Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 176

lledungg

Điều Lộ Hồi nói về việc có bên thứ ba giở trò, là chỉ có người hoặc thứ gì đó đang hút máu [Trường tư thục Chaos], đồng thời cũng tiện tay hút luôn phần của bọn họ.

Còn vì sao năng lực của Vu Thu Mạch lại không nhìn thấy, thì giải thích cũng rất đơn giản.

Năng lực của Vu Thu Mạch là có giới hạn, giống như việc hắn ta không nhìn thấy [Trường tư thục Chaos], cũng không nhìn thấy Lộ Hồi. Nếu tồn tại thứ gì đó cao hơn hắn, thì hắn không có cách nào [Nhìn thấu].

Mà nếu thật sự có bên thứ ba ở đây giở trò, thì nhất định là tồn tại cùng cấp, thậm chí cao hơn [Trường tư thục Chaos]... vậy đây mới là chủ đề chính của phó bản sao?

Lộ Hồi tạm thời chưa thể xác định.

Bởi vì nói cho cùng, cái [Kẻ thứ ba] này có thật sự tồn tại hay không, bọn họ vẫn chưa biết.

Dù thoạt nhìn mọi thứ trong phó bản này dường như đã nổi lên mặt nước, nhưng vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ.

Quan trọng hơn là... Lộ Hồi vẫn không cảm thấy [Trường tư thục Chaos] tốt đẹp đến vậy.

Nếu thật sự tốt như thế, thì sao lại bị Lư Sơn Nam hiểu lầm thành như vậy?

Tùy tiện lấy một ví dụ về học sinh đã tốt nghiệp từ trường ra nói cũng không đến mức đó chứ? Không lẽ mỗi người đi ra ngoài đều phải giữ bí mật?

Hơn nữa, trong thư Lư Sơn Nam cũng đã nhắc tới: [Tôi hiện tại có thể xác định cho dù chúng tôi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp thì cũng không có cách nào sống sót! Những quái vật do chính chúng tôi tạo ra sẽ nuốt chửng chúng tôi! Sẽ thay thế chúng tôi! Chúng tôi chính là dưỡng chất cuối cùng của chúng!]

Ừm...

Cô ấy đã xác định bằng cách nào?

Lộ Hồi trầm ngâm suy nghĩ, trong những mảnh vụn hỗn loạn, dần dần tìm ra được một chút phương hướng.

---

Sau đó, kết quả kỳ thi được phát đi dưới hình thức phát sóng, lúc đó Lộ Hồi đã ở trong căng tin mua cơm rồi.

Minh Chiếu Lâm không có thẻ trường, nhân viên trường cho dù biết hắn là chuyện ma cũng không nhận người.

Cho nên Minh Chiếu Lâm chỉ có thể "lơ lửng" phía sau Lộ Hồi, u u nói: "Sao không mua cơm cho tôi?"

Lộ Hồi: "Anh là chuyện ma, anh có đói không?"

Không đói thì đúng là không đói.

Nhưng Minh Chiếu Lâm chỉ là miệng tiện: "Sao cậu đi tới đâu cũng nghèo vậy?"

Lộ Hồi: "...Sao anh còn chưa về phó bản của anh đi?"

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày: "Dù sao hệ thống cũng sẽ đưa bọn tôi về Utopia cùng một mốc thời gian. Tôi không muốn đi tham gia cái buổi cầu nguyện đó."

Lộ Hồi vô cùng chân thành: "Anh sẽ không nghĩ rằng anh bị kéo tới đây rồi, quay về phó bản bên anh thì thời gian sẽ khác bên này chứ?"

Minh Chiếu Lâm đương nhiên không nghĩ vậy.

Bất kể là hắn hay Lộ Hồi đều rất rõ, đối với Minh Chiếu Lâm mà nói, thời gian của [Chuyện xưa thành phố cũ] giống như bị tạm dừng vậy, hắn tới lúc nào, cho dù ở đây bao lâu, thậm chí cứ thế theo Lộ Hồi đi hết cả phó bản, quay về cũng vẫn là thời điểm đó.

Nếu không thì phó bản sẽ bị kẹt ra bug thật sự, không thể tiếp tục được.

Lộ Hồi ngồi xuống, lại hỏi: "Bên anh buổi cầu nguyện trông thế nào?"

Vừa rồi bọn họ "họp" ở sân vận động, nên lúc này Ứng Trừng Hoa bọn họ đều không ở cạnh Lộ Hồi.

Ngay cả Tề Bạch cũng chạy sang bên Ứng Trừng Hoa bọn họ, chủ yếu là bị Minh Chiếu Lâm dọa chạy.

Minh Chiếu Lâm thong thả bước một bước dài, ngồi xuống ghế: "Rất chán."

Hắn nói: "Hôm đó tất cả mọi người đều phải tới các địa điểm chỉ định khác nhau để nghe người ta tụng kinh, còn bị rắc nước kỳ quái."

Hắn nói rất tùy ý: "Tôi đại khái xem qua rồi, những người chưa chọn vị thần để phụng sự sẽ bị chia vào một khu, người đã chọn thì ở năm khu còn lại... bên đó phân thế nào thì tôi không biết. Nhưng có người chơi trước khi buổi cầu nguyện hôm nay bắt đầu đã bị phân sang khu khác, bọn họ cũng đã chọn xong vị thần, mỗi người một khác... nhưng có người cùng khu, có người không. Tạm thời chưa nhìn ra quy luật gì."

Minh Chiếu Lâm là kiểu rất ít khi chủ động hỏi, phần lớn thời gian đều là đứng quan sát trước.

Kiểu săn mồi điển hình của kẻ ở vị trí cao.

Minh Chiếu Lâm: "Nước đó là máy móc phun lên người chúng tôi, tôi nếm thử rồi, đắng. Kinh văn đọc thì tôi nghe không hiểu, mấy cộng tác của cậu và những người chơi khác cũng không ai hiểu, hoặc là mọi người đều không hiểu mấy thứ này, hoặc là nội dung phó bản." lledungg

Lộ Hồi: "Anh nuốt nước đó rồi, không sao chứ?" 

Minh Chiếu Lâm: "Hiển nhiên là không."

Cũng đúng.

Cũng đúng lúc này, loa phát thanh bắt đầu công bố thành tích kỳ khảo hạch tuần này: "Hạng nhất, bạn học Quân Triêu Mãn, thưởng một nghìn điểm học phần."

Lộ Hồi lập tức đứng dậy, giọng kiên quyết đến mức như sắp đi cho nổ trường: "Tôi phải đi thêm hai cái đùi gà."

Minh Chiếu Lâm: "......"

Hắn khẽ hừ một tiếng, nhìn Lộ Hồi bưng bát của mình chạy thẳng về phía quầy căn tin, hắn không động, lười.

Đôi chân dài của Minh Chiếu Lâm duỗi trong căn tin có hơi chật, may mà vì sự tồn tại của hắn, không ai dám ngồi sang bên này, nên hắn có thể duỗi chân sang phía đối diện.

Lộ Hồi không chỉ thêm hai cái đùi gà cầm tay, mà còn thêm mấy viên thịt, mua thêm một hộp ngó sen chiên.

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn một cái, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng không nói gì.

Sau đó hắn liền thấy Lộ Hồi đẩy hộp ngó sen chiên về phía hắn: "Nể tình anh giúp tôi lấy được một nghìn điểm, chia cho anh một miếng."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn hừ một tiếng: "A Mãn, cậu còn đen hơn cả đám tư bản ở phó bản trước."

Hắn giúp cậu kiếm được một nghìn điểm, mà chỉ có một miếng?

Lộ Hồi nhìn hắn: "Đây là tiền sinh hoạt cả tuần của tôi, anh vừa rồi cũng thấy rồi đấy, một suất cơ bản nhất đã 15 điểm, một ngày tôi ít nhất phải ăn 45 điểm, còn chưa kể tiền nước, đồ sinh hoạt linh tinh... anh là chuyện ma không cần ăn cơm, chia cho anh một miếng đã là tôi đối xử với anh rất tốt rồi được chưa?"

Minh Chiếu Lâm cười khẩy: "Cậu đi chơi pua* thì tuyệt đối vô địch."

(*): Thao túng

Lộ Hồi dùng đũa chọc lên cái đùi gà to của mình: "Anh ăn hay không? Không ăn thì im miệng."

Minh Chiếu Lâm im miệng, nhưng vẫn vươn tay cầm lấy que tre, cắn một miếng.

Vị của bánh ngó sen chiên rất ngon, tay nghề đầu bếp căn tin của trường này cũng rất ổn, không mặn không nhạt, phần nhân bên trong rất thơm.

Không ai có thể cưỡng lại đồ ăn ngon, cho dù người đó là Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm đặt nửa miếng còn lại xuống.

Lộ Hồi nhướng mày.

Minh Chiếu Lâm lười nhác nói: "Cậu không phải không có tiền sao, hạng nhất."

Lộ Hồi: "?"

Cậu nghi hoặc nhìn Minh Chiếu Lâm: "Anh có vấn đề gì à... tốt bụng thế này?"

Minh Chiếu Lâm: "Coi như trả ơn chuyện cậu tạm thời kéo tôi ra khỏi biển khổ?"

Lộ Hồi: "? Anh không phải nói là anh không có loại phẩm chất đó sao."

Minh Chiếu Lâm: "Ngẫu nhiên có một chút cũng không phải không được."

Hai người nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu qua lại mấy câu, cuối cùng sau khi ăn xong một cái đùi gà lớn, Lộ Hồi vẫn ăn nốt miếng bánh ngó sen chiên đó.

Lộ Hồi chép chép miệng: "Vị đúng là không tệ."

Cậu lại chọc thêm một miếng: "Anh chắc là không ăn nữa chứ?" lledungg

"Tôi chỉ có thể nếm thử mùi vị, ăn vào bụng cũng chẳng thu được gì."

Minh Chiếu Lâm khẽ cười nhạt: "Chi bằng để lấp đầy bụng của một con ma đói nào đó, còn phát huy được giá trị lớn hơn."

Lộ Hồi: "...Minh Chiếu Lâm, hôm nay anh nhất định phải kiếm chuyện đánh nhau với tôi à?"

Minh Chiếu Lâm mỉm cười: "Tôi đúng là rất muốn... đợi cậu ăn xong đã? Coi như vận động tiêu cơm?"

"...Tôi có bệnh mới đánh với anh."

Lộ Hồi cười khẩy: "Trước khi năng lực của anh chưa tăng thêm lần nữa thì đánh còn được, nhưng bây giờ... thôi đi."

Chưa tăng thêm, là lúc ở [Thôn Quyển Lâu], khi đó cho dù Minh Chiếu Lâm dần dùng hết sức, Lộ Hồi vẫn còn có thể chơi với hắn vài chiêu, nhưng bây giờ... tốc độ của Minh Chiếu Lâm đã nhanh đến mức Lộ Hồi cho dù đầu óc kịp phản ứng, cơ thể cũng không theo kịp nữa.

Chậc.

Hay là cậu cũng nên đi dùng thử chức năng huấn luyện của thế giới trò chơi một lần nữa.

Luôn có cảm giác, thua người khác thì không sao, nhưng thua Minh Chiếu Lâm lại đặc biệt khó chịu.

---Nhưng mà, không xét năng lực, chỉ riêng tố chất thân thể cộng với sức chiến đấu, chiến lực của Minh Chiếu Lâm vốn dĩ đã là trần nhà của thế giới trò chơi rồi.

Bất kể là Utopia hay khu trung tâm.

---

Vì Minh Chiếu Lâm không muốn quay về chịu khổ, nên tạm thời "treo" phía sau Lộ Hồi.

Đến cả buổi tự học tối, hắn cũng theo Lộ Hồi cùng đi.

Lộ Hồi vẫn là người tới đầu tiên, thầy Ngô liếc nhìn Minh Chiếu Lâm một cái, cười rất thân thiện. Nhưng Minh Chiếu Lâm thì... ừ, căn bản không thèm nhìn người.

Bởi vì hắn đang nhìn cổ của Lộ Hồi.

Trước đó không để ý, tới lúc "Quân Triêu Mãn" vào lớp rồi, hắn mới phát hiện, bộ đồ này thật sự khiến cậu trông càng giống "trẻ con" hơn.

Hoàn toàn không hề có cảm giác lệch tông với học sinh trung học. Cho dù cậu đang rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện phó bản, trông cũng chỉ giống như một đứa trẻ đang nghĩ đề thi hoặc câu hỏi kiểm tra.

Minh Chiếu Lâm chậm rãi đi theo phía sau Lộ Hồi, bỗng nhiên vươn tay, chỉnh một chút cổ áo của Lộ Hồi.

Lộ Hồi quay đầu: "?"

Cậu liếc hắn một cái, ánh mắt viết rõ "anh ngứa tay à".

Minh Chiếu Lâm khẽ cười nhạt, chỉnh lại mũ của mình, ra hiệu cổ áo cậu vừa rồi bị gập.

Hắn không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi: "Không ai nhắc cậu à, nhân duyên của cậu không tốt lắm đâu, A Mãn."

Lộ Hồi: "? Thần kinh à, có ai như anh, ở cái phó bản này còn rảnh đi để ý mấy chuyện đó?"

Minh Chiếu Lâm: "Điều đó chứng tỏ tôi đủ mạnh."

Lộ Hồi: "...Ha ha."

Hai người không tiếng động mà đấu võ mồm, rồi cũng tới văn phòng tạm thời.

Lộ Hồi ngồi xuống, nhưng thầy Ngô lại không thắp đèn cúng, mà bật đèn điện nói: "Hôm nay em đã thắp đèn cúng rồi, tuy là không quá phù hợp với quy định."

Lộ Hồi khựng lại.

"Không quá phù hợp với quy định".

Câu này, đối với bọn họ là người chơi mà nói, thực sự không phải lời hay. Đặc biệt đây còn là một phó bản Quy tắc.

Lộ Hồi nghĩ tới việc nhiệt độ cơ thể của mình thấp hơn Ứng Trừng Hoa bọn họ rất nhiều... chẳng lẽ nguyên nhân ở đây?

Không đến mức đó chứ.

Sau đó bọn họ cũng đo lại một lần nữa, còn cố ý để Ứng Trừng Hoa bọn họ chạy vài vòng, nhiệt độ vẫn không thay đổi.

Hơn nữa cảm giác không nhận ra cơ thể mình có gì bất thường về nhiệt độ không chỉ riêng cậu có, Ứng Trừng Hoa bọn họ cũng vậy.

Cho nên bọn họ thậm chí không chắc cơ thể mình còn có vấn đề gì khác hay không, nói cách khác là... đợi đã.

Trong lòng Lộ Hồi khẽ nhíu mày.

Chẳng lẽ thật sự có liên quan tới đèn cúng?

Từ ngày đầu tiên tiến vào phó bản bọn họ đã thắp đèn cúng, chỉ có chủ nhật là không thắp, chiều nay khi cậu dùng đèn cúng bổ sung câu cuối cùng, cây nến bên trong cũng lập tức bốc hơi mất.

Ừm...

Trong đầu Lộ Hồi suy nghĩ hỗn loạn, nhưng trên mặt trả lời rất tự nhiên, thậm chí còn đùa một câu: "Vậy thầy gọi em tới đây, là có lời gì muốn nói riêng với em à?"

Thầy Ngô mỉm cười, trả lời ngoài dự đoán: "Đúng vậy."

Ông nhìn Lộ Hồi, nói: "Bạn học Quân Triêu Mãn, tôi muốn nói với em, em có thể tốt nghiệp rồi."

----------

lledungg: 0931161225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co