Chương 164
"Không có năng lực [Linh nhãn] thì đúng là phiền."
---
Lộ Hồi bọn họ chạy về tầng 17, thì nhìn thấy một vũng máu và cánh tay bị đứt rời đầy dưới đất.
Hình ảnh ập đến không kịp đề phòng, kích thích khiến Lộ Hồi vô thức lùi lại một bước, lưng dán vào vách thang máy, đầu ong ong, có một thoáng cảm giác như người cậu giống như không còn ở đây nữa.
Thậm chí trước mắt cậu lóe qua quá nhiều những mảnh hình ảnh, vụn nhanh đến mức căn bản không thể bắt lấy thông tin.
Não cậu giống như một chiếc máy tính bị hỏng, vào lúc này đã lệch nhịp loạn mã, không thể vận hành bình thường được nữa.
Mà Minh Chiếu Lâm lại không ở bên cạnh cậu, cậu không tìm được "phần mềm diệt virus".
Cho nên phản ứng đầu tiên của Lộ Hồi thật sự là không có phản ứng gì cả.
Vẫn là động tác vô thức của cậu khiến vành tai cọ vào vách thang máy một cái, vừa khéo lại là bên tai bị Minh Chiếu Lâm cưỡng ép bấm một lỗ, cơn đau khiến cậu không phát ra tiếng mà hít vào một hơi lạnh, đợi đến khi đưa tay chạm vào khuyên tai, cậu mới hoàn hồn trở lại.
Bản thân cậu sẽ không đi bấm lỗ tai, càng sẽ không tự đeo khuyên.
Khuyên tai là Minh Chiếu Lâm cho.
"Nếu cậu tháo xuống, tôi sẽ khoét một lỗ trong đầu cậu."
Câu đó của Minh Chiếu Lâm dường như vẫn còn như ở ngay bên tai.
Rõ ràng đã là chuyện ở [Công viên Thiên Sứ] rồi.
Lộ Hồi ổn định lại tinh thần.
Không ai phát hiện ra cậu có gì khác lạ, vì sắc mặt Tề Bạch đã trắng bệch đến mức muốn nôn, mà sự chú ý của những người chơi khác cũng đều đặt ở "hiện trường tai nạn".
Hoàng Hồn Nguyệt thì trực tiếp bước ra khỏi thang máy, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Anh ta là người đứng hạng mười một ở Utopia, mọi người đều biết anh ta, cảnh tượng lúc nãy hiển nhiên bất thường, khiến mấy người vừa rời thang máy đều còn sợ hãi trong lòng.
Cho nên vừa nghe anh ta hỏi, liền có người đáp: "Vừa rồi khi thang máy đi xuống thì đột nhiên có thứ gì đó lao ra, tốc độ đặc biệt nhanh, bọn tôi thì phản ứng kịp, né ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng cái này N......"
Hắn ta nói được một nửa thì đột nhiên nhớ ra không thể nói "NPC", nên lời đang nói lập tức bẻ ngoặt sang chỗ khác: "Bạn học kia không phản ứng kịp, thứ đó lao thẳng về phía cậu ta, nhưng có vẻ như có cái gì đó thay cậu ta chắn một chút, nên cậu ta chỉ bị đứt một cánh tay."
NPC bị đứt cánh tay kia đang dựa vào tường, ngất đi rồi.
"Liên hệ thầy trước đi."
Giọng Lộ Hồi chen vào, nghe có vẻ không có gì khác thường: "Liên hệ thầy xem phải xử lý thế nào."
Vài người chơi nhìn nhau, chẳng ai động đậy.
Lộ Hồi cũng không trông mong gì bọn họ, mà khẽ chạm vào Tề Bạch có gương mặt khó coi: "Tiểu Bạch, cậu chạy một chuyến, đi tìm thầy Ngô."
Tề Bạch hít sâu một hơi: "Được."
Cậu xuống thang máy rồi, chỉ là Nghiêm Thừa Trung bọn họ thấy cậu còn muốn đi thang máy xuống dưới, đều giật mình một chút.
Ngô Hảo Vi còn đưa tay chắn lại: "Hay là cậu đi cầu thang xuống?"
Chuyện ma mà Trần Ba Đào xây dựng, để lại cho bọn họ cảm giác xung kích quá mạnh.
Dù sao mấy người chơi kia cũng nói rồi, bọn họ chẳng nhìn rõ được gì, chỉ là theo bản năng mà phản ứng kịp.
...... Vì mọi người đều là người đã từng vào phó bản chinh chiến đủ loại, nên mới có thể phản ứng kịp.
Hơn nữa bọn họ cũng đoán, khả năng là nó sẽ ra tay với NPC trước, người chơi mới có thể tránh được một kiếp.
Nhưng bây giờ nếu còn ở đó......
Lộ Hồi nắm lấy tay Ngô Hảo Vi, gạt ra: "Hoặc là các cậu đi, hoặc là đừng nói nhảm."
Cậu lạnh nhạt nhìn vòng người này: "Hôm nay tôi tâm trạng không tốt, khuyên các cậu đừng chọc tôi."
Dù "Quân Triêu Mãn" cho đến bây giờ để lại ấn tượng vẫn là một đại lão rất dễ nói chuyện, còn dễ nói chuyện hơn cả Chu Lục và Ứng Trừng Hoa, nhưng bọn họ cũng vẫn nhớ rất rõ, vị này không giống Chu Lục bọn họ, cậu là người đi chung với tên điên Minh Chiếu Lâm đó, thậm chí quan hệ với Minh Chiếu Lâm còn rất tốt.
Cho nên nhất thời chẳng ai dám nghi ngờ câu nói này của Lộ Hồi, Ngô Hảo Vi bọn họ cũng không ngăn nữa.
Tề Bạch thuận lợi đi thang máy xuống tầng, bọn họ cũng không gặp phải chuyện gì.
Lộ Hồi xử lý cầm máu đơn giản cho người bị thương xong, thầy Ngô cũng đến rất nhanh, nhìn cảnh tượng này cũng không có gì quá bất ngờ, chỉ thở dài một hơi: "Bạn học Trịnh."
Ông gọi NPC kia, nhưng NPC đã đau đến hôn mê, không thể đáp lại.
Thầy Ngô như đang lẩm bẩm, lại như cố ý nói cho bọn họ nghe: "Không đủ thành kính với thần hộ vệ của mình, lực lượng lòng tin cho không đủ, thì sẽ thành ra như vậy đấy."
Ông đặt tay lên đầu bạn học Trịnh, vuốt nhẹ như có thương xót: "Đúng là đáng tiếc."
Vài người chơi nhìn cảnh đó, nổi da gà muốn dựng đứng.
Thầy Ngô lại quay sang nhìn bọn họ: "Phiền các em rồi."
Ánh mắt ông lướt đến trên người Lộ Hồi, chú ý thấy trên tay cậu có vệt máu: "Bạn học Quân Triêu Mãn, thầy thay bạn học Trịnh nói một tiếng cảm ơn với em trước, cảm ơn em đã giúp cậu ấy cầm máu, các em mau đi ăn cơm đi."
Chỉ cần là giáo viên bình thường, đều sẽ không cho rằng bọn họ còn ăn nổi.
Lộ Hồi mỉm cười nhẹ: "Thầy khách khí rồi."
Bọn họ lại xuống tầng, Lộ Hồi không nói với Hoàng Hồn Nguyệt bọn họ lấy một câu, chỉ dẫn Tề Bạch đi rửa tay ở bồn nước khu sinh hoạt chung, sau đó thật sự định đi ăn.
Tề Bạch vẫn còn hơi buồn nôn: "Anh, em hơi nuốt không nổi."
Lộ Hồi không ép cậu, cậu không phải loại giáo dục sói: "Vậy cậu về lớp ngồi nghỉ một chút đi."
Tề Bạch rồi cũng sẽ quen dần thôi.
Hôm nay họ tới hơi muộn, nên Ứng Trừng Hoa hỏi: "Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện à?"
Lộ Hồi vẫn chịu trả lời Ứng Trừng Hoa, nhất là sau khi Trần Ba Đào nhìn thấy Ứng Trừng Hoa thì chột dạ trốn luôn. Ai cũng biết, Ứng Trừng Hoa và Lãnh Độ có quan hệ tốt với [Cán cân công bằng], mà [Cán cân công bằng] lại là một cảnh sát...... Ừm. lledungg
Lộ Hồi nói sơ qua chuyện lúc nãy, Ứng Trừng Hoa mắt hơi mở lớn một chút, Vu Thu Mạch thì nhíu mày: "Tính công kích được kích hoạt nhanh vậy sao?"
Văn Viễn Thủy lại không chú ý những điểm đó, mà để tâm đến lời của thầy Ngô. Hắn như có điều suy nghĩ: "'Đối với thần hộ vệ của mình không đủ thành kính, lượng tín ngưỡng cung cấp không đủ' sao?"
Ứng Trừng Hoa rất rõ Văn Viễn Thủy là dạng "câm miệng", nên liếc hắn một cái: "Cậu nghĩ gì?"
Văn Viễn Thủy mỉm cười: "Chị Ứng, vấn đề này chị hỏi Quân Triêu Mãn thì có khi còn hữu ích hơn hỏi tôi."
Ứng Trừng Hoa hừ nhẹ: "Cứ nuốt trong bụng đi."
Văn Viễn Thủy chính là cái kiểu đó.
Lộ Hồi cũng không đặc biệt để tâm khi lời lại bị đẩy sang mình, cậu thản nhiên nói: "Một là nói chuyện ma tạo hình chưa đủ. Hai là theo nghĩa đen, chính là không đủ tin tưởng chuyện ma của mình, nên chuyện ma cũng không thể hấp thu được thứ gì để lớn lên...... giống kiểu nuôi 'thần'?"
Cậu nói rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục: "Còn có một khả năng, tôi biết chắc nhiều người không muốn khả năng này là thật, thậm chí sẽ có người né tránh cho rằng tôi đang hù dọa."
Lộ Hồi nói trước để tránh hiểu lầm: "Tôi nói trước, tôi chỉ đưa ra suy nghĩ của mình, không đại diện cho điều gì."
Cậu liếc qua Nghiêm Thừa Trung, người từ sáng sớm đến giờ mặt mũi càng lúc càng khó coi, rồi hờ hững nói: "Loại 'thành kính' này, là nói 'trung thành'. Trung thành với chính chuyện ma mà bản thân tạo ra."
Nghiêm Thừa Trung còn chưa kịp phản bác thì Vu Thu Mạch đã sững sờ trước: "Tại sao lại là trung thành?"
Cậu ta thật sự khó hiểu, và Lộ Hồi cũng biết: "Mọi người thật sự cho rằng chuyện ma mình tạo ra là thứ do mình 'sáng tạo'?"
Khóe miệng Lộ Hồi hơi cong, ý vị khó nói rõ: "Không nói phó bản và người chơi, chỉ nói NPC thôi, manh mối đã đưa ra từ lâu."
Lộ Hồi: "Tôi dám nói rằng sau khi ra khỏi ngôi trường này, có kể bao nhiêu chuyện kinh dị cũng sẽ không sinh ra chuyện ma."
Hoàng Hồn Nguyệt theo bản năng muốn nói vì đây là phó bản, nhưng lời còn chưa ra thì Vu Thu Mạch đã thấp giọng như ngộ ra điều gì: "Đúng là...... đám NPC đó, đối với việc ngôi trường này giúp họ tạo ra được chuyện linh dị thuộc về riêng họ mà cảm thấy rất phấn khởi. Đây đúng là manh mối, luôn ám chỉ một quy tắc, là chỉ trong ngôi trường này chuyện ma mới có thể được cụ thể hóa."
Cậu ta cũng để ý Lộ Hồi không gọi những thứ đó là "thần hộ vệ", nên Vu Thu Mạch cũng không nhắc lại.
Còn có cần chỉ ra không...... tuy Vu Thu Mạch không giống Trần Ba Đào, nhưng suy nghĩ hai người vẫn giống nhau.
Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, tại sao phải giúp đối thủ cạnh tranh.
Chỉ là con dao mà Vu Thu Mạch giấu không lớn bằng của Trần Ba Đào.
Trần Ba Đào giấu là con dao phay, còn Vu Thu Mạch giấu là cái kim.
Nhưng bảo cái nào chí mạng hơn thì cũng khó nói.
Dao phay vung mạnh chém xuống thì máu thấy ngay; còn cái kim, nếu đâm vào chỗ không quan trọng thì nhiều nhất chỉ đau hoặc khó chịu, nhưng nếu đâm vào chỗ chí mạng... cũng chưa chắc đã kém dao phay.
Cho nên Lộ Hồi liếc Vu Thu Mạch một cái, trong lòng nói không hổ là người mà cậu vốn không có ấn tượng tốt.
---- Với tư cách một người sáng tạo, Lộ Hồi hiểu rất rõ, nói đến bản chất thì Vu Thu Mạch cũng chẳng phải người tốt gì. Chỉ là cách làm việc so với Văn Viễn Thủy... thôi tạm xem như nổi bật trong một đám lùn vậy.
Lộ Hồi cũng chẳng muốn nói gì thêm.
Nhưng cậu cũng không chủ động nhắc chuyện này, bởi vốn gọi thế nào cũng được. Cậu không muốn gọi "thần hộ vệ", mà gọi là chuyện ma, vì cậu cho rằng hoàn toàn không phải thần hộ vệ.
Lộ Hồi nói: "Vậy nên nhìn từ đây có thể thấy, chuyện ma chúng ta kể có thể hiện hình đều là dựa vào chuyện ma của ngôi trường này."
Cậu nói: "Từ đó có thể suy ra, chuyện ma của ngôi trường là..."
[Trường tư thục Chaos là một ngôi trường có thể khiến những chuyện ma do con người kể ra hiện hình.]
Điều này cũng có thể xem như một Quy tắc.
Ứng Trừng Hoa bọn họ hiểu từ lâu, chỉ là Lộ Hồi đổi cách nói, cảm giác liền khác hẳn.
Không phải xem nó như một phó bản, không phải [phó bản này là phó bản có thể khiến chuyện ma hiện hình], mà là [trường tư thục Chaos]... cảm giác hoàn toàn không giống.
Ứng Trừng Hoa khẽ nói: "Cảm giác kiểu trường học chính là đại boss vậy."
Không phải chuyện gì tốt đẹp.
Lộ Hồi nói tiếp: "Nói về chuyện trung thành... nếu đây là một ngôi trường có thể khiến chuyện ma hiện hình, vậy tất cả chuyện ma chúng ta kể, hoặc nói chuẩn hơn, chỉ cần là chuyện được kể trước đèn cúng, thì đều có thể hiện hình. Chuyện ma không hoàn toàn dựa vào chúng ta mà sinh ra, ngày tháng trôi qua, nó sẽ càng lúc càng mạnh. Vậy mọi người đoán xem thần trí của chúng có phải cũng sẽ ngày càng mạnh lên không?"lledungg
"Chủ nhân" thường xuyên thay chuyện ma, hoặc "chủ nhân" không tin tưởng chúng, vậy chúng sẽ làm gì? Tự tàn sát lẫn nhau để khiến "chủ nhân" coi trọng bản thân hơn, hay cứ mặc kệ cho "chủ nhân" chết đi, để rồi được tự do từ đó?
"Ý cậu là, cậu cho rằng sau khi chúng ta chết, những chuyện ma chúng ta tạo ra vẫn sẽ ở lại ngôi trường này?"
"Ừm."
Lộ Hồi gật đầu, rồi nhếch nhẹ khóe môi: "Tôi tạm chưa nói đến việc bản thân chuyện ma có phải chỉ vì được sinh ra trong khuôn viên trường mà mang theo đặc tính này hay không, chỉ nói chuyện có bao nhiêu người khi sáng tạo chuyện ma, hoặc lúc kể chuyện ma, sẽ thêm một nét như [ăn thịt người sẽ khiến nó mạnh hơn] [chúng sống bằng cách nuốt nỗi sợ hãi] [cảm xúc con người sinh ra chính là nguồn sức mạnh của chúng]."
Chưa chắc đã là tranh đấu giữa người chơi với nhau, mà nhiều người khi nghĩ đến chuyện đáng sợ sẽ nhất định nghĩ đến hướng này.
Nhưng tình huống tệ nhất chính là... nếu bản thân ngôi trường này ngay từ đầu đã ban cho những chuyện ma đó loại [thiết lập] như vậy.
Không cần Lộ Hồi nói, nếu chuyện ma lớn nhất này, [Trường tư thục Chaos], có thể ban những năng lực đó cho chúng thì ý nghĩa là gì, Ứng Trừng Hoa bọn họ đều hiểu trong lòng.
Hoàng Hồn Nguyệt thì thầm: "Cho nên cậu mới không khuyến khích chúng tôi tạo chuyện ma quá mạnh."
Lộ Hồi thấy cần phải tự thanh minh: "Khi tôi đề nghị, tôi vẫn chưa nghĩ đến điểm này, lúc đó tôi chỉ cảm thấy... lỡ đâu cuối cùng là chúng ta phải liều mạng với chính chuyện ma do mình tạo ra thì sao."
Nhưng về điểm này, vẫn có rất nhiều người không tin.
Hoàng Hồn Nguyệt, Vu Thu Mạch, thậm chí cả Văn Viễn Thủy cũng có vài phần hoài nghi. Không phải họ không tin Quân Triêu Mãn mạnh đến mức nào, chỉ là trong mắt họ, "Quân Triêu Mãn" cũng là người. Là người thì sẽ có lúc sai sót, huống hồ... vẫn là vấn đề đó. lledungg
Bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh.
Ánh mắt Lộ Hồi rơi hẳn xuống người Nghiêm Thừa Trung, khi hắn định lén lút chuồn đi thì bị gọi: "Nghiêm Thừa Trung."
Cậu nở nụ cười không rõ ý: "Cậu mơ thấy ác mộng, có phải không giống bọn tao?"
Lưng Nghiêm Thừa Trung cứng đờ.
Lộ Hồi làm một động tác không tiếng động ra hiệu cho Tề Bạch, Tề Bạch lập tức giả vờ mạnh miệng: "Ê! Anh tôi đang nói chuyện với cậu đó! Cậu mơ ác mộng có giống bọn tôi không, có phải không phải mơ lại chuyện cũ?!"
Nghiêm Thừa Trung gần như theo bản năng mà nói dối: "Không, không có."
Hắn nói: "Tôi cũng mơ giấc mơ đó, sao cậu lại hỏi tôi như vậy?"
[Hắn đang nói dối]
Năng lực của Tề Bạch cho ra đáp án.
Lộ Hồi hơi trầm ngâm, nghĩ đến chuyện Nghiêm Thừa Trung sau khi ngủ dậy vào tối thứ hai thì sắc mặt đã không được tốt lắm: "Cậu sau khi thay chuyện ma rồi, vẫn luôn mơ thấy chuyện ma đầu tiên mà cậu kể phải không?"
Giọng Tề Bạch vỡ luôn: "Cậu vẫn luôn mơ thấy chuyện ma đầu tiên mà cậu kể???"
Tôi chết mất. Sợ quá.
Nghiêm Thừa Trung: "Không có!"
Hắn ta bật dậy cái soạt: "Tôi không có!"
[Hắn đang nói dối]
Tề Bạch liếc nhìn Lộ Hồi một cái.
Lộ Hồi nhận được ánh mắt của cậu ta, biết Nghiêm Thừa Trung đang nói dối.
Thế là Lộ Hồi cũng không còn gì khác cần biết, nên không hỏi nữa.
Còn những người chơi khác nghĩ thế nào thì... dù sao manh mối cậu đã đưa ra rồi, họ tự quyết định.
Hôm nay là thứ năm, theo lý thì học sinh mỹ thuật vẫn phải đến phòng vẽ và phòng múa.
Nên Tề Bạch chọn phương án hai, nói với thầy Ngô rằng mình muốn tập trung học, không muốn học mỹ thuật nữa.
Đúng như Lộ Hồi dự đoán, thầy Ngô đồng ý ngay, không nói gì thêm.
Tiết tự học buổi sáng cũng chẳng có gì, phòng hoạt động câu lạc bộ có thể tiếp tục sinh hoạt, cũng có thể chọn ngồi đọc sách trong lớp.
Lộ Hồi không định đào kho báu ngay bây giờ, nhưng cậu cũng không ở lại trong lớp mà đi dạo khắp trường.
Đến phó bản này cũng là ngày thứ năm rồi, vẫn chưa nhìn hết toàn cảnh ngôi trường.
... Ngôi trường này quá lớn, thời gian của bọn họ cũng bị sắp kín.
Không chỉ mình cậu đi thăm dò bản đồ, nên Lộ Hồi dứt khoát đi cùng với Ứng Trừng Hoa và những người khác.
Ừm.
Lộ Hồi không để lộ cảm xúc mà liếc sang bóng người vừa khuất ở chỗ rẽ, có hơi thay người ta sốt ruột.
Hà Hữu Cát lại chưa gặp được cơ hội tốt.
Trong lúc thăm dò trường, bọn họ lại không thể tránh khỏi việc gặp một số chuyện ma.
Ví dụ như khi mở cửa trong tòa nhà, vừa mở ra đã thấy một cái đầu ma tóc dài treo lơ lửng dưới quạt trần đung đưa. Cái đó thì còn đỡ, vẫn chưa có tính công kích.
Vấn đề là họ còn gặp phải loại có công kích.
Khi đi đến nhà thi đấu trong nhà, Lộ Hồi vừa đẩy cửa ra thì ngay trước mặt đã là một quả bóng rổ bay thẳng tới.
Vẫn là Ứng Trừng Hoa phản ứng đủ nhanh, bất thình lình ra tay, tóm lấy quả bóng rổ ngay trước mặt cậu.
Chị Ứng tay cực kỳ vững, không hề run hay lệch, trực tiếp ném quả bóng xuống đất. Chỉ thấy trong nhà thi đấu trống không, không có gì cả.
Hiển nhiên, là chuyện ma nhà ai đó đang giở trò.
Ứng Trừng Hoa khẽ tặc lưỡi: "Không có năng lực [Linh nhãn] thì đúng là phiền."
Bên này thật sự không có ai sở hữu năng lực loại [Linh nhãn].
Lộ Hồi biết năng lực của Ứng Trừng Hoa, cũng biết năng lực của Vu Thu Mạch. Còn Văn Viễn Thủy, Hoàng Hồn Nguyệt thì khỏi phải nói, cậu đều nắm rõ.
Người duy nhất có chút liên quan đến mắt, vẫn là Vu Thu Mạch.
Nhưng năng lực của Vu Thu Mạch bị hạn chế rất nhiều. Trước hết là hắn phải nhìn thấy thực thể, hơn nữa phải nhìn được toàn bộ thực thể trong tầm mắt...
Nghĩ đến đây, có phải có khả năng đưa Vu Thu Mạch lên không trung, để hắn ta nhìn toàn bộ khuôn viên trường và dùng năng lực không?
Lộ Hồi hơi trầm ngâm, rồi đột nhiên nghiêng đầu hỏi Vu Thu Mạch một câu: "Cậu không sợ độ cao đúng không?"
Câu hỏi này nói ra, giống như chỉ cần Vu Thu Mạch nói không sợ, là cậu sẽ lập tức tìm cách đưa hắn lên trời vậy.
----
lledungg: 111225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co