Chương 151
Anh muốn ngủ thì ngủ, kéo tôi nằm xuống theo làm gì?
----
Sữa của quán cà phê này có mùi vị khá đặc biệt, Lộ Hồi nếm kĩ một chút, cảm thấy chắc là có bỏ thêm gì đó để điều vị, vị ngọt cũng rất đặc biệt, uống rất ngon.
Món ăn vặt cũng không tệ, nên sau khi nói xong chuyện, Lộ Hồi liền rất nghiêm túc ăn hết đồ rồi mới cùng Ứng Trừng Hoa bọn họ nói lời tạm biệt.
Trên đường về, Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói một câu: "A Mãn, tôi nhớ cậu nói, cậu là người chơi khu trung tâm."
Lộ Hồi không ngoài ý muốn Minh Chiếu Lâm lại nói ra câu này: "Ở trước mặt bọn họ luôn phải diễn một chút mà."
Sau đó Minh Chiếu Lâm liền giống như chỉ là vì cho đủ lời nên mới hỏi câu đó vậy, Lộ Hồi đã nói như thế rồi, Minh Chiếu Lâm cũng không có tiếp lời nữa.
Về đến nhà, Lộ Hồi thấy trên người mình có mùi, nên lại đi tắm một lần nữa, tắm trong tình trạng đoạn xúc tu kia lại quấn lên cổ cậu, Minh Chiếu Lâm cũng nói nhìn không thấy.
Hơn nữa bản thân Lộ Hồi cũng nhìn thấy được, còn cái thứ đó thì ngay cả mắt cũng không có, làm sao mà nhìn thấy được.
Chỉ là sau khi Lộ Hồi tắm xong, cậu còn nhất quyết bắt Minh Chiếu Lâm cũng phải đi tắm một lần.
Minh Chiếu Lâm: "...... cậu quản hơi nhiều đấy."
Lộ Hồi khẽ hít một hơi: "Vậy thì đừng lên giường ngủ."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn cảm thấy Lộ Hồi đúng là đảo lộn cả trời đất rồi: "Đây là nhà tôi."
Lộ Hồi mắt cũng không thèm chớp: "Vậy thì anh thả tôi đi."
Minh Chiếu Lâm: "...... hừ."
Hắn bật cười vì tức: "Giờ trong tay cậu có tiền rồi, nói chuyện cũng cứng đúng không?"
Lộ Hồi cười cười lắc lắc đầu: "Chứ không thì sao?"
Minh Chiếu Lâm không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm cậu, Lộ Hồi cũng chẳng sợ gì, cứ thế nhìn lại hắn.
Giằng co không biết bao lâu, Minh Chiếu Lâm tặc một tiếng, quay đầu đi lấy khăn tắm và quần áo mới.
Lộ Hồi đang cười, nhưng rồi nụ cười lại chậm rãi nhạt đi.
Minh Chiếu Lâm...... có phải hơi nghe lời cậu quá không?
Theo tính khí của hắn, lẽ ra phải trực tiếp ném cậu ra ngoài cửa, sao lại vì không muốn cậu đi mà thật sự ngoan ngoãn đi tắm chứ?
Minh Chiếu Lâm, kiểu người trời sinh không chịu nghe ai, sao lại cúi đầu được?
Hơn nữa nói cho cùng, Minh Chiếu Lâm rốt cuộc là vì cái gì mà cứ nhất quyết muốn cậu ở lại nhà hắn?
Lộ Hồi rơi vào một tầng suy nghĩ rất sâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lộ Hồi lại nhớ đến nụ hôn kia, dòng suy nghĩ trong đầu bắt đầu sụp đổ tan hoang.
Không đến mức đó chứ......
Không thể nào......
Không nên thế chứ......
Minh Chiếu Lâm tắm qua loa một lượt rồi quay lại, tháo sợi dây buộc tóc xuống, liền thấy Lộ Hồi ngồi ở mép giường với vẻ mặt nặng nề, còn thấp thoáng mang theo vài phần tuyệt vọng như thể trời sắp sập đến nơi.
Hắn cong khóe môi, đi ngang qua tùy tiện dùng móng tay búng một cái vào giữa chân mày Lộ Hồi, không đau thật, nhưng Lộ Hồi vẫn kêu lên một tiếng.
Lại chọc cho Minh Chiếu Lâm khẽ chậc: "Cậu đừng có giả vờ ăn vạ nữa được không."
Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh có thể đừng động tay động chân không."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Ai mới là người động tay động chân nhiều hơn?
Nhìn vẻ mặt hắn, Lộ Hồi bỗng hiểu ra: "Anh cố ý."
Minh Chiếu Lâm: "? Cố ý gì?"
Lộ Hồi chỉ chỉ trỏ trỏ: "Anh cố ý đột nhiên nghe lời tôi như thế."
Mục đích chính là muốn khiến cậu rơi vào kiểu nghi ngờ đó, để làm cậu buồn nôn! Có trẻ con không hả?!
Minh Chiếu Lâm vắt lại khăn tắm cho ngay ngắn: "Giờ cậu mới nghĩ ra à."
Hắn lười biếng nhếch môi, hơi nghiêng đầu nhìn sang Lộ Hồi, giọng điệu khó hiểu: "Với cái trí thông minh của cậu thì không nên đấy chứ. A Mãn, cậu không phải là có cái loại tình cảm nào khác với tôi đấy chứ?"
Lộ Hồi: "......"
Lộ Hồi: "."
Lần này cậu thật sự thành tâm thành ý bàn bạc với Minh Chiếu Lâm: "Chúng ta sau này có thể đừng chơi chiêu đó nữa được không? Thật sự rất buồn nôn, nhất là lát nữa phải đi ngủ rồi, tôi không muốn gặp ác mộng."
Minh Chiếu Lâm không hề do dự: "Không được."
Hắn cười lên, bắt chước thần thái của Lộ Hồi, thoạt nhìn còn rất chân thật, nhưng đôi mắt đào hoa kia lại toàn là cái kiểu chơi đùa ác độc như trẻ con: "Tôi còn chưa chán."
Lộ Hồi tức đến bật cười: "Được, anh cứ chờ đó."
Mối thù này mà không báo được thì cậu sẽ mang họ Minh! lledungg
----
"Lần này tội phạm đúng là không giống mấy lần trước."
Thành Phi vừa bước vào cửa vừa than phiền: "Cái cách mà trước đó cậu nói đúng là hữu dụng, với không ít tội phạm đều hiệu quả, nhưng tên này...... anh đã vận dụng linh hoạt một lượt rồi, vẫn không tìm ra hắn rốt cuộc giấu xác ở đâu."
Anh ta đi đến sau lưng Lộ Hồi, một phát gỡ tai nghe trên tai Lộ Hồi xuống: "Nghe thấy không?"
Lộ Hồi dùng tay bấm tạm dừng bằng tay cầm, quay đầu nhìn anh ta một cái, không nói gì, nhưng đưa tay muốn giật tai nghe lại từ trong tay Thành Phi.
"Ê."
Thành Phi giơ tay lên, không cho cậu chạm tới: "Hai ngày nay anh đâu có chọc cậu nhỉ? Sao không thèm để ý người ta vậy?"
Tóc Lộ Hồi để rất dài, tóc mái trước trán che cả đến mắt, mấy sợi vụn rũ xuống làm cậu không mở mắt lớn được, thế nên trông đặc biệt lạnh lùng, nhất là đường môi đang đè xuống, lại càng có vài phần sát khí.
Giống như một con sói con đầy gai góc khắp người.
Cậu cũng không giơ tay giật lại nữa, chỉ cứ thế ngồi xổm trên ghế, dùng tay bám lấy mép bàn, xoay ghế lại đối diện Thành Phi, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thành Phi.
Thành Phi khựng lại một chút, đổi sang chủ đề khác: "Cậu ăn chưa? Anh dẫn cậu ra ngoài ăn."
Anh ta nói: "Hai hôm trước Hoàng Kim Cổ bảo có một quán nướng rất ngon, ở trong hẻm, hắn cũng là vì một vụ án mới phát hiện ra đó, muốn đi ăn cùng không?"
Anh ta vừa nói, lại liếc thời gian một chút: "Doãn Gia chắc cũng đúng lúc học xong trở về rồi, ba chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa ngồi ăn với nhau."
Lộ Hồi vẫn không nói gì, chỉ cứ thế nhìn anh ta.
Thành Phi lấy ra uy nghi của một phó đội trưởng, cũng nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì.
Nhưng sau khi giằng co không biết bao lâu, cuối cùng vẫn là Thành Phi sụp đổ trước.
Anh ta thở dài một hơi, trả lại tai nghe cho Lộ Hồi: "Sao thế? Nói tôi nghe đi."
"...... Không có."
Dưới sự quan tâm của Thành Phi, cuối cùng Lộ Hồi vẫn mở miệng.
Cậu cụp mắt xuống, không nhìn sắc mặt anh ta, chỉ là sau khi lấy lại tai nghe liền xoay người, cũng tắt luôn trò chơi: "Nói vụ án đi."
Thành Phi gãi gãi đầu, thầm nghĩ đứa nhỏ lớn rồi, đến tuổi nổi loạn rồi à.
Vì tình huống của Lộ Hồi tương đối đặc biệt nên anh ta cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể quay lại chuyện vụ án. Anh ta đem tình hình của tên tội phạm kia nói sơ qua một chút, Lộ Hồi liền nhắm mắt lại.
Thành Phi không nói gì, chỉ đợi cậu đưa đáp án.
Chưa tới mười mấy giây, Lộ Hồi liền hỏi hắn: "Nếu các anh không tìm được trong căn nhà cũ của gã, thì đi xem thử ở mộ của cha gã."
Thành Phi rùng mình một cái: "Trong mộ của cha gã ta?"
Lộ Hồi nhạt giọng: "Gã ta trước kia luôn bị cha mình mắng là vô dụng, là phế vật. Gã ta đã để bụng đến tận bây giờ, như vậy chứng tỏ gã muốn nói cho cha hắn biết là gã không phải phế vật. Vậy nên đem thi thể đặt trong mộ cha gã, chính là để nói với cha gã ta rằng 'con trai ông không phải phế vật, nhìn xem tôi giết người sạch sẽ gọn gàng đến mức nào'. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tôi...... nếu anh thấy hắn đủ thần kinh, thì có thể đi đào mộ cha gã ta xem thử."
"Được rồi."
Thành Phi lập tức đứng dậy đi luôn: "Cảm ơn nhé."
Lúc đi, anh ta còn mạnh tay xoa một phát lên đầu Lộ Hồi, thuận miệng nói thêm một câu: "Đợi anh về rồi dẫn cậu đi cắt tóc."
Lộ Hồi hơi khựng lại, nghe anh ta đóng cửa phòng mình, còn chu đáo khóa bằng chìa khóa giúp, để tránh tối nay cậu lại quên.
Lộ Hồi: "......"
Nói là đi ăn đồ nướng mà sao chẳng thấy đâu.
Cậu mặt không cảm xúc mở game lên, trong lòng nghĩ đúng là không thể làm bạn với người cuồng công việc được.
Nhưng mới hơn 10 phút thôi, Thành Phi đã quay về rồi.
Lộ Hồi ngửi thấy mùi thịt nướng, chủ động dừng game lại, liền thấy Thành Phi xách một túi lớn đồ ăn, còn có mấy hộp giấy bạc được bọc kỹ.
Anh ta gạt đống đồ đang bày trên bàn của Lộ Hồi sang một bên, rồi đặt đồ ăn xuống: "Anh không đi ăn cùng cậu nữa, vụ án này bọn anh theo quá lâu rồi, giải quyết sớm một chút cho đỡ sinh chuyện về sau."
Thành Phi nhìn tai nghe đang treo trên cổ Lộ Hồi, lại xoa mạnh đầu cậu một cái: "Anh mua theo khẩu phần của cậu. Ngon thì ăn hết đi, không ngon thì nhắn anh, anh đi đấm Hoàng Kim Cổ một trận."
Lông mi Lộ Hồi khẽ run, không nói gì, Thành Phi cũng không bận tâm, vẫn tiếp tục lải nhải: "Cậu ăn xong thì nhớ uống thuốc. Đợi anh bận xong vụ án này, Doãn Gia cũng rảnh, ba chúng ta đi chơi ở thành phố bên cạnh nhé, cậu có muốn đi đâu không? Hoặc là đi leo núi cũng được......"
"Thành Phi."
Vừa bóc hộp vừa ngắt lời anh ta, Lộ Hồi nói: "Anh còn không đi đào mộ à?"
Thành Phi: "... nói cho dễ nghe chút."
Anh ta bực mình gõ lên đầu Lộ Hồi một cái: "Thằng nhóc thối, đó gọi là phá án."
Lộ Hồi lại im lặng, Thành Phi liền nói: "Anh đi đây. Cậu ngoan ngoãn ở nhà, đừng mở cửa cho người lạ. Mà nếu ra ngoài thì tiện thể đi cắt tóc đi, buộc che cả mắt như vậy dễ chịu lắm à? Ồ đúng rồi, còn nữa......"
"Thành Phi." Lộ Hồi lần thứ hai cắt ngang: "Anh rốt cuộc có đi không?"
"...... đi đi đi."
Thành Phi lầm bầm nói đứa nhỏ càng lớn càng phản nghịch, rồi xoay người rời ra cửa. Nhưng mới đi được vài bước, anh ta lại không yên tâm, quay đầu nhìn Lộ Hồi: "A Mãn, anh không biết dạo này cậu làm sao, nhưng có gì cũng có thể nói với anh. Anh là người giám hộ của cậu, trải qua đủ chuyện rồi, giờ về mặt pháp lý anh thực sự là cha cậu. Anh cũng chưa từng làm cha bao giờ, lần đầu...... không rành lắm. Nhưng cậu biết tính anh rồi, chỉ cần cậu nói, bất cứ chuyện gì anh cũng không trách cậu, anh đều sẽ nghe."
Cho dù đôi lúc Lộ Hồi có những suy nghĩ rất "tính hình sự".
Lông mi Lộ Hồi khẽ run: "......"
Cậu không nói gì, Thành Phi cũng chẳng để ý, chỉ nói: "Cậu ăn nhiều một chút, anh bận xong vụ án này sẽ qua dọn dẹp phòng cho cậu."
Anh ta bước ra ngoài hai bước, rồi như nghĩ ra chuyện gì lại quay ngược trở lại hai bước: "Đúng rồi."
Thành Phi cười: "Doãn Gia có thể là mang thai rồi, đợi cô ấy bận xong sẽ đi khám...... lúc đó đi cùng không?"
Lộ Hồi hơi nâng mắt, ánh mắt rốt cuộc cũng có chút biến hóa: "...... Chị Doãn mang thai?"
Thành Phi chú ý được cảm xúc dao động của cậu, thở phào một hơi, cười nói: "Mới là có thể thôi, có thể thôi."
Anh ta làm động tác "suỵt": "Chúng ta tạm thời đừng nói ra ngoài, đợi xác nhận rồi tính tiếp. Cậu có muốn đi cùng không."
"...... Muốn."
Lộ Hồi hít sâu một hơi: "Tôi muốn đi."
Cậu cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc đó.
"Được." Thành Phi nói: "Vậy đến lúc đó chúng ta cùng đi bệnh viện với Doãn Gia."
Nói rồi, anh ta lại liếc sang cuốn sổ mà Lộ Hồi viết loạn cả lên, rốt cuộc vẫn thử hỏi một câu: "Gần đây...... cậu còn mơ thấy 'Minh Chiếu Lâm' không?"
...... Theo tiếng nói ấy rơi xuống, Lộ Hồi lập tức tỉnh táo.
Mơ.
Lại là mơ.
Khoảnh khắc mở mắt ra, Lộ Hồi ngửi thấy mùi trên người Minh Chiếu Lâm, nhất là việc Minh Chiếu Lâm ôm cậu rất chặt.
Hôm nay thời tiết ở Utopia rất trong, nắng lên cao. Tối hôm qua không biết ai quên kéo sát rèm, nên ánh sáng chiếu vào, vừa khéo rọi lên chỗ hai người nằm, thế là một kẻ thấy sáng chói mắt liền úp thẳng đầu vào hõm cổ của cậu, mà kiểu thường lệ là tay chân đều vắt lên người cậu, lòng bàn tay còn khóa lấy cánh tay cậu, chân cũng móc lấy chân cậu.
Không biết vì sao, Lộ Hồi lại nghĩ đến cụm từ "cường nhân khóa nam".
Bị dòng suy nghĩ ấy chọc cười, những cảm xúc nặng nề do mơ thấy chuyện của thế giới thực cũng vơi đi không ít.
Lộ Hồi hơi dịch người, vô thức nghiêng đầu lại gần Minh Chiếu Lâm hơn, cằm chạm vào tóc hắn. Còn chuyện có đè vào tóc hắn mà ngủ hay không...... Lộ Hồi không quan tâm.
Dù sao là Minh Chiếu Lâm ôm trước, cậu ngủ im không động, Minh Chiếu Lâm tự mình dịch sang.
Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi mà không phải vừa mở mắt đã là phó bản và áp lực sinh tồn, nên Lộ Hồi dĩ nhiên nhắm mắt ngủ thêm.
Có lẽ vì quá gần Minh Chiếu Lâm, mũi toàn là mùi của Minh Chiếu Lâm, nên Lộ Hồi không mơ thấy Thành Phi và Doãn Gia, cũng không mơ thấy những chuyện hiện thực quấn lấy cậu, trái lại...... lại mơ thấy Minh Chiếu Lâm.
Cụ thể mơ gì, đến khi mở mắt lại lần nữa thì cũng không nhớ rõ, chỉ biết là khiến người ta khó chịu một cách khó hiểu.
Thế nên lúc mở mắt ra, Lộ Hồi cử động một chút, rồi dứt khoát đá Minh Chiếu Lâm một cái.
Không đến mức đá văng xuống giường, dù sao cân nặng của Minh Chiếu Lâm ở đó, mà tư thế của Lộ Hồi cũng không tiện dùng lực, nhưng vẫn đủ để đá Minh Chiếu Lâm tỉnh.
"...... Chậc."
Hắn không biết đau, không có cảm giác đau, chỉ cảm thấy có người đang gãi ngứa cho mình.
Vậy nên Minh Chiếu Lâm trực tiếp chộp lấy khoeo chân mà Lộ Hồi còn chưa kịp rụt lại, móc lấy chân Lộ Hồi, không cho cậu lùi ra: "Làm gì?"
Giọng trầm còn ngái ngủ, lại vang sát ngay bên tai Lộ Hồi, khiến tim người ta tê rần.
Trong giọng nói của Minh Chiếu Lâm còn vương sự lười nhác sau khi vừa tỉnh, càng khiến người ta dễ say.
"Tôi đã chọc cậu trong mơ à?"
Cũng đúng.
Lộ Hồi thầm nghĩ, đoán cũng chuẩn thật.
Dù không nhớ Minh Chiếu Lâm đã làm gì, nhưng Lộ Hồi vừa mở mắt ra đã bực mình như thế... cậu dám chắc là Minh Chiếu Lâm chọc cậu trong mơ.
Lộ Hồi nói ngắn gọn: "Buông ra."
Minh Chiếu Lâm không những không buông, còn giữ chặt hơn: "Cậu trả lời trước."
Lộ Hồi bật cười nhạt: "Câu này không phải nhìn là biết sao?"
Minh Chiếu Lâm càng không thả, thậm chí nhân lúc giữ được đầu gối Lộ Hồi mà xoay mạnh người, trực tiếp đè cậu xuống dưới.
Cái xúc tu quấn trên cổ Lộ Hồi siết lại một chút, Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt, giọng đầy vẻ mơ màng vừa tỉnh dậy, bắt đầu hỏi cung: "Nói rõ ra."
Lộ Hồi: "?"
Minh Chiếu Lâm từ tốn: "Tôi muốn xem cậu mơ cái gì mà sáng sớm đã đá tôi một phát."
Lộ Hồi nghĩ bụng anh cũng rảnh thật: "Không nhớ."
Cậu khẽ nhúc nhích cái chân bị hắn giữ: "Buông."
Minh Chiếu Lâm vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu trân trân.
Lộ Hồi liếc hắn, bật tặc lưỡi: "Anh vừa vừa thôi."
"Sắp biến mất rồi."
Một câu nói đột ngột của Minh Chiếu Lâm cắt ngang lời Lộ Hồi.
Lộ Hồi khựng lại, hiểu hắn đang nói gì, suy nghĩ cũng chạy theo: "Anh cảm nhận được à?"
Minh Chiếu Lâm chống tay lên người cậu, hơn nửa bóng tối phủ xuống Lộ Hồi, lười biếng đáp một tiếng.
Lộ Hồi thấy hứng thú: "Cảm giác sao?"
Minh Chiếu Lâm: "Chỉ thấy sắp quay về."
Lộ Hồi càng có hứng: "Quay về bằng cách gì? Chui vào chỗ nào trên người anh à?"
Minh Chiếu Lâm bật cười nhẹ: "Nhìn là biết."
Lộ Hồi thật sự chờ, không bao lâu, cậu cảm thấy cổ mình nhẹ đi, rồi cái xúc tu hồng trong suốt kia bay thẳng vào giữa trán Minh Chiếu Lâm, biến mất ngay.
Thật thần kỳ!
Lộ Hồi tròn mắt: "Lúc trước nó cũng bay ra từ trán anh à?"
Cậu còn đang nghĩ chẳng lẽ đây là hình dạng hóa ý nghĩ trong đầu Minh Chiếu Lâm, thì hắn nói: "Từ đâu ra cũng được, chỉ cần là cơ thể tôi."
Ờ thì...
Dù vậy vẫn thần kỳ thật.
Lộ Hồi không nhịn được, đưa tay chạm nhẹ vào giữa hai hàng mày của Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm khựng lại, rồi nghe Lộ Hồi hỏi: "Anh có cảm giác gì không?"
"...Không cảm giác gì."
Minh Chiếu Lâm cuối cùng cũng buông Lộ Hồi ra, nằm nghiêng sang một bên, tránh để cậu chạm vào: "Cảm giác là không thể ra được nữa."
Lộ Hồi ngồi dậy, kéo hắn: "Đi tắm."
Minh Chiếu Lâm: "......"
Hắn lười nhác: "Không cần đâu, tôi cảm giác được, tạm thời nó không ra được... cần nghỉ ngơi."
Lộ Hồi cũng không nghi ngờ, chỉ suy tính: "Giống như thời gian hồi chiêu à."
Cậu nhìn đồng hồ: "10 giờ hơn rồi, chắc khoảng 24 tiếng, cũng lâu phết."
"Cái này của anh, có lớn mạnh lên được không?"
"Chưa biết."
Minh Chiếu Lâm ngáp một cái, giọng lười đến tận xương: "Không có hướng dẫn sử dụng, cái gì cũng phải tự tìm hiểu."
Lộ Hồi: "Vậy lát nữa thử lại, để xa ra xem."
Minh Chiếu Lâm chẳng ý kiến, còn kéo một cú, lôi Lộ Hồi ngã trở lại giường: "Ngủ thêm."
Lộ Hồi: "......"
Anh muốn ngủ thì ngủ, kéo tôi nằm xuống theo làm gì?
---------
lledungg: 1905061225
Thiếu môi bước ụ nhau là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co