Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 159

lledungg

"Tối qua chúng tôi đều gặp ác mộng."

---

"Có sao nói vậy."

Lộ Hồi khoanh hai tay đặt lên bệ cửa sổ, chân thành nói: "Nếu đem họ đi duyệt đội hình thì hợp lắm."

Mấy người kia nghe xong: "..."

Là một sinh viên mới rời khỏi huấn luyện quân sự chưa được mấy năm, Tề Bạch nghĩ một lát, cũng cảm thấy: "Có thể lấy hạng nhất."

Văn Viễn Thủy nhìn Tề Bạch một cái, trong lòng nghĩ quả nhiên vật họp theo loài, người tụ theo nhóm.

Hiểu ra sự bất hòa mà mình luôn cảm thấy nhưng chưa chỉ ra được, toàn thân Lộ Hồi đều nhẹ đi hẳn.

Cậu quay đầu trở lại chỗ ngồi, khóe môi hơi cong lên, đầu ngón tay xoay bút cũng thoải mái hơn vài phần.

Văn Viễn Thủy bọn họ thấy Lộ Hồi như vậy thì tự nhiên biết Lộ Hồi đã nghĩ ra điều gì. Nhưng họ cũng không phải ngu.

Tuy phản ứng đầu tiên là muốn hỏi Lộ Hồi, nhưng thấy cậu không định nói, họ cũng chẳng mở miệng hỏi, mà tự dừng một nhịp, rồi trong đầu mỗi người đều đã có ý tưởng của riêng mình.

Cũng vì vậy, không ai đi hỏi Lộ Hồi.

Nói cho cùng, dù Lộ Hồi có nói thật, thì bọn họ cũng chỉ hợp tác trong phó bản này mà thôi.

Trong thế giới trò chơi, dựa dẫm quá nhiều vào người khác không phải chuyện tốt.

"Quân Triêu Mãn" đúng là thông minh, đây là sự thật mà họ đều gật đầu công nhận. Nhưng nếu vì "Quân Triêu Mãn" thông minh mà bản thân không chịu động não, thì một phó bản còn đỡ, nhiều phó bản thì đầu óc đúng là sẽ thoái hóa thật.

Cuối buổi học chiều, đến giờ ăn tối, Ứng Trừng Hoa bọn họ lại rất tự nhiên mà đi về phía Lộ Hồi, cùng ngồi với nhau.

Ứng Trừng Hoa đem những gì cô hỏi được cho Lộ Hồi biết: "Giống y cậu nghĩ. Trong cùng tình huống, ai có thêm 10 điểm đều là vì có liên quan đến trường. Tôi tiện làm luôn cái thống kê, những người kể chuyện kinh dị liên quan đến trường, đều đạt điểm qua môn."

Lộ Hồi gật đầu, không lấy làm ngạc nhiên, rồi kể lại chuyện buổi chiều bên phía họ cho Ứng Trừng Hoa nghe.

Bao gồm chuyện xảy ra trong trường và việc cậu phát hiện mấy giáo viên đi bộ giống hệt nhau.

Không cần hỏi nhiều, mọi người đều hiểu rõ là chuyện gì.

Toàn là lão làng phó bản cả.

Sau đó đến buổi tối, lại đến giờ đêm tự học, cũng là "tiết ban đêm".

Những người khác hoàn thiện câu chuyện của mình thế nào thì Lộ Hồi không biết, nhưng cậu thì ngồi xuống rồi tiếp tục nói với thầy Ngô: "Người bạn của tôi, khi biết mình vào một thế giới vô hạn lưu, hơn nữa sau phó bản này còn phải vào phó bản khác, lại không hề hoảng loạn."

Thầy Ngô hơi kinh ngạc: "Cậu ấy bình tĩnh vậy sao."

Lộ Hồi mơ hồ nói: "Có lẽ vì cậu ấy không cảm thấy sợ."

Thầy Ngô không hiểu: "Sao lại không cảm thấy sợ."

Lộ Hồi: "Vì cậu ấy không nhớ chuyện trước kia, cũng không nhớ mình là ai. Nhưng đây thật ra không phải lý do khiến cậu ấy không sợ. Vì người bình thường trong tình huống này, ngược lại sẽ càng sợ hơn."

Cậu thản nhiên: "Nên đối với cậu ấy, không sợ là vì bản thân cậu ấy vốn dĩ đã không sợ, thậm chí còn vì vậy mà thấy thú vị."

"Thú vị?"

Thầy Ngô trợn to mắt: "Tại sao lại thấy thú vị."

Lộ Hồi: "Có những người là như vậy, họ tìm kiếm những thứ kích thích. Có người thấy trượt ván, parkour hay các môn thể thao mạo hiểm đã đủ kích thích rồi, còn có người thì cần đến máu, kinh dị, nguy hiểm để kích thích thần kinh của mình. Thậm chí chỉ những thứ đó mới khiến họ cảm thấy thú vị."

Thầy Ngô: "Người bạn đó của em là kiểu người như vậy sao."

Lộ Hồi nghĩ một chút: "Cậu ấy thì... chắc phải khiến cậu ấy thấy thú vị trước đã, mới kích thích được thần kinh và làm cậu ấy hưng phấn."

Thầy Ngô lẩm bẩm: "Luôn cảm thấy kiểu người như vậy còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Nhất là như em nói, cậu ấy không chỉ đánh bại được con quái vật đã biến thành bộ xương trắng, còn bẻ một cái xương chân đem làm vũ khí."

Lộ Hồi cong môi cười: "Nên hôm nay câu chuyện của tôi dừng ở đây."

Nghe vậy, thầy Ngô khựng lại, nhìn cậu thật sâu: "Đương nhiên được."

Lộ Hồi đứng dậy, lại liếc nhìn ngọn đèn cúng: "Thầy, cây nến này làm bằng gì vậy. Em luôn ngửi thấy một chút mùi hương."

Thầy Ngô cười: "Đây là do trường chúng tôi đặc biệt chế tạo."

Lộ Hồi nhìn sang thầy Ngô: "Vậy tại sao lên tiết ban đêm phải thắp nến."

Thầy Ngô: "Thắp nến kể chuyện kinh dị sẽ có không khí hơn."

... Vấn đề của cây đèn này chắc chắn còn lớn hơn cậu tưởng.

Lộ Hồi mỉm cười nói: "Ra vậy, đúng là như thế."

Sau đó quay người rời đi, nhưng trong lòng lại lạnh đi một chút.

Trong một phó bản có bối cảnh phi quy chuẩn, có linh dị, những chuyện mà NPC cố tình giấu và không hé miệng lấy nửa chữ, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Có nên đi moi thử bồn hoa không.

Nhưng tấm bảng bạc ghi [Xin đừng hái hoa], còn có [Xin đừng phá hoại bồn hoa].

Có nên vi phạm quy tắc trong trường không.

Lộ Hồi tạm thời vẫn chưa chắc chắn.

Nên lúc này, cậu lại thấy nhớ Minh Chiếu Lâm.

Bởi vì nếu Minh Chiếu Lâm có ở đây, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm nhiều như vậy, cứ làm trước rồi tính, nếu xảy ra chuyện thì lúc đó đối mặt là được.

Hắn có thực lực, cũng chưa từng do dự, cho dù có đi sai đường, cũng tuyệt đối không hối hận về lựa chọn của mình.

Minh Chiếu Lâm luôn nhìn về phía trước.

Lộ Hồi rất rõ mình đã viết ra một nhân vật như thế nào, cho nên cậu thật sự rất thích Minh Chiếu Lâm.

Thích những tính cách cậu đã đặt vào hắn, thậm chí đến mức có chút ngưỡng mộ.

Nếu như...

"Anh."

Giọng thấp của Tề Bạch cắt ngang suy nghĩ của Lộ Hồi.

Buổi tự học lúc tối không có ai trông, vài NPC đi lại cũng đã nói rõ với họ là chuyện này không sao. Nên Tề Bạch lách sang tìm Lộ Hồi: "Lúc anh đi lên học tiết ban đêm, trong lớp đột nhiên tối sầm một cái."

Tề Bạch: "Khi đèn sáng lại, em thấy chỗ ngồi của Lý Văn Vĩ lóe lên một cái, giống như có người đang ngồi ở đó, nhưng khi nhìn kỹ thì lại không thấy gì cả."

Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Trong lòng cậu đang nghi ngờ ai xuất hiện."

Đó là câu khẳng định.

Tề Bạch cũng gật đầu, ép giọng xuống thấp hơn nữa: "Anh, em cảm thấy... là Lý Văn Vĩ."

Lộ Hồi không đưa ra đánh giá, dù sao bọn họ không thấy cảnh đó, nên cậu nói: "Nếu thật là Lý Văn Vĩ, thì suy đoán của tôi phải thêm một điều nữa."

Ban đầu khi Lý Văn Vĩ biến mất, Lộ Hồi đoán là cậu ta đã vi phạm quy tắc mà hệ thống công bố lúc mới vào, chọc giáo viên nổi giận rồi lại xuất hiện trong hành lang không đúng giờ tan học của khối họ, còn dừng lại khá lâu, nên kích hoạt quy tắc, rồi bị thứ gì đó nuốt mất.

Cũng còn một khả năng nhỏ là Lộ Hồi nghĩ có thể cậu ta lại đụng phải chuyện kinh dị khác, nên bị nuốt mất.

Còn bây giờ, nếu bóng người lóe lên đó thật sự là Lý Văn Vĩ, thì Lộ Hồi cảm thấy phó bản này càng lúc càng thú vị.

Lộ Hồi khẽ nói: "Có lẽ bản thân ngôi trường này vốn đã có một số truyện ma."

Những quy tắc không được phép chạm vào, không phải nhắm vào trường học, mà là nhắm vào những truyện ma kia.

Ý là... cả ngôi trường là một truyện ma, và trong truyện ma này còn tồn tại những truyện ma khác.

Tề Bạch hơi hiểu hơi không, gật đầu một cái. Bên kia lại có người gọi cậu ta.

Đến giờ cậu ta phải lên "tiết ban đêm" rồi.

Nên Tề Bạch đứng dậy: "Anh, vậy em đi trước."

Lộ Hồi gật đầu, nhìn bóng lưng Tề Bạch, bất giác có chút cảm khái.

Tề Bạch trưởng thành hơn nhiều. Vừa rồi nét mặt cậu ta có thể nói là bình tĩnh và ổn định. Không giống lúc mới gặp, hay lúc cùng cậu ta xuống hai ba phó bản đầu tiên, lúc nào cũng căng thẳng và co rúm lại.

Haiz.

Lộ Hồi làm ra vẻ nghiêm túc mà thở dài trong lòng.

Xem cái phó bản này đi, người ta vốn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, bị mài giũa thành cái dạng gì rồi.

Nói thì nói vậy, nhưng Lộ Hồi cũng chỉ cảm khái một câu, không có ý gì khác.

Sau khi kết thúc tự học buổi tối, trên đường trở về ký túc xá, khi đi ngang qua một cột đèn, cột đèn kia bỗng phát ra một tiếng nổ giòn. Mấy người chơi không đứng dưới ánh đèn mà chỉ đi phía trước sau cũng bị dọa giật cả mình.lledungg

Lộ Hồi kéo Tề Bạch né sang một chút, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bóng đèn đúng là đã nổ. May mà có gió và mảnh vỡ nhỏ nên không làm ai bị thương.

Nhưng động tĩnh này vẫn khiến người ta hơi giật mình.

Về đến ký túc xá, lúc Lộ Hồi đi tắm lại gặp "anh tóc".

Lần này không giống lần trước. Trước đó tóc chỉ chậm rãi chặn vòi sen, không có tính công kích.

Lần này Lộ Hồi cảm thấy có thứ gì đó lao tới. Cậu liền nắm lấy con dao trổ mà mình mang vào phòng tắm, là thứ lấy từ chỗ Tề Bạch. Thân phận Tề Bạch là học sinh mỹ thuật nên cậu ta có thể mang theo dao trổ. Rồi Lộ Hồi vung tay.

Dao trổ trong tay Lộ Hồi có hiệu quả tương tự như dao bướm. Khi tay vung xuống, lưỡi dao ngắn trượt ra, vạch ra một đường cong đẹp mắt và sắc bén ở đầu ngón tay của Lộ Hồi. Mấy sợi tóc đang vươn tới liền bị cắt đứt trong nháy mắt.

Lộ Hồi không nhận ra rằng sau lưng mình vừa lóe lên một bóng mờ, giống như có thứ gì đó suýt nữa trồi ra.

Nhưng cậu thấy rất rõ, ngay khi tóc bị cắt đứt, toàn bộ chúng lập tức rút lui như bị lửa thiêu cháy.

Lộ Hồi nhìn chằm chằm vào đầu vòi sen vừa có nước trở lại. Cuối cùng vẫn đặt dao xuống và tắm cho xong.

Dù sao đã dính nước này rồi... sự đã đến nước này, cứ tắm đã.

Nhưng khi bước ra ngoài, Lộ Hồi vẫn kể lại chuyện này cho mấy bạn cùng phòng nghe.

Trần Ba Đào: "...Cảm ơn nhé, nhờ vậy tôi hoàn toàn hết muốn tắm luôn rồi."

Hắn ta chẳng nghĩ mình có bản lĩnh phản ứng nhanh như Lộ Hồi để kịp chém đứt tóc. Để bảo đảm an toàn, tốt nhất vẫn là không tắm thì hơn.

Lộ Hồi cười nhẹ. Bên kia Ngô Hảo Vi mở miệng: "Hôm nay hiện tượng linh dị xuất hiện nhiều hơn hẳn hôm qua."

"Ngày mai còn nhiều hơn," Hoàng Hồn Nguyệt tiếp lời, giọng có vài phần khó đoán: "Nếu đoán không sai thì chỉ sợ thời gian chúng ta ở đây càng lâu, những ngày sau sẽ càng khó sống. Nói không chừng đi một bước cũng giẫm trúng 'bẫy'."

Nghe vậy, Trần Ba Đào khẽ hít mạnh một hơi và rùng mình một cái.

Mới nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đã thấy sởn gai ốc.

Tùy tiện làm gì cũng có thể đụng phải ma...

Ngô Hảo Vi lẩm bẩm: "Đây không phải cái gì mà [Truyện ma trong trường học], đây là sân luyện gan thì đúng hơn."

Ít nhất có một điều. Nếu sau này thật xảy ra cảnh đó... mà còn có thể sống sót mà không bị ép phát điên, thì người chơi về sau sẽ chẳng sợ ma nữa.

Phải biết rằng năm nghìn mấy học sinh này không chỉ tạo ra năm nghìn mấy truyện ma. Có người còn sẽ bỏ đi câu chuyện mình đã kể.

Lỡ đâu câu chuyện bị bỏ kia không biến mất, mà tiếp tục lang thang trong khuôn viên trường, thậm chí bị nhuốm đen...

Tay đang lau tóc của Lộ Hồi khựng lại.

Có lẽ những truyện ma vốn "tồn tại trong trường học này", thật ra không phải có sẵn, mà là mấy truyện ma bị vứt lại đây trong phần thiết lập bối cảnh?

Điều này sẽ có ý nghĩa gì?

Lộ Hồi ngồi xuống dưới giường tầng của mình, rồi nghe Nghiêm Thừa Trung nói: "Sợ gì chứ, chẳng phải chúng ta có 'thần hộ vệ' sao? 'Thần' do chính tay chúng ta tạo ra sẽ bảo vệ chúng ta."

Nghe câu đó, Lộ Hồi khựng lại và liếc hắn ta một cái.

Hoàng Hồn Nguyệt bọn họ cũng nhìn qua, nhưng không nói gì.

Tề Bạch cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại nói không ra được là kỳ ở chỗ nào. Muốn hỏi Lộ Hồi thì mặt đối mặt cũng không tiện, nên đành phải nhịn.

Không ai nói thêm gì nữa, vì vậy họ nhắm mắt ngủ.

Buổi tối, không biết thằng nào kể truyện ma gì, kéo theo việc Lộ Hồi mơ một giấc mơ cực kỳ khó chịu.

Cậu mơ thấy chuyện lúc mình còn nhỏ.

Cho nên sáng hôm sau, khi bị tiếng "ting ting ting ~ ting ting ting ~ ting ting ting !" đánh thức, vừa mở mắt ra, giữa chân mày đã mang vài phần nặng nề.

Cậu rất rõ, trong tình huống bình thường mình sẽ không tự nhiên mơ lại những chuyện cũ đó. Vậy nên chỉ có khả năng ai đó đã kể truyện ma liên quan tới giấc mơ, rồi nó chạy tới tìm cậu.

Lộ Hồi bước xuống giường, thấy hôm nay đám bạn cùng phòng đều dậy rất nhanh. Người nào người nấy sắc mặt cũng không quá tốt, đủ để biết không chỉ mình cậu gặp.

Tuy tình hình thì không dễ chịu, nhưng Lộ Hồi vẫn không đạo đức nghĩ một câu... trong lòng bỗng thấy cân bằng lại chút.

Và hôm nay số lượng truyện ma hiện hình rõ ràng nhiều hơn hôm qua. Khi rửa mặt, Lộ Hồi đứng trước gương, vừa mở vòi nước, vừa ngẩng đầu thì thấy hình bóng mình trong gương bất ngờ nở một nụ cười quỷ dị.

Lộ Hồi: "......Cảm ơn nhé."

Cậu không đổi nét mặt: "Đừng dùng mặt tôi làm mấy thứ như vậy, xấu lắm."

Nhưng truyện ma dĩ nhiên sẽ không đáp lại. Bản mặt cười quỷ dị đó cũng chỉ lóe lên một khoảnh khắc rồi biến mất.

Hoàng Hồn Nguyệt bọn họ không gặp hiện tượng linh dị gì. Chỉ có điều Tề Bạch bắt đầu giả bệnh.

Cậu ta đã chuẩn bị từ tối hôm qua: dùng nước lạnh xối lên đầu mà không sấy khô, đứng trước cửa sổ cho gió tạt vào.

Không mong bị sốt thật, chỉ cần có chút triệu chứng cảm nhẹ là có thể giả thành nghiêm trọng.

Thể chất cậu ta vốn tốt, nên thực tế chỉ hơi sụt sịt. Nhưng dáng vẻ cậu ta làm ra thì nghiêm trọng đến mức như sốt cao.

Lộ Hồi giơ ngón cái với cậu ta.

Hoàng Hồn Nguyệt nhìn hai người họ diễn, hơi trầm ngâm: "Cậu định để Bạch Thất ở lại ký túc xá?"lledungg

Lộ Hồi nghe là biết anh ta nghĩ quá nhiều, nhưng nói ra thì mất công. Cậu cũng lười giải thích, mà vốn dĩ cũng sẽ không giải thích.

Tề Bạch giả bệnh là để né số phận của học sinh mỹ thuật. Tề Bạch không muốn nói mình đã gặp chuyện gì, Lộ Hồi đương nhiên cũng sẽ không đi loan tin.

"Vậy ăn xong tôi đi liên hệ giáo viên."

Về thời gian vẫn kịp.

"Vâng anh."

Tề Bạch chui mình trong chăn. Việc cố tình thức khuya hôm qua và chỉ ngủ hai tiếng khiến sắc mặt cậu ta thực sự càng thêm tiều tụy.

Chỉ là khi cả nhóm thuận đường cùng nhau xuống căn tin ăn sáng, lúc đang đợi thang máy nhảy số xuống tầng một, Trần Ba Đào bỗng rùng mình dữ dội.

Mấy người khựng lại, quay đầu nhìn hắn ta.

Chỉ thấy Trần Ba Đào nuốt nước bọt, chính hắn ta cũng nhận ra mình vừa gặp phải cái gì: "......Nãy tôi thấy sau đầu anh Nguyệt đột nhiên xuất hiện thêm một cái mặt phụ nữ, còn há nguyên cả cái miệng đầy máu."

Hoàng Hồn Nguyệt: "......"

Anh ta im lặng đưa tay sờ sau đầu mình, trông vẫn khá bình tĩnh: "Tần suất 'xảy ra chuyện' hôm nay tăng rõ rệt."

"......Là vì hút 'niềm tin' của chúng ta, hay là hút nỗi sợ, hoặc cũng có thể do chúng ta mô tả chúng ngày càng ghê rợn, nên bản thân nó cũng ngày càng mạnh, vì thế thứ có thể 'chui ra' mới nhiều hơn?" Ngô Hảo Vi hỏi.

Lộ Hồi hờ hững: "Đều có khả năng."

Cậu thản nhiên: "Dù sao phó bản này cũng tên là 'Truyện ma trong trường học'. Lúc mới vào đúng là khá yên bình, nhưng đấy chỉ là tạm thời."

Phó bản chính là được mở màn chính thức từ giây phút họ kể câu chuyện ma đầu tiên.

Có điều khi ăn sáng thì họ không gặp chuyện gì.

Chỉ là Ứng Trừng Hoa và Vu Thu Mạch lại đến, để trao đổi thông tin.

"Tối qua chúng tôi đều gặp ác mộng."

Lộ Hồi hơi sững lại: "......Phạm vi rộng vậy?"

Cậu hỏi họ: "Là mơ thấy chuyện trong cuộc sống thật à?"

"Đúng." Ứng Trừng Hoa thẳng thắn: "Là mơ thấy mấy chuyện trước đây rất khó chịu. Vu Thu Mạch cũng vậy."

Cô nói: "Vì trong ký túc xá tôi ở có hai NPC nên có vài câu khó nói, nhưng lại dễ hỏi chuyện hơn. Bọn họ cũng mơ thấy mấy đoạn ký ức chẳng vui vẻ gì trước kia."

Ngô Hảo Vi: "Có phải vì có nhiều người kể truyện ma liên quan đến giấc mơ nên mới lan rộng như vậy không?"

"Không." Lộ Hồi điềm tĩnh: "Một hai truyện ma trùng lặp thì bình thường, nhưng phạm vi rộng đến mức này thì không phải trùng vài chuyện là đủ. Trừ phi có người kể truyện kiểu 'toàn bộ học sinh trong trường đều gặp ác mộng'. Nếu không thì đây chính là...... vấn đề bắt nguồn từ bản thân ngôi trường."

Chỉ là liệu tất cả học sinh đêm qua có đều mơ thấy ký ức không vui hay không thì Lộ Hồi bọn họ không thể xác định.

Bởi con người có thể nói dối.

Chỉ là......

Lộ Hồi không biểu tình liếc sang Nghiêm Thừa Trung đang ngồi ở mép ngoài, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Lúc sáng, khi nhìn thấy sắc mặt của cả đám chẳng mấy tốt đẹp, sắc mặt Nghiêm Thừa Trung hình như còn tệ hơn, thậm chí còn có chút căng thẳng. Hắn ta không nói câu nào, động tác cũng rón rén hơn hẳn.

Ngay lúc nghe Ứng Trừng Hoa nói bọn họ đều gặp ác mộng, Nghiêm Thừa Trung lại càng cứng đờ ra, như thể chỉ chực chạy đi mất.

Nhưng khi nghe bọn họ nói ác mộng là chuyện gì, trái lại trông hắn ta giống như nhẹ nhõm hơn một chút?

Tại sao?

lledungg

Lộ Hồi khẽ nhấn ngón tay lên chiếc khuyên ở dái tai mình.

Chẳng lẽ Nghiêm Thừa Trung cũng gặp ác mộng, chỉ là ác mộng của hắn ta khác với mọi người, và nguồn gốc của ác mộng nằm ở chỗ hắn ta?

Hoặc là...... hắn ta không gặp ác mộng, nhưng lại kể một truyện ma liên quan tới ác mộng, chỉ là không phải kiểu khiến người ta mơ thấy ký ức khó chịu?

---

lledungg: 1106101225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co