Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 17

lledungg

"Sau này thấy anh ta thì tránh xa ra một chút."

---------

Dù chỉ có ký ức trong thế giới trò chơi, nhưng từ những người chơi khác, hắn cũng đã biết được đôi chút về tình hình ở thế giới thực.

Lộ Hồi khẽ cười nhạt: "Anh chẳng phải cũng từng nói với người khác rằng ngoài đời mình là một kẻ giết người hàng loạt sao? Còn khoe từng làm cảnh sát nữa chứ? Ờ đúng rồi, có lần anh còn nói mình là một sinh viên hiền lành vô hại nữa cơ."

Minh Chiếu Lâm khựng lại, nụ cười trên môi bỗng đổi sắc: "A Mãn."

Giọng hắn nghe khó đoán, vừa mang theo mùi nguy hiểm của sát ý, vừa như có hứng thú càng lúc càng dâng trào: "Cả chuyện này mà cậu cũng biết à?"

Hắn ruốt cục là ai?

Lộ Hồi thầm nghĩ: Tất nhiên là cậu biết.

Dù sao thì đó cũng là thứ do chính tay cậu gõ ra mà.

"Những chuyện không liên quan đến phó bản, nếu còn cơ hội gặp lại, nói sau đi."

Lộ Hồi gạt qua chuyện phiếm, hỏi thẳng: "Anh nói là đã nhìn thấy ảnh của toàn bộ bác sĩ. Là chỉ mình anh thấy, hay những người chơi khác cũng có trong đó?"

Minh Chiếu Lâm khẽ liếm môi: "...Những người chơi khác cũng có."

Điều khiến Lộ Hồi hơi bất ngờ là lần này hắn thật sự chịu phối hợp, thậm chí còn chủ động bổ sung: "Số hiệu trên đó trùng với thứ tự hiện tại."

"Chỉ là ngoài chúng ta ra, còn có vài bác sĩ khác, những gương mặt chưa từng xuất hiện trong viện điều dưỡng."

"À đúng rồi."

Minh Chiếu Lâm bắt chước giọng điệu của Lộ Hồi, chậm rãi nói: "Trong đám người chơi, chỉ có tôi được hiển thị là cấp trưởng khoa."

Giống như ở viện điều dưỡng này, trong danh sách các phòng khám, chỉ có tên Lộ Hồi được đánh dấu là bác sĩ trưởng khoa.

Lộ Hồi kết luận: "Vậy thì xem như đã chắc chắn, thân phận của chúng ta đúng là đặc biệt."

Sự "đặc biệt" ấy hiện tại mới chỉ thể hiện ở việc thái độ của Hứa Đình với bọn họ khác hẳn với những người chơi khác, hơn nữa y tá phụ trách bên họ cũng chính là Hứa Đình.

Có lẽ họ có thể bắt đầu từ Hứa Đình được chứ?

Cậu chưa kịp trả lời, Minh Chiếu Lâm đã thong thả hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Lộ Hồi khẽ ừ, nửa như đùa nửa như thật: "Tôi đang nghĩ nếu giết Hứa Đình sẽ ra sao."

Minh Chiếu Lâm có phần ngạc nhiên. Hắn nhướng mày, thốt một tiếng: "Gan cậu to thật đấy, A Mãn".

Lộ Hồi im lặng: "..."

Câu đó nghe kỳ kỳ.

Minh Chiếu Lâm hứng thú hơn: "Cậu định giết bằng cách nào? Cậu đánh lại cô ta được à?"

Lộ Hồi: "Câu đó chẳng phải nên là tôi hỏi anh sao?"

Cậu chỉ vào đầu mình: "Rõ ràng tôi là kiểu người chơi thiên về trí óc, không có thực lực chiến đấu, anh cũng thấy mà."

Minh Chiếu Lâm liếc từ đầu đến chân, nhớ lại cảm giác khi ôm vào eo cậu, ý tứ đầy ngụ ý: "Chưa chắc thế đâu. Tôi thấy A Mãn trông cũng là một 'sát thủ' rất xuất sắc đấy."

Lộ Hồi thầm nghĩ, đúng là xin lỗi thật, tôi chỉ là một công dân gương mẫu, thanh niên năm tốt thôi...

Nhưng diễn trò để qua mắt Minh Chiếu Lâm xem ra cũng khá thành công, cậu còn tỏ ra vừa lòng: "Cảm ơn anh đã đánh giá cao về tôi. Thế anh có đánh lại cô ta không?"

Minh Chiếu Lâm bỗng bật cười khó hiểu, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Còn tùy là Hứa Đình nào. Ban ngày thì có thể đánh lại, nhưng cũng không chắc đâu. Dù sao cô ta trông cũng chẳng phải người bình thường. Còn ban đêm thì... không cần tôi nói, cậu cũng hiểu rồi."

Lộ Hồi nghĩ đến đó liền thấy phiền: "Vậy sao anh lại lãng phí lượt dùng năng lực hả?"

"Đây đâu phải lãng phí." Minh Chiếu Lâm làm ra vẻ ngạc nhiên: "Tôi đã dùng năng lực đúng chỗ rồi đấy. A Mãn, sau này cậu sẽ hiểu thôi."

Hắn lại thong thả nói tiếp: "Với cả, tôi chỉ sợ mình giành mất điểm cống hiến của cậu mà thôi."

Lộ Hồi thầm đáp trong lòng: Cảm ơn anh đã khiến phó bản này khó thêm một bậc nhé.

Ít ra thì tin tốt là Minh Chiếu Lâm không định đứng ngoài xem toàn bộ, mà còn chịu làm người ra tay.

Hắn hỏi Lộ Hồi: "Cậu định khi nào hành động?"

Lộ Hồi nghĩ một lúc rồi đáp: "...Ngày mai đi. Tôi muốn qua thêm một đêm nữa xem sao, sáng mai ra tay là vừa."

Minh Chiếu Lâm lập tức hiểu cậu định làm gì: "A Mãn, cậu có phải đang liều quá rồi không?"

Lộ Hồi nhướn mày, thần thái giống hệt hắn: "Sao thế? Cái người điên nổi danh khắp nơi này biết sợ rồi à?"

Minh Chiếu Lâm khẽ cười khinh khích: "Khích tướng vô dụng với tôi, cậu nên biết điều đó chứ."

Lộ Hồi nhún vai: "Cũng chưa chắc, còn phải xem đối tượng là ai nữa."

"Cậu tự tin thật đấy."

"Ừ."

Lộ Hồi khẽ nhếch môi: "Vậy anh định ngăn tôi, hay là đi cùng?"

Minh Chiếu Lâm gần như không cần nghĩ: "Tại sao tôi phải ngăn?"

Hắn cười rạng rỡ hơn cả Lộ Hồi: "Rõ ràng đây là chuyện thú vị đến thế cơ mà."

Lộ Hồi bật búng tay một cái: "Vậy thì quyết định vậy đi."

Làm việc với kẻ điên cũng có ưu điểm, Minh Chiếu Lâm chưa bao giờ chọn lùi bước.

Hai người tạm thời không nói thêm gì nữa. Lộ Hồi lặng lẽ xoa bụng, cái đói bắt đầu khiến cậu hơi khó chịu.

Thật ra cậu vẫn chịu đựng được, chỉ là do hiệu ứng đặc biệt nào đó đang phát tác, nên cũng bắt đầu cảm thấy khó trụ nổi.

Dù sáng nay cậu và Minh Chiếu Lâm đã đổ hết thức ăn xuống bồn cầu rồi xả đi, Lộ Hồi vẫn cảm thấy trong không khí như còn vương lại mùi cơm canh thơm đến phát thèm.

Đói thật rồi.

Để tránh bản thân rơi vào cơn thèm ăn quái dị này, Lộ Hồi đứng dậy: "Đi xem bên phòng bên cạnh đã về chưa."

Cậu muốn hỏi Tề Bạch xem Hứa Đình báo họ họp vào thời gian nào.

Người chơi kỳ cựu bị trói định với Tề Bạch – anh Hạ – vốn là kiểu cẩn trọng, nhất là sau vụ Tề Bạch suýt gặp chuyện khi nãy, nên bây giờ hắn dứt khoát ở lì trong phòng bệnh, không bước ra nửa bước.

Dù sao quy tắc cũng không ghi là phải rời khỏi phòng đi dạo.

Trong tình huống có "đại thần" đang phá phó bản như thế này, đó đúng là lựa chọn an toàn nhất.

Nghe Tề Bạch nói họ không xuống nhà ăn, từ khi trở lại từ tầng 8 đã ở yên trong phòng suốt, đến mức anh Hạ còn nhờ cậu giúp mặc lại dây kiềm chế, Lộ Hồi cũng phải thừa nhận làm rùa sống lâu quả thật có lý của nó.

Lộ Hồi hỏi Tề Bạch: "Hai người có để ý xem Hứa Đình đến gọi họp vào lúc mấy giờ không?"

Tề Bạch ngẩn ra một chút, rồi đáp: "Tôi có nhìn đồng hồ, là 9h27'. Hôm nay với hôm qua đều cùng giờ."

Lộ Hồi khẽ ừ, vẻ mặt không có chút dao động: "Thế còn trong mơ, cậu ở phòng bệnh nào của viện điều dưỡng?"

Tề Bạch thoáng chần chừ, theo phản xạ liếc nhìn sang anh Hạ.

Anh Hạ nhắm mắt, quay đầu đi, giả vờ chết.

Tề Bạch có vẻ khó xử, nhưng Lộ Hồi lại không ép, chỉ nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, nếu hai người thấy không tiện thì không cần nói."

Câu đó khiến Tề Bạch lập tức thấy cảm động, còn hơi áy náy: "Xin lỗi nhé... cảm ơn cậu."

Lộ Hồi xua tay, khẽ gật đầu chào rồi rời đi.

Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm trở về phòng bệnh số 13, Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Cậu hỏi câu đó không phải chỉ để đánh lạc hướng đâu, đúng chứ?"

"Ừ." Lộ Hồi không giấu: "Ở tầng 4 của viện điều dưỡng, tôi không thấy cậu ta."

Cậu luôn có cảm giác rằng các phòng bệnh trong viện điều dưỡng ở trong mơ không phải được phân ngẫu nhiên. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là, tại sao số 8 trong mơ và hiện thực đều ở tầng 8, vậy mà bản thân cậu lại ở tầng 4, còn Diêu Hạo Hạo thì ở tầng 9?

Giữa chúng có quy luật nào sao?

Suy cho cùng, nếu giả thuyết của cậu là đúng, rằng viện điều dưỡng trong mơ chính là quá khứ của nơi này, thì tại sao ở "viện điều dưỡng đó", tầng 4 lại là khu phòng bệnh, y tá và phòng bệnh nằm chung một tầng, trong khi ở nơi này, từ tầng 5 trở lên mới là khu phòng bệnh, còn tầng 4 lại là khu y tá và phòng khám?

Lộ Hồi khẽ nhíu mày: "Chúng ta còn phải tìm hiểu xem vì sao chỉ có mình bị trạng thái đói bất thường như thế."

Khả năng dẫn đến tình trạng này thì nhiều quá, khó mà loại trừ được từng cái một.

Thôi vậy.

Hiện giờ những gì có thể xác định được chỉ có bấy nhiêu, còn lại phải chờ thời gian làm rõ.

Lộ Hồi tuy không muốn thấy quá nhiều người chết trong phó bản, nhưng cậu cũng không phải thần thánh, không thể cứu được tất cả.

-----

Đúng một giờ chiều, Hứa Đình đến đưa thuốc như thường lệ: "Bác sĩ Quân, đây là thuốc của hôm nay."

Lộ Hồi nhận lấy, lập tức nhận ra trong ly thuốc hôm nay có thêm một viên: "Sao lại nhiều thêm một viên thế?"

"Là vì trưa nay anh Minh thấy có bệnh nhân lên cơn, tôi sợ anh ấy ngủ trưa không yên, nên đã thêm một viên thuốc an thần."

Hứa Đình hơi nghiêng đầu, giọng có vẻ băn khoăn: "Dù sao nếu lỡ anh ấy mộng du gì đó, thì người phải chịu khổ sẽ là bác sĩ đấy."

Lộ Hồi mỉm cười, nét mặt điềm tĩnh: "Cũng phải, cảm ơn cô."

Sau khi đóng cửa lại, Lộ Hồi đưa thuốc cho Minh Chiếu Lâm.

Cậu vẫn như mọi khi, đứng nhìn hắn nuốt thuốc xong mới ngồi xuống ghế.

Giọng Lộ Hồi thản nhiên: "Vào mơ tìm manh mối đi."

Minh Chiếu Lâm không ý kiến gì.

Nhưng còn chưa kịp ngủ, Diêu Hạo Hạo đã tìm đến.

"...Hai người bên phòng số 4 có gì đó không ổn."

Cô nói rất nhanh: "Nói chính xác hơn thì là người chơi mới kia có vấn đề."

Lộ Hồi hơi nhướn mày, nhìn sang Minh Chiếu Lâm đã uống thuốc: "Anh có muốn ngủ không?"

Minh Chiếu Lâm khẽ ừ: "Tạm thời chịu được."

Vì thế, cả hai liền theo Diêu Hạo Hạo xuống nhà ăn.

Giờ này vốn không phải giờ ăn, nhưng Vạn Phá Lãng vẫn đang ăn ngấu nghiến.

Cậu ta trông chẳng khác gì một con quỷ đói bị bỏ đói nhiều năm, hoàn toàn thoái hóa thành dã nhân, đến cả dao nĩa cũng không dùng, chỉ ôm chặt một cái chậu sắt lớn mà nhét điên cuồng vào miệng.

Trong chiếc chậu sắt ấy là thứ máu thịt sống nhầy nhụa, bị băm nát thành từng miếng nhỏ, lẫn cả mảnh vụn thịt chất đống lên nhau, nên thoạt nhìn thật khó mà nhận ra rốt cuộc đó là gì.

Thế nhưng nhớ đến câu nói buổi sáng của Hứa Đình, thứ chất trong đó là gì, e rằng ai cũng sẽ nghĩ đến cùng một khả năng đáng sợ.

Cảnh tượng máu me ấy khiến Lộ Hồi thực sự thấy buồn nôn. Cảm giác đói cồn cào thiêu đốt trong dạ dày cũng biến mất sạch, đầu óc cậu ong ong, chỉ muốn lùi lại vài bước vì cơn choáng ập tới.

Nhưng trước mặt Minh Chiếu Lâm, cậu vẫn phải giữ vỏ bọc "cao thủ", không thể để lộ sơ hở, đành nén cơn buồn nôn như cuộn trào trong bụng xuống, giữ vẻ mặt lạnh nhạt mà gọi một tiếng: "Vạn Phá Lãng."

Vạn Phá Lãng không hề để ý tới cậu.

Lúc này năng lực của Diệp An Nam lại có thể sử dụng được, cô khẽ nói: "Linh hồn của cậu ta... cũng đã biến thành màu đen rồi."

Lộ Hồi không lấy làm ngạc nhiên.

Cậu cất giọng lớn hơn, gần như là quát lên: "Vạn Phá Lãng!"

Tiếng quát sắc lạnh khiến Nghiêm Lũng cũng chú ý.

Kẻ từ đầu tới giờ chưa từng thấy mặt - Nghiêm Lũng - từ phía nhà bếp của nhà ăn bước ra, trong tay còn bưng một cái chậu sắt lớn y hệt cái mà Vạn Phá Lãng đang ôm.

Và lần này, họ đã nhìn rõ ràng... rốt cuộc trong đó là thứ gì.

Bên trên, đặt chồng lên đống thịt, là... nửa cái đầu của Thạch Huy.

Diêu Hạo Hạo không kìm được, dạ dày quặn lên, lập tức nôn ngay tại chỗ.

Minh Chiếu Lâm liếc cô một cái, vẻ mặt hờ hững, rõ ràng có chút thất vọng.

Nhưng hắn chỉ nhìn Diêu Hạo Hạo chưa đến nửa giây, rồi lại hứng thú quay sang nhìn Lộ Hồi.

Lộ Hồi biết đây là lúc để chứng minh xem mình có thực sự là người chơi khu trung tâm hay không, nên chỉ giữ nguyên vẻ mặt trầm tĩnh, lạnh lùng, nhìn qua thì có phần cứng ngắc nhưng không để lộ chút hoảng hốt nào. May là cậu đã chuẩn bị trước, nếu không chắc chắn sẽ lộ sơ hở.

Đúng lúc đó, Vạn Phá Lãng quay đầu nhìn cậu, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta lạnh sống lưng, hưng phấn kêu lên: "Quân Triêu Mãn! Cái này ngon lắm! Hai người cũng ăn đi! Đây là món ngon nhất tôi từng ăn trong đời đó!!!"

Lộ Hồi nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Anh biết mình đang ăn cái gì không?"

Vạn Phá Lãng vung miếng thịt trong tay: "Thịt chứ còn gì nữa!"

Lộ Hồi đáp gọn: "Là thịt người."

Vạn Phá Lãng khựng lại.

Hắn khựng lại, trông như vừa được ai đánh thức.

Thế nhưng chỉ một giây sau, trên gương mặt dính đầy máu của Vạn Phá Lãng lại nở ra nụ cười rạng rỡ đến rợn người, thậm chí có thể nói là trong sáng như trẻ nhỏ. Mà chính vì thế lại càng đáng sợ hơn: "Đúng vậy! Tôi biết chứ!"

Hắn cắn mạnh một miếng thịt trong tay, vừa nhai vừa nói: "Nhưng như vậy thì đã sao? Không ăn thì tôi chết đói mất thôi."

Miệng nói vậy, nhưng đôi mắt tràn đầy tơ máu của hắn lại ngấn nước.

Khi hắn nói, nước mắt cứ thế lăn xuống, mà gương mặt kia trái ngược hoàn toàn với sự tuyệt vọng, nó mang một nụ cười hạnh phúc đến quái dị.

Bàn tay đang buông thõng bên người của Lộ Hồi khẽ siết lại.

Cuối cùng cậu chẳng làm gì, cũng chẳng nói thêm, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.

Tính cả nhóm ở phòng 11 và phòng 6 ngày hôm qua, thêm nhóm ở phòng 8 hôm nay cùng với phòng 4 của Vạn Phá Lãng, tổng cộng đã có bốn nhóm gặp chuyện.

Nếu ngày hôm qua cũng được tính là một vòng trong chu kỳ, thì kể từ hôm nay, họ chỉ còn lại bảy ngày.

Huống hồ hôm nay, khi Hứa Đình điểm danh gọi người, cả nhóm ở phòng 9 và phòng 3 đều đã trực tiếp tiếp xúc với người chơi gặp chuyện, chỉ có Tề Bạch là tuy bị gọi tên nhưng chưa tiếp xúc thôi.

Nếu nghĩ theo hướng xấu nhất, thì ba nhóm đó chính là những người kế tiếp sẽ gặp chuyện, mà như vậy, tính cả hôm nay, họ chỉ còn lại bốn ngày.

Đáng sợ là, kẻ NPC đang ẩn mình giữa đám người chơi đến giờ vẫn chưa lộ mặt.

Lộ Hồi bọn họ thậm chí không biết đối phương rốt cuộc định làm gì, hay có khi đã ra tay rồi mà họ vẫn chưa hay.

Ví dụ như... chuyện của Nghiêm Lũng, liệu có liên quan đến hắn không?

Còn Thạch Huy, vì sao lại nghĩ quẩn mà lao ra khỏi viện điều dưỡng?

Lộ Hồi không tin người chơi kỳ cựu đi cùng Thạch Huy lại không nói cho hắn biết rời khỏi phạm vi phó bản là điều cấm kỵ chí mạng.

Nghe Lộ Hồi phân tích, Diêu Hạo Hạo nói: "Thật ra tôi đang nghi ngờ nhóm ở phòng 3... vì cậu từng nói có khả năng là chuyện nhân cách chính – phụ. Mà hai người đó tên khác nhau, nhưng lại có vài phần giống nhau, có khi nào đây là một kiểu ám chỉ không?"

Cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Còn chuyện xảy ra sáng nay, có lẽ là vì bọn họ bắt đầu nghi ngờ chúng ta đang tìm 'nội gián', nên cố tình làm nhiễu hướng điều tra chăng?"

Chẳng hạn như mối liên kết giữa các người chơi với nhau, chắc chắn đã bị lộ. Dù sao thì đâu phải ai cũng có đầu óc như Lộ Hồi, e rằng trong quá trình trao đổi qua lại, bí mật ấy đã sớm bị phơi bày.

Lộ Hồi gật đầu: "Cũng có lý. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chưa chắc đã là bọn họ."

Nói xong, cậu dừng lại ở tầng 6 rồi rẽ sang hành lang.

Vì người chơi ở phòng số 5 đang ở trong phòng bệnh, nên Diêu Hạo Hạo tạm thời không nói gì, chỉ theo Lộ Hồi đi thẳng vào phòng số 4.

Cô có chút nghi hoặc, liền thấy Lộ Hồi lật tìm trong ngăn kéo, rồi lấy ra một quyển sổ bệnh án.

Lộ Hồi mở sổ xem qua. Minh Chiếu Lâm nghiêng người, thò đầu nhìn, cuối cùng cũng tiện thể "tạo chút hiện diện" cho bản thân.

Hắn hơi nhướng mày, giọng bình thản: "Thêm chứng cuồng ăn thịt à?"

Diêu Hạo Hạo khẽ trừng mắt, cũng cúi xuống muốn nhìn thử.

Nhưng vì bên phải Lộ Hồi là giường bệnh, phía trái trước mặt lại là Minh Chiếu Lâm, mà Minh Chiếu Lâm thì đâu phải kiểu người dễ né tránh, nên nếu Diêu Hạo Hạo muốn ghé lại xem, chắc chắn sẽ phải chạm vào hắn.

Cô vừa bước lên hai bước, Lộ Hồi đã lập tức nhận ra động tác của cô, không hề do dự mà giơ tay lên.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, một luồng gió mạnh quét qua, Diêu Hạo Hạo lập tức khựng lại, cơ thể bị Dịch An Nam kéo mạnh ra sau nên cũng ngửa người theo quán tính.

Ngay trước mặt cô, Minh Chiếu Lâm đã vung tay chém thẳng vào cổ cô, một nhát đao gọn và dứt khoát, nhưng Lộ Hồi đã kịp chộp lấy cánh tay hắn, dùng cả hai tay ghìm chặt lại.

Nếu không nhờ pha phối hợp giữa Lộ Hồi và Dịch An Nam, Diêu Hạo Hạo nghi ngờ rằng giờ đây mình hoặc đã ngất đi, hoặc bị một nhát chém gãy cổ rồi.

Cảm giác sống sót sau tai nạn chưa kịp dâng lên, đầu óc cô vẫn còn trống rỗng trong thoáng chốc.

Người vừa ra tay là Minh Chiếu Lâm, hắn không hề liếc cô lấy một cái, ánh mắt chỉ tập trung vào Lộ Hồi.

Hắn khẽ nhướng mày, trông như vừa rồi chỉ là một trò đùa, giọng điệu nhẹ nhàng: "A Mãn, sức tay của cậu cũng đâu có nhỏ."

Dù phải dùng đến cả hai tay, mà Minh Chiếu Lâm cũng chưa hề dùng hết sức, Lộ Hồi cuối cùng vẫn chặn được hắn lại.

Minh Chiếu Lâm lập tức có thể đoán ra, Lộ Hồi có đủ sức một tay hạ gục một người đàn ông trưởng thành.

Lộ Hồi lạnh mặt: "Tôi nói rồi, tôi là cảnh sát hỗ trợ."

Cậu buông tay Minh Chiếu Lâm ra, không nói thêm gì nữa. Bởi cậu hiểu rõ, với kiểu người như Minh Chiếu Lâm, có nói gì cũng vô ích.

Cậu quay sang hỏi Diêu Hạo Hạo: "Hoàn hồn chưa?"

Sắc mặt Diêu Hạo Hạo có phần tái nhợt, giờ thì cô cũng đã hiểu vì sao đám người chơi kỳ cựu lại sợ Minh Chiếu Lâm đến thế.

Là người trong cuộc, cô biết rõ chỉ cần Lộ Hồi hay Diệp An Nam chậm một nhịp, thì cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng.

Lộ Hồi hất cằm về phía Minh Chiếu Lâm, nói: "Sau này thấy anh ta thì tránh xa ra một chút."

Cậu nói câu đó trước mặt Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam, hoàn toàn không hề che giấu. Chỉ khi đối diện với Minh Chiếu Lâm, cậu mới giữ cho mình một lớp vỏ bình tĩnh. Lộ Hồi khẽ nhếch môi, trong mắt ánh lên vẻ khinh miệt: "Anh ta đúng là một kẻ điên đấy."

Người bị mắng chẳng những không thấy xấu hổ, mà còn như lấy đó làm kiêu ngạo, mỉm cười nghiêng đầu, liếc sang Diêu Hạo Hạo một cái.

Nụ cười trên môi hắn tươi sáng, nhưng trong đôi mắt đào hoa lại chẳng có chút cảm xúc nào, khiến người ta lạnh sống lưng không rét mà run.

...Quả thật là một kẻ điên.

Diêu Hạo Hạo thở ra một hơi, giọng khàn khàn khẽ nói lời cảm ơn với Dịch An Nam và Lộ Hồi.

Lộ Hồi đưa cuốn bệnh án cho cô, cô cố ý đứng cách Minh Chiếu Lâm xa hơn một chút mới nhận lấy, lại nhỏ giọng cảm ơn thêm lần nữa.

Minh Chiếu Lâm xoắn nhẹ ngọn tóc của mình, vẻ mặt đầy chán chường.

Lộ Hồi liếc hắn một cái, thầm thở phào cho Diêu Hạo Hạo.

Khi Minh Chiếu Lâm cảm thấy mất hứng thì lại là điều tốt, ít ra như vậy sẽ không bị hắn trêu chọc nữa, cũng đỡ lo một ngày nào đó mất mạng vì hắn.

Lộ Hồi lại một lần nữa thấy phiền lòng vì chính mình đã viết ra một nam chính như thế này.

Thế nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, cậu thực sự thích tính cách của Minh Chiếu Lâm.

Điên đủ mức, nên chẳng bao giờ tự dằn vặt bản thân.

Muốn sao làm vậy, chỉ làm những gì mình thấy hứng thú.

Không vui thì cứ buông xuôi, từng có lần trong một phó bản lười đến mức khiến NPC trong đó phát điên, giận đến muốn giết mà chẳng giết nổi, cuối cùng đành phải ném hắn ra khỏi phó bản.

Trong cuốn bệnh án chẳng có gì đặc biệt, nhưng Lộ Hồi vẫn chưa quay về phòng ngay.

Sau khi xác nhận bằng mắt rằng thuốc của Minh Chiếu Lâm vẫn chưa bắt đầu phát tác, cậu liền tranh thủ thời gian đi tới phòng số 3. nơi của Đỗ Khánh Liêm và Ngô Lâm Thụy.

Khi đã trấn tĩnh lại trong cầu thang, Diêu Hạo Hạo hỏi Lộ Hồi: "Ngoài phòng số 3 ra, cậu còn nghi ai khác không?"

Lộ Hồi không hề chớp mắt: "Cô và Diệp An Nam."

Diêu Hạo Hạo sửng sốt.

Chỉ nghe Lộ Hồi bình tĩnh nói: "Cô thấy có trùng hợp không, một tân binh gan to đến mức chủ động tìm tới chúng tôi đưa manh mối, mà người cùng đội với cô lại có năng lực vừa khéo là 'Âm Dương Nhãn'."

"Năng lực 'Âm Dương Nhãn' này ở những phó bản khác thì công dụng không lớn, nhưng trong phó bản này, nghe qua tưởng chẳng hữu ích gì, thật ra từ lúc chúng ta bắt đầu hợp tác, nó đã phát huy vai trò rất lớn rồi."

Lộ Hồi khẽ nhếch môi: "Còn nếu hai người thật sự là 'quỷ', thì tất cả những gì đã làm đến giờ đều là cố tình đánh lạc hướng chúng tôi. Khi đó, chuyện cả đội bị diệt sạch chỉ là sớm hay muộn thôi."

Diêu Hạo Hạo mấp máy môi, nhất thời không tìm ra được điểm nào có thể phản bác về mặt logic.

Đúng như Lộ Hồi nói, nếu con quỷ thật sự đi theo hướng suy luận này, thì đám người chơi họ rất dễ bị dắt mũi rơi vào bẫy.

Nhưng...

Diêu Hạo Hạo thở ra một hơi: "Là cậu nói đấy, đây chỉ là một phó bản kiểu người cũ dẫn người mới, liệu có cần khó đến thế không?"

Lộ Hồi nhún vai: "Ai mà biết được. Độ khó của phó bản được điều chỉnh dựa trên người tham gia mà. Dù đây là phó bản người cũ dẫn người mới, nhưng chẳng phải trong nhóm chúng ta có người này sao."

Cậu khẽ nghiêng đầu ra hiệu về phía Minh Chiếu Lâm, người từ nãy đến giờ gần như không tồn tại trong bầu không khí: "Với bản lĩnh của anh ta, phó bản có khó đến mức này cũng chẳng có gì lạ."

Diêu Hạo Hạo cũng nhìn theo về phía Minh Chiếu Lâm.

Chuyện vừa rồi vẫn còn nguyên trong đầu, chỉ cần thoáng thấy vạt áo của Minh Chiếu Lâm thôi, cô đã thấy lạnh sống lưng.

Vì thế cô hoàn toàn không hiểu, tại sao khi thấy bọn họ quay đầu nhìn, Minh Chiếu Lâm vẫn có thể nhếch môi nở nụ cười, như thể ban nãy hắn chưa từng định giết cô vậy.

Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "A Mãn đánh giá tôi cao thật đấy."

Lộ Hồi thầm nghĩ, kẻ điên nổi tiếng của Utopia quả thật xứng đáng với lời đánh giá ấy.

Hắn không đáp, nên Dịch An Nam rốt cuộc cũng chen được vào: "Tôi có thể chứng minh bọn tôi là người chơi."

Cô khẽ nói: "Phó bản đầu tiên của tôi đi cùng anh Minh chính là một phó bản làng núi, tên là [Khóc trước ngày cưới], nội dung nói về minh hôn."

Lộ Hồi khựng lại một chút.

Phó bản đó cũng chính là phó bản đầu tiên cậu từng viết trong tiểu thuyết của mình, nhưng với Minh Chiếu Lâm thì không phải.

Đó là một phó bản kiểu người cũ dẫn người mới, trong đó cậu quả thật có viết về một cô gái nhút nhát, nói năng nhỏ nhẹ, chỉ cần người khác cất giọng lớn một chút là cô ta liền lắp bắp, luôn thích trốn sau lưng người khác...

Nhưng Lộ Hồi chưa từng viết tên cô ấy.

Lúc đó chỉ nghĩ để đó làm chút manh mối cài trước , biết đâu sau này còn có thể lôi ra dùng tiếp.

Không ngờ bây giờ lại thật sự gặp được.

Lộ Hồi không quay đầu hỏi Minh Chiếu Lâm có nhớ hay không, vì cậu vốn chẳng trông mong người như Minh Chiếu Lâm sẽ để tâm đến ai.

Vì thế Lộ Hồi chỉ nói: "Nhưng mức độ khả nghi của hai người trong mắt tôi tương đối thấp."

"Bỏ qua phòng số 3 cô vừa nhắc, tôi còn nghi phòng số 10, số 9, số 7 và số 2."

Lộ Hồi nhớ lại rồi nói: "Người chơi kỳ cựu ở phòng số 5 quen biết với Nghiêm Lũng, nên tôi loại ra. Còn phòng số 12... về cơ bản tôi cũng có thể loại trừ."

Bởi vì cậu có thể nhìn ra, anh Hạ đúng là người chơi thuần túy, Tề Bạch cũng vậy.

Nếu hai người đó có vấn đề, thì đã chẳng rụt rè đến thế.

Hơn nữa, quỷ trong phó bản này có sức chiến đấu vượt trên cả Minh Chiếu Lâm, còn thuộc loại hắn không thể đánh lại được. Dù có muốn giả vờ, thì cũng chẳng thể nào tỏ ra sợ hãi trước Minh Chiếu Lâm như vậy.

Mà nỗi sợ hãi của người tên anh Hạ đối với Minh Chiếu Lâm đúng là chẳng thể nào giả được.

Lộ Hồi không nói rõ lý do, Diêu Hạo Hạo cũng không hỏi thêm, chỉ lên tiếng: "Phòng số 10 và số 9 tôi đều có ấn tượng, còn phòng số 2... họ ở ngay bên cạnh tôi, mà hai người đó trông cứ như dân lưu manh, nên tôi cũng nhớ được chút ít. Còn phòng số 7 thì sao?"

Lộ Hồi khẽ nhếch môi: "Cô cũng thấy sự tồn tại của phòng số 7 có hơi mờ nhạt quá phải không?"

Nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ: "Tôi từng hỏi tên bọn họ rồi. Người chơi kỳ cựu trông khoảng hơn 30, còn người mới thì cũng hơn 20. Người chơi cũ khá điềm đạm, còn người mới... cũng không phải kiểu hoạt bát hay ồn ào gì, giống một nhân viên văn phòng hơn."

Lộ Hồi nói: "Nếu bảo tôi phải chọn ra, thì ba cặp tôi nghi ngờ nhất là phòng số 2, phòng số 3 và phòng số 7."

Bọn họ quá thụ động.

Dù là anh Hạ và Tề Bạch, hay Diệp Việt - người muốn dựa vào Minh Chiếu Lâm để vượt ải đều từng chủ động làm gì đó.

Chỉ riêng ba cặp kia, thật sự bị gạt ra ngoài rìa.

Lộ Hồi trầm ngâm: "Biết đâu chính là một trong số họ đã xúi giục Thạch Huy mộng du rồi chạy ra khỏi viện điều dưỡng."

Diêu Hạo Hạo vừa định hỏi, liệu có thể là người chơi ở cùng phòng với Thạch Huy, kẻ có thù oán với anh ta ra tay làm không... nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cô liền hiểu ngay là không thể.

Bởi theo quy tắc mà người chơi kỳ cựu nhận được, họ tuyệt đối không được để người mới rời khỏi tầm mắt của mình.

Vì thế, việc xúi giục đó chỉ có thể xảy ra trong mơ.

Diêu Hạo Hạo nói: "Cũng có thể là có người mới muốn thử xem có trốn thoát được không, nên mới xúi Thạch Huy trong mơ chăng?"

Lộ Hồi thở dài: "Dù sao chuyện đó cũng không phải tôi làm. Nếu thật sự có người làm thế, thì chỉ có thể là cô thôi."

Diêu Hạo Hạo sững lại, rồi lập tức hiểu ra: "... Trong số người chơi mới, chỉ có hai chúng ta đủ gan để đi lại bên ngoài."

Dù là do người chơi cũ yêu cầu đi nữa, những người khác chắc chắn cũng không dám.

Dù sao đó cũng là trong viện điều dưỡng, lại không có người chơi cũ bảo vệ... huống hồ, chẳng có ai trong số họ chịu để người mới ra tay giúp.

Trong phó bản này, sinh mạng của họ đều bị ràng buộc với nhau, nếu lỡ làm hỏng việc, cái giá phải trả sẽ rất lớn.

Lộ Hồi búng tay một cái, rồi xoay người bước vào hành lang tầng 5.

Chân cậu dài, nên dù giữa các phòng bệnh có đánh số cách nhau mấy gian, cậu cũng chỉ đi vài bước đã đến trước cửa phòng số 3.

Diêu Hạo Hạo không biết Lộ Hồi định làm gì, nhưng tạm thời cũng không hỏi.

Lộ Hồi gõ cửa.

Cậu gõ mấy tiếng, cửa mới được mở ra từ bên trong.

Đỗ Khánh Liêm lộ nửa khuôn mặt cảnh giác ra ngoài. Lộ Hồi khẽ động tai, theo phản xạ quay đầu liếc Minh Chiếu Lâm một cái.

Minh Chiếu Lâm cong mắt nhìn lại, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Có tiếng nước chảy.

Lộ Hồi biết, Minh Chiếu Lâm cũng nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong.

Người trong phòng thấy là bọn họ, lúc này mới mở cửa thêm một chút.

Hành động tin tưởng này khiến cậu giảm bớt vài phần nghi ngờ, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương cố ý làm thế.

Đỗ Khánh Liêm liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đang chậm rãi đứng cách sau lưng Lộ Hồi khoảng một mét, rõ ràng có chút dè chừng: "Có chuyện gì sao?"

Giọng Lộ Hồi ôn hòa, còn pha chút áy náy, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh nhạt khi phân tích tình hình lúc trước: "Tôi muốn mượn xem lại hồ sơ bệnh án của hai anh, được chứ?"

Đỗ Khánh Liêm khẽ nhíu mày, lại nhìn Minh Chiếu Lâm một lần nữa, cuối cùng vẫn nghiêng người tránh ra: "Vào trong nói đi."

Kết cấu hành lang ở đây khác hẳn với bệnh viện bình thường, trông giống như khu căn hộ, nên việc anh ta cho rằng nói chuyện ngoài hành lang không an toàn cũng là điều dễ hiểu.

Thậm chí việc cảm thấy trong phòng bệnh mới là nơi an toàn nhất cũng không có gì lạ.

Dù sao sự việc "Hứa Đình màu hồng lam vào ban đêm" trước đó đã chứng minh điều này.

Bọn họ bước vào, Lộ Hồi chú ý thấy Đỗ Khánh Liêm có vẻ khó chịu, cứ như đang cố tránh không để cơ thể chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng, thậm chí cả chính mình.

Cảm giác ấy... như thể trong quần áo đang có kim đâm vào người.

Lộ Hồi liếc về phía phòng tắm.

Diêu Hạo Hạo biết Lộ Hồi đang diễn, nên phối hợp hỏi luôn: "Ban ngày mà tắm rửa à?"

Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Khánh Liêm càng khó coi hơn: "Buổi sáng cậu ấy bị nôn trúng nước thi thể, cứ thấy bẩn, nói là mình bị nhiễm bẩn rồi."

Diêu Hạo Hạo lập tức hiểu ra lý do Lộ Hồi muốn xem lại hồ sơ bệnh án của họ.

Đỗ Khánh Liêm lấy cuốn hồ sơ bệnh án trong ngăn kéo ra, đưa cho Lộ Hồi.

Lộ Hồi nhận lấy, Minh Chiếu Lâm liền chậm rãi bước lên hai bước, ghé sát lại bên cạnh cậu cùng xem.

Chỉ thấy trong hồ sơ bệnh án rõ ràng đã xuất hiện thêm một dòng: "Chứng sạch sẽ nghiêm trọng."

Lộ Hồi cố nén lại hành động muốn nghiêng đầu xác nhận với Minh Chiếu Lâm, rồi đưa cuốn hồ sơ trở lại.

Cậu mở ra đưa trả, giọng bình thản: "Cậu ta vừa bị thêm một bệnh."

Đỗ Khánh Liêm sững người.

Anh ta đưa tay nhận lấy, vừa cúi nhìn thấy bốn chữ ấy, ánh mắt lập tức trừng lớn.

Lộ Hồi lại lên tiếng như để nhắc nhở: "Nói mới nhớ, lúc nãy chúng tôi thấy Vạn Phá Lãng ở nhà ăn đang ăn thịt người, ăn đến mức sắp chết no. Sau đó anh Minh dẫn chúng tôi đến xem hồ sơ bệnh án trong phòng của họ, bên trong ghi là chứng cuồng ăn vật lạ."

Cả người Đỗ Khánh Liêm như thể vừa bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, anh ta quên luôn cả cảm giác khó chịu trong người, lao thẳng một bước về phía phòng tắm.

Phòng bệnh vốn không lớn, Đỗ Khánh Liêm vừa đến cửa đã không buồn gõ, trực tiếp đẩy cửa ra.

Mùi máu tanh bị át đi bởi mùi thuốc khử trùng và sữa tắm, hòa trộn lại với nhau thành thứ mùi ngai ngái khiến người ta chỉ muốn nôn.

Trong phòng tắm còn đang mờ hơi nước, một người đàn ông đứng đó, toàn thân đầy vết máu.

Từ đầu đến chân hắn không chỗ nào lành lặn, những vệt máu nhạt vẫn đang theo làn nước trôi xuống cống.

Ngô Lâm Thụy cầm trong tay một quả cầu sắt không biết lấy từ đâu ra, vừa chà lên người mình vừa run rẩy nói với Đỗ Khánh Liêm: "Phải làm sao đây... làm sao đây... rửa mãi không sạch... hôi quá... bẩn quá..."

-------

lledungg: 1444311025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co