Chương 140
"Ở thành phố này, đi học thật không dễ dàng."
----
Buổi đấu giá bắt đầu.
Thứ được mang lên đầu tiên không phải là vật trưng bày ở chỗ của Lộ Hồi bọn họ, vì vậy Lộ Hồi bọn họ vẫn phải chờ.
Nếu hỏi Lộ Hồi làm sao biết, đó chính là vì tiếng đi lại ngoài cửa quá rõ ràng.
Cậu ở trong phòng, nhìn từng vật trưng bày bị che kín mít, cũng hoàn toàn không biết buổi đấu giá này rốt cuộc đang bán cái gì, chỉ biết e rằng không đơn giản như cái loại đấu giá mà cậu tưởng tượng.
Ban đầu Lộ Hồi cho rằng cùng lắm cũng chỉ là loại chợ đen giống trong phim, bán người hay nội tạng, hoặc là vài món nghệ thuật biến thái hơn. Nhưng nếu là những thứ đó, cũng không cần phải bịt kín đến mức này.
Thậm chí cái người mang mặc nạ xúc tu kia trước khi rời khỏi còn nhắc họ một câu.
"Các người chắc là người mới, nên tôi nhắc các người một câu, tốt nhất đừng có vọng tưởng đi nhìn vật trưng bày, coi chừng mất mạng."
Khi đó Lộ Hồi còn cảm thấy điều đó càng chứng minh phán đoán của cậu rằng buổi đấu giá này chính là loại phiên bản hắc ám kia. Bây giờ bình tĩnh lại, cậu nhìn những tủ đựng vật trưng bày đều bị phong kín, hoàn toàn không có động tĩnh, bỗng có chút suy nghĩ khác.
Mặt nạ xúc tu nói "đừng có vọng tưởng đi nhìn vật trưng bày".
Là "nhìn", chứ không phải "tìm hiểu".
Cậu nghĩ tới điều kinh điển nhất trong hệ vũ trụ kinh dị của thế giới hiện thực chính là "không thể nhìn thẳng".
Giống như Minh Chiếu Lâm bọn họ nhìn bàn thờ, nhìn cái khối cầu đá quỷ dị kia, nhìn cái quan tài đá đó...
Những thứ ở đây, chẳng lẽ đều có liên quan tới những thứ đó sao?
"Rất nhiều khách quý."
Nếu người tới là người quyết định của sáu doanh nghiệp lớn, vậy bọn họ rốt cuộc là đến với tư cách người mua, hay người bán?
Sự khác biệt giữa hai điều này cũng có thể quyết định rất nhiều chuyện. Ít nhất có thể để Lộ Hồi nắm được hướng đi thực sự của phó bản này.
Lộ Hồi tháo chiếc khuyên tai trên vành tai mình, lặng lẽ dùng đuôi mắt nhìn Minh Chiếu Lâm.
Muốn mạo hiểm không?
Minh Chiếu Lâm dường như nhận ra ánh mắt của cậu, hơi động một chút, Lộ Hồi có chú ý thấy tóc hắn khẽ lay động.
Sau đó, cậu liền nghe thấy trong đầu mình vang lên một giọng nói.
[Người chơi Minh Chiếu Lâm đã sử dụng năng lực [Ý niệm giao lưu] với bạn, có cho phép người này thiết lập liên kết với bạn không?]
Lộ Hồi thầm nghĩ sao không thương lượng trước với cậu. Hơn nữa cậu đã bảo hắn đừng dùng rồi mà.
Nhưng nghĩ lại, Minh Chiếu Lâm là ai chứ, hắn sao có thể nghe lời.
Vì thế Lộ Hồi đành thôi và đồng ý.
Lộ Hồi từng viết qua năng lực này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.
Cậu tưởng giọng của Minh Chiếu Lâm sẽ vang trong đầu mình, nhưng không ngờ lại là cảm giác như kề sát bên tai, khiến màng tai cậu ngứa ran, có một loại cảm giác khó tả.
"Cậu muốn dò xét vật trưng bày?"
Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói. "Hay là muốn xem mấy khách quý kia rốt cuộc là người mua hay người bán?"
Lộ Hồi khẽ thở dài trong im lặng.
Biết cậu rõ nhất, vẫn là Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi nhanh chóng nói. "Xem ra anh cũng nghi ngờ rằng rất có thể phần lớn những thứ này đều liên quan tới nguồn gốc của mấy thứ trong bàn thờ rồi."
Minh Chiếu Lâm nói "phải", Lộ Hồi liền biết mình không cần nói thêm nữa.
Minh Chiếu Lâm và cậu có cùng suy đoán.
Nhưng lần này Lộ Hồi thật sự đang bàn bạc với Minh Chiếu Lâm. "Anh nghĩ sao?"
Khi hỏi ra câu này, thực ra cậu đã biết khuynh hướng của Minh Chiếu Lâm, vì vậy cậu nhắc hắn một câu: "Hôm nay là ngày 26 tháng 8, còn sáu ngày nữa chúng ta mới kết thúc phó bản."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười. "A Mãn, cậu đúng là không hiểu tôi rồi."
"... Không." Lộ Hồi thở dài: "Tôi biết anh, dù bây giờ mới là ngày đầu tiên vào phó bản, anh cũng sẽ đi."
Minh Chiếu Lâm nắm được: "Cậu không muốn đi?"
Lộ Hồi gật đầu, nói thật: "Tôi thấy không an toàn."
Cậu dừng một chút, rồi nói: "Hơn nữa tôi còn có một suy đoán khác."
Lộ Hồi: "Tôi cảm thấy có người đang giúp chúng ta, thế nên bây giờ tốt nhất đừng hành động bừa, tránh làm kinh động đối phương."
Minh Chiếu Lâm: "? Vậy cậu tốn công chạy một chuyến tới đây làm gì?"
Lộ Hồi rất đàng hoàng.: "Vì tiền chứ còn gì."
Một người một vạn! Đổi sang đồng tiền trò chơi theo tỉ lệ một đổi một xong là giàu ngay!
Minh Chiếu Lâm: "..."
Lộ Hồi lại nói: "Hơn nữa chúng ta tới đây cũng coi như càng chứng thực suy đoán có người đang giúp chúng ta."
Minh Chiếu Lâm không để ý câu này. Hắn là kiểu cô độc, không quan tâm có ai giúp hay không: "Nếu tôi nhất định phải đi thì sao?"
Hắn hờ hững.: "Hơn nữa cậu còn nợ tôi một yêu cầu và một ân tình."
Lộ Hồi thở dài trong lòng, cũng không thấy bất ngờ khi Minh Chiếu Lâm nói vậy.
Vì thế cậu nói: "Cược đi."
"Cược trong phó bản này thật sự có NPC đang giúp chúng ta. Tiền cược vẫn là một yêu cầu, giống như lần trước, không được đưa ra câu hỏi, còn lại thì cái gì cũng được."
Lộ Hồi nói tới đây, giống như nhớ ra điều gì, bổ sung thêm một câu: "Cũng không được dùng để xóa yêu cầu mà đối phương đưa ra."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "A Mãn, cậu tính toán giỏi thật."
Hắn nói với sắc thái khó đoán: "Ván cược này, bất kể sau này cậu thắng hay thua, chỉ cần tôi đồng ý cược với cậu, thì ít nhất bây giờ mục đích của cậu đã đạt rồi."
Vì Minh Chiếu Lâm muốn cược với Lộ Hồi, hắn phải thuận theo ý Lộ Hồi. Hôm nay tạm thời không hành động, ngoan ngoãn kiếm xong một vạn này rồi rời đi.
Hắn mà hành động, Lộ Hồi sẽ không cược với hắn nữa.
Lộ Hồi cũng không bất ngờ việc Minh Chiếu Lâm sẽ không lập tức gài bẫy. Cậu vốn dĩ đã trải bài ra rồi: "Vậy anh có cược không."
Hắn gật đầu không hề do dự: "Cược." Hắn khẽ nhếch khóe môi, trong mắt lóe lên một tia hứng thú: "Thế mới thú vị."
Lộ Hồi cũng không thấy lạ khi hắn đồng ý, chỉ là không hiểu vì sao sau khi nghe câu đó của Minh Chiếu Lâm, cậu lại hơi nghiêng đầu về phía hắn, khẽ cười không tiếng động.
Dường như cảm nhận được động tĩnh của cậu, Minh Chiếu Lâm cũng hơi nghiêng đầu. Chiếc mặt nạ đen kịt của hắn đối diện một thoáng với mặt nạ đầu heo trên mặt Lộ Hồi, rồi lệch sang chỗ khác: "Xấu quá."
Lộ Hồi nghe thấy giọng của Minh Chiếu Lâm vang ngay bên tai mình, nhưng không giống giọng hắn khi nói bình thường. Nó thật sự giống như đang áp sát vào màng tai mà nói.
Vừa khiến tai Lộ Hồi ngứa ngứa, vừa khiến tay cậu muốn siết lại.
Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Vậy anh đừng nhìn tôi."
Hắn khẽ cười, còn chưa kịp nói gì thì tai đã động nhẹ: "... Có người đi về phía chúng ta."
Lộ Hồi lập tức thu lại tâm trạng đang đùa với hắn, nhìn người đi vào.
Là bắt đầu vận chuyển vật trưng bày ở chỗ bọn họ rồi.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm theo sát đội. Dù nói là không được hành động bừa, nhưng không nói là không được nhìn. Hai người đều chăm chú dõi theo vật trưng bày bị phong kín, cố gắng xem thử có thể nhìn ra điều gì.
Chỉ là đáng tiếc, người ta không phải hạng nghiệp dư, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chẳng nhìn thấy gì cả.
Khi họ hộ tống vật trưng bày đến một thang máy khác để đi xuống dưới, đến nơi rồi, cửa thang máy còn chưa mở, Minh Chiếu Lâm đã nghe thấy động tĩnh.
Hắn nghiêng đầu rất nhẹ: "Tầng này có khi là cả khu đấu giá."
Đúng như hắn nói, khi cửa thang máy mở ra, bọn họ liền trực tiếp đến hậu trường phòng đấu giá.
Lộ Hồi bọn họ đi thêm mấy bước, đặt vật trưng bày vào vị trí quy định. Lát nữa sân khấu sẽ trực tiếp nâng từ đó lên khu đấu giá, rồi họ sẽ quay lại đưa món thứ hai.
Tức là bọn họ đến cả mặt mũi người trong đại sảnh cũng không nhìn thấy.
Cũng được.
Lộ Hồi vốn cũng không định liều lĩnh.
Nhưng Lộ Hồi không ngờ vẫn có thu hoạch bất ngờ.
Sau khi họ vận chuyển xong món ở chỗ họ trông coi, tên mặt nạ xúc tu liền tới dẫn họ đi làm công việc mới. Thang máy đi xuống, đến tầng ngay phía trên nơi đặt nhà đấu giá.
Cửa vừa mở ra, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liền thấy năm đội vệ sĩ đeo năm kiểu mặt nạ khác nhau đang đứng trong hành lang, xếp hàng vô cùng ngay ngắn.
Lộ Hồi hơi nheo mắt, vô thức khẽ chạm nhẹ mu bàn tay Minh Chiếu Lâm, muốn ra hiệu cho hắn.
Minh Chiếu Lâm khựng rất nhẹ rồi gọi cậu trong đầu với một giọng khó đoán: "A Mãn."
Lộ Hồi ừ một tiếng: "Tôi quên mất."
Cậu đúng là quên hai người đang liên kết nói chuyện trong đầu. "Anh xem mấy người này, có thấy giống vệ sĩ bên người của năm doanh nghiệp không."
Dĩ nhiên là giống.
Minh Chiếu Lâm cũng đang nghĩ cùng điều với Lộ Hồi.
Hắn không nói gì, còn mặt nạ xúc tu thì dẫn họ đi tiếp. Khi họ đi ngang qua những người đứng canh trước từng cánh cửa, điều khiến Lộ Hồi bất ngờ là không phải cậu âm thầm gật đầu chào họ, mà là chính những người đó khẽ cúi đầu với mặt nạ xúc tu, giống như vị trí của mặt nạ xúc tu còn cao hơn họ.
Lộ Hồi suy nghĩ.
Hoặc là vị trí của mặt nạ xúc tu thật sự rất cao, hoặc là người trong phòng kia vốn không phải người quyết định của năm doanh nghiệp.
Mặt nạ xúc tu dẫn họ tới trước một căn phòng ở sâu bên trong, lễ phép gõ nhẹ lên cửa.
Bên trong truyền ra giọng nam khàn và già: "Vào đi."
Mặt nạ xúc tu lúc này mới ấn tay nắm cửa rồi đi vào.
Phòng rất lớn, có chút giống bố cục phòng tổng thống trong khách sạn. Vào cửa là phòng khách, đi thêm mới thấy bếp nhỏ, đi tiếp mới là phòng tiếp khách, sâu hơn nữa mới tới phòng ngủ.
Họ dừng ở phòng tiếp khách. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liền thấy một ông lão không đeo mặt nạ đang ngồi trên sofa, phía trước là máy chiếu đang phát hình ảnh phòng đấu giá. Chỉ là lúc bọn họ tới hơi không đúng lúc, họ nhìn vào đúng lúc phòng đấu giá nghỉ giữa giờ, mà ông lão cũng trực tiếp tắt máy chiếu.
Ông ta nhìn thoáng qua Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, rồi nói với mặt nạ xúc tu: "Ta nói rồi ta không cần vệ sĩ."
Mặt nạ xúc tu hơi cúi đầu với ông, giọng bình thản: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tuy rằng nhiều năm nay chẳng có biến động gì, cũng không ai tùy tiện vào được đây, càng không có ai dám gây chuyện trong này, nhưng ngài vẫn phải cẩn thận."
Ông lão hừ khẽ: "Ngươi để đám chó rừng dark web bảo vệ ta, ta cũng không biết rốt cuộc ngươi muốn chúng ra tay, hay muốn ta bình an."
Mặt nạ xúc tu không hề rối: "Ngài lo xa rồi. Tuy mỗi lần đều tuyển rất nhiều người trong dark web, nhưng người được sắp đặt bảo vệ ngài nhất định đều là tôi đích thân chọn lọc, bảo đảm có thể yên tâm."
Lộ Hồi: "?"
Cậu thầm nói: Anh chắc chứ?
Nói thật thì Lộ Hồi đã có thể cảm nhận được Minh Chiếu Lâm ở bên cạnh đang nôn nóng, muốn lao lên khống chế ông lão kia ngay một cái, hỏi xem ông ta là ai, rồi moi từ miệng ông ta ra chút tin tức.
Nếu không phải Lộ Hồi muốn xác định xem NPC đứng sau giúp họ rốt cuộc muốn làm gì, thì có lẽ cậu đã trở thành đồng phạm của Minh Chiếu Lâm.
Cũng có thể là kẻ chủ mưu.
Tóm lại, Lộ Hồi cảm thấy lời của mặt nạ xúc tu hoặc là đang mở mắt nói bừa, hoặc là... vấn đề của hắn còn lớn hơn Lộ Hồi tưởng.
Chậc.
Thích làm người ra câu đố như vậy à.
Là bị hạn chế, hay là...
Thử thăm dò?
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không nói gì, còn ông lão thì ngước mắt liếc họ một cái, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Mặt nạ xúc tu xoay người nhìn về phía Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm: "Hai người tiếp theo có nhiệm vụ bảo vệ ông ấy cho đến khi buổi đấu giá kết thúc."
Lộ Hồi đáp lại một tiếng.
Mặt nạ xúc tu rời đi, ông lão nhàn nhạt: "Quay lưng lại."
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bình tĩnh nhìn nhau một cái rồi vẫn quay người.
Sau đó Minh Chiếu Lâm liền nói trong đầu Lộ Hồi: "Ông ấy mở tivi lại rồi."
Chỉ là tivi không bật tiếng, nên Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chẳng nghe được gì, chỉ có thể đứng gác.
Không biết đã bao lâu, ông lão đột nhiên hỏi: "Hai người từng đi học chưa."
Trong phòng yên lặng vài giây, Lộ Hồi lễ phép hỏi: "Ngài đang hỏi chúng tôi sao."
"Ở đây còn ai khác."
"Ồ, tôi tưởng ngài đang nói chuyện điện thoại."
Lộ Hồi tùy ý nói: "Tôi thì không có."
Cậu nói rồi lại trò chuyện thêm một chút: "Tôi có nhìn thấy trường do Giáo dục Tương Lai xây, đúng là hoành tráng thật. Tôi mà có cơ hội học ở một trường như vậy thì tốt biết mấy."
Ông lão hừ một tiếng: "Cậu đi học chẳng lẽ chỉ vì muốn ở trong môi trường đẹp đẽ sao."
Lộ Hồi nói thật: "Có lựa chọn thì đương nhiên muốn để bản thân học trong môi trường thoải mái hơn. Không có lựa chọn thì có được một quyển sách đã là tốt rồi, thầy cô còn chẳng dám đòi."
Ông lão không trả lời ngay, căn phòng lại yên tĩnh.
Lộ Hồi có thể cảm giác ánh mắt đối phương đang đặt lên người mình, chỉ không biết đang nghĩ gì. Nhưng cậu không chủ động lên tiếng nữa, còn Minh Chiếu Lâm thì vốn dĩ không phải dạng thích nói chuyện. Vì vậy sau vài khoảnh khắc chết lặng, Lộ Hồi liền nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Lộ Hồi hơi nhướng mày, vốn định vô thức chạm nhẹ mu bàn tay Minh Chiếu Lâm, nhưng nhớ ra hai người đang kết nối thoại trong đầu nên gọi hắn trong đầu: "Minh Chiếu Lâm Minh Chiếu Lâm."
Hàng mi Minh Chiếu Lâm khẽ động rồi nghe thấy Lộ Hồi hoàn toàn không nhận ra việc mình vừa gọi kỳ cục đến thế, đang hỏi hắn ngay tại đây: "Ông ta thở dài đúng không."
Minh Chiếu Lâm ừ một tiếng.
So với giọng điệu của Lộ Hồi, hắn đúng là lạnh thật.
Lộ Hồi còn định nói gì nữa thì ông lão lại mở miệng: "Ở thành phố này, đi học thật không dễ dàng."
Ồ?
Lộ Hồi hơi nhướng mày.
Đây là xem họ như người bản địa của thành phố này sao.
Nếu đúng thế thì lại khác với suy đoán ban đầu của cậu rồi.
Cậu vốn tưởng mặt nạ xúc tu là một trong những NPC đang giúp họ, đưa họ tới đây cũng là để trao đổi thông tin gì đó. Nhất là người đàn ông lớn tuổi không đeo mặt nạ hay mũ trùm trước mắt, Lộ Hồi có cảm giác ông ta tám phần mười là người có quan hệ mật thiết với sáu đại doanh nghiệp.
Nhưng thái độ của ông lão lúc coi họ như dân bản địa của thành phố này lại khiến cậu sinh nghi thêm.
Có lẽ mặt nạ xúc tu đúng là NPC đứng về phía họ, chỉ là ông lão này lại không biết hắn đang tính toán gì. Mặt nạ xúc tu chẳng qua muốn để Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm gặp được ông ta, hoặc khiến họ lọt vào tầm mắt của ông ta.
... Học hành.
Ông ta là quan chức cấp cao ở khu B, hay là người của Giáo dục Tương Lai?
Lộ Hồi đè xuống dòng suy nghĩ trong đầu, nối tiếp lời ông ta: "Phải vậy không."
Ông lão nhìn cậu, giọng mang vài phần khó đoán: "Cậu không tán thành câu nói của ta."
Lộ Hồi thản nhiên: "Tôi đâu phải người thành phố này, làm sao biết ở đây học dễ hay không. Với lại, tôi thấy các người không hạn chế mua sách, trong nhà sách cũng có giáo trình giải thích, vở bài tập, đề thi các kiểu. Chỉ cần muốn học, cho dù không vào được trường, vẫn luôn có cách học."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày.
Hắn nói trong đầu Lộ Hồi: "A Mãn, không phải nói rồi sao, đừng manh động đừng đánh rắn động cỏ."
Hắn khẽ cười: "Thế mà chính cậu lại đi thử."
Lộ Hồi khẽ ho một tiếng: "Không nhịn được không nhịn được, thử chút thôi."
Minh Chiếu Lâm vốn không khiển trách, chỉ thấy buồn cười.
Và thú vị.
"Quân Triêu Mãn" về bản chất giống hắn, bảo cậu ta kìm lại, đúng là khó.
Ông lão thì khi nghe Lộ Hồi nói mình không phải người thành phố này, bỗng khựng lại, sau đó như nghĩ ra điều gì, mắt trợn to: "Cậu là..."
Lời còn chưa nói xong, ông đã nuốt xuống, đổi thành: "Cậu là người ngoài sao."
Trong đầu Lộ Hồi bật một tiếng wow, Minh Chiếu Lâm nghe rõ ràng.
Cả hai đều nhận thấy khoảnh khắc dừng lại đó, cùng nghi ngờ ông lão đã đoán ra điều gì rồi lập tức đổi giọng.
Vì sao?
Nơi này... có giám sát?
Lộ Hồi: "Phải."
Người đến từ thế giới trò chơi, tính là dân ngoài.
Ông lão mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói: "Nghe giọng cậu thì cậu còn rất trẻ. Sao lại chưa từng đi học."
Lộ Hồi thầm nghĩ ông lão đổi chủ đề cũng nhanh thật: "Chưa học thì là chưa học thôi."
Nếu là người khác nói câu đó, chắc chắn sẽ khiến người ta hiểu lầm là mất kiên nhẫn.
Nhưng giọng điệu của Lộ Hồi nắm rất chuẩn, người ta chỉ thấy cậu là kiểu người tùy ý, lười biếng và không bận tâm.
"Tôi biết làm sao được."
Ông lão: "Nếu ta bằng lòng tài trợ cho cậu đi học, cậu còn chịu bước vào trường học không."
---
lledungg:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co