Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 161

lledungg

"Năng lực của hắn là [Nguyền rủa]."

----

Lộ Hồi khựng lại.

Cậu nhìn cái tên ấy, hơi nheo mắt: "Trùng hợp vậy?"

Văn Viễn Thủy cũng ghé lại nhìn một cái, rồi lặp lại nguyên câu đó: "Hự, trùng hợp dữ vậy?"

Ứng Trừng Hoa bọn họ thì vốn không biết mấy đàn anh đàn chị hướng dẫn nhóm Lộ Hồi tên là gì, nên thấy phản ứng đó mới đoán: "Không lẽ đây chính là đàn chị chỉ dẫn cho mấy người?"

"Đúng là vậy." Lộ Hồi đưa hồ sơ cho họ: "Xem thử coi đàn anh đàn chị hướng dẫn mấy người có ai nằm trong đây không."

Nói thì nói vậy, nhưng cậu cũng biết là chắc chắn không có.

Dù sao các giáo viên chủ nhiệm đều nói rõ, đó là "đàn anh đàn chị của mùa tốt nghiệp năm trước", và từ lời Vương Y Kiệt cũng có thể thấy, hội trưởng mỗi nhiệm kỳ đều là sau khi đàn anh đàn chị của mùa tốt nghiệp rời đi mới đổi người. Thế nên nhóm Ứng Trừng Hoa tìm trong này thì đúng là không thể thấy đàn anh đàn chị của họ.

Vậy nên... đúng là quá trùng hợp.

Tại sao lại đúng nhóm Lộ Hồi gặp được Lư Sơn Nam?

Ứng Trừng Hoa liếc sang Lộ Hồi.

Là vì cậu ấy sao?

Ánh mắt này rất kín đáo, Lộ Hồi cũng không nhận ra. Huống hồ cô ấy cũng không mang theo sắc thái gì đặc biệt, Lộ Hồi lại càng không cảm được.

Ứng Trừng Hoa chỉ hỏi: "Vậy bây giờ cậu biết kho báu ở đâu rồi à?"

Trong ánh nhìn của mọi người, Lộ Hồi khẽ đáp một tiếng, rồi gật đầu: "Biết rồi."

Làm gì có chuyện đó?

Trong mắt mấy người lóe lên vẻ kinh ngạc. Dù họ đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Lộ Hồi, lúc này vẫn cảm thấy khó tin. Ngay cả Hoàng Hồn Nguyệt cũng thoáng nghĩ xem có phải Lộ Hồi đang chém bừa không.

Vu Thu Mạch cũng cau mày nhìn cậu: "Cậu thật sự biết rồi?"

"Đương nhiên."

Lộ Hồi vươn vai một cái, liếc nhìn chiếc đồng hồ tròn treo trong phòng hoạt động của câu lạc bộ: "Nhưng bây giờ tôi sẽ không đi tìm."

"Cậu đã biết rồi sao không đi tìm?" Hoàng Hồn Nguyệt thấy khó hiểu: "Lỡ bị người khác tìm trước thì sao? Cậu không sợ đó là manh mối quan trọng liên quan tới phó bản à?"

Lộ Hồi khẽ thở dài. Ngược lại, Văn Viễn Thủy khá điềm tĩnh, như có điều suy nghĩ mà nhắc lại câu số bốn do Lư Sơn Nam để lại cho Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận: "[Tôi giấu ở một nơi hơi nguy hiểm, xin hãy cẩn thận một chút, nếu các bạn đoán ra rồi, hãy cân nhắc xem có phải thời điểm thích hợp hay không.]... cậu cảm thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp, đúng không?"

"Xem như vậy."

Lộ Hồi giống như lấp lửng, nhưng lại giống như đã trả lời hắn: "Còn chuyện mọi người lo rằng lỡ bị người khác tìm được trước thì sao... chuyện đó không cần lo."

Khóe môi Lộ Hồi hơi cong lên: "Dù sao câu thứ tư của đàn chị Lư nói rõ ràng ở đó."

Đây là phó bản Quy tắc, mọi 'manh mối' đều có thể xem như quy tắc mà đọc.

Nếu Lư Sơn Nam không phải một Quy tắc giả trong phó bản, hoặc không phải dạng nửa thật nửa giả, thì những gì cô ấy nói chắc chắn sẽ ứng nghiệm.

Hoặc là nơi đó thật sự nguy hiểm, hoặc nếu chưa đến lúc, thì cũng không thể tìm thấy được.

Ứng Trừng Hoa không nghi ngờ năng lực của Lộ Hồi, chỉ là hơi nghĩ chưa thông: "Vì sao cậu chắc chắn Lư Sơn Nam sẽ không phải là 'quỷ' trong phó bản Quy tắc?"

Biết đâu quy tắc mà Lư Sơn Nam đưa ra là giả thì sao?

Lộ Hồi nhẹ giọng: "Rất đơn giản."

Cậu nói: "Hiện tại tôi có thể khẳng định thầy cô đều là hình chiếu của một thứ gì đó, nên mới chỉ là một ý thức, hoặc không hoàn toàn là một ý thức nhưng vẫn có thể đồng bộ. Phía sau bọn họ có sợi dây kéo lại, cuối cùng tụ thành một mối. Nên thân phận không phải người của thầy cô là chắc chắn."

"Còn thầy cô là người dẫn dắt chúng ta kể chuyện ma. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm, tôi không cho rằng cái gọi là 'thần hộ vệ' thực sự là thân phận đã định sẵn hay quan hệ đã định sẵn với bọn mình. Dựa trên tiền đề đó, đàn chị Lư đối với tôi chính là người đứng về phía bọn mình."

Lộ Hồi nhún vai: "Nên nếu mọi người không đồng tình với suy luận và hướng suy nghĩ của tôi, vậy đàn chị Lư trong mắt mọi người ngược lại sẽ là người đáng hoài nghi, hoặc chính là một kiểu đáng tin khác."

Cái "đáng tin" đó là nếu không đồng tình với suy nghĩ của Lộ Hồi, thì góc nhìn sẽ chuyển thành: đàn chị Lư đang nhắc bọn họ phải giữ quan hệ tốt với câu chuyện ma của mình, phải trở thành đối tác, phải cho đối phương đủ tín nhiệm.

Còn theo hướng suy luận của Lộ Hồi, thì trong lượng "lời thoại" hạn chế của mình, đàn chị Lư đang cố hết sức để đưa cho họ manh mối, cảnh báo nguy hiểm.

Mọi người đều hiểu, nên gật đầu, không có thắc mắc gì thêm.

Còn việc hỏi Lộ Hồi xem cậu đoán nơi đó là ở đâu... không ai hỏi.

Trong lòng bọn họ đều rõ, bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Đi hỏi thẳng đối thủ đáp án mình đã viết... quá ngây thơ.

Lộ Hồi bước ra khỏi phòng lưu trữ, rồi cũng rời khỏi phòng hoạt động câu lạc bộ.

Trường học này rất lớn, phong cảnh cũng đẹp, có thể đi dạo quanh một chút để thư giãn.

Không có Tề Bạch, những người chơi đi theo cậu cũng không còn.

Dù sao họ cũng không phải Tề Bạch, quan hệ với "Quân Triêu Mãn" không tốt đến thế, cứ đi theo thì hơi kỳ, hơn nữa họ cũng cần phải tự xác định vị trí trước.

Cho dù lúc này không phải thời cơ tốt, thì cũng phải tìm ra vị trí của kho báu đã.

Không thể vì Lộ Hồi nói cậu biết nó ở đâu rồi, là họ liền buông xuôi, không tranh không đoạt. Như thế thì ở trong thế giới trò chơi này làm gì, chết cho rồi.

Chỉ là sau khi không còn ai theo Lộ Hồi nữa, Ứng Trừng Hoa lại bước tới: "Cậu sao thế?"

Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Ừm?"

Ứng Trừng Hoa nói: "Cảm giác tâm trạng cậu không được tốt lắm, với cả đối với phó bản này cũng không hăng hái."

Lộ Hồi hơi ngừng lại: "......Có à? Không đâu."

Ứng Trừng Hoa nhìn cậu, thấy cậu không muốn nói, nên chỉ đành bảo: "Dù sao chúng ta là cộng tác, nếu cậu muốn, cậu có thể tin tôi. Có gì cứ nói với tôi cũng được."

Tuy Ứng Trừng Hoa không phải thuộc kiểu mở miệng liền "chị đây thế này thế kia", nhưng lời cô nói...... rõ ràng vẫn mang vài phần dáng vẻ đàn chị.

Lộ Hồi biết vì sao. Cậu từng nghĩ về thiết lập nhân vật của Ứng Trừng Hoa, lúc viết Ứng Trừng Hoa, trong đầu vụt qua chính là kiểu cảm giác dứt khoát gọn gàng của một đàn chị, nhất là hình tượng trong thiết lập của cô vốn được xây theo dáng "thủ lĩnh". Cô thậm chí còn từng làm đội trưởng tiểu đội, từng làm huấn luyện viên.

Đừng nhìn Ứng Trừng Hoa khoác bộ đồng phục trường trông có chút giống học sinh cấp ba, lại mang khuôn mặt búp bê, bộ đồng phục rộng thùng thình khiến cô trông hơi gầy yếu.

Nhưng chị đây là nhân vật từng trèo tay không hơn 40 tầng lầu.

Thế nên Lộ Hồi mỉm cười, nói một câu: "Cô hơi giống một người bạn của tôi."

Ứng Trừng Hoa sững lại.

Cô hơi bất ngờ vì "Quân Triêu Mãn" lại nói với cô câu này.

Cô và "Quân Triêu Mãn" thật ra tiếp xúc không nhiều, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô đưa ra vài phán đoán về "Quân Triêu Mãn". Chẳng hạn người này vốn thiện lương, là một đứa trẻ không tệ; chẳng hạn "Quân Triêu Mãn" vẫn mang chút non nớt và vụng dại, nhưng không phải ở phong cách hành sự, mà là ở cả con người cậu...... nhìn là cảm giác được tuổi tác của cậu và vẻ ngoài khá tương xứng, không lớn.

Còn ví dụ......

Cậu là người có cảm giác xa cách.

Ứng Trừng Hoa có thể cảm nhận được, "Quân Triêu Mãn" tuy cùng họ xuống phó bản, nhưng không hiểu sao lại mang cái cảm giác lơ lửng ngoài rìa.

Ngoài ra...... Ứng Trừng Hoa thấy "Quân Triêu Mãn" có chút kỳ lạ.

Bởi vì lần đầu cô gặp "Quân Triêu Mãn", chẳng hiểu sao lại có một sự thân thiết rất khó nói.

Cái thân thiết ấy không phải kiểu làm người ta cảm thấy gần gũi, cũng không phải hơi hướng mập mờ nào cả, mà là một loại thân thiết thuần túy.

Điều này thật kỳ quặc.

Khiến người ta cảm thấy thân thiết, đáng lẽ phải có nền tảng cảm tình gì đó.

Chẳng hạn tình thân, chẳng hạn tình bạn, chẳng hạn cảm giác tha hương gặp cố tri, đồng hương gặp đồng hương hai mắt rưng rưng, đủ mọi loại cảm xúc như vậy.

Nhưng đối với "Quân Triêu Mãn", cái thân thiết kia lại là kiểu thuần túy nhất, không có nguyên do, khiến người ta không sao hiểu nổi.

Khi nghĩ đến đây, Ứng Trừng Hoa lại nhớ tới lời [Cán cân công bằng] đã nói với họ.

"......Hợp tác với Quân Triêu Mãn sao?"

[Cán cân công bằng] nhẹ giọng: "Thật ra tôi cảm thấy được đấy, tôi đã hỏi qua vài người rồi, cậu ấy rất có bản lĩnh. Chỉ là...... cậu ấy hình như có chút kỳ lạ với tôi? Tôi cũng không chắc vì sao."

Lãnh Độ nhíu mày: "Gì?"

[Cán cân công bằng] tóm lược lại chuyện cậu vốn định mời Lộ Hồi, nhưng sau khi gặp Lộ Hồi thì xảy ra sự việc ấy.

Hắn ta không nói Lộ Hồi có ác ý rất mạnh với mình, mà nói: "Tôi cảm giác cậu ấy rất bài xích tôi, nên tôi không chắc các cậu có thể ký kết hợp tác với cậu ấy hay không."

Ứng Trừng Hoa không hiểu: "Cậu và cậu ấy có thù sao?"

Vì sao "Quân Triêu Mãn" lại nói cậu và Minh Chiếu Lâm đều chán ghét hắn, lại còn nói sẽ giết hắn?

[Cán cân công bằng] có chút bất đắc dĩ: "Theo trí nhớ của tôi thì chưa từng gặp cậu ấy, cậu ấy đẹp trai như thế, đặc điểm lại rõ ràng như thế, nếu từng gặp rồi thì tôi tuyệt đối không thể quên. Cho dù cậu ấy bao nhiêu tuổi."

Hắn là cảnh sát hình sự, khả năng ghi nhớ khuôn mặt cực kỳ mạnh, hai người Ứng Trừng Hoa và Lãnh Độ đều biết việc này.

Vậy nên......

Ứng Trừng Hoa nói: "Vì sao cậu ấy lại có địch ý lớn như vậy với cậu?"

"Thật ra cũng không phải địch ý." Người trong cuộc nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy nó giống bài xích hơn, giống hệt Minh Chiếu Lâm đối với tôi. Không phải thù hận, mà là một loại bài xích thuần túy."

Lãnh Độ ngồi xổm trên ghế, đột nhiên chen vào một câu: "Kiểu như không hợp tính?"

[Cán cân công bằng] nghĩ một chút: "Có thể xem là vậy?"

"Nói thật, cậu ấy rất mạnh." Ứng Trừng Hoa nói: "Tôi cảm thấy cậu ấy không phải người bình thường, nhưng trước đó chưa từng nghe qua cái tên này. Nếu không phải Minh Chiếu Lâm bất ngờ treo thưởng toàn khu, chúng tôi vốn dĩ sẽ chẳng biết đến cậu ấy. Cậu không thấy biểu hiện của cậu ấy đâu."

Ứng Trừng Hoa nghiêm túc nói: "Cậu ấy ở phó bản trò chơi [Tôi Yêu Đi Làm] thể hiện cực kỳ tốt, cách cậu ấy suy nghĩ khi chơi game cũng...... dù nói rằng trong thế giới thực, tiểu thuyết vô hạn lưu thịnh hành, mọi người đều có mức độ hiểu biết nhất định về suy luận, điều tra, phá giải, thậm chí biết kha khá lối mòn. Nhưng đó là chơi game và đọc truyện, còn để có thể vận dụng tự nhiên như ăn cơm uống nước khi đặt mình vào hoàn cảnh thực sự...... tôi chỉ từng thấy mỗi mình cậu ấy." lledungg

Có câu nói rất hay, đọc trên giấy mãi vẫn thấy nông, muốn hiểu rõ phải đích thân trải nghiệm.

Cũng giống như một sinh viên luật học bao nhiêu luật lệ trong trường, thắng bao nhiêu cuộc thi biện luận, đến khi thật sự đứng trên bục tranh tụng thì vẫn sẽ hồi hộp, không thể lập tức vận dụng trơn tru hết những gì mình đã học.

Trừ khi là lão làng từng dạn dày trận mạc.

...... Thế mà "Quân Triêu Mãn" không chỉ giống một người chơi kinh nghiệm phong phú, mà còn phong phú đến mức khiến cả những người chơi kỳ cựu như họ cũng phải tự thấy kém xa.

Cách suy nghĩ của cậu ấy trôi chảy đến mức...... giống như người tạo ra phó bản, tựa hồ không hề bị nhân tố bên ngoài làm nhiễu loạn dù chỉ một chút.

Điều đó quá đỗi kỳ lạ.

Cho dù là người mạnh đến đâu, ai cũng có lúc "không vào form", vậy mà "Quân Triêu Mãn" như thể không hề có cái gọi là "trạng thái" chi phối cách vận hành suy nghĩ của mình.

Lãnh Độ bổ sung: "Thật ra điều quan trọng hơn là, nếu cậu ấy mạnh như vậy, tại sao trước khi bắt đầu trận đấu thăng cấp, tên cậu ấy chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng? Nếu không nhờ cú ra tay của Minh Chiếu Lâm, chúng ta vốn dĩ chẳng thấy cậu ấy, phải chờ đến khi trận đấu thăng cấp bắt đầu, tên cậu ấy mới đột ngột hiện ra."

[Cán cân công bằng] nhìn hai người họ, hiểu ý họ muốn nói: "Hai người nghi...... cậu ấy là người chơi của khu trung tâm?"

Người chơi khu trung tâm không tham gia bảng xếp hạng của người chơi bình thường, khu trung tâm thật ra cũng thuộc về Utopia, chỉ là người chơi tự phân biệt gọi thành phố trên không là khu trung tâm.

Ứng Trừng Hoa hỏi hắn: "Vậy có khả năng người chơi khu trung tâm có cách gì đó để xuống khu thường, vào phó bản và tham gia trận đấu thăng cấp không?"

Không cần hỏi tại sao phải tham gia trận đấu thăng cấp, bởi đáp án nằm ngay trước mắt.

Lần này trong trận đấu thăng cấp, so với những lần mà [Cán cân công bằng] từng tham dự, đã xuất hiện thêm một thứ.

[Phiếu điều ước]

[Cán cân công bằng] trầm ngâm một lúc, rồi khẽ thở dài: "Chuyện này cậu hỏi tôi thì tôi không biết. Nhưng phó bản cấp thần...... rất đặc biệt."

Hắn ta nói: "Cụ thể thế nào, tôi cũng không tiện nói với các cậu, hơn nữa tạm thời cũng không nên nói. Đợi các cậu vào phó bản cấp thần rồi sẽ hiểu."

[Cán cân công bằng]: "Tóm lại, nếu cậu ấy thật sự là người chơi của khu trung tâm, dựa vào thực lực mà các cậu miêu tả, dù là năng lực mà thế giới trò chơi cho cậu ấy hay bản thân cậu ấy sở hữu, đừng nói là tôi, ngay cả Dư Thừa Phong đứng trước cậu ấy cũng phải kém một bậc...... có lẽ đúng là có người chơi có bản lĩnh đặc biệt nào đó, có thể khiến mình quay ngược lại, thậm chí thay đổi một thân phận khác, nhưng cậu ta không có cách thay đổi linh hồn của mình."

[Cán cân công bằng] hơi cụp mắt xuống. Trong đôi mắt luôn ôn hòa, luôn mang theo bao dung, tựa như có thể dung chứa mọi thứ ấy, lướt qua một tầng cảm xúc u tối và phức tạp khó nhìn thấu: "Nếu cậu ấy thật sự là người chơi khu trung tâm, thì ngay khi tôi gặp cậu ấy, tôi đã có thể nhận ra."

"Nhưng cậu ấy không cho tôi cảm giác của một người chơi khu trung tâm."

Hắn nói.lledungg

......

Ứng Trừng Hoa nhìn về phía Lộ Hồi đang bước đi trước mặt, không tiếp tục theo nữa.

Đây là một người mang theo bí mật.

Cô nghĩ.

Và bí mật đó còn không nhỏ.

---

Sau khi giờ tự học buổi sáng kết thúc, cũng tức là thời gian hoạt động câu lạc bộ kết thúc.

Bọn họ phải lên lớp như bình thường. Lúc lên lớp, lại không sao tránh khỏi xảy ra vài sự kiện linh dị.

Ví dụ toàn bộ bạn học trong lớp đều nhìn thấy mái tóc của giáo viên đang đứng giảng bài đột nhiên biến thành vô số con rắn đang bò xoắn.

Tất cả người chơi đều sững lại, không ai dám nói hay làm gì, ai nấy đều im lặng. Nhưng Lộ Hồi để ý thấy, những NPC kia không chỉ không sợ, mà còn cảm thấy thú vị nữa. Người này nhìn người kia, giống như nhìn thấy chuyện gì thú vị lắm, còn cười tít mắt.

Nhìn y như mấy đứa nhóc vừa làm xong trò nghịch ngợm.

Lộ Hồi: "......"

Cậu có cảm giác những NPC này sẽ là những người bị xử trước, để làm ví dụ cho họ xem kết cục của việc tự tìm đường chết.

Lộ Hồi không hề cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi điều đó chỉ càng khiến người chơi phải căng thẳng hơn nữa.

Hơn nữa, dùng NPC để dằn mặt họ..... cũng đồng nghĩa đây là một cách giảm độ khó của phó bản, mà điều đó cũng có nghĩa là..... phó bản này còn khó hơn cả những gì Lộ Hồi đánh giá.

Còn điều gì mà cậu chưa nhận ra, chưa nhìn thấy sao?

Lộ Hồi rơi vào trầm tư.

Đến trưa, Lộ Hồi cũng ghi lại vào sổ số lượng chuyện ma quái xuất hiện tính từ lúc bắt đầu ác mộng đêm qua, theo những gì cậu cho là đã nhìn thấy và xác định được.

6 cái.

Mới nửa ngày trôi qua thôi mà.

Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi.

Vừa hay thầy Ngô đi tới, đứng ở cửa sau gọi một tiếng: "Bạn học Quân Triêu Mãn."

Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn sang, đồng thời gấp cuốn sổ lại rồi đứng dậy.

Cậu bước tới trước mặt thầy Ngô: "Thầy, có chuyện gì ạ?"

Thầy Ngô: "Tôi đã phê phiếu xin phép cho em rồi. Em ăn cơm trưa xong thì nhớ mang thêm một phần đồ ăn cho Bạch Thất, mang về ký túc cho bạn ấy nhé. Nhân tiện xem bạn ấy thế nào rồi, nếu vẫn khó chịu thì phải đến phòng y tế xem một chút, đừng cố chịu."

Lộ Hồi nhận lấy tờ giấy thầy đưa, ánh mắt lướt qua con dấu phía trên: "Vâng, em đi ngay đây."

Bữa trưa ở căn tin, Lộ Hồi vẫn trao đổi đơn giản với Ứng Trừng Hoa bọn họ một chút thông tin.

Không có tình huống đặc biệt mới xuất hiện, hiện giờ những sự kiện ma quái lộ diện vẫn chưa thể hiện ra tính công kích tuyệt đối. Cái đầu tóc mà Lộ Hồi gặp tối qua cũng chưa chắc thật sự là muốn tấn công cậu, cho nên ngoài việc mọi người kể lại mấy chuyện ma quái mình nhìn thấy để làm ghi chép, thì cũng không có gì khác.

Nếu nhất định phải nói có chuyện gì, thì lớp của Ứng Trừng Hoa cũng xảy ra tình huống của Lý Văn Vĩ.

"Lại là NPC 'nhắm' vào người chơi."

Ý là NPC chơi xấu người chơi.

Nhưng lần này người chơi đó không phải vì lộ tiếng lòng bị phạt rồi biến mất, chỉ là thuần túy do bạn ngồi sau tố cáo rằng cậu ta quấy rầy việc học, thế là bị giáo viên phạt đuổi ra ngoài.

Lộ Hồi hơi trầm ngâm: "...... Sao cảm giác như giáo viên càng lúc càng khó ở vậy?"

Tất nhiên, cũng có khả năng là cho dù Lý Văn Vĩ không lộ tiếng lòng, cậu ta vẫn sẽ bị phạt ra ngoài, chỉ là vô tình chồng thêm buff thôi.

Nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng có chút kỳ lạ.

Lộ Hồi nghĩ một lúc: "Chiều nay tôi làm một cái thí nghiệm thử xem."

Bạn học ngồi trước cậu là NPC.

Ứng Trừng Hoa hơi nhíu mày: "Như vậy có liều quá không?"

Cô biết Lộ Hồi muốn làm gì.

Lộ Hồi hơi bất ngờ liếc nhìn Ứng Trừng Hoa một cái. lledungg

Ứng Trừng Hoa lại nói cậu liều lĩnh?

Cảm giác này giống y như lúc Minh Chiếu Lâm bảo cậu có phải hơi điên rồi không.

Kì quái thật.

Cùng xuống phó bản với Ứng Trừng Hoa, Vu Thu Mạch cũng cảm thấy có vài phần bất thường, nên nhìn sang cô ấy một cái, trong mắt mang theo chút nghi hoặc.

Lộ Hồi nhìn hết toàn bộ, cảm thấy có lẽ Vu Thu Mạch nghi ngờ hoặc là Ứng Trừng Hoa bị đoạt xá, hoặc là giữa cô ấy và cậu có quan hệ gì kỳ quái.

Dù sao thì với cộng sự, Ứng Trừng Hoa cũng không bao giờ thể hiện như vậy.

Lộ Hồi cũng muốn biết rốt cuộc Ứng Trừng Hoa bị sao.

Nhưng cậu không hỏi, chỉ nói: "Không cần lo, tôi có khả năng ứng phó."

Cậu mỉm cười với Ứng Trừng Hoa: "Cảm ơn."

Câu đó là thật lòng, nên khiến Ứng Trừng Hoa khựng lại, cũng ý thức được mình vừa hỏi cái gì.

..... Cô bị đoạt xá rồi sao?

Hay là do cảm giác thân thiết từ trên người "Quân Triêu Mãn"?

Ứng Trừng Hoa nhíu mày, đáp lại một tiếng: "Khách sáo."

Ăn xong đơn giản, Lộ Hồi liền thu dọn đồ, đi đóng phần cơm mang về cho Tề Bạch.

Khi cậu đứng dậy, lại cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa là thứ ánh mắt âm u lạnh lẽo kiểu đó, nên cậu dừng lại một chút, nhưng không quay sang.

Cậu biết là ai.

Hà Hữu Cát.

Hạng 20 trong Utopia.

Một fan cuồng cực đoan của Minh Chiếu Lâm, cho rằng Minh Chiếu Lâm phải là top một.

Cũng là một kẻ không khác gì bệnh tâm thần.

Lộ Hồi khẽ thở dài.

Ban đầu cậu không nên viết ra cái nhân vật này, cuối cùng lại phản phệ lên người mình.

Bởi vì cậu biết vì sao Hà Hữu Cát dán mắt vào cậu.

Giờ thứ hạng của cậu đè lên đầu Minh Chiếu Lâm, mà khắp nơi còn đang đồn Minh Chiếu Lâm bị cậu thu phục rồi.

Đối với Hà Hữu Cát thì đó là đang báng bổ thần linh.

Hà Hữu Cát..... chắc chắn sẽ ra tay với cậu.

Năng lực của người này rất phiền toái.

Năng lực của hắn là [Nguyền Rủa].

Đã mấy ngày nay Hà Hữu Cát không tới tham gia trao đổi với bọn họ nữa, chỉ thu mình trong góc mà nhìn chằm chằm cậu.

Thật ra lúc đầu Lộ Hồi cũng không phát hiện ra, Hà Hữu Cát là một "sát thủ" rất đạt chuẩn. Mãi tận tối hôm qua lúc ăn cơm, cậu luôn thấy người khó chịu, lại nhớ ra Hà Hữu Cát cũng ở trong phó bản này, nên đưa mắt quan sát một vòng, bí mật tìm được hắn.

Dù Hà Hữu Cát cố kị vì còn có người khác ở đây nên chưa tiện ra tay, nhưng Lộ Hồi cũng không cảm thấy hắn có thể uy hiếp được mình, cậu có cách tránh [Nguyền Rủa], mà không chỉ một cách. Cơ bản nhất là chỉ cần cậu không ở một mình, xung quanh còn có người, Hà Hữu Cát sẽ không thể làm gì.

Nhưng bị dán mắt từ đầu đến cuối phó bản thế này...... cũng thật sự khó chịu.

Lộ Hồi lơ đãng quẹt thẻ, nghĩ bụng hay là xử lý tạm thời luôn nhỉ?

------------

lledungg: 1543101225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co