Chương 150
"Cậu định xen vào chuyện tôi giết người sao?"
---
Lộ Hồi để lại một câu thần kinh, liền trực tiếp đi ra ngoài.
Cậu đóng cửa lại, Minh Chiếu Lâm còn chưa thu cái thứ kia của hắn về, khiến Lộ Hồi không thể không quay lưng về phía cửa phòng tắm, giơ tay gõ lên cửa: "Thu lại đi."
Minh Chiếu Lâm: "Tôi đang thử xem nó có thể cách tôi bao xa."
Lộ Hồi: "Anh cứ phải một hai lấy tôi ra làm thí nghiệm à?"
Minh Chiếu Lâm hờ hững tháo khăn tắm ra: "Tôi đã trả thù lao cho cậu rồi mà."
Hắn đã nói cho Lộ Hồi biết sự tồn tại của thứ này.
Lộ Hồi: "......"
Thôi được.
Nhưng Lộ Hồi lại cảm thấy mình có hơi bị thiệt, nên cậu nói: "Anh còn phải nói với tôi một câu, thứ này có giới hạn gì khi đi ra ngoài không?"
"Có." Minh Chiếu Lâm thản nhiên: "Tôi phải chạm vào nước thì nó mới có thể xuất hiện."
Minh Chiếu Lâm: "Còn về nó sẽ tồn tại được bao lâu, trong phạm vi khoảng cách nào, thì không rõ."
Lộ Hồi hiểu rồi, cũng hơi có chút hứng thú: "Vậy anh để nó ở chỗ khác đi, đừng để ở trên cổ tôi."
Cảm giác rất lạ.
Minh Chiếu Lâm im thin thít.
Lộ Hồi liền biết, người này đang giả vờ không nghe thấy.
Lộ Hồi: "......"
Thôi. Nể mặt Minh Chiếu Lâm đã nói cho cậu biết cái phần thưởng đặc biệt mà hắn nhận được.
Lộ Hồi giơ tay lên, cố ý dùng ngón tay chọc chọc cái xúc tu quấn trên cổ mình.
Minh Chiếu Lâm vốn cảm nhận được liền khựng lại, xúc tu lập tức siết chặt thêm một chút.
Lộ Hồi khẽ hít một tiếng, rồi lại gõ cửa: "Không chọc anh nữa, thả ra."
Khóe môi Minh Chiếu Lâm cong lên, giữa lông mày nhuốm vẻ vui mừng thắng lợi, hắn cũng thả lỏng lực một chút, tiếp tục làm cái choker quấn trên cổ Lộ Hồi.
Lộ Hồi quay lại ngồi xuống sofa, tiếp tục xem anime, mà cái thứ kia vẫn còn treo trên cổ cậu, chưa hề biến mất.
Minh Chiếu Lâm xõa tóc ra rồi đi tắm, sau khi tắm xong bước ra sấy khô tóc, thứ đó vẫn còn nguyên ở đó.
Hắn liếc nhìn Lộ Hồi, ánh mắt lướt qua khuyên tai trên dái tai cậu, rồi lại lướt qua hai nốt chu sa dưới mắt Lộ Hồi, sau đó nhìn tới cái "vòng" trên cổ cậu.
Vì ánh mắt hắn quét qua quá rõ ràng, thậm chí còn có chút cảm giác như đang tuần tra lãnh địa, nên Lộ Hồi ngước mắt nhìn hắn: "Nhìn cái gì vậy?"
Câu này thật ra có hơi gắt, dù sao người bị Minh Chiếu Lâm đánh dấu lãnh thổ các kiểu cũng là cậu, nhưng câu tiếp theo của Minh Chiếu Lâm lại khiến Lộ Hồi không còn nổi được chút tức giận nào: "Nhìn cậu đẹp."
Lộ Hồi: "..."
Tuy Minh Chiếu Lâm nói câu đó với giọng đầy tùy ý, rõ ràng chỉ là một câu qua loa buột miệng giống như Lộ Hồi lúc trước, nhưng vẫn khiến Lộ Hồi nghẹn họng.
Lộ Hồi không nói gì, tiếp tục xem nhân vật anime trên màn hình trước mặt đang hét lên câu thoại "Đây chính là sợi dây gắn kết quý giá giữa chúng ta!", và để mặc Minh Chiếu Lâm tóc còn nửa khô ngồi xuống bên cạnh mình.
Minh Chiếu Lâm: "Đoạn trước nói gì vậy."
Lộ Hồi ừ một tiếng, đơn giản kể lại tình tiết cho hắn, rồi hai người cứ thế ngồi cạnh nhau xem anime.
Thật ra về phó bản [Tôi yêu đi làm] này, vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Bất kể là Lộ Hồi hay Minh Chiếu Lâm đều có.
Nhưng đã ra khỏi phó bản rồi, cũng không cần phải vội bàn những chuyện đó, cứ nghỉ ngơi trước đã.
Dù mạnh đến đâu, cũng vẫn là người, cũng cần có những lúc thả lỏng đầu óc để nghỉ ngơi.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cứ như vậy mà trôi qua cả một buổi chiều, giữa chừng còn gọi một phần Vua Vịt theo yêu cầu của Lộ Hồi để làm trà chiều.
Buổi tối hai người ăn bánh cuốn, còn có há cảo tôm và bánh bao gạch cua. Lộ Hồi thật lòng nói một câu: "Nếu cả đời này không phải xuống phó bản nữa, cứ như thế này thì tốt biết mấy."
Là một người thích tìm trò vui nhất, Minh Chiếu Lâm lại không ủng hộ lắm: "Sẽ rất nhàm chán."
Lộ Hồi thở dài.
Cậu cũng không định nói với Minh Chiếu Lâm kiểu như anh chưa trải qua đủ phong ba bão táp nên mới không thích yên bình, bởi vì Minh Chiếu Lâm thật sự đã trải qua không ít rồi, và hắn chưa bao giờ hướng đến sự ổn định.
Minh Chiếu Lâm... sinh ra đã là một chiến sĩ.
Chiến sĩ là không thể hồi hương, vì sự yên bình của quê nhà trái lại sẽ khiến hắn không thoải mái, không yên ổn.
Huống hồ, Minh Chiếu Lâm vốn dĩ không có quê hương.
Sau khi họ ăn tối xong, cái xúc tu kia vẫn chưa biến mất.
Mà vì Lộ Hồi nói muốn ra ngoài đi dạo, sau vài lần giằng co, Minh Chiếu Lâm cuối cùng vẫn dời nó xuống quấn ở cổ tay của Lộ Hồi.
Họ cùng nhau đi ra ngoài.
Utopia về đêm rất đẹp, đèn đuốc sáng trưng, đủ loại ánh sáng sắc màu, nhìn vào vừa mang cảm giác văn minh hiện đại, lại có một chút đẹp đẽ kiểu cyberpunk.
Lộ Hồi ngẩng đầu thở ra một hơi, Minh Chiếu Lâm liền liếc cậu một cái.
Dưới muôn sắc ánh đèn "Quân Triêu Mãn" trông rất khác.
Gương mặt kia vẫn còn nét non nớt, chỉ cần "Quân Triêu Mãn" ngẩng đầu là sẽ lộ ra ngay, cũng khiến chuyện cậu nói mình chỉ mới 18 tuổi tăng thêm vài phần đáng tin cậy.
Quan trọng hơn là, gương mặt này thật sự rất nổi bật.
Hai nốt ruồi son song song dưới mắt là dấu hiệu rõ ràng nhất, còn có đôi mắt phượng đẹp đẽ linh động kia, cho dù không làm gì, không nói gì, chỉ đứng yên nhìn vào đâu đó, thì cũng như giấu được rất nhiều màu sắc, có cả cảm giác rộng lớn thần bí của một vùng biển.
"Quân Triêu Mãn" trên người luôn có một khí chất rất đặc biệt, sẽ khiến người ta bỏ qua nét non nớt của cậu, chỉ cần không nhìn gương mặt kia, là sẽ tưởng tượng ra một hình tượng cao lớn chín chắn và còn hơi hài hước dí dỏm.
Chứ không phải như "Quân Triêu Mãn" lúc này, vừa có vài phần khó phân giới tính, mà khi không cố ý làm cái vẻ như cười như không đó, nhìn lại còn vô cớ có chút ngoan ngoãn.
...... Cảm giác mà người này mang đến, thật sự khá đối lập.
Cho nên Minh Chiếu Lâm mới không tin cậu mấy, dù sao trong mắt hắn, "Quân Triêu Mãn" chính là người có cả ngàn gương mặt.
Lộ Hồi đương nhiên nhận ra ánh mắt Minh Chiếu Lâm đang dừng trên người mình, nên cậu nhướng mày: "Nhìn cái gì vậy."
Minh Chiếu Lâm không thu mắt lại, mà nhìn thẳng vào hai nốt chu sa dưới mắt cậu: "Nói rồi, nhìn cậu đẹp."
Lộ Hồi: "......"
Cậu cảnh cáo Minh Chiếu Lâm: "Có vài chiêu dùng một lần là đủ rồi đấy."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướn đuôi mày, giọng tùy ý: "Câu này tôi cũng trả lại cho cậu."
Cũ người mới ta, ai cũng chẳng phải lần đầu làm.
"Chậc."
Lộ Hồi biết mình với Minh Chiếu Lâm cãi nhau cũng chẳng ra được kết quả gì, nên cậu cũng lười nói thêm. Khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi thế này, không cần phải gây chuyện.
Chỉ là điều Lộ Hồi không ngờ tới chính là cậu và Minh Chiếu Lâm vậy mà lại gặp được Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa.
Lãnh Độ ăn mặc cũng không khác mấy so với lúc trong phó bản, chỉ là chiếc áo khoác chống gió bản mỏng và chiếc quần dài có hơi khác một chút, trông thời thượng hơn nhiều. Còn chiếc áo mặc bên trong là áo thun dài tay màu lam lạnh, kiểu dáng hơi rộng che được thân hình của hắn, khiến hắn nhìn vào chỉ giống một chàng trai đẹp mã cao ráo mà thôi.
Ứng Trừng Hoa thì mặc áo khoác ngắn, bên trong là một chiếc áo không tay màu hồng nhạt, được sơ vin vào chiếc váy dài. Trên lưng còn đeo thêm một chiếc túi da bóng, hoàn mỹ che giấu cơ bắp của cô. Đứng cạnh Lãnh Độ, trông họ đúng là một cặp đôi ngoại hình xuất sắc.
Nhất là Ứng Trừng Hoa còn đang cầm một ly trà sữa, bên trên dán nhãn "Phô mai dâu tươi", cả ly nhìn hồng hồng mềm mềm.
Ứng Trừng Hoa thấy họ cũng rất bất ngờ, nhưng không phải bất ngờ chuyện Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm sau khi ra khỏi phó bản vẫn còn đi chung với nhau. Chuyện của hai người, trên diễn đàn đã truyền gần như đầy đủ rồi. Nếu không phải mọi người đều sợ khí thế đè ép của Minh Chiếu Lâm, cộng thêm việc ai cũng biết Minh Chiếu Lâm sẽ lên diễn đàn xem, sợ bị hắn lôi ra tìm cho bằng được, thì có lẽ thế giới này đến giờ đã có cả đống đồng nhân văn của hai người bọn họ rồi.
Yêu nhau giết nhau, cậu chạy hắn đuổi, rõ ràng ban đầu ai cũng tưởng sẽ là cảnh máu me tứ tung. Kết quả lúc gặp nhau rồi, kẻ điên nổi tiếng trong thế giới trò chơi vậy mà lại có thể đứng ngoan ngoãn bên cạnh "Quân Triêu Mãn", còn chịu nghe người ta chỉ huy... Đây chẳng phải chính là kiểu văn chương sẽ xuất hiện trên cái trang web màu xanh xanh lúc nào cũng đơ máy ngoài đời thật sao!
Ứng Trừng Hoa chào Lộ Hồi: "Hi."
Lộ Hồi gật đầu nhẹ với cô, Ứng Trừng Hoa liền thản nhiên nói: "Lần này phó bản có chút không giống trước, chúng tôi có nói chuyện với Thành... [Cán cân công bằng] một chút, nhận được ít thông tin, trao đổi không?"
Sắc mặt Lộ Hồi không dao động dù chỉ một chút: "Cô muốn đổi cái gì?"
Ứng Trừng Hoa: "[Phiếu điều ước] đấy."
Lộ Hồi biết cô muốn gì: "Xin lỗi, tôi không nhận được [Phiếu điều ước], nên tôi không thể nói cho cô biết rằng khi dùng [Phiếu điều ước] có cần phải trả giá gì không."
Ứng Trừng Hoa có chút kinh ngạc: "Cậu không nhận được?"
Bọn họ gần như mặc định rằng nếu [Phiếu điều ước] không ở trong tay họ, vậy rất có thể nằm trong tay "Quân Triêu Mãn".
Nhưng nếu "Quân Triêu Mãn" cũng không có...
Lãnh Độ liếc nhìn Minh Chiếu Lâm một cái.
Lộ Hồi: "Cũng không ở trong tay Minh Chiếu Lâm."
Cậu biết độ tín nhiệm của Minh Chiếu Lâm không cao, nên lại đỡ lời cho hắn: "Tin tôi đi, nếu hắn cầm rồi, chắc chắn sẽ dùng."
Đa phần là còn dùng lên người cậu.
Đối với Minh Chiếu Lâm mà nói, bây giờ so với việc biết về lai lịch hay thân thế của hắn, hắn càng muốn biết về cậu hơn.
Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa nhìn nhau một cái, Ứng Trừng Hoa khẽ ừ: "Tôi tin cậu."
Cô ngẩng nhìn bầu trời một chút: "Vậy chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện, đổi thêm chút thông tin khác đi."
Lộ Hồi không có ý kiến.
Thế là bốn người tìm tạm một quán cà phê gần đó. Khi Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa đi phía trước, hai người vẫn còn nắm tay nhau.
Ánh mắt Lộ Hồi lướt qua, thì sự chú ý khẽ chuyển về cổ tay mình một thoáng.
Cái xúc tu này có cảm giác rất đặc biệt, chênh lệch rõ rệt với nhiệt độ cơ thể Minh Chiếu Lâm. Tuy vẫn ấm, nhưng so với hắn thì rõ ràng không nóng bằng, mà cũng không giống cảm giác da người. Nó cũng không giống xúc tu bạch tuộc hay mực thật, không trơn đến vậy, nên Lộ Hồi cũng không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào.
Nhưng trọng điểm của cậu không phải cái đó, mà là Minh Chiếu Lâm có thể cảm nhận được.
Dù là quấn trên cổ cậu, hay đang buộc chặt lấy tay cậu, Minh Chiếu Lâm đều cảm nhận được.
Vì thế Lộ Hồi lại liếc Minh Chiếu Lâm một cái.
Minh Chiếu Lâm dường như không biết vì sao cậu nhìn mình: "?"
Lộ Hồi khẽ cười: "Không sao."
Cậu cũng không biết trong đầu Minh Chiếu Lâm rốt cuộc nhét cái gì, lại đang nghĩ cái gì.
Lộ Hồi nghĩ.
Sau khi họ vào quán cà phê, liền tìm một góc ngồi xuống.
Ứng Trừng Hoa thản nhiên nói: "Muốn ăn gì cứ gọi, chị mời."
Cô nhìn thì trẻ, nhưng lại luôn tự xưng chị, mà thực ra cô đúng là "chị" thật.
Ứng Trừng Hoa chỉ vì duy trì cường độ huấn luyện cao nên nhìn có vẻ trẻ, thực tế cô đã 29 tuổi, còn Lãnh Độ thậm chí đã 35.
Tuổi của Ứng Trừng Hoa rất gần với Thành Phi.
Lộ Hồi cũng không khách khí, gọi một ly... sữa.
Ứng Trừng Hoa: "Em trai, không uống cà phê sao?"
Lộ Hồi: "Tôi không uống cà phê."
Ứng Trừng Hoa nói được thôi, rồi lại gọi thêm vài món ăn vặt.
Những nhân viên phục vụ ở đây đều là NPC do hệ thống tạo ra, điều này rất rõ. Vì vậy Ứng Trừng Hoa gọi món xong liền nói thẳng: "Tôi muốn hỏi cậu, cậu tiến vào thế giới trò chơi bằng cách nào?"
Lộ Hồi cũng không nói kiểu để cô ấy đưa thông tin trước. Cậu tin Ứng Trừng Hoa, dù hiện tại cô đang dò xét cậu để xác nhận cậu có biết thân phận của bọn họ hay không.
--- Nếu không biết, lúc này Lộ Hồi đáng lẽ sẽ phải do dự một chút, hoặc trực tiếp hỏi Ứng Trừng Hoa xem cô có thể cho cậu thông tin gì.
Chứ không phải như bây giờ, trả lời dứt khoát như thế này: "Tôi ngủ một giấc, mở mắt ra thì thấy mình ở đây rồi."
Lãnh Độ: "Trước khi cậu ngủ có gì bất thường không? Hoặc là cậu đã làm gì sao?"
Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Không có mà."
Cậu còn nhớ lại một chút, rồi nhìn sang Ứng Trừng Hoa và Lãnh Độ: "Không có gì cả."
Hai người họ nhìn nhau một cái, dường như đều mang theo vài phần khó hiểu.
Bọn họ đã hỏi rất nhiều người câu hỏi này, bởi vì việc Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa tiến vào trò chơi là vì cứu nạn... Lãnh Độ quá mệt nên ngủ quên, không nhớ gì cả, nhưng Ứng Trừng Hoa thì nhớ rất rõ. Đó là một đợt chấn động thứ hai đột ngột, phản ứng đầu tiên của cô là muốn quay lại tìm Lãnh Độ, nhưng sau đó liền mất ý thức. Khi có ý thức lại, cô đã tiến vào thế giới trò chơi, mà còn bị tách khỏi Lãnh Độ.
Ứng Trừng Hoa phải xuống thêm mấy phó bản nữa, mới vòng vo tìm lại được Lãnh Độ.
Những năm qua họ vẫn luôn thu thập các thông tin liên quan đến thế giới trò chơi, cũng đã liên lạc được với [Cán cân công bằng]. Vì thân phận đặc thù trong thế giới thực, đôi bên thiết lập quan hệ đồng minh.
Nếu họ tiến vào khu trung tâm, họ sẽ trực tiếp gia nhập [Cán cân công bằng].
Chỉ là thỏa thuận đó được xác lập trước trận đấu thăng cấp, lúc ấy vẫn chưa có [Phiếu điều ước].
Sau khi [Phiếu điều ước] xuất hiện, mục tiêu của họ liền thay đổi, [Cán cân công bằng] cũng ủng hộ họ đi giành lấy [Phiếu điều ước]. Vì vậy thứ họ muốn biết đầu tiên chính là thông tin về [Phiếu điều ước]. Nếu không thể lấy được, thì lui một bước, đi điều tra thêm về thế giới trò chơi này.
[Cán cân công bằng] từng nói, hắn ta là gặp phải tội phạm trả thù, rồi sau đó xảy ra chuyện gì thì không còn ấn tượng nữa, dù sao mở mắt ra đã đổi chỗ rồi.
Nhưng mấy năm nay hắn ta cũng hỏi qua rất nhiều người, nên mơ hồ có một suy đoán---
Có phải điều kiện tối thiểu để tiến vào thế giới trò chơi là những người từng gặp nguy hiểm trí mạng?
Nhưng "Quân Triêu Mãn" lại nói, cậu chỉ ngủ một giấc.
Chẳng lẽ là lúc cậu ngủ đã gặp nguy hiểm?
Ứng Trừng Hoa hỏi, Lộ Hồi lắc đầu: "Tôi chỉ ngủ một giấc."
Được.
Vấn đề này liền lớn rồi.
Hai người tạm đè xuống nghi hoặc trong lòng, Ứng Trừng Hoa nói: "Tôi cuối cùng hỏi cậu một câu."
Cô nhìn Lộ Hồi: "Năng lực của cậu, đều liên quan tới các loại nguyên tố tự nhiên này sao?"
Lộ Hồi nhướn mày: "Sao lại hỏi vậy?"
Ứng Trừng Hoa: "Cậu trả lời trước."
"Không phải đâu."
Lộ Hồi nói: "Năng lực của tôi hơi đặc biệt, không chỉ riêng nguyên tố tự nhiên."
Ứng Trừng Hoa thở dài, nói được thôi: "Thật ra là [Cán cân công bằng] có nói với chúng tôi một chút chuyện về phó bản cấp thần... hắn ta cũng không nói quá cụ thể, nhưng có nhắc qua rằng phó bản cấp thần hình như là một con đường để trở thành thần. Nếu năng lực có liên quan đến nguyên tố tự nhiên, thì trong một số phó bản cấp thần sẽ nhận được sự ưu ái nhất định. Vì vậy những năng lực liên quan đến loại này, nhất là trực tiếp thuộc dạng kim mộc thủy hỏa thổ, đều sẽ trở thành người hợp tác ưu tiên."
Lộ Hồi đúng thật là lần đầu nghe thấy, cậu nhướn mày: "Còn có chuyện như vậy? Vậy chẳng phải là không công bằng."
Ứng Trừng Hoa: "Cũng không hẳn... cụ thể tôi cũng không rõ, sau này cậu vào phó bản cấp thần chắc sẽ biết."
Cô dừng một chút: "Tôi nói cho cậu những thông tin chúng tôi biết nhé."
Nói nhiều cũng vô ích, dù sao đúng là không thể giải thích rõ ràng bằng vài câu, chi bằng tự mình trải nghiệm.
Ứng Trừng Hoa: "Cậu chắc cũng cảm thấy phó bản 'Tôi yêu đi làm' này có một cảm giác như còn tiếp diễn đúng không?"
Đương nhiên Lộ Hồi có, dù sao phần thưởng ẩn mà cậu nhận được cũng đặc biệt như vậy.
Cậu gật đầu, Ứng Trừng Hoa liền tiếp tục: "Tôi nghe [Cán cân công bằng] nói, những phó bản chúng ta trải qua trong trận đấu thăng cấp đều là độc nhất vô nhị, về sau cũng sẽ không được đưa vào phó bản thường. Đợi đến khi chúng ta tiến vào phó bản cấp thần, rất có thể sẽ phát hiện sự tồn tại của nó trong đó."
Lộ Hồi cũng không quá bất ngờ, ngay khi nghe thấy phần thưởng đó, cậu đã mơ hồ đoán được một chút: "Cũng tức là, thứ chúng ta trải qua trong trận đấu thăng cấp là một góc nhỏ của phó bản cấp thần sao?"
Ứng Trừng Hoa gật đầu: "Có thể xem như vậy."
Cô nhìn Lộ Hồi: "Cậu không hề ngạc nhiên."
Lộ Hồi nhún vai: "Đoán được chút chút thôi."
Ứng Trừng Hoa cũng không hỏi thêm cậu đoán kiểu gì, mà đưa ra mục đích lớn nhất của bọn họ: "Vậy thì, hợp tác chứ?"
Lộ Hồi hơi nhướng mày, điều này thì đúng là hơi ngạc nhiên: "Trong mắt tôi, hai người chắc là chẳng thích Minh Chiếu Lâm cho lắm."
Lãnh Độ đột ngột chen vào một câu: "Cậu với hắn là bị trói buộc chung à?"
Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm từ đầu đến giờ chưa nói câu nào, rồi thở dài: "Tuy tôi rất không muốn, nhưng rõ ràng là... đúng vậy."
Ứng Trừng Hoa siết tay Lãnh Độ một chút: "Dù sao chúng ta cũng chỉ hợp tác đến khi kết thúc trận đấu thăng cấp, hơn nữa, không thích thì nhất định phải đánh nhau một mất một còn hay sao? Không cần thiết mà. Minh Chiếu Lâm sẽ không ra tay với chúng tôi, chúng tôi cũng rất vui khi có thể trở thành quan hệ hợp tác."
Cô cũng rất ghét Minh Chiếu Lâm, nhưng so với mục tiêu của bọn họ, nhẫn nhịn hắn một chút cũng chẳng sao.
Lộ Hồi thích câu đó của cô, nên cười nhẹ: "Được."
Lãnh Độ: "Cậu không cần hỏi ý hắn sao?"
Người bị nhắc đến hơi nhướn mày, cuối cùng cũng mở miệng: "Đúng thế, A Mãn, cậu không cần hỏi ý tôi à?"
Lộ Hồi: "Anh nghe tôi."
Minh Chiếu Lâm: "? Khi nào tôi trở thành nghe cậu vậy?"
Lộ Hồi khẽ cười: "Anh còn nhớ anh thua cược và nợ tôi một yêu cầu chứ?"
Minh Chiếu Lâm như cười như không: "Bảo tôi từ giờ phải nghe lời cậu, cũng không quá hợp với cách chơi giữa chúng ta cho lắm đâu?"
Lộ Hồi đã nghĩ sẵn: "Đúng là không hợp. Cho nên tôi chỉ yêu cầu anh một điều, không được tùy tiện ra tay với cộng sự của tôi, trừ khi đối phương phản bội tôi."
Không biết là tức đến bật cười hay thế nào, Minh Chiếu Lâm hừ một tiếng, hơi cúi đầu xuống nhưng lại ngước mắt lên nhìn Lộ Hồi, giữa mày hiện rõ cảm giác nguy hiểm. Dù hắn đang cười, giữa hắn và Lộ Hồi vẫn bốc lên một làn khói thuốc súng, khiến cả Ứng Trừng Hoa và Lãnh Độ theo bản năng căng thẳng.
Chỉ nghe Minh Chiếu Lâm hỏi một câu đầy hàm ý: "Cậu định xen vào chuyện tôi giết người sao?"
Còn Lộ Hồi thì chẳng hề sợ: "Chỉnh lại cho đúng, tôi không muốn quản, đây chỉ là yêu cầu tôi đưa ra."
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm, đầy khiêu khích: "Đã đánh cược thì phải chịu thua chứ anh Minh, yêu cầu của anh tôi cũng chấp nhận rồi, không tìm anh tính sổ, càng không ghi thù anh, mà bây giờ anh lại thế này... chẳng lẽ là không chịu nổi thua thật à?"
Đây mà gọi là không ghi thù?
Những câu châm chọc cũng phải trả lại gần như nguyên xi.
Minh Chiếu Lâm lại bật cười một tiếng. Ứng Trừng Hoa và Lãnh Độ thật sự cảm giác hắn sắp ra tay rồi, dù đây là Utopia nơi không thể đánh nhau.
Thế nhưng sau tiếng cười đó, Minh Chiếu Lâm lại cười mà đồng ý, thậm chí giữa chân mày hoàn toàn không có chút không vui vì bị ép, ngược lại còn mang đầy hứng thú: "Được."
Hắn nhớ đến cái vòng cổ "Quân Triêu Mãn" tự đeo lên người mình... hắn rất tò mò, rốt cuộc đó là cảm giác thế nào.
----
lledungg: 1748061225
Cuối tuần mà không có rảnh. huhu. 150/479 gòi. Hẹhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co