Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 143

lledungg

Không phải, vì sao lại ôm cậu chứ ???

---

Thời gian ở thành phố Lao Quang là 9 giờ ngày 27 tháng 8.

Sau khi kết toán hạng mục của Địa sản An Gia, đại khái là vì Văn Viễn Thủy bọn họ đều đã quen xuống phó bản, cũng quen kiểu chơi "trò chơi người thật", nên khi đối phó với loại "trò chơi" trong công viên giải trí lần này vốn không giống Công viên Thiên Sứ trước đó có rất nhiều quy tắc và giải đố, bọn họ lại đè được các phe khác một đầu, giành được hạng nhất, cũng kết toán được hơn sáu vạn, cộng với trước đó thì là hơn bảy vạn, trực tiếp lật mình lên đứng đầu. Tâm tình của tất cả người chơi cũng nhẹ đi một chút.

Cho dù Lộ Hồi đã nói, thời cơ chuyển mình thật sự của bọn họ, thời điểm lật người thật sự chỉ sợ là ngày thứ bảy của Ngày Cuồng Hoan, tức là 31 tháng 8. Nhưng bọn họ nhìn thấy thứ hạng của mình không cao không thấp, ít nhiều cũng hơi sốt ruột.

Bởi vì trong phó bản này, chỉ cần đến khi kết thúc mà tài sản là số âm thì sẽ bị đào thải.

Trên người bọn họ rất nhiều người vẫn còn đang gánh nợ.

Hơn nữa nói cho cùng, "Quân Triêu Mãn" và bọn họ là quan hệ cạnh tranh. Rất nhiều người bọn họ đều đang hoài nghi "Quân Triêu Mãn" có phải muốn ép bọn họ rớt hạng hay không.

Nhất là "Quân Triêu Mãn" bây giờ còn không có ở đây.

Bên này kết toán xong, người chủ trì liền bắt đầu xoay chiếc vòng, cuối cùng dừng lại ở Thực phẩm Trân Tru.

Bạch Thái Hành cũng lặng lẽ rời khỏi đội ngũ.

Anh đến quầy đổi thưởng trước cổng công viên giải trí, xuất trình tấm phiếu trong tay mình.

Bên này là dịch vụ trí tuệ nhân tạo. Sau khi kiểm tra được tấm phiếu này, máy móc liền vang lên giọng nói tràn đầy nhiệt tình: "Wow. Thưa ngài, ngài trúng giải lớn rồi. Chúc mừng ngài. Xin hỏi ngài muốn đổi cái gì vậy?"

Bạch Thái Hành ho vài tiếng mới đè được cảm giác ngứa trong cổ họng, khàn giọng mở miệng: "Đồ trong công viên giải trí, cái gì cũng có thể sao?"

Máy móc: "Đúng vậy. Nhưng ngài chỉ có thể đổi một món thôi."

Giọng Bạch Thái Hành nhẹ lại, vậy mà lại nói ra một câu khiến người ta khó tin: "Tôi muốn đổi toàn bộ công viên giải trí này, cũng được sao?"

Máy móc rõ ràng khựng lại một cái, sau đó Bạch Thái Hành nhanh nhạy bắt được một thoáng tiếng tê tê giống như phần cứng bị lỗi phát ra, ngay sau đó máy móc liền nói: "Ngài chắc chắn muốn đổi toàn bộ công viên giải trí này sao?"

"Nếu có thể thì được."

Bạch Thái Hành có chú ý đến, "ngữ khí" của máy móc đã có chút biến hóa rất tinh tế, so với thái độ khi nãy giống như đối với một đứa trẻ, bây giờ lại nhiều thêm một phần... kính trọng? Bạch Thái Hành không hiểu vì sao, nhưng lại mơ hồ đoán được vài điều.

Vì thế Bạch Thái Hành ho vài tiếng, dùng giọng nhẹ hơn nói: "Đây là món quà tôi bắt được, chắc là không cần tôi phải trả giá gì chứ?"

Máy móc phát ra tiếng cười khiến người ta khó hiểu mà lại vô cớ rợn cả da đầu, vì nó quá giống một chương trình đang cố bắt chước con người. Cái cảm giác thung lũng trỗi dậy như thế, cho dù là những người chơi lão luyện như Bạch Thái Hành bọn họ cũng phải dựng tóc gáy: "Vốn dĩ là cần."

Máy móc nói: "Người đặt món quà bất ngờ này vốn dĩ nghĩ đến yêu cầu cao nhất mà người chơi có thể đưa ra cũng chỉ là quyền quản lý công viên giải trí. Nhưng ngài lại quá tham lam. Thứ ngài muốn là một món đại tiệc mà Địa sản An Gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng và bưng lên đây."

Bạch Thái Hành cảm thấy rất thú vị.

Người đặt món quà này, ngay từ đầu đã tính đến khả năng người bắt được nó không nhất định là một đứa nhỏ chỉ muốn búp bê hay đồ chơi, mà sẽ là một người lớn đầy bụng tính toán sao?

Máy móc tiếp tục nói: "Nhưng cậu rất đặc biệt, nên cậu có thể không cần trả giá."

Bạch Thái Hành thầm nghĩ thậm chí đã đổi thành "cậu" rồi.

Anh thở ra một hơi, chân thành mở miệng: "Tôi không cảm thấy mình có gì đặc biệt."

Thật sự đặc biệt, là vị kia.

Máy móc: "Không, cậu rất đặc biệt."

"Nó" cười: "Trong cơ thể cậu có hai linh hồn, thật kỳ diệu."

Động tác của Bạch Thái Hành khựng lại. Vẻ ôn hòa yếu mềm ban nãy trong nháy mắt lóe lên một tia lạnh sắc bén.

Nhưng anh khẽ động tay. Bàn tay trái đặt lên mu bàn tay phải của mình, giống như đang trấn an, nhẹ nhàng ấn xuống một cái.

Máy móc dường như không nhận ra điều gì, tiếp tục nói: "Vậy bây giờ xin chúc mừng cậu. Cậu sở hữu toàn bộ công viên giải trí này rồi. Cậu có thể đặt tên cho nó. Cậu cũng có thể bán nó đi."

Giọng Bạch Thái Hành vẫn như thế, nhẹ nhàng mềm mại. Nghe anh nói chuyện có cảm giác chỉ cần một trận gió lớn hơn chút là có thể thổi bay anh mất: "Vậy phiền cậu giúp tôi hỏi Địa sản An Gia xem họ muốn bỏ ra bao nhiêu để mua lại."

Thứ này cũng mang ra khỏi phó bản không được. Anh giữ làm gì?

Tất nhiên đem bán là tốt nhất. Biết đâu còn có thể dùng số vốn đó cứu mấy người chơi mà anh không muốn để họ bị đào thải.

Nhất là "Quân Triêu Mãn".

Máy móc khựng lại một chút, sau đó bật cười ha ha: "Cậu không chỉ đặc biệt, cậu còn rất thú vị, giống như tên dẫn đầu các cậu đó, 'Quân Triêu Mãn', cũng thú vị như thế. Ha ha ha ha. Các người ngoài này thật sự khiến người ta kinh ngạc."

Nếu có thể giữ họ lại đây...

Những người ngoài này thú vị hơn nhiều so với đám phụ thuộc của Ngài ấy.

---

Bạch Thái Hành đã làm gì, Lộ Hồi bọn họ tạm thời còn chưa biết.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chọn lúc nghỉ ngơi để đi thăm dò hội trường. Khu vực gần hội trường bị giăng dây cảnh giới, không cho vào, nhưng cũng có không ít bạn học đứng xem quanh đó.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không định vào bây giờ, người quá đông, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc có tiếng động lạ.

Cả ngày hôm nay hai người thật sự cứ thế mà trôi qua trong trường.

Dù trong giờ nghỉ, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã thử đi tìm toàn bộ thang máy, nhưng họ không tìm được tầng [-3].

Trong mắt Lộ Hồi, một doanh nghiệp sẽ không chỉ có một bàn thờ. Hẳn là mỗi nơi thuộc về doanh nghiệp này đều sẽ có bàn thờ.

Có lẽ là mạng lưới chung, có lẽ là mạng lưới độc lập. Lộ Hồi nghiêng về khả năng thứ nhất.

Nên Lộ Hồi đang nghĩ liệu có phải là động tĩnh dưới hội trường.

Chỉ còn cách đợi đến tối thôi.

Học sinh cấp ba có tiết tự học buổi tối. Sau khi học xong tiết tự học buổi tối thì đã là 10 giờ đêm. Học sinh ở ký túc xá thì quay về ký túc xá, không ở ký túc xá thì bắt đầu rời trường. Trong trường quản lý vẫn khá nghiêm. Cũng nhờ vậy mà Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm mới tiện leo vào hội trường để thăm dò.

Khi leo vào, Lộ Hồi vẫn còn đang lẩm nhẩm nhớ lại cảm giác đi học cả ngày hôm nay.

Vì cũng không có việc gì khác làm, nên chỉ có thể nghiêm túc nghe giảng, Lộ Hồi cũng coi như có trải nghiệm một lần đi học trong trường.

Có chút không giống với tưởng tượng, nhưng cậu lại như hiểu được vì sao Thành Phi bọn họ đều nói không thích đi học.

Quả thật rất buồn chán. Những bài thầy cô giảng, cậu chỉ cần liếc qua công thức và ví dụ là đại khái đã hiểu, nhưng thời gian còn lại vẫn phải mài mòn trong lớp.

Chẳng trách bọn họ không thích học.

Lộ Hồi thật lòng nghĩ đúng là vì nguyên nhân này.

Sau khi leo vào trong hội trường, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn quanh một vòng. Lộ Hồi lờ mờ nghe được chút tiếng động, Minh Chiếu Lâm nghe rõ hơn: "Đúng là có thứ gì đó ở dưới."

Minh Chiếu Lâm vẫn đang nói chuyện với cậu trong đầu.

Bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nói là chết lặng. Giọng của Minh Chiếu Lâm vang lên ngay sát màng tai cậu càng thêm rõ ràng.

Lộ Hồi khựng lại một chút, sau đó tiếng động cậu nghe được cũng dần trở nên rõ ràng: "Ở đây không có thang máy."

Họ đã tìm rồi.

Lộ Hồi ngẫm nghĩ một chút: "Anh đào một cái hố đi?"

Minh Chiếu Lâm: "Sao lại là tôi?"

Hắn nói vậy, rồi như nhớ ra cái gì, giọng liền lạnh lại: "Nhảy lầu là tôi, cạy cửa thang máy là tôi, leo thang máy bằng tay không cũng là tôi, ôm cậu nhảy qua tàu lượn siêu tốc cũng là tôi... A Mãn, tôi là công cụ của cậu à?"

Lộ Hồi nghiêm túc: "Ừ, anh Doraemon của tôi."

Minh Chiếu Lâm: "..."

Vì Lộ Hồi đã giải thích cho hắn nghe Doraemon là gì, hơn nữa hai người còn đã xem rất nhiều tập về chú mèo máy, nên Minh Chiếu Lâm đương nhiên biết Lộ Hồi đang nói cái gì.

Vì thế Minh Chiếu Lâm khẽ cười nhẹ: "Vậy cậu là Nobita đúng không."

Lộ Hồi thuận miệng nói: "Làm Nobita cũng tốt mà."

Làm cái gì cũng có thể gọi Doraemon.

Không thể đào đất. Minh Chiếu Lâm lại ghé sát đất nghe kỹ hơn một chút, chỉ có thể phán đoán thứ ở dưới là loài rắn đang bơi, chứ không phải tiếng loài bò sát lê đi xột xoạt. Hai người tạm thời rời khỏi đó.

Đã không đào được đất thì đi tìm sách lịch sử trước đã.

Trường học đương nhiên sẽ có môn lịch sử, nên cũng sẽ có giáo viên lịch sử, có giáo trình lịch sử.

Ban ngày Lộ Hồi đã thăm dò rồi, tìm được chỗ ngồi của giáo viên lịch sử trong văn phòng.

Vào cũng không khó. Dù khóa là loại khóa thông minh, dùng kẹp tóc để cậy thì không mở được, cũng tốt nhất không nên cậy kẹp tóc để khỏi bị báo động. Nhưng văn phòng thì không phải ngân hàng, không phải cứ có người đột nhập là báo động kêu inh ỏi.

Vì thế Minh Chiếu Lâm trèo qua cửa sổ vào trước, rồi kéo một cái đưa Lộ Hồi vào theo. Hai người lặng lẽ đi đến bàn làm việc của giáo viên lịch sử.

Những bản giáo án giấy được sắp xếp ngay ngắn đặt trên bàn. Lộ Hồi mở ra, lật rất nhanh.

Không chỉ một quyển, Lộ Hồi lật hết tất cả.

Đã đến rồi, chỉ xem một quyển chẳng phải quá thiệt sao.

Đợi đến khi lật xong toàn bộ tài liệu, Lộ Hồi cũng tổng hợp được tin tức: "Lịch sử công khai của thành phố Lao Quang ghi rằng 60năm trước, ngày 24 tháng 8, Vân Lục đổi tên thành thành phố Lao Quang. Do một nhà đầu tư đứng đầu. Y Dược Tế Thế, Thực phẩm Trân Tru, Công nghệ Hi Vọng, Địa sản An Gia lần lượt tiến vào thành phố Lao Quang, trở thành những người dẫn đầu thương nghiệp của thành phố Lao Quang. Không lâu sau, doanh nghiệp bản địa là Giáo dục Tương Lai gia nhập hiệp hội doanh nghiệp, còn ngành hàng ngoại lai như Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc cũng ngay sau đó gia nhập. Cùng với thời gian, dần dần hình thành sáu tập đoàn lớn như bây giờ."

Cũng có nghĩa là sáu tập đoàn này đều có một trình tự trỗi dậy.

Lộ Hồi nhớ tới tấm ảnh mà Ứng Trừng Hoa bọn họ đã tìm được. Trên đó chỉ duy nhất không có Giáo dục Tương Lai.

Có lẽ ý nghĩa không phải là Giáo dục Tương Lai xuất hiện muộn hơn. Mà là Giáo dục Tương Lai vốn là doanh nghiệp bản địa của Vân Lục, còn tấm ảnh kia là ảnh chụp thị trưởng và những người từ bên ngoài đến.

Chỉ là sáu người ngoại lai này... rốt cuộc có phải là con người thật, hay là những con người chỉ xuất hiện sau khi có được sức mạnh, hoặc căn bản không phải người từ bên ngoài, chỉ là trong lịch sử đã được đóng gói thành những người thành công đến từ nơi khác, dùng để che giấu một vài sự thật.

Ví dụ, giả sử những người này vốn dĩ không phải người từ bên ngoài. Chỉ là họ "vận khí tốt", gặp được tà thần xuất thế, trở thành tín đồ của tà thần, nhận được sức mạnh đặc biệt, cho nên mới có thể nhanh như vậy phát triển ra ngành nghề?

Mà trong lịch sử 60 năm này, những ngành nghề phụ thuộc vào sáu tập đoàn lớn có lên có xuống, thậm chí còn đổi mới thay thế, chỉ duy nhất sáu tập đoàn lớn này chưa từng mảy may lung lay.

Còn tòa Nhà Công Dân bị bỏ hoang, cũng chỉ được nhắc đến qua loa trong một câu...

Nhưng quan trọng hơn là, Lộ Hồi xem lại thì thấy 60 năm trước trong phó bản này và 60 năm trước trong thế giới thực không giống nhau.

60 năm trước ở thế giới thực so với hiện tại, công nghệ, sản xuất, đời sống đều khác biệt rất lớn, có thể thấy rõ sự tiến bộ. Thế nhưng trong phó bản này, 60 năm trước so với bây giờ, tổng thể mà nói, chỉ là vấn đề cũ mới. Tốc độ phát triển công nghệ không nhanh. Thậm chí có thể nói là trì trệ.

Quan trọng hơn nữa...

"Họ chỉ học lịch sử của thành phố Lao Quang. Không học thời kỳ trước đây khi còn là Vân Lục. Không học về cả đất nước. Cũng không học về cả thế giới."

Lộ Hồi khẽ nhếch khóe môi, ý vị khó đoán: "Chỉ không biết có phải vì đây chỉ là phó bản nên không làm chi tiết đến thế, nên mới có cái bug này, hay là đây cũng là manh mối."

Manh mối gì?

Ám chỉ tất cả mọi người ở đây đều có vấn đề.

Vì người bình thường không thể nào lại không tò mò về thế giới bên ngoài hòn đảo này được.

Có liên quan đến thứ thuốc mà họ uống sao?

Lộ Hồi đặt thứ trong tay xuống: "Đi thôi, trong văn phòng này không còn manh mối nào khác."

Đi xem thử Nhà Công Dân.

Nhà Công Dân hơi xa, nhưng đã có người giúp họ, hơn nữa nếu suy đoán của Lộ Hồi là đúng thì người giúp họ chắc chắn không phải kẻ đơn giản, nên Lộ Hồi bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng gì, cứ đi thẳng đến đó là được.

Khi chạy đến trước Nhà Công Dân, Lộ Hồi thở ra một hơi, cũng lẩm bẩm một câu: "Trong phó bản này bước đi nhiều hơn bất kỳ phó bản nào trước."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Một người nào đó ở Khu trung tâm."

Hắn cười như không cười: "Cậu ở Khu trung tâm xuống phó bản cấp thần mà không đi bộ mấy sao?"

Hắn đã nghe nói quy mô của phó bản cấp thần lớn đến mức bọn họ không thể tưởng tượng được.

Lộ Hồi: "..."

Sao hắn cứ bám lấy chuyện này mãi không buông vậy?

Lộ Hồi mặt không cảm xúc: "Liên quan gì tới anh."

Cách cậu phó mặc như thế ngược lại khiến Minh Chiếu Lâm bớt nghi ngờ, lại nhiều thêm vài phần suy nghĩ.

Không còn cách nào, người tâm tư nhiều là thế. Giải thích đàng hoàng chưa chắc đã tin, nhưng lười nói thì lại khiến bọn họ tự mình suy nghĩ tiếp.

Lộ Hồi cũng có cái tật này.

Vì thời gian còn khá gấp nên hai người không nói nhiều nữa. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm trực tiếp đi vào bên trong Nhà Công Dân.

Thang máy đã không dùng được nên Lộ Hồi khều Minh Chiếu Lâm: "Làm phiền."

Minh Chiếu Lâm đã quá thuần thục, nâng tay đặt lên cửa thang máy. Khoảnh khắc các khối cơ siết lại, nét mặt hắn cũng trở nên hung hăng, cửa thang máy bị hắn mạnh mẽ bẻ toạc ra.

Lộ Hồi bên cạnh bật đèn pin soi xuống, sâu không thấy đáy.

Nếu thật sự có hơn 20 tầng như lời đồn thì nhảy xuống cũng hơi nguy hiểm.

Nhưng vẫn phải nhảy.

Giống như trở lại phó bản [Viện điều dưỡng 444].

Không cần nhiều lời, khi Minh Chiếu Lâm vươn tay ôm lấy eo Lộ Hồi, Lộ Hồi cũng móc tay qua cổ hắn, vòng qua eo hắn.

Không giống lần trước muốn nhấc người lên rồi ném ra ngoài. Lần này Minh Chiếu Lâm khựng lại một chút, siết chặt eo Lộ Hồi, rồi sau đó đột ngột nhảy xuống.

Cảm giác rơi xuống nhanh khiến trái tim Lộ Hồi cũng treo cả lên, nhưng lại đột ngột dừng lại.

Là Minh Chiếu Lâm nắm được dây cáp thang máy.

Nhưng Lộ Hồi còn chưa kịp thở ra, người kia đã hơi nới tay, vút một cái lại rơi xuống tiếp, rồi lại mạnh mẽ dừng lại.

Lặp đi lặp lại ba bốn lần như vậy, hai người mới thuận lợi rơi xuống đất. Minh Chiếu Lâm không có cảm giác đau, nên bản thân hắn không thấy tay hay cánh tay có gì khó chịu, chỉ hơi mềm nhũn một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.

Lộ Hồi từ người hắn bước xuống, nhẹ nhàng đáp lên nóc cabin, có chút cảm thán: "Nhảy với anh một lần còn kích thích hơn cả tháp nhảy."

Minh Chiếu Lâm cúi xuống gõ gõ lên nóc cabin, xác nhận độ dày, thuận miệng nói: "Tôi nghe thấy rồi."

Hắn mượn ánh sáng đèn pin nhìn sang Lộ Hồi một cái: "Tim cậu đập lớn quá."

Lộ Hồi: "..."

Đổ lỗi cho cậu sao? Cậu chỉ là người bình thường. Rơi lên rơi xuống mấy lần như thế, tim chưa nhảy ra khỏi cổ họng, chưa bị doạ đến mức tay chân mềm nhũn không nói nên lời đã là rất khá rồi được không.

Lộ Hồi mặt không đổi sắc, đưa tay đặt lên ngực mình, nhìn Minh Chiếu Lâm kéo tay áo lên rồi siết chặt nắm đấm.

Những thớ cơ cuồn cuộn căng lên, hiệu ứng thị giác mang lại cùng tiếng động khi hắn đấm xuống đều kích thích Lộ Hồi. Lộ Hồi... chỉ âm thầm đưa tay che tai.

Nếu đổi là người khác thì chắc cũng phải sợ vỡ mật. Nhưng Lộ Hồi thật sự không sợ Minh Chiếu Lâm.

Chỉ cảm thấy quá đẹp trai.

Aizzz.

Cậu cũng thật muốn có sức chiến đấu như thế.

Minh Chiếu Lâm xé cabin bằng tay không, chính mình nhảy xuống trước, rồi trong thang máy soi đèn lên phía trên, lắc nhẹ, ra hiệu cho Lộ Hồi: "Xuống dưới."

Lộ Hồi nhúc nhích. Cậu vốn định nhảy xuống cho oai một chút. Khoảng cách này cậu nhảy được. Nhưng vấn đề là cậu vừa lao xuống, Minh Chiếu Lâm đã một phát móc lấy hai chân cậu, bế cậu vào lòng, còn khom người đặt cậu xuống đất thật cẩn thận.

Chuẩn nhẹ tay nhẹ chân.

Lộ Hồi: "..."

Không phải, vì sao lại ôm cậu chứ ???

Cậu khẽ rít lên, nhìn Minh Chiếu Lâm đứng dậy chuẩn bị mở cánh cửa khác: "... anh cố ý chế nhạo tôi yếu đúng không?"

Minh Chiếu Lâm khựng lại, nghiêng đầu liếc cậu một cái.

Hắn đã ôm 'Quân Triêu Mãn' không biết bao lần, còn từng vén áo cậu ta lên xem eo. Đương nhiên hắn biết, 'Quân Triêu Mãn' tuy đánh được thật, trên eo cũng có một lớp cơ bụng mỏng, nhưng so với hắn thì vừa gầy vừa tính là thon.

Cho nên...

"Không cần chế nhạo."

Minh Chiếu Lâm bám lấy cửa thang máy, giọng nói vì dùng lực mà trầm xuống: "Vốn dĩ là thế."

Đánh nhau đi.

Lộ Hồi nghĩ, hay là đánh nhau với hắn một trận cho rồi.

Bình thường Minh Chiếu Lâm đấu khẩu với cậu thì không sao. Nhưng sao hắn có thể nghi ngờ thực lực của cậu với tư cách một người đàn ông được kia chứ.

----

lledungg: 1522011525


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co