Chương 173
"Anh mà lại từng vào phó bản chung với bọn họ???"
----
Trong phó bản Khu B "Chuyện xưa thành phố cũ", Minh Chiếu Lâm vẫn luôn cảm thấy có một chuyện rất kỳ lạ.
Hắn mới vào phó bản không bao lâu, liền mơ hồ có cảm giác như bị thứ gì đó gọi một tiếng, nhưng lúc ấy bốn phía không có ai, hắn cứ tưởng là thứ trong phó bản gây ra.
Nhưng không lâu sau, hắn đột nhiên "nhìn thấy" một vài thứ.
Trong đầu hắn lóe lên hình ảnh của Quân Triêu Mãn, mà địa điểm lại là phòng tắm. Tuy hơi nước che mất hơn nửa, nhưng hắn rất rõ đó là Quân Triêu Mãn, hơn nữa còn có một mớ tóc vụt qua trong "tầm nhìn" của hắn.
Đó là lần thứ nhất.
Lần thứ hai là ở một hành lang, hắn lờ mờ thấy phía trước có một người đang giữ một tư thế kỳ quái nhìn về phía hắn, mà ngay trước mặt hắn là Quân Triêu Mãn đang đứng, hai tay chắp sau lưng, trên tay còn cầm tấm thẻ [Diễm].
Ngay giây tiếp theo, khi người kia biến mất, "tầm nhìn" của hắn cũng không còn.
Lần thứ ba, lại là ở phòng tắm.
Vẫn là hơi nước mịt mù, trong lòng bàn tay có một cánh tay quỷ mang con mắt mà tròng trắng đen sì, đồng tử đỏ thẫm bò lên từ miệng cống dưới sàn. Minh Chiếu Lâm chỉ liếc một cái, cánh tay quỷ lập tức rụt xuống, hắn còn chưa kịp thử nói chuyện với ảo ảnh xuất hiện trong "tầm nhìn" của mình, thì "tầm nhìn" của hắn một lần nữa lại biến mất.
Lần thứ tư vẫn là hành lang, chỉ là hành lang trông không quá giống, nhìn thì rất giống hành lang ký túc xá, còn có Hoàng Hồn Nguyệt đang chiếu đèn sáng đến đây...... đúng vậy, Minh Chiếu Lâm nhớ tên Hoàng Hồn Nguyệt. Hắn thật ra nhớ tên tất cả mọi người, chỉ là lười để ý, cho nên thường xuyên xảy ra tình huống "cậu là ai"...... Quay trở lại, lần này Minh Chiếu Lâm nhìn thấy một con nhện mang đầu người, còn có Quân Triêu Mãn đang cầm chổi, hiển nhiên đã đánh nhau xong.
Lần này Minh Chiếu Lâm còn lười để ý, hắn liếc con nhện ấy một cái, cảm thấy hơi thú vị, rồi con nhện liền chạy mất.
Minh Chiếu Lâm:"......"
Không ngoài dự đoán của hắn, hắn lại mất "tầm nhìn".
Nhưng lần này, Minh Chiếu Lâm rõ ràng cảm thấy không giống.
Những "tầm nhìn" trước đó đều giống như ảo giác, lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất, hoàn toàn không có cảm giác chân thực.
Còn bây giờ hắn xuất hiện trên sân thể dục, nhìn thấy không ít gương mặt từng gặp trong ký ức, và......
Vẫn là "Quân Triêu Mãn" đang đứng trước mặt hắn.
Cho dù là tiếng gió xượt qua trên sân thể dục hay những ánh mắt trừng lớn, kinh ngạc đến khó tin, tất cả đều chân thật.
Cho nên cái cảm giác phiền chán kiểu 'rốt cuộc có xong không, có thể dứt khoát một chút hay không' của Minh Chiếu Lâm liền tan biến ngay lập tức.
Khóe môi hắn cong lên, mà cả hắn lẫn Lộ Hồi là hai đương sự đều không nhận ra, khoảnh khắc này ánh sáng phấn khích lóe lên trên mặt họ giống nhau đến mức khiến hai gương mặt vốn hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt lại giống cứ như cùng một người.
"A Mãn."
Minh Chiếu Lâm khẽ bật cười, giọng trầm thấp đầy vui thích vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức trong sân hầu hết mọi người đều nghe rõ: "Cậu đúng là khiến tôi bất ngờ đấy."
Cậu vậy mà lại kéo hắn từ phó bản khác đến đây.
Ứng Trừng Hoa bọn họ nhìn Minh Chiếu Lâm mà không thể tin nổi, đầu óc ong ong, chỉ còn đúng một ý nghĩ---
Đây là Minh Chiếu Lâm thật sao?!
"Bớt nói nhảm." Lộ Hồi lùi một bước, gọn gàng dứt khoát: "Tôi nói đơn giản tình hình cho anh. Anh phải đánh bại Hà Hữu Cát trước mặt anh và cả vật triệu hồi của hắn ta, nếu không thì cả hai chúng ta đều chết."
"... Không!"
Hà Hữu Cát hoàn hồn lại, theo bản năng bật thốt trước một câu: "Ngài không cần nghe hắn đâu! Giết hắn thì Ngài sẽ được tự do!"
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Hồi, khóe môi mang theo ý cười. Cảm giác về chiếc định vị mà cậu mang cho hắn thực sự quá dễ chịu, đến mức từng sợi tóc của Minh Chiếu Lâm bây giờ đều đang viết hai chữ "tôi rất vui", cho nên giọng nói cũng nhẹ bẫng: "Hắn nói thế đấy, A Mãn."
Lộ Hồi: "..."
Con người Minh Chiếu Lâm, tâm trạng không vui thì cứ thích chống đối cậu để chọc tức cho vui, mà lúc vui thì lại y như đang trêu mèo, nhất định phải trêu chọc cậu cho bằng được... chậc.
Lộ Hồi có tuyệt chiêu riêng.
Cậu cố ý để mình tách ra trước, cho Hà Hữu Cát có cơ hội, chính là để chờ ngày hôm nay: "Anh có thể hỏi vị tín đồ ngoan ngoãn này của anh xem hắn đã làm gì."
Cậu cười khẽ, mắt cong lên: "Anh sẽ thích đấy."
Hai người họ đúng là quá hiểu nhau. Minh Chiếu Lâm nhìn cậu như vậy liền biết Hà Hữu Cát chắc chắn đã làm chuyện gì khiến hắn không vui, vì thế hắn nhìn sang Hà Hữu Cát, giọng lười nhác nhưng đã âm thầm nhuốm sự lạnh lẽo: "Ngươi đã làm gì?"
Nhưng Hà Hữu Cát lại không hề biết, còn tưởng mình lập được công lớn: "Đúng! Tôi có việc phải báo cáo với Ngài! Con mồi này của Ngài! Hắn dùng tên giả! Hắn căn bản không gọi là Quân Triêu Mãn! Nhưng không sao, tôi vô tình đã cắt đứt tóc hắn! Chỉ cần tôi thêm vào năng lực chuyện ma tối nay, tôi sẽ biết được tên thật của hắn là gì! Tôi có thể thay Ngài giết hắn!"
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Minh Chiếu Lâm hoàn toàn thay đổi.
Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm vào Hà Hữu Cát, nụ cười vốn nhẹ nhàng bỗng nhuốm vẻ nguy hiểm, đôi mắt đào hoa cũng lạnh tới cực điểm: "Ngươi nói cái gì?"
Hà Hữu Cát sợ dựng tóc gáy, đến lúc này cũng nhận ra có gì không đúng, theo bản năng lùi lại một bước nhưng cũng hoàn toàn không cứu được hắn.
Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, Minh Chiếu Lâm bật người lao lên, tốc độ nhanh gần như lóe sáng, mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ Hà Hữu Cát. Khi chuyện ma của đối phương kịp phản ứng thì Minh Chiếu Lâm đã dừng tay rồi. lledungg
Mà tên Thần chết đang vung lưỡi hái bổ xuống Minh Chiếu Lâm lại bị hắn trực tiếp dùng một tay bắt lấy chuôi đao, cơ bắp cánh tay căng lên, đường nét sức mạnh hiện rõ dưới lớp áo.
Hắn tiện tay ném thẳng Thần chết sang một bên, văng đi rất xa. Đồng thời Minh Chiếu Lâm lạnh giọng, từng chữ một hỏi Hà Hữu Cát: "Ngươi dùng tay nào chạm vào tóc cậu ấy?"
Đó là nỗi sợ bản năng.
Bởi vì biết Minh Chiếu Lâm mạnh đến mức nào nên hắn ta mới sùng bái đối phương như thế.
Chính vì vậy, khi khí thế của Minh Chiếu Lâm đè thẳng xuống đỉnh đầu, nỗi kinh hoàng ấy bị phóng đại vô hạn, bất kể hỏi gì, hắn ta cũng sẽ theo bản năng trả lời.
"Là... là tay này..."
Hà Hữu Cát trong tình trạng nửa ngạt thở giơ lên tay trái của mình.
Thế là Minh Chiếu Lâm buông tay ra, thân thể Hà Hữu Cát rơi thẳng xuống, khụy trên mặt đất. Ngay tích tắc sau đó, Minh Chiếu Lâm trực tiếp giẫm mạnh lên tay trái hắn, "rắc" một tiếng, xương bàn tay lập tức bị nghiền gãy!
Không ai dám thốt một lời, chỉ có Hà Hữu Cát trừng mắt, mặt méo mó vặn vẹo, đổ nghiêng xuống đất thở dốc.
Hắn theo bản năng muốn đưa tay phải lên níu chân Minh Chiếu Lâm, mong hắn buông ra, nhưng trước khi đụng được, Minh Chiếu Lâm đã đá văng tay hắn ta đi.
Minh Chiếu Lâm lạnh lùng nhìn Hà Hữu Cát đang lăn vài vòng dưới đất rồi ôm lấy bàn tay trái đau đến mức một câu cũng không nói nổi. Chuyện ma hắn ta triệu hồi cũng sớm tan biến, chẳng còn dấu vết.
Giọng Minh Chiếu Lâm vẫn mang theo ý cười, nhưng hắn đang nghiến chặt răng hàm. Đôi mắt đào hoa thoạt nhìn phong lưu, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thể nếm ra chút dịu dàng nào.
Chỉ cần tiến lại gần là có thể cảm nhận được sát ý bùng lên dữ dội trong đó, chỉ một khoảnh khắc là đủ để nuốt chửng người khác.
Minh Chiếu Lâm nói: "Đã biết đó là con mồi của ta, vậy mà còn dám chạm vào?"
Vẫn chẳng ai dám lên tiếng.
Ngoại trừ "con mồi" nào đó.
"Thầy."
Lộ Hồi nghiêng đầu, lại nhìn thêm hiệu trưởng Tằng: "Hiệu trưởng."
Cậu nói: "Trận đấu này tính thắng thế nào? Phải giết Hà Hữu Cát sao?"
"Không." Hiệu trưởng Tằng cuối cùng cũng mở miệng, bà nhìn Lộ Hồi thật sâu: "Bạn học Quân Triêu Mãn, em đã thắng."
Bà giống như hoàn toàn không nghe thấy chuyện Hà Hữu Cát nói cái tên "Quân Triêu Mãn" này là giả, vẫn cứ gọi Lộ Hồi như vậy.
Lộ Hồi nhìn về phía Minh Chiếu Lâm: "Hello? Cho tôi mặt mũi chút, tạm thời đừng giết."
Minh Chiếu Lâm nhìn thoáng qua Hà Hữu Cát, kẻ đã mạo phạm lãnh địa của hắn, rồi lại quét mắt về phía Lộ Hồi.
Lộ Hồi vốn còn tưởng phải dỗ thêm một lúc mới khiến Minh Chiếu Lâm dừng tay được, không ngờ Minh Chiếu Lâm lại thật sự quay về.
Hả?!
Không đúng lắm nha?
Theo suy đoán và mạch suy nghĩ của cậu, Minh Chiếu Lâm ngoài việc sẽ bị hạn chế hoặc tăng cường ở một vài phương diện, tuyệt đối không nên biến thành một người nghe lời như thế...
Minh Chiếu Lâm giơ tay vuốt vài sợi tóc của Lộ Hồi: "Là mấy sợi này phải không."
Nhìn ra được, đúng là ngắn đi một chút.
Lộ Hồi: "......"
Tốt, vẫn là Minh Chiếu Lâm đó.
"Anh có thể nhẹ tay chút được không?" Lộ Hồi khẽ hít vào: "Anh kéo đau tôi."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hiệu trưởng Tằng nói: "Bạn học Quân Triêu Mãn, em có thể quay về đội ngũ, cũng có thể tự do hành động. Nhưng xin đừng can thiệp vào bài kiểm tra tiếp theo."
Lộ Hồi: "Vâng ạ, hiệu trưởng."
Cậu chọc chọc Minh Chiếu Lâm: "Đi thôi, đi xem thi... À đúng rồi, hiệu trưởng."
Lộ Hồi quay đầu lại, hơi nghi hoặc: "Em đã thi xong rồi, vậy tại sao 'chuyện ma' của em vẫn chưa biến mất ạ?"
Minh Chiếu Lâm: "?"
Giọng điệu của hiệu trưởng Tằng dường như có chút sâu xa: "Bởi vì thần hộ vệ mà em tạo ra có ý thức tự chủ rất mạnh, cho nên chỉ khi hắn tự mình muốn đi thì mới có thể đi."
Bà thậm chí còn cong mắt khẽ cười, hiếm thấy mà dịu dàng: "Dù sao cũng có một câu rất đúng, gọi là 'mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó'."
Lộ Hồi: "......"
Bà có muốn mở mắt nhìn xem ai mới là thần thật sự ở đây không?
Lộ Hồi đương nhiên không thể hỏi câu đó, hỏi ra là lộ.
Cho nên cậu và Minh Chiếu Lâm lùi về phía xa hơn, cũng tiện để bọn họ nói chuyện mà không bị người khác nghe thấy. lledungg
Hai người đứng dưới bóng cây, nhìn cảnh trong sân đang lâm vào một lúc tĩnh lặng giằng co. Bọn họ cũng y như vậy, không ai chủ động mở miệng, cho đến khi hiệu trưởng Tằng nói: "Nếu không có ai muốn khiêu chiến, vậy thì chúng tôi sẽ điểm danh để quyết định."
Câu này của bà vừa rơi xuống, Minh Chiếu Lâm cũng chậm rãi lên tiếng: "Phó bản của các cậu cũng thú vị thật."
Kiểu chơi như đấu trường thế này... Minh Chiếu Lâm rất thích.
Còn có thể kéo hắn từ phó bản khác sang nữa, càng hiếm thấy.
Lộ Hồi khoanh tay: "Tôi thì không thấy phó bản này thú vị chút nào."
Cậu đơn giản nói cho Minh Chiếu Lâm biết các quy tắc đã biết của phó bản này và những quy tắc tạm thời vẫn chưa xác định, rồi hỏi: "Phó bản của các anh chắc cũng là phó bản quy tắc đúng không."
Minh Chiếu Lâm gật đầu: "Phó bản này thú vị mà, không chỉ có thể tự tạo chuyện ma, còn có thể thấy được sự đa dạng của chuyện ma, một cái trường học nhỏ mà NPC lại 'phân liệt' như thế... Cậu chưa thấy phó bản ở khu B đâu, cái đó mới thật sự nhàm chán."
Hắn nhàn nhạt: "Vừa vào là có bốn quy tắc đóng đinh người ta ngay lập tức."
Lộ Hồi có hứng thú: "Ồ?"
Minh Chiếu Lâm ở khu B, phó bản khu B tên là "Chuyện cũ phố cổ".
Khi tải vào, bọn họ nghe hệ thống thông báo các quy tắc---
[1. Đây là vùng đất của thần, vì vậy nơi này không cho phép có kẻ bất kính với thần;
2. Hãy nghiêm túc tin theo và phụng sự một vị thần;
3. Không được tùy tiện làm trái ý sứ giả của thần, sẽ bị xem là bất kính với thần;
4. Không được vắng mặt buổi cầu nguyện vào mỗi thứ hai.]
Khu B cũng là "thần" và "thứ hai"?
Lộ Hồi hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm: "Trùng hợp vậy?"
"Ừ." Minh Chiếu Lâm cười có chút hàm ý sâu xa: "Không phải nói phó bản trong trận đấu thăng cấp đều là một góc của phó bản cấp thần sao? Nói không chừng hai phó bản của khu A và khu B đều xuất phát từ cùng một phó bản cấp thần."
Mà khả năng này, rất cao.
Lộ Hồi cũng biết vậy, cậu không tập trung vào điểm đó nữa, mà hỏi: "Cảnh phó bản của bọn anh trông thế nào?"
Cậu rất tò mò "phố cổ" là dạng "phố cổ" gì.
"Nói thật thì, tôi không hiểu vì sao lại gọi là 'phố cổ'."
Không biết có phải vì hai người không đang tranh đấu trong cùng một phó bản, hoặc vì Minh Chiếu Lâm tạm thời không phải đi tham gia cái buổi cầu nguyện khó chịu đó nữa, nên tâm trạng hắn lúc này rất tốt, cũng khiến hắn có thể bình tĩnh nói chuyện với Lộ Hồi ở đây, thậm chí chia sẻ phó bản: "Đó là một thành phố trên không... vị trí có chút giống với khu trung tâm, nhưng diện tích chắc là không lớn bằng khu trung tâm."
Hắn qua loa nói: "Trong thành phố không giống Utopia lắm, cũng không giống kiểu dáng thành phố của những phó bản tôi từng xuống trước đó. Đồng đội của cậu nói thành phố trên không kia là cái gì nhỉ... steampunk?"
Lộ Hồi trừng lớn mắt: "Steampunk!"
Cậu khó tin nhìn Minh Chiếu Lâm: "Bối cảnh của các anh là steampunk mà anh còn thấy nhàm chán?!"
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, bắt được sự phấn khích trong mắt cậu, ánh mắt lại rơi xuống dưới một chút, lướt qua hai nốt ruồi song song dưới đuôi mắt phải của cậu: "...Vậy chúng ta đổi?"
Lộ Hồi: "Tôi cũng muốn, anh phải hỏi xem hệ thống có cho hay không."
"...Hừ." Minh Chiếu Lâm khẽ hừ: "Cái thứ ngu ngốc đó, hỏi gì nó cũng mặc kệ." lledungg
Lộ Hồi vô cùng tán đồng câu này của hắn.
Minh Chiếu Lâm lại nói tiếp về "Chuyện cũ phố cổ": "Đối tác của cậu đều đoán 'phố cổ' chính là bối cảnh steampunk, nhưng tôi cảm thấy không phải."
Lộ Hồi cũng thấy sẽ không đơn giản như vậy, dù sao đã đưa thẳng lên tên phó bản, giống như phó bản của bọn họ gọi là "Chuyện ma trong trường học", hầu như toàn bộ nội dung đều xoay quanh "chuyện ma trong trường học".
Dù là bọn họ mượn dùng chuyện ma "Trường tư thục Chaos" để tạo ra chuyện ma của riêng mình, hay bọn họ phải dùng chuyện ma để làm bài thi tốt nghiệp, hoặc chuyện ma thường xuất hiện vào ngày thường, tất cả đều xoay quanh "trường học" và "chuyện ma".
Phó bản "Chuyện cũ phố cổ" của bên Minh Chiếu Lâm, đã có "phố cổ" lại có "chuyện cũ", nhưng bọn họ lại đúng là đang ở thời điểm hiện tại...
"Lẽ nào nói rằng thật ra các anh đang ở trong một ảo cảnh của quá khứ?"
"Có người chơi sở hữu năng lực phá ảo cảnh. Dù cấp độ của ảo cảnh cao hơn năng lực của hắn, hệ thống cũng sẽ nhắc là 'phá giải thất bại', chứ không phải 'ngươi không ở trong ảo cảnh'."
Lộ Hồi: "Vậy là ở trong ký ức của ai?"
Minh Chiếu Lâm: "Cũng không giống lắm, dù sao tất cả mọi thứ trải qua đều rất chân thực, cũng không xuất hiện bất kỳ bug hay tình huống vô nghĩa nào."
Lộ Hồi sờ cằm, nhìn thấy chuyện ma của một người chơi đằng kia bị chuyện ma của người chơi khác sống sờ sờ nuốt mất, người chơi vừa bị nuốt chuyện ma kia sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là vì sợ hãi, hay đúng là phản hồi ngược lên người hắn... Tóm lại, cô Tằng ra tay, chặn lại chuyện ma đã "giết đỏ mắt", không để nó nuốt luôn người chơi.
Cậu vừa nghĩ có vẻ lần kiểm tra tuần này chắc sẽ không có người chơi hay học sinh mất mạng, nhưng cũng rất có thể chôn xuống một mầm họa... Giả sử điều kiện để chuyện ma đoạt xác con người nhất định phải là phòng tuyến tâm lý của người đó sụp đổ... Lộ Hồi vừa nghĩ, vừa nói với Minh Chiếu Lâm: "Chẳng lẽ là để các anh đào bới tiền căn hậu quả của thành phố trên không?"
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "...Cũng có thể?"
Vì rất hứng thú với phó bản của bên Minh Chiếu Lâm, Lộ Hồi dành thêm nhiều tâm tư hỏi hắn: "Phó bản bên anh còn manh mối gì khác không?"
Nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Minh Chiếu Lâm cũng biết hắn rõ ràng oán niệm với phó bản kia rất lớn: "Rất ít. Phó bản đó không được thú vị nhẹ nhàng như phó bản của các cậu. Từ lúc vào phó bản đến giờ, tôi cứ cảm thấy mình bị NPC lôi đi hết buổi đa cấp này đến buổi đa cấp khác."
Lộ Hồi bị chọc cười, khẽ cong mắt: "...Vậy thì Minh đại lão, nói xem mấy chỗ chỗ đa cấp anh đi nó trông như nào?"
Minh Chiếu Lâm liếc người đang cười rạng rỡ kia một cái, khẽ cười thấp: "Cậu vui quá nhỉ."
Lộ Hồi đương nhiên: "Dù sao lần đầu tiên tôi thấy anh có cảm giác bất lực trước một phó bản."
Minh Chiếu Lâm lại bật một tiếng cười khẽ, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa ép ra tia lạnh nguy hiểm: "Thấy tôi khó chịu cậu rất vui đúng không?"
Lộ Hồi nghe xong câu này liền biết nếu mình dám gật đầu thì lát nữa người khó chịu sẽ là mình. Thế nên cậu làm động tác xin ngừng: "Bảy ngày không gặp, cho dù tôi với anh chẳng phải quan hệ tốt đẹp gì, nhưng cũng đừng vừa gặp mặt đã cãi nhau, được không?"
Lộ Hồi nhỏ giọng: "Tôi còn nghĩ anh sẽ thích phó bản này nên mới kéo anh vào đấy."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn bật cười: "Cậu coi tôi là mấy người bị cậu dỗ đến xoay vòng kia chắc?"
Vì sao "Quân Triêu Mãn" kéo hắn vào đây, chẳng phải "Quân Triêu Mãn" tự mình rõ nhất sao?
Không phải là muốn hắn làm tay đấm cho cậu ta, còn muốn hắn trấn áp Hà Hữu Cát chắc chắn sẽ ra tay với cậu ta?
Lộ Hồi nói bằng giọng vô cùng chân thành: "Bạn à, nói cho anh một đạo lý đối nhân xử thế, người thông minh có những chuyện biết là được rồi, không cần nói ra, được không?"
Minh Chiếu Lâm cười híp mắt: "Không được."
Lộ Hồi: "......"
"Nhắc mới nhớ."
Sau khi Lộ Hồi gõ sáu cái dấu chấm, Minh Chiếu Lâm lại nhớ ra gì đó, nói với cậu: "Con mắt nhìn người của cậu cũng được đấy."
Lộ Hồi: "?"
Cậu nghi ngờ nhìn Minh Chiếu Lâm: "Vừa rồi anh đang khen tôi sao?"
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Minh Chiếu Lâm khẽ hừ: "Không phải cậu vừa bảo phải nói chuyện cho tử tế sao?"
Lộ Hồi giơ tay đầu hàng: "Anh nói tiếp đi."
Minh Chiếu Lâm: "Cô gái đồng đội của cậu, cô gái đó, tư duy rất ổn... còn có năng lực lãnh đạo."
Lộ Hồi ngẩn ra: "Diêu Hạo Hạo?"
Minh Chiếu Lâm hừ một tiếng thay cho đáp án.
Lộ Hồi kinh ngạc: "Anh mà lại từng vào phó bản chung với bọn họ???"
Cậu không nhắc thì còn đỡ, vừa nhắc tới, Minh Chiếu Lâm liền rõ ràng bực bội hẳn lên: "Phó bản bên tôi nhốt 500 người chung một chỗ. Tôi không muốn ở cùng họ cũng không được... ồn chết được."
Lộ Hồi nghe xong lập tức cảnh giác: "Minh Chiếu Lâm, anh đừng quên anh đã đồng ý với tôi."
Minh Chiếu Lâm khoanh tay, lười nhác dựa vào gốc cây: "Yên tâm, không chết."
Lộ Hồi: "......"
Cậu cảm thấy mình không yên tâm nổi, vì giọng Minh Chiếu Lâm nghe như tiếc nuối vậy.
------
lledungg: 1254151225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co