Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 18

lledungg

Hứa Đình trong bộ đồ hồng lam lại đang dọa con nít rồi.

---------

Nói dứt câu, Ngô Lâm Thụy bỗng đột ngột cử động.

Anh ta bước về phía bọn họ, dáng đi vừa như phát điên, lại vừa như bị ai đó điều khiển: "Anh Đỗ... giúp tôi với... thật sự bẩn quá..."

Ngô Lâm Thụy lao tới quá nhanh, gần như bật người vọt thẳng về phía trước, nhưng Minh Chiếu Lâm còn nhanh hơn.

Hắn tung một cú đá, đạp Đỗ Khánh Liêm ngã nhào về phía trước, đè thẳng lên người Ngô Lâm Thụy, sau đó lập tức đóng sầm cửa phòng tắm lại.

"Đi."

Hắn cuối cùng cũng không còn ở trạng thái treo máy nữa, vừa động liền là hành động mạnh mẽ.

Thế nhưng Lộ Hồi lại không phản ứng ngay.

Người đầu tiên nhận ra điều khác thường vẫn là Minh Chiếu Lâm.

Vì Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam đã chạy ra khỏi cửa phòng bệnh, Minh Chiếu Lâm bước nhanh về hướng đó. Không nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn liền quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Lộ Hồi vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, trông cũng chẳng giống bị dọa sợ, chỉ là cứ đứng yên như thế.

Minh Chiếu Lâm khẽ "hửm" một tiếng: "?"

"Quân Triêu Mãn."

Ba chữ ấy cất ra, Lộ Hồi vẫn không có phản ứng.

Minh Chiếu Lâm nhướng nhẹ mày, giọng mang theo ý vị khó đoán: "...A Mãn?"

Điều bất ngờ là phản ứng của Lộ Hồi với cách gọi thân mật này lại mạnh hơn hẳn.

Giữa tiếng Đỗ Khánh Liêm hoảng loạn hô hoán và giọng Ngô Lâm Thụy vừa khóc vừa cười lẫn lộn, không ngừng lặp đi lặp lại những câu "bẩn rồi", "bẩn quá, hôi quá", "anh Đỗ, giúp tôi với"... Lộ Hồi quay đầu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm.

Gương mặt Lộ Hồi không có biểu cảm gì đặc biệt, đôi mắt phượng sắc sảo vẫn bình tĩnh, khiến hai nốt ruồi chu sa xếp song song dưới đuôi mắt phải càng thêm lạnh lẽo và sắc bén.

Lông mày Minh Chiếu Lâm hơi nhướng cao hơn một chút.

Hắn cảm thấy dường như mình đã bắt đầu nhận ra một chút cảm xúc trên gương mặt của Lộ Hồi.

Bởi vì bình thường, Lộ Hồi không mang dáng vẻ như thế này.

Thông thường, cậu sẽ mềm mại hơn, ít sắc bén hơn.

Chỉ là... chẳng biết đâu mới là bộ mặt thật, còn đâu là lớp vỏ giả.

Khóe môi Minh Chiếu Lâm khẽ cong, trong lòng thầm nghĩ: thú vị thật.

Hắn bật cười nhẹ: "Còn chưa đi à? Định đứng đây xem họ tắm rửa cho nhau chắc?"

Lộ Hồi: "..."

Lộ Hồi xoay người theo sau Minh Chiếu Lâm, khẽ thở dài: "Anh có thể nói chuyện bình thường được không vậy?"

Minh Chiếu Lâm khẽ "ừm" một tiếng, giọng nhẹ như cười: "Nếu ở phó bản sau cậu chết trong tay tôi, tôi sẽ cân nhắc đọc cho cậu một bài điếu văn thật nghiêm túc."

Lộ Hồi bật cười khẽ, chẳng buồn đáp lại.

Hai người rời khỏi phòng bệnh, còn tiện tay khép cửa lại. Diêu Hạo Hạo liền hỏi: "Cậu phát hiện ra gì à?"

"...Đỗ Khánh Liêm không ra ngoài, chứng tỏ anh ta bị Ngô Lâm Thụy kiềm chế rồi."

Lộ Hồi đưa tay xoa cằm, trầm ngâm: "Nhưng anh ta là người chơi kỳ cựu, lại có năng lực. Dù năng lực đó không mang tính tấn công, thì nhìn thể hình kia, cũng không đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng."

Dịch An Nam dè dặt nói: "Tôi vừa kích hoạt năng lực xem thử, linh hồn của Ngô Lâm Thụy vẫn chưa hoàn toàn biến sắc, trông như chỉ mới bị ăn mòn một nửa thôi."

Cô giơ tay ra làm động tác mô tả: "Chỉ có một nửa là đen thôi."

Diêu Hạo Hạo hỏi: "Là vì hắn bị phó bản đồng hóa nên mới có thể khống chế được người chơi cũ à?"

Lộ Hồi khẽ "ừm" một tiếng, kéo dài giọng.

Tâm trạng Minh Chiếu Lâm lúc này khá tốt, nên cũng chịu nói nhiều hơn đôi câu: "Cậu ta đang nghĩ, Đỗ Khánh Liêm và Ngô Lâm Thụy có lẽ thật sự quen nhau, thậm chí có thể là anh em gì đó."

Diêu Hạo Hạo khựng lại.

Lộ Hồi liếc Minh Chiếu Lâm một cái, rồi nói tiếp thay vì xác nhận: "Chỉ là phỏng đoán thôi. Tôi thấy sự lo lắng của Đỗ Khánh Liêm đối với Ngô Lâm Thụy không giống kiểu quan hệ hợp tác bình thường."

Diêu Hạo Hạo mấp máy môi: "Vậy nếu anh ta cứ nhìn Ngô Lâm Thụy gặp chuyện mà không làm gì..."

Nếu thật sự là anh em, thì chắc đau khổ đến chết mất.

Lộ Hồi nhìn sang Diêu Hạo Hạo, vốn định nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cậu lại thôi. Trong đầu bỗng lóe lên một thiết lập mà mình từng viết... Hình như cậu đã biết con quỷ là ai rồi.

Nếu đã vậy, thì cậu tuyệt đối không thể vạch trần nó.

Đó sẽ là người hỗ trợ cậu.

Lộ Hồi chỉ nói: "Chúng ta đi xem lại hồ sơ bệnh án của các cô đi."

Những chuyện này, sau này Diêu Hạo Hạo rồi cũng sẽ hiểu.

Khi đã bước vào thế giới này, thì không còn cách nào rời khỏi nữa.

Dù có một trái tim mềm yếu đến đâu, thì sau những cái chết lặp đi lặp lại, nó cũng sẽ dần trở nên tê dại. Dù không biến chất, thì cũng nhất định sẽ trở nên cứng rắn.

Hơn nữa, Diêu Hạo Hạo sẽ sớm hiểu rằng việc quan tâm đến người khác trong phó bản này rõ ràng không phải một lựa chọn khôn ngoan.

Phòng số 1 cũng nằm ngay trên tầng này, bọn họ đi khá nhanh, chỉ vài bước đã đến nơi.

Vì cảm thấy hồ sơ bệnh án của mình có chút bất thường, nên Diêu Hạo Hạo cố tình giấu nó đi.

Cô thò tay vào dưới gối lôi ra cuốn hồ sơ, tự mình mở xem trước, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nhìn biểu cảm của cô, Lộ Hồi liền đoán ra: "Xuất hiện thêm triệu chứng à?"

Diêu Hạo Hạo vẫn đưa cuốn bệnh án cho cậu: "Mộng du."

Lộ Hồi nhướng mày: "Mộng du?"

Cậu hơi ngạc nhiên: "Là do hành động của chúng ta đêm qua, hay do chuyện bọn mình bước ra khỏi phòng trong viện điều dưỡng trong giấc mơ?"

Diêu Hạo Hạo từng nói cô đã rời khỏi phòng bệnh.

"...Không biết nữa."

Diêu Hạo Hạo hỏi: "Trong hồ sơ của các cậu cũng có à?"

Lộ Hồi thản nhiên bịa: "Tôi vừa mới nhớ ra phải xem bệnh án, còn chưa kịp xem của bọn tôi. Đợi lát nữa về rồi xem."

"Đợi lát nữa?"

Diêu Hạo Hạo nghi hoặc: "Cậu còn định đi đâu nữa sao?"

Lộ Hồi đáp: "Đi tầng 4 xem thử."

Cậu vẫn chưa hiểu vì sao bảng điều khiển thang máy hiển thị đủ 17 tầng, nhưng khu phòng bệnh lại thiếu mất một tầng.

Theo quy mô của viện điều dưỡng trong giấc mơ mà nói, chỗ họ hiện tại lẽ ra phải có thêm một tầng khu bệnh phòng nữa.

Thế nhưng cầu thang bộ chỉ lên được đến tầng 10, đoạn đường đi tiếp bị cửa sắt có song chắn khóa chặt.

Lộ Hồi tạm thời không muốn đi thang máy, bởi theo suy đoán của cậu, vào ban ngày thang máy đó chưa chắc đã dùng được.

Nếu không, việc chỉ có Nghiêm Lũng gặp chuyện trong lúc ngủ sẽ rất khó giải thích.

Trừ khi Nghiêm Lũng đã làm gì đó trong mơ.

Nhưng Lộ Hồi nghĩ, chắc chẳng có ai to gan đến mức liều mạng như Minh Chiếu Lâm đâu.

Minh Chiếu Lâm vẫn không hề hấn gì, vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở thang máy rồi.

Ban đêm, thang máy sẽ rơi xuống tầng -18, còn ban ngày, nó sẽ thế nào đây?

Diêu Hạo Hạo nói: "Nhưng bây giờ mà lên tầng 4, chắc chắn sẽ gặp Hứa Đình đó."

"Giờ là ban ngày."

Lộ Hồi nhắc cô: "Đến giờ vẫn chưa có bất kỳ quy tắc nào, dù là bằng chữ viết hay truyền miệng, nói rằng ban ngày không được ra ngoài cả."

Diêu Hạo Hạo khẽ ồ một tiếng: "Phải rồi, tôi quên mất."

Trong lúc họ nói chuyện, cả nhóm đã xuống đến tầng 4.

Quả nhiên, Hứa Đình đang ở quầy y tá, bên cạnh còn có hai y tá mặc áo blouse trắng khác.

Trí nhớ của Lộ Hồi rất tốt, cậu nhớ rõ trong hai người đó có một người chính là người từng mang thuốc cho anh Hạ và Tề Bạch ở phòng kế bên cậu.

Thấy họ đi tới, Hứa Đình hơi ngạc nhiên: "Bác sĩ Quân, bác sĩ Diêu, sao hai người không nghỉ trưa?"

Lộ Hồi khẽ "ồ" một tiếng, thuận miệng nói: "Anh Minh bảo trưa ăn hơi no, nên tôi dẫn anh ta ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Trùng hợp lại gặp bác sĩ Diêu và bệnh nhân của cô ấy cũng đang ra ngoài tản bộ."

Dù Hứa Đình có biết bọn họ chưa hề ăn gì đi nữa, lúc này cô ta cũng không thể trực tiếp hỏi "chẳng phải các người chưa ăn sao?", trừ phi muốn tự bóc trần thân phận.

Rõ ràng ở thời điểm này, Hứa Đình đang bị giới hạn bởi quy tắc.

Lộ Hồi cảm thấy nụ cười của cô ta đã có phần nghiến răng nghiến lợi: "Vậy à."

Lộ Hồi gật đầu: "Ừ, ừ."

Khi cả nhóm đi về phía khu khám bệnh, Minh Chiếu Lâm bỗng như nhớ ra điều gì đó: "À, đúng rồi."

Hắn nghiêng đầu nhìn Lộ Hồi: "Phòng khám của tôi trong bệnh viện tâm thần hình như nằm đúng vị trí với phòng khám của cậu ở đây."

Lộ Hồi khựng lại.

Nghĩ đến mới nhớ, Minh Chiếu Lâm từng nói ở bệnh viện tâm thần, tầng 4 cũng là khu quầy y tá và phòng khám, từ tầng 5 trở lên mới là khu phòng bệnh .

Chỉ là tòa nhà bên đó rộng rãi hơn nhiều, không chật hẹp và đè nén như ở đây.

Nếu bệnh viện tâm thần thật sự là tiền thân của viện điều dưỡng, thì theo trình tự thời gian sẽ là: bệnh viện tâm thần, đến viện điều dưỡng trong mơ, rồi mới đến viện điều dưỡng hiện tại.

Vậy tại sao lại có sự chênh lệch giữa tầng 4 và tầng ?

Hừm...

...Đầu hơi căng.

Lộ Hồi dừng lại trước phòng khám của mình, phía bên kia Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam cũng đã đứng trước phòng của Diêu Hạo Hạo.

Diêu Hạo Hạo nhìn quanh một lượt, Dịch An Nam bỗng nói: "Phòng khám của tôi trong mơ hình như cũng ở đúng vị trí này."

Ở đây không có nhiều người, giọng cô tuy nhỏ nhưng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đều nghe rõ ràng.

Cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía cô. Dù Dịch An Nam đang quay lưng lại, cô vẫn có cảm giác như một con thỏ nhỏ bị hổ rình mồi, sống lưng lập tức lạnh toát.

May mà hai người chỉ liếc cô một cái rồi thôi.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sau đó, Lộ Hồi bất chợt bước mấy bước về phía thang máy.

Minh Chiếu Lâm lập tức theo sau.

Khi Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam kịp phản ứng, Lộ Hồi đã quay trở lại.

Cậu nói: "Phòng 404 của tôi trong viện điều dưỡng trong mơ, chính là phòng khám này."

Vị trí hoàn toàn trùng khớp.

Nghe vậy, Diêu Hạo Hạo lập tức nhíu mày: "Cậu thật sự không nhận được bất kỳ thông báo thân phận đặc biệt nào à?"

Lộ Hồi giang tay: "Không có."

Đó là sự thật. Khoảnh khắc cậu nhận ra thân phận của mình trong phó bản có chỗ khác biệt, là nhờ cuốn hồ sơ bệnh án, chứ không phải do hệ thống phát thông báo.

Diêu Hạo Hạo vừa định nói gì đó, thì toàn bộ viện điều dưỡng đột nhiên vang lên tiếng còi báo động.

Lộ Hồi và Diêu Hạo Hạo phản ứng với âm thanh ấy nhạy hơn hẳn so với Minh Chiếu Lâm và Dịch An Nam, vì trong viện điều dưỡng trong mơ, họ đã từng nghe thấy tiếng còi này rồi.

Cả nhóm khựng lại. Bên quầy y tá, các y tá cùng Hứa Đình vội vã chạy ra ngoài.

Bốn người không nhìn nhau, nhưng gần như cùng lúc đồng loạt đuổi theo.

Do họ chạy khá nhanh, nên khi xuống cầu thang đã kịp bắt kịp ba người kia.

Lộ Hồi hỏi Hứa Đình: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"...Nghe nói bên nhà bếp có chuyện, bảo chúng tôi đến xem ngay."

Hứa Đình không đuổi Lộ Hồi quay lại, mà chỉ đáp: "Cụ thể thế nào thì chúng tôi cũng chưa rõ."

Nhà ăn nằm ở tầng 2, chưa đến hai phút sau, họ đã dừng lại trước cửa. Và cũng ngay lúc đó, tất cả đều biết đã xảy ra chuyện gì.

Đi sau cùng, Diêu Hạo Hạo vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền trừng lớn mắt, sững người trong thoáng chốc, rồi theo phản xạ đưa tay bịt miệng.

May mà ngay bên cạnh cầu thang có một cái thùng rác, tiện cho Diêu Hạo Hạo cúi xuống nôn thốc nôn tháo đến cả ruột gan cũng đảo lộn.

Sắc mặt Dịch An Nam cũng khó coi không kém, nhưng dù sao cô cũng từng trải qua vài phó bản, nên chỉ quay sang nhẹ nhàng vỗ lưng Diêu Hạo Hạo.

Mùi máu tanh nồng đặc tràn ngập khắp không khí. Lộ Hồi nhìn Hứa Đình cùng hai y tá khác bước lên phía trước, bên tai lại vang lên tiếng huýt sáo hứng thú của Minh Chiếu Lâm, như thể vừa trông thấy chuyện gì thú vị lắm.

Sắc mặt Lộ Hồi hơi lạnh đi.

Minh Chiếu Lâm quay sang nhìn cậu: "A Mãn."

Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng mang theo chút ý vị sâu xa: "Cậu chẳng lẽ chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này sao?"

"...Tôi thấy nhiều rồi."

Lộ Hồi bình thản nói: "Chẳng phải chỉ là người ăn thịt người thôi à."

Quả thật là người ăn thịt người.

Mặt sàn loang lổ toàn máu. Vạn Phá Lãng ngồi bệt dưới đất, ôm chặt nửa thân trên của Nghiêm Lũng trong tay, miệng há rộng, cúi xuống gặm cắn khuôn mặt hắn.

Mà Nghiêm Lũng lúc này ttrông còn quái dị hơn cả Vạn Phá Lãng.

Nửa khuôn mặt còn lại của Nghiêm Lũng chưa bị ăn mất, khóe môi hắn vẫn cong lên, con mắt bên đó còn ánh lên vẻ phấn khích, hoàn toàn không có chút đau đớn nào.

Thậm chí, ngay khoảnh khắc chạm ánh mắt với Lộ Hồi, hắn còn khẽ chớp mắt một cái.

Lộ Hồi: "..."

Chỉ một giây sau, Vạn Phá Lãng cùng nửa thân người của Nghiêm Lũng đều bị các y tá chắn lại, Hứa Đình trông vô cùng lo lắng: "Mau trói hắn lại!"

Cô nói tiếp: "Đưa anh ta về phòng bệnh đi! Tôi sẽ đi báo cho viện trưởng!"

Lại là viện trưởng.

Nghĩ đến mới thấy, người được nhắc tới nhiều lần ấy, đến giờ vẫn chưa hề lộ diện.

Ở tầng mười trở lên sao?

Nói dứt lời, Hứa Đình lại quay người bước ra ngoài. Thấy họ vẫn chưa rời đi, cô không khỏi giục thêm: "Bác sĩ Quân, mau quay về đi."

Nói xong, cô còn liếc nhìn Minh Chiếu Lâm một cái, vẻ mặt hơi lo lắng.

Minh Chiếu Lâm khẽ nghiêng đầu.

Lộ Hồi đoán ý cô là sợ Minh Chiếu Lâm vừa rồi nhìn thấy cảnh đó sẽ bị kích thích hay ảnh hưởng gì, nên quay sang hỏi: "Anh thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Cậu giữ vẻ bình tĩnh của một bác sĩ: "Về thôi, đừng làm phiền họ nữa."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, nụ cười vẫn phóng túng như trước, trông chẳng có gì bất thường. Nhưng chính vì thế lại càng khiến người ta cảm thấy có chỗ không ổn.

Dù sao thì cảnh vừa rồi trước mắt bọn họ rõ ràng là một màn người ăn thịt người.

"Tôi không sao."

Thấy Hứa Đình rõ ràng là đang có ý tiễn khách, hơn nữa Diêu Hạo Hạo thì bị cảnh tượng ấy dọa cho sợ đến mức chưa hoàn hồn, nên bọn họ cũng đành quay trở lên lầu.

Diêu Hạo Hạo vẫn đi theo họ vào phòng bệnh số 13.

Dịch An Nam rót cho cô một cốc nước ấm bằng ly dùng một lần, Diêu Hạo Hạo mặt mày tái nhợt: "...Cảm ơn."

Lộ Hồi nói mình muốn đi vệ sinh, rồi liền bước vào phòng tắm.

Vừa vào trong, cậu mới thực sự không nhịn nổi nữa, lặng lẽ nôn khan hai lần.

Lộ Hồi khẽ thở ra, định mở vòi nước, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì, liền cúi mắt liếc xuống bồn cầu. Dừng lại mấy giây, cậu mới mở vòi.

Cậu cụp mắt xuống rửa tay, động tác rất cẩn thận, ngay cả kẽ móng tay cũng được chà  rửa sạch sẽ.

Sau đó lại hứng nước lạnh trong lòng bàn tay vốc lên rửa mặt một cái.

Lộ Hồi dùng tay áo lau đi lớp nước trên mặt, rồi đưa tay chỉnh lại phần tóc mái bị ướt.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt không mang theo chút biểu cảm nào.

Người trong gương kia, Lộ Hồi vẫn luôn cảm thấy xa lạ.

Gương mặt ấy quá đẹp, đến mức đặc biệt. Lộ Hồi từng không ít lần bị các công ty săn tìm phát hiện, chặn lại hỏi cậu có muốn ra mắt trong giới giải trí không.

Thành Phi và những người khác cũng thường nói cậu trông rất đẹp, còn an ủi rằng cậu thật ra cũng khá may mắn.

Nhưng Lộ Hồi... Lộ Hồi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.

Cậu thường cảm thấy hình như bản thân không phải trông như vậy, cảm thấy người trong gương kia không phải là mình. Nhất là mỗi khi nhìn vào gương, cảm giác xa lạ ấy lại càng trở nên mãnh liệt.

Có lẽ là vì cậu vốn dĩ không thích soi gương.

Lộ Hồi ở trong phòng tắm thêm một lúc, đợi đến khi mặt mũi khô ráo hẳn mới đi ra.

Khi cậu bước ra, sắc mặt Diêu Hạo Hạo đã khá hơn nhiều.

Cô khẽ thở ra, nhắm mắt lại một lát: "...Tôi không hiểu tại sao anh ta lại ăn Nghiêm Lũng."

Lộ Hồi khẽ "ừ" một tiếng: "Có lẽ đúng như tôi đoán, giữa hai người họ tồn tại quan hệ giữa nhân cách chính và nhân cách phụ. Giả sử Vạn Phá Lãng là nhân cách chính, còn Nghiêm Lũng là nhân cách phụ, thì khi hai nhân cách này hợp lại, nghĩa là một bên sẽ hoàn toàn hòa vào bên kia. Hay nói cách khác, là bị bên kia nuốt chửng."

Cách nói của Lộ Hồi vẫn hơi khó hiểu: "Cho nên chúng ta phải cẩn thận hơn một chút, tôi đoán sức mạnh của Vạn Phá Lãng có thể sẽ thay đổi."

Diêu Hạo Hạo hiểu ra: "...Thật ra tôi vẫn không rõ, tại sao nhất định chúng ta lại là nhân cách chủ?"

Từ "chúng ta" mà cô nói đến, chính là chỉ những người chơi mới.

Lộ Hồi đáp: "Bởi vì chúng ta là bác sĩ."

Diêu Hạo Hạo nói: "Nhưng nếu theo giả thiết của cậu, xét theo trình tự thời gian trong không gian đó, thì những người làm bác sĩ đầu tiên phải là họ, tức là những người chơi cũ."

"Cách suy luận của cô dựa trên giả thuyết của tôi, rằng ban đầu chúng ta là bác sĩ, sau vì gặp vấn đề tâm lý nên mới mắc bệnh rồi sinh ra nhân cách thứ hai là 'bệnh nhân', hướng đó đúng đấy, nhưng cô có nhận ra một điểm bất thường không?"

Lộ Hồi khẽ nhếch môi: "Nếu thật là như vậy, thì tại sao ngay từ đầu người mặc áo kiềm chế lại là những người chơi cũ, và người bị gọi là 'bệnh nhân' cũng là họ?"

Diêu Hạo Hạo nói: "Nhưng người uống thuốc cũng là họ mà."

Lộ Hồi đáp: "Chính vì người uống thuốc là người chơi cũ nên họ mới là nhân cách phụ. Trong phó bản này, nhân cách phụ chính là bên có vấn đề. Theo lý thuyết về hai nhân cách thì nhân cách chủ là người đã tồn tại ngay từ trong bụng mẹ, cho nên người phải uống thuốc đương nhiên là nhân cách phụ."

"Dĩ nhiên, nếu đây chỉ là chứng rối loạn đa nhân cách trong thế giới thật, thì người phải uống thuốc sẽ là nhân cách đang chiếm lấy cơ thể này."

Nhưng bọn họ hiện giờ lại không ở trong một thế giới bình thường.

Ánh mắt Diêu Hạo Hạo khẽ lay động: "...Vậy tại sao những người chơi cũ lại mơ thấy mình là bác sĩ? Dòng thời gian trong giấc mơ của họ vẫn nằm xen giữa chúng ta à?"

Ở đây, "trước đó" là nói theo trình tự mà Lộ Hồi đã suy luận: từ bệnh viện tâm thần, đến viện điều dưỡng trong mơ, rồi mới đến viện điều dưỡng hiện tại.

"Bởi vì đó chỉ là những mảnh ký ức còn sót lại."

Trước khi Lộ Hồi kịp mở miệng, Minh Chiếu Lâm đã chậm rãi lên tiếng: "Nhân cách phụ mơ thấy toàn là mảnh ký ức cộng với ảo tưởng sinh ra do bệnh, hoàn toàn không phải thật."

Lộ Hồi cũng chẳng cần nói thêm gì nữa.

Cậu uống thêm một ngụm nước, rồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm, ánh mắt mang ý "cuối cùng cũng chịu thoát khỏi trạng thái treo máy rồi à".

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, khẽ cười.

Lộ Hồi không hiểu nụ cười đó có ý gì, nhưng đoán chừng là hắn lại nổi hứng rồi.

Đúng lúc ấy, Dịch An Nam mở miệng: "Nói mới nhớ... trong Quy tắc bệnh nhân có một điều là 'Đừng tin vào những giấc mơ mà mình thấy'."

Lộ Hồi nhướng mày nhìn cô, rồi lại liếc sang Minh Chiếu Lâm: "Có thật à?"

Giọng cậu rõ ràng mang theo vài phần nghiến răng.

Minh Chiếu Lâm ra vẻ vô tội: "A Mãn, cậu cũng đâu có hỏi tôi."

Lộ Hồi: "..."

Trong lòng cậu chỉ muốn chửi một câu, đúng là cái đồ chơi game tiêu cực mà.

Cậu khẽ nhếch môi cười lạnh: "Muốn chết luôn trong đây thật à?"

Minh Chiếu Lâm tựa vào bậu cửa sổ, ngón tay khẽ xoắn lấy một lọn tóc dài. Nghe vậy, hắn chỉ khẽ vuốt nhẹ sợi tóc trong tay, nụ cười chẳng hề phai: "Không phải còn có cậu ở đây cùng tôi sao."

Lộ Hồi khẽ cười khẩy: "Anh đúng là biết tự chọn mồ cho mình."

Chọn đúng chỗ mà cậu ghét.

Nếu thật sự chết ở đây, e rằng sẽ hóa thành NPC, nửa đêm tỉnh dậy giả chết cũng phải cho chỗ này nổ tan.

Hai người họ qua lại vài câu trêu chọc, Diêu Hạo Hạo nhịn một lát rồi nói: "Hai vị, mấy chuyện tỉ tê kia để ra ngoài hẵng làm được không?"

Cô mặt không đổi sắc: "Câu này có gì sai sao?"

"...Ai mà đang tỉ tê với anh ta chứ, cô em biết ăn nói chút được không?"

Lộ Hồi trông có vẻ đã thoải mái hơn nhiều, còn đùa với Diêu Hạo Hạo một câu rồi mới nói: "Chỉ là tình cờ trùng với một điều trong [Quy tắc bệnh nhân], rằng 'viện này là viện điều dưỡng tổng hợp, không phải bệnh viện' thôi."

Diêu Hạo Hạo lập tức hiểu ra điều gì đó, khẽ mở to mắt: "Ý cậu là... Bệnh viện tâm thần 444 vốn dĩ không hề tồn tại sao?"

Dịch An Nam dù sao cũng từng trải qua vài phó bản, cô hiểu ngay ý của Lộ Hồi: "Không thể nói là hoàn toàn không tồn tại, ít nhất trong phó bản này thì có. Chỉ là cái 'tồn tại' đó khác với cách hiểu thông thường của chúng ta."

Cô khẽ nói tiếp: "Bệnh viện tâm thần 444 chắc chắn vẫn có vai trò quan trọng. Nếu đã nhiều lần xuất hiện trong mơ, vậy thì ngoài việc là cái bẫy, nơi đó nhất định còn ẩn giấu manh mối."

Diêu Hạo Hạo đại khái cũng hiểu ra rồi.

Dịch An Nam khẽ nhắm mắt, giọng hơi mệt: "Tôi buồn ngủ quá, chắc thuốc bắt đầu ngấm rồi."

Thật ra cô đã thấy cơn buồn ngủ kéo đến từ sớm, nhưng vẫn cố gắng chịu được. Giờ thì rõ ràng đã không cầm cự nổi nữa.

Diêu Hạo Hạo không chần chừ, đứng dậy đặt cốc nước lên bàn: "Vậy bọn tôi về trước nhé."

Lộ Hồi gật đầu đồng ý, còn nhắc thêm một câu: "Trong mơ nhớ cẩn thận một chút."

Hôm nay có quá nhiều người gặp chuyện. Nếu giả thuyết của cậu là đúng, thì rất có thể Dịch An Nam sẽ gặp ai đó khi rơi vào giấc mơ.

Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam cùng đáp "Ừ".

Sau khi họ rời đi, Lộ Hồi quay đầu nhìn Minh Chiếu Lâm: "Anh không buồn ngủ à?"

Thật ra nhìn Minh Chiếu Lâm lúc này đúng là có hơi qua loa.

"Buồn."

Hắn tươi cười rạng rỡ, tinh thần lại phơi phới: "Buồn ngủ từ lâu rồi, chẳng qua vẫn cố chịu thôi."

Lộ Hồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Chỉ thấy Minh Chiếu Lâm liền nằm xuống giường, cười khẽ: "Ngủ trưa ngon nhé, A Mãn^^"

...Thôi vậy.

Lộ Hồi ngồi xuống ghế, rồi gục đầu lên chiếc tủ bên cạnh.

Cậu phải tranh thủ thời gian ra ngoài. Tuy giờ không còn lo chuyện Thành Phi và Minh Chiếu Lâm chạm mặt nhau nữa, nhưng đến lúc này đã có năm nhóm người chơi gặp chuyện. Hôm qua lại trôi qua mất một ngày, nếu giúp Hứa Đình khống chế người chơi mà vẫn xảy ra sự cố, thì sẽ thành sáu nhóm.

Chỉ còn bốn ngày, mà hôm nay đã trôi qua hơn một nửa.

Tức là chỉ còn lại ba ngày rưỡi nữa thôi.

Lộ Hồi cảm thấy đầu óc nhức nhối.

Lần đầu tiên cậu xuống phó bản, mà bị đối xử kiểu này thì đúng là quá bất công rồi.

Nếu sau khi kết thúc mà hệ thống không cho cậu thức tỉnh được một năng lực thật khủng, thì cậu nhất định sẽ làm loạn lên cho mà xem.

Mang theo tâm trạng như vậy, Lộ Hồi dần chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã quay lại trong phòng bệnh.

Nhưng lần này thì không suôn sẻ như trước, vì Lộ Hồi đang mặc trên người bộ đồ kiềm chế.

Lộ Hồi: "..."

Cậu đâu có biến thái như Minh Chiếu Lâm mà có thể tự mình xé toang dây kiềm chế được.

Thế nên Lộ Hồi chỉ biết khẽ thở dài, rồi nằm im xuống.

Thôi được.

Coi như nối tiếp câu chuyện dở dang lần trước vậy.

Khi đó, cậu bị phát hiện lúc đang ở trong thang máy. Tuy không rõ là ai đã cạy cửa thang, nhưng tóm lại, cậu đã bị phát hiện rồi.

Bệnh nhân không nghe lời, tự ý chạy loạn rồi bị phát hiện, sau đó bị mặc áo kiềm chế và nằm ở đây, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Vấn đề duy nhất là bây giờ mu bàn tay của Lộ Hồi đã không còn kim truyền, trên người cũng chẳng tìm được thứ gì có thể dùng làm vật bén nhọn.

Lần này thì đúng là cậu không có cách nào trốn được thật rồi.

Cậu chỉ còn biết trông mong Diêu Hạo Hạo sẽ tìm được mình và giúp cởi thứ này ra.

Lộ Hồi khẽ thở dài, thì ở cửa vang lên tiếng động.

Có người đến rồi, nhưng không phải Diêu Hạo Hạo.

Người còn chưa bước vào, Lộ Hồi đã nghe thấy giọng nói bên ngoài, là Hứa Đình đang nói chuyện với ai đó. Cậu khựng lại, cả người vô thức căng lên.

Lần trước khi vào giấc mơ, cậu không gặp được Thành Phi nên cũng chẳng để tâm lắm, thậm chí còn cho rằng mình thật sự đã xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết do mình viết.

Nhưng giờ đây chỉ cần nghe thấy giọng của Thành Phi và Doãn Gia thôi, Lộ Hồi đã cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ.

Phó bản thật sự không phải là mơ sao?

Cậu thoáng chốc đờ người ra.

Ngay giây phút này, ký ức trong phó bản dường như cũng trở nên mờ nhòe. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt của Minh Chiếu Lâm, gương mặt mà khi viết truyện cậu đã miêu tả vô số lần, đến mức từng bị độc giả phàn nàn rằng "làm ơn đừng tả anh ta nữa đi". Thế mà bây giờ, cậu lại không tài nào nhìn rõ được nữa.

Giống như ký ức đang dần tan biến, hoàn toàn không thể nắm bắt nổi.

Trông như vừa thật sự tỉnh lại sau một giấc mơ vậy.

Lộ Hồi nghe thấy giọng Hứa Đình vang lên bên ngoài, hình như đang nói chuyện với ai đó: "Hôm qua cậu ấy chạy khỏi phòng bệnh đi vào thang máy, chẳng hiểu sao lại muốn lên tầng 8. Sau khi bị viện trưởng phát hiện thì còn đánh nhau với viện trưởng nữa, nên tạm thời mới để cậu ấy mặc áo kiềm chế. Nhưng giờ tinh thần của cậu ấy đã tỉnh táo rồi."

Thành Phi đáp lời, còn liên tục xin lỗi cô.

Doãn Gia cũng nói xen vào: "Xin lỗi nhé, lại làm phiền cô rồi."

"Không sao, hai người vào xem cậu ấy đi."

Hứa Đình nói: "Đợi cậu ấy ăn xong, tôi sẽ qua tiêm thuốc."

Cả hai cùng đồng thanh đáp "được", ngay sau đó, cửa phòng bệnh liền bị đẩy mở từ bên ngoài.

Lộ Hồi cúi mắt nhìn ra.

Thành Phi đi đầu, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, trên tay xách theo một hộp giữ nhiệt lớn. Doãn Gia theo ngay sau anh ta.

Doãn Gia là kiểu mỹ nhân không điển hình. Cô có đôi mắt một mí, đường cong mí trên lại hơi phẳng, chỉ nhìn riêng đôi mắt thì sẽ thấy nhỏ, thậm chí có phần giống kiểu "mắt ti hí" hay bị chê bai.

Nhưng đặt đôi mắt ấy lên gương mặt cô thì lại trở nên đặc biệt khác hẳn.

Khi cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, phối với quần áo tông lạnh, sẽ toát ra vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ, có chút bất cần. Còn khi cô mặc đồ mang phong cách cổ phong, tết tóc thành bím dài, thì lại phảng phất nét dịu dàng, nhu hòa của vùng Giang Nam.

Đối với Lộ Hồi mà nói, Doãn Gia là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, không ai có thể sánh được.

Đóng cửa lại xong, Doãn Gia bước đến trước mặt Lộ Hồi, hơi bất lực giơ tay chạm nhẹ lên giữa chân mày cậu: "Em này, chẳng phải đã hứa với chị là sẽ ngoan ngoãn ở đây điều trị cho tốt sao?"

Ánh mắt Lộ Hồi khẽ lay động, rơi xuống bụng cô.

Hôm nay Doãn Gia mặc một chiếc váy rộng, bên ngoài khoác áo dài tay. Dù đã cố che đi, nhưng phần bụng nhô lên vẫn rất rõ ràng.

Lộ Hồi nghiêng đầu, vẻ mặt như đứa trẻ đang giận dỗi: "Em chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi mà."

Thành Phi cười khẽ: "Lần trước cũng nói câu này xong là leo tường trốn khỏi viện đấy."

Lộ Hồi chưa kịp đáp, Doãn Gia đã giơ chân khẽ đá Thành Phi một cái, người vừa giúp dựng lại cái bàn cho Lộ Hồi: "Anh nói kiểu gì thế, dạy con mà dùng cái giọng đó à?"

Thành Phi vội vàng nhận sai, kéo ghế cho Doãn Gia ngồi xuống: "Được rồi được rồi, là lỗi của anh, anh không nên quát thằng bé."

Lộ Hồi: "..."

Cậu lạnh nhạt nói: "Hai người đúng là cùng một giuộc."

Doãn Gia là đàn em của Thành Phi, nhỏ hơn anh ta 3 tuổi, lớn hơn Lộ Hồi chừng 7 tuổi, vậy mà lại rất tự nhiên nhận cậu làm con trai.

Cô giả vờ không nghe thấy: "Thành Phi, anh mau lên chút đi, cánh gà kho mà nguội thì ăn chẳng ngon nữa đâu."

Thành Phi ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi biết rồi."

Anh dựng lại cái bàn, rồi mở hộp giữ nhiệt, bày từng món ăn ra.

Không nhiều lắm, nhưng đều là những món Lộ Hồi thích.

Cánh gà kho, rau muống xào tỏi, canh sườn hầm rong biển, thêm cả thịt ngỗng quay.

Doãn Gia còn lấy ra một túi bánh quy bơ đặt lên bàn của Lộ Hồi. Hình dáng bánh là các con vật nhỏ xinh, chỉ nhìn thôi cũng biết là cô tự tay làm.

Doãn Gia lúc nào cũng xem cậu như trẻ con, nên rất thích làm mấy loại bánh quy nhỏ xinh dễ thương như thế này cho cậu.

Thành Phi dọn thức ăn cho Lộ Hồi xong, còn giúp cậu tháo dây kiềm chế.

Lộ Hồi cử động đôi tay một chút, cầm đũa lên, vừa ăn vừa nghe Thành Phi hỏi: "Rốt cuộc là tại sao em lại muốn lên tầng 8?"

"Phát bệnh rồi nên chạy lung tung thôi."

"...Anh biết thừa là em không phải kiểu người như thế."

Thành Phi thở dài: "Dù em có lắm tật xấu thật, nhưng những gì đã hứa với bọn anh thì chưa bao giờ nuốt lời."

Lộ Hồi khẽ ừ một tiếng, cắn miếng cánh gà kho, giọng mơ hồ: "Vì có người hẹn em lên tầng 8."

Thành Phi nhướng mày: "Ai cơ?"

"Diêu Hạo Hạo." Lộ Hồi đáp rất nghiêm túc. "Bọn em cùng nhau đánh phó bản."

Thành Phi: "..."

Doãn Gia: "..."

Lộ Hồi nhìn hai người họ: "Hai người nghĩ em bịa à?"

Thành Phi liếc sang Doãn Gia, còn cô thì kiên nhẫn nói với Lộ Hồi: "A Mãn, em cứ luôn nói rằng mình cùng Minh Chiếu Lâm xuống phó bản, nhưng đây là thế giới thật, không phải vô hạn lưu. Không phải bọn chị không tin em, mà là vì bây giờ em đang mắc bệnh, em không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo."

Cô khẽ nói tiếp: "Giống như lần trước, khi em..."

Thành Phi khẽ ho một tiếng.

Doãn Gia ngừng lại, không nói nữa.

Hàng mi Lộ Hồi khẽ rũ xuống, Doãn Gia nhìn cậu đầy lo lắng: "Xin lỗi nhé."

"...Không sao đâu."

Lộ Hồi khẽ lắc đầu: "Là lỗi của em, chị không cần xin lỗi đâu."

Doãn Gia mấp máy môi, nhất thời không biết phải nói gì, Thành Phi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Ăn đi nào, lần trước anh tới em còn bảo thèm cánh gà kho mà. Mẹ em mà chịu vào bếp một lần là quý lắm đó, ăn nhiều chút đi."

Lộ Hồi bật cười: "Cũng đúng thật."

Cậu lại cắn thêm một miếng cánh gà, rồi vừa ăn vừa hỏi: "Khi nào đến ngày sinh thế? Chị Doãn, chị còn đi làm à?"

"Bầu bí cũng chỉ cảm giác như mang thêm miếng thịt thôi, chẳng có gì to tát, tất nhiên là vẫn đi làm chứ."

Doãn Gia khẽ hừ một tiếng, chỉ vào mắt mình: "Đội hình sự mà, con mắt vàng của đội đấy. Không có tôi, bọn Thành Phi chẳng trông cậy được đâu."

Thành Phi cũng chẳng thấy việc vợ mang thai mà vẫn theo vụ án có gì sai. Hai người vốn là kiểu nghiện công việc điển hình: "Miễn không để cô ấy ra hiện trường là được rồi. Hôm trước đi khám, bác sĩ bảo dự sinh chắc tầm ba tháng nữa."

Lộ Hồi: "... Hai người đúng là gan to thật đấy."

Cậu liếc nhìn bụng của Doãn Gia: "Chị Doãn, lần sau chị đừng đến nữa thì hơn."

Dù sao đây cũng là bệnh viện tâm thần, không mấy tốt lành.

"Sao thế?" Doãn Gia lập tức không vui: "Tôi đương nhiên phải đến rồi! Không những đến, nếu được phép, tôi còn muốn đến thăm em hằng ngày nữa là đằng khác!"

Cô xoa nhẹ lên bụng mình, giọng mang theo chút đắc ý: "Nghe nói phụ nữ mang thai mà nhìn người đẹp nhiều, con sinh ra cũng sẽ đẹp hơn. Cha nó thì gen không được tốt lắm, nên ngoại hình với chỉ số IQ của đứa nhỏ đều phải nhờ em cứu vãn đấy."

Lộ Hồi: "..."

Cậu không nhịn được, lặp lại câu mà mình từng nói nhiều lần: "Chị là cảnh sát mà lại tin mấy thứ này, không tin khoa học à, có thấy vô lý không?"

Doãn Gia lập tức lấy tay bịt tai: "Không nghe, hôm nay tôi không mặc cảnh phục."

Lộ Hồi: "..."

Ba người nói cười một hồi, Lộ Hồi cũng ăn xong bữa.

Cậu ăn rất sạch sẽ, đến khi ăn hết cơm còn mở túi bánh quy ra, bẻ lấy một miếng cho vào miệng.

Doãn Gia bật cười: "Đúng là mèo ham ăn."

Lộ Hồi không để ý: "Lâu lắm rồi em mới được ăn."

"...Tuần trước chị vừa mang qua cho em mà."

"Vậy mà mới một tuần thôi à?"

Lộ Hồi thở dài: "Em cứ tưởng đã hơn một năm rồi chứ."

Doãn Gia bị cậu chọc cười, đưa tay khẽ chạm lên giữa trán cậu: "Vẫn là A Mãn nhà chị miệng ngọt nhất."

Nói xong, cô lại quay sang liếc nhìn Thành Phi một cái.

Thành Phi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Được rồi, được rồi, anh sẽ học theo mà."

Thời gian thăm nom có hạn, tới lúc họ cũng phải rời đi.

Trước khi đi, Lộ Hồi vẫn nói thêm một câu: "Chị Doãn, lần sau thật sự không cần đến nữa đâu."

Doãn Gia liếc cậu: "Sao thế, chẳng lẽ em không muốn gặp em trai hay em gái à?"

Lộ Hồi: "... Em không thể làm cậu hay làm chú sao?"

Doãn Gia giả vờ không nghe thấy: "Thôi được rồi, hẹn lần sau gặp nhé. Phải ngoan ngoãn điều trị cho tốt đấy."

Nói xong, cô còn quay lại vẫy tay với cậu.

Trước khi khép cửa, Thành Phi cũng gật đầu chào cậu một cái.

Cánh cửa khép lại, căn phòng bệnh bỗng chốc chìm vào yên lặng.

Sau khi chắc chắn tiếng bước chân của họ đã đi xa, Lộ Hồi lập tức hất tung chăn, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Vừa bước vào, cậu không quên đóng cửa lại.

Ngay sau đó, Lộ Hồi chống tay lên bồn rửa, ép hai ngón tay trỏ và giữa vào miệng, không hề do dự mà móc mạnh xuống cổ họng.

Chuyện nôn khan không phát ra tiếng này, cậu đã quá quen rồi.

Cậu móc vài lần, từng mảng thức ăn còn nguyên hình dạng đã bị nôn hết ra ngoài.

Nhưng Lộ Hồi vẫn thấy chưa đủ, vẫn tiếp tục nôn.

Cậu lại gập người, nôn thêm hai lần nữa. Họng bỗng dâng lên vị ngọt tanh, mùi rỉ sắt bùng nổ trong miệng. Cậu mở to mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt toàn một màu đỏ thẫm, cả người cũng bắt đầu choáng váng.

Lộ Hồi nhắm chặt mắt, lảo đảo mấy cái, rồi rõ ràng cảm nhận được tư thế của mình đã thay đổi, luồng không khí hít vào cũng khác đi.

Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cậu, khẽ lắc vài cái.

Lộ Hồi mở bật mắt, lập tức đẩy Minh Chiếu Lâm ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn nhìn theo, chỉ thấy Lộ Hồi đang chống tay lên bồn rửa nôn khan liên tục, thậm chí còn trực tiếp đưa tay vào miệng móc sâu thêm một cái.

Ngón tay Lộ Hồi thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.

Môi cậu nhạt màu, sắc nét và mỏng, nhưng răng lại trắng đều, đầu lưỡi hồng nhạt... tất cả đều hoàn toàn bình thường.

Cậu vừa móc mạnh một cái, nước mắt liền dâng ngược lên làm đôi mắt cũng nhòe đi, hốc mắt thoáng chốc ửng đỏ. Hai nốt ruồi chu sa nhạt màu dưới đuôi mắt phải vì thế mà càng trở nên nổi bật, mang theo một nét đẹp rực rỡ khác hẳn thường ngày.

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, giọng chậm rãi: "Trong mơ cậu đã ăn gì thế?"

Lộ Hồi chắc rằng mình không còn nôn được gì nữa mới rút tay ra khỏi miệng.

Tất nhiên, giữa hai ngón tay vẫn kéo theo vài sợi bạc mảnh, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.

Cậu có làn da trắng lạnh điển hình, nên sắc đỏ nơi đôi mắt kia lại càng nổi bật đến chói mắt. Thêm vào đó là vết hằn trên cổ vẫn chưa tan, khiến toàn thân cậu trông như mang một lớp mờ ảo mâu thuẫn giữa lạnh lùng và mong manh.

Dù Lộ Hồi chỉ lạnh nhạt cúi đầu rửa tay, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trên người cậu lại tỏa ra một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt.

Còn với kẻ như Minh Chiếu Lâm, thứ cảm giác ấy chẳng khiến hắn thấy xót xa chút nào. Trái lại, nó còn khơi dậy trong hắn khao khát phá hủy mãnh liệt, chỉ muốn nhìn thấy nhiều hơn những dáng vẻ như thế trên người Lộ Hồi.

Không phải kiểu cầu xin thảm thiết trong nước mắt, vì loại đó quá xấu xí, cũng chẳng thú vị gì.

Mà là như bây giờ vậy.

Đầu lưỡi Minh Chiếu Lâm khẽ lướt qua răng hàm sau, chỉ dừng lại ở đầu răng nanh.

Thật khiến người ta thấy hứng thú.

Lộ Hồi hoàn toàn không biết trong đầu nam chính của mình lại vừa nảy ra thêm loại ý nghĩ biến thái gì nữa. Cậu không đáp lời Minh Chiếu Lâm, chỉ cúi xuống rửa sạch hết nước dãi còn vương trong kẽ móng tay, giọng khàn khàn nói: "Tôi không chắc là mình đã nôn hết chưa, nên phải hành động nhanh lên thôi."

Cậu tắt vòi nước, rồi mới bước ra ngoài, khẽ liếc nhìn đồng hồ một cái.

[19:31]

Vừa khéo đến giờ không được đi lại bên ngoài nữa.

Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, rồi lại dời ánh nhìn xuống gương mặt và cổ: "Cậu bị ép ăn gì à?"

Lộ Hồi cảm thấy lúc này Minh Chiếu Lâm bỗng dưng dễ nói chuyện lạ thường, nhưng đầu óc vẫn còn hơi rối, nên cũng chẳng bận tâm nhiều: "Anh muốn hiểu vậy cũng được."

Bị chính bản thân mình ép thôi.

Cậu khẽ thở ra một hơi, rồi theo thói quen dùng mu bàn tay lau nhẹ nơi đuôi mắt, ngón tay lạnh buốt, xóa đi lớp ẩm ướt khiến chỗ đó trở nên hơi rát.

Lộ Hồi đổi chủ đề: "Ra ngoài thôi."

Minh Chiếu Lâm chắc chắn biết cậu đang định làm gì, nhưng hắn lại không động đậy ngay: "A Mãn."

Hắn cất tiếng gọi, giọng mang theo vài phần khó đoán: "Cậu không nhận ra là tối nay Hứa Đình chưa tới phát thuốc à?"

Lộ Hồi khựng lại.

...Quả thật là chưa.

Cậu vốn đang trong trạng thái không ổn, nên hoàn toàn không chú ý tới.

Mà Minh Chiếu Lâm ngược lại lại nhận ra cậu có điều khác thường.

Lộ Hồi ngồi xuống mép giường, toàn thân khẽ ngả ra sau, bàn tay chống lên mặt giường, ngẩng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm, khẽ thở dài một hơi, giọng nghe ra có chút mệt mỏi: "Vậy thì cho tôi ngồi nghỉ một lát đã rồi hẵng đi."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống: "Cậu cũng có thể nằm nghỉ một chút rồi hãy hành động."

Lộ Hồi khẽ cười.

Thật ra, nếu Minh Chiếu Lâm không ôm ý định giết cậu, thì giữa hai người vẫn có thể chung sống yên ổn, thậm chí một nụ cười xóa hết hiềm khích cũng chẳng phải chuyện không thể.

Dù sao thì Minh Chiếu Lâm cũng là nam chính do chính tay cậu tạo ra, hơn nữa còn là nhân vật mà cậu thích nhất.

Thế nên giọng của Lộ Hồi hiếm khi mang theo chút thoải mái: "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?"

Minh Chiếu Lâm nhàn nhã đáp: "Tối nay chẳng có trăng đâu."

Lộ Hồi: "..."

Được lắm, muốn chơi kiểu này phải không.

Cậu khẽ hừ một tiếng, rồi thật sự nằm xuống giường.

Dù sao thì có Minh Chiếu Lâm ở đây, cậu cũng có thể yên tâm mà thả lỏng đôi chút.

Dù sao trong phó bản này, hai người họ là quan hệ ràng buộc tuyệt đối. Minh Chiếu Lâm có nói miệng rằng chết chung ở đây cũng được, nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm thế thật.

Hắn còn có điều muốn tìm hiểu, cũng có mục tiêu riêng của mình.

Bên trong phòng bệnh yên tĩnh một lúc, rồi tai Minh Chiếu Lâm khẽ động: "Hứa Đình tới rồi."

Giày của y tá khác với giày của bọn họ, mà giờ này có tiếng bước chân như thế, thì chỉ có thể là Hứa Đình, không thể là ai khác.

Lời hắn vừa dứt, giọng nói quen thuộc kia liền vang lên từ ngoài cửa.

"Bệnh nhân... không nghe lời... xử lý."

Cô ta lẩm nhẩm mấy câu như một đoạn lời thoại cố định, rồi đột nhiên ngoài hành lang vang lên một tiếng "rầm!".

Không giống tiếng đập tường, mà giống như có người đập mạnh vào cửa phòng bệnh hơn. Đặc biệt là ngay sau đó, tiếng hét chói tai của Tề Bạch vang lên, dù cách nhau hai phòng cũng nghe rõ mồn một.

Hứa Đình mặc bộ đồ hồng lam lại đang dọa người ta nữa rồi.

Cảnh tượng đó chẳng mấy chốc đã tái hiện ngay trước cửa phòng của bọn họ, hoàn toàn chứng thực suy đoán của Lộ Hồi.

Chỉ thấy Hứa Đình đứng ngay trước cửa phòng bất ngờ đập mạnh lên cánh cửa, giọng đọc theo câu nói cũng vang lên to hơn hẳn: "Bệnh nhân không nghe lời!""Xử lý luôn đi!"

Lộ Hồi hơi trầm ngâm, cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy, liếc Minh Chiếu Lâm một cái: "Này, anh có thấy giọng cô ta lúc tới chỗ bọn mình lớn hơn hẳn không, còn lên xuống nhịp điệu rõ ràng nữa."

Minh Chiếu Lâm hờ hững "ừ" một tiếng: "Đúng thế, chắc là ghen vì chúng ta đẹp trai quá thôi."

Lộ Hồi: "..."

Đúng là kiểu câu mà Minh Chiếu Lâm sẽ nói ra.

Đợi đến khi giọng của Hứa Đình biến mất, cả hai liền nhanh chóng hành động.

Khi đến cửa, Lộ Hồi lại bảo Minh Chiếu Lâm xác nhận thêm một lần nữa rằng cô ta đã thật sự đi xa, rồi mới mở cửa ra.

Ánh sáng trong hành lang hôm nay không còn là thứ màu cam mờ bẩn thỉu như trước, mà đã chuyển sang một màu đỏ thẫm, trông chẳng khác nào bị phủ dưới ánh máu u ám.

Sống lưng Lộ Hồi lập tức lạnh buốt, cậu theo phản xạ nghiêng đầu nhìn về phía có ánh sáng.

Chỉ thấy ở cuối hành lang nơi có thang máy, cửa sổ đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng sáng rực ánh đỏ thẫm, phía trên treo tấm biển [Phòng Phẫu Thuật] đang chớp nháy dữ dội.

---------

lledungg: Dài quá mắ ơiiii 1814311025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co