay, nên Lộ Hồi lại nói tiếp: "Nói thật nhé, tôi đến đây cũng chẳng vì lý do gì lớn lao, chỉ là hơi tò mò về các ngài thôi. Bây giờ gặp được một người rồi, tôi cũng hết tò mò rồi."

Cậu hơi nghiêng đầu: "Có thể đi được rồi."

Người đội đầu bạch tuộc hoàn hồn, dường như khoảnh khắc vừa rồi hắn suy nghĩ và ham muốn lưu luyến hoàn toàn chưa từng tồn tại.

Bởi câu nói vừa rồi của Lộ Hồi lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu của hắn ta.

Hắn ta nheo mắt, giọng mang ý khó hiểu: "Cậu cái gì cũng không muốn? Không cần tiền, không cần quyền, không cần bất kỳ tiện lợi nào sao?"

"Đúng."

Lộ Hồi khẽ nhếch môi, nói qua loa một câu: "Bọn tôi đến để trải nghiệm cuộc sống, cần mấy thứ đó thì còn trải nghiệm gì nữa."

Người đội đầu bạch tuộc không hiểu nổi: "Cậu muốn trải nghiệm cái gì? Loại cuộc sống hèn mọn như sâu kiến ở hai khu C và D, một chút tôn nghiêm cũng không có sao?"

Khi nói đến câu cuối, giọng hắn ta đầy khinh bỉ, thậm chí còn khẽ bật cười vì không thể tin nổi.

Trong mắt Lộ Hồi không còn chút ý cười hay nhẹ nhàng nào, mà là một sự lạnh lẽo.

Sự lạnh lẽo mang theo sát ý.

Người đội đầu bạch tuộc chính là đại diện cho tầng tư bản cao nhất của phó bản này.

Bọn họ kiêu ngạo, thái độ khinh rẻ tầng dưới là thứ toát ra từ tận xương tủy.

Hoặc nói đúng hơn là họ chưa từng coi những người đó là con người.

Lộ Hồi hơi mỉm cười, dứt khoát đổi sang một cách chơi khác: "Chưa từng trải qua khổ cực, sao nói được chuyện thành tiên."

Nếu người đội đầu bạch tuộc cùng đám người của hắn ta thật sự có năng lực đặc biệt, thậm chí năng lực đó đủ để họ hoàn toàn đè ép được hai khu C và D, đến mức ngay cả khu B đại diện cho quân đội và chính quyên cũng phải chịu sự thao túng của họ, bị biến thành những con rối bị giật dây, thì loại năng lực này đã vượt quá phạm vi mà tất cả người chơi hợp lực lại có thể đối phó.

Bởi vì mức độ áp bức mà thành phố Lao Quang thể hiện đến hiện tại đã đạt đến một mức kinh khủng, cậu còn cố tình tra cứu qua.

Trong "thế giới" này, thành phố Lao Quang là một nơi đặc biệt, bọn họ có cả bộ luật của riêng mình.

Như vậy, trong đầu Lộ Hồi liền sinh ra hai câu hỏi, nhưng thật ra cốt lõi của hai câu hỏi này đều là một vấn đề---

1. Tại sao chỉ có thành phố Lao Quang là đặc biệt?

2. Nếu 7 tập đoàn lớn đã mạnh đến mức này, vậy tại sao bọn họ vẫn chưa khống chế thế giới?

Thế nên vấn đề cốt lõi chính là [rốt cuộc thành phố Lao Quang có gì đặc biệt?]

Lộ Hồi từng tìm kiếm bản đồ thế giới của nơi này, có lẽ vì trong mắt bọn họ nơi này chỉ là một phó bản nên ngoài thành phố Lao Quang ra, tất cả đều bị bao phủ trong màn sương che phủ.

Cậu cũng mất kha khá công sức mới tìm được vị trí thành phố Lao Quang bằng cách phóng to rồi lục soát từng chút một.

Giống như bản đồ tổng quan ở ga tàu thành phố Lao Quang, khu C và khu D nằm sát bờ biển.

Nhưng! Thật ra không chỉ khu C và D nằm ven biển, khu A và khu B cũng vậy. Có thể nói thành phố Lao Quang chính là một hòn đảo, chỉ là một hòn đảo nằm khá gần đại lục, không đến mức quá xa.

Tương đương với việc đứng ở tòa nhà cao nhất ở ranh giới khu A và B nhìn về hướng đó, vẫn có thể thấp thoáng thấy vài tòa kiến trúc.

Lộ Hồi cũng đã tra cứu, đi tàu thì khoảng một ngày là tới thành phố Lao Quang.

Vậy tại sao cảng biển lại không đặt ở khu A và khu B?

Lộ Hồi cảm thấy đây cũng là vấn đề có thể quy về câu hỏi "rốt cuộc thành phố Lao Quang có gì đặc biệt".

Nói đi thì cũng phải nói lại, trong tình thế như đầu bạch tuộc bọn họ hoàn toàn khống chế thành phố Lao Quang gần như chẳng có "đối thủ", cho dù khu C hoặc khu D thật sự xảy ra chuyện gì, trong mắt họ cũng chỉ như một trận mưa, căn bản chẳng đáng kể.

Vậy bọn họ sẽ cảm thấy "cô đơn" sao?

Có muốn "bành trướng" không?

Lộ Hồi cho rằng có, hơn nữa cậu dám chắc chắn là có.

Thậm chí nếu họ thật sự có năng lực đặc biệt, thứ họ muốn mở rộng có lẽ không phải chỉ là tài lực hay quyền lực. Bởi với một nhà tư bản sở hữu năng lực đặc biệt, thì họ có thể dựa vào năng lực đó để lấy được của cải và địa vị, lòng tham của hắn ta đã không còn là thứ "phàm nhân" theo đuổi nữa, mà sẽ sâu hơn rất nhiều.

Là sự nâng cấp của năng lực.

Tốt nhất là loại nâng cấp có thể giúp hắn ta nuốt trọn 6 tập đoàn còn lại.

Liên minh vững như thép?

Lộ Hồi không tin mấy thứ đó tồn tại trong đám nhà tư bản chèn ép khu C và D này, trừ khi bọn họ là một, còn không thì khả năng duy nhất chính là năng lực của họ đang ở thế cân bằng, ai cũng không thể làm gì được ai, nên buộc phải duy trì như vậy.

Cho dù điều đó không thể đạt được, bị "nhốt" trong thành phố Lao Quang, bọn họ không thấy khó chịu sao?

Không muốn áp chế cả thế giới sao?

Nhà tư bản là loài tham lam nhất trên đời, giống như con Tỳ Hưu, chỉ nuốt vào chứ không nhả ra.

--- Thật ra nói vậy cũng xúc phạm Tỳ Hưu.

Lộ Hồi nghĩ.

Nhưng dù sao trong mắt Lộ Hồi, những kẻ như đầu bạch tuộc, nguy hiểm nhưng lại bất ngờ là rất dễ hiểu.

Không cần hiểu những chi tiết vụn vặt, chỉ cần nắm được cốt lõi là đủ.

"... Thành tiên trên tọa?"

Hiển nhiên, đầu bạch tuộc đã bị dẫn dắt vào nhịp của cậu.

Trong giọng hắn ta đã có vài phần chần chừ và mơ hồ mà bản thân còn không nhận ra: "Cậu biết mình đang nói gì không? Giở mấy trò thần côn trước mặt ta không có tác dụng đâu."

Lộ Hồi khẽ nhếch môi: "Không phải ngài đã tự mình cảm nhận rồi sao? Ngài đoán xem vì sao tôi lại hấp dẫn các người đến vậy?"

Người đội đầu bạch tuộc không đáp ngay.

Hắn ta khẽ cử động ngón tay, lại cầm lấy ly rượu trước mặt, nhưng không uống được vì đang đội đầu bạch tuộc, và căn bản uống không nổi.

Người đội đầu bạch tuộc siết chiếc ly chân cao trong tay: "... Có lẽ vì cậu đẹp quá mức nổi bật chăng?"

Lộ Hồi: "... Được thôi."

Cậu nhún vai: "Cũng đúng."

Nghĩ một chút, cậu nói: "Vậy để tôi chứng minh nhé."

Đã đánh cược thì phải cược lớn.

Hôm nay mà không làm gì đó, e là cả cậu và Minh Chiếu Lâm đều khó mà toàn mạng rời khỏi đây.

May mà cậu vẫn còn một lần sử dụng [Mũ ảo thuật].

Lộ Hồi giơ tay phải ra, dùng bàn tay không nắm lấy Minh Chiếu Lâm khẽ động suy nghĩ, giữa ngón trỏ và ngón giữa liền xuất hiện một lá bài.

Mặt sau màu đỏ đen xen vàng, trên đó là chữ [Thủy] phủ hiệu ứng gợn sóng.

Mặt trước là nhân vật vẽ minh họa: một người đàn ông có mái tóc dài xanh dương như sóng biển, đôi mắt xanh lam khẽ khép lại, đường nét vừa lạnh nhạt, vừa có một loại từ ái như biển lớn chứa trăm sông.

Một lá bài cực đẹp.

Thế nhưng điều khiến ngay cả Lộ Hồi cũng không ngờ tới làcậu còn chưa triệu hồi Liễm Diễm ra, thì nước trong các bể xung quanh đã đột ngột lay động.

Không phải dạng dao động có quy luật, nhưng rõ ràng nước đang chuyển động, kéo theo cả những con cá đang dán mắt nhìn cậu cũng bị dòng nước cuốn trôi, dời toàn bộ ánh nhìn đi nơi khác.

Lộ Hồi khựng lại.

Cậu cứ tưởng là đầu bạch tuộc làm, nhưng không ngờ hắn ta lại đột ngột đứng bật dậy, kinh ngạc: "Cậu vừa làm gì?!"

---

lledungg: 1549241125 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co