Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 142

lledungg

Thứ đó là thứ được dùng nhiều nhất trong các loại thuốc cung cấp cho khu A.

---

Trong tầng hầm biệt thự.

Ông lão bước ra khỏi thang máy, trong phòng là một mảng đen kịt, tối đến mức đưa tay ra cũng không nhìn thấy nổi các ngón, vậy mà ông lại không hề hoang mang. Ông giữ hai tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp, từng bước đi xuống bậc thang, thân người cũng từng chút một bị nước nuốt lấy.

Đợi đến khi gợn nước khổng lồ trong hồ vì ông khuấy lên đã lắng xuống, ông cũng bước vào một nơi thần bí.

Ông lão không dám mở mắt, chỉ có thể cảm nhận được có thứ gì đó sượt qua bên cạnh mình.

Sau đó ông mở miệng: "Tôi đã làm theo phân phó của ngài, thay họ thu xếp xong phần tiếp theo."

Một giọng nói mơ hồ như đến từ viễn cổ vang lên: "Được."

Rồi giọng nói đó cất lên: "Trong lòng ngươi vẫn còn nghi ngờ."

Ông lão còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã tiếp tục nói: "Ngươi lo ta lừa ngươi?"

Ông lão không kiêu không nịnh: "Ngài là đấng chí cao vô thượng, không ai chạm được dù chỉ một chút, tất nhiên không thèm nói dối, nhưng cục diện hôm nay cũng là do năm đó ngài để mặc cho nó xảy ra. Tôi không hiểu."

Không hiểu tại sao thứ tồn tại đã ban cho bọn họ sức mạnh ấy, lại đột nhiên muốn thay đổi cục diện.

"Lúc đó ta vừa mới sinh ra trên đời, không biết giữa con người các ngươi có nhiều chuyện đến vậy, thời gian 60 năm... ta đã nhìn thấy thành phố bên kia bờ, rất đẹp, không giống với hòn đảo này. Nơi này quá đè nén... ta muốn sửa chữa lại sai lầm của mình."

Giọng nói ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không tồn tại: "Cho nên ta muốn giúp các ngươi, nhưng ta không thể ban sức mạnh cho chính phủ loài người, như vậy sẽ khiến bọn họ rất dễ trở thành một phiên bản khác của bọn họ."

"Đúng thế!"

Ông lão cuối cùng cũng có chút lay động, ông siết chặt nắm đấm, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc: "Thưa Chủ thần! Ngài cuối cùng cũng hiểu rồi!"

Ông thậm chí còn quỳ xuống đất, dập mạnh một cái, lẩm bẩm: "Hiện tại thành phố này là sai lầm, là hỗn loạn... tiền tài là thứ thấp kém nhất, sao có thể được tung hô như thế..."

"Vậy nên ngươi phải giúp họ cho tốt."

Giọng nói ấy tiếp tục: "Ta không có cách nào thu lại sức mạnh mà ta đã cho các ngươi. Thứ ta ban tặng cho các ngươi thì vẫn thuộc về các ngươi. Nếu ta xuất hiện ở đây, các ngươi sẽ phải gánh chịu thiên tai. Vì vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào những kẻ ngoại lai kia, ngươi chỉ cần dẫn dắt họ nhìn thấu chân tướng của thành phố này, họ sẽ thay chúng ta xử lý đám người kia và dựng lại một thành phố bình thường."

Ông lão hưng phấn đáp: "Vâng."

Nhưng ngay khoảnh khắc ông ta ngẩng đầu, lại nghĩ đến điều gì đó, mắt vẫn nhắm chặt: "Nhưng thưa Chủ thần, vậy Zero thì sao?"

Hắn nói: "Zero không muốn giao lưu với ta."

"Lục, ngươi gọi cô ấy là Zero, đương nhiên cô ấy không muốn để ý đến ngươi."

Giọng nói đó dường như khẽ cười, mang theo ý vị sâu xa: "Dù sao cô ấy cũng là con người kiêu ngạo nhất mà ta từng gặp."

Làm sao có thể cam tâm quên đi tên của mình, trở thành phụ thuộc của Ngài chứ?

---

Ngày hôm sau, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã dậy lúc 6 giờ sáng.

Vì trong biệt thự được đặt một cái đồng hồ báo thức, chính là chiếc đồng hồ để bàn mà họ nhìn thấy khi bước vào, Lộ Hồi xác thực đã từng thấy ở thế giới hiện thực, nhưng không ngờ thứ này khi kêu lại to đến mức như vậy.

Hai người bọn họ thật sự là bị giật mình mà tỉnh.

Lúc mở mắt, tuy Lộ Hồi không có chút mơ màng nào, nhưng phản ứng đầu tiên trong đầu chính là cái quái động tĩnh gì vậy.

Sau đó khi cậu mở cửa, liền thấy đúng lúc có người hầu đi tới. Bên kia Minh Chiếu Lâm cũng mở cửa.

Người đó hơi cúi người với họ: "Hai vị, đến giờ dậy rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, hai vị rửa mặt xong xuống dùng là có thể ngồi xe đến trường."

Lộ Hồi: "..."

Nhanh thật.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau một cái, không nói gì thêm mà đi rửa mặt trước.

Khi họ ăn sáng, Lộ Hồi liếc qua đồ ăn trên bàn, cầm một miếng bánh mì nướng, không ăn miếng thịt và trứng cá muối kia.

Cậu còn nói trong đầu với Minh Chiếu Lâm tạm thời đừng ăn.

Thế mà Minh Chiếu Lâm nhướng mày, ăn hết rồi.

Lộ Hồi: "......"

Được rồi, trẻ con nổi loạn.

Cậu tin rằng Minh Chiếu Lâm cũng có cùng suy đoán và nghi ngờ như mình, nhưng hắn đã cố tình muốn thử thì Lộ Hồi cũng không thể làm gì.

Lộ Hồi cắn bánh mì nướng, thuận miệng nói: "Đột nhiên nhớ trước kia có người nói với tôi là không lên được tiết 8 giờ sáng thì đời người không trọn vẹn."

Cậu cười: "Kết quả là giờ tôi không chỉ 8 giờ sáng, mà còn trực tiếp 6 giờ sáng luôn rồi."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Tiết 8 giờ sáng?"

"Chính là giờ tự học buổi sáng của sinh viên đại học, lúc 8 giờ." Lộ Hồi nói: "Cho nên gọi là tiết 8 giờ sáng."

Minh Chiếu Lâm ừ một tiếng: "Vì sao không học thì đời người lại không trọn vẹn?"

Lộ Hồi: "... Câu hỏi hay đấy."

Trong lúc này cậu lại không biết phải giải thích với Minh Chiếu Lâm như thế nào.

Lộ Hồi bị hỏi nghẹn lời, Minh Chiếu Lâm nhướng mày, cũng không phải nhất định bắt cậu phải nói ra cho rõ ràng, vì vậy cũng không truy hỏi thêm.

Sau khi họ ăn sáng xong, người hầu không lập tức dẫn họ ra ngoài, mà trước tiên trải mấy tờ đề thi ra trước mặt họ: "Chủ nhân muốn hai vị làm bài kiểm tra trước, làm xong sẽ có đánh giá, cũng tiện xác định gửi hai vị vào trường học nào."

Lộ Hồi: "......"

Nghiêm túc đến vậy sao? Không lẽ cậu thật sự đoán sai rồi?

Cậu cầm đề thi lên xem, lẩm bẩm: "Nếu điểm của hai chúng ta chênh lệch quá lớn, còn có thể vào chung một trường không?"

"Nếu hai vị có nhu cầu," người hầu cúi đầu, "chúng tôi sẽ bẩm lại với chủ nhân, để ngài ấy quyết định."

Được rồi.

Lộ Hồi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong cái vận may lúc tốt lúc xấu của cậu gần đây lần này chịu tốt một chút, đi theo nguyện vọng của cậu.

Minh Chiếu Lâm trong đầu mang theo ý vị khó hiểu nói với cậu: "A Mãn, chẳng phải cậu chưa từng đi học sao? Sao lại chắc chắn điểm của chúng ta sẽ chênh lệch rất lớn?"

Lộ Hồi thầm nói trong lòng, bản thân hắn cũng hơi kỳ lạ đấy.

Phản ứng đầu tiên của Minh Chiếu Lâm lại là nghĩ rằng cậu nói "chênh lệch lớn" là ý điểm của cậu cao hơn hắn... Điều này lại không hợp với thiết lập nhân vật của Minh Chiếu Lâm chút nào.

Đây là một bking kiểu "trên trời dưới đất chỉ mình ta tôn quý" mà.

Lộ Hồi im lặng một chút rồi chân thành nói: "Dù gì thì bên cạnh tôi cũng có không ít bạn học giỏi, còn anh."

Không cần nói hết, Minh Chiếu Lâm tự nhiên hiểu.

Vì vậy Minh Chiếu Lâm im lặng nhếch nhẹ khóe môi, nhìn không ra là biểu cảm gì.

Lộ Hồi cũng không đoán được Minh Chiếu Lâm sẽ làm bài tới mức nào để hợp với mình, mà nghiêm túc làm xong đề thi.

Các câu hỏi đều là những dạng cơ bản, rất giống với hiện thực. Nhất là phần toán. Câu nào cậu không biết thì bỏ qua, tuyệt đối không tự hành hạ, câu nào biết thì làm.

Minh Chiếu Lâm thì càng trực tiếp hơn. Hắn lật xem một lúc, câu nào biết thì làm được vài câu lẻ tẻ. Khi thấy Lộ Hồi bên cạnh đang viết bút nhanh như bay, hắn còn lơ đãng trong đầu hỏi một câu: "A Mãn, chẳng phải cậu nói cậu chưa từng đi học sao?"

Có chút cảm giác giống học sinh kém chất vấn học sinh giỏi kiểu "không phải nói là chưa ôn tập sao".

Lộ Hồi nghĩ tới cảnh đó, đôi mắt cong lên: "Đã nói rồi, bên cạnh tôi nhiều bạn học giỏi mà, với trước đây tôi còn thích đến nhà sách mua giáo trình và bài tập về nhà, rảnh rỗi thì làm vài đề, đọc mấy quyển sách, như vậy cho đỡ buồn."

Cậu không quá thích chơi game, nhất là những game máu me bạo lực.

Có một khoảng thời gian cậu cũng không thích nơi đông người, càng không ra ngoài chơi, vậy nên so ra mà nói, ở nhà làm bài cho cậu thoải mái hơn.

Cậu vừa nói chuyện với Minh Chiếu Lâm vừa làm xong đề.

Lộ Hồi đưa bài cho người hầu, liền thấy người hầu xem trực tiếp. Xem xong thì thu bài lại, hơi cúi đầu ra hiệu với hai người: "Hai vị đợi một chút, tôi đi hỏi chủ nhân xem có thể sắp xếp hai vị vào cùng một trường hay không."

Lộ Hồi hơi nhướng mày, nghiêng chiếc ghế chỉ còn một chân chạm đất, cười nhìn Minh Chiếu Lâm một cái, có mấy phần đắc ý.

Minh Chiếu Lâm biết cậu đang nghĩ gì nên hừ nhẹ rồi động chân, móc ngược lấy cái chân ghế duy nhất vẫn đang chạm đất, làm chiếc ghế bất ngờ lật ngửa ra sau.

Lộ Hồi giật mình, nhưng không bị ngã, vì ngay lúc Minh Chiếu Lâm móc chân ghế, hắn đã đưa tay đỡ lấy cậu, cả người lẫn ghế đều bị hắn giữ lại.

Hắn thu hết biểu cảm hơi trợn mắt, bị dọa một chút của Lộ Hồi vào mắt, khóe môi nâng lên đầy hài lòng, còn mang theo vài phần khiêu khích.

Thấy vậy, sau khi được đỡ ngồi thẳng lại, Lộ Hồi nhịn không được giơ chân đá hắn một cái.

Chỉ là đùa giỡn thôi, Minh Chiếu Lâm né cũng nhẹ nhàng.

Hai người vừa náo một trận như thế, người hầu cũng quay lại: "Chủ nhân nói hai vị có thể được sắp vào cùng một trường."

Cô ta làm động tác mời: "Mời."

Thế là 7giờ30 ngày 27 tháng 8 theo giờ thành phố Lao Quang, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lên xe.

Lộ Hồi vào trước, vì chỗ trống không nhiều nên Minh Chiếu Lâm buộc phải ngồi sát cạnh cậu. Lộ Hồi lười nhích ra, Minh Chiếu Lâm cũng chẳng nói gì, cứ thế mà ngồi, rồi xe bắt đầu lăn bánh.

Đến 8 giờ, họ đi qua lối đi từ khu A sang khu B để vào khu B, đồng thời bước vào trường trung học.

Lộ Hồi nhìn thấy ngôi trường thì nói trong đầu với Minh Chiếu Lâm: "Có vẻ anh được hưởng ké ánh sáng của tôi rồi."

Minh Chiếu Lâm khẽ cười một tiếng, nhưng tạm thời không rảnh so đo.

Vì cả hai đang cùng nghĩ một chuyện: sẽ có tiết lịch sử không?

Ông lão kia đã dặn kỹ rồi, cho nên Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chỉ cần vào lớp là được.

Môi trường học đường rất tốt. Khi họ tới thì đúng lúc tiết đầu tiên còn chưa bắt đầu, mới vừa hết giờ tự học buổi sáng. Học sinh trong lớp đối với hai bạn chuyển lớp đột ngột đều tò mò, nhất là khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều quá nổi bật. Lộ Hồi trông vẫn còn giống học sinh trung học, còn Minh Chiếu Lâm thì lại không giống lắm.

Cho nên có một bạn khá là dễ thân, hạ giọng hỏi họ: "Hai anh là cảnh sát mặc thường phục đến điều tra vụ án đúng không?"

Lộ Hồi hơi nhướng mày, bình tĩnh hỏi: "Vụ án gì?"

Tình tiết đến điểm đó thì tự nhiên nó cũng sẽ xảy ra. Bạn học kia nói: "Gần đây hội trường của trường mỗi đêm khuya đều có tiếng động kỳ quái, còn có rất nhiều học sinh mơ cùng một cơn ác mộng. Trường không phải đã báo án rồi sao, còn bảo chúng em đừng nói lung tung, nói là sẽ có người tới điều tra."

Cậu ta nói đến đây thì như mới nhớ ra chuyện gì, trừng lớn mắt: "Hai người chẳng lẽ... thật sự chỉ là học sinh chuyển trường thôi à?"

Lộ Hồi cười một chút, thuận theo lời cậu ta mà nói tiếp: "Không, bọn tôi đúng là đến điều tra chuyện này."

Bạn học kia lúc này mới thở phào: "Em nói mà, anh thì còn được, đồng nghiệp của anh mới là... anh ấy nhìn giống học sinh thể thao, nhưng học sinh thể thao nào để tóc dài như vậy chứ, chỗ chúng em chỉ có học sinh nghệ thuật mới có thể để tóc dài như vậy."

Nghe vậy, Lộ Hồi chống cằm nhìn Minh Chiếu Lâm, dùng tay chọc chọc người đang ngồi cạnh mình nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nghe chưa, phi chủ lưu."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn nghe không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt cười mỉm mắt cong của Lộ Hồi là biết người này nói ra chắc chẳng phải lời gì hay ho, nên khẽ tặc một tiếng, cảnh cáo nhìn cậu một cái.

Lộ Hồi căn bản không sợ hắn, lại nói với bạn học kia: "Cậu đừng đi nói lung tung, kẻo đánh rắn động cỏ."

Cậu hỏi: "Cụ thể là tình huống gì, cậu kể tôi nghe thử, ví dụ các cậu mơ cùng một cơn ác mộng thì có những chi tiết nào?"

Đứa nhỏ này cũng đơn thuần, thêm vào đó Lộ Hồi hỏi rất có kỹ thuật, nên tự nhiên khiến bọn họ cho rằng họ cần biết mô tả chi tiết hơn để xác nhận xem có thiếu sót gì không.

Nam sinh nói: "Chúng em rất nhiều người đều mơ thấy mình ở dưới đáy biển, ở trong cơ thể của thứ gì đó, thật ra cũng không biết là thứ gì, nhưng lại mơ hồ biết rõ là đang ở trong cơ thể của một thứ gì đó. Mà cũng không có cảm giác ngạt thở, không có cảm giác gì khác, chỉ cảm thấy ở trong cơ thể của thứ đó, nếu nói có cảm giác gì... thì chính là cảm thấy không được tự do."

"Lúc đầu mọi người không nghĩ nhiều, nhưng mơ liên tục vài ngày, có người chịu không nổi nên nói ra là mình đã mơ cùng một cơn ác mộng mấy đêm liền, kết quả vừa nói vừa đối chiếu, mới phát hiện không chỉ có mỗi mình mình mơ thấy."

Nam sinh: "Hơn nữa bọn em tự thống kê một chút, học sinh của bọn em có 90% đều bắt đầu mơ cùng một giấc mơ vào cùng một thời điểm."

Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Thầy cô của các cậu không mơ giấc mơ này sao?"

Nam sinh: "Bọn em hỏi rồi, thầy cô nói là không có."

Lộ Hồi gật đầu: "Chúng tôi nắm được tình hình cũng nói là thầy cô không mơ giấc mơ này."

Cậu lại hỏi nam sinh: "Cậu có biết những bạn mơ giấc mơ này có điểm chung gì không?"

Nam sinh chớp mắt, hạ giọng: "Bọn họ không nói cho các anh sao?"

Lộ Hồi cũng hạ giọng theo: "Gì cơ?"

Nam sinh hơi kích động: "Em biết mà, em biết ngay là họ không nói!"

Cậu ta nói: "Những người không mơ giấc mơ này, đều là học sinh đến từ khu D."

Ồ?

Lộ Hồi hơi bất ngờ, đều đến từ khu D? Trường này học sinh khu D ít như vậy sao? Chỉ chiếm 10% thôi?

Lộ Hồi hỏi luôn, cậu nam sinh lại đáp như thể chuyện hiển nhiên: "Trường bọn em là trường quý tộc, học phí một kỳ hơn năm vạn, người khu D muốn vào đây học đều là học sinh thành tích cực giỏi, rất rất xuất sắc, ký hợp đồng thuê mướn trước với một trong sáu tập đoàn thì mới được đưa vào học."

Ông lão cố ý đưa họ đến một trường như vậy?

Lộ Hồi cảm thấy đúng là quá thú vị.

"Thì ra là vậy."

Cậu nói: "Vậy tiếng động kỳ lạ ở lễ đường, cụ thể là gì, cậu nói thêm cho tôi đi?"

"...Thật ra cũng không có động tĩnh gì lớn."

Nam sinh nói: "Người phát hiện đầu tiên cũng không phải em, mà là đàn anh lớp 12. Em nghe kể nên cố ý đến rình, lúc đó mới nghe được, mà phải đi vào trong lễ đường thì mới nghe loáng thoáng."

Nói đến đây, cậu ta còn có chút mong đợi: "Âm thanh giống như có thứ gì đang bơi dưới đất, lại truyền lên từ dưới lòng đất. Hai anh nói xem, có khi nào là sinh vật thần bí gì đó không?"

"Phải nhìn mới biết."

"Vậy tối nay hai anh qua xem à?! Em có thể đi cùng không?"

Lộ Hồi: "......"

Cậu thật sự có hơi phục NPC này: "Cậu không sợ chết à?"

Nam sinh hất cằm lên một cái, đáp ngay: "Ba em là tổng giám đốc Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, mẹ em là giám đốc nhà máy Thực phẩm Trân Tru, họ đều là cư dân khu A, em cũng có hộ khẩu khu A."

Đứa trẻ này không phải khinh người, cũng không phải kiêu căng. Đó là sự tự nhiên thuần túy, là lẽ đương nhiên đối với nó, và chính điều này mới khiến người ta thấy thành phố này đã bại hoại đạo đức đến mức nào.

Cậu ta nói: "Cảnh sát khu B các anh ưu tiên bảo vệ người khu A là chuyện trời sinh đã phải vậy."

"Ưu tiên bảo vệ người khu A."

Lộ Hồi thở nhẹ một tiếng trong lòng, nhưng cũng không quá bất ngờ.

Cậu không định giảng đạo cho NPC trong phó bản. Cậu chỉ qua loa ừm hai tiếng, rồi bảo hôm nay họ chưa hành động.

Đúng lúc đến giờ vào học, nam sinh liền trở về chỗ.

Hôm nay cả ngày không có tiết lịch sử. Lộ Hồi không chắc cậu và Minh Chiếu Lâm có cần chờ thêm hay không.

Nhưng cậu nói trong đầu Minh Chiếu Lâm: "Anh còn nhớ Chu Lục nói về thứ thành phần đặc biệt ở nhà máy dược không?"

Thứ đó là thứ được dùng nhiều nhất trong các loại thuốc cung cấp cho khu A.

Minh Chiếu Lâm dĩ nhiên nhớ: "Vì cái giấc mơ đó sao?"

Lộ Hồi ừ một tiếng, ánh mắt sâu xuống: "Tôi có một suy đoán rất táo bạo."

"Giả thiết trong phó bản, Đầu Bạch Tuộc các loại không phải BOSS lớn nhất, năng lực của chúng có nguồn gốc. Vậy loại thuốc đó có phải đến từ nơi cung cấp năng lực cho chúng?"

Còn về lý do tại sao......

Tà thần cần tín ngưỡng, cũng cần tế phẩm. Người khu D hiến dâng nỗi đau làm dưỡng chất, chết rồi linh hồn còn hóa thành nhân viên ca đêm của thành phố, thì luôn phải có người dâng linh hồn, tức là món ăn chính để tà thần no bụng.

Có lẽ trong phó bản này, tà thần đã giao dịch với họ, người khu A được đặc quyền. Không nhất định linh hồn bị đoạt lúc còn sống, nhưng sau khi chết mà linh hồn thành đồ ăn cho tà thần thì cũng chẳng phải chuyện gì tốt.

Còn nữa......

Biết đâu đây cũng là một kiểu tuyển chọn.

----

lledungg: 1234011225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co