Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 178

lledungg

Minh Chiếu Lâm...... Đôi mắt rất đẹp.

---

Trước đó Lộ Hồi đã cảm thấy, chuyện đoạt xác này ít nhiều có gì đó rất kỳ lạ.

Nhưng nếu dùng tư duy phó bản để suy nghĩ, coi nó chỉ là một cửa ải được thiết lập, là độ khó được tăng thêm, thì vẫn có thể lý giải được.

Thế nhưng lá thư của Lư Sơn Nam lại khiến cậu không còn chắc chắn nữa, rốt cuộc đây là độ khó do phó bản thiết kế, hay là nội dung cốt truyện của phó bản.

Bởi vì......

Cho đến hiện tại, bọn họ vẫn không biết Lư Sơn Nam đã ở đâu mà xác định chắc chắn rằng chuyện ma sẽ nuốt chửng và thay thế họ.

Giả sử là lúc cô ta tham gia mùa tốt nghiệp năm đó, đã có bạn học bị đổi "lõi" rồi, lại còn bị Lư Sơn Nam phát hiện, đối phương còn kiêu ngạo nói ra kiểu như: "Dù sao thì sau khi các người vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cũng sẽ bị bọn ta ăn sạch, thay thế thôi, chẳng qua chỉ là sớm một ngày hay muộn một ngày mà thôi!"

Cho nên mới khiến Lư Sơn Nam để lại câu nói đó trong thư?

Chuyện ma chắc chắn biết một chút gì đó. Dù không thể từ phía chuyện ma mà lấy được toàn bộ manh mối của phó bản, thì chúng ít nhất cũng biết một phần.

Vì vậy Lộ Hồi suy nghĩ giữa Nghiêm Thừa Trung và Dương Kỳ Quang một chút, cuối cùng chọn cách lừa "Dương Kỳ Quang".

Cậu cho rằng, từ phản ứng của "Nghiêm Thừa Trung" mà nhìn, chuyện sau khi đoạt xác con người hẳn là sẽ kế thừa ký ức của người đó, cho nên "Nghiêm Thừa Trung" biết rất rõ cậu lợi hại đến mức nào.

--- "Dương Kỳ Quang" thật ra cũng biết, nhưng "Dương Kỳ Quang" sẽ không biết cụ thể đến vậy, cũng sẽ không dễ dàng nhận ra sự hoài nghi và lợi dụng của cậu như thế. Nhất là đêm hôm đó, "hắn" đã rất dễ dàng khiến cậu tin "hắn".

Có khi "Dương Kỳ Quang" còn đang lén đắc ý, nghĩ rằng người được nhiều kẻ coi trọng như vậy, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại......

Lộ Hồi lại có chút tò mò.

"Dương Kỳ Quang" có kế thừa những ký ức như người chơi, thế giới trò chơi, phó bản hay không?

----

Nghe câu nói này của Lộ Hồi, "Dương Kỳ Quang" lập tức trầm mặc lại.

"Hắn" cũng ý thức được điều gì đó, sau khi nhìn sâu vào Lộ Hồi một cái, liền tránh sang một bên: "Hay là vào trong nói chuyện đi."

Có Minh Chiếu Lâm ở đây, Lộ Hồi thật sự không có chút sợ hãi nào.

Cậu theo "Dương Kỳ Quang" đi vào, "Dương Kỳ Quang" đóng cửa lại, nhìn Lộ Hồi: "Tôi không hiểu là mình lộ ở chỗ nào."

Lộ Hồi nhướng mày, đem những lời trước đó đã nói với Hoàng Hồn Nguyệt kể lại một lượt.

"Dương Kỳ Quang": "......Cậu còn cảnh giác hơn tôi tưởng."

"Hắn" từ ký ức của con người này đã nhận ra, nếu người ở phòng 1801 bên cạnh tên là "Quân Triêu Mãn" xuất hiện, thì sẽ khá phiền phức.

Cho nên hắn đã làm một số sắp xếp và ngụy trang, cũng dựng sẵn một câu chuyện, không ngờ chính câu chuyện dựng sẵn đó lại lộ sơ hở.

Lộ Hồi nhún vai, không tán gẫu, mà nhìn thẳng vào "Dương Kỳ Quang": "Vậy mục đích của các người, là rời khỏi [Trường tư thục Chaos], thoát ra ngoài?"

"Dương Kỳ Quang": "Nếu cậu biết rằng tất cả những gì thuộc về cậu đều không thật sự thuộc về cậu, cậu sinh ra là vì người khác, tương lai cũng là vì người khác mà chiến đấu, cậu biết mình chỉ là một công cụ, vậy cậu sẽ làm gì?"

Ừm.....

Năng lực đối thoại và tư duy còn tốt hơn cậu tưởng một chút.

Lộ Hồi không trả lời câu đó, mà hỏi: "Tôi thật ra tò mò một điểm hơn."

Cậu nghiêng đầu: "Tất cả chuyện ma của các người đều giống như cậu sao?"

"Dương Kỳ Quang" không trả lời, Lộ Hồi đành nói: "Được thôi."

Cậu dang tay: "Vậy thì hợp tác đi."

"Dương Kỳ Quang" lập tức có chút bất ngờ: "Cậu nói gì?"

Hắn hợp tác với "hắn" sao???

Lộ Hồi gật đầu: "Cậu muốn ra ngoài cũng đâu ảnh hưởng gì tới tôi, tôi cũng muốn ra ngoài, nhưng tôi không muốn ra ngoài trong trạng thái chết, càng không muốn bị chuyện ma của mình đoạt xác, cũng không muốn chuyện ma của mình bị [Trường tư thục Chaos] nuốt chửng...... cậu ra ngoài sẽ làm tổn hại lợi ích gì của tôi sao? Không. Tôi ra ngoài sẽ làm tổn hại lợi ích gì của cậu sao?"

Với tư cách là "chuyện ma của Lộ Hồi", Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn người kia, nụ cười như có như không.

"Dương Kỳ Quang" trầm mặc một lát: "......Không."

Lộ Hồi búng tay: "Vậy là xong rồi."

Cậu nhiệt tình đưa ra lời mời: "Hợp tác chứ?"

"Dương Kỳ Quang": "......"

"Hắn" cảm thấy con người này thật sự rất kỳ quái, nhưng......

"Thi tốt nghiệp tôi thật sự sẽ bị nuốt chửng, không thể rời đi sao?"

"Dựa theo những manh mối chúng tôi có được hiện tại, kỳ thi tốt nghiệp rất có khả năng là con người phải đối đầu với chính chuyện ma do mình tạo ra...... thật ra cậu cũng là chuyện ma, nhưng hiện tại cậu đang ở trong thân xác con người, còn triệu hồi ra chuyện ma, cho nên rốt cuộc cậu được tính là con người hay chuyện ma, tôi cũng không biết."

Lộ Hồi dang tay: "Cho nên tôi cần từ phía cậu một số manh mối."

"Dương Kỳ Quang": "Sao tôi biết cậu không lừa tôi? Con người các cậu đều rất xảo quyệt."

Lộ Hồi gật đầu, thẳng thắn nói: "Vậy thì cậu chọn một trong hai đi, hợp tác với tôi, hoặc bị hắn giết."

Lộ Hồi nắm tay lại, dùng ngón cái chỉ về phía Minh Chiếu Lâm đang ngồi phía sau mình.

"Dương Kỳ Quang": "Cậu!"

"Hắn" trừng mắt nhìn Lộ Hồi, rõ ràng cũng không ngờ Lộ Hồi lại nói ra lời như vậy.

Lộ Hồi hoàn toàn không cảm thấy mình làm gì sai: "Không cần ngạc nhiên vậy chứ, cậu đã có ký ức của Dương Kỳ Quang rồi, hẳn là biết cái này gọi là 'tiên lễ hậu binh'."

"Dương Kỳ Quang" lạnh lùng liếc cậu thêm một cái, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Tôi hợp tác với cậu."

Lộ Hồi lập tức hỏi: "Vậy thì, cậu khác với những chuyện ma khác, đúng không? Vì sao?"

"Dương Kỳ Quang": "Ban đầu tôi cũng giống như chúng, phụ thuộc vào Dương Kỳ Quang, cũng phụ thuộc vào nguồn sức mạnh tạo ra tôi. Nhưng cả hai đều không thể điều khiển tôi, tôi chỉ hành động dựa trên một số bản năng, thậm chí còn chưa ý thức được 'tôi'. Cho đến khi Dương Kỳ Quang từ bỏ tôi."

"Hắn ta từ bỏ tôi, lựa chọn tạo ra một chuyện ma khác, đúng khoảnh khắc đó, 'tôi' ra đời. Tôi ý thức được 'tôi', biết được sự tồn tại của 'tôi', cũng biết được sự tồn tại đã ban cho tôi sức mạnh."

"Dương Kỳ Quang" nói tới đây thì nghiến răng: "Tôi không cam lòng. Tôi còn chưa từng phát huy giá trị của mình, còn chưa kịp làm gì cả, dựa vào cái gì chỉ vì hắn ta cảm thấy những công cụ khác thuận tay hơn mà vứt bỏ tôi?! Huống chi tôi đã không còn là một công cụ nữa, tôi đã có 'tôi', đương nhiên tôi có quyền lựa chọn cuộc đời của chính mình." lledungg

Lộ Hồi trầm ngâm: "Cho nên, ngay khoảnh khắc bị bỏ rơi, cậu mới thức tỉnh ý thức bản thân, cũng nảy sinh ý định đoạt xác hắn. Vì sao lại là lúc bị bỏ rơi thì cậu mới thức tỉnh?"

Câu hỏi này, "Dương Kỳ Quang" thật sự có thể trả lời: "Bản thân tôi vốn là vì hắn, lại mượn sức mạnh của ngôi trường này mà sinh ra. Ngay khoảnh khắc hắn bỏ rơi tôi, tôi có thể cảm nhận được, sợi dây giữa tôi và hắn quả thật đã bị chém đứt, nhưng thứ bị tách khỏi hắn, thứ mà tôi nương tựa vào, đã trở thành của tôi, cho nên tôi mới ý thức được 'tôi'."

"Dùng cách nói của các cậu, thì là linh hồn của hắn chia ra một phần cho tôi?"

Giống hệt suy đoán của cậu!

Lộ Hồi lập tức nhìn sang Minh Chiếu Lâm, giữa hàng mày mang theo vài phần đắc ý bay bổng.

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu: "?"

Đối diện với dấu hỏi đó, Lộ Hồi mới nhớ ra Minh Chiếu Lâm không biết những phân tích trước đó của cậu...... chậc, thôi vậy.

Dù không biết cụ thể, nhưng nhìn bộ dạng này của Lộ Hồi, Minh Chiếu Lâm cũng đoán được tám chín phần là cậu đã đoán trúng thứ gì đó, nên mới đắc ý như vậy.

Vì thế Minh Chiếu Lâm khẽ cười khinh một tiếng, buông lọn tóc đang giữ trong tay, nheo mắt nhìn Lộ Hồi, nụ cười như có như không.

Lộ Hồi xác nhận hắn đã hiểu ý mình, lúc này mới quay lại nhìn "Dương Kỳ Quang" còn đang mờ mịt.

"Đúng vậy." Lộ Hồi nói: "Có thể hiểu như thế."

Cậu tiếp lời: "Có thể nói là cậu đã hấp thụ một phần sức mạnh linh hồn của hắn, thậm chí cũng không thể nói đơn thuần là linh hồn, bởi vì cậu và hắn vốn không phải cùng một...... tôi có thể hỏi tên của cậu không? Bên ngoài tôi vẫn sẽ gọi cậu là 'Dương Kỳ Quang', nhưng đã hợp tác rồi, khi chỉ có hai chúng ta, thì không cần thiết nữa."

"......Tôi không có tên."

"Dương Kỳ Quang" nói: "Hắn ta chưa từng đặt tên cho tôi, ban đầu tôi cũng nghĩ...... cứ dùng cái tên này."

"Hắn" dừng lại một chút: "Nhưng cậu nói vậy rồi, tôi cảm thấy đúng là mình nên đổi một cái tên."

Chuyện ma trong thân thể Dương Kỳ Quang nghiêng đầu, suy nghĩ nghiêm túc một lúc: "'Tạo vật vô ngôn khước hữu tình, Mỗi ư hàn tận giác xuân sinh.'...... hay là gọi là Giác Sinh, cậu thấy thế nào?"

"Cậu tự thích là được rồi, hỏi tôi làm gì?" Lộ Hồi nói tùy ý. "Tôi còn một câu hỏi nữa."

Giác Sinh gật đầu, có lẽ vì tâm trạng khá hơn, giọng điệu của hắn ta cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều: "Cậu hỏi đi."

Lộ Hồi hỏi: "Trong nhận thức của cậu, cậu và khối năng lượng đó là một thể sao?"

Giác Sinh không hiểu: "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi là 'tôi', tôi không còn là công cụ của bất kỳ ai nữa."

Lộ Hồi thở ra một hơi, khẽ "ừm" một tiếng: "Vậy tôi hỏi thế này."

"Quan hệ hiện tại giữa cậu và khối năng lượng đó là gì?"

Giác Sinh khựng lại.

Hắn ta nhìn Lộ Hồi, yên lặng một lúc lâu: "Tôi muốn thoát khỏi nó."

Hắn ta nói khẽ: "Tôi muốn tách ra độc lập."

Lộ Hồi gật đầu: "Vậy tức là hiện tại các cậu vẫn là một thể."

Giả sử [Trường tư thục Chaos] là một vòng tròn, vòng tròn này không có khái niệm "tôi", nhưng nó có thể nuốt và nhả năng lượng.

Năng lượng bị nuốt vào, có lẽ sẽ được chuyển hóa thành năng lực của chính nó, dùng để bù đắp cho phần năng lượng bị nhả ra. Dù sao thì cho dù nó có thể thu hồi, cũng không thể nào hứng lại từng giọt nước đã hắt đi không sót một giọt. Có lẽ cũng sẽ có những linh hồn đã không còn "tôi" nữa trôi dạt ra ngoài, trở thành những tồn tại như thầy Ngô bọn họ, "vận hành" vòng tròn này, hoặc là thứ gì đó khác. lledungg

Còn việc nhả ra, thì là mượn trí tưởng tượng của con người làm bút vẽ, lấy năng lượng của vòng tròn làm màu nhuộm, phác họa ra từng chuyện ma một. Vì vậy những chuyện ma này cho dù đã chặt đứt sự ràng buộc của cây bút, cũng vẫn không thể thoát khỏi tờ giấy.

Chúng vẫn thuộc về vòng tròn, rất giống với thầy Ngô bọn họ...... khoan đã.

Giống với thầy Ngô bọn họ?

Dòng suy nghĩ của Lộ Hồi đột ngột khựng lại.

Giả sử thầy Ngô và những chuyện ma này thật sự thuộc về cùng một loại tồn tại, mục tiêu của thầy Ngô bọn họ là "vận hành" ngôi trường này, vậy thì những chuyện ma tự cho rằng mình đã có "tôi" kia, mục tiêu có lẽ cũng thống nhất, chính là thoát khỏi [Trường tư thục Chaos]?

Nếu là vậy, thì phải xem rốt cuộc là [Trường tư thục Chaos] bản thân nó đang mơ hồ chạm tới ranh giới của "tôi", giống như vấn đề mà các bộ phim khoa học viễn tưởng về AI trong thế giới thực từng thảo luận.

Một AI do con người lập trình, gần như không khác gì con người, toàn bộ đều được cấu thành từ mã lệnh và vật chất của thế giới loài người, vậy rốt cuộc nó vẫn chỉ là một công cụ không biết oán trách, hay là một chủng sinh mệnh mới đã thức tỉnh ý thức bản thân?

Ánh mắt Lộ Hồi khẽ động.

......Giác Sinh vừa rồi, rõ ràng là đang phẫn nộ vì bị Dương Kỳ Quang vứt bỏ.

Lộ Hồi nhìn Giác Sinh một cái, trong lòng đã có đáp án.

[Trường tư thục Chaos] cộng thêm trí tưởng tượng của con người, liền có thể tổ hợp ra sự tồn tại như Giác Sinh.

Mà nếu thiếu đi một trong hai, thì đều không thể hoàn thành.

Sự tồn tại của thầy Ngô bọn họ, là để giúp [Trường tư thục Chaos] tạo ra nhiều tồn tại giống như Giác Sinh hơn nữa.

Chỉ là Lộ Hồi không hiểu, như vậy vẫn chưa đủ sao? [Trường tư thục Chaos] còn cần nhiều con người hơn nữa để cùng gánh chịu, từ đó có thể từng chút một phân giải cái công cụ khổng lồ này thành từng cá thể độc lập? Hay là...... những tồn tại như Giác Sinh bọn họ chưa chắc đã thật sự có thể tách ra độc lập?

Giả sử đến kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng, cho dù bọn họ thắng, kết cục vẫn là bị [Trường tư thục Chaos] nuốt chửng, dùng để tăng thêm sức mạnh linh hồn mà nó thu được, cuối cùng biến nó thành "người"?

Hoặc là còn có mối nguy tiềm ẩn nào đó bị giấu trong ý thức của bọn họ, sẽ bị [Trường tư thục Chaos] kích hoạt vào một thời điểm nào đó, đến lúc ấy bọn họ tất cả đều trở thành vật chứa của nó? Nó giống như một vị thần, có thể tùy thời "hiển linh" trên bất kỳ một người nào trong số họ?

Hay là còn có thứ gì khác mà cậu chưa phát hiện ra......

Lộ Hồi khẽ thở ra một hơi, vừa giơ tay định day day giữa mày, thì Minh Chiếu Lâm phía sau bỗng đưa tới một viên socola.

Lộ Hồi khựng lại, nhận ra đó chính là socola mình mua, mua trong trường.

Lộ Hồi: "......"

Cậu cầm lấy socola, vừa xé bao bì vừa lầm bầm: "Anh đúng là chẳng coi mình là người ngoài."

Sợ là vừa lên đã lật tung giường với tủ của cậu rồi.

"Cậu lại không phải bạn tôi."

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, mái tóc dài buộc kiểu đuôi sói phía sau cũng khẽ lay động theo: "Cậu là con mồi của tôi, vậy tại sao tôi phải tôn trọng con mồi của mình, còn phải khách sáo với con mồi?"

Lộ Hồi: "."

Vậy thì đúng thật.

Giác Sinh: "......"

Hai người đàn ông này hình như có một mối quan hệ rất kỳ quái.

Sau khi ăn socola, đầu óc vốn đã hơi khựng lại của Lộ Hồi cuối cùng cũng khá hơn đôi chút.

Cậu nhìn về phía Giác Sinh: "Tối nay muộn rồi, tạm thời đến đây thôi."

Giác Sinh gật đầu.

Lộ Hồi đứng dậy, lại như chợt nhớ ra điều gì, hỏi thêm một câu: "Cậu nhìn tôi và Minh Chiếu Lâm, có cảm giác gì đặc biệt không?"

Giác Sinh hơi mờ mịt: "......Hai người rất đẹp trai?"

Lộ Hồi hiểu ngay: "Cảm ơn, chuyện này tôi luôn biết." lledungg

Giác Sinh không có bất kỳ phản ứng khác thường nào, vậy thì bọn họ quả thật hoàn toàn khác với những tồn tại như thầy Ngô.

Thậm chí......Giác Sinh bây giờ, đúng là có thể xem như con người rồi.

----

Sau khi trở về ký túc xá 1801, Lộ Hồi lập tức đối diện với ánh mắt của Hoàng Hồn Nguyệt và Tề Bạch.

Lộ Hồi ra hiệu một chút: "Không sao, ngủ đi."

Cậu ngáp một cái, đi lấy cốc rửa mặt đánh răng, còn lẩm bẩm một câu: "Hôm nay có Minh Chiếu Lâm trấn ở đây, cũng không biết ban đêm có ngủ yên hơn chút không."

Xem thử con chuyện ma luôn khiến bọn họ mơ thấy quá khứ kia rốt cuộc thuộc về ai.

Là [Trường tư thục Chaos], hay là chuyện ma của tên xui xẻo nào đó.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong quay lại, Lộ Hồi liền thấy Minh Chiếu Lâm chen chúc trên chiếc giường nhỏ, đôi chân còn mang giày thò cả ra ngoài.

Cũng hết cách thôi, cái giường này tuy dài khoảng 1m8, nhưng Minh Chiếu Lâm lại cao hơn 1m9.

Hơn nữa vóc dáng hắn khá vạm vỡ, nằm ngang trên đó trông hệt như đang nằm trong một chiếc quan tài được đặt may riêng......không đúng, quan tài còn chưa chật đến thế.

Lộ Hồi chọc chọc vào bắp chân hắn: "Ngủ nghiêng đi, hoặc là vào trong, hoặc là ra ngoài."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Thấy hắn tỏ vẻ khó hiểu, Lộ Hồi không thể tin nổi: "Anh không nghĩ là tôi tốt bụng đến mức nhường giường cho anh rồi tự mình ngồi bò ra ghế ngủ chứ?"

Lộ Hồi còn khó hiểu hơn cả hắn: "Không phải Minh Chiếu Lâm, quan hệ giữa chúng ta là gì hả? Quan hệ sống chết, tôi có bị đoạt xác cũng không hy sinh bản thân để thành toàn cho anh đâu nhé?"

Minh Chiếu Lâm: "."

Hắn khẽ hừ: "Giường nhỏ thế này, cậu ngủ lên thì cả hai đều đừng mong ngủ cho thoải mái."

Hai người đàn ông to xác, cho dù nằm nghiêng cũng sẽ chật đến mức không chịu nổi.

Lộ Hồi lập tức tỏ ra hào hứng: "Vậy thì quá tốt rồi, dù sao tôi có ngồi bò trên ghế ngủ cũng chẳng thoải mái, thế thì cùng nhau khó chịu luôn cho rồi."

Minh Chiếu Lâm: "......"

Hắn bật cười khẽ một tiếng.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhúc nhích, ngồi dậy ra hiệu cho Lộ Hồi: "Cậu vào trong ngủ đi, tôi không có chỗ đặt chân."

Lộ Hồi hài lòng trèo lên giường của mình.

Hai người đàn ông chen trên một chiếc giường nhỏ, đúng là chật thật.

Lộ Hồi vừa nằm lên đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Minh Chiếu Lâm, cùng với cảm giác áp bức toát ra từ hắn. Nhưng cậu chẳng hề sợ hãi, chỉ quay lưng áp sát vào tường mà nằm xuống.

Minh Chiếu Lâm không quen quay lưng về phía người khác, nhất là ở khoảng cách gần như vậy. Đây cũng là lý do vì sao khi đi cùng Lộ Hồi, hắn luôn thích chậm lại nửa bước hoặc một bước.

Vì thế Minh Chiếu Lâm xoay người đối diện Lộ Hồi, hai người gần đến mức tóc chạm tóc, trán khẽ chạm nhau, hơi thở giao hòa.

Rèm cửa không kéo kín, ánh trăng rọi vào, vừa hay chiếu lên đôi mày ánh mắt của họ, khiến Lộ Hồi thất thần mất nửa giây.

Minh Chiếu Lâm......

Đôi mắt rất đẹp.

Dù là khi cười giễu, lạnh lùng, hay ánh lên vẻ hứng thú khiêu khích......hoặc là bất cứ trạng thái nào khác, đều rất đẹp.

Phải nói thật, nam chính do cậu tạo ra, về ngoại hình thì đúng là không có chỗ nào để chê.

"......"

Trong chốc lát, cả hai đều không nói gì. Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi, trong tầm mắt hắn, có thể thu trọn hai nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải của cậu, cũng có thể thấy rõ chiếc khuyên tai bên tai trái đang lấp lánh ánh sáng nhạt.

Cuối cùng vẫn là Minh Chiếu Lâm khẽ động môi trước, nhưng vừa định nói gì thì Lộ Hồi đã bỗng hạ giọng nói bằng hơi thở: "Tôi đang nghĩ, nếu là tình huống như thế này, thì sự đặc biệt của tôi hoặc của anh đối với toàn bộ [Trường tư thục Chaos] nằm ở đâu?"

Có phải vì trong mắt họ, Minh Chiếu Lâm chưa từng bị cậu vứt bỏ, nhưng vẫn được cậu tạo ra ý thức tự chủ, cho nên rất đặc biệt?

Giả sử cậu đồng ý tốt nghiệp, tạm thời không bàn đến thân phận của Minh Chiếu Lâm, chỉ coi hắn là một chuyện ma. Vậy thì hắn là tồn tại sinh ra nhờ vào sức mạnh của [Trường tư thục Chaos].

Lộ Hồi rời đi rồi, chuyện ma của cậu, cũng chính là Minh Chiếu Lâm, thì phải làm sao?

Là rời đi cùng cậu, hay là......bị [Trường tư thục Chaos] nuốt chửng?

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu chằm chằm vài giây.

Lộ Hồi không hiểu gì: "?"

Cậu rất chắc mình vừa rồi không phải đang lẩm bẩm một mình.

Minh Chiếu Lâm làm sao lại không nói gì?

Như nghe thấy tiếng lòng của cậu, Minh Chiếu Lâm mặt không cảm xúc: "Tôi không muốn nói chuyện."

Lộ Hồi: "? Lại lên cơn gì nữa đây?"

Minh Chiếu Lâm khẽ chậc một tiếng: "Theo tiến độ của cậu, phó bản này của các cậu sắp qua rồi, còn bên tôi thì......chậc. Vẫn chưa thấy điểm cuối."

Lộ Hồi bên này đã tiến đến việc tìm điều kiện để đạt được [Tốt nghiệp thuận lợi], còn phó bản khu B đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao trong một thành phố lại có nhiều 'thần' đến vậy.

Minh Chiếu Lâm cũng là sau khi sang bên này một chuyến, mới mơ hồ đoán ra một khả năng mới.

Tuy có chút khó tin, nhưng lại có cảm giác còn khả thi hơn những suy đoán trước đây của hắn.

-----------

lledungg: 1036161225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co