Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 158

lledungg

"Dáng đi của họ giống hệt nhau."

----

Tiết học sáng buổi vẫn diễn ra như bình thường, Lộ Hồi đi sang các lớp khác dò hỏi một chút manh mối, cậu chú ý đến mấy người, trong bài kiểm tra chiều hôm qua, thứ mà bọn họ "tạo ra" trông rất giống với thứ mà Tề Bạch tạo ra, thuộc dạng có một cái bóng mơ hồ, không có tính tấn công, nhưng đang làm cái gì đó.

Thế nhưng điểm của họ lại không cao bằng Tề Bạch.

Lộ Hồi dùng manh mối để trao đổi, đối phương cũng đồng ý kể lại câu chuyện mà họ nói vào đêm đầu tiên, câu chuyện đã được hoàn thiện tối qua thì không được.

Câu chuyện họ kể thật ra cũng rất giống của Tề Bạch, đều là ở đâu đó nhìn thấy cái gì đang cử động, hơn nữa đều là nhìn qua một thứ gì đó.

Hoặc là trong gương, hoặc là ngoài cửa sổ, cũng có người là thứ xuất hiện dưới đèn đường chập chờn trên đường về nhà.

Sau khi trao đổi xong, Lộ Hồi nghiêm túc nói một câu cảm ơn.

Đối phương không nói gì thêm, họ không nhận ra vì sao Lộ Hồi lại hỏi những điều này, chỉ tưởng cậu đang thu thập manh mối.

Sau đó Lộ Hồi bàn với Tề Bạch, bảo ngày mai khi Tề Bạch phải đến phòng mỹ thuật, xem thử giả bệnh có trốn được không, quy tắc không hề nói là không cho giả bệnh.

Tề Bạch là đứa đi học đàng hoàng, biết phải làm sao để giả bệnh, nên hỏi Lộ Hồi: "Em nên giả từ buổi sáng, hay giả từ tối hôm trước luôn?".

Lộ Hồi: "...... Cậu rành chuyện này ghê đấy.".

Tề Bạch ngượng ngùng cười một tiếng: "Trước kia em hay trốn học kiểu này.".

Lộ Hồi: "Tự cậu xem rồi làm đi...... nếu không trốn được, thì thử nói với giáo viên là cậu không muốn học mỹ thuật nữa, muốn tập trung lo phần văn hóa và hoàn thiện thần hộ vệ.".

Cậu nói: "Cách sau thì khả năng qua được cao hơn. Còn nếu vẫn không được, cậu cứ đừng đi nữa. Đừng lo có chọc giận giáo viên hay nhân viên trong trường không, tôi sẽ lo hết cho cậu.".

Lộ Hồi có một thẻ kỹ năng gọi là [Hiệp ước của Kỵ sĩ], rút ra từ [Thôn Quyển Lâu]. Nếu thật sự không còn cách nào khác, cậu sẽ dùng [Hiệp ước của Kỵ sĩ] để ràng buộc Tề Bạch, coi như bảo vệ cậu ta.

Tề Bạch gật đầu, hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào: "Được!"

Giải quyết xong chuyện này, đến lúc ăn trưa. Ba khối lớp sẽ lệch giờ một chút, nhưng không lệch quá nhiều. Chỉ cần cố ý chờ nhau một lát là có thể gặp được.

Vì thế ứng Trừng Hoa và Vu Thu Mạch lại bưng khay qua ngồi cạnh Lộ Hồi.

Có mấy người chơi ngồi xa nhìn thấy Ứng Trừng Hoa với Vu Thu Mạch vừa thấy Lộ Hồi ngồi xuống đã lập tức kéo ghế đến gần, không khỏi hơi ngây ra.

Dù nghe có vẻ "trẻ trâu", nhưng cái cảm giác "người dẫn đầu" này... quá mạnh.

Ứng Trừng Hoa mở miệng ngay lập tức: "Buổi tự học lúc sáng của các cậu cũng có đàn anh hoặc đàn chị đến hướng dẫn đúng không?"

Lộ Hồi gật đầu. Vu Thu Mạch đáp lại bằng một câu ngắn gọn, giống như nói tín hiệu ngầm: "Thần hộ vệ?"

Mọi người nhìn nhau một chút rồi gật đầu, biết ngay nội dung hai bên được truyền đạt gần như tương tự.

Ứng Trừng Hoa nói thẳng: "Dù họ nói như vậy, và manh mối hiện tại đúng là đang điều hướng phó bản đi theo những gì họ nói, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng."

Vu Thu Mạch gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Rõ ràng trong lúc đợi Lộ Hồi, bọn họ lại trao đổi thêm, nên mạch suy nghĩ của Vu Thu Mạch rất rõ: "Ban đầu họ nói 'thần hộ vệ' và chúng ta là quan hệ đồng hành, không phải công cụ, điểm đó không có vấn đề. Nhưng câu nhấn mạnh cuối cùng, câu bảo chúng ta nhất định phải chú ý quan hệ với 'thần hộ vệ' lại rất kỳ lạ. Vì họ không nhấn mạnh lại chuyện phải coi đó là bạn, không được có tâm lý lợi dụng."

"Quan trọng hơn nữa là không ai nhắc đến một vấn đề khác."

Lộ Hồi búng tay một cái, nối lời cậu ta: "Thần hộ vệ có làm hại chúng ta không."

lledungg

Vu Thu Mạch gật đầu, Ứng Trừng Hoa nói: "Hơn nữa chúng tôi đã hỏi rồi, có vài lớp đàn chị hoặc đàn anh còn chẳng nhắc câu cuối cùng đó."

Điều này nghĩa là gì?

Điều này nghĩa là câu nói cuối cùng phản ánh tâm lý của những đàn anh đàn chị phụ trách hướng dẫn họ.

Có lẽ người nhắc câu đó lại muốn hại họ, cũng có lẽ thật sự là đã cố hết sức để nhắc bọn họ phải cẩn thận.

Tóm lại, quan hệ này chắc chắn có vấn đề.

Hoàng Hồn Nguyệt nói: "Lỡ cuối cùng lại là chúng ta đánh nhau với thần hộ vệ thì sao."

Bị chính con quái vật do mình tạo ra đánh bại sao.

Nếu thật sự như vậy thì đúng là mỉa mai đến cực điểm.

Lộ Hồi chậm rãi trộn thịt xào ớt và cơm trong bát với nhau, từ tốn nói: "Thật ra quan trọng nhất là, phó bản này có tên là [Chuyện ma trong trường học]."

Cậu múc một thìa cơm đã trộn sốt đưa vào miệng, nhai nuốt xong, rồi mới dưới ánh mắt của vài người mà thản nhiên mở miệng: "Vì lý do Quy tắc truyện ma, nhiều người quên mất ý nghĩa ban đầu của truyện ma. Nghe tới truyện ma, lại đúng lúc gặp phó bản Quy tắc, nên liền cho rằng là Quy tắc truyện ma."

Lộ Hồi nói: "Nhưng ý nghĩa ban đầu của truyện ma là chỉ chuyện linh dị kinh khủng."

Vừa hay trùng với việc vừa vào đây họ đã phải kể chuyện kinh dị.

Những chuyện kinh dị họ kể, sẽ lên men và trở nên cụ thể trong ngôi trường này, từ đó biến thành Truyện ma trường học mới.

"Hơn nữa tôi không biết các người có để ý không," Lộ Hồi hơi cong khóe môi, ý vị không rõ: "Dường như những gì liên quan tới trường học thì có thể được cộng thêm, như thần hộ vệ của Bạch Thất, có rất nhiều người có tình huống giống cậu ta nhưng chỉ mình cậu ta được thêm mười điểm."

Vài người khựng lại, hiển nhiên đều chưa nhận ra điểm này.

Còn đương sự Tề Bạch thì ngơ ngác.

Hả.

Tuy cậu ta cũng thấy 70 điểm của mình đúng là hơi cao, nhưng là vì cậu ta kể chuyện kinh dị liên quan đến trường sao.

Vu Thu Mạch bọn họ hình như đã nghĩ ra điều gì đó, riêng Ứng Trừng Hoa lại để ý đến vấn đề phát sinh từ bên trong: "Cậu thấy đây là chuyện tốt hay xấu."

Lộ Hồi nói: "Tôi còn chưa biết, mới ngày thứ hai thôi, phó bản này như ép kem đánh răng vậy, tôi nhận được cũng không nhiều manh mối. Tôi còn phải đi hỏi mấy người được điểm cao, xem họ có phải cũng kể chuyện kinh dị liên quan đến trường không."

Ứng Trừng Hoa nhìn cậu một cái: "Cậu nói tên đi, tôi đi hỏi."

Cô nói thẳng: "Giờ không ít người chơi không tin cậu lắm. Cậu được điểm quá cao, hơn nữa nội dung thảo luận chiều hôm qua của chúng ta lan ra rồi. Trong mắt họ, những gì cậu nói bây giờ đều có vẻ giống như đang đi ngược hướng phó bản. Trong phó bản Quy tắc mà làm trái phó bản thì không an toàn chút nào."

Ứng Trừng Hoa đem mọi chuyện đặt hết lên bàn: "Tuy không ai nói thẳng, nhưng người không tin cậu có rất nhiều."

"Bình thường." Lộ Hồi uống một ngụm sữa đậu nành, bình tĩnh nói: "Mọi người đều lăn lộn trong phó bản để sống, nghi ngờ tôi là rất bình thường. Nếu họ không nghi tôi thì tôi lại phải nghi xem có phải mình rơi vào ảo cảnh rồi không."

lledungg

Còn về lý do Ứng Trừng Hoa đi hỏi sẽ tốt hơn, là vì không ít người chơi đều biết Ứng Trừng Hoa và Lãnh Độ có quan hệ rất tốt với [Cán cân công bằng]. Đã mặc định là sau khi vào được trận đấu thăng cấp thì sẽ gia nhập đội ngũ của [Cán cân công bằng], cũng có người hoài nghi có lẽ họ là nhân viên chấp pháp của bên nhà nước.

Nhưng hai người này không giống [Cán cân công bằng], họ biết ngụy trang, nên nếu không để ý kỹ, hoặc bản thân vốn quen biết một số người như vậy và có quan hệ thân thiết, thì sẽ không phát hiện thân phận thật của họ.

Ứng Trừng Hoa đi hỏi, chỉ cần là người bình thường, không phải loại như Minh Chiếu Lâm, thì dù không muốn nói cũng sẽ không cố tình bịa lung tung.

Đã đi đến bước này, trừ khi thực lực quá mạnh, nếu không tất cả đều đã bị mài đến mức biết rõ phải tự giữ đường lui cho mình.

Lộ Hồi không ý kiến, hơn nữa cậu tin vào Ứng Trừng Hoa, trừ khi trước mặt không phải Ứng Trừng Hoa: "Được."

Cậu hơi dừng lại, rồi nói: "Ngoài ra nói lại về truyện ma."

Lộ Hồi nhìn mấy người: "Nếu theo hướng suy nghĩ của tôi, thì nghĩa là chuyện kinh dị chúng ta kể sẽ trở thành truyện ma trong ngôi trường này."

Lộ Hồi nói: "Đã như vậy thì những thứ này tuyệt đối không thể là do chúng ta kiểm soát, nếu không thì còn gọi gì là truyện ma."

Cậu khẽ nhếch môi: "Đó gọi là nuôi cổ."

Đúng vậy.

Ứng Trừng Hoa nói ra vấn đề mà cô thực ra vẫn luôn nghĩ: "Quan trọng hơn là, người kể chuyện kinh dị không chỉ có hơn 500 người chúng ta, mà còn có NPC. Số lượng NPC lớn hơn rất nhiều. Chắc mọi người cũng cảm nhận rồi, những NPC này đối với việc xuất hiện hiện tượng linh dị không hề thấy kỳ lạ, trái lại còn hơi hưng phấn. Nếu bối cảnh thiết lập này vốn đã là phi quy chuẩn, vậy khi họ biết mình có thể tạo ra thần, họ sẽ kể ra những thứ gì đây. Có lẽ sẽ có những thứ vượt ngoài nhận thức của chúng ta."

Ứng Trừng Hoa nói: "Kỳ khảo sát tuần sau, vào thứ hai tuần tới, tất cả chúng ta đều phải cẩn thận."

Thật ra còn có một chuyện mọi người đều không nói ra, nhưng trong lòng họ đều rõ.

Điều khiến họ lo nhất là, trong thế giới thực của họ có tồn tại những chuyện kinh dị về đoạt xá. Có người chơi nào đã kể ra chưa.

Vì cũng không còn manh mối nào khác, cuộc thảo luận của họ tạm thời chỉ có thể dừng lại ở đây. Lộ Hồi nói tên những người cần hỏi cho Ứng Trừng Hoa, Ứng Trừng Hoa gật đầu, bưng cái bát đã ăn sạch đi.

Lộ Hồi và mấy người kia ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một chút rồi cũng đi lên lớp.

Buổi chiều vẫn học như thường. Khi Lộ Hồi nhìn thấy giáo viên đang viết bảng trên bục giảng thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đó chọt vào sau lưng mình.

Cậu hơi khựng lại một chút, nhưng không quay đầu.

Lý do thì quá rõ, vì cậu ngồi cuối cùng, sau lưng cậu không có ai. Nên thứ chọt cậu tuyệt đối không thể là người.

Lộ Hồi rất chắc chắn, đó nhất định là thứ nào đó được tạo ra từ chuyện kinh dị mà ai đó kể ra đang đến phá cậu.

Tốc độ xoay bút của Lộ Hồi không thay đổi, gương mặt không biểu cảm, nhìn thẳng lên bảng.

Sau đó giáo viên bảo họ chép bài, Lộ Hồi liền cúi đầu viết.

Rồi trong lúc viết, cậu mơ hồ nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Tai cậu không tốt bằng Minh Chiếu Lâm, không nghe rõ, không phân biệt được là gì, vì đối phương nói khẽ qua hơi thở.

Lộ Hồi ngước mắt lên, liền thấy một NPC cúi đầu lại hơi quay sang nhìn người chơi phía sau hắn, không biết nói cái gì.

Lộ Hồi ngồi chéo phía sau, nên cậu nhìn rất rõ. Người chơi đó trông cực kỳ ngơ ngác.

Lộ Hồi gần như lập tức đoán ra chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ e NPC kia cũng bị chọt một cái, rồi quay đầu hỏi người chơi xảy ra chuyện gì.

Nhưng trọng điểm không phải thế, trọng điểm là... giáo viên đã chú ý tới bọn họ.

"Khụ khụ."

Thầy giáo đứng trên bục giảng, từ trên cao nhìn xuống bọn họ: "Hai em kia, đang làm gì vậy."

Nếu gặp chuyện này là hai người chơi, dưới hiệu lực của [Xin đừng chọc giận giáo viên và nhân viên trong trường, họ rất vất vả], họ chắc chắn sẽ không nói gì, cũng không làm gì, để khỏi chọc giáo viên nổi giận.

Nhưng vấn đề là, trong hai người đó có một NPC.

Thực ra người chơi kia ngay lập tức nhận ra NPC khó kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến mình, cậu ta cũng muốn ngăn NPC lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

NPC đó vụt đứng bật dậy, chỉ vào người chơi kia nói: "Thầy ơi, vừa nãy cậu ấy chọt xương sống của em."

Ngay sau đó là giọng của giáo viên: "Có đúng như vậy không, học sinh Lý."

Lời này vừa vang lên, phòng học lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.

Đặc biệt là giữa các người chơi, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn giáo viên, còn người chơi bị tố cáo thì trong lòng chửi thề một tiếng, lại không ngờ thứ đến phá bọn họ không chỉ có một chuyện kinh dị.

"Mẹ nó, gặp đúng thằng ngu rồi."

Người chơi không mở miệng, nhưng tiếng lòng của cậu ta lại bật ra.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy điều đó. Thấy môi cậu ta không hề động, nhưng tiếng lại vọng ra.

Ngoài ra, mọi người còn nhìn thấy giáo viên đã giữ bình tĩnh suốt hai ngày nay, sau câu ấy thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Thầy nhìn chằm chằm người chơi kia, ánh mắt đè nén, bả vai còn rất rõ ràng run lên một cái: "Lý Văn Vĩ."

Giáo viên đập mạnh tài liệu đang cầm xuống bục giảng: "Em ra ngoài đứng phạt cho tôi."

Vẫn là câu nói kia, đã đi được đến đây thì chẳng còn ai ngây thơ nữa, nên không có người chơi nào vì hình phạt chỉ là bị đuổi ra đứng ngoài mà thở phào. Trái lại, mọi người càng thêm nghiêm túc.

Lý Văn Vĩ không dám cãi lại giáo viên nữa, kẻo chọc thầy nổi giận hơn, nên chỉ có thể lập tức đi ra ngoài, cũng sợ nhỡ đâu tiếng lòng của mình lại bị lộ ra.

Sau khi cậu ta đi, Lộ Hồi nhìn thấy giáo viên trên bục giảng hít một hơi thật sâu, có vẻ như đang điều chỉnh cảm xúc, rồi xoay người lại: "Vậy chúng ta tiếp tục."

Buổi học vẫn còn một nửa. Lộ Hồi liếc sang phía cửa, lần đầu tiên cảm thấy thiết kế lớp học này đúng là đáng ngẫm.

Cửa sổ đặt hơi cao, khi đứng lên thì đầu mới vừa đủ nhìn ra ngoài, và đó còn là dựa vào chiều cao khoảng 1m8 của Lộ Hồi.

Còn Lý Văn Vĩ chỉ khoảng 1m7, nên bị bức tường che đến kín mít, ngay cả chút tóc cũng không thấy.

Không thấy được gì, Lộ Hồi chỉ đành tiếp tục nghe giảng.

Cậu không chú ý, chỉ một lát sau, Tề Bạch khựng lại một chút, hơi không chắc chắn mà liếc nhìn sang bên cạnh.

----- Chỗ ngồi của Tề Bạch là hàng đầu tiên, ngay sát tường.

Cậu ta liếc nhìn Lộ Hồi, Lộ Hồi nhận ra ánh mắt của cậu ta, cũng nhìn lại một cái trong khoảng không, rồi hiểu rằng Tề Bạch có lẽ đã nghe được gì đó.

Đứa nhỏ này, thính lực đúng là rất tốt. Trước đây dù là ở [Viện điều dưỡng 444] hay ở [Vấn đề thang máy], cậu ta đều từng thể hiện khả năng nghe của mình.

Cậu ta không phải kiểu có thể nghe rõ ràng từng câu như Minh Chiếu Lâm, nhưng Tề Bạch lại là kiểu rất nhạy với những âm thanh đặc biệt.

Vì vậy Lộ Hồi liếc đồng hồ tròn treo trên bảng, xoay bút thật nhanh.

Còn 15 phút.

15 phút sau, giáo viên không kéo dài thêm, chỉ kết một câu rất ngắn gọn rồi quay người bước đi.

Lộ Hồi không do dự, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tề Bạch cũng theo cậu, còn đi thêm vài bước, giống như cố tình đi lên để cùng cậu ra cửa sau: "Anh, vừa nãy em nghe bên ngoài hình như có một tiếng 'ực một cái', giống kiểu động vật lớn nuốt thứ gì đó mà nuốt quá nhanh ấy..."

Cậu ta còn chưa nói xong thì Lộ Hồi đã mở cửa.

Ngay sau đó họ thấy hành lang trống trơn, làm gì còn bóng dáng của Lý Văn Vĩ.

Tề Bạch lập tức im bặt, nuốt nước bọt: "Anh..."

"Ừ." Lộ Hồi đáp một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng cũng mang vài phần lạnh: "Hoặc là bị cái gì đó ăn rồi, mà là nuốt sống, rất đột ngột... tàng hình."

Lộ Hồi có một tật xấu, là càng nói càng tự bước vào phân tích: "Hoặc vốn dĩ là không thể nhìn thấy. Nuốt... nuốt chửng sao."

Trong đầu cậu lướt qua quá nhiều ý vụn vặt, nhất thời khó nắm bắt, nên giọng lại vòng về: "Hoặc là cậu ta tự đi... nhưng rõ ràng khả năng đó gần như bằng không."

Văn Viễn Thủy và Hoàng Hồn Nguyệt cũng đi tới, còn có Ngô Hảo Vi.

Họ vừa hay nghe trọn đoạn từ "hoặc là bị cái gì đó ăn rồi" của Lộ Hồi, nên nhất thời đều im lặng.

Lộ Hồi không nói gì nữa. Cậu nhìn hành lang đã bắt đầu xuất hiện những NPC khác đang đi lại, rồi nghĩ đến một chuyện khác.

Trong bộ quy tắc trường học mà hệ thống công bố lúc đầu có một điều: [Giờ vào và tan học của các khối khác nhau không giống nhau, mong các người chơi tuân thủ nghiêm túc], là ý này sao.

Nếu trong giờ học mà không ở trong lớp thì sẽ gặp chuyện sao.

Lộ Hồi nhíu mày, lùi vào trong lớp, đi về phía bàn của mình.

Hay là, chỉ vì vi phạm [Xin đừng chọc giận giáo viên và nhân viên trong trường, họ rất vất vả].

Hoặc là... vì vi phạm [Xin đừng chọc giận giáo viên và nhân viên trong trường, họ rất vất vả] trong giờ học, nên kéo theo việc kích hoạt [Giờ vào và tan học của các khối khác nhau không giống nhau, mong các người chơi tuân thủ nghiêm túc].

Lộ Hồi thở ra một hơi, ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu đã nói rồi, phó bản này không thể đơn giản như vậy.

Văn Viễn Thủy và mấy người kia đi theo Lộ Hồi đến cạnh cửa sổ. Văn Viễn Thủy vừa định hỏi thì thấy Lộ Hồi đột nhiên chống hai tay lên bàn rồi đứng bật dậy.

Mấy người giật mình, chỉ thấy Lộ Hồi nhìn chằm chằm vào cửa sổ: "Tôi biết rồi."

Cậu khẽ nói: "Tôi biết nó giống cái gì rồi."

Mấy người còn chưa hiểu gì, cũng chen lại gần cửa sổ nhìn. Liền thấy hai ba giáo viên đang đi cùng nhau, miệng còn đang nói gì đó.

Lúc đầu thực ra bọn họ nhìn một cái cũng không thấy vấn đề gì, nhưng ngay sau đó Lộ Hồi nói: "Dáng đi của họ giống hệt nhau."

Văn Viễn Thủy và những người khác khựng lại, rồi nhìn thật kỹ, lập tức phát hiện đúng như Lộ Hồi nói.

Mấy giáo viên kia không chỉ có tư thế đi giống nhau, mà độ dài từng bước chân cũng hoàn toàn giống nhau. Nếu nhìn họ đi ngang từ bên cạnh, chỉ cần chiều cao và vóc dáng giống nhau, thì sẽ có cảm giác như chỉ có một người đang đi.

--------

lledungg: 1043101225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co