Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 136

lledungg

"Có khi là thẻ đen cũng nên."

--

Hôm nay sân khấu của bọn họ, cũng chính là ngôi trường kia, là một ngôi trường chưa treo bảng tên.

Trường học này xây rất lớn, lần trước Lộ Hồi nhìn thấy một ngôi trường to như vậy là lúc đi theo Thành Phi bọn họ để làm một vụ án ở một trường tư thục. Khi đó Lộ Hồi đến để trò chuyện với nạn nhân, mà cơ sở vật chất bên đó thật sự rất tốt, phòng học có cả điều hòa, nhà ăn thì có đến mấy cái.

Mà đó chỉ là một trường cấp ba.

Còn có cả những phòng sinh hoạt câu lạc bộ giống hệt trong truyện tranh, cùng mấy sân vận động trong nhà và ngoài trời.

Nói chung khi đi một vòng xong, Lộ Hồi đặc biệt ganh tị.

Còn bây giờ, ngôi trường không treo bảng tên này, chẳng biết gọi là gì, lại có nhiều điểm giống với ngôi trường cấp ba hôm đó, cũng khiến Lộ Hồi rất ganh tị.

Lộ Hồi lẩm bẩm: "Học sinh học ở đây chắc hạnh phúc lắm."

Không chỉ mình cậu, những người chơi từng đi học đều hơi ganh tị với môi trường cơ sở vật chất như thế này.

Đúng là tốt đến mức không còn gì để nói.

Sau khi bọn họ đến nơi, người dẫn chương trình liền bảo họ tự sắp xếp phân công, đồng thời thông báo thời gian chính thức mà họ sẽ tiếp nhận là 10 giờ 20 phút, cũng tức là tiết mục mở đầu của họ sẽ là bài thể dục giữa giờ.

--- Tiểu học là thể dục phát thanh, trung học là chạy bộ tập thể.

Người phụ trách của Giáo dục Tương Lai quay đầu nhìn họ: "Bên tôi làm hiệu trưởng, các bạn không ý kiến gì chứ?"

Ai cũng chưa từng điều hành trường học, đúng là để họ làm hiệu trưởng sẽ hợp lý hơn.

Lộ Hồi và nhóm của cậu vốn không phải đến để tranh chấp gì, nên cũng không có ý kiến.

Người phụ trách của Giáo dục Tương Lai tiếp tục nói: "Một phe có 28 người, để công bằng thì tôi đề nghị mỗi phe chia đều, 14 người cho khối tiểu học và 14 người cho khối trung học. Những ai biết dạy học thì bước ra để sắp làm giáo viên, còn lại thì phụ trách nhà ăn, vệ sinh... tất nhiên, nếu các bạn không muốn đi theo quy trình dạy học thông thường thì cũng được."

"Chúng ta chia theo lớp đi."

Người phụ trách của Công nghệ Hi Vọng bình tĩnh nói: "Lúc nãy cũng nói rồi, tiểu học có 10 lớp, trung học có 10 lớp, sĩ số mỗi lớp đều giống nhau. Chúng ta không bằng mỗi phe phụ trách vài lớp. Dù sao quyền bầu chọn là mỗi đứa trẻ một phiếu, đúng không?"

Y Dược Tế Thế nói: "Nhưng như vậy số phiếu sẽ bị giới hạn."

Công nghệ Hi Vọng nói: "Tôi chỉ nói là chia theo lớp, chứ không hề nói là không thể can thiệp vào lớp khác. Chỉ là mỗi người sẽ có lớp chính của mình, giống như giáo viên chủ nhiệm, chủ yếu phụ trách lớp đó, nhưng cũng có thể sang lớp khác dạy, đúng không?"

Những người phụ trách các doanh nghiệp khác nhìn nhau, rõ ràng là rất thích cách chơi này.

Họ không nói gì thêm, người bên Giáo dục Tương Lai liền nói: "Vậy cứ như vậy đi."

Lộ Hồi khoanh tay đứng ở cách đó không xa. Sáu người kia đang bàn bạc, nhưng trong sáu người ấy không một ai nhìn sang bọn họ lấy một cái. Rõ ràng chính là không hề để bọn họ vào mắt.

Lộ Hồi cũng chẳng cần họ để ý đến mình. Đợi họ chia xong, một phe có ba lớp, phe tự do của bọn họ ít hơn một lớp, tức là chỉ có hai lớp, mà Lộ Hồi cũng không quan tâm.

Chỉ là cậu không cản những người chơi khác muốn đứng ra lý luận với họ. Dù sao cậu cũng không có ý kiến gì, cậu đâu phải đội trưởng đâu phải nhóm trưởng, chẳng quản chuyện gì.

Lộ Hồi khẽ chạm khuỷu tay vào Minh Chiếu Lâm để ra hiệu. Minh Chiếu Lâm từ lúc xuống xe đã luôn đứng cuối hàng, liếc cậu một cái. Không cần nói nhiều, hai người lặng lẽ rời đi trước.

Họ định đi xem khu vực tầng hầm bên này.

Trong lúc tìm bản đồ hoặc tìm thang máy, Minh Chiếu Lâm nói với Lộ Hồi một câu: "A Mãn, bây giờ tôi coi như hiểu vì sao cậu nói mình không thích làm lão đại rồi."

Không trách hắn đến giờ mới hiểu. Từ trước tới nay bên cạnh hắn chưa từng tụ tập người chơi, đừng nói là đông đến mức này.

Từng này người, dù có người biết rõ "đầu sói" mạnh thật sự, nhưng đông người thì thế nào cũng sẽ nảy ra một loại can đảm mơ hồ để chất vấn.

... cũng vì bọn họ vốn dĩ chỉ là một đám rời rạc.

Lộ Hồi chợt nhớ đến vài chuyện cũ. Cậu không đáp ngay, yên lặng vài giây rồi mới nói: "Có lí do đó, nhưng tôi thật sự không muốn làm lão đại."

Cậu nói qua loa: "Phiền lắm, tôi không thích phải lo chuyện của người khác."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Cậu chắc chứ?"

Lộ Hồi biết hắn đang nghi gì: "Ở với bọn họ thì hết cách, dù sao cũng là tôi kéo họ hợp tác, dù muốn hay không cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng cứ vào phó bản là phải làm lão đại làm chỉ huy, để tất cả phải nghe tôi sắp xếp... tôi không có cái sở thích kỳ quặc đó."

Nói thật thì đôi lúc Lộ Hồi còn thấy phiền cái gương mặt quá nổi bật của mình. Cậu thà mình bình thường một chút, ít được chú ý thì tốt hơn.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã tìm thấy thang máy. Chỉ là thang máy này không xuống được tầng trừ ba, hoàn toàn không có lựa chọn tầng âm.

Lộ Hồi không cho rằng ngôi trường này không có tầng ngầm. Cậu chạm vào khuyên tai của mình: "Đây là khu giảng dạy... chúng ta phải sang tòa hành chính."

Cậu khẽ tặc lưỡi: "Chắc phải hỏi xem phòng hiệu trưởng nằm hướng nào."

Cậu nghiêng về hướng tòa nhà có phòng hiệu trưởng.

Thật ra lúc nãy cậu và Minh Chiếu Lâm lén chuồn đi cũng chính vì không muốn đứng đó tranh luận với bọn họ.

Lộ Hồi vừa bước ra khỏi khu giảng dạy, định bảo Minh Chiếu Lâm thử tìm quanh một chút, thì cậu nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.

Chưa kịp hỏi Minh Chiếu Lâm có nghe không, Minh Chiếu Lâm đã lao đi trước.

Lộ Hồi: "..."

Cậu đứng im một lúc, chợt có ảo giác như đang nhìn thấy một đoạn video ngoài đời thật.

Con chó cưng lâu ngày không được dắt đi dạo, vừa ra khỏi cửa là phóng đi tít mù.

Có điều Minh Chiếu Lâm thì không chạy biến đi. Hắn sẽ không để cậu phải đợi lâu.

Chỉ mấy chục giây thôi, "cún con" nhà cậu đã "tha" một thứ từ góc hành lang quay lại.

Minh Chiếu Lâm xách theo một đứa trẻ đi lại.

Hắn xách người rất có kỹ thuật, khiến người ta khó mà giãy giụa. Hắn đi tới liền ném thẳng đứa trẻ cho Lộ Hồi. Lộ Hồi đưa tay đỡ lấy cậu bé mặt mày tuyệt vọng, không nhịn được liếc Minh Chiếu Lâm một cái.

Minh Chiếu Lâm phủi phủi tay như ngại bẩn. Gặp phải ánh mắt của cậu, hắn khẽ nhướng mày: "?"

"Không có gì." Lộ Hồi nói không có gì, nhưng lại không kìm được mà thêm: "Tự nhiên rất muốn xoa đầu anh một cái."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn thật sự không hiểu tại sao, chỉ nghĩ rằng Lộ Hồi lại đang nói móc, nên khẽ bật cười một tiếng.

Lộ Hồi ngồi xuống, giữ lấy cậu bé, cũng không cho cậu chạy: "Này nhóc, hỏi em một chuyện."

Cậu hỏi: "Phòng hiệu trưởng ở đâu?"

Cậu bé cứ nghĩ mình trốn học bị tóm rồi, sững lại: "Không phải các thầy mới đến dạy à?"

Lộ Hồi: "Chắc vậy."

Cậu bé: "......?"

Cậu bé không hiểu: "Vậy thầy không xử lý chuyện con trốn học ạ?"

Lộ Hồi: "Liên quan gì đến tôi."

Cậu nói thật lòng: "Học hay không là chuyện của em. Vậy phòng hiệu trưởng ở đâu?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên gặp một giáo viên kiểu này, cậu bé hơi choáng váng, rồi chỉ đường cho họ: "Ở tòa nhà đa phương tiện giữa khối tiểu học với khối trung học, phòng sinh hoạt câu lạc bộ cũng ở bên đó... phòng hiệu trưởng của cấp hai và cấp một đều nằm ở đó."

Lộ Hồi gật đầu, buông cậu bé ra: "Đi thôi."

Câu này là cậu nói với Minh Chiếu Lâm.

Cả hai cứ thế lướt qua cậu bé để đi ra ngoài. Cậu bé đứng ngẩn người, quay lại nhìn theo Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, trông hết sức hoang mang.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chẳng quan tâm cậu bé thế nào.

Nói thẳng ra thì cũng chỉ là NPC, bây giờ xác nhận khu vực bàn thờ mới quan trọng hơn.

Khi họ đến khu giảng dạy, hai người làm hiệu trưởng của Giáo dục Tương Lai cũng vừa đi sang bên này, khiến Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm buộc phải tránh đi để không bị bắt gặp.

Họ đợi một lúc rồi mới đi vào trong. Khi tìm thấy thang máy, họ cũng thấy được [-3].

Lại là  [-3].

Rốt cuộc vì sao nhất định phải là [-3] chứ?

Vậy đây là con số manh mối liên quan đến phó bản, hay là dữ liệu mà phó bản tạo ra để giảm độ khó?

Dù sao nếu tất cả đều là [-3] thì điểm đáng ngờ sẽ lớn hơn nhiều.

Thang máy lặng lẽ đi xuống. Khác với hai nơi họ từng kiểm tra trước đó, vị trí đặt bàn thờ của Giáo dục Tương Lai đặc biệt khéo léo.

Cửa thang máy vừa mở ra, trước mặt họ là một cánh cửa, mà khoảng cách giữa cửa đó với cửa thang máy chỉ vẻn vẹn 3m.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước ra, mở cửa ngay, không hề chần chừ.

Khoảnh khắc nhấn mở cửa, ánh đèn pin trong tay Minh Chiếu Lâm cũng chiếu vào trong. Chỉ thấy bàn thờ đặt ở đó giống hệt như của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, kích thước cũng giống nhau.

Họ chưa bước vào, nhưng giọng nói quen thuộc đã nổ tung trong đầu.

Lộ Hồi lập tức đưa tay nắm lấy tay Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm cũng phản ứng tay siết lấy tay cậu, khẽ tặc lưỡi, không biết là vì khó chịu chuyện gì: "Tôi không sao."

Lộ Hồi liếc hắn một cái rồi hiểu ngay.

Một Bking không thể để mình mắc kẹt ở cùng một điểm như vậy được, càng không thể mỗi lần đều phản ứng mạnh đến mức phải để con mồi cứu. Minh Chiếu Lâm đã chuẩn bị từ trước, mà đã chuẩn bị rồi thì dĩ nhiên sẽ không rơi vào trạng thái cuồng bạo đó nữa.

Lộ Hồi động động ngón tay: "Thế thì buông tôi ra đi."

Minh Chiếu Lâm thả tay, đồng thời nhắc nhở cũng như cảnh cáo cậu: "Sau này đừng cứ chìa tay về phía tôi."

Không chỉ chuyện này, còn chuyện "Quân Triêu Mãn" cứ thích chọc hắn nữa.

Lộ Hồi giả vờ không nghe, đóng cửa lại: "Đi thôi."

Điều quan trọng nhất đã xác nhận xong rồi.

Hơn nữa...

"Khó khăn lắm mới quang minh chính đại đến được khu B, nhân tiện đi xem mấy chỗ khác không?"

Minh Chiếu Lâm biết Lộ Hồi đang nghĩ gì.

Dưới trướng Giáo dục Tương Lai còn mấy doanh nghiệp khác, ví dụ như Hoàng Kim Thư. Không giống Giải trí Tạo Mộng, trụ sở của Hoàng Kim Thư nằm ở khu B, ngay cả nhà máy in sách cũng ở khu B, chỗ giáp ranh giữa B và D.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm rời khỏi trường học ngay. Lộ Hồi mở điện thoại tìm bản đồ, rất dễ dàng tìm ra trụ sở của Hoàng Kim Thư rồi lẻn vào thành công, còn tìm thấy luôn thang máy có [-3].

Vị trí bàn thờ ở đây thì giấu trong một đống tầng hầm. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm phải tốn chút thời gian mới mở được cánh cửa có bàn thờ bên trong.

Bàn thờ ở chỗ này cũng nhỏ hơn của Giải trí Tạo Mộng rất nhiều, hoàn toàn chứng thực suy đoán của Lộ Hồi.

Rồi với suy nghĩ đã đến thì không thể về tay không, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại tìm thêm một vòng ở đây, còn tiện đường ghé luôn nhà máy gần đó.

Không có.

Họ không tìm được chút dấu vết nào của sách lịch sử, thậm chí một quyển sách có nội dung lịch sử cũng không thấy.

Trên đường quay về, Lộ Hồi bình tĩnh nói: "Chỗ này hơi có gì đó không đúng."

Cậu chỉ nói đúng một câu, không nói tiếp. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ hỏi ngay chỗ nào không đúng.

Nhưng đi cùng cậu là Minh Chiếu Lâm. Minh Chiếu Lâm chỉ hơi nhếch môi: "Ừ."

Cả hai đều đã nhận ra.

Những manh mối về lịch sử thành phố Lao Quang mà Ứng Trừng Hoa bọn họ tìm được quá đơn giản.

Hoặc là giả, là mồi nhử dùng để dẫn họ đi; hoặc là...

Có ai đó đang gửi tín hiệu muốn hợp tác.

Nhưng đối phương không sợ bị lộ sao?

Lộ Hồi khẽ xoa chiếc điện thoại trong túi. Từ lúc vào phó bản đến bây giờ, tất cả chi tiết từng chuyện một lần lượt lóe lên trong đầu cậu.

Minh Chiếu Lâm nghe cậu thì thầm rất nhanh, không hề xen vào.

Hắn cảm thấy thói quen này của "Quân Triêu Mãn" khá thú vị.

Hắn chưa từng thấy ai có kiểu phản ứng như vậy.

Khi họ đến lại chỗ của Giáo dục Tương Lai, Lộ Hồi đã suy ngẫm hết một lượt mọi chuyện, rồi nhạy bén bắt lấy một manh mối nhỏ.

Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm, có hơi tiếc nuối: "Giá mà anh có [Mạng lưới não bộ] thì tốt."

Muốn nói chuyện với người ta quá rồi mà.

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày. HắN thật sự có: "Có cái na ná, chỉ là không tiện bằng cái đó."

Hắn nói rất thoải mái: "Tên là [Ý niệm giao lưu], cần cậu đồng ý thì mới lập được kết nối. Lập xong rồi thì trong suốt phó bản này đều không hủy được, tôi cũng không hủy được. Nhưng cậu muốn nói gì với tôi chỉ cần nghĩ trong đầu là được, tôi cũng vậy."

Lộ Hồi chưa từng viết kỹ năng này cho Minh Chiếu Lâm... vậy nghĩa là Minh Chiếu Lâm đã cướp được nó ở một phó bản khác khi không đi cùng cậu.

Cũng có nghĩa là lần đó Lộ Hồi lừa hắn, tự vào phó bản "Vấn đề thang máy", còn Minh Chiếu Lâm phải vào phó bản khác và lấy được kỹ năng này trong đó.

Lộ Hồi nghĩ một lúc: "... Tôi thôi vậy, để trong lòng còn hơn."

Cậu sợ chiến lực phía họ không đủ mà lỡ xảy ra chuyện.

Minh Chiếu Lâm bật cười nhẹ, cũng không dùng kỹ năng đó nữa.

Khi họ vào đến trường học, họ đã đi đến nhà ăn.

---- Ngày hội không bao cơm, nhà ăn mở nhưng phải trả tiền.

Lộ Hồi nhìn một cái: "Thật ra vẫn rẻ hơn bên ngoài một chút."

Đã rẻ hơn một chút mà cũng lười đi tìm nơi khác, họ liền ăn đại ở nhà ăn.

Ở đây còn chia nhà ăn giáo viên với nhà ăn học sinh, nên nhóm Lộ Hồi lại gặp nhau tại nhà ăn. Mai Đình nói trước: "Không có lịch sử."

Lộ Hồi hừ một tiếng: "Tôi với Minh Chiếu Lâm ra ngoài một vòng, đến chỗ Hoàng Kim Thư, cũng không có."

Cậu cũng kể luôn chuyện bàn thờ.

Trong trường không có môn lịch sử, không có sách giáo khoa lịch sử, bên ngoài chỗ sản xuất sách cũng không làm bất kỳ loại sách nào liên quan đến lịch sử... Lần này Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa cũng nhận ra manh mối họ có được đúng là hơi quá dễ dàng.

Mọi người nhìn nhau, tạm thời không nhắc chuyện đó mà chia nhau nói những manh mối mình thu được.

Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đám trẻ rất khó dạy, rõ ràng như là cố ý sắp đủ loại khó khăn ra để làm khó họ.

Và ngoài ra, những doanh nghiệp khác đều dốc toàn lực vào chuyện này.

"... Quan hệ giữa họ hình như còn tốt hơn chúng ta nghĩ." Dương Tử Đàm thở nhẹ: "Tôi thấy người của Thực phẩm Trân Tru qua hỏi Giáo dục Tương Lai mấy chuyện nuôi dạy trẻ, vậy mà bên đó còn chịu chỉ cho."

Trong đội của anh ta cũng có người từng làm giáo viên, vì thế anh ta biết rõ: "Thầy Quách nói Giáo dục Tương Lai không cố tình chỉ sai, cũng chẳng giấu nghề mấy."

Người được nhắc đến, thầy Quách đang cắn đùi gà, giơ miếng xương lên ra hiệu với mọi người một cái rồi tiếp tục gặm tiếp. Không còn cách nào khác, đói quá. Giá thịt bên ngoài đắt quá trời, ở đây rẻ, nhất định phải ăn no một bữa.

Văn Viễn Thủy nói: "Tôi thử lại gần hỏi mà họ không để ý tôi."

Hắn ta thở dài: "Xem ra chúng ta bị ghét lắm rồi."

Mai Đình hùa theo mà chọc cậu: "Là anh bị ghét, không phải chúng tôi."

Nhưng nói thế thôi, nhưng cô cũng rõ. Trừ những người từng bị Văn Viễn Thủy hố, ai tiếp xúc với hắn ta cũng dễ tin và thích hắn ta. Văn Viễn Thủy trong khoản xã giao giống như con bướm hoa, rất được lòng người. Vậy mà NPC còn không thèm để ý đến hắn ta, tức là thái độ của họ với cả nhóm mới là điểm chính.

Bài xích sao.

Hay là...

Lộ Hồi suy nghĩ, vài phỏng đoán trong lòng càng thêm chắc chắn.

Haiz.

Muốn nói với ai quá mà không nói được.

Năng lực của Minh Chiếu Lâm thật sự vẫn chưa lên đến mức dùng được ba lần sao?

Tâm trí Lộ Hồi thoáng lệch khỏi chủ đề, rồi ăn nốt miếng mì cuối cùng.

Ăn xong, người cần chuẩn bị bài thì chuẩn bị bài, người cần đi tìm manh mối thì tiếp tục đi tìm.

Khi chiều trôi qua, màn đêm buông xuống, Lộ Hồi căn dặn Chu Lục, người vẫn không chịu về khu D: "Tối nay chưa chắc yên ổn đâu, đừng lơ là."

Bởi vì chuyện đêm hôm qua, rõ ràng mục tiêu đầu tiên không phải để giết họ, mà là để thăm dò năng lực của họ.

Chỉ là khi nhóm Lộ Hồi quay về khách sạn, Từ Phá gọi cậu lại: "Này."

Lộ Hồi dừng chân, hơi nghiêng đầu: "?"

Từ Phá đập một phong thư lên bàn: "Có người để lại cho cậu."

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Lộ Hồi. Cậu hơi kinh ngạc bước lại, vuốt qua phong thư, bên trong không chỉ có giấy viết chữ, có vẻ còn có thứ gì khác.

Lộ Hồi hỏi: "Chị biết ai để lại không?"

Từ Phá: "Không biết."

"Vậy người để lại đồ trông thế nào?"

"Không biết."

Lộ Hồi khựng lại một chút.

Tề Bạch thắc mắc: "Đã để lại đồ, còn nhờ chị chuyển giúp bọn tôi, vậy chắc chị phải thấy người ta chứ?"

Từ Phá mí mắt cũng không nhấc lên, tay vẫn gõ bàn phím lách tách: "Không biết."

Lộ Hồi cong môi, ra hiệu cho Tề Bạch: "Tiểu Bạch, không sao."

Cậu đi lên lầu: "Tôi biết rồi."

Về đến phòng, Lộ Hồi mở phong thư, bên trong là một tờ giấy, trên đó viết: [Kính gửi những người từ nơi khác đến, không biết các bạn có sẵn lòng giúp chúng tôi một việc không hề nhỏ hay không.]

Chỉ có đúng một câu như vậy, không còn gì khác.

Nhưng thứ kèm theo trong phong thư là một tấm thẻ không có logo. Tấm thẻ rất đặc biệt, trên mặt có những đường vân lạ. Khi Lộ Hồi vuốt qua, cảm giác rất tốt.

Diêu Hạo Hạo khó hiểu: "Cái này là gì?"

Lộ Hồi đùa: "Có khi là thẻ đen cũng nên."

Diêu Hạo Hạo: "..."

Cô nhận ra điều gì đó, nên cũng không hỏi thêm.

Lộ Hồi cất tấm thẻ vào túi, nhìn thoáng qua Minh Chiếu Lâm đang ánh mắt đầy hứng thú. Hai người chạm mắt một cái, Lộ Hồi khẽ nhếch môi: "Ngủ thôi."

Càng ngày càng mong chờ ngày thứ bảy của ngày hội Ngày Cuồng Hoan rồi đây.

----

lledungg: 1601291125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co