Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 139

lledungg

Suy cho cùng, giáo dục là nguồn gốc của con người, cũng là nguồn gốc của một quốc gia.

----

Cuối cùng, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vẫn thông qua từ Tề Bạch biết rằng trong công viên có một quầy bán mặt nạ, chỉ là rất đắt.

Nhưng dù có đắt thì lúc này họ cũng chỉ có thể mua, vì không tiện rời khu A để sang khu D mua đồ rẻ hơn.

Lộ Hồi chọn cái rẻ nhất. Là mặt nạ hình đầu heo màu trắng chưa sơn, chất lượng bình thường, là nhựa và khá mỏng, nhưng được cái che kín được cả mặt.

Dây buộc cũng chắc chắn, cậu thử một lượt thấy không xảy ra mấy cảnh phim truyền hình kiểu gió thổi cái là rơi, hoặc đánh nhau hai cái là bay mất. Dù có ấn mạnh một chưởng vào phần cằm của mặt nạ thì nó cũng chỉ xê dịch xuống treo ở sống mũi, vẫn che được phần lớn khuôn mặt.

Còn Minh Chiếu Lâm thì khác hẳn. Hắn chọn một chiếc mặt nạ đen tuyền, chất liệu tương đương nhưng giá lại gấp đôi. Nói là khác nhau ở đâu thì chính là nó trông đẹp hơn rất nhiều.

Mặt nạ heo không phải không có, nhưng Minh Chiếu Lâm lại nhất quyết chọn cái kia... ừm.

Lộ Hồi thở dài trong lòng mà lắc đầu.

Sĩ diện ghê thật, đại ca Minh.

Đúng là không tự lo thì không biết đồ đạc đắt thế nào.

Cũng tự trách mình, ngay từ đầu lại cho một Minh Chiếu Lâm mất trí nhớ với cái số dư nhiều số không như thế.

Đứa nhỏ chưa từng chịu khổ thì đương nhiên sẽ có thói quen tiêu xài thoải mái.

Nhìn cái lệnh truy nã treo thưởng toàn khu đi, giá chát như vậy mà hắn cũng treo lên được.

Vì không đi theo tuyến nhiệm vụ của công viên, nên đến gần giờ hẹn, họ dọn dẹp một chút rồi lên đường.

Địa chỉ chuỗi loạn mã gửi nằm ở rìa khu A, gần sát biển. Đứng trên tòa nhà cao nhất bên đó còn có thể thấy lờ mờ mấy chóp nhà của bờ biển phía đối diện.

Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đến nơi, tuy không đến đúng từng giây mà thậm chí còn sớm hơn mười mấy phút, nhưng trong nhà đã có khá nhiều người.

Ai cũng che mặt. Có người đội trùm đầu, có kẻ đeo mặt nạ phòng độc, có người quấn băng kín cả mặt.

Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước vào, ánh mắt mọi người đồng loạt dừng trên họ một thoáng.

Đặc biệt là Minh Chiếu Lâm.

Nguyên nhân là hắn quá cao. Dù đang mặc bộ đồ chiến đấu loại kín đáo trong cửa hàng trò chơi, kéo khóa lên nhìn không khác gì áo khoác chống gió và quần công trình bình thường, dù trông ngầu và che được dáng người, nhưng với vóc dáng đó thì áo khoác cũng chẳng giấu được gì.

Huống chi bên cạnh hắn còn có Lộ Hồi, dáng người đối lập càng rõ.

Lộ Hồi tuy không thấp, nhưng đứng cạnh Minh Chiếu Lâm thì trông gầy hơn nhiều.

Và dễ bị xem là mục tiêu số một nếu lát nữa phải đấu tay đôi.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tìm một chỗ đứng đợi. Lộ Hồi liếc một vòng rồi khẽ kéo tay áo Minh Chiếu Lâm.

Hai người đúng là có cái kiểu ăn ý khó tả. Chỉ cần Lộ Hồi kéo nhẹ, Minh Chiếu Lâm liền đưa tay ra sau lưng, để cậu dễ viết vào lòng bàn tay hắn.

Lộ Hồi viết: Chắc đều là người của Dark web.

Minh Chiếu Lâm bóp nhẹ đầu ngón tay cậu, ấn xuống một cái, ý là "ừ".

Lộ Hồi lại viết: Đây cũng là nhân viên.

Minh Chiếu Lâm: Ừ.

Lộ Hồi viết: Nhưng bọn họ hình như có địch ý với chúng ta rất lớn.

Minh Chiếu Lâm: Ừ.

Lộ Hồi: Vì sao? Chẳng lẽ trước đó bọn họ đều gặp nhau bằng bộ dạng này rồi, nên trong mắt họ chúng ta là "người mới"?

Minh Chiếu Lâm: Có thể.

Hai chữ đó là hắn viết trong lòng bàn tay cậu.

Hai người chờ thêm một lúc, lại có vài người nữa bước vào.

Đến đúng 8 giờ rưỡi, có người mặc đồ tây đeo mặt nạ lông vũ đi tới khép cửa lại.

Họ đứng ở hai bên cửa, trông chẳng khác gì hai bảo vệ. Người trong phòng vẫn rất bình thản, chẳng ai kinh ngạc, giống như đều biết trước sẽ xảy ra chuyện gì.

Lộ Hồi liếc một lượt, xác định số người.

Tính cả cậu và Minh Chiếu Lâm thì có 48 người.

Nói cách khác, Dark Web ít nhất có 46 người có cách vào được khu A. Dù không phải có giấy thông hành chính thức, chỉ cần có cách vào thì cũng xem như có thông hành.

... Trên app liệu có ai đăng bài thuê người ám sát người của khu A không?

Lộ Hồi bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Nếu treo giá cao để ám sát người phụ trách của Công nghệ Hi Vọng, hoặc người đứng đầu các doanh nghiệp khác, thì sẽ bị khóa bài, hay sẽ bị cả đám nhào vào xử lý, hay là bị lặng lẽ xử đẹp?

Hoặc là sẽ có người dám nhận, và có người làm được?

Cuối cùng là khả năng nào, sẽ quyết định rất nhiều chuyện.

Bây giờ phía sau phó bản này trong đầu cậu là một đống suy đoán hỗn loạn.

Mà những manh mối trong tay lại cứ mập mờ như bắt được mà không nắm được.

----

Sau khi cửa đóng, liền có một người từ thang máy bước ra đứng trước mặt họ.

Người đó đeo mặt nạ có phù điêu xúc tu, nói ngắn gọn: "Bắt đầu khảo hạch. Câu thứ nhất, khi các ngươi bước vào có đi ngang tấm biển nào không, và trên đó viết gì. Gửi vào trang tin nhắn của ta, không được gian lận."

Lộ Hồi nhướng mày. Cậu nhớ rõ, và cậu cũng không lo cho Minh Chiếu Lâm.

Nhưng hiển nhiên dạng câu hỏi này khiến mấy người khác trong Dark web bất ngờ: "Không phải các người cần vũ lực sao? Không phải tuyển bảo vệ sao? Đây là khảo hạch gì vậy?"

"Ta là người phụ trách."

Người đeo mặt nạ xúc tu lạnh nhạt: "Ta nói là được. Không phục thì cút."

Một vạn tiền thù lao, đúng là khó mà nói câu "tôi không làm nữa".

Trong Dark web có nhiều nhiệm vụ treo thưởng rất cao, nhưng những người tới đây rõ ràng đều chẳng đủ sức nhận. Bọn họ biết chút đỉnh về công việc an ninh ở đấu giá ngầm, nên mới đến.

Mọi người che chắn rất kỹ, Lộ Hồi không nhìn được biểu cảm, cũng chẳng cần đoán xem ai sẽ bị loại. Hoàn toàn không cần thiết.

Cậu và Minh Chiếu Lâm gửi đáp án. Người đeo mặt nạ xúc tu liền chỉ tên hai người: "Hai người theo ta. Những người còn lại còn 5 phút. Trả lời đúng sẽ có người đến dẫn đi."

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi theo.

Thang máy ở khu A rộng và sang trọng, trong khoang có đốt hương thơm nhạt. Nền sáng loáng như mới, còn đặt một chậu san hô nhỏ rất đẹp.

Người đeo mặt nạ xúc tu không nói gì. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng im lặng.

Hắn vốn là kiểu ít nói. Còn Lộ Hồi thì nhìn ra được người này không phải loại dễ đối phó. Những kiểu nói chuyện vòng vo hay gài bẫy đều vô dụng. Hơn nữa cậu vẫn đang suy nghĩ chuyện này là bẫy hay là manh mối.

Những người tham gia Ngày Cuồng Hoan đều bị tấn công, còn ai không tham gia thì lại an toàn.

Sáu ngày đầu là sáu doanh nghiệp tự bày trò. Nhưng ngày thứ bảy lại do khu B nhúng tay.

Liên tục hai đêm thử sức toàn bộ người chơi, làm yếu họ.

Minh Chiếu Lâm đã nói trước camera rằng hắn chỉ còn cơ hội dùng năng lực cuối cùng một lần.

... Thật khó để không nghi ngờ rằng họ làm tất cả chỉ để lùa cậu và Minh Chiếu Lâm đến đây, rồi dồn giết trong một lần.

Nhưng khi thang máy mở cửa ở tầng hai, người đeo mặt nạ xúc tu dẫn họ vào một căn phòng rất rộng, bên trong đứng một hàng đàn ông cơ bắp như tường thành.

Người đeo mặt nạ xúc tu nói nhạt: "Đánh thắng họ, hoặc trụ được 15 phút dưới tay họ, thì được tuyển."

Hắn ta còn bổ sung: "Đương nhiên, nếu thấy không đánh nổi thì có thể dừng bất cứ lúc nào."

Lộ Hồi thầm nghĩ, phải nói thật, chỗ này của Dark web đãi ngộ còn tốt hơn mấy công việc chính quy ngoài mặt trong thành phố này. Không đến mức bóc lột chết người.

Hay vì mọi người ở đây đều là kiểu "bò dưới bóng tối", nên thái độ làm việc cũng khác biệt hơn?

Cậu không hiểu. Nhưng vừa dứt câu, đám đàn ông đã lao thẳng tới.

Lộ Hồi khẽ xoay chân, tránh một cú đấm, đồng thời thúc khuỷu tay thật mạnh vào người đang lao tới. Cậu trượt một chân sang bên, hạ thấp thân để né hai bàn tay chộp vào cổ mình.

Cú thúc khuỷu tay của cậu lúc này khác hoàn toàn khi đùa giỡn với Minh Chiếu Lâm. Lần này cậu dùng toàn lực.

Tuy không săn chắc lực lưỡng như gã ta, nhưng Lộ Hồi hiểu rõ các huyệt đạo trên cơ thể. Đặc biệt nhát khuỷu tay kia giáng thẳng vào ngực đối thủ. Không đến mức đánh bay người ta, nhưng khiến hắn loạng choạng mấy bước, mắt hoa lên, tạm thời không thể tiếp tục tấn công là chuyện quá bình thường.

Cậu tạm thời khống chế được một người, rồi bắt lấy cổ tay của kẻ đang nắm đấm lao tới. Lộ Hồi hạ lực đạo, động tác mềm đi, hơi giống thái cực: một nắm một kéo. Mượn đúng đà ấy, cậu xoay hông bật người lên không trung, buông tay cùng lúc tung một cú đá thẳng vào mặt đối thủ. Cú đá không chỉ né được bàn tay đen ngòm tập kích từ sau lưng mà còn đá gã kia văng vào người phía sau.

Nhưng đám người kiểm tra họ đâu phải hạng xoàng. Lộ Hồi vừa đá xong, đối thủ kia lập tức phản ứng, đưa tay chộp lấy chân cậu.

Chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Nhưng Lộ Hồi phản ứng còn nhanh hơn. Cậu đổi góc chân, ngay trước khi cơ thể rơi tự do xuống, mũi chân cứng như đinh bật mạnh vào cổ họng người đó, rồi xoay hông, ép cơ thể đổi trục, lộn vài vòng trên không khiến đối phương không tài nào bắt được.

Vừa chạm đất, một cú đấm khác giáng xuống. Lộ Hồi nghiêng người, lăn nửa vòng tránh né, đồng thời tay móc vào túi. Con bướm dao xoay tít giữa các ngón tay, lưỡi dao lướt qua mu bàn tay cậu thật nhanh, bật ra những giọt máu bắn tung tóe.

Vài người bị đau liền theo bản năng rụt tay chân lại. Lộ Hồi nắm chuôi dao, chống một tay xuống đất, hất người bật dậy.

Thân hình cậu vẽ một đường cong đẹp mắt trên không. Rõ ràng có thể dùng lưỡi dao, nhưng cậu lại xoay chuôi dao gập lại, thu lưỡi, dùng tay chém và phần vỏ dao đánh vào cổ hai người kia, chính xác ngay vị trí dây thần kinh phế vị.

Cậu mượn lực một cú đá nữa để bật lên, xoay tròn giữa không trung, lưỡi dao lại lóe sáng, rồi lao thẳng về phía người đeo mặt nạ xúc tu.

"Choangg!"

Bướm dao của Lộ Hồi va vào mảnh lưỡi thép kẹp giữa các ngón tay của người đeo mặt nạ. Cậu hơi trợn mắt, rõ ràng có vài phần kinh ngạc.

Mạnh vậy sao?

Chỉ một mảnh dao mỏng cũng đủ chặn cậu, hơn nữa còn không nhúc nhích chút nào...

Người này tuyệt đối không phải nhân viên bình thường.

Chắc chắn dính dáng đến năng lực nào đó.

Lộ Hồi đáp đất, lập tức lùi mạnh một bước. Nhưng cậu không cần làm thêm nữa.

Bởi trong khoảnh khắc cậu xông lên tấn công người đeo mặt nạ, Minh Chiếu Lâm đã hạ gục toàn bộ những kẻ vây lấy hắn.

Dáng vẻ hắn vẫn thong dong, không chút vội vã, thậm chí còn mang dáng dấp mèo vờn chuột.

Người đeo mặt nạ xúc tu thu mảnh dao lại, lạnh nhạt nói: "Không cần kiểm tra nữa."

Hắn ta quay người: "Hai người đều qua."

Tất nhiên là qua. Ngay khi Lộ Hồi lao vào hắn, Minh Chiếu Lâm đã xử lý sạch đám kia. Một nhịp cũng không sai.

Người đeo mặt nạ xúc tu nói: "Đi theo ta, dẫn các cậu đi lấy thẻ."

Lộ Hồi thu lại con dao bướm, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Chiếu Lâm một cái rồi đi theo tên mặt nạ xúc tu đó.

Lần này cậu hỏi: "Tôi ra tay với anh, vậy vẫn tính là qua được sao?"

"Cậu không có sát ý."

Từ lúc họ gặp mặt nạ xúc tu đến bây giờ, tính cách hắn ta đều lạnh nhạt và khó đoán, thật không giống kiểu người sẽ thèm để ý Lộ Hồi. Ấy vậy mà hắn ta lại trả lời: "Tôi không quan tâm chuyện cậu thử dò hỏi. Mà nếu có ai muốn làm loạn ở đây, dù có mạnh đến đâu cũng không đủ tư cách."

Câu cuối cùng thật sự mang theo sự kiêu ngạo điên cuồng.

Lộ Hồi hơi nhướn mày, trong lòng cũng dấy lên vài phần suy đoán.

"Dù mạnh cũng không có tư cách", tự tin đến vậy sao? Vậy chắc chắn cái hội trường đấu giá này không đơn giản chút nào.

Cậu nghĩ đến vị trí địa lý của nơi này.

Gần biển.

Liệu có liên quan không?

Nhưng lại phát sinh vấn đề: "Nếu đã như vậy, các anh còn tuyển an ninh làm gì?"

Tên mặt nạ xúc tu trả lời: "Mấy chuyện nhỏ, không đáng để động tay chân."

"Thế nào mới tính là chuyện nhỏ? Thế nào mới tính là phải động tay chân?" Lộ Hồi hỏi tiếp.

Tên mặt nạ xúc tu lạnh nhạt: "Cậu hỏi nhiều quá rồi."

Lộ Hồi thầm nghĩ được thôi.

Lại quay về kiểu lạnh lùng như ban đầu rồi.

Mặt nạ xúc tu dẫn họ đi sang hành lang bên kia, rồi bước vào một thang máy khác.

Thang máy ban nãy là đi lên, một mạch lên đến tận bốn mươi mấy tầng. Còn thang máy lần này đi xuống, thẳng tới hơn 40 tầng dưới lòng đất.

Hơn 40 tầng dưới lòng đất, đó là khái niệm gì chứ?

Lộ Hồi thật muốn nói chuyện với Minh Chiếu Lâm, nhưng không thể.

Cậu sắp chịu không nổi rồi.

Trước kia cậu từng nghe nói ở nước ngoài có thị trấn xây sâu dưới lòng đất hơn 120m, vốn là một mỏ muối bỏ hoang, sau này phát triển thành cả một thị trấn, còn trở thành điểm du lịch.

Lúc đó cậu rất hiếu kỳ, tiếc là chưa bao giờ có cơ hội đi xem. Còn bây giờ... không biết có nhìn thấy được thứ gì tương tự không.

Lộ Hồi thoáng nhìn tên mặt nạ xúc tu đang ấn nút tầng [-12], trong lòng liền thấp thoáng mong ngóng.

Nếu phía dưới chỉ là hành lang và phòng ốc thì chẳng thú vị gì, nhưng nếu đó là cả một thị trấn ngầm... thì mới đúng là mới lạ.

Minh Chiếu Lâm liếc sang cậu, không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, khẽ kéo một cái.

Lộ Hồi hiểu ý. Minh Chiếu Lâm sở hữu trực giác của dã thú, chắc chắn đã nhận ra sự vui thích trong lòng cậu, vậy nên đây là ý bảo cậu kiềm chế một chút.

Thật kỳ lạ biết bao.

Có ngày lại đến lượt Minh Chiếu Lâm nhắc cậu phải bình tĩnh.

Tốc độ thang máy xuống đến tầng [-12] rất nhanh. Lộ Hồi ước chừng cũng chỉ khoảng 10 giây, thang máy ở đây đều nhanh như vậy.

Cho nên... bất kể là Giải trí Tạo Mộng hay Giáo dục Tương Lai, cái tầng [-3] của họ e rằng cũng phải là tầng dưới 20.

Cửa vừa mở ra, Lộ Hồi liền thất vọng.

Bởi vì bên ngoài chỉ là hành lang và cách bố trí phòng ốc.

Họ đi theo mặt nạ xúc tu ra ngoài, mặt nạ xúc tu dẫn họ vào một căn phòng rất lớn, hơi giống kiểu phòng họp cao cấp nhưng không có bàn ở giữa.

Bên cạnh là những chiếc sofa vuông vức, căn phòng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, còn đốt cả hương thơm.

Mặt nạ xúc tu nói: "Lát nữa sau khi kiểm tra xong, hiện vật sẽ được đưa vào phòng này. Nhiệm vụ của các cậu là cùng những người khác canh giữ hiện vật và khi từng món được đưa lên trưng bày, phối hợp với nhân viên của buổi đấu giá hộ tống hiện vật lên sân khấu. Toàn bộ quá trình sẽ kéo dài đến 2 giờ rưỡi sáng. Khi kết thúc, xác nhận không có vấn đề gì và sau khi các cậu rời khỏi đây, tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản của các cậu."

Hắn ta lấy từ ngăn kéo ra hai tấm thẻ: "Đây là thẻ nhân viên tạm thời, đeo lên cổ. Nếu làm mất, sẽ bị xử lý như kẻ xâm nhập, bắn chết tại chỗ."

Lộ Hồi đưa tay nhận, đưa tấm còn lại cho Minh Chiếu Lâm, rồi đeo thẻ lên cổ mình.

Mặt nạ xúc tu: "Thẻ này không làm được gì hết nên đừng có thử. Tôi biết mấy người dùng app đó đều giống bọn chuột chui rúc trong cống rãnh, đứa nào cũng thích thò đầu ra hóng chuyện, tò mò không để đâu cho hết."

Hắn ta nhìn hai người họ, giọng mang theo cảnh cáo: "Hôm nay có rất nhiều vị khách quý, nên cất cái tò mò của các cậu lại. Đụng vào khách quý thì không chỉ đơn giản là chết là hết chuyện đâu."

Khách quý rất nhiều?

Lộ Hồi nhướn mày.

Không lẽ nói rằng có đến mấy người nắm quyền của sáu tập đoàn sẽ tới?

Không phải họ đâu phải lần nào cũng đích thân đến sao?

Sau khi Mặt nạ xúc tu rời đi, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không trao đổi nhiều.

Minh Chiếu Lâm khoanh tay dựa lưng vào tường, tư thế nhìn qua có vài phần nhàn nhã, Lộ Hồi cũng chẳng làm gì khác, chỉ đứng cạnh hắn tựa vào tường cùng nhau.

Hiện vật nhanh chóng được chuyển vào. Những người này đều đeo mặt nạ, khác hẳn đám đàn ông vạm vỡ ban nãy giao đấu với họ. Từ đó Lộ Hồi có thể suy đoán, đám người ban nãy hẳn là tầng thấp nhất trong hệ thống, còn những kẻ đeo mặt nạ kia mới là nhân viên cốt lõi của sáu tập đoàn.

Là những người thuộc khu A.

Vậy... những người mà cậu và Minh Chiếu Lâm từng lao thẳng vào khu A để gặp, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng bọn này?

Những kẻ này có phải ai cũng mạnh như mặt nạ xúc tu không?

Lộ Hồi kín đáo nhìn qua từng chiếc mặt nạ.

Mặt nạ xúc tu, lông vũ, hình tổ kiến dày đặc, cùng mấy kiểu đường nét loạn xạ đó chính là bốn loại mặt nạ xuất hiện ở những người này.

Nhưng nhìn kỹ hơn, cậu lại phát hiện mặt nạ mặt nạ xúc tu cũng có hai dạng khác nhau.

Có loại là hướng ra ngoài, có loại thu vào trong, giống hệt sự khác biệt trong bức ảnh của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc và Thực phẩm Trân Tru.

Như vậy tính ra là năm loại mặt nạ... mà kẻ vừa giao đấu với cậu thuộc loại thu vào trong. Hắn ta thuộc tập đoàn Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc sao?

Lộ Hồi lại quan sát thêm một lát, đến khi tất cả hiện vật đều được chuyển vào chỗ họ, cũng không thấy loại mặt nạ thứ sáu.

Nghĩa là loại mặt nạ của [Giáo dục Tương Lai] trong ảnh, ở đây hình như cũng không xuất hiện.

Vì sao?

Phải chăng do [Giáo dục Tương Lai] phát triển chủ yếu ở khu B?

Nhưng [Y Dược Tế Thế] cũng thuộc khu B mà.

Lộ Hồi vô thức xoay xoay chiếc khuyên đỏ ở tai mình, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

Cái nhóm mà ba người của Y Dược Tế Thế trong phòng bên cạnh bị giết...

Không.

[Y Dược Tế Thế] có nhà máy ở khu C, nhưng [Giáo dục Tương Lai] thì không có bất kỳ bộ phận nào ở khu C hay khu D. Họ chỉ có trụ sở chính ở khu A.

Nhưng... điều này lại dẫn đến một vấn đề mới.

Nếu vậy, [Giáo dục Tương Lai] thật sự cùng một lòng với năm tập đoàn còn lại sao?

Trong sáu tập đoàn, nó có vị trí giống những tập đoàn kia, hay có chút vi diệu không rõ? Hoặc là... nó chính là cái đinh mà chính phủ đóng vào trong sáu tập đoàn?

Suy cho cùng, giáo dục là nguồn gốc của con người, cũng là nguồn gốc của một quốc gia.

---

lledungg: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co