Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 127

lledungg

Diêu Hạo Hạo cũng không kìm được, chống tay vào tường mà nôn khan hai lần.

----

"...Trước tiên nói tình hình của chúng ta bây giờ."

Vừa về đến căn hộ, Lộ Hồi đã lập tức bắt đầu tổng kết: "Một, về cái bàn thờ đó. Tổ trưởng chắc chắn biết chút gì rồi. Hơn nữa lời nguyên văn của cô ta là 'Em nhìn thấy toàn cảnh rồi?'. Điều đó tức là hoặc chỉ toàn bộ bàn thờ, gồm cả pho tượng vốn phải ở bên trong, hoặc là nói khi bước vào có thể nhìn thấy toàn bộ bàn thờ mà bên trong lại không có tượng thần."

Lộ Hồi bình tĩnh nói: "Tôi nghiêng về khả năng thứ nhất."

Diêu Hạo Hạo hơi sững người, có vẻ không nghĩ Lộ Hồi cho rằng bên trong có tượng thần: "Cậu cảm thấy bên trong có tượng thần?"

Lộ Hồi gật đầu: "Giống như phần lớn những người đi làm ban ngày trong thành phố này và phần lớn 'người' làm việc ban đêm hoàn toàn không giống nhau."

Diêu Hạo Hạo khẽ tặc một tiếng: "Ý cậu là bàn thờ đó có hai trạng thái?"

"Cứ giả sử Đường Giai Kỳ là bị bàn thờ đó hút vào. Vậy tại sao cô ấy lại bị hút vào? Rõ ràng cô ấy đã thoát khỏi 'khống chế' rồi."

Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm một cái đã hiểu hắn đang nghĩ giống mình, nên không hỏi hắn, mà hỏi Diêu Hạo Hạo.

Diêu Hạo Hạo ngừng lại một chút: "...Bàn thờ ăn linh hồn hoặc ăn quỷ. Hoặc là..."

Cô đối diện ánh mắt của Lộ Hồi, hơi ngập ngừng: "Hoặc là cô ấy vốn đã là một phần của bàn thờ đó...?"

Khả năng cuối cùng này, Diêu Hạo Hạo thật sự không dám chắc.

Trong suy nghĩ của cô, Đường Giai Kỳ đã tỉnh táo thì phải là một cá thể độc lập, không nên dẫn đến kết cục như vậy.

Lộ Hồi búng tay một cái: "Cô còn nhớ không? Lời tổ trưởng của cô nói."

[Ông chủ công ty chúng tôi tin thần, dưới đó thờ một bàn thờ thần]

Lộ Hồi: "Thông thường mà nói, kiểu công ty kiếm tiền dựa vào tín ngưỡng, tin thần để làm gì?"

Diêu Hạo Hạo trả lời không chút do dự: "Để kiếm tiền."

Lộ Hồi cười: "Vậy cô nói xem, nếu Đường Giai Kỳ không tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy, biến cô thành búp bê đem bán ra ngoài, thì có phải là kiếm tiền không?"

Diêu Hạo Hạo trợn to mắt, kinh hãi: "...Giống kiểu nuôi tiểu quỷ sao?"

Lộ Hồi gật đầu.

"Vậy nên tôi đoán ban ngày ở đó đúng là có một pho tượng thần, hơn nữa dáng vẻ còn có lẽ không mấy dễ nhìn. Đến buổi tối, pho tượng tan rã, toàn bộ linh hồn cấu thành tượng thần sẽ bắt đầu làm việc của riêng mình."

Lộ Hồi nói: "Cô còn nhớ tôi hỏi Đường Giai Kỳ có nhớ mình từ đâu đến không. Đường Giai Kỳ hoàn toàn không nhớ. Nhưng cô ấy từng nói cô ấy luôn làm việc ở Giải trí Tạo Mộng."

Cậu nhẹ nhếch khóe môi, nụ cười không chạm tới mắt, giọng mang theo ý chế nhạo nhàn nhạt: "Thế này còn không tính là làm việc ở Giải trí Tạo Mộng sao."

Chỉ là cách làm việc hơi đặc biệt mà thôi.

Diêu Hạo Hạo cau mày: "Vậy bây giờ Đường Giai Kỳ tính là tình trạng gì?"

Lộ Hồi nhún vai: "Tôi cũng không biết. Chỉ có thể tối mai tôi và Minh Chiếu Lâm chạy sang chỗ cô một chuyến để xác nhận xem cô ấy có bị 'thiết lập lại' hay không."

Diêu Hạo Hạo hiểu, cũng không nói thêm gì nữa.

Cảm ơn hay vất vả đều không cần thiết. Mọi người đều phải vượt phó bản, nói nhiều khách sáo cũng vô ích.

Lộ Hồi cũng nghĩ vậy, vì thế cậu rất thích hợp tác với Diêu Hạo Hạo.

Cậu giơ ngón tay thứ hai: "Điểm thứ hai. Hệ thống giám sát của thành phố này... có thể cô chưa từng trải qua, nhưng tôi và Minh Chiếu Lâm thì trải qua rồi. Chúng tôi không cho rằng hệ thống an ninh của Giải trí Tạo Mộng chậm chạp như vậy."

Diêu Hạo Hạo hiểu ý cậu: "Vậy tối nay..."

"Có thể là muốn thử thực lực của chúng ta. Cũng có thể là coi chúng ta như lũ chuột nhỏ trên sân khấu để trêu chọc."

Lộ Hồi cong môi, ánh mắt khó đoán: "Dù sao bọn họ chắc chắn đã biết mỗi người trong chúng ta đều có năng lực đặc biệt. Từ lâu đã là lật bài ngửa rồi."

Thậm chí... bọn họ còn nhắc tới những thứ như trò chơi, phó bản. Nếu phó bản này đủ chân thực và sống động, vậy thì trong mắt đám Đầu Bạch Tuộc, rất có thể họ sẽ bị xem như người đến từ một chiều không gian cao hơn.

...Chưa nói đến việc bọn họ đã dùng cả chữ "người chơi".

Sai bước rồi.

Lộ Hồi day nhẹ mi tâm.

Cậu lẽ ra phải nghĩ tới ngay lúc bước ra khỏi nhà ga.

Không.

Dù có nghĩ tới cũng vô ích, vì cậu đâu thể quản được tất cả mọi người khác.

Vậy nên phó bản này ngay từ đầu đã định sẵn họ sẽ có một màn mở đầu như vậy.

Để cho họ làm quen trước với phó bản cấp thần sao.

Dù Lộ Hồi cũng không chắc trong phó bản thần sẽ có những gì, nhưng từ trận đấu thăng cấp càng về sau, dựa vào những thứ đã xuất hiện cậu vẫn có thể đoán được đôi chút.

Còn việc Đầu Bạch Tuộc bọn họ có nghĩ rằng họ là người từ chiều không gian cao hơn đến thế giới này để "làm trò chơi" hay không, Lộ Hồi cảm thấy tám phần mười là có thể. Cậu đã cố ý tìm kiếm rồi, thế giới này đúng là có trò chơi giải trí, trong trò chơi cũng có những khái niệm như xâm nhập từ chiều không gian cao hơn.

Diêu Hạo Hạo lúc đầu chưa hiểu: "Nhưng nếu bọn họ coi chúng ta là người của chiều cao hơn, chẳng phải đó là chuyện tốt sao?"

Ít ra phải có chút kính sợ chứ.

Lộ Hồi thở dài: "Cô quên rồi à. Thiết lập cho những kẻ đứng cao nhất ở thành phố này chính là 'tư bản'."

Cậu nói: "Tham lam là bản tính của kẻ làm tư bản. Chưa nói việc bọn họ có biết chúng ta có thể không đánh thắng được hay không. Chỉ riêng chuyện không ai trong đám tư bản không muốn leo lên cao hơn, dù phải giẫm lên xác của kẻ trước."

Diêu Hạo Hạo hiểu ra điều cậu muốn nói: "Tư bản tham lam, tất nhiên sẽ muốn nuốt trọn mọi thứ. Dù thứ đó tạm thời không thể nuốt được, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách gặm dần."

Lộ Hồi búng tay, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên nền trời đêm đen kịt: "Nếu chúng ta đoán không sai, những gì bọn họ đang làm bây giờ chính là đang 'nghĩ cách gặm dần'."

Đầu Bạch Tuộc nói chuyện hợp tác với Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm... hừ, chữ viết trên giấy còn có thể bị xé, huống hồ chỉ là lời nói miệng.

Lộ Hồi luôn cảm thấy đó chỉ là sự thăm dò và chờ đợi của Đầu Bạch Tuộc.

Hắn ta cần xác nhận thực lực của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm rốt cuộc đến mức nào.

"Phó bản lần này, độ khó có phải nhảy vọt quá nhanh không?"

Diêu Hạo Hạo vừa hỏi xong, chính cô đã phủ nhận trước: "Không, độ khó của phó bản này thật ra không cao hơn phó bản trước bao nhiêu. Chỉ là vì chúng ta đặt mục tiêu vào đám người ở khu A nên mới thấy quá khó."

Thực tế, cách vượt phó bản này hệ thống đã nói rõ ràng.

Chỉ cần không bị âm tài sản và sống sót trong thành phố này 14 ngày là có thể thuận lợi thăng cấp.

Những khó khăn mà họ đang gặp phải lúc này, toàn bộ đều là tự họ chuốc lấy.

Bởi vì...

Diêu Hạo Hạo ngẩng mắt nhìn Lộ Hồi một cái: "Cậu đang tìm [Phiếu điều ước]."

Lộ Hồi không phủ nhận.

Diêu Hạo Hạo liền hỏi: "Không phải cậu nói chúng ta không thể xác định [Phiếu điều ước] có cần trả giá hay không sao?"

Không chỉ vậy, Diêu Hạo Hạo và Lộ Hồi có cùng suy nghĩ về việc [Phiếu điều ước] chỉ thực hiện được một điều ước.

Nếu có thể, Diêu Hạo Hạo hy vọng có thể đưa mọi người ra ngoài.

Dĩ nhiên, nếu không thể, chuyện chỉ một mình cô dùng rồi rời khỏi đây cũng không khiến cô quá nặng lòng.

Cô đã nói rồi, cô có lý do buộc phải quay về.

Vì điều đó, cô có thể bỏ lại một số thứ.

Lộ Hồi hừ nhẹ một tiếng, nói gọn: "Tôi có cách ổn hơn."

Diêu Hạo Hạo hơi nhíu mày, vừa định hỏi là cách gì, nhưng khi thấy ánh mắt Lộ Hồi hơi lệch sang chỗ khác, cô cũng nhận ra lúc này không phải thời điểm thích hợp để hỏi.

Đừng nói trong phó bản này có mắt đang theo dõi, chỉ riêng việc Minh Chiếu Lâm đứng cạnh với thân phận nửa bạn nửa địch cũng đủ để một vài chuyện không nên nói ra.

Thế nên Diêu Hạo Hạo không hỏi thêm.

Lộ Hồi tự nhiên nói tiếp về phó bản: "Còn điểm thứ ba thì... xem cô có muốn mạo hiểm không."

Nghe vậy, Diêu Hạo Hạo đoán ngay được cậu định làm gì: "Cậu muốn ban ngày để tôi đi xem cái bàn thờ đó có tượng thần không?"

Lộ Hồi gật đầu: "Nhưng tôi không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Cô có thể không đi. Dù sao bây giờ cô rất nguy hiểm."

Thất Phách Đăng của Diêu Hạo Hạo không có năng lực trực tiếp tác dụng lên linh thể, vậy mà một bên tai một bên mắt của cô đã mất cảm giác.

Diêu Hạo Hạo cũng không nhận lời ngay: "Để xem mai có cơ hội hay không đã."

Lộ Hồi nói được: "Tạm thời chỉ có chừng đó. Những chuyện còn lại cô tự chú ý. Tôi với Minh Chiếu Lâm đi trước."

Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Hai người tự cẩn thận."

Dẫu sao cũng đã vào đêm.

Lộ Hồi giơ tay làm ký hiệu ok, sau đó cùng Minh Chiếu Lâm quay về khu D.

Hai người cả đường không nói câu nào. Khi về đến sảnh khách sạn, họ lại thấy cô chủ trọ một mí kia đang gõ bàn phím lách cách. Thấy họ đi vào, đầu mũi cô ta khẽ động, nhíu mày một chút, nhưng liếc họ một cái xong thì cũng không nói gì.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không dừng lại, đi thẳng lên trên.

Tề Bạch bọn họ đều đã quay lại phòng, đang xếp hàng đi tắm. Bây giờ người đang tắm bên trong là Bạch Thái Hành.

Vừa thấy họ quay về, đặc biệt là Mai Đình vừa nhìn liền chú ý ngay ống tay áo của Lộ Hồi bị thiếu mất một mảng, lại còn ngửi được trên người họ có chút mùi máu rất nhạt, cô không khỏi nhướn mày: "Hai người đi đánh nhau à?"

Lộ Hồi kéo ghế ngồi xuống, đơn giản kể lại chuyện tối nay họ gặp phải.

Nghe xong, lông mày Tề Bạch bọn họ ai cũng nhíu lại còn sâu hơn người trước.

Bạch Thái Hành là người đã đi ra ngoài trước khi Lộ Hồi bắt đầu kể. Nghe xong, hắn ho nhẹ hai tiếng, khẽ nói: "Công viên Giải trí Tạo Mộng sẽ là phụ thuộc của cái đầu bạch tuộc mà các cậu từng gặp à?"

"Giờ chưa thể xác định."

Lộ Hồi nhún vai: "Mấy cậu muốn hỏi gì tôi, tôi cũng chỉ có một câu này thôi. Dù sao mới ngày thứ ba."

Cậu lười nhác nói: "Trọng tâm rõ ràng nằm ở Ngày Cuồng Hoan 24 tháng 8."

Mà hôm nay mới là ngày 20 tháng 8, vẫn còn bốn ngày nữa.

Bạch Thái Hành liếc Lộ Hồi một cái, hiểu ra điều gì đó, cũng không nói thêm, chỉ vừa ho nhẹ vừa nói: "Ừm, mọi người nghỉ sớm đi."

11 giờ trước khi ngủ một lát thì vẫn tính là được nghỉ ngơi một chút.

Đêm ngày thứ ba, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vẫn không trải nghiệm chú ngữ thúc mạng, nhưng rõ ràng Bạch Thái Hành bọn họ thì vẫn phải chịu khổ như thế.

Khi trời sáng mở mắt ra, ai nấy trông cứ như vừa đi tảo mộ về.

Chu Lục nói: "Tôi định hôm nay đi tìm việc."

Hắn ta bình tĩnh: "Đi Y Dược Tế Thế."

"Anh muốn đi theo kênh tuyển dụng người bản xứ của họ à?"

Mai Đình hỏi, nhưng nhìn không giống lo lắng, mà giống như cũng hơi động tâm: "Tôi cũng đang nghĩ có nên tìm một công việc chính thức không."

Đúng là làm bán thời gian hiện giờ xem ra an toàn hơn, nhưng họ cần thêm nhiều manh mối.

Chu Lục trước đây ở thế giới thực là bác sĩ, nên đến Y Dược Tế Thế không có vấn đề gì.

Mai Đình ở thế giới thực là giáo viên, cô có thể cân nhắc đi theo Giáo dục Tương Lai.

Tề Bạch thì không có nhiều bản lĩnh như họ, mà Lộ Hồi cũng không cho cậu ta đi làm chính thức, thế nên cậu cứ tiếp tục làm thêm.

Còn Bạch Thái Hành...

"Tôi xem thêm chút nữa."

Hắn ngượng ngùng nhìn Chu Lục và Mai Đình đang nhìn mình, cười một cái: "Thân thể tôi không tốt, phải cẩn thận."

Hắn nói thế nhìn cứ giống như mình yếu thật, với dáng vẻ ngoài kia thì hàm ý này nghe cũng rất đáng tin. Còn Chu Lục và Mai Đình có tin không thì khó mà biết.

Niên Bình Sơ thì hỏi Lộ Hồi một câu: "Đại lão, anh có việc gì muốn tôi làm không?"

Lộ Hồi liếc cậu ta một cái: "Cậu muốn làm gì thì làm, hỏi tôi làm gì?"

Niên Bình Sơ cười hì hì: "Chứ không phải ôm chặt đùi đại lão mới sống lâu sao?"

Lộ Hồi khẽ nhếch khóe môi: "Tùy cậu, đi làm chính thức cũng được, tiếp tục làm bán thời gian cũng được."

Niên Bình Sơ nghĩ một chút, trong lòng đã có tính toán: "Được ạ."

Cậu gọi Tề Bạch: "Tiểu Bạch, tụi mình tiếp tục đi rửa chén."

Tề Bạch nhìn Lộ Hồi, thấy Lộ Hồi gật đầu thì liền đi theo Niên Bình Sơ.

Niên Bình Sơ đánh đấm giỏi hơn cậu, cậu nhìn ra rồi.

"Quân Triêu Mãn" đối với Niên Bình Sơ có chút ám muội, cậu cũng nhìn ra rồi.

Mọi người tiếp tục tách ra hành động, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm thì vẫn nửa nằm trên giường nghỉ thêm một lát.

Khi tỉnh lại, không ngoài dự đoán, lại là tỉnh lại trong lòng Minh Chiếu Lâm. Hai người cũng lười giằng co tại sao, rất tự nhiên mà buông nhau ra.

Lộ Hồi duỗi lưng ngồi dậy trước, nhìn cái app kia một chút.

Khi bấm mở app, cậu hơi ngừng lại, mắt nheo nhẹ.

Trước đó không để ý, biểu tượng của app này... có chút giống mắt của bạch tuộc.

Lộ Hồi vào giao diện, thấy trang chủ có bài thảo luận về Ngày Cuồng Hoang.

Ấn vào thì không có gì đáng xem, đại khái nói lần này tổ chức rất lớn, so với những lần trước đều lớn hơn. Cũng có người bảo có lẽ vì là kỷ niệm 60 năm nên ý nghĩa đặc biệt.

Nhưng Lộ Hồi đọc xong lại không khỏi âm thầm nghi ngờ.

Rốt cuộc là 60 năm thật, hay là vì bọn họ?

Dù sao với người chơi, nơi này chỉ là một phó bản. Có lẽ sau khi vòng loại thăng cấp kết thúc, phó bản này sẽ bị ném vào vòng xoay vô tận của các phó bản khác, tuần hoàn không dứt, mãi mãi là 60 năm.

Không có bài đăng nào khác đáng chú ý. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không tính nhận nhiệm vụ gì, tiền trong tay tạm đủ dùng, họ muốn nghỉ ngơi một chút, tránh để lộ quá nhiều thực lực trước mặt đám người đầu bạch tuộc.

---

Khu C.

Giải trí Tạo Mộng.

Diêu Hạo Hạo trong giờ nghỉ đã tìm đến Vu Thu Mạch và Hà Loan Kính.

"Hợp tác không?"

Cô mở miệng đi thẳng vào vấn đề, nói rõ chuyện tượng thần dưới tầng hầm.

Vu Thu Mạch và Hà Loan Kính nhìn nhau một cái. Vu Thu Mạch chủ động nói: "Quân Triêu Mãn bảo cô tới?"

"Không." Diêu Hạo Hạo bình tĩnh nói: "Cậu ấy không bảo tôi làm gì."

Cô không nói thêm, nhưng như vậy đã đủ để Vu Thu Mạch và Hà Loan Kính tin thêm vài phần: "Được."

Một người là người mẫu, một người là stylist, họ không ở cùng bộ phận với Diêu Hạo Hạo. Trước đây chỉ là tình cờ gặp nhau, gật đầu chào một cái rồi không có giao tiếp thêm.

Vu Thu Mạch và Hà Loan Kính ở đây cũng đã thu được không ít thứ, nhưng chuyện tượng thần dưới tầng hầm thì đúng là không biết nhiều bằng Diêu Hạo Hạo.

Dù chưa từng ở chung với Quân Triêu Mãn, nhưng cả hai lại nhất trí cho rằng người có thể được một kẻ như Minh Chiếu Lâm coi trọng thì tuyệt đối không phải dạng hiền lành.

Nên cho dù đã gật đầu, hai người vẫn khó tránh mang theo chút cảnh giác.

Diêu Hạo Hạo cảm nhận được, nhưng cô không bận tâm.

Đến tầng [-3], cô mới triệu ra Thất Phách Đăng, xác nhận không có hồn thể đến quấy nhiễu, sau đó nhanh chóng cùng Vu Thu Mạch bọn họ đi đến trước ống kính giám sát.

Khác với tối qua, cửa căn phòng ban ngày đã khóa.

Diêu Hạo Hạo không biết mở khóa, đành nhìn về phía Vu Thu  và Hà Loan Kính.

Hà Loan Kính lấy từ túi ra một chiếc kẹp tăm: "Để tôi."

Cậu ta đưa kẹp vào ổ khóa, loay hoay một lúc lâu, cửa mới bật mở.

Diêu Hạo Hạo thầm nghĩ kỹ thuật mở cửa này không bằng Quân Triêu Mãn.

Quân Triêu Mãn rốt cuộc học từ ai mà giỏi vậy?

Cửa vừa mở ra, Diêu Hạo Hạo lập tức thấy một bức tượng thần kỳ lạ đang ngồi xổm trên thần vị của bàn thờ.

Đó là một pho tượng ngay cả đường nét cũng không giống hình người, nhìn có chút giống não người, lại giống rễ cây xoắn vào nhau thành từng búi, nhưng đó vẫn chưa phải trọng điểm.

Trọng điểm là khi Diêu Hạo Hạo chiếu Thất Phách Đăng vào, cô thấy vô số lớp "dây leo" dày đặc đến không đếm nổi như sống dậy, quấn vào nhau mà cựa quậy, trên bề mặt toàn những lỗ trũng to nhỏ không đều, gồ ghề hằn xuống.

Không hiểu vì sao Diêu Hạo Hạo bỗng thấy khó thở, thậm chí choáng váng, trong đầu vang lên thứ âm thanh ì ầm quái dị như có đàn ong xòe cánh bay vụt qua, không phải một con mà cả một bầy ong đang ong ong xoay tròn trong đầu.

Diêu Hạo Hạo choáng đến suýt đứng không vững.

Cô cắn mạnh đầu lưỡi mới miễn cưỡng giữ tỉnh táo để nhìn tiếp. Khi cô cố gắng nhận ra từ những hốc lõm đó một gương mặt méo mó giống mặt người, Thất Phách Đăng trên tay cô lập tức khẽ sáng lên.

Không phải kích hoạt, nhưng Thất Phách Đăng đã cho cô sức mạnh, cũng là cứu cô một mạng.

Cô hoảng hốt dời ánh mắt. Vu Thu Mạch cũng phản ứng kịp, lập tức đóng sập cửa, tay còn giữ chặt lấy tay nắm mà nôn khan một tiếng.

Nghe tiếng nôn đó, Diêu Hạo Hạo cũng không kìm được, chống tay vào tường mà nôn khan hai lần.

Cô cảm thấy sống mũi nóng lên, đưa tay quệt thì thấy đầy máu.

Diêu Hạo Hạo giật mình, quay sang nhìn Vu Thu Mạch và Hà Loan Kính, liền thấy cả hai người họ cũng giống hệt mình.

---

lledungg: 1645281125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co