Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 128

lledungg

Lông tơ hắn dựng đứng, nổi da gà rơi đầy đất.

---

Lộ Hồi nhận được tin nhắn của Diêu Hạo Hạo thì đã là buổi chiều.

Diêu Hạo Hạo nghỉ ngơi một lúc mới nhắn cho cậu, không còn cách nào khác vì cú sốc mà bức tượng thần mang đến quá lớn.

Cô và Vu Thu Mạch bọn họ gần như phải vịn nhau mà rời khỏi cánh cửa đó, đến giờ mới bình tĩnh lại được

[Lục Duyên Duyên: Tôi hỏi Vu Thu Mạch và Hà Loan Kính rồi, lúc đó bọn họ đều có cảm giác như mình bị cắm rễ tại chỗ, nhưng tôi và Vu Thu Mạch đều không bị hỏi câu hỏi mà cậu bị hỏi, Hà Loan Kính thì bị hỏi]

Lộ Hồi nhướn mày: [Cô có tin cái gì không?]

[Lục Duyên Duyên: Tôi không tin cái gì cả]

[Lục Duyên Duyên: Nhưng tôi hỏi Vu Thu Mạch rồi, anh ấy đúng là có vị thần mà mình tôn kính, nhưng cũng không mê tín đến mức đó, chỉ là trong một số việc sẽ tỏ ra tôn trọng]

[Quân Triêu Mãn: Cô nghĩ kĩ lại xem, cô thật sự không tin cái gì sao? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tin ư?]

Diêu Hạo Hạo ngồi trên bồn cầu chưa đóng nắp mà cau mày.

Cô thật sự chẳng tin gì cả.

[Quân Triêu Mãn: Không nhất thiết phải là thần hay quỷ gì, mà có thể là một kiểu tín ngưỡng khác]

Diêu Hạo Hạo vừa định gõ "thật sự không có", đầu ngón tay còn chưa chạm vào điện thoại thì đã khựng lại.

"Chỉ cần con không bỏ cuộc, chúng ta không bỏ cuộc thì sẽ tìm được."

"Quê chúng ta có một tục lệ, chỉ cần thắp cho người bị lạc một ngọn đèn sen, dưới đèn sen đè lên tên của người đó và món đồ người kia trân quý thì sẽ có một ngày lại gặp được người ấy. Tục đó gọi là cầu duyên."

Vì thế Diêu Hạo Hạo ở nhà thắp một ngọn đèn sen suốt 10 năm.

Ngày nào cô cũng canh thay nến, chỉ cần bố mẹ không ở nhà, cô kiên quyết không bước ra khỏi cửa vì sợ một ngày nào đó nó tắt hoặc bốc cháy, thiêu hủy mất niềm hy vọng cuối cùng của mình.

[Lục Duyên Duyên: Tôi đúng là có]

Lộ Hồi cong môi, liếc Minh Chiếu Lâm một cái đầy đắc ý.

Ý là anh xem đi tôi đoán chuẩn chưa.

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng.

Đến tối, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liền đi tìm Diêu Hạo Hạo trước.

Họ vẫn là đi chờ sẵn ở đó từ sớm, lúc trên đường thì Lộ Hồi nhận được tin nhắn Chu Lục gửi tới.

[Chu Lục: Tôi thuận lợi phỏng vấn vào Y Dược Tế Thế rồi, Mai Đình cũng vào Giáo dục Tương Lai rồi. Tôi thì ở xưởng dược, còn cô ấy thì vào lớp phụ đạo của Giáo dục Tương Lai. Lớp phụ đạo không cần chứng chỉ giáo viên.]

Khi Lộ Hồi nhìn thấy câu cuối cùng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Thành phố này đúng là quá chân thực rồi.

Ngay cả chứng chỉ giáo viên cũng có.

[Chu Lục: Hiện tại vẫn chưa thấy gì bất thường, lớp phụ đạo của Mai Đình không bao ăn ở nhưng xưởng dược thì phải ở ký túc xá, tối nay tôi không về.]

Lộ Hồi trả lại một số 1 để biểu thị mình đã nhận được.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đợi một lúc, đợi đến khi Diêu Hạo Hạo tan ca thì họ xác nhận ở đây Diêu Hạo Hạo tối nay sẽ không gặp chuyện gì và cũng xác nhận Đường Giai Kỳ không thể xuất hiện nữa nên liền quay về khu D trước.

Trước khi đi, Lộ Hồi còn nói với Diêu Hạo Hạo: "Cô đừng điều tra chuyện của Giải trí Tạo Mộng nữa, đợi tới ngày cuồng hoan đi."

Diêu Hạo Hạo hiểu: "Được."

Cô hơi dừng lại: "Vậy còn Vu Thu Mạch thì sao?"

Diêu Hạo Hạo cảm thấy Vu Thu Mạch và Hà Loan Kính có lẽ đã phát hiện điều gì đó, nhưng hợp tác của bọn họ hiển nhiên đã hoàn thành, hai người đó cũng không định nói với cô. Vì vậy cô đang nghĩ có nên tìm cách điều tra thêm hay không.

Lộ Hồi lắc đầu: "Không cần."

Cậu nói: "Hai người đó không giống Chu Lục bọn họ, cô nên tránh xa họ ra một chút."

Diêu Hạo Hạo hiểu rồi.

Không tính là người tốt.

Cũng không còn chuyện gì khác, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liền rời đi trước.

Trên đường về, Minh Chiếu Lâm nói với Lộ Hồi giọng điệu khó đoán: "A Mãn, cậu đúng là hiểu họ thật đấy."

Lộ Hồi mắt cũng không thèm chớp: "Anh mới biết ngày đầu à?"

Cậu nói: "Tôi bảo tôi là đại lão của khu trung tâm trở lại tân thủ thôn mà anh còn không tin."

Minh Chiếu Lâm: "Hừ."

Rõ ràng vẫn là không tin.

Đêm nay với Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm mà nói vẫn là một ngày không có chuyện gì xảy ra, nếu thật sự phải nói có gì đặc biệt thì chính là Chu Lục lại gửi tin nhắn cho Lộ Hồi: [Dương Tử Đàm nói với tôi có một người chơi trong đội anh ta chết rồi.]

[Chu Lục: Tên là Liễu Chu, năng lực của hắn rất đặc biệt, là [Mạng lưới não bộ], hiện tại đã nâng cấp tới mức chỉ cần người chơi đồng ý tiếp nhận thì có thể xây dựng [Mạng lưới não bộ] lên đến trăm người. Tức là chúng ta có thể thông qua ý thức mà liên lạc trao đổi, phạm vi không bị hạn chế, chỉ cần trong cùng một phó bản là được.]

Lộ Hồi hơi nheo mắt.

Nhân vật này cậu chưa viết qua nhưng việc hắn xuất hiện cũng không tính là kỳ lạ, ở trong đội của Dương Tử Đàm cũng không có gì bất ngờ.

Trong 20người chơi trên bảng xếp hạng, Dương Tử Đàm là người duy nhất xây dựng đội ngũ giống kiểu công hội và vì năng lực hắn đặc biệt nên mọi người cơ bản đều rất trung thành với hắn.

Dương Tử Đàm là người mà Lộ Hồi cũng không quá muốn tiếp xúc nhiều, vì cậu từng viết một tiểu truyện nhỏ về Dương Tử Đàm và biết hắn tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Nhưng Dương Tử Đàm là một kẻ thông minh, hắn ta rất hiểu cách hợp tác.

Vì vậy tin nhắn này chỉ sợ không chỉ gửi cho Chu Lục, chỉ cần là người có quan hệ với Dương Tử Đàm thì đều sẽ biết.

Người thông minh hiểu rằng chuyện này có chút bất thường, cần phải phát ra cảnh báo cho những người vốn là đối thủ cạnh tranh của mình nhưng trong một số tình huống lại cũng có thể là đối tác.

Lộ Hồi đem tin cho Bạch Thái Hành và bọn họ.

Bạch Thái Hành hơi nhíu mày, ho vài tiếng: "Biết hắn chết thế nào không?"

Lộ Hồi nhìn vào điện thoại: "Chu Lục nói Dương Tử Đàm lúc nhận ra thành phố này đang nằm dưới 'con mắt' đã lập tức đi gặp Liễu Chu và còn sắp xếp những người chơi có thực lực không tệ bảo vệ bên cạnh Liễu Chu."

Liễu Chu thậm chí còn thiết lập [Mạng lưới não bộ] với bọn họ để tiện thông báo cho Dương Tử Đàm ngay trong thời điểm đầu tiên.

Những đêm đầu mới vào đây, Liễu Chu đúng là gặp chuyện, nhưng vì có [Mạng lưới não bộ] nên đều tránh được. Chỉ là đêm nay mạng lưới não đột ngột bị cắt đứt và Liễu Chu cũng không gửi bất kỳ cảnh báo nào cho họ.

Khi Dương Tử Đàm bọn họ phát hiện [Mạng lưới não bộ] đứt thì lập tức đi tìm Liễu Chu nhưng không nhìn thấy gì cả.

Còn vì sao xác định là chết chứ không phải mất tích hoặc hôn mê.

Vì [Mạng lưới não bộ] của Liễu Chu đã thăng cấp đến mức cho dù người dùng hôn mê cũng sẽ không bị đứt, chỉ khi hắn chết thì mới bị đứt.

Niên Bình Sơ nói: "Cũng có thể là trong thành phố này có người có thể triệt tiêu năng lực, đúng không?"

Lộ Hồi trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Tôi cho rằng khả năng này rất thấp."

Cậu nói: "Tôi cảm thấy thế giới trò chơi, tức là chúng ta những người chơi là cấp độ cao hơn toàn bộ NPC và BOSS của thế giới này, dù đánh không lại thì ít nhất về mặt chiều vẫn cao hơn một chút, nếu không thì đã không phải chúng ta được tải vào thế giới này để tham gia trò chơi. Vì vậy cho dù họ thật sự có năng lực kiểu [Vô hiệu năng lực]  thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta."

Đây còn chỉ là phó bản của Trận đấu thăng cấp, sẽ không khó đến mức đó.

Tề Bạch há miệng, lông mày đã nhíu lại: "Vậy thì... vậy thì... hắn thật sự chết rồi?"

Lộ Hồi gật đầu: "Khả năng hắn chết lớn hơn."

Còn về việc vì sao Liễu Chu đột nhiên biến mất, không cần giải thích nhiều, đến Tề Bạch cũng đoán được đôi chút.

Năng lực của hắn quá đặc biệt, đây là boss của phó bản đang dọn sạch những người chơi gây nguy hại cho mình.

Mai Đình khoanh tay tựa vào tường, trong mắt lộ ra vài phần đè nén: "Dương Tử Đàm bọn họ không nên để lộ."

Lộ Hồi lại hiểu vì sao sẽ bị lộ: "Đoán sai rồi. Dương Tử Đàm có lẽ nghĩ khi chúng ta tiến vào đây thì toàn bộ thông tin đã được tải đến trước mặt đối phương... hắn đoán sai hướng của phó bản này rồi."

Dương Tử Đàm đặt trọng tâm vào việc đối kháng boss phó bản, tức là những nhà tư bản của khu A, chứ không phải sống sót. Nói cách khác, hắn cho rằng điều kiện "sống 14 ngày mà không âm tài sản" nhất định phải đối đầu với các nhà tư bản khu A mới đạt được.

Mà nếu hắn không nhằm vào boss phó bản ngay từ đầu thì đã có thể nhận ra độ khó của phó bản này không biến thái đến mức đó.

Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng trách, dù gì mục tiêu của Lộ Hồi bọn họ cũng không chỉ đơn thuần là sống sót mà là hướng đến Ngày Cuồng Hoan và [Phiếu điều ước].

Lộ Hồi đem suy đoán của mình nói với Chu Lục, Chu Lục gửi tin nhắn lại: [Tôi nghĩ giống cậu, nên tôi đã thông báo toàn bộ người chơi là bạn bè của tôi đừng để lộ năng lực của mình.]

Dù trong mắt Đầu Bạch Tuộc bọn họ thì những người như họ vốn đã là bài lộ sáng rồi, không bằng nói thẳng.

Không để lộ ra vẫn còn khiến đối phương kiêng dè đôi chút, lo bị phản đòn. Nhưng nếu đã lộ ra hết, biết không có khả năng công kích, không gây uy hiếp nữa thì sẽ khó rồi.

Lý do khiến đối phương sinh ra loại dè chừng này hoàn toàn là vì Lộ Hồi đã thể hiện một chiêu trước mặt Đầu Bạch Tuộc, cộng thêm Minh Chiếu Lâm tuy chỉ dùng [Tàng hình] nhưng trong trận chiến ngoài khu A lại bị nghi ngờ không chỉ có [Tàng hình], khiến bọn họ ít nhiều cũng cảnh giác.

Dù thương trường như chiến trường, không đánh cược thì không thành đại cuộc, nhưng đánh cược trong tình trạng hai mắt đều tối om thì tuyệt đối không phải hành vi của người thông minh.

Cho nên... Lộ Hồi mới nghi hoặc vì sao Đầu Bạch Tuộc bọn họ không tiếp tục ra tay với Diêu Hạo Hạo?

Là vì cậu và Minh Chiếu Lâm ở gần Diêu Hạo Hạo sao? Nhưng họ chỉ đến xác nhận tình hình Diêu Hạo Hạo vào buổi tối, đâu phải lúc nào cũng ở cạnh cô.

Bạch Thái Hành nghe những lời Lộ Hồi nói, liền ho nhẹ rồi lấy điện thoại: "Tôi cũng đi thông báo mọi người một tiếng."

Lộ Hồi đang suy nghĩ về vấn đề của Diêu Hạo Hạo, hờ hững ừ một tiếng.

Mai Đình cũng đi gửi tin, Tề Bạch khẽ chạm tay vào cánh tay Niên Bình Sơ: "Cậu không thông báo à?"

Niên Bình Sơ dang tay: "Tôi chỉ kết bạn với mấy người thôi, chẳng phải các cậu đều biết rồi sao? Tôi thông báo được cho ai nữa?"

Tề Bạch khẽ ồ một tiếng: "Cậu lợi hại như vậy, trông cứ như lão làng đấy, vậy mà chỉ kết bạn với mấy người bọn tôi thôi à?"

Niên Bình Sơ nói bừa: "Trước đây kết bạn với ai thì người đó chết rồi."

Tề Bạch khựng lại, áy náy nói: "Xin lỗi..."

"Chuyện đó thì sao chứ." Niên Bình Sơ vỗ vai an ủi cậu ta: "Về sau cậu cũng sẽ thường gặp chuyện như vậy, người xuống phó bản không ai biết lần này mình có thể bước ra ngoài không, ai cũng đi với tâm thế không chắc ngày mai còn nhìn thấy mặt trời hay không."

Nghe đến đây, Tề Bạch lại liếc nhìn Lộ Hồi một cái.

Cậu cảm thấy những người chơi khác đúng là như vậy, ngay cả Diêu Hạo Hạo khi nói chuyện cũng luôn mang vài phần nặng nề, nhưng "Quân Triêu Mãn" thì không giống.

"Quân Triêu Mãn" mỗi lần đều rất tự tin mình sẽ sống sót, lần nào cũng là với tâm thế phải trở về Utopia, phải tiếp tục tham gia phó bản lần sau mà bước đi.

Lộ Hồi không biết Tề Bạch đang nghĩ gì, nhưng đối thoại giữa Tề Bạch và Niên Bình Sơ thì cậu nghe được, chỉ là không có tinh lực để phân tâm.

Cậu xoa xoa phần cằm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đường viền hàm của mình, trong miệng cũng lẩm bẩm: "Tại sao vậy nhỉ."

Tại sao chứ?

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái: "Có điều gì cậu nghĩ mãi không thông?"

Lộ Hồi nói lại vấn đề của mình, Minh Chiếu Lâm trầm ngâm: "Cậu hỏi Dương Tử Đàm xem, rốt cuộc Liễu Chu là tình huống thế nào?"

Lộ Hồi hơi dừng lại, cậu không kết bạn với Dương Tử Đàm nên chỉ có thể thông qua Chu Lục.

May là Dương Tử Đàm vốn có ý hợp tác, mới gửi tin rộng rãi như vậy, nên rất nhanh đã trả lời chi tiết.

Thậm chí ngay cả chuyện nhà của Liễu Chu không liên quan đến phó bản cũng nói ra sạch sẽ.

Không còn cách nào khác, phải xác nhận vì sao Liễu Chu lại khác với Diêu Hạo Hạo.

Dù gì năng lực mà Diêu Hạo Hạo thể hiện ra được cũng không giống loại có thể đối phó với quỷ.

Trong mắt Đầu Bạch Tuộc bọn họ, phòng ngừa rủi ro thì "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" mới là lựa chọn tốt nhất, giờ tự nhiên dừng tay thì quá lạ.

Chẳng lẽ là vì Lộ Hồi?

Lộ Hồi lướt qua từng dòng tin nhắn, cuối cùng dừng lại tại dòng "Liễu Chu không làm bất kỳ công việc nào": "Lẽ nào là vì công việc?"

Mai Đình nhìn cậu: "Ý cậu là gì?"

"Trước giờ chúng ta vẫn nói đi làm là thể hiện giá trị của bản thân, nhà tư bản cũng đang bóc lột giá trị của chúng ta."

Lộ Hồi nhìn bọn họ: "Có khả năng ở trong thành phố này tồn tại một quy tắc ẩn là 'không được tùy tiện giết người có giá trị'?"

Vì sao ư, dĩ nhiên là vì một người có giá trị có thể mang lại tài sản cho thành phố này.

Lộ Hồi nhớ đến phần mô tả họ nhận được khi vào phó bản:

[Thành phố Lao Quang là một đô thị vô cùng phát đạt và tiên tiến]

[Thành phố rực rỡ và chật chội này]

Một thành phố rực rỡ và chật chội thì sẽ không nuôi người vô dụng.

... Có lẽ tất cả mọi người đều đang nằm trong quy tắc này?

Lộ Hồi thì thầm trong lòng: Mình hình như tìm được chìa khóa phá cục diện này rồi.

Còn việc Diêu Hạo Hạo không thể bị giết trực tiếp nhưng có thể bị làm thành búp bê đưa vào chuỗi ngành xám là vì như vậy "giá trị" của cô sẽ cao hơn.

Thì ra là thế.

Cái "người" thúc ép bọn họ ban đêm phải đi tìm việc kiếm tiền, từ một góc độ nào đó, thật sự chưa chắc đã là kẻ xấu.

Chỉ là tối nay Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vẫn không gặp được nhóm "người tốt" đó, cũng không nghe thấy chút động tĩnh nào.

Bị làm ồn liên tiếp bốn đêm, sắc mặt vốn đã khó coi của Bạch Thái Hành lại càng khó coi.

Lộ Hồi còn nói thêm một câu: "Hay cậu tìm trước một công việc chính thức đi?"

Bạch Thái Hành bật cười, lắc đầu, giọng điệu khó hiểu: "Cậu Quân, chẳng phải ngài không cho Tiểu Bạch tìm việc chính thức cũng là vì có chung một phỏng đoán với tôi sao?"

Tề Bạch đang chuẩn bị đi làm bán thời gian thì ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt to của mình, toàn thân đều toát ra khí chất ngốc ngốc ngọt ngào, rõ ràng không hiểu Lộ Hồi còn có thâm ý gì.

Niên Bình Sơ nhìn cậu ấy một cái đầy bất đắc dĩ, thật không hiểu vì sao Lộ Hồi lại chọn đúng người này.

Nhưng hắn khẽ gõ nhẹ lên đầu Tề Bạch: "Được rồi đi thôi, dù sao anh cậu cũng sẽ không hại cậu."

"Tất nhiên rồi!"

Tề Bạch tin Lộ Hồi hoàn toàn vô điều kiện: "Anh tôi là người tuyệt nhất!"

Đợi Tề Bạch và Niên Bình Sơ đi xa một chút, Lộ Hồi khoanh tay nhướn mày nhìn Bạch Thái Hành: "Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

Cậu không cảm thấy Bạch Thái Hành đang ly gián. Trong tình huống không tuyệt đối đối địch, Bạch Thái Hành sẽ không làm loại chuyện đó.

Bạch Thái Hành cười khẽ, rồi ho vài tiếng, phẩy tay: "Tôi chỉ cảm thấy cậu Quân có vài phần đặc biệt, lần đầu tôi gặp cậu, đột nhiên có cảm giác thân thiết, như thể chúng ta là bạn cũ quen biết đã lâu, nhưng tôi lại quả thật rất xa lạ với cậu."

Hắn ta hạ giọng: "Còn Tiểu Bạch nữa. Cậu ấy chắc cũng chỉ mới quen cậu không lâu, cùng cậu xuống được vài phó bản thôi, nhưng sự tin tưởng mà cậu ấy dành cho cậu là thứ mà nhiều anh em ruột thịt cũng không làm được. Cậu ấy không hề do dự trước bất kỳ mệnh lệnh nào của cậu, giống như cho dù cậu bảo cậu ấy tự sát thì cậu ấy cũng sẽ không chần chừ."

Bạch Thái Hành ừ một tiếng: "Tôi thấy cậu rất đặc biệt."

Hắn nói với giọng khó đoán: "Nhất là sau khi tôi tiếp xúc với cậu ấy, tôi phát hiện cậu ấy chỉ như vậy với một mình cậu."

Lộ Hồi hơi nhướn đuôi mày, rồi nghe Bạch Thái Hành nói tiếp: "Còn Minh Chiếu Lâm..."

Ánh mắt Bạch Thái Hành vừa rơi lên Minh Chiếu Lâm, người đang tựa cửa sổ nhìn đâu đó, liền giống như bị kim đâm mà lập tức dời đi: "Tôi hơi tò mò, rốt cuộc cậu là người thế nào?"

Lộ Hồi khẽ cong môi: "Bạch Thái Hành, thân thể cậu vốn đã yếu, tốt nhất ít tò mò lại đi. Không nghe câu này sao, ông nội của Tiểu Minh sống đến 80 tuổi chính vì không quản chuyện bao đồng."

Bạch Thái Hành không sợ cậu, nghe vậy chỉ cười thêm lần nữa: "Dù sao cơ thể tôi cũng thế này rồi, thay vì mang cả bụng nghi vấn mà chết, không bằng thử xem có thể hiểu rõ được chút nào không."

Lộ Hồi trong lòng khẽ tặc lưỡi. Bạch Thái Hành thật ra là người tốt, chỉ là có điểm này không tốt lắm.

Cậu hiểu vì sao Bạch Thái Hành muốn biết vài điều từ cậu, bởi vì cậu và Minh Chiếu Lâm đi gần nhau quá. Trong mắt Bạch Thái Hành, cậu là một ẩn số, hắn cần xác định rốt cuộc cậu thuộc loại người nào.

Là kiểu như Chu Lục bọn họ, hay là kiểu như Minh Chiếu Lâm. Điều này quyết định Bạch Thái Hành có đặt một chút niềm tin nơi cậu hay không.

Nếu cậu và Minh Chiếu Lâm là cùng một loại người, Bạch Thái Hành sẽ không tin cậu dù chỉ một phần.

Lộ Hồi mím môi, dùng khẩu hình làm ra ba chữ.

Cậu biết Bạch Thái Hành không biết đọc khẩu hình nên cố ý làm ba chữ ấy rất rõ ràng. Mà với độ nhạy của Bạch Thái Hành đối với cái tên đó, đương nhiên hắn lập tức phản ứng lại, kinh ngạc trợn to mắt, khó tin nhìn cậu.

Đồng thời hắn còn nói một câu khó đoán: "Giờ chắc cậu biết tôi là kiểu người thế nào rồi chứ?"

Lộ Hồi chưa từng nói bí mật của Bạch Thái Hành với bất kỳ ai.

... Hắn làm sao biết được?

Ngực của Bạch Thái Hành phập phồng mạnh một cái, một luồng khí nghẹn lại không lên nổi, hắn nghiêng đầu ho sặc sụa.

Cậu ta làm sao biết được về Lý Nhất Xuyên......

Bạch Thái Hành nhìn sâu vào Lộ Hồi một cái, cuối cùng không nói gì, chỉ khom người chào rồi quay người rời đi.

Hắn ta vừa đi xong, Minh Chiếu Lâm sải chân dài, bước mấy bước đã tới ngay sau lưng Lộ Hồi, rồi đưa tay ra nắm lấy mũ áo của cậu, kéo người ngược về phía mình!

Lộ Hồi không kịp phòng bị, trực tiếp đập lên cánh tay hắn: "?"

Minh Chiếu Lâm cụp mắt liếc cậu: "Cậu vừa nói với hắn cái gì?"

Lộ Hồi: "? Cái biểu cảm bị xúc phạm đó là sao? Tôi đâu có nói chuyện liên quan đến anh."

Minh Chiếu Lâm: "Hắn ta nhắc đến tôi."

Lộ Hồi: "? Chính anh cũng biết hắn chỉ nghi ngờ quan hệ của chúng ta quá gần... Minh Chiếu Lâm, anh tự nhìn mình xem, có phải là đang đứng quá sát tôi rồi không? Chúng ta là kẻ địch đấy, kẻ địch! Anh suýt nữa làm thành vẻ mập mờ rồi!"

Lại chiêu này nữa.

Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch khóe miệng, dứt khoát đưa tay khóa lấy cổ Lộ Hồi, hơi mỉm cười, dùng đúng kiểu chiêu thức "đánh địch một ngàn tự tổn một ngàn": "Thì ra cậu cảm thấy giữa chúng ta thật sự mập mờ à? Vậy thì tốt quá."

Lộ Hồi: "?"

Lộ Hồi: "..."

Lộ Hồi: "."

Cậu thật sự nhịn không được, nôn khan một tiếng.

Là buồn nôn thật.

Lông tơ hắn dựng đứng, nổi da gà rơi đầy đất.

Đáng giận là trong khi bản thân cậu còn bị ghê tởm tới mức đó, thì Minh Chiếu Lâm lại hả hê. Hắn ta cười tủm tỉm buông tay ra, mang theo cảm giác như kiếm được hai trăm chỉ mất tám trăm, vui vẻ sảng khoái: "Đi thôi."

Hôm nay không ngủ, đi xem sân khấu chính của Ngày Cuồng Hoan.

-----

lledungg: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co