Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 122

lledungg

"Nếu... nếu em thấy rồi thì sẽ thế nào?"

---

Không chỉ Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhận được poster từ  bàn tay của mắt một mí, Tề Bạch bọn họ cũng nhận được.

Cho nên sau khi mọi người ngồi xuống, tự nhiên không cần nói nhiều, dĩ nhiên là muốn tham gia.

Lộ Hồi nhìn sang Tề Bạch: "Cậu có thể tự quyết định có tham gia hay không, độ khó của phó bản này hơi vượt ngoài dự đoán của tôi."

Cậu đưa tay làm động tác, tuy chỉ là hai ngón tay khép lại, nhưng bọn họ đều biết mức vượt này đã nhiều hơn dự tính của Quân Triêu Mãn khá xa.

Lộ Hồi nói tiếp: "Giờ tôi có một suy đoán về phó bản này, đó là Ngày Cuồng Hoan không nhất thiết phải tham gia."

Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, nhớ tới chuyện hợp tác với Đầu Bạch Tuộc. Cậu chỉ đang phân tích, không phải trực tiếp bảo Tề Bạch không tham gia, cũng là để Tề Bạch tự lựa chọn, chắc không tính là phá vỡ khế ước nhỉ?

Lộ Hồi nghĩ ngợi một chút.

Thôi kệ, cho dù có tính thì sao.

Dù sao tám phần mười là sẽ đánh nhau.

Đầu Bạch Tuộc, Tri Canh, Công nghệ Hi Vọng... hừ.

Lộ Hồi cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn trong đáy mắt.

Cậu không biết câu ám ngữ "Tri Canh bắt đầu hót rồi" rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng có thể chắc chắn đó tuyệt đối là một manh mối. Trước đây họ từng cho rằng Khu A đứng trên khu B, khu A có thể chi phối khu B, vậy nếu Tri Canh đại diện cho tầng lớp trên cùng của khu A, hắn muốn làm gì ở khu B vốn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Sao còn phải vòng vo bố trí như vậy?

Trừ phi...

Ánh mắt Lộ Hồi thoáng qua một tia suy tư.

Nhiệm vụ treo thưởng này... là cố ý sắp đặt để kiểm tra năng lực của cậu và Minh Chiếu Lâm?

Để xem họ rốt cuộc có thể làm được gì?

Lộ Hồi trước mắt gác lại suy nghĩ này, trước hết nói rõ sự khác biệt giữa việc tham gia hoặc không tham gia Ngày Cuồng Hoan, và liên hệ với phó bản [Công viên Thiên Sứ] xem có điểm nào giống hoặc khác.

Nghe xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chu Lục lẩm bẩm: "Phó bản trước nếu không làm gì cả, thật sự có thể thuận lợi vượt qua sao?"

Mai Đình liếc nhìn Lộ Hồi thật sâu: "Tôi cũng không ngờ tới tầng này."

Bạch Thái Hành ho nhẹ hai tiếng, cụp mắt xuống, trông hơi trầm lặng: "Tôi cũng vậy."

Từ đó có thể thấy, đầu óc của Lộ Hồi khác bọn họ đến mức nào.

"Các người đừng nhìn tôi kiểu đó."

Lộ Hồi lần này thật sự không phải khiêm tốn: "Là vì các người xuống phó bản quá nhiều, tư duy bị cố định rồi, nên cho rằng không có phó bản nào dễ vượt như vậy. Thế nên mới không nghĩ được rằng điểm khó của phó bản đó nằm ở chỗ người chơi có nhận ra rằng phó bản ấy có thể vượt qua chỉ bằng cách không làm gì hay không."

Mà không phải là không có manh mối ám chỉ.

Tuy khâu quan trọng nhất của manh mối bắt buộc phải chơi hạng mục giải trí mới biết được, nhưng bài kiểm tra này lại nằm ở việc người chơi có chịu hợp tác, có chịu tin tưởng nhau hay không.

Bởi vì đây là trận đấu thăng cấp.

Trận đấu thăng cấp là để chọn người tham gia phó bản cấp thần. Người chơi của phó bản cấp thần phần lớn đều hợp tác với nhau, thậm chí nếu hợp tác trôi chảy, họ sẽ dần dần hình thành đội ngũ ổn định.

Lộ Hồi tuy không viết rõ bảng xếp hạng của trận đấu thăng cấp tính những giá trị đó như thế nào, nhưng cậu dám chắc trong đó nhất định sẽ có các hạng mục về hợp tác, tin tưởng và chủ động công khai thông tin.

Khóe môi Lộ Hồi hơi nhếch lên.

Cậu có thể ngồi vững ở vị trí đầu tiên, dĩ nhiên là có lý do.

Theo thiết lập ban đầu của cậu, Minh Chiếu Lâm trong giai đoạn trận đấu thăng cấp vốn không thể chạm tới hạng nhất. Anh ta phải đi đến tận phía sau, khi số người chết đã nhiều, cộng thêm độ khó phó bản tăng mạnh, Minh Chiếu Lâm vượt không nổi nữa, từ đó mới bắt đầu hợp tác với người khác. Cũng là từ thời điểm đó, Minh Chiếu Lâm mới dần dần xây dựng được đội ngũ.

Bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi.

Chu Lục lạnh nhạt nói: "Cậu đang khoe đấy à?"

Lộ Hồi hơi nghiêng đầu. Mai Đình tặc lưỡi: "Nếu cậu chưa xuống bao nhiêu phó bản mà đã đạt tới mức này, bản lĩnh của cậu khỏi phải nói, đủ để người ta trố mắt; còn nếu cậu xuống nhiều phó bản rồi mà vẫn thoát ra khỏi lối tư duy quen thuộc... thì cũng như vậy."

Lộ Hồi thật sự không có ý khoe. Cậu chỉ cảm thấy Chu Lục bọn họ cũng rất giỏi rồi, không cần vì chuyện này mà nảy sinh cảm xúc gì.

Dù sao... cậu cũng chiếm lợi thế vì cậu là người tạo ra thế giới này.

Chỉ là câu này không thể nói ra. Thế nên Lộ Hồi chỉ cười nhẹ, rồi kéo câu chuyện trở lại phó bản hiện tại: "Vậy còn cậu, Tiểu Bạch, cậu nghĩ sao?"

Tề Bạch nghiêm túc nghĩ một lúc, cuối cùng hít sâu: "Anh, em vẫn muốn tham gia."

Cậu đã chuẩn bị cả một bụng lời để thuyết phục Lộ Hồi, nhưng Lộ Hồi khi nghe cậu nói vậy thì lập tức gật đầu: "Được. Vậy chúng ta nói đơn giản một chút về những điểm cần chú ý của Ngày Cuồng Hoan."

Hiện tại họ không biết Ngày Cuồng Hoan trông như thế nào, nên cũng không sắp đặt được gì nhiều. Chỉ là Lộ Hồi có điều muốn nói: "Dựa trên các manh mối hiện tại, cơ bản có thể xác định rằng thật sự chiếm giữ thành phố này chỉ có sáu doanh nghiệp lớn. Những cái khác đều là phụ thuộc dưới họ. Thế nên các cậu cần cẩn thận với sáu doanh nghiệp này."

"Công nghệ Hi Vọng, Địa sản An Gia, Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, Y Dược Tế Thế, Giáo dục Tương Lai, Thực phẩm Trân Tru."

Lộ Hồi đọc một lượt như gọi tên tử thần, sau đó nói: "Còn nữa."

Cậu nói: "Tôi nghi rằng sau lưng họ còn có thứ gì đó."

Còn đó là thứ gì, Lộ Hồi cũng không nói rõ được. Cậu chỉ mơ hồ có cảm giác như vậy.

"Minh Chiếu Lâm chắc cũng thấy thế."

Lộ Hồi giơ tay, dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào bên sườn Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìnLộ Hồi một cái.

Nói thật, nếu là lúc trước khi chưa thấy hai người họ ở chung, nhìn cảnh này chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ Minh Chiếu Lâm sắp động thủ rồi. Nhưng bây giờ thì không còn lo như vậy nữa.

Bởi vì Minh Chiếu Lâm chỉ liếc một cái, rồi đáp một tiếng "ừ".

Hắn ta cũng thực có trực giác như vậy.

Chu Lục và Mai Đình không nhịn được mà nhìn Minh Chiếu Lâm thêm mấy lần, chỉ có Bạch Thái Hành là không có phản ứng gì.

Hai người họ nhìn Minh Chiếu Lâm, quả thật có chút nghi ngờ không biết Minh Chiếu Lâm có  điểm yếu gì bị Lộ Hồi nắm trong tay hay không, hay là bị trúng loại cổ gì.

Dáng vẻ Minh Chiếu Lâm như thế này... quá xa lạ rồi.

Nhưng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại không cảm thấy có gì không đúng. Sau khi Lộ Hồi trao đổi ánh mắt với Minh Chiếu Lâm, cảm giác mơ hồ chưa chắc chắn lúc đầu của cậu cũng được khẳng định hơn.

Trực giác của Minh Chiếu Lâm chính xác đến 99%.

Vì Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều chưa trải nghiệm thứ gọi là "tiếng thì thầm của Ác ma", nên họ cố ý bảo những người khác cùng ở cạnh mình, cùng nhắm mắt nghỉ ngơi trước 23 giờ.

Lỡ như chỉ có hai người bọn họ, "Ác ma" lại không tới.

Vì thỏa mãn hiếu kỳ của hai người, Bạch Thái Hành bọn họ chỉ đành ở lại ngủ chung, rồi nghe thêm một lần nữa---

"Đi~tìm~việc~đi~"

"Ở cái tuổi này mà các người còn ngủ được là sao?! Sao hôm nay còn chưa đi tìm một công việc ổn định?! Các người định cả đời co cụm trong cái phòng nhỏ xíu này sao?! Các người đúng là không có tiền đồ! Bên cạnh ba người kia đều có một công việc đàng hoàng, còn các người thì sao?! Các người ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới như vậy đối mặt được với cha mẹ cực khổ nuôi các người lớn chỉ mong các người có chút tiền đồ không?! Các người đúng là vô dụng! Có chút tiền lẻ mà ngày nào cũng lêu lổng qua ngày! Các người sống thế nào? Các người chịu nổi à?! Lương tâm các người không đau sao----"

Vấn đề nằm ở chỗ này.

Bọn họ lại nghe thêm một lần nữa, lời thì khác nhưng ý thì giống hệt, vậy mà Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại không nghe thấy.

Thậm chí sau 23 giờ, họ cũng không nghe bất kỳ âm thanh nào nữa, cứ thế ngủ một mạch đến sáng.

Khi Lộ Hồi tỉnh lại, cậu còn đắm chìm trong suy nghĩ.

Nhất là khi Niên Bình Sơ và Tề Bạch phối hợp kể lại chuyện tối qua.

"...Tôi không nghe thấy."

"Ừ."

Minh Chiếu Lâm hơi tiếc nuối phụ họa: "Tôi cũng vậy."

Mai Đình: "? Dựa vào cái gì? Chỉ vì hai người các anh chạy một chuyến đến khu A, nhiễm phải khí tức tội ác của tư bản nên ngay cả quỷ cũng sợ hả?"

Lộ Hồi khẽ rít nhẹ: "Câu này tôi nghe không lọt tai đâu."

Mai Đình: "Lời thật thì khó nghe mà, đại lão."

Lộ Hồi: "..."

Cậu giả vờ không nghe thấy: "Tôi còn muốn nghe xem nó nói cái gì cơ, tiếc thật."

Chu Lục bị quấy nhiễu cả đêm, mặt không biểu cảm: "Nếu cậu cần, tối nay tôi có thể đọc kinh cho cậu."

Lộ Hồi cực kỳ chân thành: "Thôi khỏi, làm phiền các người diễn theo thì ngại chết mất."

Chu Lục lười để ý tới cậu.

Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay là ngày thứ ba trong phó bản, bọn họ lại phải trở thành những chú ong chăm chỉ.

Vì vậy mọi người cũng không nói thêm, mỗi người lại tản ra làm việc của mình.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm thì không vội. Lộ Hồi ngồi xuống mép giường, ban đầu là tính nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Cậu đã lâu lắm rồi không được nằm lên giường cho đàng hoàng.

Nhưng người cậu vừa mới ngả xuống một chút thì đã bị Minh Chiếu Lâm túm cổ áo kéo giật dậy, thậm chí vì lực kéo và quán tính nên cả người cậu bị lôi thẳng vào trong ngực hắn.

Lộ Hồi chưa hiểu đầu đuôi liền thấy vô lý: "?"

Cậu dựa vào cơ lưng khỏe mà nhỏm dậy, nhưng cổ áo bị Minh Chiếu Lâm nắm chặt trong tay, vò nhăn thành một mảng, khiến Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn hắn ở khoảng cách cực gần: "Anh lại lên cơn gì vậy?"

Minh Chiếu Lâm cúi mắt liếc cậu. Ở góc độ này, nụ cười nhếch môi tùy ý và hờ hững thường thấy của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại lạnh lẽo và sức ép đan xem cài cắm thành nguy hiểm: "Cái giường này có rất nhiều người từng ngủ."

Lộ Hồi: "?"

Lộ Hồi: "????????"

Cậu tròn mắt, kinh ngạc đến rùng mình: "Anh... anh biết anh đang nói cái gì không??"

Đây là phó bản đấy. Ở cái chỗ như thế này mà cũng còn kén chọn được sao?

Hơn nữa cậu nào có viết thuộc tính kiểu này cho Minh Chiếu Lâm!

Ai là người dám tự tiện thêm vào người Minh Chiếu Lâm cái thiết lập kỳ quái này vậy?????

Nhưng sự thật chứng minh rằng Minh Chiếu Lâm không phải đang kén chọn, mà là lên cơn thật.

Hắn lạnh lùng nói: "Tôi không thích con mồi của tôi dính mùi người khác."

Nghe câu đó, Lộ Hồi cũng hiểu ngay rốt cuộc anh trai nhà mình vừa bị cái gì quét qua.

Lộ Hồi hơi bất đắc dĩ đưa tay nắm lấy cổ tay Minh Chiếu Lâm, ra hiệu bảo hắn buông ra: "Cảm ơn anh, con mồi của anh mà không nằm xuống nghỉ thì chút nữa thôi sắp thần kinh đến nơi rồi."

Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm cúi mắt nhìn cậu một lúc. Lộ Hồi dứt khoát tiếp tục ngả người ra sau, mặc hắn còn giữ lấy mình. Dù sao sức tay Minh Chiếu Lâm dư thừa, có kéo qua kéo lại như vậy cả ngày cũng không sao.

Hơn nữa hắn nắm vào phần lớn cổ áo, không tới mức siết vào người Lộ Hồi, cùng lắm chỉ hơi khó chịu.

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu. Sau một khoảng yên lặng, cuối cùng hắn vẫn buông tay, để mặc Lộ Hồi ngả xuống trên tấm chăn.

Lộ Hồi cuối cùng cũng được nằm xuống. Tuy chân vẫn còn đặt trên đất, nhưng cảm giác thư thái lan ra rõ rệt. Cậu liền chân thành mở miệng: "Đa tạ đại lão chịu tha cho tôi một mạng."

Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không đáp. Hắn lạnh mặt ngồi xuống cạnh cậu, rồi cũng nằm xuống.

Lộ Hồi ngáp một cái, nhưng chưa vội nhắm mắt, mà lấy điện thoại ra. Đồng thời cậu nói: "Tối qua chúng ta không nghe thấy gì hết, chứng tỏ cái này của chúng ta được xem là công việc chính thức."

Vừa mở ứng dụng mạng xã hội, cậu vừa giơ ba ngón tay: "Hiện tại những loại được xem là công việc chính thức đã biết gồm ba dạng. Một là công việc phổ thông, không tính làm thêm. Trong đó, tôi thấy quán ăn tối hôm qua và cả khách sạn này đều thuộc dạng đó."

Lý do là khi ăn tối hôm qua, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều để ý dưới đáy đĩa có in mờ dòng chữ "Thực phẩm Trân Tru", điều đó nghĩa là quán nhìn có vẻ giá rẻ kia cũng thuộc tập đoàn Trân Tru. Còn khách sạn này thì càng rõ. Tuy bên trong không có gợi ý gì, nhưng bên hông tòa nhà lại dán dòng chữ "Địa sản An Gia xây dựng". Theo Lộ Hồi thấy với thủ đoạn của giới tư bản trong thế giới này, không có chuyện tòa nhà do mình xây mà các cửa hàng bên trong lại không thuộc về mình.

Còn nếu là do Công nghệ Hi Vọng, Thực phẩm Trân Tru hay Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc vận hành, thì khác. Đồng minh với nhau, chẳng cần tính toán chi li làm gì.

Tất nhiên, Lộ Hồi càng mong bọn họ tính toán lẫn nhau.

Bởi vì nếu họ bắt đầu tính toán, khả năng Lộ Hồi và nhóm của cậu sống sót từ tuyến B sẽ cao hơn.

Lộ Hồi xem việc tham gia Ngày Cuồng Hoan là tuyến B.

"Hai là những 'người' làm ca đêm sau 11 giờ. Công việc của họ rõ ràng không hề đơn giản, ai làm việc nấy, chỉ là không biết họ do sáu doanh nghiệp lớn cùng quản lý, hay còn có bộ phận nào khác đặt dưới họ để phụ trách."

"Ba là những người của dark web. Người của dark web tám phần mười phân bố khắp bốn khu, tương tự như thợ săn tiền thưởng trong phim chuyên nhận loại việc này, mà là việc gì cũng làm, ai có bản lĩnh thì kiếm tiền."

Lộ Hồi mở khung trò chuyện với Diêu Hạo Hạo, phát hiện sáng nay Diêu Hạo Hạo dậy rất sớm để gửi tin cho cậu.

"Lục Duyên Duyên nhắn cho tôi rồi."

Minh Chiếu Lâm dịch lại gần, cùng xem với cậu.

[Lục Duyên Duyên: Tối qua tôi mất thị lực của một con mắt. Tôi soi gương thì bên ngoài trông không khác gì bình thường, nhưng con mắt đó thật sự không nhìn thấy nữa.]

[Lục Duyên Duyên: Tôi còn phát hiện công dụng mới của năng lực. Khi thứ đó tới gần, ánh đèn sẽ chuyển thành màu lam u tối, nhưng tôi lại không chạm vào được nó, giống như nó vô hình vậy.]

[Lục Duyên Duyên: Còn về công việc của tôi, tôi làm âm thanh, tính là phát thanh viên nhưng cũng liên quan tới dẫn chương trình, thu truyện, thu sách giáo khoa các kiểu. Mỗi ngày 7 giờ sáng đi làm đến trưa nghỉ nửa tiếng, 12 giờ rưỡi lại làm đến 8 giờ tối. Tăng ca là chuyện bình thường. Dù hôm nay không có việc, tổ trưởng vẫn thích giữ người lại, bảo là cảm nhận bầu không khí công ty.]

[Lục Duyên Duyên: Không chỉ phải thu những thứ đó, còn phải học nữa... chúng tôi còn phải hợp tác với những minh tinh hay xuất hiện trước mặt công chúng. Ngoài ra Vu Thu Mạch và Hà Loan Kính đều ở bên Giải trí Tạo Mộng.]

[Lục Duyên Duyên: Hiện tại công việc ngoài chuyện lúc làm thì rất bận, không cho tụi tôi lơ đễnh nghịch điện thoại, với vài quy định linh tinh quản rất chặt, thì cũng không có gì khác.]

[Lục Duyên Duyên: Nhưng hôm qua lúc tôi về vào buổi trưa, tổ trưởng hỏi tôi đi đâu, sao không thấy tôi trong khu nghỉ. Tôi không chắc là mình nhạy cảm quá hay không, nên nói lại với các người một tiếng.]

[Lục Duyên Duyên: Còn một chuyện nữa, tối qua tan làm tôi gặp phải chuyện lạ.]

Tối qua khi Diêu Hạo Hạo quẹt thẻ 8 giờ chuẩn bị tan làm, cô lại bị tổ trưởng giữ lại.

Người đó mỉm cười nhìn cô, gọi một tiếng: "Duyên Duyên à, lại đây, chúng ta nói chuyện nhé?"

Cả ngày Diêu Hạo Hạo đã khô miệng khô họng, thêm cái tai bên trái không nghe được khiến cô khó chịu suốt buổi. Trong lòng cô còn đang nghĩ tới việc phải đến chỗ Lộ Hồi để "đi làm", nên thật sự không muốn nói chuyện.

Nhưng nhất thời lại không dám trở mặt với NPC, nên cô chỉ gật đầu, rồi đi theo tổ trưởng vào phòng trà bên cạnh.

Nói đến phòng trà của Giải trí Tạo Mộng thì đúng là không thể không nhắc. Cái phòng này là có hạn mức. Nhân viên ở các vị trí khác nhau, bất kể đồ uống gì, đều bị giới hạn số ly. Nước lọc thì không giới hạn.

Nghĩa là với chức vụ như Diêu Hạo Hạo, một ngày chỉ được uống một ly cà phê, sữa hay nước trái cây, còn tổ trưởng thì được hai ly.

Lý do là gì... vì nói là sợ có người đến công ty ăn chùa uống chùa.

Diêu Hạo Hạo thấy vô lý, nhưng nghĩ lại thế giới thực không đến mức vậy. Đây là phó bản, chuyện vô lý nào cũng có, nên cô cũng bình tĩnh đối mặt.

"Tôi hôm nay còn chưa vào phòng trà."

Tổ trưởng vừa nói vừa hỏi Diêu Hạo Hạo: "Duyên Duyên, em uống gì? Đừng lãng phí lượt."

Diêu Hạo Hạo xác nhận người kia thật sự đang "mời" mình: "...Sữa vậy."

Tổ trưởng cười: "Được."

Cô ta rót một ly sữa đưa cho Diêu Hạo Hạo, còn mình thì rót một ly cà phê: "Hôm nay đi làm cảm thấy thế nào? Có quen không?"

Diêu Hạo Hạo nói ngắn gọn: "Cũng được, mọi người đều rất tốt."

Câu sau cũng là thật. Dù bên trong này đã có bao nhiêu người chơi, hay bao nhiêu là NPC, thì trải qua ngày đầu tiên, Diêu Hạo Hạo cảm thấy ít nhất giữa đồng nghiệp với nhau không có chuyện gì lớn.

Có lẽ đã bị tư bản áp bức đến tê dại, không còn sức để gây chuyện.

"Hôm nay tôi ra ngoài công tác, nên không dẫn em được, sợ em không quen."

Tổ trưởng nói: "Sau này có gì cứ tìm tôi, đừng ngại."

Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Vâng."

Tổ trưởng lại cười nói: "Mấy ngày nữa là Ngày Cuồng Hoan rồi. Em đẹp như vậy, giọng lại hay như thế, nói không chừng sẽ được chọn lên góp vui đấy."

"Ngày Cuồng Hoan?"

"Ngày Cuồng Hoan 24 tháng 8, cũng là lễ kỷ niệm hằng năm. Năm nay đúng 60 năm thành lập thành phố Lao Quang, ai cũng bảo sẽ tổ chức lớn lắm. Giờ phát tờ quảng cáo khắp nơi. Em ra ngoài là thấy, màn hình quảng cáo trên tòa nhà công ty mình cũng đổi sang phát cái đó rồi."

Phó bản này còn có hoạt động khác?

Diêu Hạo Hạo bình tĩnh hỏi: "Nếu em được chọn thì phải làm gì ạ? Dẫn chương trình sao?"

"Cái đó tôi không biết." Tổ trưởng nói: "Mỗi năm mỗi khác. Em được chọn thì tự nhiên sẽ biết."

Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Cũng đúng."

Nói xong câu đó, cô nhìn người tổ trưởng khéo miệng kia, bỗng hơi im lặng một chút. Ngón tay vuốt nhẹ mép ly giấy, rồi do dự hỏi: "Tôi nghe nói em hôm nay xuống tầng hầm?"

"...?"

Diêu Hạo Hạo lập tức nhận ra điều gì đó: "Đúng, chị Hạ nhờ em mang đồ xuống."

Tổ trưởng hạ thấp giọng: "Vậy... em đã thấy cái gì chưa?"

Cái gì?

Diêu Hạo Hạo không hiểu, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ hỏi ngược lại: "Ý chị là gì ạ?"

Tổ trưởng hơi bật một tiếng "ây da", nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát lại thêm chút nữa, nhỏ giọng nói: "Để tôi nói thật cho em biết. Sếp công ty mình tin thần. Bên dưới có thờ một bàn thờ. Nhưng bà ấy không thích ai lại gần hay nhìn vào, nên tôi mới hỏi em có trông thấy không."

Diêu Hạo Hạo cố ý để lộ một chút sợ hãi: "Nếu... nếu em thấy rồi thì sẽ thế nào?"

"Em thấy rồi?!"

Tổ trưởng nén giọng kêu lên: "Em thấy rõ toàn bộ rồi sao?"

Diêu Hạo Hạo cúi đầu, tỏ vẻ thấp thỏm, không nói gì.

Tổ trưởng hơi gấp, hỏi tiếp: "Em tin thần nào không?"

Diêu Hạo Hạo thật không ngờ bà ta hỏi vậy. Suy nghĩ vài giây, cô chậm rãi lắc đầu: "Không."

Tổ trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười vỗ vai cô: "Không sao. Em đi đi."

Cô ta nở một nụ cười rất ngọt với Diêu Hạo Hạo, nhưng lại khiến Diêu Hạo Hạo rùng mình không rõ vì sao: "Em cứ xem như không biết gì cả. Hôm nay tôi cũng không tìm em nói chuyện. Về đi. Nghỉ cho tốt, ngày mai sẽ bận rộn lắm."

---

lledungg: 1029281125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co