Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 181

lledungg

"Cửa bị khóa rồi!"

----

"Cậu đang không vui."

Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Có à?"

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái: "Rõ ràng đến mức không cần nói."

Lộ Hồi thở ra một hơi: "Được rồi."

Cậu nói: "Tôi chỉ là không quá thích mấy câu chuyện bi kịch thôi."

Minh Chiếu Lâm nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu sang một bên.

Lộ Hồi biết ngay hắn không hiểu, nên có chút bực bội liếc hắn một cái: "Vậy anh hỏi tôi làm gì."

Minh Chiếu Lâm hiểu ý cậu, khẽ hừ một tiếng: "Lúc nhỏ cậu không tính nổi cộng trừ thì cậu không học nữa à?"

Lộ Hồi còn chưa kịp nói gì, Minh Chiếu Lâm đã tự nói tiếp một câu: "Không đúng, chắc cậu cũng không ngu đến mức đó. Vậy đổi cách nói khác...... không hiểu toán cao cấp thì cậu không học nữa à?"

Lộ Hồi: "......"

Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm đầy kinh ngạc: "Anh mà cũng biết toán cao cấp à?"

Minh Chiếu Lâm: "......"

Hắn mặt không cảm xúc: "Tôi có nghe giáo viên nhắc tới trong giờ học."

Trước đó trong Trò chơi Kinh dị, hắn thậm chí còn thấy "Quân Triêu Mãn" dùng điện thoại tra "phương trình vi phân thường", hắn liếc qua một cái, cái đó cũng thuộc phạm vi toán cao cấp.

Lúc tra trong Trò chơi Kinh dị là vì khi đó ở trong trường, giáo viên vừa hay nhắc tới một câu.

Lộ Hồi nói: "Vậy thứ tôi thật sự thắc mắc là anh lại có nghe giáo viên nói chuyện."

Cái này trông không giống Minh Chiếu Lâm chút nào. lledungg

Minh Chiếu Lâm biết Lộ Hồi là cố ý, nhưng vẫn khẽ cười một tiếng, phối hợp diễn cùng cậu: "Chẳng phải cậu nói rất hiểu tôi sao? Sao lại không biết tôi có nghe NPC nói chuyện?"

Lộ Hồi: "Thật ra tôi cũng không hiểu anh đến thế."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn hừ nhẹ một tiếng: "Đừng hòng dùng cách này để đánh trống lảng."

"......Minh Chiếu Lâm." Lộ Hồi hết cách, chỉ có thể thở dài nhìn hắn: "Anh không thấy việc anh cứ truy hỏi tôi có vui hay không, giống như rất để tâm đến cảm xúc của tôi, khiến quan hệ giữa hai chúng ta trở nên quá mức mập mờ rồi sao?"

Nhưng chiêu này, Minh Chiếu Lâm thật sự không mắc bẫy nữa. Hắn chỉ cười tủm tỉm nhìn Lộ Hồi, thậm chí còn nói một câu: "A Mãn, tôi đã nói rồi, tôi nhìn thấu chiêu này từ lâu rồi, vô vị lắm, đổi chiêu mới để chuyển đề tài đi."

Lộ Hồi: "......"

Cậu đúng là...... hết nói nổi.

Lộ Hồi mặt không cảm xúc, dứt khoát đổi chiêu khác, trực tiếp không thèm để ý người nữa.

Minh Chiếu Lâm liền theo sát bên cạnh cậu, giống như gọi hồn, chậm rãi, lúc có lúc không mà gọi: "A Mãn."

"A Mãn."

"A Mãn."

"A Mãn......"

"Im đi." Lộ Hồi khẽ hít một hơi: "Rốt cuộc anh vì sao nhất định phải biết?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Lộ Hồi cạn lời: "Anh biết cái này thì thắng được cái gì? Đánh vào tâm lý à?"

Minh Chiếu Lâm wow một tiếng: "A Mãn, cậu thông minh thật đấy."

Lộ Hồi: "......"

Có đôi lúc cậu thật sự hận không thể khâu cái miệng của Minh Chiếu Lâm lại.

"Anh còn muốn biết cách dùng mới của thẻ bài tôi không?"

"Đó là giao dịch trước."

"Ồ." Lộ Hồi bình thản nói: "Bây giờ chúng ta không phát sinh giao dịch mới."

Minh Chiếu Lâm: "......chậc."

Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể im lặng về chuyện này: "Vậy công dụng mới tập thẻ của cậu đâu?"

"Để lúc khác tìm cơ hội cho anh xem." Nhắc tới chuyện này, mắt Lộ Hồi cong lên cười: "Anh nhất định sẽ rất bất ngờ."

Minh Chiếu Lâm cũng không ép cậu phải nói ngay lúc này, chỉ hơi nhướng mày rồi chấp nhận.

---

Buổi tối lên lớp đêm, Lộ Hồi vẫn là người ra ngoài đầu tiên, Minh Chiếu Lâm theo sát phía sau.

Bọn họ ngồi xuống trong phòng làm việc tạm thời nhỏ, lần này Minh Chiếu Lâm không đứng nữa, mà kéo một chiếc ghế ngồi chếch phía sau Lộ Hồi.

Lộ Hồi biết rõ thói quen hắn luôn thích đứng sau lưng hoặc ngồi phía sau mình, cũng biết lý do là gì.

Một vị trí điển hình của thợ săn nhìn chằm chằm con mồi.

Vừa ngồi xuống, Lộ Hồi đã nói: "Hôm nay em vẫn có thể tiếp tục tạo hình thần hộ vệ của mình chứ?"

Thầy Ngô khựng lại, liếc cậu một cái đầy thâm ý: "Bạn học Quân Triêu Mãn, hôm nay em có vẻ rất nôn nóng nhỉ."

Lộ Hồi: "Có sao?"

Thầy Ngô: "Bình thường em đều đợi tôi mở miệng trước, hôm nay lại chủ động nói trước."

Ông ta chậm rãi lấy đèn cúng ra từ trong túi: "Thậm chí tôi còn chưa kịp thắp nến."

Lộ Hồi ồ một tiếng: "Có lẽ vì em rất muốn nhanh chóng thêm một số thiết lập cho thần hộ vệ của mình."

Cậu cố ý dùng chữ "thêm", chứ không phải "nói thêm những năng lực trước giờ chưa kể với thầy", chính là để xem phản ứng của thầy Ngô.

Và thầy Ngô quả thật cũng không nói rằng "thêm" là không được. Điều này có nghĩa là "Minh Chiếu Lâm" thực sự có thể không phải là một câu chuyện hoàn toàn có thật.

Khi đèn cúng được thắp sáng và đặt ở chính giữa bàn, Lộ Hồi liền nói: "Thật ra Minh Chiếu Lâm còn có một năng lực đặc biệt."

Cậu mỉm cười nhìn thầy Ngô đang đầy mong đợi, chậm rãi, từng chữ từng chữ nói: "Chỉ cần anh ta muốn, anh ta có thể liếc mắt một cái là nhìn ra bản nguyên, bản thể của tất cả quái vật ở đâu."

Biểu cảm của thầy Ngô lập tức khựng lại, từng chút một trở nên cứng đờ.

Cược đúng rồi!

Khóe môi Lộ Hồi cong lên, dưới ánh nhìn dần trở nên như muốn ăn thịt người của thầy Ngô, cậu tiếp tục nói: "Bất kể quái vật đó mạnh hay yếu, 'cấp bậc' có cao hơn anh ta hay không, anh ta đều có thể nhìn thấu."

Nói xong câu cuối cùng, Lộ Hồi cười híp mắt nhìn thầy Ngô: "Thưa thầy, thầy thấy câu chuyện này thế nào?"

Giữa mày thầy Ngô đã hoàn toàn lạnh xuống, giọng điệu cũng trở nên khác hẳn: "Bạn học Quân Triêu Mãn."

Ông ta nhấn từng chữ: "Em đang chơi với lửa đấy."

Trong đầu Lộ Hồi lập tức lóe lên cái meme quen thuộc kia ---

[Cô gái, cô đang chơi với lửa.]

Thế nên thầy Ngô trông đáng sợ đến mức như giây tiếp theo sẽ lao lên xé cậu ra từng mảnh cũng không còn đáng sợ nữa, ngược lại còn toát ra ba phần tà mị, ba phần giễu cợt, bốn phần thờ ơ kiểu tổng tài...

Ừm.

Lộ Hồi đang cố nhịn cười.

Cậu ngồi tản mạn trên ghế, dáng vẻ không để tâm: "Sao lại nói vậy?"

Thầy Ngô lạnh lùng: "Em sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình."

Nói thì nói vậy, ít nhất hiện tại Lộ Hồi vẫn có thể an toàn rời khỏi phòng làm việc tạm thời.

Chán thật.

Lộ Hồi nghĩ, cậu vốn còn tưởng sẽ trực tiếp đánh nhau cơ. lledungg

Nhưng mà...

Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm: "Thử xem."

Chỉ là Lộ Hồi quên mất một chuyện, thứ khó kiểm soát nhất từ trước tới nay, vốn dĩ chính là Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Dựa vào cái gì?"

Lộ Hồi: "......Anh lại dở chứng gì nữa vậy?"

Minh Chiếu Lâm cười rạng rỡ, cố tình bắt chước giọng ngọt ngấy ban ngày của Lộ Hồi để chọc ghẹo cậu: "A Mãn, chúng ta cũng đâu phải quan hệ thân mật mập mờ gì. Đã là kẻ địch không cần quan tâm hay tìm hiểu lẫn nhau, vậy thì vì sao tôi phải giúp cậu hoàn thành phó bản sớm?"

Lộ Hồi: "......"

Cậu đứng lại ở hành lang, nhìn Minh Chiếu Lâm, tựa lưng vào tường, thật sự hết cách: "......Tôi có một người bạn."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày.

Lộ Hồi: "Cậu ấy thích một người chị, nhưng còn chưa kịp tỏ tình thì đã chết rồi."

Cậu hạ mi mắt xuống: "Lư Sơn Nam khiến tôi nhớ tới cậu ấy, cho nên tôi nói là tôi không thích kiểu câu chuyện này."

Minh Chiếu Lâm: "Người bạn này của cậu, chẳng lẽ là chính cậu à?"

Hắn trầm ngâm xoa cằm, đôi mắt đào hoa vốn mang ý cười trêu chọc, lại vô cớ lướt qua một tia lạnh lẽo và bực bội mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra: "Nói ra thì cậu đúng là tôn trọng phụ nữ hơn rất nhiều đàn ông khác. Tôi nghe bọn họ nói, kiểu này phần lớn là vì bên cạnh có nữ giới thân thiết, hoặc trong gia đình người giữ vai trò chính là phụ nữ, nên bị ảnh hưởng khá lớn."

"...... Tuy đúng là có cái meme 'người bạn đó chính là tôi', nhưng đừng có lạm dụng được không?"

Lộ Hồi cạn lời: "Là bạn tôi thật."

Cậu khựng lại một chút, mày không tự chủ mà nhíu chặt, trong đầu thoáng qua một cơn đau âm ỉ, nhưng vẫn nói ra: "Cậu ấy...... tên là Hoàng Kim Cổ."

Người bạn pháp y không quá thân với cậu, nhưng lại có thể trò chuyện vài câu khi cả hai đều bình tĩnh, những câu mà người khác không chen vào được.

Có tên có họ.

Minh Chiếu Lâm liếc nhìn Lộ Hồi một cái, trực giác mách bảo hắn rằng "Quân Triêu Mãn" không nói dối.

Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, "Quân Triêu Mãn" đang né tránh chuyện này, rõ ràng là không muốn nhắc tới, cảm xúc cũng tụt xuống thấy rõ.

Cho nên Minh Chiếu Lâm có chút bực bội.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại bực đến vậy, có lẽ là vì hắn cảm thấy "Quân Triêu Mãn" đáng lẽ nên giống hắn.

Là một tồn tại không vì những chuyện như thế mà dao động, là kẻ không có cảm xúc......

Không.

Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi đang cúi đầu nhìn mặt đất. Thật ra hắn đã biết từ rất lâu rồi.

Từ rất sớm, Minh Chiếu Lâm đã phát hiện ra, "Quân Triêu Mãn" không chỉ không khác gì người bình thường, mà trái tim ấy của cậu còn sạch sẽ hơn cả Vu Thu Mạch bọn họ rất nhiều.

......Khiến người ta khó chịu.

Giết đi cho rồi.

Đầu ngón tay Minh Chiếu Lâm khẽ động, ý niệm bạo ngược đẫm máu lướt qua trong đầu hắn trong chớp mắt, rồi lại bị Lộ Hồi cắt ngang.

Lộ Hồi ngẩng đầu lên, chiếc khuyên tai đỏ sẫm ở tai trái lóe lên ánh sáng, hai nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải dường như cũng được ánh sáng làm nổi bật lên sắc thái khác thường.

Rồi Lộ Hồi nói: "Đến lượt anh rồi."

Minh Chiếu Lâm khựng lại. Sau một khoảng lặng ngắn, đến chính hắn cũng không rõ vì sao, hắn lại buông bỏ ý nghĩ vừa rồi.

Hắn nhắm mắt lại, không nhìn Lộ Hồi, kích hoạt "năng lực" vừa mới có được.

Lộ Hồi không nói rõ năng lực này phải dùng thế nào, Minh Chiếu Lâm liền chỉ cần khẽ động ý niệm.

"Bản thể của chuyện ma Trường tư thục Chaos......"

Trong khoảnh khắc năng lực phát động, Minh Chiếu Lâm "mở" mắt trong một mảnh tối đen, sau đó hắn đối diện với một con quái vật khổng lồ trông rất giống sứa.

Con quái vật đó hoàn toàn do chất lỏng có thể lưu động cấu thành, mang hình thái sứa, lại còn bán trong suốt như sứa, có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong. Chỉ là khác với sứa, bên trong thứ đó là những màu sắc rực rỡ hỗn tạp. lledungg

Tựa như thuốc màu bị đổ vào đại dương, các màu sắc khác nhau quấn lấy nhau, méo mó trộn lẫn.

Cực kỳ đẹp.

Nhưng ngay khoảnh khắc "đối diện" với thứ đó, toàn thân Minh Chiếu Lâm lập tức căng cứng. Cảm giác quen thuộc như lãnh địa bị xâm phạm, từng nhiều lần xuất hiện trong Trò chơi Kinh dị, kéo theo sự khó chịu và bực bội bùng lên dữ dội, trực tiếp ép ra sát khí của hắn. Minh Chiếu Lâm siết chặt hai tay thành nắm đấm, không chút do dự vung một quyền đánh tới---

"Minh Chiếu Lâm!"

Tiếng Lộ Hồi vừa kinh ngạc vừa giận lập tức kéo Minh Chiếu Lâm trở về. Nắm đấm của hắn nện thẳng vào tường, sượt qua bên đầu Lộ Hồi.

Minh Chiếu Lâm hơi hạ mắt, thấy Lộ Hồi nhíu mày nhìn hắn: "Không sao."

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, biết cậu vừa né được, buông tay xuống, cũng chẳng để tâm đến vết trầy xước trên đốt ngón tay, hắn vốn cũng không cảm thấy đau.

"Haizzz," Minh Chiếu Lâm nói, "tôi nhìn thấy bản thể của nó rồi."

Hắn nâng khóe miệng cười, nhưng ý cười không chạm tới mắt, giọng điệu mang theo vài phần nguy hiểm: "Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó...... giống hệt như lần chúng ta nhìn thấy bàn thờ ở phó bản trước."

Lộ Hồi khựng lại, không quá bất ngờ, điều cậu quan tâm hơn là: "Anh bị khống chế rồi à?"

"Không." Minh Chiếu Lâm thản nhiên. "Chỉ là rất muốn đấm cho nó một quyền."

Lộ Hồi sờ cằm: "Rất đúng thiết lập nhân vật của anh."

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng, Lộ Hồi lại hỏi: "Vậy anh có thấy nó ở đâu không?"

Minh Chiếu Lâm: "Một nơi tối đen...... không thể nói chính xác vị trí cho cậu, chỉ là một nơi tối đen."

Không đúng.

Năng lực mà Lộ Hồi tạo ra cho Minh Chiếu Lâm rõ ràng là chỉ cần hắn muốn, là có thể nhìn thấy vị trí của con quái vật đó, bất kể cấp bậc của nó có cao hơn hắn hay không.

Vậy thì Minh Chiếu Lâm hẳn phải đưa ra được vị trí cụ thể, cho dù nó có ẩn nấp, cũng phải là trong một căn phòng bí mật nào đó, hoặc ở dưới đất, trên không trung...... chứ không phải là "một nơi tối đen".

Câu trả lời này quá kỳ lạ.

Lộ Hồi nhíu mày nhìn Minh Chiếu Lâm, thì thầm: "Chẳng lẽ vì những năng lực anh có được hiện tại đều sinh ra dựa vào Trường tư thục Chaos, cho nên dù tôi dùng câu chuyện để trao cho anh năng lực, nó vẫn có thể can thiệp và giới hạn phạm vi năng lực mà anh nhận được?"

Không thể ngăn Minh Chiếu Lâm có được loại năng lực này, nhưng có thể khống chế "uy lực" của nó.

Nếu là vậy, thì mức độ tự chủ của con quái vật này cũng quá cao rồi.

Không hợp lý.

Lộ Hồi đang suy nghĩ thì Minh Chiếu Lâm bỗng giơ tay lên, dùng mu bàn tay không bị thương chạm nhẹ lên trán cậu.

Lộ Hồi khựng lại, liền thấy Minh Chiếu Lâm ý vị sâu xa nhướng mày, nói một câu: "Nhiệt độ cơ thể của cậu còn thấp hơn hôm qua một chút."

Lộ Hồi sững người.

Cái gì?

Chẳng lẽ phần lớn năng lượng của tất cả chuyện ma đều đến từ người tạo ra chúng? Cho nên họ miêu tả chuyện ma càng mạnh, thì thứ bị lấy đi từ họ cũng càng nhiều...... suy đoán trước đó của cậu là sai?

[Trường tư thục Chaos] chỉ là một môi giới? Chứ không phải là nguồn năng lượng chính để sinh ra chuyện ma?

Nhưng nếu vậy, vì sao hiệu trưởng Tằng lại nói những lời như thế? lledungg

Hơn nữa...... Giác Sinh cũng nói bọn chúng là sinh ra dựa vào [Trường tư thục Chaos], Giác Sinh đang lừa cậu? Hay là hiệu trưởng Tằng cố ý đánh lạc hướng Lư Sơn Nam?

Không, không đúng...... nhất định còn có thứ gì đó cậu đã bỏ sót.

[Trường tư thục Chaos] hẳn chính là "thuốc màu" cần thiết để sinh ra chuyện ma, còn bọn họ những người chơi, những học sinh ở đây chỉ là người cầm bút mà thôi.

Nghĩ tới đây, Lộ Hồi lại đầy nghi hoặc liếc Minh Chiếu Lâm một cái: "Không phải là anh đang giấu tôi chuyện gì chứ?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn hừ nhẹ một tiếng: "Xin hỏi lý do tôi làm vậy là gì?"

"Thấy tiến độ phó bản của tôi quá nhanh, quá thuận lợi, chỉ cần đạt thành mục tiêu cuối cùng là có thể ra ngoài, còn anh thì phải quay về cái phó bản anh không thích để chịu khổ. Mà vừa hay anh lại rất thích phó bản này, cho nên muốn kéo chậm tiến độ của tôi?"

Lộ Hồi đọc một hơi, mắt không chớp.

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu, im lặng vài giây.

Lộ Hồi cũng chẳng sợ, tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn lại hắn.

"......Được rồi." Minh Chiếu Lâm khẽ thở dài. "Đúng là chuyện tôi có thể làm ra."

Lộ Hồi giang tay, vẻ mặt "thấy chưa tôi đã nói mà": "Vậy nên anh có giấu tôi chuyện gì không?"

"Không."

Minh Chiếu Lâm cũng khoanh tay, giọng điệu nhàn nhạt: "Thứ duy nhất tôi chưa nói là hình dạng của chuyện ma [Trường tư thục Chaos]."

Lộ Hồi: "Vậy anh nói đi."

Minh Chiếu Lâm tặc lưỡi, tuy hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nói: "Rất giống một con sứa, khổng lồ...... bên trong toàn là đủ loại màu sắc. Nhưng cảm giác của nó không giống mô mềm của sứa lắm, nhìn tổng thể thì giống như sứa được tạo thành từ chất lỏng, chỉ là đặc hơn nước một chút."

Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Sao lại có cảm giác...... lại là thứ liên quan đến đại dương?"

Phó bản này, liệu có phải là sản phẩm cùng một thế giới quan với phó bản trong Trò chơi Kinh dị hay không?

Nhưng dù có phải hay không, ở phó bản hiện tại cũng chẳng giúp được gì. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tìm ra nơi ẩn thân của [Trường tư thục Chaos].

"Đi tìm Giác Sinh đi."

Lộ Hồi nói.

Nhưng muốn tìm Giác Sinh thì cũng phải đợi sau khi quay về ký túc xá, cho nên Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm trước tiên quay lại lớp học.

Chỉ là còn chưa kịp tan học buổi tự học tối, sau khi học sinh cuối cùng kết thúc tiết đêm trở về, thầy Ngô đã xuất hiện trên bục giảng, không nhanh không chậm mở miệng: "Các em, dạo gần đây áp lực học tập của mọi người đều rất lớn, chúng tôi đều nhìn thấy, đặc biệt là bạn học Quân Triêu Mãn, với thành tích hạng nhất của hai lần kiểm tra tuần."

Lộ Hồi khựng lại, biết hắn chuẩn bị nhằm vào chuyện cậu cho Minh Chiếu Lâm năng lực kia để làm khó, vì thế lặng lẽ nắm chặt cây bút trong hộc bàn, chậm rãi bấm đầu bi của bút bi ra.

Nghe thầy Ngô nói như vậy, những học sinh khác bất kể là người chơi hay NPC cũng đều theo phản xạ liếc nhìn Lộ Hồi một cái.

Sau đó khi ánh mắt chạm tới Minh Chiếu Lâm đang dựa cửa sổ đứng bên cạnh bàn học của Lộ Hồi thì lại lập tức rút về.

Thầy Ngô nói tiếp: "Cho nên để mọi người được thư giãn một chút, đặc biệt là để không cho một vài bạn học cứ suy nghĩ lung tung, nhà trường đặc biệt chuẩn bị cho toàn thể học sinh một hoạt động giải trí gọi là Bách Quỷ Dạ Hành. Hoạt động sẽ bắt đầu sau năm phút nữa."

"Tối nay, mời các em vui chơi cho thật thỏa thích!"

Nói xong, thầy Ngô liền rời đi ngay, cũng chẳng cần giới thiệu thứ đó là gì, chỉ cần là người thì đều đoán ra được là chuyện gì.

Có người chơi không nhịn được bùng nổ: "Quân Triêu Mãn, cậu đã làm cái gì vậy......"

Nhưng câu nói ấy vừa chạm phải ánh mắt Minh Chiếu Lâm liếc sang thì lập tức yếu hẳn xuống.

Tề Bạch cực kỳ khó chịu, đập bàn đứng bật dậy định cãi nhau: "Mấy người có ngu không hả?! Anh tôi chắc chắn là đã tìm ra manh mối then chốt nên bọn họ mới sốt ruột......"

"Tiểu Bạch." Lộ Hồi cắt lời cậu ta, nhanh tay thu hết văn phòng phẩm vào hộp bút, cầm theo hộp bút, ra hiệu cho cậu: "Rời khỏi lớp trước đã, mau."

Dù không biết "Bách Quỷ Dạ Hành" là từng con quỷ lần lượt tìm tới, hay là toàn bộ quỷ cùng lúc xuất hiện, nhưng phòng học này quá chật, bất luận là trường hợp nào cũng rất dễ bị thương.

Tề Bạch gật đầu. Những học sinh ngồi gần cửa sau hiển nhiên cũng có người nghĩ tới điểm này, nhưng khi mở cửa thì đều ngớ người ra: "Cửa bị khóa rồi!"

Cậu ta còn cố đá mấy phát mà vẫn không có phản ứng.

"Minh Chiếu Lâm!"

Lộ Hồi gọi một tiếng.

Minh Chiếu Lâm liền đứng dậy, bước nhanh hai bước, giơ chân chuẩn bị đá thì lại chợt nghĩ tới điều gì đó, quay đầu liếc nhìn Lộ Hồi đang đi tới một cái.

Không cần hắn nói, Lộ Hồi cũng biết hắn đang nghĩ gì.

Cậu thật sự chịu thua rồi.

Cũng chỉ có Minh Chiếu Lâm đến lúc này rồi vẫn còn phải trả đũa cậu một chút, đem mấy lời "giao dịch" trả ngược lại.

"Thôi thôi thôi."

Lộ Hồi nói nhanh: "Anh mau lên!"

Vì thế Minh Chiếu Lâm nở nụ cười rạng rỡ, dồn lực mạnh mẽ, một cước đá tung cánh cửa!

----

lledungg: 1224161225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co