Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 123

lledungg

"Cậu muốn trói buộc tôi?"

----

[Diêu Hạo Hạo: Thật ra lúc tôi xuống dưới đó tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Khi đó chị Hạ đã chỉ đường rất rõ. Dưới tầng hầm có không ít phòng đóng kín. Nơi đó cho tôi một cảm giác rất tệ, kiểu cảm giác khó diễn tả. Tôi có một trực giác rất mạnh là mình tốt nhất không nên nán lại, càng không nên nghĩ đến chuyện xem thử. Nên sau khi đặt đồ xong tôi lập tức đi luôn.]

Không tin thần thì không sao?

Cái thiết lập gì kỳ quái vậy?

Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn sang Minh Chiếu Lâm. Cậu vốn định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu, khi tóc mái của mình lướt qua tóc của Minh Chiếu Lâm, cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người hơi quá gần.

Gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút, Lộ Hồi sẽ chạm mặt Minh Chiếu Lâm mất.

Vì thế sau thoáng sững lại, Lộ Hồi lặng lẽ dịch ra một chút, cũng đổi lại là động tác nghiêng đầu của Minh Chiếu Lâm.

Tầm mắt hai người chạm nhau. Chính Lộ Hồi cũng không hiểu vì sao bản thân lại có chút chột dạ khó nói, dù vậy cậu vẫn khựng lại một nhịp rồi mới mở miệng: "Tôi đang nghĩ..."

Lộ Hồi nói: "Có phải không phải kiểu 'không tin thần thì không sao' mà là 'ở đây chỉ được phép tin một vị thần này, không thì đừng tin thần', hoặc là vị thần đó sẽ nuốt hết tín đồ của những thần khác, rồi dựa vào đó để mạnh hơn."

Minh Chiếu Lâm hơi nâng mày: "Cậu cứ thế nói thẳng ra như vậy?"

Lộ Hồi vô cùng thản nhiên: "Dù sao cũng đắc tội gần hết rồi, thêm chút nữa thì cũng vậy."

Nghe cậu nói vậy, Minh Chiếu Lâm nhìn cậu hai giây, sau đó khẽ bật cười: "A Mãn, cậu đúng là bồ tát."

"Quân Triêu Mãn" làm vậy là vì nếu Ngày Cuồng Hoan xảy ra chuyện, thù hận sẽ lập tức khóa vào người cậu trước, giúp người chơi khác bớt thương vong.

"Tôi thì không." Lộ Hồi biết Minh Chiếu Lâm đang nghĩ gì: "Tôi chỉ thấy rủi ro càng lớn, lợi thế càng cao."

Minh Chiếu Lâm nhẹ hừ một tiếng.

Hiển nhiên là không tin.

Lộ Hồi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt, nói tiếp điều còn dang dở: "Thật ra tôi còn nghĩ có khi sẽ có loại công việc thứ tư."

Minh Chiếu Lâm nhìn nghiêng khuôn mặt cậu, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở hai nốt ruồi nhỏ nằm cạnh nhau ngay dưới đuôi mắt phải của cậu: "Cái đó, chỉ là nốt ruồi sao?"

Lộ Hồi: "?"

Cậu nói về phó bản, Minh Chiếu Lâm lại nói chuyện về cậu?

Tâm trạng Lộ Hồi lập tức trở nên rối rắm.

Không biết Minh Chiếu Lâm có nhận ra hay không, giữa hai người đúng là có gì đó rất kì lạ.

"... Đúng là nốt ruồi."

Lộ Hồi chạm vào nốt phía dưới: "Ban đầu chỉ có cái này. Tụi tôi còn nghiên cứu xem có tính là nốt ruồi lệ hay không. Sau đó khi tôi lớn thêm một chút, tôi phát hiện ở đây lại mọc thêm một cái nữa."

Lộ Hồi chạm vào nốt phía trên: "Thần kỳ nhỉ? Vị trí không lệch chút nào, vừa khéo song song."

Minh Chiếu Lâm nhìn động tác đầu ngón tay của cậu. Có lẽ vì đang nằm nên giọng hắn nhẹ và hơi khàn: "Nốt ruồi lại có thể mọc thêm sau này sao?"

"Đúng rồi."

Lộ Hồi nói: "Tôi cũng là sau này nghe bạn tôi nói mới biết."

Cậu nhớ tới dáng vẻ Hoàng Kim Cổ nghiêm túc giảng giải cho mình, bật cười một chút.

Minh Chiếu Lâm cứ nhìn cậu, không nói gì ngay. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "A Mãn, hồi nhỏ cậu nói 'tụi tôi' là với ai mà nghiên cứu vậy?"

Lộ Hồi hơi khựng lại. Rồi nghe Minh Chiếu Lâm thản nhiên nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, chính miệng cậu nói không chỉ một lần là hồi nhỏ cha cậu đánh đập cậu mà."

Hắn khẽ cười, như thể cuối cùng đã nắm được thứ gì đó, ánh mắt lóe lên sự hứng thú: "Vậy cậu nghiên cứu với ai?"

Lộ Hồi: "..."

Cảm giác thư thái và chút mềm lòng vừa nảy lên trong ngực cậu lập tức tan biến sạch trong câu nói đó.

Lộ Hồi đổi chủ đề, có hơi gượng: "Cho nên chuyện công việc không đơn giản vậy đâu. Nhất là phó bản này tên là [Tôi yêu đi làm]."

Minh Chiếu Lâm bật một tiếng cười nhạt.

Lộ Hồi: "..."

Cuối cùng cậu vẫn kéo lại câu chuyện: "Anh sao cứ phải moi chuyện của tôi?"

Minh Chiếu Lâm: "Giờ tôi không moi nữa."

Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn hắn. Minh Chiếu Lâm cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau. Trong mắt Lộ Hồi có sự nghi ngờ. Minh Chiếu Lâm đúng như mong đợi của cậu, câu tiếp theo liền là: "Bởi vì tôi biết cậu lại nói dối."

"..."

Lộ Hồi chịu thua: "Người sống trên đời, ai mà chưa từng nói dối vài câu?"

Minh Chiếu Lâm: "Nhưng trong miệng cậu thì chẳng có câu nào thật."

Lộ Hồi: "Tôi thề, tuy đôi khi tôi có chút xíu chỉnh sửa cho dễ nghe, nhưng những gì tôi nói phần lớn vẫn là thật."

Cậu giơ tay lên, ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm ngừng lại: "Đừng nói nữa. Tranh luận bao nhiêu lần rồi. Anh không tin tôi thì cứ không tin, tôi vẫn khẳng định chuyện đó là thật. Nói thêm nữa cũng chỉ bị xem là kéo chữ."

Minh Chiếu Lâm như đang suy nghĩ: "Cha mẹ cậu ly hôn, cậu có hai người cha?"

Lộ Hồi: "Duyên Duyên cho anh gợi ý khá hay nhỉ."

Khóe môi Minh Chiếu Lâm cong lên: "Cậu không phủ nhận."

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Minh Chiếu Lâm, anh có phải hơi thiếu cảm giác chừng mực rồi không?"

Minh Chiếu Lâm thấy cậu cau mày thì nụ cười càng sâu.

Hắn thật sự rất thích việc "Quân Triêu Mãn" vì hắn mà nảy ra nhiều biểu cảm sống động như vậy. Dù là tiêu cực, bực bội, buồn bã, hay là lúc bị hắn bóp cổ đến mức đau đớn giãy giụa, tất cả đều có thể khiến hắn hưng phấn.

Nếu Lộ Hồi biết hắn nghĩ như vậy, cậu chắc chắn sẽ chửi hắn hai câu đồ điên biến thái thần kinh, rồi vì tự tay viết ra cái tính cách bị bệnh S này mà muốn rơi lệ.

Đúng là đời này không nghĩ tới cuối cùng lại chính mình phải chịu cái tội này, chịu đến mức muốn khóc.

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, vẻ đương nhiên: "Cậu là con mồi của tôi, giữa chúng ta còn có cái gọi là chừng mực sao?"

Lộ Hồi: "..."

Mà đúng là, cũng có lý.

Nhưng bị chặn họng kiểu đó thì tâm tình Lộ Hồi chẳng tốt nổi, cậu đen mặt liếc hắn. Minh Chiếu Lâm lại càng vui vẻ.

Cái tên điên này là kiểu chỉ cần tâm trạng tốt thì mới chịu đàng hoàng nói chuyện chính sự. Vì vậy hắn nói: "Cậu nói tiếp đi."

"Không có tâm trạng."

Lộ Hồi quay mặt nhìn trần nhà, nhắm mắt lại: "Ngủ."

Dù sao trong tay họ có tiền rồi, hôm nay lười một chút cũng được.

Nhưng Minh Chiếu Lâm lại không bỏ qua: "Theo suy đoán trước đây của chúng ta, Công nghệ Hi Vọng hẳn là kiểm soát toàn bộ giám sát của thành phố Lao Quang. A Mãn, cậu chắc cũng để ý rồi, trên camera của khu B rõ ràng cũng ghi Công nghệ Hi Vọng, còn là cái logo hơi giống chim của họ. Nhưng khu A và khu B lại có cảm giác tách biệt... cậu không thấy thú vị sao?"

Rõ ràng Lộ Hồi cũng cảm thấy vậy. Khóe môi cậu khẽ động, theo phản xạ định tiếp lời nhưng vừa nhớ tới hành vi lúc nãy của Minh Chiếu Lâm, cậu lập tức giả vờ ngủ, không nói một câu. Cậu phải tỏ thái độ, chứ không thì thật sự nuông chiều Minh Chiếu Lâm quá mức.

Minh Chiếu Lâm đúng kiểu một đứa trẻ, mà thả lỏng quá thì sẽ biến thành tiểu ma vương, phải "đặt quy củ".

Chỉ là ngay cả Lộ Hồi cũng không chắc giữa hai người họ có đặt nổi cái quy củ đó hay không. Dù Minh Chiếu Lâm là do cậu viết ra.

Ai bảo Minh Chiếu Lâm bây giờ đã vượt khỏi phạm vi mà cậu có thể kiểm soát.

Dĩ nhiên Minh Chiếu Lâm biết cậu đang giả vờ ngủ, nên hắn khẽ hừ một tiếng rồi gọi: "A Mãn."

Lộ Hồi không nhúc nhích.

Minh Chiếu Lâm: "Cậu giận sao?"

Lộ Hồi vẫn không trả lời.

Minh Chiếu Lâm dứt khoát xoay người, nghiêng mình đối diện với Lộ Hồi: "A Mãn."

Hắn gọi cậu, đồng thời đưa tay ra, đầu ngón tay chạm lên nốt ruồi của Lộ Hồi.

Nhiệt độ nóng rực và đầu ngón tay thô ráp ấn lên khiến Lộ Hồi lập tức mở mắt.

Cậu nghiêng đầu tránh ra theo bản năng, đôi mắt phượng cũng mang theo vẻ khó tin nhìn sang Minh Chiếu Lâm, chỉ thấy hắn đang cười như không cười: "Cậu không phải ngủ rồi à?"

Đồ thần kinh.

Lộ Hồi tặc lưỡi: "Trong lòng anh tự biết chứ?"

Minh Chiếu Lâm xác nhận Lộ Hồi không thật sự nổi giận nên nụ cười càng sâu, tay cũng thu lại: "A Mãn, cậu vẫn chưa trả lời tôi."

"Không muốn để ý đến anh."

Lộ Hồi dứt khoát cười nhạt hai tiếng: "Tôi không nói chuyện với người cứ moi móc tôi rồi còn nghi ngờ tôi.

Minh Chiếu Lâm: "..."

Hắn hơi nheo mắt, không biết là cười giận hay có thứ cảm xúc nào khác, khẽ bật cười. Sự lười biếng trong đôi mắt đào hoa chỉ thoáng chốc đã biến thành ánh lạnh sắc bén, như tia sáng của lưỡi dao bén vừa xoẹt qua, cực kì áp lực.

"A Mãn."

Câu nói tiếp theo của Minh Chiếu Lâm càng làm không khí căng lên ngay lập tức: "Cậu muốn trói buộc tôi?"

Trong lòng Lộ Hồi thở dài. Quả nhiên, cứ đụng đến chuyện cái vòng cổ là y như rằng người này lại xù lông, làm gì mà đặt được quy củ.

"Không."

Lộ Hồi nằm lại đúng tư thế, nhắm mắt, giọng hờ hững: "Buồn ngủ rồi, ngủ đi. Tối nay còn phải đánh trận lớn."

Nhất định không thể để Diêu Hạo Hạo tối nay lại mất thêm cái gì nữa.

Dù là tay hay chân, hoặc là thêm một mắt, một tai... đều phiền toái cả.

Nói ra thì, hai tai hai mắt hai tay hai chân, hai bốn thành tám, vừa đúng tám ngày.

Nếu tính thêm năng lực nói chuyện thì là ngày thứ chín.

......Vậy tối ngày 26 sẽ hoàn toàn biến thành búp bê. Tối 26 hoặc 27 sẽ bị đưa lên kệ hàng sao?

Như vậy thì không phải bắt đầu đúng vào ngày bắt đầu của Ngày Cuồng Hoang...... mà là tối 26 hoặc 27 mới có buổi đấu giá?

Lộ Hồi trầm ngâm.

Cái bài viết đó đặc biệt nhấn mạnh "Đầu Bạch Tuộc cũng sẽ đến", ý là trong ngày Cuồng Hoan  "Đầu Bạch Tuộc" sẽ xuất hiện mở màn hoạt động?

Cậu hơi nheo mắt.

Vì sao lại là hắn?

Nhất định trong này có ẩn ý và đầu mối.

Có lẽ phải đợi đến ngày 24 tháng 8 mới tìm được đáp án.

"Cậu yên tâm, tôi có thể đồng ý với cậu."

Đúng lúc Lộ Hồi còn đang xoay não phân tích, Minh Chiếu Lâm ở bên cạnh bỗng thản nhiên nói một câu: "Về sau ít hỏi chuyện quá khứ của cậu."

Lộ Hồi khựng lại: "...?"

Cậu hơi không chắc chắn, nghiêng đầu sang: "Vừa rồi là anh nói?"

Minh Chiếu Lâm mỉm cười: "Cậu mà không nghe thấy thì tôi có thể thu lại."

"Không, tôi nghe rồi, đầy đủ, không sót chữ nào." Lộ Hồi lập tức nói: "Được, vậy coi như chúng ta nói xong rồi."

Tuy không biết Minh Chiếu Lâm lại hứng cái gì, nhưng chuyện này là chuyện tốt.

Chỉ là Lộ Hồi hơi không quen: "Anh muốn đưa ra yêu cầu gì không?"

Minh Chiếu Lâm nhướng nhẹ mày: "Còn có chuyện tốt như vậy sao?"

"Không có."

Lộ Hồi lại nhắm mắt, nhìn thẳng lên trần nhà: "Vừa rồi anh nói gì cơ? Sao tự nhiên hỏi tôi chuyện đó?"

Minh Chiếu Lâm: "..."

Hắn cũng chẳng rõ là cười giận hay bị chọc cười, tóm lại là bật nhẹ một tiếng, rồi lười tranh cãi thêm.

"Cậu còn nhớ cậu nợ tôi một yêu cầu chứ?"

Minh Chiếu Lâm hỏi.

"Nhớ." Lộ Hồi thở dài: "Anh đừng nhắc hoài chuyện tôi thua anh được không?"

Phiền thật.

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, không nói gì.

Không biết vì sao, sau mấy cái phó bản, hắn càng lúc càng cảm thấy lúc đó "Quân Triêu Mãn" cố ý để thua cho hắn một yêu cầu.

Giống như bây giờ, hắn vô cớ cảm thấy, chuyện "Quân Triêu Mãn" kể về quá khứ dường như không phải giả, và trong đó còn giấu rất nhiều điều đau đớn.

Cho dù trong giọng điệu và cảm xúc của "Quân Triêu Mãn" chẳng nghe ra được chút khác thường nào.

Mà Minh Chiếu Lâm, tin vào trực giác của mình.

Sau một lúc yên tĩnh nữa, Lộ Hồi cuối cùng cũng nói trở lại chuyện phó bản, tâm trí cũng tập trung vào phó bản: "Dù sao đi nữa, tuy anh cũng là vì phó bản, nhưng cảm ơn anh."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Vậy coi như cậu nợ tôi một ân tình?"

"Anh cứu đâu phải tôi, là Duyên Duyên mà."

Lộ Hồi nói với hắn: "Người nợ anh ân tình là Duyên Duyên."

Minh Chiếu Lâm nhớ lại con người Diêu Hạo Hạo: "Nhạt nhẽo."

Không chỉ người nhạt nhẽo, ngay cả việc cô nợ hắn ân tình cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lộ Hồi: "Đó là chuyện của anh."

Minh Chiếu Lâm: "Vậy tôi tính vào người cậu."

Lộ Hồi: "..."

Được rồi được rồi, dù sao Minh Chiếu Lâm cũng sẽ không đòi cái gì quá đáng.

Lộ Hồi nói: "Anh có khả năng giải quyết không?"

Minh Chiếu Lâm hơi nhấc mày: "Dùng thì là lần cuối rồi, cái ân tình này khá lớn đấy."

Hắn nhắc Lộ Hồi: "A Mãn, tuy tôi không ngại chơi chế độ ác mộng, vì như vậy mới kích thích, nhưng vẫn phải nhắc cậu, phó bản này phức tạp hơn bất kỳ cái nào chúng ta từng đi chung, và lúc đánh nhau sau này cũng sẽ rất khác."

Minh Chiếu Lâm có một trực giác rằng nếu đi theo tuyến B, đến cuối chắc chắn sẽ là một trận đại chiến.

Lộ Hồi khẽ đáp: "Tôi tin anh."

Đây là sự thật.

Nhưng Minh Chiếu Lâm khựng lại một thoáng, trong lòng lại dâng lên một sự bực bội khó diễn tả, như thể dòng máu trong người hắn đều lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Hắn không nói rõ được đây là cảm giác gì, chỉ biết toàn thân đều không bình thường, lông mày cũng vô thức nhíu lại.

Rất kỳ lạ.

Lẽ nào câu nói kia của "Quân Triêu Mãn" mang theo một loại năng lực, một loại nguyền rủa nào đó?

Nói ra rồi thì không thể phản lại sự tin tưởng của cậu?

Nhưng lúc nãy trong tay cậu đâu có cầm thẻ.

......"Quân Triêu Mãn" hình như có thể dùng thẻ ngay lập tức, bỏ qua bước lấy thẻ ra rồi mới kích hoạt.

Trong vài giây, Minh Chiếu Lâm không nói gì, mà Lộ Hồi cũng không để tâm, chỉ nhắm mắt lại ngủ tiếp.

----

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm một giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới tận gần chiều.

Lộ Hồi tỉnh lại vì nóng.

Dù thành phố Lao Quang không phải nơi quá nóng, nhưng không có điều hòa, mà không biết là Minh Chiếu Lâm kéo cậu vào trong ngực hay cậu lăn vào lòng hắn, nói chung là Lộ Hồi tỉnh dậy vì bị nóng trong vòng tay Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi lười chẳng muốn tính xem là lần thứ bao nhiêu nữa. Cậu hơi nheo mắt, từ từ mở mắt ra, đợi đầu óc quay lại một chút rồi nói: "Đói rồi."

Giờ cậu thậm chí có thể trực tiếp mở miệng nói chuyện với Minh Chiếu Lâm: "Ra ngoài ăn một bữa đi."

Minh Chiếu Lâm cũng thế.

Hắn cúi đầu nhìn Lộ Hồi đang dựa trong ngực mình ngáp một cái, rồi chậm rãi buông tay ra: "Ăn gì?"

Thái độ tự nhiên đến mức không có một kẽ hở.

"... Quán kia thì thôi, tôi sợ ông chủ cho chúng ta ăn gì đó lạ lạ."

Lộ Hồi nghĩ một chút: "Hôm trước đi ngang có thấy tiệm bánh, một cái 9 đồng, nhưng bánh nhìn cũng chắc, ăn cái đó đi."

Cậu hoàn toàn chỉ vô thức buột miệng: "Nói mới nhớ, hồi trước Y..."

Nhưng khẩu hình còn chưa thành hình, cậu vừa đối mặt với đôi mắt đào hoa có phần lười biếng của Minh Chiếu Lâm thì giật mình tỉnh táo ngay lập tức, đem nốt câu "Doãn Gia đi công tác mang về bánh nướng ngon cực" nuốt sạch xuống.

... Điên thật rồi. Sao lại có thể mất cảnh giác trước mặt Minh Chiếu Lâm như thế chứ?!

---

lledungg: 1103281125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co