Chương 146
"Cô sắp bước lên con đường mà đi rồi thì không còn là người nữa."
----
Câu trả lời của hắn, khiến căn phòng trong chốc lát lặng ngắt không một tiếng động, không ai lên tiếng.
Lộ Hồi lại càng sẽ không nói gì, cậu trực tiếp kéo Minh Chiếu Lâm dịch sang một chút, đi về phía sâu bên trong.
Bốn phía này chỉ là hình chiếu đáy biển, đến cả cá cũng không có, chẳng có gì đáng xem.
Hơn nữa căn phòng giải đố này đối với người chơi là bọn họ mà nói thì cũng không tính là khó, cho dù là những cửa nguy hiểm mà Từ Phá đã nhắc trước, đặt trước mặt Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không tính là gì.
Chỉ là vì nơi này quá lớn, mà còn có "giết người theo kịch bản", nên chơi khá tốn thời gian. Tin vui là phúc lợi của chính phủ tốt, sắp xếp cho bọn họ hai bữa ăn trong này, mà còn cho ăn no.
Đợi đến khi Lộ Hồi bọn họ đi tới cửa ải cuối cùng, thì trời đã là hoàng hôn.
Tiến độ của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhanh hơn một chút, dù sao có Lộ Hồi lo phần đầu óc, có Minh Chiếu Lâm lo phần vũ lực. Hai người họ đứng trong căn phòng nhỏ cuối cùng, nhìn bảy cánh cửa khác nhau, Minh Chiếu Lâm lại khó tránh khỏi hơi xù lông, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay Lộ Hồi, cũng không thật sự rơi vào quá nhiều cảm xúc, chỉ là cái cảm giác khó chịu vì có kẻ dẫm vào lãnh địa của mình thì cứ quẩn quanh mãi. Cảm giác đó vào khoảnh khắc sau khi Lộ Hồi giải xong đề, ánh sáng ở giữa hiện ra một cái két an toàn, liền đạt tới cực hạn.
Lộ Hồi chạm tay vào cái két, liền thấy trên màn hình điện tử phía trên hiển thị---
[Hãy quẹt thẻ để mở rương]
Quẹt thẻ gì?
Từ nãy tới giờ bọn họ đi một đường cũng chẳng nhìn thấy thẻ nào... chẳng lẽ là?
Lộ Hồi lấy từ túi quần ra tấm thẻ đen kia, lật qua lật lại vài cái với vẻ khó đoán, ngay sau đó két an toàn liền bật mở.
Luồng khí âm ẩm quen thuộc rò ra, Lộ Hồi khẽ thở dài: "Gọi là phần thưởng dành cho người đầu tiên xuất hiện... cái này rõ ràng đã được định sẵn rồi mà."
Không có thẻ, thì căn bản không lấy được đồ.
Hoặc cũng có thể, bọn họ vốn dĩ đã biết chắc Lộ Hồi sẽ là người đầu tiên đi ra.
Lộ Hồi mở cửa két, liền thấy bên trong là một đoạn xúc tu ngắn, trông giống như đã chết rồi, hơn nữa vì khá nhỏ và mảnh, nhìn ngược lại còn giống như râu mực.
Lộ Hồi không cảm thấy thứ này có gì bất thường, cậu liếc Minh Chiếu Lâm một cái: "Anh có gì..."
Nhưng lời còn chưa nói xong, Minh Chiếu Lâm đã bất thình lình ra tay, luồng gió của cú chưởng vung mạnh lướt sát qua mặt cậu, "bốp" một tiếng, tóm chặt lấy cái xúc tu đang giả chết rồi nhân lúc cậu lơ đãng lao tới tấn công.
Nhưng biến cố chính là xảy ra vào đúng lúc này!
Không ai trong bọn họ ngờ tới, ngay khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm đưa tay, Lộ Hồi đã lập tức quay đầu lại. Rồi cậu liền thấy vào đúng giây Minh Chiếu Lâm siết lấy cái xúc tu mực kia, xúc tu liền dùng tốc độ hoàn toàn vượt ngoài mắt thường, như một tia chớp lao thẳng vào khe móng tay hắn, thoáng cái đã biến mất.
Lộ Hồi trừng lớn mắt, vô thức nắm chặt lấy tay Minh Chiếu Lâm, nhìn cái xúc tu mực đang di chuyển trong mạch máu mu bàn tay hắn. Rõ ràng cậu đã dùng ngón tay đè lại, vậy mà nó vẫn trượt khỏi đầu ngón tay cậu, hoàn toàn biến mất.
"Minh Chiếu Lâm!"
Lộ Hồi thật sự cuống lên rồi, cậu không do dự muốn bảo Minh Chiếu Lâm cởi áo để móc thứ đó ra, nhưng Minh Chiếu Lâm lại phản tay giữ lấy tay cậu: "Không sao."
Hắn hoạt động bàn tay còn lại một chút: "Tôi không có cảm giác gì."
"Anh không có cảm giác đau thì đương nhiên không cảm giác được cái gì!"
Lộ Hồi siết chặt con bướm dao trong tay: "Nhanh lên!"
Minh Chiếu Lâm thì thật sự không vội, hắn nhướng mày, chậm rãi nói: "A Mãn, cậu sợ tôi chết đến thế cơ à."
Lộ Hồi tức bật cười: "Anh muốn chơi mấy trò đó thì ra khỏi phó bản còn bảy ngày cho anh chơi thỏa thích, giờ thì mau..."
"Thật là không sao." Minh Chiếu Lâm cắt lời: "Hơn nữa cậu cũng tìm không thấy nữa đâu, tôi có thể cảm giác được nó đã trực tiếp hòa vào máu thịt của tôi rồi."
Minh Chiếu Lâm không cảm thấy đau, đây mới là chuyện phiền phức.
Vì vậy Lộ Hồi chỉ có thể nhíu mày hỏi hắn: "Không có cảm giác gì khác à?"
"Không."
Minh Chiếu Lâm nói thật, rồi buông tay cậu ra, lười biếng nâng cánh tay lên: "Nếu cậu thật sự không yên tâm, có thể kiểm tra thử."
Lộ Hồi nhìn hắn mấy giây, rồi không hề do dự đưa tay, "soạt" một tiếng kéo vạt áo hắn ra khỏi quần, hất lên.
Một mảng cơ bắp rắn chắc lộ ra ngay trước mắt, đẹp đến mức giống như ảnh mạng của những đường cơ số 11 hoàn hảo khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thân hình Minh Chiếu Lâm đúng là dạng tam giác ngược hoàn mỹ, thậm chí đường nét cơ bắp của hắn còn không phải loại ảnh trên mạng có thể so nổi, không có chút giả tạo do tiêm thuốc nào, mạnh mẽ đến mức chỉ cần liếc một cái là biết hắn cường tráng đến nhường nào.
Lộ Hồi ấn hắn xoay người lại, không hiểu vì sao Minh Chiếu Lâm vậy mà lại chịu phối hợp.
Thế là Lộ Hồi lại lướt mắt qua sống lưng hắn, nhìn phần cơ eo sau và khối lưng rộng rãi mạnh mẽ, rồi kéo tiếp tay áo hắn lên.
Trên cánh tay Minh Chiếu Lâm, những đường gân xanh khó tránh khỏi nổi bật lên. Dù sao thân hình của hắn đúng là sức mạnh thật sự, không hề có chút giả tạo.
Lộ Hồi kiểm tra đơn giản một lượt, xác nhận cơ thể hắn không hề xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, liền không khỏi nhíu chặt mày: "Không thể nào lại không có gì xảy ra."
Cậu thả cổ tay Minh Chiếu Lâm ra, trong đầu đã thoáng qua quá nhiều khả năng.
Ví như chưa đến thời điểm.
Huống hồ hôm nay mới là ngày 30 tháng 8.
Minh Chiếu Lâm hờ hững kéo áo xuống lại, cài vào cho gọn, rồi nhìn chằm chằm Lộ Hồi: "A Mãn."
Lộ Hồi liếc hắn một cái đầy bất mãn, cậu thật sự hết biết với cái tật không coi trọng bản thân của Minh Chiếu Lâm rồi. Minh Chiếu Lâm thấy cậu như vậy thì cười càng sâu: "Cậu lo cho tôi đến thế à?"
"Lỡ mà ngày mai anh bị thứ đó khống chế rồi quay sang phản bội, thì ở đây có mấy người đè được anh mà không bị thương?"
Lộ Hồi cạn lời: "Anh còn không rõ bản thân mình mạnh đến mức nào à?"
Minh Chiếu Lâm khoanh tay, giọng điệu vẫn tùy ý như thế: "Cậu lo cho tôi chỉ vì chuyện này?"
Lộ Hồi: "? Chứ còn gì nữa?"
Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng: "Không cần lo."
Lộ Hồi tưởng hắn có cách nào để không bị khống chế, nhưng lại nghe Minh Chiếu Lâm nói với vẻ như thấy thú vị, mắt cười cong lại: "Tôi rất mong được đấu đầu với cậu."
Lộ Hồi: "..."
Cậu mỉm cười nhạt: "Cút đi."
Vì Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã xác nhận bảy cánh cửa kia chỉ là mô hình, hơn nữa nhẹ tênh, chẳng có gì bên trong, căn phòng này cũng chẳng còn gì khác, nên hai người trực tiếp đi ra ngoài.
Ra ngoài rồi, ánh chiều đẹp đẽ làm Lộ Hồi hơi chói mắt. Tề Bạch người không vào mật thất cũng liền chạy tới: "Anh! Các anh là người đầu tiên!!!"
"Đoán được rồi."
Lộ Hồi giơ tay vỗ lên đầu cậu ta một cái, rất nhẹ: "Với lại chuyện này là việc tôi nên làm thôi."
Tề Bạch: "Ừm!!!"
Cậu ta nói xong, lại nhìn quanh một lượt.
Lộ Hồi liền biết cậu ta chắc đã nghe ngóng được chút gì đó bên ngoài.
Thế là họ dịch sang một bên, Tề Bạch mới nói nhỏ: "Ông thị trưởng có tìm chúng ta có việc, hỏi tối mai có hứng dự bữa tiệc sau Ngày Cuồng Hoang không."
Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Chỉ tìm cậu và vài người chơi, hay là tất cả người chơi?"
"Tất cả người chơi."
Tề Bạch ép giọng thấp hơn nữa, gần như chỉ thở ra mà nói: "Em dùng năng lực hỏi rồi, bữa tiệc đó sẽ không phải bữa tiệc thật đâu, e là bữa tiệc giăng bẫy."
Lộ Hồi đã đoán được, chỉ là không biết nhằm vào ai.
Tề Bạch: "Cả sáu tập đoàn cũng sẽ đi, Giải trí Tạo Mộng cũng có mặt."
Đúng là đang sắp xếp lại rồi.
Tề Bạch: "Anh, vậy chúng ta có đi không?"
Lộ Hồi cười một chút, vỗ vỗ vai cậu ta, không trả lời, chỉ nói: "Đợi những người khác ra đã."
Tề Bạch cảm thấy có gì đó, nhưng cũng chỉ lờ mờ, không rõ lắm.
Sau đó mọi người lần lượt đi ra, nhưng không phải ai hôm nay cũng ra được.
Lộ Hồi cũng không vội, liền cùng Minh Chiếu Lâm mua chút đồ ăn, quá tiện, vừa hay có thể quay về căn phòng bên cạnh gọi là khách sạn nhưng thật ra là nhà trọ để chờ.
--- tạm thời lại thuê thêm một phòng tạm.
Bọn họ đã không quay về khách sạn nữa thì tất nhiên là trả phòng rồi.
Mãi đến 9 giờ ngày thứ hai, ngày tính điểm, Lộ Hồi mới hỏi trong đầu xem Minh Chiếu Lâm có cảm giác gì không.
Minh Chiếu Lâm nói không có, Lộ Hồi liền thấy lạ.
Dù sao ông thị trưởng đã nói chắc chắn rằng hạng nhất nhận được món quà bất ngờ thì sẽ biết ngay... chẳng lẽ vì chiều không gian của họ cao hơn thế giới phó bản này nên không thể bị ảnh hưởng, còn nếu dân trong thành phố nhận được thì sẽ có phản ứng gì đó sao?
Không, không đúng.
Vì ngay từ đầu họ vốn muốn cậu ấy nhận phần thưởng này, thậm chí e là cậu ấy hay Minh Chiếu Lâm ai nhận cũng được, vậy vì sao lại chẳng có gì hết?
Lộ Hồi nghĩ mãi không ra, nên hỏi Minh Chiếu Lâm một câu đầy nghi ngờ: "Anh không phải đang cố ý giấu tôi đấy chứ?"
Chỉ để xem tôi nghĩ mãi mà không hiểu.
--- Minh Chiếu Lâm đúng thật là làm ra được kiểu chuyện này.
Nhưng Minh Chiếu Lâm nhướng mày, nhìn qua lại giống như thật sự không phải hắn đang nói dối, khẽ bật cười, nói: "Cậu xem, cậu còn nói tôi không tin cậu, cậu cũng thế mà."
Lộ Hồi đối diện sự trách móc của hắn, chỉ có hai chữ "ha hả": "Bởi vì chúng ta vốn không phải mối quan hệ tin tương lẫn nhau."
Minh Chiếu Lâm nghĩ: "Cũng đúng."
Trong lúc nói chuyện, họ cũng đã đến sân khấu chính.
Hầu như tất cả người chơi đều căng thẳng ít nhiều, dù sao thì lúc quyết định thứ hạng cũng đến rồi, nếu họ thua, vậy sẽ có không ít người chơi của họ phải gánh một khoản nợ, nếu số ngày phía sau còn đủ thì không sao, nhưng vấn đề là hôm nay đã là ngày ba mươi mốt, đến 9 giờ sáng ngày mùng một mai, họ sẽ rời khỏi phó bản để tính điểm thật sự, không kịp nữa.
Lộ Hồi cũng biết điểm đau này, mà so với những chuyện đó, hiện giờ cậu càng lo là cái "râu mực" kia trong cơ thể Minh Chiếu Lâm rốt cuộc thế nào rồi.
Khi đầu óc cậu đang xoay cực nhanh, thị trưởng trên sân khấu cũng bắt đầu tuyên bố: "Chúng tôi sẽ trao một ngàn đồng tiền thưởng cho mỗi người không phải bị nhân viên đuổi ra khi đến giờ, mà là tự mình đi ra, tiền thưởng sẽ được tính vào thống kê theo nhóm."
Suy nghĩ của Lộ Hồi khựng lại ngay lập tức.
Bọn họ có gần một ngàn người chơi đi vào, tính ra thì cũng phải hơn chín mươi vạn, không cần xem cũng biết chắc chắn là bọn họ thắng.
Cho nên các phe phái khác mới trừng mắt không tin, lập tức phản bác: "Ngài lúc đầu đâu có nói rõ quy tắc này."
Thị trưởng nhạt giọng lặp lại một câu mà đầu chim từng nói với Lộ Hồi: "Trong bảng đăng ký hoạt động không có viết là bên chủ trì phải nói rõ từng quy tắc và từng phần thưởng trước khi bắt đầu."
--- Lúc trước Lộ Hồi từng hỏi đầu chim: "Nếu tôi không muốn chọn phe nào, vậy bên chủ trì có trả lại lệ phí, và vì không nói trước rằng phải chọn phe nên phải bồi thường cho tôi một khoản hay không?"
Khi đó đầu chim bảo: "Trong bảng đăng ký hoạt động không có ghi chủ trì sai sót thì phải trả tiền lại cho cậu."
Lộ Hồi hơi nheo mắt.
Thị trưởng này, làm sao biết chuyện đó?
Là vẫn luôn cho người theo dõi họ, hay là căn bản không cần cho người theo dõi...
Lời thị trưởng vừa nói ra, người phụ trách Công nghệ Hi Vọng liền lạnh giọng: "Ngài chắc chứ?"
Họ rõ ràng đã nhận ra có gì đó không ổn.
Thị trưởng bình thản nói: "Hôm nay tính là ngày cuối của lễ hội, chúng ta theo lệ cũ, ai tự thấy mình có bản lĩnh thăng chức thì có thể ngay lúc này, dưới sự chứng kiến của mọi người, phát động khiêu chiến với người đang nắm giữ chức vị đó. Thắng thì được lên thay."
Còn có chuyện này nữa sao?
Đó là phản ứng đầu tiên của không ít người chơi.
Nhưng Lộ Hồi thì đã nghe Đầu Bạch Tuộc nói từ sớm, nên chẳng thấy bất ngờ gì.
Người phụ trách Công nghệ Hi Vọng nói với giọng trầm xuống đi mấy phần: "Thị trưởng!"
Thị trưởng nhìn sang hắn ta, không biết là do đang đứng trên sân khấu hay vì lý do gì khác, mà cú liếc ấy khiến Lộ Hồi cảm giác như một kẻ ở ngôi cao nhìn xuống con kiến không hiểu lễ nghĩa còn cứ gào loạn lên. Đó không chỉ là khinh thường, mà còn là kiểu cao ngạo đến mức lạnh lẽo.
Ông ta vẫn không trả lời thẳng câu hỏi kia, nhưng thái độ thì đã nói lên quá nhiều: "Tối nay còn có buổi yến tiệc theo lệ thường. Đến lúc đó sẽ có không ít người mà các người ngày thường không nhìn thấy xuất hiện. Nếu các người nguyện ý..."
Câu cuối cùng của thị trưởng là quay đầu nhìn về phía Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, ánh mắt chủ yếu dừng trên hai người: "Có thể ở lại tham dự. Tôi lấy danh nghĩa thị trưởng mời hai vị làm khách quý."
Không khí thoáng chốc yên lặng.
Lộ Hồi bọn họ có thể thấy sáu người phụ trách của sáu doanh nghiệp đồng loạt nhìn sang. Rõ ràng bọn họ đều biết chút nội tình.
Sáu người mỗi người một vẻ, ai cũng ôm tâm tư riêng, nhưng rõ nhất là ngoại trừ Giáo dục Tương Lai, năm doanh nghiệp còn lại đều có ý kiêng dè bọn họ.
Lộ Hồi hơi nhướng mày, chậm rãi mở miệng: "Tôi từ chối."
Thị trưởng hiển nhiên không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nên hơi sững lại.
Lộ Hồi nhếch khóe môi: "Tuy còn một ngày... nhưng chỉ một ngày thôi, các người cũng đâu làm gì được tôi."
Cậu khoanh tay, trong mắt mang theo chút trêu chọc nhàn nhạt: "Tôi chỉ tới để vượt phó bản, phó bản chỉ cần tôi sống đủ 14 ngày là xong. Giờ thứ hạng lễ hội đã có rồi, tiền cũng vào tài khoản rồi, tôi việc gì phải nhảy vào đống đấu đá của các người cho mệt? Dù cuối cùng ai thắng, thành phố này chẳng phải vẫn bị thứ dưới lòng đất kia nắm trong tay sao..."
"Cậu sao có thể bôi nhọ Ngài như vậy!"
Vừa nghe cậu nói đến đó, ánh mắt thị trưởng chợt trừng lớn, sự bình tĩnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là phẫn nộ rõ rệt: "Ngài là thần hộ vệ của Vân Lục!"
Lộ Hồi buông tay: "Thế thì các người tự đi tranh nhau đi, lôi chúng tôi là người ngoài vào làm gì?"
Cậu vừa nói vừa xoay người đi luôn: "Ai muốn tham gia thì tham gia, tôi thì không."
Cậu quay người bước đi, nhưng Minh Chiếu Lâm thì chưa, cho nên lúc đầu chưa có người chơi nào khác động đậy. Ngoại trừ Diêu Hạo Hạo, Tề Bạch và Niên Bình Sơ là đi theo ngay không chút do dự, những người còn lại vẫn đứng yên. Mãi đến khi Chu Lục suy nghĩ vài giây, khẽ kéo khẩu trang của mình rồi cũng bước theo Lộ Hồi, lúc đó mới có người vì Chu Lục mà chuyển mình đi theo.
Mai Đình hơi trầm ngâm liếc nhìn Minh Chiếu Lâm vẫn chưa rời đi, rồi đương nhiên cũng chọn theo Lộ Hồi rời khỏi đó.
Nói đùa chứ, Minh Chiếu Lâm tuy lợi hại thật, nhưng phong cách hành sự thì điên rồ, chủ trương chơi vui là chính, biết đâu chỉ vì thấy thú vị nên mới muốn ở lại.
Văn Viễn Thủy cũng ôm tâm trạng tương tự, lập tức dứt khoát rời khỏi.
Bạch Thái Hành thì khỏi phải nói, vừa ho khan vừa đi ra ngoài, còn tốt bụng nhắc Dương Tử Đàm một câu: "Tôi khuyên cậu nên tin Quân Triêu Mãn."
Dương Tử Đàm nhìn sang Hải Đường, Hải Đường tỏ ý nghe theo hắn, vì thế cả đội của họ cũng rút ra ngoài.
Thấy người càng lúc càng đi nhiều, thị trưởng trầm giọng: "Các người tưởng muốn đi là đi được sao? Các người đã nhận thù lao rồi. Nếu bây giờ rời đi, cái giá phải trả sẽ..."
Lộ Hồi dừng bước lại, dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, bình tĩnh đến kinh ngạc mà lật tay kẹp lấy một lá bài giơ lên.
Mặt thẻ màu xanh biển, khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ hình trên đó, nhưng lại khiến câu nói của thị trưởng đột ngột dừng lại.
Lộ Hồi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ: "Ngài chắc là cảm nhận được rồi nhỉ."
Thực ra cậu chẳng biết gì cả, cũng không chắc Liễm Diễm có áp chế được hay không, nhưng cậu phải tỏ ra ngầu, không tỏ ra thì rất dễ lộ sơ hở.
Hơn nữa nhìn sắc mặt u ám của thị trưởng, là biết Liễm Diễm lại bắt đầu ảnh hưởng đến vùng biển này rồi.
Lộ Hồi cũng hơi bất ngờ, phạm vi ảnh hưởng của Liễm Diễm rốt cuộc rộng đến mức nào?
Đám thẻ bài này của cậu... đúng là còn mạnh hơn cậu tưởng.
Lộ Hồi chậm rãi nói: "Tôi thừa nhận có lẽ một mình tôi đánh các người thì hơi khó, nhưng bên đó đã bị ảnh hưởng rồi, chắc hẳn ảnh hưởng lên các người cũng không nhỏ nhỉ? Cũng vì thế nên các người mới muốn lôi tôi vào phe của các người đúng không? Tôi không dính vào chuyện đấu đá nội bộ của các người, các người cũng đừng nghĩ đến chuyện đối phó chúng tôi. Kết cục thế nào là việc của các người. Các người là cư dân của thế giới này, tôi thì không. Còn mấy 'đồng đội' của tôi, nếu họ chịu đi cùng tôi, tôi cũng sẵn lòng coi như tích chút thiện duyên mà bảo vệ họ. Dù sao trước đây tôi cũng coi như nửa cảnh sát, tính chính nghĩa thì tôi vẫn có."
Lộ Hồi xoay xoay lá bài trong tay: "Muốn đánh nhau với tôi trước không?"
Cậu thật ra rất sợ bọn họ thực sự muốn động thủ, nhưng vẫn phải giữ vững khí thế, nên cậu làm bộ thản nhiên mà tăng thêm một nước: "Còn người mà các người để mắt tới."
Cậu chỉ sang Minh Chiếu Lâm: "Các người không đánh tôi thì biết đâu anh ấy còn vui vui mà tham gia cho náo nhiệt, nhưng các người đánh tôi thật, anh ấy chắc chắn sẽ giúp tôi."
Minh Chiếu Lâm vuốt đuôi tóc mình, không nói gì, nhưng thái độ lại giống như ngầm thừa nhận.
Thị trưởng không lên tiếng, nhưng rõ ràng đó cũng là một loại thái độ.
Thế nên Lộ Hồi phất tay, cười híp mắt: "Chúc các người may mắn."
Có được sự bảo đảm an toàn này, người chơi chọn rời khỏi ngày càng nhiều.
Đùa chứ, so với kích thích thăng cấp, an ổn mới là tốt nhất chứ?!
Vu Thu Mạch người đã từng dùng năng lực và biết thị trưởng rốt cuộc là thứ gì, càng không chút do dự mà quay đầu rời đi, còn Hà Loan Kính đi cùng hắn cũng chẳng hề chần chừ.
Nhưng Hoàng Hồn Nguyệt vẫn ở lại, Ứng Trừng Hoa và Lãnh Độ cũng ở lại, mà số người chơi chọn ở lại cũng không ít.
Dù sao vẫn còn một câu là, muốn phú quý thì phải liều.
Lộ Hồi không trao đổi ý niệm với Minh Chiếu Lâm, vì cậu không muốn nói chuyện với người chỉ thích tự tìm đường chết.
Còn Minh Chiếu Lâm thì lại cười tít mắt trong đầu mà nói: "A Mãn, tôi đi chơi một chút."
Lộ Hồi không đáp một câu.
Lộ Hồi dẫn đại đội quay về nơi kia, nơi được gọi là khách sạn nhưng thực chất chỉ là một nhà trọ.
Từ Phá nhìn số người đông nghịt: "... Phòng tôi làm sao chứa nổi từng này người."
"Đứng thì chắc vẫn đủ."
Lộ Hồi nói như không: "Tôi không giúp người đứng sau cô, vậy mà ngay cả một chỗ để đứng cô cũng không muốn nhường à?"
Từ Phá: "..."
Cuối cùng cô cũng có chút biến sắc, nhíu mày: "Sao cậu biết?"
Lộ Hồi cong mắt, tâm trạng bị Minh Chiếu Lâm làm bẻ cong từ nãy đến giờ cũng khá hơn một chút: "Lừa cô đó."
Chứ còn gì nữa, dụ là ra ngay.
Với lại, lúc trước vụ giải tỏa đưa manh mối rõ ràng quá.
Lộ Hồi ung dung nói: "Hơn nữa tôi đoán, cô và thị trưởng chắc vẫn khác nhau."
Từ Phá: "...... Tôi và thị trưởng này, đúng là không giống."
Lộ Hồi nhướng mày: "Vậy tức là cô thật sự có liên quan đến Dư Ôn."
Từ Phá: "Đừng dò nữa."
Cô mặt không đổi sắc: "Tôi có thể nói thẳng với cậu, Dư Ôn chính là thầy của tôi."
Lộ Hồi: "Cô là người, còn Dư Ôn thì không còn là người nữa."
Từ Phá: "? Sao cậu chắc được tôi là người?"
"Tôi từng gặp Đầu Bạch Tuộc, cũng gặp Đầu Chim."
Lộ Hồi nói: "Tôi không ngửi được, nhưng người vẫn đi cạnh tôi lúc trước thì ngửi được, anh ấy bảo trên người bọn họ đều có một thứ mùi rất nhạt và lạ, không nói rõ được là gì, không khó ngửi, nhưng khiến anh ấy khó chịu. Ông lão mà chúng tôi gặp sau đó cũng có, thị trưởng cũng có, còn cô thì không. Tôi hỏi rồi, anh ấy bảo cô có mùi bình thường của con người."
Lộ Hồi nhìn Từ Phá, người đang đứng đó, không gõ bàn phím: "... Cô đã phá được hệ thống giám sát của tòa nhà này rồi đúng không?"
Biểu cảm Từ Phá cuối cùng cũng lại dao động: "Cậu rất thông minh."
Cô nhìn tòa nhà: "Ở đây đúng là nơi an toàn nhất cho các cậu."
Rồi cô lại nhìn về phía Lộ Hồi: "Vậy đoán xem tôi sắp làm gì? Nếu cậu đoán trúng, tôi có thể tặng tòa nhà này cho cậu, cậu muốn dùng thế nào cũng được."
Hàng mi Lộ Hồi hơi động, giọng nhẹ và mang vài phần kính trọng. Vì Từ Phá sắp dùng thân phận phàm nhân để gánh lấy một thứ, mà đó là vì cả thành phố này.
"Cô sắp bước lên con đường mà đi rồi thì không còn là người nữa."
Cậu với Từ Phá không nói chuyện nhiều, cũng không khai phá được nhiều về câu chuyện của cô.
Nhưng cậu vẫn biết.
Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Từ Phá, cậu liền biết cô ấy không phải "người xấu".
Bởi ánh mắt của Từ Phá giống hệt Thành Phi và những người khác, kiểu ánh nhìn mang theo niềm tin kiên định, như thể có thể xé rách tầng trời, phá vỡ mọi trở ngại.
Từ Phá hơi khựng lại rồi mỉm cười: "Đó là điều tôi theo đuổi cả đời. Ba tôi đã chết trên con đường này, tôi muốn đi con đường đó để tìm ông."
Cô đặt một xấp thẻ phòng lên quầy: "Đợi tôi thắng rồi, tôi sẽ chuyển tòa nhà này từ sổ của Địa sản An Gia sang cho cậu."
---
lledungg: 1518031225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co