Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 147

lledungg

"Cậu đến hôn tôi. Hôn lưỡi."

---

"A Mãn".

Tối hôm đó khi màn đêm buông xuống, Lộ Hồi vẫn không thể ngắt liên lạc với Minh Chiếu Lâm, liền nghe thấy giọng nói như tường thuật trực tiếp: "Giống như cậu đoán."

Mấy người bên Công nghệ Hi Vọng nảy sinh lòng phản bội, muốn tách ra tự mình phát triển, thứ ở dưới kia đương nhiên sẽ không đồng ý.

Cho nên Ngài trông như đứng về phía Giáo dục Tương Lai, còn cố ý nói theo lập trường của thị trưởng, lại dùng năng lực của mình mê hoặc, phóng đại dục vọng trong lòng bọn họ, mượn đó kích động trận nội loạn lần này.

Nhưng Từ Phá không thuộc về bất kỳ một phe nào trong ba phe bọn họ, cô lại nhân đó lợi dụng bọn họ.

Sau đó Từ Phá ăn một thứ không biết là cái gì, nhưng Minh Chiếu Lâm nghe thấy Đầu Bạch Tuộc có mặt ở đó kinh ngạc hô lên một tiếng 'Zero!', rồi Từ Phá liền biến dị ngay tại chỗ.

"Bây giờ chính là, Từ Phá hẳn là đã hội tụ lực lượng tín ngưỡng của hai khu DC thậm chí có thể là của càng nhiều những người bị áp bức, nên lớn mạnh rất nhanh."

Minh Chiếu Lâm khựng lại một chút, lách người tránh xúc tu quăng tới, rồi mới tiếp tục nói trong đầu: "Để giải đáp nghi hoặc của cậu, tôi cố ý nói cho cậu một câu. Tôi biết vì sao cái xúc tu mực ấy lại chui vào người tôi rồi."

Không cần hắn nói tiếp, giọng Lộ Hồi đã nhàn nhạt: "Những thứ đó sẽ không ảnh hưởng tới anh nữa."

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, nếu thứ đó không phải dùng để khống chế người, hoặc lập tức cho người ta năng lực đặc biệt gì đó, thì chỉ sợ chính là để bọn họ không bị ảnh hưởng.

Mà dựa theo cách phán đoán dựa trên "ô nhiễm", chỉ cần một trong hai người bọn họ bị cấy vào, người còn lại có khi chỉ cần uống một ngụm máu của đối phương là có thể có được cái "lá chắn" này.

Chỉ đáng tiếc là họ không ngờ, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vốn chẳng phải quan hệ thân mật đến mức không rời nhau, những thù hận mà hai người nói ra đều là thật.

Không có chuyện nó sẽ không tan đi.

Minh Chiếu Lâm hơi khựng lại, một tay nắm chặt lấy cái xúc tu lao tới, cây kim hắn rút từ trên đùi ra bị hắn siết trong lòng bàn tay rồi đâm xuống thật mạnh: "Không thú vị."

Hắn nói với Lộ Hồi, giọng điệu lại chẳng thấy có gì là không vui, trái lại còn mang theo một thứ hưng phấn kiểu bị khiêu khích: "A Mãn, có cơ hội thì tôi sẽ nạy cái đầu của cậu ra xem.

Lộ Hồi: "...Tôi cảm ơn anh luôn nhớ tới não của tôi."

Sau khi Lộ Hồi nói xong câu đó, cậu không còn nghe thấy tiếng gì từ phía Minh Chiếu Lâm nữa.

Cậu cũng không để tâm, dù sao bên ngoài trực tiếp vang lên một tiếng nổ chói tai, ngay cả chỗ Lộ Hồi bọn họ cũng rung lên một cái.

Lộ Hồi tựa vào cửa sổ nhìn sang, liền thấy ở phía ánh sáng bên khu A bốc lên chút khói.

Khói mà đến chỗ bọn họ cũng còn nhìn thấy được, thì tuyệt đối là động tĩnh lớn.

Chu Lục đứng ngay bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm cảnh đêm: "Tôi còn tưởng cậu sẽ tham gia."

Lộ Hồi nhướng mày: "Không bất ngờ."

Ý cậu là không bất ngờ vì Chu Lục lại nghĩ như vậy.

Tề Bạch đứng bên cạnh, lại bắt đầu quan sát sắc mặt: "Anh, anh không vui à?"

Vì sao thế?

Lộ Hồi hơi khựng lại, nâng khóe môi, nhưng nụ cười chẳng vào mắt: "Không có mà."

Diêu Hạo Hạo liếc cậu một cái, sắc bén nói: "Cậu không phải đang lo cho Minh Chiếu Lâm đấy chứ?"

Lộ Hồi: "? Tôi lo cho hắn? Không đời nào."

Cậu nói: "Tôi chỉ có hơi cảm khái về vận mệnh của thành phố này."

"Đây chỉ là một phó bản thôi."

Mai Đình không hiểu: "Tuy thành phố này rất chân thực, nhưng đây đúng là một phó bản mà, cậu nhập vai sâu quá rồi."

Lộ Hồi tùy ý nói: "Đã từng có người nói với tôi, cho dù chỉ là một trò chơi, thì làm việc thiện trong trò chơi hay làm việc ác trong trò chơi cũng đều có thể ảnh hưởng đến tính cách và tương lai của một người, cũng có thể nhìn ra bản tính của một người."

Giữa đám người chơi, có một người hơi cúi đầu, nhưng không dám nhìn sang Lộ Hồi, cố nén động tác của mình.

Câu này... [Cán cân công bằng] cũng từng nói.

"Quân Triêu Mãn", thật sự là đại lão từ khu trung tâm xuống sao?

Nhưng hắn chưa từng thấy "Quân Triêu Mãn", lại càng chưa từng nghe được chút...

Hắn có một chút khứu giác đặc thù trên người, hắn có thể khẳng định kiểu người như "Quân Triêu Mãn" ở Khu trung tâm tuyệt đối không thể là người bình thường, mà phải là một loại tồn tại giống như [Cán cân công bằng] bọn họ. Nhưng vì sao lại không có chút tin tức nào?

Rốt cuộc hắn ta là ai?

Nghe Lộ Hồi nói vậy, Chu Lục khẽ nâng mắt, lạnh nhạt hỏi một câu: "Vậy tại sao cậu lại chọn ngồi đây chờ kết quả."

Lộ Hồi thở dài: "Bởi vì hệ thống đã nhắc chúng ta ngay từ đầu rồi."

"Đây là một phó bản sinh tồn, việc chúng ta phải làm chỉ là sống sót 14 ngày và giữ tài sản của mình không bị âm, để khỏi bị đào thải, chứ không hề nói chúng ta cần phải cứu thành phố này."

Lộ Hồi nhớ tới những gì Minh Chiếu Lâm nói, không cần đoán cũng biết, Từ Phá đã ăn "Zero", cũng chính là Dư Ôn, phiên bản quái vật của Dư Ôn: "Mà vừa hay thế giới hiện thực có một câu: 'Khi đấu tranh với ác long quá lâu, chính bản thân cũng sẽ trở thành ác long; khi nhìn chằm chằm vào vực thẳm quá lâu, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại vào ngươi.'"

Chu Lục: "Cậu nghĩ Từ Phá sẽ trở thành 'sáu doanh nghiệp lớn' tiếp theo sao?"

"Cũng không nhất thiết." Lộ Hồi nói thật: "Điều tôi thật sự muốn nói là, đây là một cuộc tranh đấu vô nghĩa, vì đối với thành phố này mà nói, cho dù đây không phải một phó bản, mà là một thế giới chân thật, thì sự thật trước mắt họ bây giờ chính là tà thần đã hiện thân, mà họ lại chẳng thể làm gì được."

Một người như Từ Phá, chỉ là trường hợp cá biệt thôi.

Huống hồ Dư Ôn mà Từ Phá ăn vào, nguồn sức mạnh của nó cũng đến từ chính tà thần đó, bọn họ dẫu có thắng thì có thể được gì?

Nguồn gốc mất rồi, thì những đứa trẻ như bọn họ tự nhiên cũng sẽ biến mất, mà nếu tà thần kế tiếp hiện thân thì sẽ thế nào nữa?

Huống hồ là...

Điều Lộ Hồi không nói ra miệng là, đối với tà thần đó mà nói, bất kể bên nào thắng, hắn ta cũng đều có lợi.

Từ việc chỉ một chút 'vật' của Ngài thôi đã có thể mang đến cho bọn họ chấn động lớn như vậy cũng đủ để thấy, nếu Ngài thật sự ra tay, chỉ sợ ở Vân Lục không ai chống đỡ nổi.

Lý do Ngài không trực tiếp ra tay, vẫn là cái sự khác nhau giữa "một bữa no' và 'bữa nào cũng no".

Mà sau trận chiến này, bất luận là Từ Phá hay phía sáu doanh nghiệp lớn đều sẽ tổn hao, những cảm xúc và huyết nhục mà mảnh đất này sinh ra để nuôi dưỡng Ngài cũng sẽ càng nhiều hơn.

Cho nên là vô nghĩa.

Nếu người chơi chết trên chiến trường đó, thì đối với Ngài mà nói lại càng là một sự bồi bổ lớn hơn.

Ngài là kẻ thắng duy nhất.

Chu Lục hiểu lời cậu, nhìn bạo loạn ngoài cửa sổ: "Nếu đây là một thế giới chân thật, vậy thì đây chính là một cuộc tận thế."

Việc bọn họ giúp Từ Phá cũng chẳng thể thay đổi được gì.

---

Bên ngoài động tĩnh còn lớn hơn họ tưởng.

Suốt cả một đêm, chưa từng dừng lại lấy một chút.

Đến cuối cùng, rốt cuộc cũng yên lặng được một lúc khá lâu, bên tai Lộ Hồi vang lên giọng của Minh Chiếu Lâm: "A Mãn."

Vì là đối thoại trong đầu nên cậu cũng không biết Minh Chiếu Lâm đang trong tình trạng gì, chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Kết thúc rồi."

Nói câu này thì Minh Chiếu Lâm đang mang thương thế ngồi trên đống phế tích, hắn nhìn Từ Phá chỉ còn một hơi chống đỡ cái thân thể rách nát quỳ một gối ở chính giữa, và bên cạnh là những đoạn ngón tay đứt rời cùng với tàn dư máu thịt be bét đến mức phải làm mờ thật dày mới dám nhìn nổi: "Từ Phá có lẽ sắp chết rồi, mà những người nắm quyền của sáu doanh nghiệp lớn thì cũng chẳng ai sống nổi... vị thị trưởng đó cũng thế."

Lộ Hồi đoán được: "Kẻ thắng chỉ có một."

Minh Chiếu Lâm nhét cây kim trở lại bắp chân mình, thật sự đến mắt cũng không thèm chớp: "Đúng vậy, ồn ào nửa ngày, chẳng nhìn thấy được một chút bóng dáng thật sự nào của cái thứ trốn dưới biển đó."

Lộ Hồi biết ngay hắn đi vì cái thứ kia: "Anh đúng là không biết sợ chết."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, vừa cười vừa định nói gì đó, thì lời đã bị cảnh tượng trước mắt chặn lại.

Hắn không nói chi tiết, nhưng phía bọn họ quả thật đã trải qua một trận chiến khốc liệt, chỉ nhìn Minh Chiếu Lâm bị thương nặng đến mức này cũng đủ biết.

Cho nên Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa, những người đang giúp đỡ bên này, đương nhiên cũng đã trải qua một đêm có thể gọi là chiến đấu giành giật sinh tử.

Mà lúc này, sau khi xác nhận Đầu Bạch Tuộc và nhóm của hắn ta không còn nữa, Ứng Trừng Hoa trực tiếp nhảy xuống từ đống tàn tích tầng hai, được Lãnh Độ đón lấy, rồi hai người ôm chặt lấy nhau.

Minh Chiếu Lâm hơi dừng lại, bản thân hắn còn không ý thức được động tác này giống Lộ Hồi đến mức nào.

Hắn sờ sờ cằm mình, rất nghiêm túc hỏi Lộ Hồi một câu: "Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa là kẻ địch à?"

Lộ Hồi: "?"

Cậu không ngạc nhiên việc Minh Chiếu Lâm nhớ tên hai người kia, dù sao họ đều là những người chơi xếp thứ hạng cao, chỉ là cậu không hiểu hắn hỏi vậy để làm gì.

Bởi vì trong câu chuyện cậu viết, Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa là một đôi tình nhân.

Hơn nữa, hai người vốn đã thầm thích nhau từ thế giới thực nhưng không ai dám tỏ tình, phải đến khi vào thế giới trò chơi, trải qua sinh tử, Ứng Trừng Hoa nghĩ nếu còn không nói thì sẽ ôm tiếc nuối mà chết, nên họ mới ở bên nhau.

Lộ Hồi: "Sao anh lại hỏi thế?"

Minh Chiếu Lâm khẽ "ừm" một tiếng: "Bởi vì bọn họ đang cắn miệng nhau... tôi nghe nói cắn lưỡi thì có thể tự sát, chẳng phải là đang định cắn đứt lưỡi của nhau sao?"

Lộ Hồi: "..."

Cậu đúng thật nhớ rất rõ mình chưa từng viết Minh Chiếu Lâm hiểu mấy chuyện nam nữ ái tình, mà trong phó bản, căng thẳng với kích thích kiểu này, thường cũng chẳng ai rảnh đi làm mấy chuyện đó.

Hơn nữa... hình như cậu cũng chưa từng viết Minh Chiếu Lâm xem phim tình cảm có cảnh hôn lưỡi. Đối với Minh Chiếu Lâm, hắn có thể biết khái niệm "hôn", nhưng không biết "hôn lưỡi".

Ừ, từng đó đều hợp lý.

Minh Chiếu Lâm cảm thấy khó hiểu cũng là bình thường thôi, nhất là cái tên này, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn vĩnh viễn là động thủ, là mấy thứ máu me bạo lực.

Nhưng mà!

Tại sao Minh Chiếu Lâm không hiểu, thì cậu lại phải gánh???

Chỉ vì cậu là người tạo ra hắn?

Những gì cậu chưa cung cấp cho hắn, bây giờ hắn lại muốn cậu phải tự mình bổ sung hết?

Đùa à???

Câu nói đó của Minh Chiếu Lâm khiến vành tai Lộ Hồi dần dần nhuộm một lớp hồng nhạt. Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, cậu còn không nói được gì, kể cả là trò chuyện trong ý thức.

Mãi đến khi bình tĩnh lại một chút, dưới tiếng "Ừm?" đầy nghi hoặc thúc giục của Minh Chiếu Lâm, Lộ Hồi mới mặt không cảm xúc nói trong đầu: "Bọn họ là một đôi, là người yêu."

Cậu lạnh nhạt đến cực điểm: "Đó là cách họ ăn mừng chiến thắng."

Minh Chiếu Lâm như là hiểu rồi, mà lại như vẫn chưa hiểu: "Ra vậy."

Khác với sự bối rối lúng túng của Lộ Hồi, người đã tạo ra hắn không ban cho hắn một trái tim biết lễ nghĩa liêm sỉ, càng không cho hắn khả năng đồng cảm. Thậm chí, Minh Chiếu Lâm từ bản chất đã không thể hiểu nổi những thứ cảm xúc mà con người bình thường sẽ có.

Dùng nhân cách nguy hiểm hay nhân cách phản xã hội đều không đủ để mô tả. Vấn đề của hắn còn nghiêm trọng hơn thế nhiều.

Vì vậy Lộ Hồi cũng chẳng trông mong có thể giải thích cho hắn hiểu, mà chỉ nhìn thời gian, nhìn vệt sáng nơi chân trời đang dần hiện lên, khẽ nói: "Sắp kết thúc rồi."

Nhưng đối với thành phố này mà nói, là đã kết thúc rồi.

Đến đúng 9 giờ, cùng với tiếng "tít" kéo dài, Lộ Hồi mở mắt trong phòng kết toán.

[Trong phó bản lần này [Tôi Yêu Đi Làm] tổng cộng có 1470 người chơi tham gia, hiện tại còn sống 1144 người. 1144 người chơi sống sót sẽ bước vào vòng loại theo phân khu sau 7 ngày. Quy tắc cụ thể sẽ được thông báo cho các vị trước thời điểm đếm ngược 12 giờ, xin chú ý kiểm tra thông báo trong điện thoại. Trong thời gian này, chức năng vào phó bản đã bị khóa, các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường]

[Do tính đặc thù của phó bản lần này, phần thưởng đồng tiền trò chơi sẽ được kết toán trong thông báo cá nhân]

[Việc kế thừa đồng tiền trò chơi sau khi giết người chơi khác sẽ được tiến hành trong mục thông báo cá nhân]

[Toàn bộ người chơi sống sót trong phó bản lần này sẽ được thưởng nâng cấp năng lực 1 lần. Đặc biệt chú ý: năng lực của một số người chơi cần tích lũy thanh kinh nghiệm mới có thể nâng cấp. Số kinh nghiệm cần để tích lũy cho [nâng cấp năng lực 1 lần] sẽ được thông báo trong thông báo cá nhân]

[Phó bản lần này không có phần thưởng đặc biệt cho người đứng đầu cống hiến, nhưng có bảng xếp hạng riêng cho trận đấu thăng cấp. Xin người chơi sau khi rời khỏi phó bản tự mình đến đấu trường xem]

[Bắt đầu thông báo cá nhân---]

[Phần thưởng bạn nhận được trong phó bản lần này là [nâng cấp năng lực 1 lần], cụ thể bao gồm rút một lần thẻ. Việc rút thẻ chỉ có thể tiến hành trong phòng kết toán hoặc trong Utopia, không thể tiến hành trong phó bản]

[Ngoài một lượt rút thẻ, lần này bạn còn nhận thêm [phần thưởng ẩn]: nữ chiến binh đã chiến đấu vì Vân Lục đã thực hiện lời hứa, tặng bạn một tòa nhà nằm trong khu D của Vân Lục]

[Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng đặc biệt [Một tòa nhà tên "khách sạn" ở khu D Vân Lục x1]]

[Do phần thưởng này đặc biệt, hệ thống không thể giải thích, cũng không thể sử dụng trong phòng kết toán / Utopia / các phó bản khác. Xin bạn tự bảo quản. Bạn cũng có thể lựa chọn quy đổi lại cho hệ thống, hệ thống sẽ định giá và quy đổi thành đồng tiền trò chơi hoặc các vật phẩm khác của Utopia]

Trong mắt Lộ Hồi lóe lên vài phần kinh ngạc.

Cái gì vậy?

Tòa nhà này thật sự có thể cho cậu sao?

Chẳng lẽ nói... bọn họ sau này còn sẽ tiến vào phó bản này thêm một lần nữa?

Lộ Hồi lẩm bẩm: "Các người đúng là mưu mô thật, một cái mô hình mà xài hai lần cho một phó bản, dữ liệu thì sao chép ra một bản rồi sửa sơ là lại đem vào tái sử dụng đúng không."

Hệ thống... có thèm để ý tới cậu đâu, là không tồn tại.

[Bạn lần này còn nhận thêm [Phần thưởng ẩn]: Có một vị thần ẩn sâu trong bóng tối đã sinh ra sự kính sợ và ngưỡng mộ thật sâu đối với biểu hiện của bạn, vì vậy bạn sẽ nhận được phần thưởng thẻ bài đặc biệt]

[Thẻ bài đặc biệt: Nỗi Sợ Biển Sâu]

[Nỗi Sợ Biển Sâu là thẻ kỹ năng chủ động đặc biệt thuộc loại BUFF. Nếu sử dụng với sinh vật biển sâu, chúng đều sẽ sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc đối với bạn. Hiệu ứng của thẻ kéo dài trong 15 phút. Đây là thẻ dùng một lần, sau khi dùng sẽ không thể tái sử dụng, nhưng thẻ sẽ được đưa vào tập thẻ của bạn để sưu tầm]

Ồ waooo.

Còn có thêm một phần thưởng.

Lộ Hồi xoa xoa hai tay, có hơi vui lên rồi.

Cậu cũng không bất ngờ khi có hai phần thưởng ẩn, cái này y như mấy quả trứng phục sinh trong trò chơi, vốn đã cài sẵn mấy cái. Nếu có bản lĩnh, một vòng đầu tiên đã quét sạch toàn bộ, cũng rất bình thường.

[Lần này trong [Tôi Yêu Đi Làm], số dư cuối cùng trong tài khoản của bạn là tám vạn 1601 đồng, sẽ được quy đổi một một thành tám vạn 1601 đồng tiền trò chơi. Bảng chi tiết kết toán sẽ được gửi vào điện thoại sau khi bạn rời khỏi phòng kết toán. Nếu bạn nghi ngờ phán quyết của hệ thống có thể kiểm tra mục thu chi]

Lộ Hồi đối với việc này thì không có gì để chất vấn, sau khi cậu và Minh Chiếu Lâm kiếm được tiền thì tiêu cũng hơi rộng tay. Hơn nữa cậu không cho rằng với mức độ áp bách của phó bản đó, bọn họ lại không bị trừ tiền khi hành động phá hỏng vài thứ.

Nhưng...

[Phần thưởng [Phiếu điều ước] lần này đã có chủ, không công khai tên người chơi đó]

Lộ Hồi hơi nheo mắt.

Là ai lấy đi Phiếu điều ước?

[Tắc kè hoa] sao?

Hắn ta làm cách nào thế?

Lộ Hồi nhớ tới năng lực bị động đặc thù kia, khẽ tặc lưỡi một tiếng.

[Trên đây chính là toàn bộ kết toán của phó bản lần này]

[Vì phó bản lần này thuộc loại trận đấu thăng cấp, nên hủy bỏ sảnh trò chơi. Sau khi người chơi xác nhận kết toán kết thúc sẽ được truyền thẳng tới [Đấu trường], cũng có thể báo hệ thống muốn được truyền tới nơi nào. Xin người chơi hãy đưa ra lựa chọn]

Lộ Hồi hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh, vẫn còn hai lượt cơ hội: "Rút thẻ."

Giống hệt màn hình trước đó, Lộ Hồi tùy tay rút một lá.

[Chúc mừng bạn đã rút được thẻ trang trí: Hoàng đế mặc áo mới]

[Thẻ này là thẻ trang trí dùng một lần, có thể liên kết với thẻ nhân vật. Sau khi liên kết, nhân vật đó có thể ngụy trang theo đúng ý bạn. Xin lưu ý, Hoàng đế mặc áo mới sẽ bị những đứa trẻ thuần khiết nhìn thấu. Một thẻ chỉ có thể sử dụng một lần]

Lộ Hồi: "..."

Nói sao nhỉ, cảm giác như có mà cũng như không có tác dụng gì.

Thôi vậy, làm người không thể quá tham, phúc họa kề nhau, cứ coi như đây là họa đi.

Năng lực của Lộ Hồi là có thể dùng 99 đồng tiền trò chơi để rút thêm một lần nữa, nhưng cậu không chọn rút. Chủ yếu là cậu phải để dành tiền tự làm cho mình một món vũ khí chuyên dụng.

Ai, hối hận vì đã đặt thiết lập như vậy rồi.

Lộ Hồi nói: "Truyền đến nhà Minh Chiếu Lâm."

[Đã phát hiện người chơi Minh Chiếu Lâm mở quyền cho bạn, nên sẽ truyền bạn thẳng đến nhà anh ta]

Giống như lần trước, Lộ Hồi xuất hiện ngay trên ghế sofa trong nhà Minh Chiếu Lâm.

Và cũng giống như lần trước, Minh Chiếu Lâm đã đến từ trước.

Hắn hình như còn đang suy nghĩ điều gì đó, Lộ Hồi trong khoảnh khắc đầu không nhận ra, liền hỏi ngay một câu: "Sao vậy?"

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, giọng chậm rãi: "Tôi không nghĩ ra."

Hắn đúng là rất bối rối: "Tại sao người yêu nhau khi mừng chiến thắng lại phải cắn đối phương?"

Lộ Hồi im lặng.

Cậu cũng không hiểu nổi, tại sao vừa rồi lại truyền bản thân đến nhà Minh Chiếu Lâm.

Cậu bị gì vậy?

Lộ Hồi hít sâu một hơi không tiếng động, bề ngoài nhìn thì bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng phần đuôi tóc rũ xuống đã chẳng che nổi đôi tai đang đỏ bừng, như bị ai hất thẳng cả vốc màu lên đó.

Thật sự không thể trách Minh Chiếu Lâm, Lộ Hồi biết rất rõ.

Hai người họ dù cùng xem nhiều phim, cho dù trong đó có dính dáng đến yêu đương, thì cũng không có kiểu ôm nhau cắn như thế, bởi Lộ Hồi luôn cố ý né tránh. Cậu cảm thấy xem cảnh thân mật chung với người khác rất khó xử, bất kể đối phương là ai.

Mà điều đó dẫn đến việc Minh Chiếu Lâm thật sự không biết.

Nhưng bản thân Lộ Hồi đã từng xem phim có vô số cảnh như thế, thậm chí trong đầu còn lập tức lôi được cả tên một bộ có cảnh ôm nhau cắn và giải thích luôn rằng thứ đó gọi là hôn kiểu lưỡi, lại còn xuất hiện ngay đoạn đầu phim.

Thế nên Lộ Hồi dứt khoát bật tivi, mở đúng bộ phim đó, rồi đưa điều khiển cho Minh Chiếu Lâm: "Anh xem là hiểu."

Giờ cậu chỉ muốn tránh đi: "Tôi đi tắm."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, cũng không từ chối việc học hỏi kiến thức từ phim ảnh.

Chỉ là Lộ Hồi ngàn vạn lần không ngờ, khi mình tắm xong bước ra lại nhận về một Minh Chiếu Lâm đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lộ Hồi đứng khựng lại: "?"

Bản năng mách bảo có gì đó không ổn, nên cậu thấy tốt nhất là đừng hỏi.

Nhưng lần này, cậu không hỏi cũng không xong.

Vì Minh Chiếu Lâm nói: "A Mãn, cậu thiếu tôi một yêu cầu, một nhân tình."

Lộ Hồi: "..."

Cảm giác nguy hiểm càng rõ hơn, nhưng cậu vẫn nói: "...Ừ."

Minh Chiếu Lâm: "Vậy tôi muốn dùng yêu cầu đó."lledungg

Hắn hơi nghiêng đầu, đuôi sói sau lưng đã khôi phục nguyên trạng, theo động tác của hắn mà nhẹ rung lên một chút.

Đôi mắt đen láy của hắn rất sâu, nhưng lại có một sự thuần khiết đầy quỷ dị, giống kiểu trẻ con vừa không biết xấu hổ lại vừa không hiểu lễ nghĩa. Cảm giác đó đặt trên gương mặt và vóc dáng thế này thì hoàn toàn không hợp, nên càng khiến người ta rợn ngợp.

Nhưng điều khiến Lộ Hồi thật sự không ngờ, là Minh Chiếu Lâm nói: "Cậu đến hôn tôi. Hôn lưỡi."

----------

lledungg: 1434041225

Còn gì toẹt vời hơn một bộ tưởng chừng thanh thủy văn lại có 1 cảnh H+. Áááááá

Mà có k??? huhu. Plzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co