Chương 115
"Các người... tìm được... việc chưa..."
---
Nói trùng hợp thì đúng là trùng hợp, Lộ Hồi cũng muốn biết.
Cậu cúi đầu nhìn lá bài đang kẹp giữa hai ngón tay của mình. Minh Chiếu Lâm cũng hơi nghiêng mắt nhìn theo. Khéo ở chỗ mặt sau lá bài đang hướng về phía hắn, nên Minh Chiếu Lâm không thấy được hình minh họa như phong cách manga 2D của Liễm Diễm, nhưng hắn thấy rõ chữ [Thủy] ở mặt sau, đủ để biết Lộ Hồi đã có một lá bài mới, hơn nữa không phải loại dùng một lần.
Cho dù Lộ Hồi hoàn toàn không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào, thì vào lúc này cậu vẫn phải giữ vững thế trận.
"Như vậy đủ chứng minh chưa?"
Cậu khẽ cười hỏi người đội đầu bạch tuộc.
Bàn tay buông thõng bên người của hắn ta siết chặt lại thành nắm đấm, nhưng hắn trước mắt không mở miệng ngay.
Lộ Hồi cũng không thu Liễm Diễm về. Dù gì Liễm Diễm vẫn chưa được triệu hồi ra ngoài, cậu muốn giữ bao lâu thì giữ.
Không khí trở nên căng thẳng, có cảm giác như chỉ cần động một chút là sẽ bùng nổ. Không chỉ khiến người ta thấy áp lực, mà còn như có mùi thuốc súng lan ra trong phòng.
Nhưng suy nghĩ của Lộ Hồi lại chệch sang hướng khác một chút.
Bởi vì ngay cả cậu cũng không nghĩ rằng chỉ mới triệu hồi lá bài ra thôi đã có thể tạo ra vài ảnh hưởng như vậy.
Nói đến mới nhớ, mỗi lần Diễm xuất hiện đều không phải trong cảnh có lửa, vậy có phải thật ra thẻ bài của cậu cũng có kỹ năng bị động, chỉ là phải xem hoàn cảnh lúc đó hay không?
Có lẽ trong trạng thái còn ở dạng thẻ bài thì chưa chắc làm được gì, nhưng chắc chắn có thể dẫn phát ra một dạng cộng hưởng nào đó. Giống như lúc này.
Hoặc cũng có thể... năng lực của cậu còn có thể nâng cấp?
Không phải kiểu nâng cấp nhờ rút thẻ bài, mà là một dạng thăng cấp khác. Sau khi mạnh đến một mức độ nào đó, thì dù thẻ bài chưa được triệu hồi ra ngoài, kỹ năng bị động vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng?
Lộ Hồi chợt nhớ đến lúc ở [Công viên Thiên Sứ], Diễm đã mấy lần gần như có ý thức riêng mà chủ động tấn công Quách Dịch, thậm chí còn vì vậy mà cậu còn buộc phải thu Diễm về sớm.
Cậu khẽ hít một hơi trong lòng.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy người đội đầu bạch tuộc cuối cùng cũng mở miệng: "Các cậu rốt cuộc là ai?"
Lộ Hồi hoàn hồn lại đôi chút, nhàn nhạt cong môi: "Trên đời người có bản lĩnh thì nhiều vô kể, đâu phải chỉ có các ngài. Ngạc nhiên như vậy làm gì."
Cậu nói xong, còn như đang suy nghĩ thêm điều gì mà buông một câu: "Chẳng lẽ các ngài chưa từng ra ngoài xem thử thế giới sao?"
Câu này rất dễ khiến người ta nghe thành sự châm biếm, mỉa mai đầu bạch tuộc và đám người của hắn ta "ếch ngồi đáy giếng". Nhưng có trời chứng giám, Lộ Hồi thật sự chỉ thuần túy nghi hoặc, thậm chí còn đang suy nghĩ về nội dung của phó bản này mà thôi.
Mà cũng may là đầu bạch tuộc không phải loại người mẫn cảm, nên cũng không vì vậy mà nổi giận.
Hắn ta chỉ hỏi tiếp: "Những người bạn của cậu... cũng đều giống cậu sao?"
Đầu bạch tuộc không nghĩ theo hướng đó, nhưng Lộ Hồi lại buộc phải nghĩ đến.
Cậu hơi khựng lại một chút, nụ cười trở nên mang theo vài phần nhàn nhạt nguy hiểm: "Ngài hỏi câu này là có ý gì?"
Lộ Hồi ngước mắt lên, đôi mắt phượng thẳng tắp nhìn về phía đầu bạch tuộc, giọng điệu khó đoán: "Hay là ngài muốn hợp tác với tôi, cùng tôi tiêu diệt họ?"
Đầu bạch tuộc khựng lại, sau đó rất thẳng thắn ngồi trở lại ghế sofa: "Ta thấy những người đến thành phố Lao Quang cùng đợt với các cậu... không phải ai cũng là bạn của các cậu. Nếu cậu nguyện ý hợp tác..."
"Diệt họ có ích gì cho bọn tôi sao?" Lộ Hồi hỏi bằng một giọng hiếu kỳ: "Các ngài có thể hấp thu 'năng lực' của họ à?"
Đó mới là điều Lộ Hồi muốn biết nhất.
Bởi cốt lõi của phó bản này chính là "tư bản".
Mà từ khóa của tư bản là [cướp đoạt], [tham lam], [áp bức], hơn nữa trước đây Lộ Hồi từng nghe một câu rất hợp tình hợp lý: "Tài sản thật sự của kẻ giàu có, chính là người nghèo."
Vậy thì có phải chỉ cần đạt đến một điều kiện nào đó, năng lực và tài sản của những người này... đều sẽ tính là của bọn họ sao?
Đầu bạch tuộc không trả lời câu hỏi, chỉ mỉm cười nâng ly rượu lên: "Hợp tác chứ?"
Lộ Hồi không từ chối ngay, chỉ hỏi: "Tôi được lợi gì?"
Đầu bạch tuộc bật cười mơ hồ, giọng mang theo cảm giác "tưởng cậu khác người, ai ngờ cậu cũng như nhau cả thôi": "Cậu muốn lợi gì?"
Lộ Hồi thu Liễm Diễm lại, cũng buông tay Minh Chiếu Lâm ra, hai tay đút vào túi quần: "Ngài nói nghe như thể tôi muốn gì thì ngài cũng cho được vậy."
"Có lẽ thế."
"..."
Tự tin đến thế sao?
Trong đầu Lộ Hồi chợt lóe lên hai chữ: [Phiếu điều ước].
Thành thật mà nói, đó là thứ cậu muốn nhất.
Nhưng...
Cậu nghi ngờ rằng cái gọi là "hợp tác" và "giao dịch" lần này cũng là một dạng khảo nghiệm.
Và manh mối cùng gợi ý, thật ra đầu bạch tuộc đã đưa ra rồi.
"Tôi không có gì muốn cả." Lộ Hồi nói: "Ngài đưa tôi và bạn tôi ra ngoài là được. À, sắp xếp cho bọn tôi một công việc. Là loại bình thường thôi."
Đầu bạch tuộc hơi híp mắt lại: "Cậu thật sự đến để trải nghiệm nỗi khổ nhân gian sao?"
Lộ Hồi nhún vai: "Độ đặc biệt của thành phố Lao Quang, tôi nghĩ các ngài cũng rõ rồi. Vậy câu trả lời chắc không cần tôi nhắc lại nữa, đúng không?"
Đầu bạch tuộc lại không nói gì ngay lập tức.
Lộ Hồi cũng không biết hắn tin hay không tin, chỉ biết rằng con người này còn bí ẩn và thận trọng hơn cậu nghĩ, khác hoàn toàn kiểu kiêu ngạo khinh người, mắt cao hơn đầu như cậu từng tưởng tượng ban đầu.
Điều này khiến Lộ Hồi hơi khó nắm bắt.
... Mới chỉ vòng ba của vòng loại thôi mà.
Lộ Hồi thở dài trong lòng.
Độ khó lại tăng thêm một bậc rồi.
Điều quan trọng hơn là phó bản này đã không còn giống boss của [Gương], tức không còn khái niệm kiểu "trò chơi" hay "hệ thống" rõ ràng nữa.
Nghĩa là... đã bắt đầu tiến gần đến phó bản cấp thần rồi sao?
Tuy Lộ Hồi chưa từng miêu tả chi tiết về phó bản cấp thần, cũng chưa viết thiết lập cụ thể, nhưng trong đầu vẫn có khái niệm mơ hồ.
Ví dụ phó bản thần rất dài, dài đến mức có thể kéo một lượt tận một năm.
Vậy nên khi Lộ Hồi xuyên vào thế giới tiểu thuyết do chính mình viết, lại trực tiếp rơi vào trong trò chơi, để cậu tưởng tượng loại phó bản nào có thể kéo dài một năm, thì cậu chỉ có thể nghĩ đến phó bản mang cấp độ "thế giới".
Đặc biệt là từ quy mô của phó bản hiện tại có thể nhìn ra điều đó.
Trước vòng đấu thăng cấp, kích thước các phó bản bọn họ từng vào đều có giới hạn. Nhưng phó bản lần này đã đạt đến quy mô của cả một thành phố.
Mà vòng đấu thăng cấp được dùng để chọn người tiến vào khu trung tâm tham gia phó bản thần, nên phó bản ở vòng này theo lý mà nói phải giúp người chơi chuyển tiếp từ phó bản thường sang phó bản thần.
Đó cũng là lý do vì sao Lộ Hồi đoán phó bản hiện giờ đã bắt đầu tiến gần đến phó bản thần rồi.
"Ta có thể sắp xếp cho các cậu."
Giọng của đầu bạch tuộc kéo suy nghĩ của Lộ Hồi trở lại: "Vậy cậu định hợp tác với ta thế nào?"
Lộ Hồi khẽ cười trong lòng.
Thế nào là nhà tư bản? Đây chính là nhà tư bản. Bản thân hắn ta chẳng cần làm gì nhiều, thậm chí có khi đến một cuộc điện thoại cũng không cần gọi, chỉ nói một câu là giải quyết xong tất cả. Vậy mà còn muốn cắt thêm một mảng thịt lớn trên người người ta.
"Trước hết tôi phải biết ngài muốn tôi làm gì đã."
Dù vậy, đây lại là một cơ hội tốt.
Một cơ hội tuyệt vời để moi manh mối.
"Đừng cản trở công việc của bọn họ."
Đầu bạch tuộc hơi nghiêng đầu. Cái đầu bạch tuộc hình chữ Q bằng lông của hắn ta thực sự rất đáng yêu, đặc biệt là khi hắn nghiêng đầu như vậy, những xúc tu khẽ đong đưa, nhìn mềm mềm đàn hồi, đến mức Lộ Hồi cũng phải liếc nhìn nhiều hơn hai cái.
Đầu bạch tuộc như đã suy nghĩ một lúc rồi mới bổ sung câu thứ hai: "Ngày24 tháng 8, thành phố Lao Quang có một hoạt động. Đừng cản bọn họ tham gia."
Nói toàn là "đừng cản trở", chứ không hề nói "khuyến khích họ".
Ngày 24 tháng 8... chính là ngày thứ bảy bọn họ ở trong phó bản này.
Lộ Hồi hơi trầm ngâm: "Được."
Thật ra không cần đầu bạch tuộc nói, vì họ đến đây là để xuống phó bản, giống như biết rõ đó là một nồi dầu sôi nhưng vì phó bản vẫn phải bước vào. Nhưng cũng có người chơi tự biết lượng sức mà chọn né tránh.
Dù sao đây là phó bản sinh tồn 14 ngày.
Bọn họ chỉ cần đảm bảo bản thân không bị phá sản rồi sống sót mười bốn ngày là xong. Nếu thật sự không sống nổi, sau đó bị phá sản để kết thúc trò chơi, thì cũng chỉ bị loại khỏi vòng thăng vị, chứ không phải bị xóa sổ.
Nói đến mới nhớ...
Lộ Hồi trước đó quên để ý đến chỗ này, giờ nghĩ lại thì đây cũng là một manh mối, ám chỉ độ khó của phó bản này.
Rất dễ dẫn đến âm tài sản.
Đầu bạch tuộc: "Vậy thì coi như quyết định thế nhé."
Hắn ta cười: "Hợp tác vui vẻ."
Lộ Hồi khẽ gật đầu: "Được."
Sau đó Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại đeo bịt mắt, rồi có người đưa bọn họ ra ngoài, sau đó diễn một màn lái xe. Lần này thì người phụ nữ kia đã nhớ cài dây an toàn.
Đến khi họ được phép tháo bịt mắt xuống, cả hai đã đứng trong đại sảnh sát ranh giới khu A, nơi không có logo cũng chẳng có biển hiệu gì.
Người phụ nữ đưa một tập tài liệu cho Minh Chiếu Lâm, nhưng lại nói với Lộ Hồi. Rõ ràng là có ý coi Minh Chiếu Lâm như trợ lý của Lộ Hồi: "Hai vị, trong này là tư liệu công việc mà vị đại nhân ấy chuẩn bị cho hai vị. Hai vị có thể tự chọn hai vị trí để làm, đều là công việc bao ăn bao ở, chỉ là cơ hội chỉ có một lần. Nếu năng lực hai vị không phù hợp, vậy vị đại nhân ấy sẽ không sắp xếp lần thứ hai."
Lời cô ta nghe không khách sáo, nhưng giọng vẫn giống như trước, bình thản và đều đều. Không thể nói là cao ngạo, cũng không phải cung kính. Chính vì vậy nên người thông minh mới nghe ra được sự khinh nhờn phát ra từ trong lòng cô ta.
Có điều nói thật, Lộ Hồi thấy cách gọi 'vị đại nhân kia' nghe y như kiểu cố làm màu cho ngầu vậy.
Cũng không biết có phải ám chỉ điều gì không.
"Được."
Lộ Hồi nhận lấy rồi mở ra, với tốc độ khiến người ta nghi ngờ không biết cậu có thật sự đọc hay không, dùng tay lật từng trang một. Sau đó cậu khẽ "" một tiếng: "Vị đại nhân của các người cũng không tệ."
Câu này không phải mỉa mai, mà là đầu bạch tuộc đúng thật đã sắp xếp cho họ những vị trí khá ổn, hơn nữa cũng không có quá nhiều yêu cầu kỹ thuật. Dù có thì cũng có thể học tại chỗ.
Chỉ là Lộ Hồi không định nhận bất kỳ vị trí nào trong này, bởi vì...
Lộ Hồi giơ tập tài liệu trong tay lên, nụ cười mang vài phần thâm ý: "Loại công việc tốt như thế này, mọi người chắc là phải chen nhau đến vỡ đầu để giành, đúng ra không nên còn trống vị trí nào mới phải?"
Người phụ nữ hơi nghiêng đầu mỉm cười, không trả lời câu hỏi này, nhưng Lộ Hồi nói: "Cho nên nếu chúng tôi nhận bất kỳ công việc nào trong đây, thì sẽ đẩy hai người khác ra ngoài."
Cậu khẽ cười, giọng mang chút nguy hiểm: "Hay là cô gọi điện hỏi vị đại nhân của các người xem, ông ta có thật sự muốn hợp tác hay không?"
Có thể nói là một niềm vui ngoài ý muốn, Lộ Hồi lại thử ra được một điều mới như vậy.
Người phụ nữ không nói câu kiểu như xin lỗi rồi đợi một chút để đi gọi cho đầu bạch tuộc xin chỉ thị, mà trực tiếp nói: "Hai vị yêu cầu là công việc bình thường. Vị đại nhân ấy chính là vì muốn đạt tới hợp tác nên mới sắp xếp cho hai vị những công việc này. Nếu hai vị cần, ông ấy cũng có thể giải quyết toàn bộ những vấn đề phát sinh sau đó."
Một, người phụ nữ này biết nội dung cuộc nói chuyện của họ, thậm chí biết cả việc họ hợp tác. Điều này cho thấy địa vị của cô ta đại khái còn cao hơn Lộ Hồi tưởng.
Hai, chiếm vị trí của người khác không chỉ khiến hai người mất việc đơn giản như vậy, mà đúng thật còn sẽ kéo theo những vấn đề khác.
Còn nữa...
Công việc bình thường mà lại chỉ có chừng này thôi sao?
Lộ Hồi thầm nghĩ thành phố này đúng thật còn đen tối hơn cậu tưởng.
Lộ Hồi nhìn người phụ nữ: "Không có công việc nào khác sao?"
Người phụ nữ lặp lại: "Hai vị yêu cầu là công việc bình thường, vậy thì chỉ có từng ấy."
Lộ Hồi như suy nghĩ gì đó: "...Các người không có kiểu thợ săn tiền thưởng hoặc sát thủ chợ đen sao? Tôi cảm thấy tôi và người bên cạnh tôi hợp với loại này hơn."
Loại đó chắc không đến mức chiếm vị trí của ai chứ?
Điều khiến Lộ Hồi hơi bất ngờ là sau khi cậu nói câu đó, người phụ nữ sâu sắc nhìn cậu một cái, cuối cùng nói: "Hai vị, xin lỗi."
Cô ta cuối cùng cũng nói câu đó: "Tôi cần xin chỉ thị cấp trên."
Không phải "vị đại nhân ấy".
Lộ Hồi ra hiệu cho cô ta tùy ý, rồi không biểu lộ gì mà nhìn Minh Chiếu Lâm, hơi nâng nhẹ khóe mày.
Thú vị đấy.
Lộ Hồi ngáp một cái, khẽ chạm nhẹ vào Minh Chiếu Lâm: "Mấy giờ rồi."
Cậu hơi buồn ngủ rồi.
Thật sự buồn ngủ rồi.
Minh Chiếu Lâm vừa cho cậu một ánh mắt kiểu như cậu không có tay chắc, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn một cái: "10 giờ lẻ 1."
Thật ra bình thường Lộ Hồi vào giờ này không buồn ngủ. Hôm nay đúng là dùng đầu óc quá mức, đến giờ coi như đã nạp lại được năng lượng rồi, vẫn là nhờ mấy đĩa điểm tâm buổi chiều và mấy bát cơm thịt bò wagyu buổi tối.
Bây giờ cậu vừa đói vừa buồn ngủ, còn muốn ăn chút đồ ngọt.
Lộ Hồi thầm thở dài, rồi liền thấy một Doraemon nào đó bên cạnh móc từ trong túi ra một viên socola đưa cho cậu.
Trong lớp giấy kính còn có cả giấy dát vàng. Lộ Hồi đã ăn loại này rồi, trước đó Minh Chiếu Lâm cũng từng đưa cho cậu.
Lộ Hồi hơi nghiêng đầu, trong lòng nói đây thật kỳ lạ.
Minh Chiếu Lâm một lần là tình cờ mang theo, vậy lần thứ hai thì sao?
Nhưng để viên socola này có thể an ổn vào bụng, Lộ Hồi vẫn không nói gì, lặng lẽ nhận lấy, sau đó ăn bằng một dáng vẻ che tai đánh trống.
Là socola sữa, bên trong còn có lớp nhân ngọt đến mức làm đầu lưỡi tê rần khô rát. Nhưng với một Lộ Hồi sắp cạn pin lúc này thì đúng thật là vừa vặn.
Ừm.
Vậy tại sao cậu không tự mang theo một viên?
Lộ Hồi nhìn qua bao bì.
Một đồng tiền trò chơi một viên...
Thôi bỏ đi, vẫn là trông cậy vào Minh đại thiện nhân mỗi lần vào phó bản đều mang hai viên theo vậy.
Thứ gì mà đắt dữ vậy.
Lộ Hồi đột nhiên cảm thấy cả lớp phủ socola trong miệng cũng hơi dính răng, khó mà nuốt xuống được.
Nhưng nói thật, thứ này có khi là đạo cụ của thế giới trò chơi.
Bởi vì mỗi lần Lộ Hồi ăn một viên là lại có cảm giác như sống lại, bộ não hỗn độn lập tức tỉnh táo hẳn.
Cậu mím môi, vị ngọt đậm đặc của socola lan ra trong miệng, tâm trạng cũng theo đó mà tự nhiên tốt lên một chút.
Cùng lúc đó, người phụ nữ kia cũng đã xin chỉ thị xong. Cô ta quay sang nói với Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm: "Trong điện thoại của hai vị đã có thêm một app. Hai vị có thể về nghiên cứu sau."
Cô ta nói: "Nếu cần, chúng tôi cũng có thể sắp xếp thêm chỗ ở cho hai vị."
"Không cần."
Lộ Hồi khoát tay, triệt để giữ đúng phong thái của nhân vật nào đó: "Tôi nói rồi, tôi đến để trải nghiệm nhân gian. Các người cái gì cũng sắp xếp sẵn, vậy gọi gì là trải nghiệm."
Cậu nói xong, còn lầu bầu một câu: "Như bây giờ thế này, tôi còn thấy ảnh hưởng đến việc tu hành của tôi nữa."
Minh Chiếu Lâm nhịn xuống.
Hắn nhìn Lộ Hồi xoay người một cách nhẹ nhàng, rất nhàn nhã mà vẫy tay với người phụ nữ: "Đi đây, khỏi tiễn."
Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không nói gì hay làm gì thêm, chỉ quay người theo sau.
Bởi vì biết có camera giám sát, nên Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không nói nhiều. Chỉ là Lộ Hồi nhìn quanh một chút: "Ừm, còn người. Chạy một chút chứ?"
Minh Chiếu Lâm hiểu ý cậu: "Được."
Chạy về khu D tìm một khách sạn rẻ tiền đặt phòng, hoặc dứt khoát đi gặp đám Tề Bạch.
---
Khu D.
Sau 9 giờ, vì an toàn nên bọn Tề Bạch đã ngủ rồi.
Tuy giường hơi nhỏ, nhưng chen nhau một chút vẫn ngủ được. Trong tình huống này, dù sao mọi người cũng đều mặc quần áo chỉnh tề, thậm chí mang cả giày mà ngủ.
Mọi người suy nghĩ một chút, Tề Bạch là người ngủ trên giường. Cậu ta không đủ sức chiến đấu, không ngủ giường thì không an toàn. Nếu ngủ dưới sàn mà dưới gầm giường thò ra cái gì đó thì thật sự rất kinh khủng.
Sau đó là Bạch Thái Hành vì sức khỏe kém nên cũng ngủ trên giường.
Ngủ chung giường với họ còn có Chu Lục, lý do là vì năng lực của Chu Lục. Sợ hắn dễ khiến những thứ kia chú ý.
Còn Niên Bình Sơ và Mai Đình thì một người trải đệm ở khoảng trống cạnh giường, một người co mình trong cái tiền sảnh chật hẹp của căn phòng.
Niên Bình Sơ ở cạnh giường, Mai Đình thì ở nơi khu vực trước cửa chật hẹp.
Bởi vì sức chiến đấu của Mai Đình mạnh hơn Niên Bình Sơ.
Không bao lâu sau khi bọn họ ngủ, Tề Bạch liền mơ hồ cảm thấy không khí hơi lạnh.
Hơn nữa không giống luồng gió lạnh của điều hòa trung tâm. Đó là cái lạnh ẩm dính vào tận trong xương tủy. Cậu ý thức được có gì đó không đúng, rồi lại nghe bên tai vang lên một tiếng mơ hồ.
Tề Bạch theo bản năng tập trung lắng nghe. Phải một lúc lâu mới nghe rõ đó là âm thanh gì.
"Việ...c..."
"Kiếm... việ...c..."
"Các người... tìm được... việc chưa..."
Giọng nói càng lúc càng rõ, lời nói cũng càng lúc càng liền mạch hơn, còn đi kèm một tiếng thở dài kiểu hận rèn thép không thành sắt. Cuối cùng biến thành một tràng lẩm bẩm của quỷ trong bóng tối.
"Các người ngay cả một công việc chính thức cũng không có, vậy làm sao ở đây ngủ ngon như thế được? Làm sao ngủ nổi? Thật sự tưởng kiếm mấy cái việc làm thêm một ngày được trăm mấy là ghê gớm lắm sao? Không có công việc chính thức ổn định thì là phế vật. Các người còn muốn ăn không? Còn muốn sống không? Còn muốn tiếp tục hay không? Nhìn người ta xem, ai cũng có một công việc đàng hoàng. Còn các người cái gì cũng không có mà cũng ngủ được ngon như vậy? Trong túi các người có tiền không? Chỉ mấy đồng đó, đủ cho các người ăn không? Mau dậy đi. Đi. Tìm. Việc. Làm."
Mẹ nó.
Tề Bạch chỉ có một ý nghĩ.
Sư phụ đừng đọc nữa, dọa chết người rồi.
Cái này còn khủng khiếp hơn cả ma quỷ thật sự đó !!!!
----
lledungg: 0938261125
Đi ngủ mà cũng gặp tư bản à:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co