Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 177

lledungg

"Cảm giác như... chuyện ma nuốt chửng chuyện ma, không phải là chuyện tốt."

----

"Cái gì?"

Lộ Hồi cảm thấy không thể tin nổi, nhưng trên mặt lại không để lộ ra chút cảm xúc nào.

Vừa rồi thầy Ngô nói gì?

Nói cậu có thể tốt nghiệp rồi?

Có thể tốt nghiệp rồi?

Có thể tốt nghiệp rồi?????

Dù Lộ Hồi đã khống chế được biểu cảm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Vì sao?"

Vì sao lại có thể tốt nghiệp rồi???

Thầy Ngô vẫn là dáng vẻ đó, ôn hòa bình thản, ánh nhìn dành cho Lộ Hồi còn mang theo sự hài lòng vô cùng, giống như...... đang nhìn một tác phẩm vừa ý.

Lộ Hồi nhíu mày, ánh mắt Minh Chiếu Lâm cũng trầm xuống đôi chút.

Dù mỗi người có lý do riêng, nhưng cả hai đều không hề thích ánh nhìn này của thầy Ngô.

Thậm chí Minh Chiếu Lâm còn đặt tay lên vai Lộ Hồi, chạm nhẹ một cái.

Hai người không hề có ám hiệu gì từ trước, nhưng Lộ Hồi lại hiểu ngay.

Minh Chiếu Lâm đang hỏi cậu---

"Có giết được không?"

Lộ Hồi không trả lời, cũng đồng nghĩa với việc tạm thời không động thủ.

Còn thầy Ngô thì như thể hoàn toàn không nhìn thấy động tác nhỏ hết sức lộ liễu của bọn họ, tiếp tục nói: "Bởi vì chúng tôi đã không còn thứ gì có thể dạy cho em nữa. Bạn học Quân Triêu Mãn, em là hoàn mỹ."

Lộ Hồi: "......"

Thầy Ngô lại thì thầm thêm một câu: "Em là người hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp."

Hít.

Nếu không phải Minh Chiếu Lâm đang giữ vai cậu, Lộ Hồi đã nổi hết da gà, quay người bỏ đi rồi.

Cậu thực sự rất không thích cảnh tượng này, cảm giác rờn rợn quen thuộc ấy...... cậu cực kỳ chán ghét.

Lộ Hồi đè nén sự ghê tởm, khẽ mỉm cười: "Vậy thầy giáo, sau khi tốt nghiệp, em sẽ đi đâu?"

Thầy Ngô đáp: "Trước khi nhập học, các em đều đã ký hợp đồng rồi, Trường tư thục Chaos sẽ cung cấp cho các em lựa chọn. Các em có thể chọn tiếp tục lên Đại học Chaos để học tập, hoặc ra ngoài đi làm. Em đã rất hoàn mỹ rồi, tôi cho rằng em có thể trực tiếp tiếp nhận vị trí công việc do Trường tư thục Chaos đề cử, không cần tiếp tục học tập lãng phí thời gian nữa." lledungg

Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng có một điểm em cần lưu ý, nếu em chọn ra ngoài làm việc, em không được nói rằng mình đến từ Trường tư thục Chaos."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Thật sự có loại quy định kỳ quái là tất cả đều phải giữ bí mật sao?

Vì sao?

Lộ Hồi: "Em có thể hỏi trước là có những vị trí nào rồi mới đưa ra lựa chọn không?"

Thầy Ngô: "Dĩ nhiên."

Ông lấy từ trong hộc bàn ra một túi hồ sơ, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Một tồn tại hoàn mỹ như em, chúng tôi rất sẵn lòng vì em mà nhượng bộ một chút, mở cho em vài cửa sau."

Cho nên......

Vốn dĩ là không được.

Lộ Hồi nhận lấy túi hồ sơ, lại nhớ tới bức thư của Lư Sơn Nam.

......Tốt nghiệp giữa chừng sao?

"Thưa thầy." Lộ Hồi không mở túi hồ sơ ngay: "Em không phải là người đầu tiên tốt nghiệp giữa chừng, đúng không?"

Thầy Ngô gật đầu: "Đúng vậy, Trường tư thục Chaos cũng đã bồi dưỡng ra rất nhiều học sinh ưu tú, trong đó không thiếu những người đã hoàn thành chương trình học sớm."

Lộ Hồi: "Sau khi chúng em rời đi, có phải sẽ phải cắt đứt liên hệ với quá khứ không?"

Thầy Ngô hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại lộ ra biểu cảm càng thêm vui mừng. Trong ánh mắt nhìn Lộ Hồi, sự cuồng nhiệt lại một lần nữa trào lên, thậm chí còn mang theo vài phần si mê, giống như một kẻ ngu muội bị lừa đến mức linh hồn cũng quỳ rạp trước thần minh, chỉ tin thần, không tin bất cứ thứ gì khác.

"Bạn học Quân Triêu Mãn."

Ông lẩm bẩm: "Đến bây giờ mới gặp được em, thật sự là quá đáng tiếc."

Thầy Ngô nói: "Đúng như em đã nói, bất luận em lựa chọn tiếp tục vào Đại học Chaos để học tập, hay là nhận một vị trí công việc, em đều phải cắt đứt liên hệ với toàn bộ quá khứ."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày: "Vì sao?"

Lần này thầy Ngô không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.

Giống như...... bọn họ lẽ ra cũng đã nghe thấy Hà Hữu Cát nói "Quân Triêu Mãn" không phải là tên thật của cậu, nhưng nhà trường lại chưa từng truy cứu.

Lộ Hồi không để lộ dấu vết mà khẽ nhíu mày.

Trước đó cậu còn cảm thấy phó bản này rất sinh động. Nếu coi phó bản này là một góc của thế giới khác, thì quả thực là một tồn tại không có bug gì, giống như một thế giới chân thực.

Nhưng hiện tại......

Cảm giác "người giả" mang theo hiệu ứng thung lũng kỳ dị ấy, lại khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Vì thế Lộ Hồi lặp lại một lần nữa: "Vì sao phải cắt đứt liên hệ với quá khứ? Chúng em chẳng qua chỉ là đi học, rồi có được sức mạnh...... trong hợp đồng dường như em không thấy có điều khoản này."

Câu nói cuối cùng, là Lộ Hồi đang đánh cược.

Nếu hợp đồng không có, thì cậu cược đúng, chuyện này còn có uẩn khúc.

Nếu hợp đồng thật sự có, thì cậu sẽ nói một câu "vậy chắc là tôi đã không xem kỹ".

Nhưng thầy Ngô không nói có, cũng không nói không, chỉ nói: "Bạn học Quân Triêu Mãn, em không bằng mở túi hồ sơ ra xem bên trong là gì trước đi."

Trong túi hồ sơ là thứ gì?

Lộ Hồi liếc nhìn thầy Ngô một cái, rồi theo phản xạ lại ngẩng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm bắt gặp ánh mắt cậu, hai người cũng không trao đổi ánh nhìn gì đặc biệt, chỉ đơn thuần nhìn đối phương một lần.

Lộ Hồi không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cúi đầu mở túi hồ sơ ra.

Cậu vốn nghĩ bên trong có thể là manh mối gì đó, có lẽ liên quan đến "bên thứ ba làm loạn" mà bọn họ suy đoán. Thầy Ngô với tư cách là quân cờ của [Trường tư thục Chaos], hoặc nói đúng hơn là một con rối, muốn dùng cách này để cầu cứu cậu.

Nhưng khi cậu mở túi hồ sơ ra, lấy ra xấp giấy dày bên trong, thứ cậu nhìn thấy lại chỉ là một mảng trắng trống rỗng!

......Là vì tờ này là "bìa", nên mới trống sao?

Không, không giống.

Trong đầu Lộ Hồi gần như lập tức lóe lên câu hệ thống đã nói khi vào phó bản-----

[Để đảm bảo tính chân thực của phó bản, phó bản lần này không thiết lập chướng ngại sương mù, nhưng người chơi tuyệt đối không được rời khỏi Trường tư thục Chaos, kẻ vi phạm sẽ bị xóa bỏ trực tiếp]

Cho nên, là vì nội dung bên trong đã vượt ra khỏi phạm vi của Trường tư thục Chaos, nên mới hiện ra trống rỗng sao?

May là Lộ Hồi giữ được bình tĩnh, trên gương mặt không lộ ra bất kỳ biến hóa cảm xúc nào. Tuy đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, nhưng trông vẫn giống như đang đọc nội dung bên trong.

Lộ Hồi bình tĩnh lật sang trang sau.

Vẫn là trống.

Cậu giả vờ như có chữ mà lướt mắt qua, tiếp tục lật xuống dưới, mãi cho đến trang cuối cùng, toàn bộ đều là giấy trắng.

Thậm chí trong đầu Lộ Hồi còn đã diễn ra một loạt âm mưu luận, kiểu như có phải thầy Ngô cố ý cầm một xấp giấy trắng ra để thử cậu hay không......

Nhưng cậu vẫn gấp toàn bộ tài liệu lại, cho vào túi hồ sơ, đẩy trả về trước mặt thầy Ngô.

Giọng điệu của cậu cũng rất tự nhiên: "Quả thật có vài công việc khá hấp dẫn, nhưng...... em tạm thời sẽ không lựa chọn." lledungg

Lộ Hồi hỏi thầy Ngô: "Nếu em không chọn cái nào thì sao?"

Thầy Ngô liếc nhìn túi hồ sơ trước mặt mình, độ cong nơi khóe miệng dường như có chút thay đổi, lại dường như chỉ là ảo giác do ánh sáng: "Vì sao vậy?"

Lộ Hồi nhướng mày: "Thưa thầy, hay là thầy trả lời câu 'vì sao' của em trước đã?"

Thầy Ngô áy náy lắc đầu: "Nếu em không đưa ra lựa chọn, tôi không có cách nào nói cho em biết."

"......Vậy thì chúng ta đều đừng biết nữa."

Trong lòng Lộ Hồi nghĩ, vậy thì vấn đề bên trong lại càng lớn hơn rồi. Trên mặt cậu nhún vai, thái độ rất tùy ý, trông như chẳng hề để tâm: "Thật ra em cũng không tò mò đến thế."

Thầy Ngô: "......"

Ông im lặng vài giây, nhất thời không biết tiếp lời thế nào.

Lộ Hồi lại nghiêng đầu, chiếc khuyên tai nơi dái tai khẽ cọ qua cánh tay Minh Chiếu Lâm: "Nếu em không chọn gì cả, thầy có đuổi học em không?"

Thầy Ngô: "......Không."

Ông nói khẽ: "Chúng tôi sẽ không đuổi học một học sinh ưu tú như em."

Lộ Hồi trông như không hiểu lắm: "Vậy vì sao thầy nói em ưu tú, hoàn mỹ...... chuyện này cũng không thể nói sao?"

Thầy Ngô lắc đầu: "Em không đưa ra lựa chọn, tôi liền không có cách nào nói cho em biết."

Được thôi.

Lộ Hồi: "Vậy nếu không còn việc gì khác, em xin phép đi trước?"

Thầy Ngô nhìn Lộ Hồi: "Bạn học Quân Triêu Mãn, nếu em đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi để đưa ra lựa chọn."

"Vâng." Lộ Hồi mỉm cười: "Cảm ơn thầy."

Hy vọng cậu bị xóa bỏ đến thế sao.

Hệ thống đã nói rất rõ rồi, [người chơi tuyệt đối không được rời khỏi Trường tư thục Chaos, kẻ vi phạm sẽ bị xóa bỏ trực tiếp].

Khi rời khỏi phòng làm việc tạm thời, Lộ Hồi vẫn nhận luôn nhiệm vụ gọi người.

Chỉ là Lộ Hồi không biết rằng, sau khi cậu rời đi, thầy Ngô chậm rãi cất túi hồ sơ vào ngăn bàn, lẩm bẩm: "Cậu ta quá cảnh giác rồi, tôi cũng rất gấp...... nhưng chúng ta vẫn phải tuân thủ Quy tắc."

"Cậu ta thật sự rất thơm, hoàn toàn khác với những người kia, ngay cả con chuyện ma mà cậu ta triệu hồi ra cũng không sánh được một phần...... nếu ăn cậu ta......"

Đồng tử của thầy Ngô rất rõ ràng run lên một cái.

-------

Sau khi quay lại lớp học, Lộ Hồi liền cau chặt mày.

Minh Chiếu Lâm thấy cậu như vậy, khẽ nhướng mày, độ cong nơi khóe môi mang theo ý cười cũng trở nên chân thật hơn mấy phần.

Hiếm khi có chuyện khiến "Quân Triêu Mãn" nghĩ không thông, tâm lý xem kịch của hắn đương nhiên sẽ trỗi dậy.

Lộ Hồi quả thật có chút nghĩ không ra.

"Hoàn mỹ" trong miệng thầy Ngô rốt cuộc là có ý gì?

Là nói việc cậu kéo Minh Chiếu Lâm sang...... không, trong mắt những NPC như thầy Ngô, phải nói là cậu đã "tạo ra" một chuyện ma độc lập, một chuyện ma giống "con người".

Không giống những chuyện ma méo mó, dị dạng khác, Minh Chiếu Lâm không chỉ có hình người, mà còn có tính độc lập và tư duy tự chủ của con người.

Nói cách khác...... chuyện ma do những người khác tạo ra đều không có tư duy giống con người, chỉ biết tấn công, tấn công......

Nhưng Minh Chiếu Lâm thì khác.

Hắn bị Lộ Hồi kéo vào [Chuyện ma trong trường học] với thân phận chuyện ma, nhưng lại có tư duy của con người, có tính độc lập, thậm chí còn có thể tự khống chế việc mình xuất hiện hay không, đồng thời lại sở hữu sức mạnh của quái vật......

Lộ Hồi đưa tay sờ cằm.

Có phải vì Minh Chiếu Lâm, nên cậu mới được thầy Ngô bọn họ coi trọng đến vậy không?

----Lộ Hồi nhớ lại, từ sau buổi học đêm đầu tiên, cậu đã mơ hồ cảm nhận được thái độ của thầy Ngô với mình khác với các người chơi khác. Theo từng buổi học đêm nối tiếp, sự thưởng thức ấy dần dần được bày ra công khai.

Ban đầu cậu nghĩ là vì bản thân mình, sau đó cũng từng nghĩ có lẽ là vì những câu chuyện cậu kể. Nhưng đến hôm nay, cậu mới bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ đúng là vì câu chuyện, nhưng không chỉ vì câu chuyện của cậu đặc biệt, mà vì chuyện ma được tạo ra từ câu chuyện đó cũng đặc biệt hơn chuyện của người khác.

Thứ mà [Trường tư thục Chaos] cần, có lẽ không chỉ là "tính đặc biệt"?

Vậy...... sự tồn tại như Minh Chiếu Lâm, đối với bọn họ rốt cuộc là vì điều gì?

Chẳng lẽ vì trong tiểu thuyết cậu viết, Minh Chiếu Lâm là nhân vật chính, cho nên cho dù hiện tại cậu với tư cách là người sáng tác đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết, thân phận của Minh Chiếu Lâm vẫn là "con cưng của thế giới"....... lledungg

Nhưng thì sao chứ?

Điều này liên quan gì đến việc để cậu tốt nghiệp giữa chừng?

Tốt nghiệp...... sẽ có ảnh hưởng gì tới chuyện ma?

Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đang tựa lưng đứng bên cửa sổ.

Minh Chiếu Lâm vốn đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thấy trong hình phản chiếu trên kính, Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn về phía mình, hắn cũng nghiêng đầu lại, đối diện với ánh mắt của Lộ Hồi.

Lộ Hồi nói là không sao, lại lẩm bẩm thêm một câu: "Cũng không biết là vì hôm nay kết thúc kỳ khảo sát tuần, hay là vì anh ở đây, mà mấy chuyên ma kia đều không ra gây chuyện nữa."

Uy lực của Minh Chiếu Lâm đã đến mức người quỷ đều sợ.

Chậc chậc.

Lộ Hồi lắc đầu.

Dường như biết cậu đang nghĩ gì, Minh Chiếu Lâm khẽ cười khinh một tiếng, nhưng không nói gì.

Lộ Hồi cười nhẹ, lại thở ra một hơi, tạm thời đè những suy nghĩ rối rắm đó xuống đáy lòng.

Cứ đi từng bước rồi tính tiếp vậy.

Nhưng nghĩ lại thì, câu hệ thống nói lần này [người chơi tuyệt đối không được rời khỏi Trường tư thục Chaos, kẻ vi phạm sẽ bị xóa bỏ trực tiếp] chính là đang nhắc tới chỗ này.

Bất kể là nhận công việc, hay là đi học tiếp ở Đại học Chaos, đều là rời khỏi Trường tư thục Chaos.

Hơn nữa...... hệ thống còn đặc biệt nhấn mạnh là [tốt nghiệp thuận lợi].

Lộ Hồi thở dài.

Vậy rốt cuộc [tốt nghiệp thuận lợi] phải đạt được như thế nào?

----

Tiết học đêm của Tề Bạch được làm đúng theo cách Lộ Hồi đã dạy.

Ở điểm này, Lộ Hồi quả thật không đoán sai. Đúng như cậu nói, vì đàn chị Tiểu Hồng của Tề Bạch đã bị nuốt mất, nên thầy Ngô bảo cậu kể thêm một câu chuyện kinh dị nữa.

Tề Bạch liền làm theo lời Lộ Hồi dạy, hỏi thầy Ngô: "......Em vẫn thích vị thần hộ vệ đầu tiên hơn, câu chuyện của cô ấy em vẫn chưa kể xong, em có thể tiếp tục không?"

Nghe cậu nói vậy, thầy Ngô liếc cậu một cái, rồi nói là được, chỉ là cần phải kể lại từ đầu.

.......

Trên đường tan học buổi tối, vì Tề Bạch ở cùng ký túc xá với Lộ Hồi, lại thêm đại khái vì là sinh viên đại học trong trẻo, nên cậu không sợ Minh Chiếu Lâm đến mức đó. Đương nhiên cũng có thể là vì trong đầu có một khái niệm là--- dù sao thì anh tôi cũng sẽ che chở cho tôi.

Tóm lại, Tề Bạch đi ở bên kia của Lộ Hồi, vừa đi vừa kể cho Lộ Hồi nghe tình hình lúc lên lớp đêm của mình: "......Cũng không có gì khác, chỉ là lúc kết thúc, thầy ấy lại nhìn em một cái."

Lộ Hồi trầm ngâm: "Không khen cậu, cũng không nói thêm gì sao?"

Tề Bạch: "Ừm."

Lộ Hồi: "Được rồi, vậy cứ tiếp tục như thế trước đã."

Dù sao thì bảy ngày sau cũng lại đến kỳ khảo sát tuần thứ hai.

Hoàng Hồn Nguyệt đi tới, vì có ai đó ở đây nên giữ khoảng cách nhất định với Lộ Hồi: "Lần này tiết học đêm của cậu kéo dài hơn bình thường, có xảy ra chuyện gì sao?"

Lộ Hồi ừ một tiếng, không phủ nhận, nhưng cũng không nói kỹ: "Có chút tình huống mới...... để tôi suy nghĩ thêm đã."

Cậu không định nói, Hoàng Hồn Nguyệt cũng không hỏi tiếp.

Chỉ là sau khi về ký túc xá, mấy người nhìn Minh Chiếu Lâm rất tự nhiên đi theo vào trong phòng, đồng loạt im lặng.

Lộ Hồi ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm: "Anh mau về phó bản của anh đi, ở đây không có chỗ cho anh ngủ."

Tổng cộng chỉ có sáu cái giường.

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, hoàn toàn không thấy lời mình có vấn đề gì: "Giết một người là có chỗ rồi."

Mấy người: "......"

Lộ Hồi cạn lời: "Im miệng, lên giường tôi."

Minh Chiếu Lâm cười tươi rói: "Vậy cảm ơn bạn học A Mãn đã hy sinh một chút."

Lộ Hồi hừ hừ, liếc nhìn Nghiêm Thừa Trung trông như chẳng có chuyện gì, xoay người đi tắm trước.

......Nghiêm Thừa Trung bị đoạt xác là chuyện đã xác định, nhưng con chuyện ma trong cái vỏ Nghiêm Thừa Trung kia lại không hề sợ Minh Chiếu Lâm?

Hơn nữa hôm nay cậu có để ý, Nghiêm Thừa Trung đã triệu hồi chuyện ma, nhưng hình dạng hoàn toàn không giống cái hình áo trắng đội chậu sắt mà hắn ta nói ban đầu.

Vì cẩn trọng, cậu bảo Tề Bạch đi hỏi lại Nghiêm Thừa Trung một lần nữa, xác nhận Nghiêm Thừa Trung quả thật đã không còn là Nghiêm Thừa Trung nữa.

Sau khi tắm xong bước ra, Lộ Hồi trầm ngâm nhìn Minh Chiếu Lâm đang ngồi trước bàn học dưới giường mình, lật sách giáo khoa một cách tùy ý.

Minh Chiếu Lâm không quay đầu cũng biết Lộ Hồi đang nhìn hắn: "A Mãn, ghi chép của cậu cũng kín thật...... cậu nghiêm túc học ở đây à?"

"......Không thì lên lớp còn làm gì?"

Lộ Hồi đi tới, rút sách khỏi tay hắn đặt lại: "Đã nói rồi, phó bản này rất chán." lledungg

Nói xong, cậu lại vỗ vỗ vai Minh Chiếu Lâm: "Đi, theo tôi sang đối diện thăm Dương Kỳ Quang một chuyến."

Minh Chiếu Lâm không từ chối, chỉ thong thả đứng dậy, liếc mái tóc còn ướt của cậu: "Tóc cậu dài ra rồi."

So với lần gặp đầu tiên, tóc của Lộ Hồi đúng là đã dài hơn một chút.

"Vậy à." Lộ Hồi thuận miệng nói: "Về Utopia rồi cắt."

Minh Chiếu Lâm đưa tay vê nhẹ đuôi tóc cậu: "Cậu để tóc dài sẽ rất đẹp."

"Không cần, cảm ơn."

Lộ Hồi khách khí: "Không có thân thủ như anh, sợ bị người ta túm tóc là xong đời."

Minh Chiếu Lâm cười khẽ: "Cậu khen người mà nói ra nghe cũng âm dương quái khí thật."

Lộ Hồi: "Là anh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

Hai người vừa đấu miệng vừa đứng trước cửa phòng 1802, Lộ Hồi gõ cửa, Dương Kỳ Quang liền ra mở.

Buổi chiều, Lộ Hồi cũng đã chú ý đến Dương Kỳ Quang.

Dương Kỳ Quang cũng triệu hồi chuyện ma, nhưng không phải con nữ quỷ cầm liềm bò ra từ bụng, mà là một hình dạng khác, hoàn toàn không giống liềm nữ.

Thấy Minh Chiếu Lâm, phản ứng của Dương Kỳ Quang không khác gì những người chơi khác, khựng lại một chút, cố gắng che giấu sợ hãi nhưng hoàn toàn không làm được, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp hỏi Lộ Hồi tìm mình có chuyện gì.

Lộ Hồi nhìn hắn: "Không có gì."

Giọng cậu ôn hòa, nhưng đáy mắt lại mang theo chút lạnh lẽo sinh ra từ một ý nghĩ vừa nảy lên: "Hỏi thăm tình hình của cậu thôi, dù sao trong ký túc của cậu giờ chỉ còn mình cậu. Buổi chiều cậu thắng chứ?"

Dương Kỳ Quang thắng.

Cậu biết.

Nghiêm Thừa Trung cũng thắng.

"Ừm...... nhưng tôi hơi sợ."

Dương Kỳ Quang nói nhỏ: "Cảm giác như... chuyện ma nuốt chửng chuyện ma, không phải là chuyện tốt."

"Quả thật không phải chuyện tốt."

Lộ Hồi hờ hững nói: "Biết đâu mấy con chuyện ma này sẽ nhờ đó tăng thực lực, rồi đến ngày thi tốt nghiệp, chậm rãi nuốt luôn chúng ta."

Dương Kỳ Quang khựng lại.

Lộ Hồi nói tiếp: "Nhưng...... với tư cách là chuyện ma, sinh ra dựa vào [Trường tư thục Chaos], thật sự có thể rời khỏi [Trường tư thục Chaos] sao? Dù có nuốt con người, biến thành con người, thì cũng vẫn là tồn tại dựa vào [Trường tư thục Chaos], đúng không?"

Dương Kỳ Quang theo bản năng hỏi một câu: "Vậy phải làm sao?"

Lộ Hồi nhướng mày cười: "Quả nhiên cậu không phải Dương Kỳ Quang."

Cậu bỗng nhiên hiểu ra, vì sao chuyện ma lại muốn đoạt xác con người.

Chúng muốn thoát khỏi [Trường tư thục Chaos].

Hoặc nói đúng hơn......

[Trường tư thục Chaos] muốn mượn thứ gì đó, để tự mình thoát khỏi "chính mình".

-------

lledungg: 1947161225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co