Chương 162
"Em. Ra ngoài."
----
Cứ đưa cơm cho Tề Bạch trước đã.
Lộ Hồi rất rõ năng lực của Hà Hữu Cát phải thế nào mới dùng được, nên cậu không vội.
Trong lòng cậu đã có kế hoạch.
Khi Lộ Hồi mang cơm bước vào ký túc xá, đương nhiên liền bị quản lý ký túc chặn lại: "Bạn học! Đây là phòng ngủ! Không được ăn trong phòng!"
Lộ Hồi đưa ra giấy phép xin nghỉ mà thầy Ngô viết cho: "Trong phòng chúng em có một bạn bị bệnh, em mang cơm cho cậu ấy."
Quản lý ký túc xem kỹ một lượt: "Được rồi, vào đi."
Lộ Hồi lễ phép nói cảm ơn, đi được một đoạn thì quay đầu nhìn vị quản lý ký túc đó.
Cậu nhìn vài giây rồi thu ánh mắt lại, khẽ hừ trong lòng.
Sau lưng ông ta cũng có "dây".
Xem thử là thứ đằng sau kia diễn giỏi như vậy, hay bọn họ thật sự đã có tư duy độc lập rồi.
Lộ Hồi quay về ký túc xá, dùng chìa khóa mở cửa.
Tề Bạch thấy là Lộ Hồi liền có cảm giác như nhìn thấy người thân mà muốn khóc òa: "Anh!!!"
Lộ Hồi khẽ cong môi, đưa tay đóng cửa lại, đưa cơm cho cậu ta: "Nhỏ giọng chút, giọng vang mạnh như vậy, chiều định giả bệnh kiểu gì? Hôm nay cả ngày đều là tiết mỹ thuật của khối mỹ thuật đấy."
Cậu ngồi xuống, nói với Tề Bạch: "Ứng Trừng Hoa đã hỏi rồi, lớp mỹ thuật bên đó hôm nay không khác gì mỹ thuật bình thường, sáng là vẽ tĩnh vật chì, chiều là ký họa nhanh, tối thì tô màu. Người chơi được phân vào thân phận học sinh mỹ thuật cơ bản đều học qua ba thứ này, không nói là học đại học chuyên mỹ thuật, ít nhất cũng không đến mức mù tịt."
Thế nên thân phận hệ thống phân cũng xem như công bằng, có nhân tính.
Tề Bạch thấy Lộ Hồi mang đồ ăn cho mình liền không sợ chuyện ăn trong ký túc nữa, lập tức mở nắp, ăn ngấu nghiến vài miếng, cũng muốn báo cáo phát hiện của mình, nhưng Lộ Hồi ra hiệu: "Cứ ăn trước đi, sáng nay còn chưa ăn."
Tề Bạch lắc đầu: "Anh Lộ, thời gian của anh có hạn, để em nói trước."
Cậu ta gọi Lộ Hồi là "anh Lộ", vì vẫn quen với cách gọi khi Lộ Hồi nói tên mình là "Lâm Lộ".
Dù sao mỗi khi Lộ Hồi cần bịa danh tính, cậu đều nói mình tên "Lâm Lộ", nên gọi anh Lộ cũng không sai.
Tề Bạch bắt đầu kể từ lúc thầy Ngô gõ cửa, vì trong lúc chờ Lộ Hồi đến tìm mình, câu đối thoại kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta, thậm chí còn chép lại hai lần, nên không sót một chữ, kể nguyên xi cho Lộ Hồi nghe.
--- Cậu biết năng lực mình không đủ, nên không muốn ở những "việc nhỏ" này còn kéo chân sau. Nếu vì cậu mà Lộ Hồi sai sót thứ gì, cậu chắc chắn sẽ tự trách chết mất.
Lộ Hồi nghe xong thì hơi nhướng mày: "Thu hoạch của cậu cũng nhiều ghê đấy."
Nghe vậy, Bạch Thất lập tức phấn khởi, giống như dựng thẳng đôi tai vốn không tồn tại, ngực cũng ưỡn ra thêm được một đoạn: "He he."
Nhìn bộ dạng như sắp vểnh đuôi lên vì đắc ý của cậu ta, Lộ Hồi không nhịn được mà bật cười, ánh mắt mang theo mấy phần thật lòng, còn tiện tay xoa một cái lên đầu Bạch Thất một cái.
Bạch Thất có chút giống một đứa em ở viện phúc lợi trước đây, lúc nào cũng thích chạy theo sau cậu.
Đứa bé đó cũng thích vẽ tranh, ước mơ là trở thành họa sĩ lớn, còn nói sau này kiếm được tiền sẽ để cậu tiêu.
Lộ Hồi chỉ cần khen một câu, thằng bé liền y như một con gà trống, ngẩng cao đầu, đắc ý muốn chết.
Chính cái cảm giác trẻ con và hồn nhiên ấy khiến người ta vừa thấy buồn cười vừa mềm lòng.
Bạch Thất bị xoa đầu bất ngờ thì khựng một nhịp, nhưng không phản cảm, chỉ hơi ngẩn ra.
Cậu ta nhìn Lộ Hồi, thấy cậu đã rút tay về, nghiêm túc nói: "Câu 'mỗi học sinh đều là tài sản vô cùng quý giá của trường' mà thầy Ngô nói có vấn đề lớn."lledungg
Lộ Hồi lẩm bẩm: "Ý của câu này là chúng ta có thể mang lại giá trị cho trường."
Không nói là giá trị to lớn, nhưng chắc chắn không nhỏ.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, thứ bọn họ mang lại cho trường chỉ là làm phong phú thêm số lượng chuyện ma, thêm những câu chuyện mới... Dù coi như đây là một ngôi trường vốn đã là một "chuyện ma", thì những câu chuyện mà họ cung cấp nhiều lắm cũng chỉ giống như bổ sung vào một "đội ngũ" trong hệ thống của trường, chứ không đến mức trở thành giá trị lớn như thế.
Vậy nên chắc chắn họ còn mang lại cái gì khác.
Dinh dưỡng sao?
Cảm xúc của họ, hay là... máu thịt của họ?
Lộ Hồi nhẹ thở ra: "Phó bản này... có lẽ không đơn giản như vậy."
"Bạch Thất gật gù, rồi lại hỏi Lộ Hồi: 'Nói mới nhớ... anh, anh bảo tụi em là học sinh mỹ thuật tiết học buổi tối cũng phải đến... phòng vẽ tranh?'"
Cậu ta hơi khựng lại: "Vậy bao giờ tụi em học tiết ban đêm?"
Lộ Hồi đúng là có thuận tiện hỏi thầy: "Nói là sẽ quay lại phòng vẽ tìm bọn cậu, nên tối chắc chắn sẽ có thầy đến tìm cậu."
Bạch Thất im lặng mấy giây: "... Em một mình trong ký túc mà thầy ấy đến tìm em để học tiết ban đêm?"
Nhìn vẻ mặt dần dần cứng đờ của cậu ta, Lộ Hồi bật cười: "Nếu cậu sợ, tiết tự học buổi tối lên lớp đi, nói là đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn mệt, tối ở một mình trong phòng thì sợ."
Bạch Thất không hề do dự: "Được ạ!"
Cậu ta tin từng quyết định của Lộ Hồi.
Lộ Hồi vỗ nhẹ lên vai cậu ta, ra hiệu: "Cậu ăn cơm trước đi."
Bạch Thất lại tiếp tục ăn hăng say.
Lộ Hồi thì lần tay vào ngăn kéo, lấy ra socola, ăn hai viên.
Socola sữa, rất ngọt. Lượng đường bổ sung đủ để đầu óc cậu linh hoạt hơn một chút, bớt mệt mỏi.
Lộ Hồi sắp xếp lại luồng suy nghĩ của mình từ lúc vào phó bản tới giờ, rồi gom hết những quy tắc đã được biểu hiện bằng chữ, những quy tắc hé lộ qua lời nói, và cả những quy tắc thể hiện bằng hành vi, tất cả đều rà lại trong đầu một lượt.
Cậu trầm ngâm.
Cảm giác hôm nay sau khi làm xong thí nghiệm buổi chiều, bất kể kết quả thế nào, cũng phải xem bài kiểm tra tuần vào thứ hai rồi.
Lộ Hồi đứng dậy, cầm lấy hộp cơm mà Tề Bạch đã đậy nắp: "Cậu tự cẩn thận nhé."
Tề Bạch gật đầu: "Em biết rồi anh, anh yên tâm."
Lộ Hồi thật ra không thể hoàn toàn yên tâm được, vì Tề Bạch không có năng lực mang tính công kích.
Cậu cũng đã hỏi rồi, Tề Bạch đến giờ vẫn chưa nhận được phần thưởng ẩn nào, tức là phương thức phản kích duy nhất của cậu ấy chính là bản thân cậu ấy... nhưng Lộ Hồi cũng chỉ có thể cố mà yên tâm.
Thẻ bài của cậu chỉ có cậu dùng được.
---
Tiết tự học buổi trưa, Lộ Hồi lại đi tham gia buổi huấn luyện của đội bóng rổ.
Huấn luyện chẳng có gì đặc biệt, ngay cả chuyện ma cũng không gặp, chỉ là mệt thôi.
Trước khi tiết học đầu tiên buổi chiều bắt đầu, Lộ Hồi cố ý đi ngang qua bàn học phía trước, liếc nhanh một cái lên mặt bàn của người ngồi trước rồi bước đến trước bàn của Văn Viễn Thủy, lười biếng gõ nhẹ lên bàn cậu ta.
Văn Viễn Thủy không hiểu gì, nhưng đã bắt đầu sợ hãi chỉ vì Lộ Hồi tìm mình: "Có... có chuyện gì sao?"
Lộ Hồi nói qua loa: "Anh có tin suy đoán của tôi không?"lledungg
Văn Viễn Thủy: "......???"
Hắn ta im lặng hai giây, rồi thăm dò mà hỏi: "Cậu vẫn là Quân Triêu Mãn chứ?"
"Quân Triêu Mãn" mà lại hỏi câu này?
Lộ Hồi khẽ nhếch môi: "Anh chỉ cần trả lời tin hay không tin."
Văn Viễn Thủy không hiểu cậu đang làm gì, nhưng da gà đã nổi đầy người. Hắn ta thật sự không hiểu vì sao Lộ Hồi lại hỏi câu này, vì hắn cảm thấy mình và Lộ Hồi không thân đến mức hỏi nhau loại vấn đề đó.
Điều đó khiến hắn có một cảm giác là lạ, cũng cảm thấy... Lộ Hồi lại sắp định giăng bẫy hắn nữa rồi.
Vì vậy Văn Viễn Thủy cảnh giác nhìn cậu: "..."
Hắn không nói lời nào, Lộ Hồi thì hơi cạn lời: "Anh đường đường là hạng hai mà, sống lưng có thể thẳng chút được không? Sao lại sợ tôi như vậy?"
Văn Viễn Thủy khẽ cười: "Thế mà cậu còn thuần được hạng nhất trở thành kiểu vệ sĩ riêng của mình đấy, đại lão."
Lộ Hồi: "."
Nói thế nhưng Văn Viễn Thủy vẫn nói thật: "Tôi thừa nhận đầu óc của cậu tốt hơn tôi."
Hắn ta giọng điệu thờ ơ: "Nên tôi tin, nếu cậu không có tư tâm, thì phần lớn những lời cảnh báo của cậu đều hữu ích."
Nhưng điều kiện tiên quyết là "Quân Triêu Mãn" không có tư tâm.
Văn Viễn Thủy lại nhìn Lộ Hồi. Có lẽ bởi Lộ Hồi biết hắn là loại người nào, cho nên hắn không cần giả bộ: "Chỉ là cậu cũng hiểu rõ tôi, nên khi cậu hỏi tôi có tin cậu hay không... tôi thấy rất kỳ quặc."
Hắn vốn không phải người sẽ tin tưởng người khác.
Người ta thường nói, lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.
Văn Viễn Thủy chính là loại người như vậy. Hắn cũng tự thừa nhận điều đó.
Bởi vì hắn đã phản bội quá nhiều cộng sự của mình, luôn đặt lợi ích bản thân lên trước hết, cho nên hắn chưa bao giờ tin bất kỳ ai.
Thiên hạ gì í, đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhặng xị, đều vì lợi mà đi.
Hắn tin rằng ai cũng sẽ đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.
Những thứ như việc người chơi ca ngợi [Cán cân công bằng] tốt đẹp đến đâu, cũng chỉ vì chưa đụng chạm đến lợi ích của hắn ta. Đợi đến khi gặp phải thứ lợi ích mà hắn ta không thể bỏ qua, hắn ta cũng sẽ trở thành người giống hắn như hiện tại.
... Đó là suy nghĩ của Văn Viễn Thủy.
Vì vậy, Văn Viễn Thủy sẽ không tin bất kỳ ai.
Lộ Hồi cũng biết điều đó, dù sao đây cũng là nhân vật cậu viết ra, nên chẳng có gì bất ngờ: "Ừ, đúng."
Cậu xoay người, vẫy tay với Văn Viễn Thủy: "Anh cố lên."
Một người như Văn Viễn Thủy, sống sẽ rất mệt.
Cả đời này hắn ta định sẵn sẽ không có bạn bè để thật sự mở lòng.
Không.
Thực ra Văn Viễn Thủy từng có.
Chỉ là hắn ta đã bị phản bội, cho nên mới trở thành dáng vẻ như bây giờ.
----
Tiết đầu tiên bắt đầu, Lộ Hồi tính thời gian chính xác, vừa viết vài dòng, vừa thong thả chờ thời cơ.
Cậu đưa tập vở vào ngăn bàn, mượn tiếng giảng bài của giáo viên để vô cùng cẩn thận mà xé tờ giấy ra từng chút một, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Sau đó cậu còn xé sạch phần rìa bị dính, dùng thước đẩy toàn bộ vụn giấy xuống dưới ghế của bàn trước.
Lộ Hồi lại chậm rãi vo tờ giấy đã xé thành một cục, rất nhẹ nhàng để nó rơi xuống cạnh chân mình và lên mặt bàn...
"Thưa thầy!"
Lộ Hồi lập tức giơ tay: "Bạn ấy làm phiền em trong giờ học!"
Cả lớp lập tức im bặt.
Hơn nữa những người đã biết trước kế hoạch thử nghiệm buổi chiều của Lộ Hồi như Hoàng Hồn Nguyệt đều nín thở chờ kết quả.
Giáo viên đang giảng bài khựng lại, quay sang bên này: "Có chuyện gì?"
Lộ Hồi chỉ vào bạn bàn trước: "Bạn ấy cứ liên tục ném giấy về phía em."
Bàn trước: "???"
Hắn ta kinh ngạc: "Em không có làm!"
Lộ Hồi lại chỉ vào chỗ giấy vo tròn trên bàn mình và dưới đất: "Toàn bộ đều là do cậu ném!"
Theo như ứng phán của Ứng Trừng Hoa, sau câu này, lẽ ra giáo viên phải lập tức nổi giận, rồi đuổi thẳng NPC ra ngoài.
Nhưng thầy không làm vậy, mà nhìn họ rồi hỏi: "Trong những tờ giấy cậu ta ném cho em viết cái gì?"
Giọng điệu vẫn mang chút bình tĩnh.
Trong mắt Lộ Hồi lóe lên ánh sáng khó hiểu, vẻ mặt thì mở một tờ giấy ra, đọc: "Viết là 'cậu đẹp trai thật đấy'."
Thầy giáo: "...?"
Bàn trước: "??????????"
Những người khác: "......???????????????"
Trong chốc lát, cả phòng học yên tĩnh đến mức rơi một cây kim xuống đất cũng nghe được rõ.
Trong khoảng lặng không biết kéo dài bao lâu, Lộ Hồi không gấp không hoảng, lại cầm lên một tờ khác: "Còn mấy tờ nữa..."
"Dừng lại." Thầy giáo hít sâu, ngắt lời cậu: "Bạn Lộ, cái này..."
Thầy nghẹn lại, không biết phải nói sao mới ổn.
Quá chấn động rồi.
Vì vậy thầy nhìn sang bạn bàn trước: "Em có gì muốn nói không?"
Bàn trước hít một hơi thật sâu: "Em không có!"
Hắn ta xù lông, bật dậy khỏi ghế, đối chất với Lộ Hồi: "Cho dù tôi công nhận cậu đẹp trai thật... nhưng tôi bị bệnh à mà đi ném mấy cái giấy kiểu đó để quấy rối cậu?!"
Lộ Hồi lịch sự: "Cậu chính là bị bệnh."
Bàn trước: "?"
Hắn kta hông thể tin nổi nhìn Lộ Hồi, lại quay sang thầy: "Thầy! Thật sự không phải em viết!"
Thầy thấy đau đầu: "Xem chữ đi."
Lộ Hồi rất thẳng thắn đưa giấy ra. Thầy liếc một cái, lại nhìn sang chữ viết của Lộ Hồi.
Phải nói thật, chữ của Lộ Hồi xấu đến mức thê thảm, nhưng chữ trên giấy lại khá gọn gàng, còn có chút nét bút, hoàn toàn giống y chữ của bàn trước.
Vì vậy thầy hít sâu rồi nói với hắn: "Chuyện này đúng là em sai. Xin lỗi bạn Lộ đi."
Bàn trước trợn to mắt: "Thầy..."
"Đừng ồn nữa."
Thầy giáo cau mày: "Lớp các em sao tiết nào cũng có chuyện vậy?"
Bạn bàn trước tỏ vẻ ấm ức, nhưng vẫn nghiến răng, hung hăng liếc Lộ Hồi một cái, cuối cùng vẫn nói một tiếng xin lỗi.
Lộ Hồi hơi nhướng mày: "...... Thầy, thầy xử lý như vậy là xong rồi sao?"
Nghe cậu nói vậy, thầy nghiêng đầu nhìn cậu thật sâu một cái: "Em còn muốn thế nào?"
Lộ Hồi nhếch môi, giọng lơ đễnh: "Hôm qua lớp mình có một bạn làm ồn trong giờ học, quấy rầy bạn khác, rồi bị phạt ra ngoài đứng. Bạn ấy không chỉ làm phiền em trong giờ, còn gửi cho em những lời có thể gọi là quấy rối tình dục. Xin lỗi một câu là hết? Em không chấp nhận."
Thầy giáo nhìn cậu mấy giây: "......"
Khi ông mở miệng lần nữa, Lộ Hồi xác định biểu cảm của ông có vài phần vi diệu, ngay cả giọng nói cũng mang theo cảm giác khó hiểu: "Em muốn thầy phạt bạn ấy ra ngoài?"lledungg
Lộ Hồi hơi khựng lại, vẫn đi theo kế hoạch ban đầu: "Em chỉ cảm thấy nên đối xử công bằng với mỗi học sinh sai phạm."
"Được." Thầy không hề do dự, liếc sang học sinh đang trợn to mắt, trong mắt đã lộ ra hoảng sợ: "Em. Ra ngoài."
Bạn bàn trước tuy là NPC, nhưng cậu ta đã tận mắt thấy hôm qua có một bạn trong lớp đi ra khỏi cửa rồi không bao giờ trở lại, nên cậu ta hét lên: "Không! Em không muốn! Em không làm! Thầy. Thật sự không phải em......"
"Đừng để thầy nói đến lần thứ ba."
Giọng thầy trở nên nghiêm khắc, ánh mắt nhìn bạn bàn trước cũng lạnh đi vài phần: "Ra ngoài."
Bạn bàn trước nhìn thầy với vẻ không tin nổi: "Thầy......"
Nhưng khi đối mặt ánh mắt hoàn toàn vô cảm của thầy, cậu ta lại rùng mình một cái, cuối cùng vẫn nghiến răng bước ra ngoài.
Mỗi bước đi, cậu ta đều đang cầu nguyện.
Lộ Hồi nhìn bóng lưng cậu ta, rồi khi quay lại nhìn thầy, câu nói trong miệng bỗng dừng hẳn.
Bởi vì thầy đang nhìn cậu mà cười, không phát ra tiếng, chỉ nhếch miệng lên một đường cong, đôi mắt đen ngòm cũng nhìn thẳng vào cậu không chớp.
Đó là một nụ cười nhìn thì có vẻ ôn hòa, nhưng chỉ cần cảm nhận kĩ sẽ thấy quỷ dị, bởi vậy mà càng trở nên thâm ý.
Đáng sợ hơn, trong mắt thầy còn thấp thoáng một chút hưng phấn và mong đợi.
Tim Lộ Hồi khựng lại, sống lưng lập tức lạnh toát.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy nước cờ này mình đi sai rồi.
--------
lledungg: 1041111225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co