Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 137

lledungg

"Có lẽ cái này không phải quan tài thật, chỉ là bản mô phỏng hay một vật trưng bày nghệ thuật."

----

Ngày 26 tháng 8.

Lộ Hồi hơi bất ngờ vì tối qua bọn họ lại bình yên suốt một đêm.

Nhưng cũng không đến mức quá ngạc nhiên.

Có lẽ vì bọn chúng cảm thấy năng lực của cậu khắc chế hoàn toàn đám xúc tu kia, nên không dám liều lĩnh thử nữa.

--- Lộ Hồi chỉ đoán vậy thôi. Đám xúc tu bị cậu đốt đến mức đó, chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Có thể không nhiều, nhưng trong mắt bọn tư bản, động vào Lộ Hồi lúc này đúng là một vụ làm ăn thua lỗ, chi bằng đi tìm những người chơi khác để cắt giảm sức mạnh của bọn họ thì hơn.

Cũng chính vì điều này, khi họ tập hợp ở sân khấu chính, Lộ Hồi mới hỏi Dương Tử Đàm một câu: "Cậu có quen người chơi nào không tham gia Ngày Cuồng Hoan không? Họ có gặp chuyện gì không?"

Dương Tử Đàm tối qua thực ra cũng nghĩ đến chuyện này, nên đã hỏi mấy người trong đội bị anh ta sắp xếp không vào Ngày Cuồng Hoan mà tiếp tục kiếm tiền để bảo đảm mỗi người trong trường hợp bình thường đều không bị đào thải: "Không có."

Dương Tử Đàm nói: "Tôi còn định nói với mọi người, chuyện này hơi lạ. Họ không gặp bất cứ chuyện gì."

Lộ Hồi nhướng nhẹ đuôi mày, thản nhiên nói: "Không có gì lạ."

Nghe vậy, Mai Đình nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu có suy nghĩ gì sao?"

Lộ Hồi khẽ đáp một tiếng, nhưng không nói thêm.

Không biết vì sao, mọi người đều không cảm thấy cậu đang giấu gì đó, mà lại lập tức hiểu rằng có những chuyện thật sự khó nói ra.

--- Dĩ nhiên, cũng có thể vì tất cả đều là người thông minh nên đầu óc tỉnh táo hơn mức bình thường.

Diêu Hạo Hạo đảo mắt một vòng, phát hiện số người chơi lại ít hơn, còn có mấy người rõ ràng đang bị thương: "Tối qua mọi người gặp chuyện à."

Ứng Trừng Hoa thở dài, khoác tay qua cổ cô: "Phải đấy em gái, em không biết đâu, lại là một trận sống mái. Tối qua bọn em không gặp gì sao?"

"Có lẽ là sợ Minh Chiếu Lâm rồi." Lộ Hồi mặt không đổi sắc, mở miệng nói ngay: "Dù sao Minh Chiếu Lâm mạnh như vậy."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Diêu Hạo Hạo cùng mấy người biết rõ rốt cuộc bọn chúng sợ ai: "..."

Bạch Thái Hành không nhịn được, hơi muốn cười, nhưng cơ thể không cho phép. Vừa nhếch môi thì đã bị ho nghẹn.

Phản ứng này của bọn họ khiến người khác cũng mơ hồ đoán ra, chắc hẳn chuyện này chẳng liên quan gì mấy đến Minh Chiếu Lâm.

... Dù sao đây cũng là người chơi có thể "thuần phục" Minh Chiếu Lâm mà.

Vu Thu Mạch và nhóm của anh ta lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, một luồng sóng ngầm chạy qua giữa họ.

Quân Triêu Mãn xuất hiện quá đột ngột. Một nhân vật mạnh như vậy trước kia hoàn toàn không có chút tin tức nào, ngay cả Dương Tử Đàm cũng chưa từng nghe qua.

Chỉ đến khi Minh Chiếu Lâm treo lệnh truy nã toàn khu, bọn họ mới biết đến "Quân Triêu Mãn", giống như nhân vật này chỉ thực sự xuất hiện trong thế giới trò chơi đúng vào thời điểm đó.

Và trong khoảng thời gian Lộ Hồi không có mặt, họ cũng từng nói với nhau rằng những người càng đứng đầu trên bảng xếp hạng lại càng có một loại cảm giác rất khó diễn tả dành cho Lộ Hồi.

Giống như ngay lần đầu gặp, phản ứng của họ không phải cảnh giác, mà là thả lỏng và tin tưởng theo bản năng.

Quá kỳ quái.

Trong thế giới trò chơi này, bọn họ đều từng vật lộn sinh tồn, từng bị phản bội, từng bị người ta gài bẫy ngay từ đầu... trong hoàn cảnh như thế, vậy mà họ lại giao được sự tin tưởng cho "Quân Triêu Mãn".

Thật khó mà tin nổi.

Không giống như sự căng thẳng của Hà Loan Kính bọn họ, Chu Lục và Văn Viễn Thủy, những người đã tận mắt thấy năng lực của Lộ Hồi, đều nghĩ đến một khả năng.

Người toàn thân bốc lửa, có khuôn mặt giống Minh Chiếu Lâm như đúc. Lộ Hồi gọi hắn ta là [Diễm].

Là hắn ta đã khắc chế những xúc tu đó sao?

Ứng Trừng Hoa nói thẳng: "Vậy tối nay cậu ở lại thử xem?"

Lộ Hồi: "Tôi nói rồi, là dựa vào Minh Chiếu Lâm. Anh phải hỏi xem anh ta có muốn ở lại không."

Minh Chiếu Lâm khẽ nâng mắt, buông lọn tóc xoăn trong tay: "Không ở."

Lộ Hồi nhún vai: "Đấy, thấy chưa."

Ứng Trừng Hoa: "..."

Chu Lục: "Hai người là song sinh dính liền chắc?"

Hắn ta tỉnh bơ: "Hắn không ở thì cậu ở."

Lộ Hồi nghĩ một lúc: "Ờ... cũng đúng."

Cậu không để tâm: "Vậy tối nay tôi ở lại một đêm."

Thái độ thoải mái này khiến Chu Lục và mấy người còn lại càng hoài nghi hơn: chẳng lẽ thật sự không phải dựa vào Lộ Hồi, mà là dựa vào Minh Chiếu Lâm?

Vì thế họ lại liếc sang Minh Chiếu Lâm lần nữa.

Chỉ thấy hắn bật cười nhạt một tiếng, ánh mắt đào hoa không có chút dịu dàng nào, vẫn lạnh lùng khinh miệt như thường, cứ như chỉ cần ai chọc vào là hắn giết ngay lập tức.

Mọi người lập tức quay mặt đi.

Mặc  là ai, tối nay thử sẽ biết.

--

Đến chín giờ, chủ trì bắt đầu công bố kết quả.

Nhiệm vụ "một ngày ở trường hôm qua", cuối cùng giành chiến thắng là Tương Lai Giáo Dục. Dù Công nghệ Hi Vọng có dữ liệu hỗ trợ, nhưng rõ ràng Tương Lai Giáo Dục chuyên nghiệp hơn trong khoản làm học sinh thích mình.

Vì vậy họ nhận được số điểm năm vạn, vượt qua Công nghệ Hi Vọng và tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng.

Nhưng ai cũng hiểu, vận thế xoay vòng, ngày mai họ có giữ được hạng nhất hay không thì chưa chắc.

Sau đó vòng quay lại xoay, và lần này dừng ở Địa sản An Gia.

Điều khiến tất cả đều bất ngờ là Địa sản An Gia không bắt họ đi bán nhà, cũng không bắt đi khuân gạch, cũng không bắt làm môi giới cho thuê.

Mà lại mời họ đến trải nghiệm miễn phí khu vui chơi mới do Địa sản An Gia xây dựng ở khu A, một công viên giải trí khổng lồ.

MC: "Công viên được xây dựng với bối cảnh thành phố Lao Quang, là một khu vui chơi chủ đề phong cách hắc ám. Trong công viên có bố trí tuyến nhiệm vụ chính. Phe nào hoàn thành tuyến nhiệm vụ sớm nhất sẽ chiến thắng. Cụ thể thế nào, mọi người sẽ tự mình khám phá khi đến nơi."

Lại là công viên giải trí?

Không ít người có bóng ma tâm lý với Công viên Thiên Sứ, bây giờ nghe đến công viên là da đầu tê rần.

Chỉ riêng Lộ Hồi là vẫn rất bình tĩnh.

Cậu vốn đã đoán được kiểu gì cũng sẽ có bối cảnh công viên, vì đây là cả một thành phố hoàn chỉnh.

Lúc bọn họ lên xe, chuẩn bị đến khu A, Lộ Hồi mới chợt nhận ra một chuyện: "Đúng rồi... thành phố này không có tàu điện ngầm nhỉ."

Những người nghe thấy đều sững lại.

Vì trong thế giới trò chơi, dạng phó bản lấy cả một thành phố làm khu vực hoạt động vốn rất hiếm, nên bọn họ sắp quên luôn chuyện "tàu điện ngầm" tồn tại. Bây giờ Lộ Hồi nhắc đến, mọi người mới bàng hoàng nhận ra.

Đúng thật.

Rõ ràng thành phố lớn như vậy, mà hoàn toàn không có hệ thống tàu điện ngầm.

Là vì sự phân chia khu A, khu B, khu C, khu D, hay là...

Chu Lục cúi mắt nhìn xuống mặt đất.

Không chỉ Minh Chiếu Lâm có cùng suy đoán với Lộ Hồi. Ở đây, cao thủ thật sự không thiếu.

Không ai nói thêm nữa. Xe chạy vào khu A, mà hầu hết người chơi đều lần đầu nhìn thấy cảnh tượng nơi này, nên từng người đều tựa sát vào cửa kính.

"Bên này nhìn đúng là khác hẳn."

"Nơi này mới thật sự là thế giới của tư bản, xa hoa đến quá đáng."

"Cả công viên giải trí cũng chỉ dành riêng cho khu A, cách phân tầng ở đây đúng là lộ liễu tới mức khó chịu."

Trong lúc mọi người bàn tán, Lộ Hồi khoanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn tấm bảng quảng cáo khổng lồ bên ngoài trung tâm thương mại. Trên đó là nhóm idol của Giải trí Tạo Mộng đang nhảy múa, không phải bất kỳ quảng cáo thương nghiệp nào khác.

Cậu hơi nheo mắt.

Giải trí Tạo Mộng sẽ là điểm đột phá sao?

Nếu sáu đại doanh nghiệp đoàn kết đến vậy, liệu Giải trí Tạo Mộng có cơ hội chen lên không?

Lộ Hồi không lo bọn họ không có tham vọng. Tư bản luôn muốn trở thành kẻ nắm độc quyền mạch máu kinh tế thế giới.

Chúng là hiện thân của lòng tham.

Khi họ đến công viên giải trí, ai cũng thấy khu vui chơi mới xây. Những thiết bị mới đến mức bóng loáng lóa cả mắt dưới ánh sáng. Toàn bộ phong cách quả thật mang hơi hướng u ám, còn phảng phất nét tà ác phương Tây.

Lấy thành phố Lao Quang làm nền tảng, mà lại dựng nên một bầu không khí đè nén như thế. Không biết đây là đang châm biếm, hay chỉ đơn giản là bọn họ vốn không cảm thấy việc mình bóc lột có gì sai, còn lấy đó làm điều đáng tự hào để chế giễu thiên hạ.

Khi bước xuống xe, Lộ Hồi nghe thấy vài người chơi thì thầm: liệu nơi này có giống "Công viên Thiên Sứ" hay không.

Cậu thầm nghĩ không chắc, nhưng bắt các người đi làm là chắc chắn.

Bỏ qua mọi chuyện trong thành phố, thì phó bản tên "Tôi yêu đi làm" là ý nghĩa thật sự của nó.

Đúng như Lộ Hồi nghĩ, công viên này dù có thiết bị giải trí, nhưng toàn bộ được chia thành sáu khu, tương ứng sáu doanh nghiệp. Họ phải hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau để tích đủ mốc, và trong nhiệm vụ sẽ thu được manh mối của cốt truyện.

Diêu Hạo Hạo nhìn sang Lộ Hồi: "Cậu có muốn chơi không?"

Lộ Hồi đáp: "Tôi thì không, sẽ có người khác chơi."

Diêu Hạo Hạo nhìn sang Tề Bạch và Niên Bình Sơ: "Vậy bọn tôi đi làm nhiệm vụ cốt truyện nhé."

Không phải giọng điệu xin ý kiến. Lộ Hồi vốn không phải đội trưởng, nên cậu chỉ thể hiện thái độ "tùy các người".

Cậu có suy tính của riêng mình.

Bên trong công viên có bản đồ hướng dẫn. Lộ Hồi đã để ý từ lúc bước vào, và cậu trông thấy một nơi khiến mình hơi để tâm.

Vì thế cậu và Minh Chiếu Lâm đứng trước bản đồ một lần nữa. Lộ Hồi chạm ngón tay vào khu vực giữa bản đồ: "Tòa nhà mô phỏng cung điện này không ghi thuộc khu nào."

Tức là hoàn toàn không đánh dấu nó thuộc doanh nghiệp nào.

Minh Chiếu Lâm nói: "Tới đó xem là biết."

Đương nhiên là phải xem.

Nhưng khi hai người đến nơi, họ liền thấy bảng [Khu vực văn phòng, người không phận sự miễn vào]. Nghĩa là tòa nhà cung điện này chính là khu quản lý vận hành của công viên.

Dù vậy, cả hai chẳng hề có ý định quay ra.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liếc nhau, trong mắt đều là cùng một suy đoán.

Khu B?

Chính quyền?

Công viên này nói là dựng theo bối cảnh thành phố Lao Quang, thì không thể không có chính phủ.

Nhưng nếu đây là khu của chính phủ, lẽ nào đang ám chỉ địa vị của "chính quyền" trong thành phố Lao Quang bây giờ?

Sáu doanh nghiệp lớn chia nhau gần như toàn bộ thành phố, còn chính phủ chỉ có một tòa nhà mang tính tượng trưng nằm ở đây.

"Không phải phó bản Quy tắc..."

Lộ Hồi lẩm bẩm: "Không vào thì khó chịu lắm."

Vừa dứt lời, cậu đã bước vào trong.

Bên trong im phăng phắc, chẳng giống nơi có người làm việc. Nhưng bảng hướng dẫn ở đại sảnh lại ghi rõ từng phòng dùng cho việc gì. Nội thất không tệ, sạch sẽ, chỉ là vắng lặng. Không phải kiểu "giờ này chưa có nhân viên", mà là cảm giác hoang lạnh của một nơi bị bỏ hoang rất lâu. Ngột ngạt và rờn rợn.

Lộ Hồi khẽ chạm vào chiếc khuyên tai: "Chỗ này cũng dựng theo tình trạng khu B ngoài đời... hay là mô phỏng tòa nhà công dân?"

Minh Chiếu Lâm không đáp, hắn bước thẳng về phía thang máy.

Lộ Hồi đi sát theo sau, và phát hiện thang máy vẫn dùng được.

Minh Chiếu Lâm ấn nút, cửa thang ngay lập tức mở ra vì đang ở tầng một.

Thang máy này có hai bảng nút bấm: một bảng bình thường, một bảng gắn ngang bên cạnh dành cho trẻ em, người ngồi xe lăn hoặc người khuân đồ. Vì vậy Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vừa nhìn đã thấy dãy số kia có một ký hiệu đặc biệt: [-3]

Lộ Hồi lập tức tỉnh táo hẳn.

Cậu và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau, không cần nói thêm, bước ngay vào và nhấn [-3].

Giống như những nơi khác, từ tầng [-1] xuống tầng [-2] rất nhanh, nhưng từ [-2] xuống [-3] thì mất đến 20 giây.

Chỉ có điều khi thang dừng ở [-3], cửa thang máy vẫn không mở.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đợi một lúc, không nghe thấy tiếng kẹt kẹt nào, nhưng cửa thang vẫn không mở ra.

Lộ Hồi gõ nhẹ lên cửa, Minh Chiếu Lâm liền nói: "Tới rồi."

Hắn nghe được sự khác biệt trong âm thanh.

"Vậy giờ làm sao?"

Lộ Hồi lịch sự dịch sang một bên: "Anh mở nhé?"

Trong lúc cậu còn đang hỏi, Minh Chiếu Lâm đã tự giác xắn tay áo.

Cánh tay săn chắc lộ ra, cơ bắp cuộn chặt khi hắn chống hai tay lên cửa, bám vào khe hở nhỏ xíu kia. Đường nét cơ bắp siết nổi rõ, gân xanh căng lên. Ánh mắt hắn cúi xuống, lạnh lẽo và nguy hiểm, khiến khí thế vốn đã nguy hiểm nay lại càng áp lực hơn.

Lộ Hồi đứng cạnh nhìn, trong lòng thật sự huýt một tiếng sáo.

Nói sao nhỉ, Minh Chiếu Lâm đúng là đẹp trai chết người.

Cái kiểu mạnh mẽ của một kẻ vượt trội, cuốn hút đến mức khó rời mắt.

Tiếng kim loại vang lên khi hắn bạo lực tách cửa thang, âm thanh rít lên khó nghe đến mức khiến người ta ê răng.

So với lần trước, lần này hắn mở cửa dễ hơn nhiều.

Điều này càng chứng tỏ thể lực của hắn đúng là đã được tăng cường từ một phó bản nào đó.

Khi cửa thang bật ra, luồng khí lạnh ẩm nặng nề từ phía sau còn mạnh hơn bất cứ tầng [-3] nào mà họ từng đi qua. Lộ Hồi lập tức đưa tay che mũi: "Mùi này... khó chịu ghê."

Cậu vô cớ thấy phản cảm, thậm chí hơi buồn nôn.

Minh Chiếu Lâm lại chẳng thấy gì, hắn nghiêng đầu, cười khẽ: "Yếu ."

Lộ Hồi: "?"

Cậu vừa nhấc chân định đá hắn, nhưng Minh Chiếu Lâm đã bước ra ngoài trước.

Cậu vốn chỉ định làm bộ làm tịch, đá không trúng thì thôi, đành đi theo hắn ra ngoài.

Không có hành lang. Cửa thang mở ra là một căn phòng tối om, hoàn toàn không có ánh sáng.

Ánh sáng trong thang máy chiếu ra ngoài liền bị bóng tối nuốt trọn, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Minh Chiếu Lâm bật đèn pin. Vừa chiếu lên, họ liền thấy một cỗ quan tài nằm ngay giữa phòng.

Lộ Hồi: "."

Vận may kiểu gì vậy, đụng trúng ngay thứ đáng sợ nhất.

Cỗ quan tài không giống quan tài thông thường. Nó làm bằng đá, hình dạng vẫn là khối hộp như bình thường, nhưng bề mặt lại khắc chi chít những đường nét giống xúc tu.

Những xúc tu này khác hẳn xúc tu bạch tuộc mà họ từng thấy. Chỉ hơi giống bề ngoài, nhưng nhìn kỹ một chút là khác ngay. Trên từng xúc tu còn có những hoa văn kỳ quái.

Chỗ giống "giác hút" cũng không giống thật, mà trông như những con mắt hình tròn đang khép lại. Nhìn một lần đã khiến da đầu tê rần.

Quan trọng hơn...

Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm đang dựng lông toàn thân lên, đôi mắt nặng trĩu, như thể bị xâm phạm lãnh địa và sắp lao vào tấn công bất kỳ lúc nào. Cậu biết hắn lại bị tấn công tinh thần.

Lộ Hồi đưa tay chạm khẽ mu bàn tay hắn. Ngay giây đó, Minh Chiếu Lâm siết mạnh tay cậu lại.

Lộ Hồi hít nhẹ: "Anh nhẹ chút được không."

Ít nhất một lần thôi cũng được.

Nghe giọng cậu, cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, Minh Chiếu Lâm mới chậm rãi kéo mình ra khỏi thứ âm thanh vo ve hỗn loạn trong đầu.

Chỉ là ánh mắt Minh Chiếu Lâm nhìn cậu vẫn còn lạnh, ánh sáng mờ mờ của đèn pin trong tay Lộ Hồi hắt lên mặt hắn, dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy, vẻ mặt như muốn ăn người của hắn khiến người ta lạnh sống lưng.

Lộ Hồi khựng lại: "Minh Chiếu Lâm?"

Minh Chiếu Lâm khẽ thở ra không tiếng động, nhắm mắt một chút, bàn tay đang nắm tay cậu lại siết chặt hơn.

Khi hắn ổn định lại, giọng nói cũng trở nên khó đoán: "Cậu không cảm thấy gì sao?"

Lộ Hồi im lặng vài giây rồi thành thật đáp: "Thật sự là không... tôi chỉ thấy nó hơi kỳ quái."

Cậu chỉ vào chiếc quan tài đá: "Nhìn nó khiến tôi khó chịu, ngoài ra thì không có gì."

Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt mang rõ sự dò xét, chẳng buồn che giấu.

Lộ Hồi cũng rất thẳng thắn: "Anh cảm thấy cái gì?"

Cậu chắc chắn cảm giác này không giống cảm giác mà những chiếc bàn thờ trước đó gây ra.

Minh Chiếu Lâm liếc sang quan tài. Giờ nhìn lại thì đỡ hơn, nhưng vừa nãy: "... rất khó chịu."

Giọng hắn lạnh lùng, nhưng lại nói: "Tôi có lẽ đã hiểu câu chuyện của thành phố này rồi."

Lộ Hồi: "?"

Dù đặt dấu hỏi, nhưng đầu óc của cậu thì không phải hư danh: "Anh không phải là vừa nhìn cái quan tài xong đã trỗi dậy lòng tham, ham muốn có được thứ gì đó bị phóng đại lên đấy chứ?"

Minh Chiếu Lâm quay đầu nhìn cậu không cảm xúc.

Lộ Hồi gật gù: "Thế là đúng rồi."

Cậu trầm ngâm: "Vậy tức là 60 năm trước, cái quan tài đá này, hoặc thứ được khắc trên nó đã kích hoạt lòng tham của các doanh nhân trong thành phố, dẫn đến thế cục sáu doanh nghiệp như bây giờ. Người đại diện... Đầu Bạch Tuộc, rõ ràng không tách khỏi hắn được. Có lẽ hắn chính là cầu nối giữa người dân Lao Quang và thứ phía sau hắn."

Cho nên mới gọi là Người đại diện.

Lộ Hồi còn đang định nói tiếp thì Minh Chiếu Lâm bất ngờ bóp mạnh tay cậu một cái.

"...... đau quá!" Lộ Hồi trừng hắn: "Anh bị gì vậy?"

Minh Chiếu Lâm hờ hững: "Không có gì, muốn cạy đầu cậu ra xem thôi."

Lộ Hồi: "?"

Cậu hừ nhẹ: "Ghen vì tôi thông minh phải không."

Cậu giật nhẹ tay mình ra khỏi tay hắn: "Mở quan tài đi."

Hiếm khi Minh Chiếu Lâm không đấu võ mồm, hắn buông tay cậu rồi cúi xuống mở nắp quan tài.

Lộ Hồi đi theo: "Anh nhắm mắt lại mở đi, lỡ bên trong có gì ảnh hưởng anh nữa thì sao."

Minh Chiếu Lâm cũng thật sự nhắm mắt.

Nắp quan tài đá nặng thật, nhưng với hắn thì chẳng đáng kể.

Nhưng khi nắp được đẩy lên, bên trong không có gì cả. Ngay cả một dòng chữ cũng không.

Lộ Hồi chạm vào những họa tiết xúc tu, bỗng lóe lên một suy đoán: "Có lẽ cái này không phải quan tài thật, chỉ là bản mô phỏng hay một vật trưng bày nghệ thuật."

Minh Chiếu Lâm mở mắt, và hai người gần như đồng thanh: "...... thật sự ở tòa nhà Công dân."

---

lledungg: 1647

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co