Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 174

lledungg

"Tay cậu sao lạnh thế?"

----

Nhưng dù sao hắn cũng không làm được gì, nên Lộ Hồi không nói thêm, mà quay lại nói chuyện về phó bản với hắn.

Minh Chiếu Lâm kể sơ qua cho cậu nghe về việc bọn họ vào phó bản, giống như cách Lộ Hồi cũng kể lại tình hình bên này cho hắn.

Ngay từ lúc phó bản bắt đầu tải, thực ra không phải bốn điều Quy tắc kia, mà là [Lưu ý phó bản] tương tự bên nhóm Lộ Hồi.

[Dưới đây là lưu ý phó bản lần này dành cho toàn bộ người chơi, xin hãy ghi nhớ---]

[1. Phó bản lần này là phó bản Quy tắc, tiếp theo sẽ phát sóng các Quy tắc trong thành cho người chơi;

2. Toàn bộ người chơi đều là cư dân trong thành, thân phận cố định và duy nhất, do tính chất đặc biệt của phó bản, toàn bộ người chơi sẽ thay sang đồng phục cư dân trong thành, người chơi mang theo ba lô thì ba lô sẽ tạm thời được lưu lại trong Utopia, trong thành phố cấm mang theo vật phẩm bị hạn chế, vì vậy toàn bộ vũ khí như dao, súng... mà người chơi mang trong túi sẽ tạm thời được niêm phong trong Utopia, khi rời phó bản sẽ tự động khôi phục. Cư dân trong thành phố bị cấm mang theo điện thoại, sẽ đeo thiết bị liên lạc chuyên dụng của thành, xin hãy tự mình tìm hiểu sau khi vào phó bản;]

3. Xin mọi người ghi nhớ mình là cư dân trong thành, không được thảo luận các từ ngữ liên quan đến thế giới trò chơi/người chơi/hệ thống trong phó bản, vi phạm tự chịu hậu quả.]

[Dưới đây sẽ thông báo bối cảnh phó bản lần này đến toàn bộ người chơi]

[Các bạn sắp tiến vào một thành phố trên không, đây là lãnh địa của thần, người dân nơi này đều tin và thờ phụng những vị thần khác nhau, ở đây thì "thần" mới là vương đạo.

Tuy trong thành có thần khắp nơi, văn hóa của từng vị thần cũng không tương thông với nhau, nhưng ít nhất ở bề ngoài, nơi này là một thành phố hết sức hòa hợp, có thể nhìn ra được thành chủ quản lý rất giỏi.

Người dân trong thành từ nhỏ đến lớn đều tiếp nhận lễ rửa tội của thần và văn hóa của thần, thỉnh thoảng có cư dân bên ngoài đến cũng sẽ bị văn hóa và tín ngưỡng nơi này lay động, cam tâm tình nguyện trở thành tín đồ của thần.

Cư dân dưới 18 tuổi học tập văn hóa trong thành, sau khi qua 17 tuổi thì trong quãng thời gian từ 17 đến 18 tuổi, họ phải quyết định rõ mình muốn phụng sự vị thần nào, rồi nỗ lực hướng về mục tiêu trở thành thần sứ của vị thần ấy. Đây cũng là mục tiêu của tất cả mọi người trong thành phố này!]

Sau đó chính là phần thông báo bốn điều Quy tắc.

[1. Đây là vùng đất của thần, vì vậy nơi này không cho phép kẻ bất kính với thần.

2. Xin hãy nghiêm túc tin và thờ một vị thần.

3. Đừng tùy tiện chống đối thần sứ, sẽ bị xem là bất kính với thần.

4. Đừng vắng mặt buổi cầu nguyện mỗi thứ hai hàng tuần.]

Tiếp đó thì Minh Chiếu Lâm nhận được phần thông báo thông tin thân phận.

Mà thông qua các chú ý phía trước cũng có thể biết, thông tin thân phận này là dùng chung cho toàn bộ người chơi.

[Người chơi Minh Chiếu Lâm, thân phận của bạn là một cư dân vừa tròn 17 tuổi vào hôm qua.]

[Sau đây là phần thông báo thông tin thân phận của bạn.]

[Hôm qua bạn đã mừng sinh nhật 17 tuổi trong thành phố này, thật ra bạn không phải cư dân bản địa sinh ra ở đây, các bạn là năm 16   tuổi mới chuyển tới thành phố này, vì thành phố này tràn đầy kỳ tích, các bạn cũng muốn ở đây thu hoạch sự yên bình và sức mạnh, muốn nhận được sự che chở của thành phố này.

Sau khi tròn  17 tuổi, các bạn phải bắt đầu lựa chọn vị thần mà mình muốn tin và thờ phụng, xin hãy nghiêm túc đưa ra quyết định nhé!]

Còn về những phần phía sau thì giống hệt quy trình thường thấy khi tiến vào phó bản, tiếng "tít" vang lên rồi bước vào, cùng với hai câu chưa từng thay đổi kia.

[Tôi là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng bạn suốt quãng đời còn lại. Chúc bạn may mắn.]

[Chúc bạn chơi game vui vẻ ^^]

---

Lộ Hồi hơi trầm ngâm: "Vậy là anh đã chọn rồi à?"

Thật ra câu này không cần hỏi, Lộ Hồi đã có đáp án, Minh Chiếu Lâm chắc chắn là chưa chọn.

Sự thật cũng đúng là như thế, Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, nhìn cậu với vẻ nửa cười nửa không: "Cậu bị đoạt xác rồi à?"

Lộ Hồi: "...Đã nói là nói chuyện cho đàng hoàng mà?"

Khóe môi Minh Chiếu Lâm cong lên: "Sau khi chúng tôi vào phó bản thì cứ liên tục tìm hiểu sâu về từng vị thần... cho tới hiện tại thì những manh mối thật sự có ích đúng là không nhiều, biết được cũng đều liên quan đến những vị thần mà bọn họ nói đến, mà cậu có biết trong thành có bao nhiêu 'thần' không?"

Lộ Hồi: "Hàng ngàn hàng vạn?"

Minh Chiếu Lâm lập tức lộ ra vẻ sảng khoái kiểu "thì ra cũng có thứ cậu đoán không được": "Không thể đếm nổi."

Lộ Hồi hơi sững lại.

Từ phần câu chuyện nền cậu cũng có thể nghe ra "Chuyện xưa thành phố cũ" là một thành phố có tín ngưỡng hỗn tạp, giống như ở ngoài đời có gia đình người tin Jesus, người tin Phật, người tin Đạo, người tin Do Thái... nhưng hỗn tạp đến mức trong một nhà chất đầy đủ loại tín ngưỡng trên đời, vậy thì loạn quá rồi?

Đặc biệt là Minh Chiếu Lâm còn bổ sung một câu: "Không thể đếm nổi là cách nói do chính thức của thành phố trên không đưa ra."

Lộ Hồi thì thầm: "Đây là kiểu thành phố của muôn thần à?"

Đủ loại "thần" lớn nhỏ chen chúc trong cùng một thành phố?

Lộ Hồi lại nói: "Với cả anh có thấy hai phó bản này có không ít điểm giống nhau không."

Đầu tiên là quy định về đồng phục trong phần chú ý, sau đó là không được mang theo điện thoại, quản chế các loại dao cụ...

Ở chỗ cậu, hình tượng Minh Chiếu Lâm được hiện ra là bộ đồ tác chiến của thế giới trò chơi, đó là vì Lộ Hồi mô tả như thế, vậy nên hình dạng hắn ở đây sẽ có chút khác.

Giống như khi nãy Minh Chiếu Lâm chỉ dùng tay không đã hất văng được một thần chết, vì Lộ Hồi luôn mơ hồ tạo ra một hình tượng kiểu gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật cho hắn.

Dù thân thể của Minh Chiếu Lâm bị kéo qua đây, hay là ý thức bị kéo qua đây, cho dù hắn có ý thức tự chủ mạnh tới đâu, cho dù hắn đúng là bản thân Minh Chiếu Lâm, thì chắc chắn cũng sẽ bị đóng khung lại trong những thiết lập đó.

Bởi vì đây là thiết lập của phó bản.

Điểm giống nhau cuối cùng chính là "thần".

Trong "Chuyện ma trong trường học" thì bọn họ cần tạo ra "thần", và tin vào "thần".

Trong "Chuyện xưa thành phố cũ" thì đã có "thần" rồi, và bọn họ cần phải tin thần.

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu nhìn sang Lộ Hồi, thấy cậu vô thức xoay xoay chiếc khuyên ở dái tai trái, hắn chưa nói ngay.

Ở cái phó bản hỏng kia bảy ngày, đúng là chẳng có gì hay ho. Phó bản khu A... thú vị hơn nhiều.

Khi Lộ Hồi quay đầu nhìn sang Minh Chiếu Lâm thì vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn, Minh Chiếu Lâm liền lên tiếng: "Cậu nghĩ hai phó bản này sẽ có mối liên hệ manh mối nào không?"

Lộ Hồi lắc đầu: "Không, người có thể nghĩ ra cách lợi dụng cái bug này để liên hệ với người chơi khu khác... e là chẳng có mấy ai."

Không nói nhiều, nhưng thật ra chỉ có mỗi Lộ Hồi.

Lộ Hồi: "Cho nên hệ thống sẽ không làm ra loại thiết lập thế này, như vậy thì không công bằng."

Cậu bình tĩnh nói: "Nhưng giả sử hai phó bản này đều là một góc của một phó bản cấp thần, vậy thì chắc chắn sẽ có điểm chung."

Đúng là có điểm chung, nhưng không phải đường đi vốn có của phó bản, mà là một loại [đường tắt].

Nếu người chơi thật sự làm như vậy, đương nhiên sẽ nhận được một phần manh mối, còn nếu không làm, cũng sẽ không ảnh hưởng tới phó bản. lledungg

Ý của Minh Chiếu Lâm là, hai phó bản phải chơi cùng với nhau mới giải được. Còn ý của Lộ Hồi là, hai phó bản không cần chơi cùng cũng có thể giải, nhưng nếu chơi cùng thì sẽ nhanh hơn.

Lộ Hồi nói: "Bên chúng tôi có một vấn đề lớn nhất, chính là về hướng đi sau khi tốt nghiệp."

Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc là có đường sống có đường chết, hay chỉ có con đường chết.

Lý do thì giống như cậu đã nói trước đó. 

"...Có lẽ cho dù là [tốt nghiệp thuận lợi], thì cũng là bị [Trường tư thục Chaos] khống chế, rồi biến thành con rối bị giật dây?"

Minh Chiếu Lâm thật sự thấy phó bản khu A thú vị, đến mức bắt đầu suy nghĩ: "Cho nên điều kiện qua cửa của [tốt nghiệp thuận lợi] mà hệ thống đưa ra, và [tốt nghiệp thuận lợi] mà nhà trường nói, sẽ không giống nhau."

Lộ Hồi gật đầu: "Tôi cũng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng nếu vậy thì vấn đề lớn nhất nằm ở việc người chơi phải làm sao để đạt được điều kiện [tốt nghiệp thuận lợi] mà hệ thống đưa ra? Giết [Trường tư thục Chaos] à? Tôi không nghĩ đó là chuyện mà người chơi vào giai đoạn này có thể làm được."

Từ việc vòng thăng cấp mỗi lần đều đưa ra phần thưởng là [tăng cường năng lực một lần] có thể thấy, vòng thăng cấp rèn luyện không chỉ là thực lực ban đầu của người chơi, mà còn có thể tôi luyện những năng lực mà bọn họ lấy được trong thế giới trò chơi.

Mà nếu [Trường tư thục Chaos] thật sự là boss bắt buộc phải đánh bại của phó bản này, thì với năng lực mà nó đã thể hiện cho tới hiện tại, đủ để nhìn ra nó kinh khủng đến mức nào, Lộ Hồi không cảm thấy bọn họ có bản lĩnh đánh bại nó.

Lộ Hồi nhẹ nhàng thở ra, thì thầm: "Rốt cuộc còn có manh mối nào bị bỏ sót nữa đây... đã là ngày thứ bảy rồi."

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, đáp mà không quá để tâm: "Có lẽ các cậu thật sự phải đợi tới kỳ thi tốt nghiệp."

Lộ Hồi: "...Tôi không muốn ở cái phó bản nát này mấy tháng trời."

Cậu mặt không cảm xúc: "Sốt ruột."

Nhưng tạm thời cậu không nghĩ ra đáp án nào, chỉ có thể hỏi Minh Chiếu Lâm một câu: "Bên các anh 'hôm nay' cũng là ngày thứ chín à?"

Minh Chiếu Lâm ừ một tiếng: "Ngày thứ hai bọn tôi vào phó bản thì đã đi buổi cầu nguyện rồi, hôm nay cũng là buổi cầu nguyện."

Thời gian đồng bộ với bên này.

Lộ Hồi lại nhớ tới chuyện "thần", không nhịn được nói: "Giả sử hai phó bản này thật sự có quan hệ chằng chịt, những 'thần' bên các anh, biết đâu chính là những chuyện ma của phó bản chúng tôi."

Minh Chiếu Lâm nghĩ một chút: "Vậy thì phó bản đó xem như cũng có hơi thú vị rồi."

Hắn nhìn thẳng lên phía trước, bất ngờ nói một câu: "Người hợp tác của cậu thua rồi."

Lộ Hồi hơi khựng lại, liếc nhìn, là đàn chị Tiểu Hồng của Tề Bạch bị nuốt mất.

Cậu lại rất bình tĩnh: "Tôi đoán được rồi."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, cười mà như không cười: "Người hợp tác của cậu có biết cậu lấy cậu ta ra làm thực nghiệm so sánh không?"

Lộ Hồi liếc hắn một cái: "Anh muốn nói gì?"

Minh Chiếu Lâm cười híp mắt: "Không có gì."

Lộ Hồi lại nhớ ra chuyện gì đó, nói với hắn: "Anh còn phải giúp tôi một việc, Vu Thu Mạch giấu một số thông tin, anh giúp tôi hỏi ra."

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ: "A Mãn, cậu đúng là tính toán hay ghê, cậu làm người tốt, tôi làm người xấu?"

"Dù sao trông anh vốn đã giống phản diện mà."

Lộ Hồi nói như lẽ hiển nhiên: "Anh cứ coi như vì tôi kéo anh qua đây, đem cho anh chút niềm vui, nên giúp tôi một tay đi."

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, cười rực rỡ: "Tôi nhớ là mình đâu có cái phẩm chất biết ơn báo đáp này."

Lộ Hồi: "... Tôi cũng thấy sự tự nhận thức của anh về chính mình rõ ràng đến mức khiến tôi hơi sững người."

Đúng là một người tỉnh táo đến đáng sợ.

Minh Chiếu Lâm hoàn toàn không thấy điều đó có gì không tốt, vì thế lại càng cười sâu hơn.

Lộ Hồi bèn chọc chọc vào cạnh sườn hắn: "Giúp hay không? Nói thẳng đi."

Minh Chiếu Lâm liếc qua khuỷu tay cậu, giọng mang hàm ý khó hiểu: "Không phải là không thể giúp cậu... nhưng tôi có điều kiện."

Lộ Hồi cũng không bất ngờ: "Nói."

Minh Chiếu Lâm thong thả: "Tên của cậu, tên thật."

Lộ Hồi: "...... Triệu Mãn."

Cậu thở dài, còn hơi nổi giận mất mặt: "Tên này có dễ nghe đâu! Sao các anh một người hai người đều cứ nhất quyết phải biết vậy!"

Minh Chiếu Lâm nhướng nhẹ mày: "Tại sao lại gọi là 'Mãn'?"

Lộ Hồi: "Trong điều kiện của anh chỉ có tên tôi, đâu có nói là tôi phải giải thích cho anh nghe."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, lại giả vờ nghe không thấy: "Là 'viên mãn' sao?"

Lộ Hồi khựng lại, hàng mi cũng run lên.

Một vài cảm xúc cậu không kiềm lại được lộ ra, đầu ngón tay cũng vô thức cong lại, khẽ run.

"Bởi vì A Mãn và chị hợp lại, chính là viên mãn mà." lledungg

Trong ký ức, giọng nam trầm thấp dịu dàng kia thật ra đã sớm mơ hồ đến mức ngay cả ngữ điệu cũng không nhớ nổi nữa, chỉ là bộ não của Lộ Hồi liên tục tự làm đẹp, tự chỉnh sửa, dựa vào chút ký ức vụn vặt ấy mà không ngừng dựng lại hình ảnh của người đó.

Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm, nhất thời không nói gì.

Minh Chiếu Lâm lại nhướng mày, từ phản ứng của cậu liền đoán ra mình có lẽ đã đoán đúng.

Thú vị thật.

Thật sự gọi là Triệu Mãn sao?

Minh Chiếu Lâm khẽ xoay đầu ngón tay, nhìn chằm chằm Lộ Hồi.

Sao hắn vẫn còn thấy có chút không tin vậy?

"...Anh nên giúp tôi rồi chứ?"

Lộ Hồi trực tiếp chuyển chủ đề.

Minh Chiếu Lâm hơi mỉm cười: "Tất nhiên, đợi các cậu thi xong cái bài kiểm tra trông như phim hoạt hình này đã."

Lộ Hồi im lặng một chút, lại nhìn về cuộc thi đấu ở phía xa: "..."

Ừ. Nhìn đúng là giống thật.

Những người thi xong có thể tự do đi lại, vì vậy Tề Bạch lập tức bay qua tìm Lộ Hồi: "Anh."

Cậu ta chẳng buồn khó chịu vì mình thua, cũng không than phiền rằng con chuyện ma nuôi theo cách của Lộ Hồi chẳng mạnh chút nào, mà lại hăng hái hỏi Lộ Hồi: "Chúng ta làm gì tiếp đây?!"

Anh Lộ vậy mà lại kéo được Minh Chiếu Lâm từ phó bản khác sang đây! Quá mức trâu bò rồi.

Ánh mắt Tề Bạch đầy sao, đến mức như muốn rơi xuống thật vậy.

Minh Chiếu Lâm liếc Tề Bạch một cái.

...Phó bản này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Sao hắn lại cảm giác, độ trung thành của người hợp tác này với "Quân Triêu Mãn" đột nhiên cao hơn rồi?

Mỗi lần thấy Tề Bạch, Lộ Hồi lại rất muốn xoa đầu cậu ta, cũng không biết là vì sao.

Nhưng cậu hiểu rõ sự xấu xa của Minh Chiếu Lâm, hiện tại trên người cậu ta vẫn dán cái nhãn "con mồi của Minh Chiếu Lâm", nếu cậu xoa đầu Tề Bạch trước mặt Minh Chiếu Lâm chẳng khác nào trêu chọc ý thức lãnh địa của hắn, tên điên này tuyệt đối sẽ phá vỡ thỏa thuận giữa họ mà trực tiếp ra tay với Tề Bạch.

---- Đừng tưởng cái điều kiện Lộ Hồi dùng để đổi có thể trói nổi hắn. Minh Chiếu Lâm mà dễ bị ràng buộc như vậy thì đã chẳng bị gọi là tên điên rồi.

Vì thế Lộ Hồi không động vào, chỉ nói: "Chờ Vu Thu Mạch xong đã..."

Cậu chợt nhớ ra gì đó: "Minh Chiếu Lâm, hay là anh thử xem năng lực của anh có dùng được không?"

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Tổng cộng chỉ có hai lần sử dụng, cậu lại muốn tôi tùy tiện thử ư?"

Lộ Hồi nói một cách rất đương nhiên: "Dù sao anh lúc vào phó bản cũng hay phí một lần... So với chuyện tôi bảo anh tùy tiện thử thử, thật ra tôi nên hỏi trước là anh còn lượt hay không."

"Còn."

Minh Chiếu Lâm nói rất tùy ý: "Còn một lần."

Lộ Hồi liếc hắn một cái kiểu thấy chưa.

Minh Chiếu Lâm thật sự tùy tiện kích hoạt một lần, nhưng nhận được âm báo:

[Người chơi Minh Chiếu Lâm, do cách anh tồn tại trong phó bản [Chuyện ma trong trường học] là đặc biệt, nên toàn bộ năng lực đều bị phong ấn.]

Minh Chiếu Lâm nhắc lại từng chữ cho Lộ Hồi nghe.

Lộ Hồi hoàn toàn không bất ngờ, còn cười mắt cong cong: "Vậy tôi nhắc anh một câu nhé, mạng anh bây giờ nằm trong tay tôi rồi."

Minh Chiếu Lâm bật cười khẽ, nhưng không phải giễu cợt, mà là bị chọc đến mức nảy sinh hứng thú, khóe môi cong lên còn mang theo cảm giác nguy hiểm như có mùi máu: "Tôi cũng nhắc cậu một câu, [chuyện ma đều có khả năng đoạt xác con người], tôi xuất hiện ở đây dưới hình thức chuyện ma, nếu tôi đoạt xác cậu...^^"

Lộ Hồi lập tức: "Được, thử đi."

Cậu chìa tay: "Xem thử có cảm giác gì giống như có thể đoạt xác được không?"

Minh Chiếu Lâm: "......"

Thua rồi.

"Chậc."

Sắc mặt hắn lập tức tối lại: "Không có."

Lộ Hồi không tin: "Anh nghiêm túc chút đi, đã là thân phận chuyện ma thì phải biết cách đoạt xác tôi thế nào... ít nhiều cũng phải cảm nhận được một chút chứ."

Minh Chiếu Lâm chẳng muốn để ý tới cậu, khoanh tay không nói.

Lộ Hồi đưa tay chọc nhẹ vào cánh tay hắn, cứng như đá, đúng là chuẩn chiến lực nóc nhà mà cậu tưởng tượng: "Đừng giận dỗi nữa, còn có chuyện hay ho nè, anh nghiêm túc chút đi rồi tôi nói cho."

Minh Chiếu Lâm: "......Cậu đang dỗ trẻ con đấy à?"

Lộ Hồi siết tay: "Đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt." lledungg

Minh Chiếu Lâm lại chậc một tiếng: "Tôi nói là không có, cậu lại không tin."

Lộ Hồi nhìn hắn một lúc, càng buồn bực.

Không lý nào.

Lý do lớn nhất khiến cậu càng về sau càng muốn kéo Minh Chiếu Lâm ra là để thử xem có thể sử dụng cái bug này không, xem từ người như Minh Chiếu Lâm có biết chuyện ma đoạt xác con người kiểu gì không. Thế mà giờ Minh Chiếu Lâm lại bảo hắn không biết... vô dụng.

Nhưng Lộ Hồi tin lời hắn nói thật sự là hắn không cảm nhận được... Không được.

Lộ Hồi đưa tay, trực tiếp nắm lấy tay Minh Chiếu Lâm: "Vậy thế này thì sao, có cảm giác gì không?"

Cậu nghĩ có thể chuyện ma phải tiếp xúc với con người, vì cậu không chắc Nghiêm Thừa Trung bị đoạt xác do tiếp xúc hay do giấc mơ... Để Minh Chiếu Lâm thử vào giấc mơ của cậu? Nhưng phải vào kiểu gì? Minh Chiếu Lâm có biết không?

Chưa kịp hỏi thì Minh Chiếu Lâm đã nhíu mày: "Tay cậu sao lạnh thế?"

Lộ Hồi khựng lại: "......?"

Cậu theo phản xạ siết tay lại, còn dán thêm vào lòng bàn tay hắn: "Lạnh à?... Hình như đúng là có chút?"

"Có lẽ thân nhiệt của anh cao quá thôi?"

"Cậu trước đâu có lạnh vậy." Minh Chiếu Lâm mặt vô cảm: "Giờ thấp hơn hai độ, mà phó bản này đâu có lạnh."

Lộ Hồi giật mình, tay còn lại chạm nhẹ vào khuyên tai trên dái tai mình, lộ rõ suy nghĩ: "......Liệu có liên quan đến phó bản không?"

Cậu nói: "Tôi không cảm thấy có gì bất thường cả."

Minh Chiếu Lâm nắm lấy tay cậu, bao cả bàn tay cậu trong lòng bàn tay hắn: "Thế này cũng không cảm nhận được?"

Lộ Hồi khẽ ừ, nghiêm túc cảm nhận: "Mơ hồ có một chút, vậy... là tôi đã kích hoạt quy tắc gì đó khiến cảm giác thân nhiệt bị chậm?"

Hay là do việc "nuôi" chuyện ma đã chia mất tinh lực của cậu?

Cả hai đều rất nghiêm túc nghĩ về phó bản, trong khi Tề Bạch ở bên cạnh nhìn người này nhìn người kia, tuyệt đối không dám hé miệng.

Cứu tôi với...

Anh cậu với Minh Chiếu Lâm đúng là...

Rất dễ ...

Nhưng cậu ta thật sự không dám lên tiếng, càng không dám để lộ.

Sẽ bị giết đó QAQ.

----------------

lledungg: 217151225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co