Chương 165
"Rời khỏi thế giới trò chơi."
---
Vu Thu Mạch: "......?"
Tuy có hơi khó hiểu, nhưng trực giác của cậu ta lại không quá tốt. Nhất là khi Văn Viễn Thủy còn đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Cậu hỏi câu này làm tôi có cảm giác cậu định đối xử với Vu Thu Mạch giống như lúc đối xử với tôi vậy?"
Lộ Hồi lười để ý hắn ta, chỉ lặp lại một câu với Vu Thu Mạch: "Cậu sợ độ cao không?"
Vu Thu Mạch nghĩ một lúc: "Không sợ."
Lộ Hồi gật đầu: "Được."
Vu Thu Mạch: "?"
Hắn ta thấy Lộ Hồi không nói tiếp, liền khẽ hừ một tiếng: "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi nghĩ ra cách rồi nói cho cậu." Lộ Hồi thản nhiên: "Nhắn riêng."
Ứng Trừng Hoa, với tư cách là đối tác đã đạt thỏa thuận hợp tác với Lộ Hồi ở Utopia, thì với hành vi này của Lộ Hồi cũng không có ý kiến gì.
Cô hơi trầm ngâm liếc nhìn Vu Thu Mạch, trong lòng đã loáng thoáng đoán được điều gì đó.
"Quân Triêu Mãn" đúng là người không tệ, đây là sự thật không thể phủ nhận.
Và cô luôn cảm thấy "Quân Triêu Mãn" hình như biết rất nhiều chuyện, điều này cũng đúng là sự thật.
Cho nên... rất có thể là chuyện có liên quan đến Vu Thu Mạch, "Quân Triêu Mãn" mới tránh né họ.
Nhưng Văn Viễn Thủy thì không biết điều như vậy. Hắn ta lắc đầu, giọng điệu khó đoán: "Manh mối gì mà không thể chia sẻ? NO.1, cậu cũng đâu tốt tính đến thế."
Câu này hắn ta nói không có chút ý châm chọc, chỉ giống như một câu cảm thán rất tùy ý, nên sẽ không mang theo chút công kích nào.
Nếu đổi thành người da mặt mỏng, ít nhiều cũng sẽ hơi im lặng.
Nhưng Lộ Hồi thì khác.
Cậu mỉm cười: "Yên tâm, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người, trừ anh."
Văn Viễn Thủy: "..."
Hắn đã nói rồi mà, "Quân Triêu Mãn" đúng là khúc xương khó gặm!
Nhìn hắn ta bị nghẹn lời, mấy người đều bật cười, Ứng Trừng Hoa còn vỗ vai Lộ Hồi, giơ ngón cái với cậu.
Nếu không phải vì Lộ Hồi luôn khiến cô có chút cảm giác thân thiết khó nói rõ, câu "em trai, làm tốt lắm" của cô đã bật ra rồi.
Lộ Hồi nhìn cô, cười một tiếng, lại nói: "Lúc nãy cảm ơn nhé."
Tuy cậu cũng có thể phản ứng kịp, nhưng trong khoảnh khắc đó cậu chỉ có thể né đi.
"Khách sáo."
Ứng Trừng Hoa lại châm chọc ai kia một câu: "Dù sao cậu đâu phải Văn Viễn Thủy."
Văn Viễn Thủy: "..."
Hắn ta lặng lẽ giật giật khóe môi, cũng không quá để ý chuyện mình cứ như con chuột qua đường ai cũng đánh.
Giữa việc bị tất cả mọi người ghét và việc bị phản bội, hắn vẫn thích vế đầu hơn.
---
Một buổi tự học buổi sáng thì không thể đi hết cả trường, chỉ có thể đi qua loa một vòng đại khái.
Lộ Hồi bọn họ đến tầm gần hết thời gian thì quay về trường học lên lớp.
Trước khi tiết học đầu tiên buổi sáng bắt đầu, trên đường quay lại lớp 11 khối 2, Lộ Hồi đã nhìn thấy bảng lớp của 11 khối 2, nhưng cảnh tượng trước mắt lại bỗng chốc lóe lên.
Cảm giác âm u lạnh lẽo ập đến cùng lúc, Lộ Hồi cũng nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa lớp.
Thật sự chỉ là bóng người, không có mặt, chỉ có đường nét mặc đồng phục, rất giống người mẫu ma nơ canh hình người còn sống.
Lộ Hồi khựng lại, không hiểu sao liền cảm thấy thứ đó chính là người bạn ngồi bàn trước của mình.
Bạn bàn trước bị cậu hại phải bị phạt đi ra ngoài, rồi không bao giờ quay lại nữa.
Khi Lộ Hồi nghĩ như vậy, cái mô hình người ấy cũng từng chút từng chút một, giống như đang vặn dây cót, xoay đầu sang một phía với một góc độ vô cùng quái dị.
Đầu của nó cúi xuống, không nâng cổ lên, cứ như vậy mà xoay đầu mình 90độ, trực diện đối mặt với Lộ Hồi.
Và gương mặt mơ hồ, không có ngũ quan ấy, ngay khoảnh khắc đối diện với Lộ Hồi, ngũ quan liền chậm rãi hiện rõ, đúng là người bạn bàn trước của Lộ Hồi.
Lộ Hồi hơi dừng lại, người đã lặng lẽ lùi một bước, tay cũng để ra sau lưng, thẻ bài [Diễm] kẹp giữa khe ngón tay.
Chỉ thấy thứ trước mặt cậu bỗng đứng thẳng người một cái, cũng xoay hướng đối diện cậu.
Nó dường như muốn lao tới, nhưng không biết vì sao lại đột ngột khựng lại, sau khi giằng co với Lộ Hồi một lúc, nó liền biến mất ngay lập tức.
Lộ Hồi: "???"
Hả?
Cậu còn chuẩn bị tinh thần để đánh một trận rồi đấy.
Là vì cảm nhận được [Diễm] nên sợ hả?
Lộ Hồi rơi vào trầm tư.
---
Buổi sáng vẫn là học và chuyện ma, chuyện ma hôm nay cũng không phải cái nào cũng thể hiện công kích, nhưng chỉ cần có thì đều rất chí mạng.
Lộ Hồi bọn họ rõ ràng nhìn thấy cái đang xoay tròn rồi rơi xuống, may mà người chơi phản ứng đủ nhanh, vừa nghe tiếng là tránh đi ngay lập tức, nhưng cũng khó tránh khỏi mức độ thương tích khác nhau.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là NPC ở chính giữa, cũng chính vì hắn, nên chiếc quạt trần rơi xuống mới không gây ra cảnh tượng thảm khốc hơn.
Ngay khoảnh khắc chiếc quạt lao thẳng xuống đập vào hắn, phía sau hắn liền xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc xõa, tứ chi dài đến quỷ dị, trực tiếp xé nát chiếc quạt rồi ném sang bên cạnh.
Một số người chơi bị thương chính là vì những cánh quạt bị ném văng ra.
Nhưng so với cánh tay bị đứt của bạn học Trịnh kia, vết thương của mọi người đều chỉ là vết thương nhẹ.
Trong phòng học nhất thời cũng không hẳn là la hét ầm ĩ, dù sao người chơi sẽ không gào thét trong tình huống như thế, còn những NPC khác thì bị dọa đến ngơ ngác.
Con nữ quỷ đó chỉ hiện ra trong chốc lát, sau khi mối nguy được giải trừ thì liền biến mất.
Nhưng điều mọi người thật sự để tâm, không chỉ có vậy.
Thầy giáo thì lại rất bình tĩnh, chỉ định mấy học sinh: "Mang rác ra ngoài đi."
Những người bị gọi có cả NPC lẫn người chơi, nhưng vào lúc này, thật sự không ai dám động đậy.
Không phải vì còn đang chìm trong dư âm sợ hãi mà không hoàn hồn được, mà là sợ bước ra ngoài lại gặp chuyện.
Thầy giáo giống như biết rõ lý do họ im lặng là gì, trực tiếp nói một câu: "Các em không phải bị phạt ra ngoài, mà là tôi bảo các em mang rác đi đổ, sợ cái gì?"
Lộ Hồi hơi nhướng mày.
Vậy là đúng như cậu đoán, trong sự cho phép của giáo viên và không phải vì bị phạt đi ra ngoài, thì trong thời gian lên lớp vẫn có thể xuất hiện bên ngoài địa điểm lên lớp.
Nhất là thầy còn nói: "Nếu trong giờ học không được rời khỏi phòng học, vậy các em bảo những lớp đang học thể dục phải làm sao?"
Đúng là đạo lý này.
Mấy người bị gọi tên nhìn nhau, trong khoảnh khắc này học sinh NPC và người chơi lại quái lạ đứng chung một chiến tuyến, họ động đậy một chút rồi cuối cùng cũng đi khiêng những mảnh vỡ của chiếc quạt ném ra ngoài hành lang.
Lộ Hồi chống cằm nhìn, trong đầu lóe lên một ý nghĩ ---
Quạt sẽ bị nuốt mất sao?
Nếu có, thì bị nuốt là quạt hay là chuyện ma?
Không chỉ Lộ Hồi muốn biết cái quạt có bị nuốt hay không, Văn Viễn Thủy bọn họ cũng rất hiếu kỳ.
Cho nên sau khi tan tiết, cả nhóm đều chen ra cửa xem.
Không tính là quá bất ngờ, chiếc quạt cũng biến mất rồi.
Không cần Lộ Hồi phải nói, Văn Viễn Thủy bọn họ cũng đang nghĩ cùng một vấn đề mà Lộ Hồi nghĩ.
Bị nuốt mất, rốt cuộc là cái quạt hay là chuyện ma?
Chuyện ma mà NPC kia "triệu hồi" ra... xé nát là cái quạt, hay xé nát là chuyện ma?
Cả ngày hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, đến cả buổi luyện tập bóng rổ của bọn họ cũng rất bình thường.
Chỉ là hết chuyện ma này đến chuyện ma khác liên tục xuất hiện, vô cùng phiền phức.
Ví dụ như lúc Lộ Hồi ăn cơm còn có thể nhìn thấy đáy bát của mình dưới lớp canh có một con mắt.
Lộ Hồi: "..."
Ngụm canh ấy liền mắc lại giữa miệng, không lên được cũng không xuống được.
Lộ Hồi nghĩ một chút, cảm thấy bản thân đã uống hơn nửa bát rồi, vậy thì dứt khoát uống luôn cho xong.
Hội nghị căng tin buổi trưa, bọn họ lại trao đổi tin tức với nhau.
Vu Thu Mạch ở lớp 1 khối 1 nói với họ: "Trong lớp bọn tôi có một người xảy ra chuyện ngay trong giờ học."
Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Tình huống gì?"
Vu Thu Mạch nhìn viên thịt mà cậu đang ăn: "Cậu ăn xong rồi tôi nói."
"Không cần." Lộ Hồi nói luôn: "Lúc tôi ăn cơm trước xác chết thì cậu còn đang đọc bảng cửu chương đấy."
Vu Thu Mạch: "?" lledungg
Hắn ta nhìn gương mặt của Lộ Hồi, một gương mặt trông còn trẻ hơn cả sinh viên đại học tên "Bạch Thất"... làm sao cậu ta lại nói ra câu đó được?
Vu Thu Mạch vào lúc này cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là nói dối không cần soạn bản nháp.
"Quân Triêu Mãn" chính là kiểu người như vậy.
Vu Thu Mạch: "Vậy tôi nói thẳng nhé."
Hắn ta nói rất thẳng thừng: "Chúng tôi đang học thì bỗng có một người bị xé thành hai nửa, máu và nội tạng đều tràn hết ra ngoài."
Ứng Trừng Hoa thì vẫn ổn, không cảm thấy có gì đặc biệt.
Nhưng Hoàng Hồn Nguyệt và Văn Viễn Thủy ở bên kia tưởng tượng ra cảnh đó, cho dù đã vào game trải qua trăm trận chiến, cũng vẫn lặng lẽ đặt đũa xuống. Mấy người khác thì càng khỏi nói, mỗi người một kiểu không ổn.
Tề Bạch lập tức có một đợt ký ức tràn về, nhớ ngay đến cánh tay bị đứt của bạn học Trịnh, dạ dày lập tức cuộn lên, hoàn toàn không nuốt nổi nữa.
Lộ Hồi thì vẫn bình thản nuốt viên thịt, kể cho họ chuyện buổi sáng trong lớp học của bọn cậu đã xảy ra thế nào, rồi tiếp tục ăn cơm.
Tề Bạch thật sự ăn không vô, thì thào một câu: "May mà phó bản này không có quy tắc không được lãng phí thức ăn."
"Cái đó chưa chắc."
Lộ Hồi chậm rãi nói: "[Trường tư thục Chaos] là một chuyện ma, năm nghìn mấy trăm học sinh chúng ta lại tạo ra nhiều chuyện ma như vậy, tôi nghe nói rất nhiều câu chuyện kinh dị là do người lớn bịa ra để dọa trẻ con không được nghịch ngợm, lâu dần truyền càng ngày càng đáng sợ, ai biết có phải có người từng lấy một câu chuyện để dọa con nít không cho lãng phí thức ăn hay không."
Tề Bạch: "..."
Những người khác: "..."
Rất có lý.
Cho nên mọi người nhìn nhau, rồi vẫn phải ăn.
Tề Bạch nước mắt lưng tròng nhìn Lộ Hồi: "Anh QAQ"
Lộ Hồi mỉm cười: "Tôi có thể ăn giúp cậu."
Tề Bạch: "Cảm ơn anh!"
Còn Văn Viễn Thủy bọn họ... đương nhiên là cắn răng ăn hết phần của mình.
Buổi tự học lúc trưa, Lộ Hồi đi tập luyện với đội bóng rổ.
Lúc luyện tập thật sự không có chuyện kỳ lạ gì, bọn họ chạy bộ xong thì đấu nội bộ, luyện ném rổ. Chỉ là khi Lộ Hồi ném bóng, vào khoảnh khắc cậu thả quả bóng đi thì cảm giác bóng không đúng, rồi cậu trơ mắt nhìn bóng rổ biến thành cái đầu của một người phụ nữ.
Cái đầu đó bay vào rổ, rơi xuống đất, nảy lên chẳng khác gì bóng rổ, sau đó từ từ lăn ra ngoài.
Lộ Hồi: "..."
Cậu cực kỳ bình tĩnh nhìn thành viên nhặt bóng nhặt thứ đó lên, bỏ vào một cái giỏ khác, rồi lại ném ra một cú ba điểm chính xác không lệch chút nào.
---- Lộ Hồi đúng là biết chơi bóng rổ thật.
Trước đây khi cậu ở nhà chỉ ru rú như một otaku chính hiệu, Thành Phi và Doãn Gia thấy chướng mắt, cảm thấy cậu quá bí bách, nhất quyết kéo cậu ra ngoài vận động.
Lộ Hồi đối với "mệnh lệnh" của hai người họ xưa nay không có ý phản kháng gì, cậu cũng không rõ mình có muốn hay không, dù sao cũng là đi theo.
Thành Phi thường dẫn cậu đi chạy bộ, còn nói sẽ dạy cậu chơi bóng rổ.
Lúc đó Thành Phi hay khoe với cậu rằng khi còn ở trường cảnh sát thì hắn là át chủ bài của đội bóng rổ của trường, kết quả không ngờ mới dạy Lộ Hồi có một tháng, lại dạy ra được đồ đệ khiến sư phụ chết đói.
Một chọi một, chỉ nói về kỹ thuật bóng rổ, hắn đúng là không đánh lại Lộ Hồi.
Lần đầu tiên thua cậu, Thành Phi không cảm thấy là do mình chủ quan, ngược lại còn rất ngạc nhiên, thậm chí rất vui, hỏi cậu có phải đã nghiên cứu rồi không.
Thật ra thì, Lộ Hồi đúng là đã xem rất nhiều video dạy bóng rổ, nạp vào một lượng lớn kiến thức lý thuyết. Cậu lại biết đấu võ, không nói quá chuyên nghiệp, tuy đường lối có hơi hoang dã, nhưng cơ thể cậu vốn không phải loại chết dí trong nhà.
Cho nên tốc độ biến lý thuyết thành thực hành của Lộ Hồi rất nhanh.
Đó cũng là lý do khiến Thành Phi vui đến vậy.
Bởi vì hắn cảm thấy mình đã tìm được thứ mà cậu hứng thú.lledungg
Nhưng thật ra không phải, Lộ Hồi chỉ muốn thắng hắn một lần, cũng hi vọng hắn đừng lo lắng cho cậu nhiều đến thế, đừng dồn quá nhiều thời gian và tinh lực lên người cậu.
Nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần bọn họ hẹn chơi bóng lúc nghỉ ngơi, đều sẽ kéo theo cậu, Thành Phi và cậu chung một đội. Cũng nhờ thế mà Lộ Hồi đã chơi bóng với bọn họ rất nhiều lần.
Nếu thua, Thành Phi sẽ phải mời đối phương uống nước, nếu họ thắng, đối phương sẽ mời họ uống nước.
Mọi người có qua có lại, rất náo nhiệt.
Bạn của Thành Phi thì nhiều như vậy, chưa nói đến Doãn Gia lúc chưa mang thai cũng sẽ chơi cùng bọn họ.
Lộ Hồi ném một quả bóng, suy nghĩ đã bay đi xa.
---
Tiết chiều học xong, cuộc họp căng tin tiếp đó lại mang vài phần trầm lặng.
Hôm nay là thứ năm, chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ kiểm tra lần tiếp theo, cũng là kỳ thi tuần đầu tiên đúng nghĩa. Số lần xuất hiện chuyện ma ngày hôm nay, so với hôm qua không chỉ tăng gấp đôi, đã hơi dày đặc, hơn nữa còn bắt đầu lộ rõ tính công kích...
"Phó bản này chắc không định để chúng ta cầm cự đến tận kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng đâu nhỉ."
Ứng Trừng Hoa nói: "Dựa vào tiến trình hiện tại, không cần đến một tháng đâu, nửa tháng nữa, trường học này e là sẽ thành cảnh quỷ quái hỗn loạn rồi."
Lộ Hồi ừ một tiếng, rất tán đồng: "Cho nên kỳ thi tuần vào thứ hai tuần sau rất có thể sẽ là một bước chuyển ngoặt quan trọng."
Nhìn tình hình hiện tại mà nói, chỉ sợ đến thứ hai tuần sau, đã hoàn toàn loạn rồi.
Ứng Trừng Hoa chú ý thấy Lộ Hồi như đang nghĩ gì đó liền hỏi: "Cậu đang nghĩ gì?"
Lộ Hồi hơi nâng mắt: "... Tôi phải nói chuyện riêng với Vu Thu Mạch trước."
Vu Thu Mạch nhìn sang cậu: "Sao cũng được."
Ăn tối xong, hai người tìm một góc hẻo lánh, Lộ Hồi đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đang nghĩ cách đưa cậu lên không trung, để cậu từ trên cao nhìn xuống toàn bộ trường học mà dùng năng lực."
Vu Thu Mạch hơi khựng lại, ánh mắt nhìn Lộ Hồi lập tức trở nên nguy hiểm: "Vậy nghĩa là cậu thật sự biết năng lực của tôi."
Trước đó cậu ta từng nghe Chu Lục nói một câu, "Quân Triêu Mãn" dường như biết rất nhiều chuyện, kể cả năng lực của bọn họ, cậu ta hình như cũng biết không ít.
Lộ Hồi không phủ nhận: "Nguyện ý hợp tác không?"
Cậu còn một cách chu đáo bổ sung một câu: "Cậu không cần lo, khu vực trên không không tính là ra khỏi trường, dù sao cũng vẫn ở trong phạm vi trường học."
Vu Thu Mạch muốn nói điều hắn ta thật sự lo không phải chuyện đó, nhưng còn chưa mở miệng thì đã biết mình không cần phải nói.
Nếu Quân Triêu Mãn thật sự có ý đồ xấu, thì chẳng cần phải hẹn riêng nói chuyện, chỉ cần nói toạc năng lực của mình ngay trước mặt mọi người là được rồi.
"... Minh Chiếu Lâm chính là vì vậy mới 'nghe lệnh' cậu?"
Lộ Hồi còn chưa mở miệng, Vu Thu Mạch đã tự phủ định: "Không, không phải. Tôi nghe Chu Lục nói rồi, năng lực của cậu có thể triệu hồi ra nhân vật, người đó trông rất giống Minh Chiếu Lâm."
Vu Thu Mạch nhìn Lộ Hồi, ánh mắt xem xét không hề che giấu: "Đã vậy cậu biết năng lực của tôi là gì, vậy tôi đoán thử năng lực của cậu cũng không quá đáng chứ? Cậu và Minh Chiếu Lâm rốt cuộc là quan hệ gì, năng lực của cậu là gì?"
Có vài người, như Vu Thu Mạch.
Khi đi phó bản, tư duy không chắc nhanh, chơi game cũng không chắc giỏi, nhưng ở những phương diện khác lại tỏ ra đặc biệt thông minh.
Có thể nói là vận khí tốt, cũng có thể nói đúng là giỏi mặt này hơn, dù sao cũng có người rất mạnh ở hình học nhưng lại tệ hại khi giải phương trình, cũng có người ngược lại.
Vu Thu Mạch: "Năng lực của cậu chẳng lẽ có liên quan đến sáng tạo?"
Lộ Hồi lặng lẽ nghe cậu ta nói xong, sắc mặt không gợn chút dao động nào, cậu hơi mỉm cười: "Cậu muốn đoán sao cũng được."
Cậu nói: "Cậu chỉ cần trả lời yes hoặc no."
Vu Thu Mạch: "..."
Cậu ta đè xuống sự tò mò muốn tìm hiểu "Quân Triêu Mãn", gật đầu: "Tôi có thể hợp tác với cậu."
Đối với hắn ta mà nói, đây cũng là một chuyện tốt.
Thỏa thuận đạt thành, Lộ Hồi và Vu Thu Mạch quay ngược lại, không ngờ lại gặp Văn Viễn Thủy đang chậm rãi bước ra.
Lộ Hồi nhìn một cái liền nhận ra, Văn Viễn Thủy có chuyện muốn tìm cậu.
Văn Viễn Thủy cũng nói: "Hai vị có thể dừng lại một lúc không? Tôi cũng có chuyện muốn nói với hai người."
Lộ Hồi và Vu Thu Mạch dừng bước, Văn Viễn Thủy đi thẳng vào chủ đề: "[Phiếu điều ước] khỏi phải nói nhiều. Tôi muốn đặt trước từ chỗ hai người, chỉ cần hai người lấy được [Phiếu điều ước], giá nào tôi cũng có thể giao dịch với hai người. Trừ mạng của tôi ra, còn lại cái gì tôi cũng có thể đưa."
Vu Thu Mạch hơi bất ngờ: "... [Phiếu điều ước] tổng cộng chỉ có ba tờ, một tờ đã mất rồi, tám chín phần mười là bị người ta dùng. Còn lại hai tờ... dựa vào cái gì mà anh nghĩ tôi sẽ bán cho anh? Tôi cũng cần [Phiếu điều ước]."
Văn Viễn Thủy bật cười: "Cậu cần [Phiếu điều ước] để làm gì? Trở về thế giới thực sao? Cậu nghĩ cậu thật sự có thể quay về được?"
Hắn ta thản nhiên: "Không giấu hai người, trước đó tôi từng nói chuyện với một người chơi ở khu trung tâm, còn giao dịch với hắn. Hắn ta nói với tôi, chỉ cần chúng ta thông qua vòng thăng cấp, sẽ có thể đưa ra một lựa chọn."
Văn Viễn Thủy giơ một ngón tay, chỉ sang trái: "Rời khỏi thế giới trò chơi."
Sau đó lại chỉ sang phải: "Tiến vào khu trung tâm."
Vu Thu Mạch kinh ngạc mở to mắt: "Sao có thể..."
Văn Viễn Thủy nhún vai: "Sự thật chính là như vậy, cậu có thể hỏi Quân Triêu Mãn, tôi nghĩ cậu ta đại khái cũng biết."
Lộ Hồi: "..."
Văn Viễn Thủy đoán cậu biết, Lộ Hồi không lấy làm lạ. Dù sao số lần "hợp tác" giữa hắn và cậu nhiều hơn, cũng biết cậu biết rất nhiều việc, vậy thì đoán cậu có biết chuyện này hay không là điều hoàn toàn bình thường. lledungg
Lộ Hồi gật đầu: "Đúng là sẽ có lựa chọn đó."
Cậu bổ sung, nói ra phần Văn Viễn Thủy không nói: "Nhưng còn một vấn đề, không ai biết nếu chọn quay về thế giới thực sẽ xảy ra chuyện gì."
Trên tay Vu Thu Mạch chắc chắn cũng đã dính mạng người, hắn ta có thể coi tất cả mọi thứ ở thế giới này như một giấc mơ sao?
Hiển nhiên Vu Thu Mạch cũng biết chuyện đó, nên hắn ta nhìn sang Văn Viễn Thủy: "Vậy thì tôi càng không thể giao dịch [Phiếu điều ước] cho anh."
Một tờ [Phiếu điều ước] để quên hết mọi thứ, rồi thông qua vòng thăng cấp trở về thế giới thực, chẳng phải rất thơm sao?
Văn Viễn Thủy gật đầu: "Tôi đoán được rồi."
Hắn vốn cũng không trông đợi gì ở Vu Thu Mạch, nên hắn nhìn về phía Lộ Hồi: "Quân Triêu Mãn, cậu thấy sao?"
Lộ Hồi xoa cằm, có phần khó hiểu: "Anh muốn [Phiếu điều ước] làm gì? Giống Vu Thu Mạch sao? Một tờ để quên, rồi thắng trận cuối cùng để quay về thế giới thực?"
Văn Viễn Thủy khẽ cười: "Tuy tôi đúng là rất muốn ra ngoài, nhưng loại người như tôi, như các cậu nói đấy, đã thối nát rồi. Tôi cũng không quan tâm mấy chuyện rời đi mà vẫn mang theo ký ức, chỉ là... trước khi tôi rời khỏi đây, tôi phải kéo một người vào."
Rốt cuộc phải là thù hận lớn cỡ nào, mới khiến hắn sẵn sàng đưa ra cái giá có giới hạn là chính mạng mình, chỉ để lôi một người vào đây rồi chơi đến chết?
Vu Thu Mạch: "?"
Hắn ta im lặng hẳn một phút.
Trước tiên, Minh Chiếu Lâm đứng đầu bảng là kẻ điên, điều này ai trong thế giới trò chơi cũng biết.
Thứ hai, người xếp thứ ba là Mai Đình cũng không phải hạng dễ chọc, rõ ràng trước đây là một giáo viên, vậy mà lại cực kỳ nóng nảy, luôn một câu không hợp liền vung nắm đấm bật kỹ năng, quan hệ với Chu Lục lại đặc biệt tốt, lúc nào cũng có vẻ như đang bảo vệ Chu Lục, bản thân cũng giống Chu Lục, toàn thân là bí mật. Đúng rồi, Chu Lục.
Cuối cùng, người xếp thứ tư là Chu Lục thì càng kỳ quái, quanh năm đeo khẩu trang, chết cũng không chịu tháo, kỳ lạ đến mức đáng sợ, giọng nói lại thường xuyên lạnh đến mang theo cảm giác khiến người ta khó chịu.
Cho nên trước đây, Vu Thu Mạch cảm thấy Văn Viễn Thủy chỉ là loại tiểu nhân, so với ba kẻ trông chẳng giống người bình thường kia, Văn Viễn Thủy ngược lại còn giống một người bình thường hơn.
Nhưng bây giờ...
Hóa ra trong năm người đứng đầu chỉ có mỗi mình hắn ta không có bí mật, là một cậu trai trẻ nắng ấm vui tươi???
----------
lledungg: 1835111225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co