Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 182

lledungg

"Quân Triêu Mãn thật sự rất dễ khiến hắn phấn khích."

---

Lộ Hồi rất rõ năm phút sau của Bách Quỷ Dạ Hành e rằng sẽ có quá nửa quỷ quái lao thẳng về phía cậu, cho nên ngay khoảnh khắc ra khỏi tòa nhà giảng dạy, vừa nhìn thấy Ứng Trừng Hoa, cậu liền trực tiếp giao Tề Bạch cho Ứng Trừng Hoa.

Ứng Trừng Hoa tuyệt đối là người khiến Lộ Hồi yên tâm nhất trong phó bản này, không có ngoại lệ.

Sau khi giao Tề Bạch cho Ứng Trừng Hoa, Lộ Hồi cũng không chạy về những nơi như sân vận động.

Thành thật mà nói, bọn họ cần không gian để hoạt động, nhưng đồng thời cũng cần nơi để ẩn nấp.

Vì vậy Lộ Hồi nhắm tới một tòa nhà văn phòng nằm hơi xa khu giảng dạy.

---- không phải tòa nhà có văn phòng của hiệu trưởng Tằng.

Trong trường này có rất nhiều tòa nhà, các khu văn phòng cũng có không ít, thậm chí có vài tòa còn đang bỏ trống.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chuẩn bị tiến vào, chính là một tòa nhà bỏ trống như vậy.

Chỉ là vừa chạy tới trước tòa nhà, Lộ Hồi đã cảm nhận được điều gì đó, mạnh mẽ quay đầu lại, tay còn chưa kịp nhấc lên, Minh Chiếu Lâm bên cạnh cậu đã vút một cái ra tay, một tay bóp lấy cái đầu quỷ đang lao thẳng về phía Lộ Hồi, kéo nó ra xa, đồng thời cũng dùng một tay khác bóp nát!

Con quỷ đó cứ thế biến mất trong tay Minh Chiếu Lâm, nhưng thứ kéo theo sau đó lại là càng nhiều thứ kỳ quái hơn.

Lộ Hồi không do dự, xoay người rời đi.

Cậu đã ban cho Minh Chiếu Lâm năng lực giết quỷ, Minh Chiếu Lâm với tư cách là chuyện ma xuất hiện trong phó bản này, sẽ mạnh hơn nhiều so với khi hắn xuất hiện với thân phận người chơi, cho nên không cần cậu hỗ trợ.

Sau khi tiến vào tòa nhà văn phòng, điều khiến Lộ Hồi bất ngờ là không có thứ yêu ma quỷ quái nào nhào tới, nhưng ngay khoảnh khắc bước chân vào, cậu liền cảm nhận được một luồng âm lạnh không bình thường.

Rồi ngay giây tiếp theo, có quỷ quái từ bên ngoài lao vào định xé nát cậu, vừa tiến vào, liền trực tiếp tan thành tro bụi!

Lộ Hồi hơi sững lại, liền nghe thấy trong loa phát thanh vang lên những tiếng lạo xạo như băng từ cũ kỹ, kèm theo giọng quỷ âm---

"Nhân loại thân mến, chào mừng đến với công viên của tôi, nơi này chỉ có nhân loại mới có thể đặt chân tới, cho nên cậu không cần lo lắng."

Lộ Hồi:"......"

Không, cậu cảm thấy mình càng cần phải lo lắng hơn thì đúng hơn.

Chuyện ma này...... chỉ cần nhìn vào việc nó có thể giao tiếp, là đã có thể biết, nó còn khó đối phó hơn rất nhiều so với những chuyện ma không có thần trí, chỉ biết tấn công kia.

Hơn nữa, nếu Minh Chiếu Lâm không thể vào được......

Lộ Hồi quay đầu nhìn Minh Chiếu Lâm đã giết sạch những chuyện ma chặn đường, thuận tay hất nhẹ thứ chất lỏng trên tay không biết là dịch xác hay thứ gì, đang chuẩn bị bước vào, liếc nhìn Minh Chiếu Lâm một cái.

Cậu theo bản năng định ra ngoài, nhưng người vừa đi về phía cửa, liền cảm giác như bị thứ gì đó vô hình chặn lại.

Giọng nói rè rè nghe không rõ kia lại vang lên: "Đã vào rồi thì phải chơi xong trò chơi mới được ra ngoài nhé!"

Lộ Hồi chỉ đành lớn tiếng nói với Minh Chiếu Lâm: "Minh Chiếu Lâm! Đừng vào......"

Minh Chiếu Lâm trực tiếp bước vào.

Minh Chiếu Lâm không sao.

Lộ Hồi sững lại.

Theo lý mà nói, Minh Chiếu Lâm bây giờ cũng là chuyện ma rồi.

"Ồ ồ! Có một sự tồn tại thú vị tới rồi, khu vui chơi của ta vô cùng hoan nghênh ngươi!"

Lộ Hồi liếc mắt nhìn cái loa phát thanh ở không xa: "Được rồi, anh không sao là được."

Minh Chiếu Lâm ngẩng mắt nhướng mày: "Cậu đang lo cho tôi à?"

Lộ Hồi: "......Minh Chiếu Lâm, chiêu này với anh vô dụng rồi, với tôi cũng vậy."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, nụ cười mang theo vài phần ác ý: "Đã vô dụng rồi thì cậu nghe cũng chẳng sao chứ? Sao lại không cho tôi nói?"

Lộ Hồi không thể tin được mà nhìn hắn: "Ai không cho anh nói?"

Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "A Mãn, đều là người thông minh cả, đừng chơi trò bịt tai trộm chuông nữa chứ?"

Lộ Hồi: "......"

Được rồi, cậu thừa nhận, cậu vẫn sẽ bị những lời cố ý kéo mối quan hệ giữa cậu và Minh Chiếu Lâm lại gần nhau kiểu này làm cho nổi da gà khắp người, thậm chí dạ dày cũng mơ hồ bắt đầu phản ứng theo.

Nhưng Lộ Hồi không thể nói với Minh Chiếu Lâm như vậy, nói ra thì cậu thua rồi.

Dù cậu biết Minh Chiếu Lâm chắc chắn cũng chưa thích ứng, chỉ là cố nhịn không phản ứng mà thôi.

Vì thế Lộ Hồi ngừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn về phía cái loa phát thanh kia: "Chúng tôi phải chơi trò gì thì mới có thể đi?"

Loa phát thanh: "Đừng vội nha~ người còn chưa đủ đâu!"

Cũng có nghĩa là, trước khi số người trong tòa nhà này đủ, bọn họ không có cách nào rời đi, cũng không có cách nào mở trò chơi.

Lộ Hồi không vội, dùng ánh mắt ra hiệu cho Minh Chiếu Lâm.

Thế là hai người chậm rãi đi vào bên trong, trước tiên làm quen một chút với địa hình.

Trò chơi cần đủ người mới chơi được ở nơi như thế này...... lại còn là trò chơi kinh dị......

Không phải là trò bốn góc thì là quỷ vào cửa, hoặc là trốn tìm gì đó...... khả năng là quỷ vào cửa tương đối thấp, vì trò này khá lạnh.

Lộ Hồi bình tĩnh suy nghĩ.

Nếu là trò bốn góc thì sẽ khá phiền phức, vì hành động đơn lẻ rất dễ xảy ra vấn đề.

Nhưng nếu là trốn tìm hoặc kiểu quỷ bắt người, thì lại có rất nhiều phiên bản.

Có loại trốn đi không được để bị bắt, cũng có loại ngay từ đầu quỷ đã bị bịt mắt rồi bắt đầu "sờ" người, còn có loại giống như "chỉ cần phát ra tiếng động là lập tức bị tìm thấy", thậm chí còn có loại "bị nhìn thấy là chết, nhưng quỷ không có tai nên không nghe thấy"......

Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm còn chưa thăm dò xong toàn bộ địa hình của cả tòa nhà, trong loa phát thanh đột nhiên vang lên tiếng lạo xạo kia: "Đủ người rồi! Hoan nghênh mọi người đến với khu vui chơi của tôi! Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu chơi trò chơi nhé! Ba chị em chúng tôi sẽ đi tìm các bạn, nhớ trốn kỹ, đừng để bị chúng tôi bắt được đó nha!"

"Trò chơi bắt đầu!"

Lộ Hồi nghe đến câu này thì trực tiếp chửi thầm một tiếng trong lòng.

Là cậu đánh giá sai rồi.

......Rốt cuộc là thiên tài nào đã nghĩ ra chuyện ma này?!

Nhưng may mà trò chơi này cũng không phải hoàn toàn không có gợi ý, ngay sau câu kia rơi xuống, trong loa lại vang lên tiếng ca lạo xạo:

"Nhà ma có ba chị em~"

"Chị cả thích nhảy múa~"

"Lộp cộp lộp cộp như tinh linh~"

"Tinh linh tinh linh không nhìn thấy~"

"May mà tai đủ lớn~"

"Chị hai thích ca hát~"

"Ngâm nga tiểu khúc như hải yêu~"

"Hải yêu hải yêu không nghe thấy~"

"May mà mắt đủ nhiều~"

"Em út nghịch ngợm nhất~"

"Luôn thích trêu chọc khách đến chơi~"

......

Hát xong một lượt, liền lại bắt đầu hát từ đầu, Minh Chiếu Lâm cũng nói: "Có tiếng bước chân."

Không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi bên này trước, đi về hướng không có tiếng bước chân.

Thế nhưng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vừa lên lầu, cánh cửa ở góc rẽ đột nhiên mở ra, một cô bé da xám trắng nhưng trông rất đáng yêu trực tiếp đẩy cửa ra, một tay ôm con thỏ nhồi bông bẩn thỉu, dùng giọng ngọt ngào rất lớn "oa!" một tiếng. lledungg

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không bị dọa, nhưng không hề do dự mà lập tức chạy đi.

Nói thừa!

Đây là trò chơi bắt người, bị nhìn thấy thì chưa phải chuyện gì, chỉ cần đừng để bị bắt được......

Minh Chiếu Lâm vừa chạy còn tranh thủ ngoái đầu nhìn lại một cái, xác nhận cô bé không đuổi theo, chỉ cười hì hì đứng nhìn bọn họ.

Dự cảm chẳng lành dâng lên, Minh Chiếu Lâm trực tiếp kéo Lộ Hồi lại, sau khi quẹo một góc rẽ làm mất tầm nhìn của cô em út, liền tùy tiện tìm một căn phòng mở cửa ra.

Trực giác được kích hoạt, Minh Chiếu Lâm không chút do dự mở một cái tủ, dùng hơi giọng nói: "Vào đi."

Lộ Hồi không do dự, cả người ngồi xổm chui vào, sau đó liền thấy Minh Chiếu Lâm lại kéo tới một cái tủ dài, cố gắng không phát ra tiếng động mà đặt chắn trước cái tủ này, rồi tự mình cẩn thận chen vào, một tay móc lấy khe chết giữa tủ và tường che chắn cho cái tủ, một tay đóng cửa lại.

Cái tủ này để một mình Lộ Hồi ngồi xổm thì vẫn còn dư chỗ, nhưng chen thêm một Minh Chiếu Lâm nữa...... có thể nói là có hiệu quả tương đương cảnh xe buýt trong [Tôi Yêu Đi Làm].

Hai tay Minh Chiếu Lâm chống ở hai bên đầu Lộ Hồi, vì quá chật, hai người bọn họ chân và đầu gối đều đan chéo, dán chặt lên người đối phương.

Trán Lộ Hồi bị trán Minh Chiếu Lâm chạm vào, cậu có thể cảm nhận được tóc Minh Chiếu Lâm rủ xuống bên cổ mình, còn có mấy sợi rơi lên cổ tay cậu.

......Rất ngứa.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, mà cũng không thể không thở, nên khó tránh khỏi việc trao đổi hơi thở.

Hơi thở của Minh Chiếu Lâm rất nóng.

Lộ Hồi nhìn hắn, thất thần trong chớp mắt, rồi nghe thấy Minh Chiếu Lâm dùng hơi giọng nói với cậu: "Nếu cô ta không cố ý đánh lạc hướng chúng ta, thì 'tai đủ lớn' của chị cả có lẽ cũng chỉ nghe được âm thanh trong phạm vi nhất định."

Lộ Hồi nhớ lại tiếng "oa" rất lớn kia: "Vậy nếu là đánh lạc hướng thì sao?"

"Yên tâm." Minh Chiếu Lâm thuận miệng đáp: "Bảo đảm cậu không chết."

Lộ Hồi khựng lại.

......Minh Chiếu Lâm còn nhớ người muốn giết cậu nhất rốt cuộc là ai không?

Minh Chiếu Lâm tiếp tục: "Chúng ta chạy bên ngoài thì em út chắc chắn sẽ gây phiền phức, trốn mà vẫn bị tìm ra...... thì nghĩ cách khác sau."

Nhưng xét tình hình hiện tại, trốn rõ ràng tốt hơn là ở trong tòa nhà mà phải luôn chuẩn bị di chuyển.

Bởi vì sau khi bọn họ vào đây, "em út" liền không xuất hiện nữa.

Minh Chiếu Lâm: "Nhân tiện cậu cũng nghĩ xem phá thế cục thế nào."

Trong loa chỉ nói trò chơi là quỷ bắt người, không nói bọn họ phải làm thế nào mới tính là thắng.

Lộ Hồi hơi hoàn hồn: "......Anh trực tiếp giết bọn họ thì sao?"

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Nếu tôi đánh không lại thì sao?"

Ba chị em trong tòa nhà này hiển nhiên không giống mấy thứ méo mó vớ vẩn khác, Lộ Hồi cũng hiểu rất rõ.

Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm, cánh cửa tủ vừa khéo có một khe hở nhỏ, ánh trăng ngoài cửa sổ rơi vào, vừa đúng chiếu lên đôi mày và ánh mắt của hắn.

Đôi mắt đào hoa dưới ánh trăng lạnh lẽo trông rất đẹp.

Khiến đôi mắt vốn đã mang theo hàn quang ấy nhìn càng thêm sắc bén bức người, làm người ta vô thức nín thở.

Có lẽ cũng vì trăng sáng trước mắt, nên câu "dù sao với quan hệ của chúng ta thì anh chết đối với tôi còn có lợi hơn" của Lộ Hồi liền bị nuốt xuống, không nhắc Minh Chiếu Lâm rằng giữa bọn họ không phải là quan hệ thân thiện sẵn sàng liều mạng cứu nhau.

Lộ Hồi nói: "Anh cứ ghi nhớ đi, anh đánh không lại thì tôi sẽ cho anh xem tác dụng mới của tập thẻ."

Minh Chiếu Lâm rất khẽ "oa" một tiếng, cười lên: "Lợi hại vậy sao?"

Lộ Hồi lập tức cảnh giác: "Anh không được cố ý đánh không lại."

Minh Chiếu Lâm vô tội nghiêng đầu: "Tôi là loại người đó à."

Lộ Hồi: "Anh dùng toàn là câu trần thuật đó!"

Chuyện này chạm đúng điểm mù của Minh Chiếu Lâm: "Câu trần thuật?"

"Cái anh vừa nói bây giờ là câu nghi vấn."

Lộ Hồi kiên nhẫn dạy vị nam chính chưa được cậu trao cho mấy thứ này: "Mang giọng nghi hoặc và hỏi han thì là câu nghi vấn, kể thẳng không có vấn đề gì thì là câu trần thuật hoặc câu khẳng định với phủ định gì đó......"

Cậu hơi dừng lại, như nhớ ra chuyện gì: "Nói mới nhớ, anh vậy mà không giấu manh mối anh nhìn thấy của [Trường tư thục Chaos]."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Tôi thấy cậu khá không thích phó bản này, cũng khá muốn ra ngoài."

Lộ Hồi ngẩn ra.

......Minh Chiếu Lâm biết mình đang nói gì không?

Bởi vì cậu muốn ra ngoài, nên hắn mới giúp cậu?

A?????

Đây là thứ Minh Chiếu Lâm có thể nói ra sao???

Đây là Minh Chiếu Lâm???

Lộ Hồi cảm thấy giữa cậu và Minh Chiếu Lâm nhất định có một người đã phát điên rồi.

Cậu nhíu mày, khó hiểu nhìn Minh Chiếu Lâm, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi có phải Minh Chiếu Lâm cố ý nói như vậy chỉ để khiến cậu có phản ứng thế này hay không.

Cậu động môi, vừa định nói gì đó, thì Minh Chiếu Lâm đã dùng hơi giọng nói với cậu: "Dù sao thì để con mồi giữ được tâm trạng vui vẻ, lúc thưởng thức mới càng thêm mỹ vị."

Lộ Hồi: "......" lledungg

Da gà của cậu lập tức dựng hết cả lên.

Cậu vừa định dùng hơi giọng hỏi Minh Chiếu Lâm là hắn nghe được câu này ở cái bãi mọi rợ ăn thịt người nào, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, thì Minh Chiếu Lâm đã đột nhiên cúi đầu.

Không kịp đề phòng, môi hắn trực tiếp dán lên môi cậu.

Hơi thở nóng rực không còn chỉ lướt qua mặt cậu nữa, mà rơi thẳng xuống chỗ thực, như một miếng sắt nung đỏ, xèo một tiếng, để lại trên tim cậu một vết bỏng không sao xóa được.

Lộ Hồi kinh ngạc mở to mắt, đại não trống rỗng trong chớp mắt, rồi cũng mơ hồ nghe thấy một chút âm thanh --------

Là tiếng giẫm chân lạch cạch của thứ gì đó đang nhảy múa.

Trong đầu hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng giãy ra được một tia lý trí nói với cậu rằng, Minh Chiếu Lâm là vì không kịp nhắc cậu đừng nói chuyện, tay cũng không động được, nên mới chỉ có thể dùng cách này để khiến cậu im lặng.

Nhưng......

Cậu đối diện với đôi mắt đen kịt của Minh Chiếu Lâm, trong nháy mắt lại nghĩ tới nụ hôn trước đó.

Yêu cầu bị Minh Chiếu Lâm nửa ép buộc thực hiện.

Bàn tay buông thõng bên người của Lộ Hồi vô thức siết chặt lại, cũng theo bản năng mà nhắm mắt.

Nói cho cùng, cậu không phải Minh Chiếu Lâm, cậu cũng thực sự chỉ mới 18 tuổi.

Không tính lần thổi khí hô hấp trước đó, thì đây đúng là nụ hôn đầu của cậu

Mà nếu tính cả lần đó... thì kết luận cũng vẫn như vậy.

Lộ Hồi không dám động, nhưng có người thì không như thế.

Minh Chiếu Lâm nhận ra sự căng cứng của Lộ Hồi, nhướng mày, bỗng nhiên vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một cái.

Ngay khoảnh khắc Lộ Hồi nhận ra, cậu lập tức mở bừng mắt, không thể tin nổi mà nhìn Minh Chiếu Lâm.

Cậu theo phản xạ giơ tay định đẩy người ra, nhưng phần vai cánh tay lại vì không gian trong tủ quá chật mà bị Minh Chiếu Lâm đè lên, căn bản không động đậy được.

Lộ Hồi cũng không dám phát ra âm thanh gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Minh Chiếu Lâm.

Cậu đối diện với đôi mắt đào hoa mang theo ý cười ác liệt của Minh Chiếu Lâm, trong nháy mắt liền biết Minh Chiếu Lâm đang làm gì.

Lộ Hồi khẽ nghiến răng, tức đến mức cả người cũng hơi run lên, nhưng cậu càng như vậy, Minh Chiếu Lâm lại càng hưng phấn, ý niệm quấy phá kia không ngừng sinh sôi lan rộng, thậm chí dứt khoát cạy mở khe môi của Lộ Hồi, lướt qua hàm răng đang khép chặt, quét qua nướu răng của cậu.

Cơ thể Lộ Hồi căng cứng hơn nữa, trớ trêu thay tiếng giẫm chân lại càng lúc càng gần, như một quả bom, phối hợp với động tác của Minh Chiếu Lâm muốn trực tiếp làm cậu nổ tung.

Chết tiệt.

Lộ Hồi chửi thầm trong lòng một tiếng, cũng vào đúng khoảnh khắc tiếng giẫm chân gần đến mức dường như đã vào căn phòng của họ, Minh Chiếu Lâm còn cắn một cái lên môi cậu, cậu trực tiếp mạnh mẽ giơ tay lên, phát ra tiếng động, vừa đẩy bật cửa tủ để tạo không gian cho mình, đồng thời cũng đấm thẳng một quyền về phía Minh Chiếu Lâm -----------

Minh Chiếu Lâm bắt lấy nắm đấm của cậu, rồi khi lật người ra ngoài, cái tủ cao chắn phía trước họ trong khoảnh khắc đã bị thứ gì đó bổ ra!

Lộ Hồi hung hăng lau mạnh môi mình một cái, cũng chẳng buồn để ý đến vết máu chảy ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "MINH CHIẾU LÂM!"

Minh Chiếu Lâm cười híp mắt, vừa đối diện với chuyện ma xuất hiện trước mặt họ, vừa nói: "A Mãn, cậu nhìn chuyện ma này đi."

Hắn nói chuyện trong lúc lách người né tránh một đòn chém của cánh tay giống như chân bọ ngựa của đối phương, đồng thời cũng phơi bày toàn bộ con quái vật trước mắt Lộ Hồi.

Đó là một con quái vật cao gần bằng Lộ Hồi, có hình người, nhưng tay chân đều giống như chân bọ ngựa, tai là kiểu tai nhọn của tinh linh, nhưng mỗi bên tai đều lớn hơn cả đầu. Khuôn mặt thì vẫn là gương mặt của một người phụ nữ bình thường, phía sau lưng buông rủ những cánh giống như cánh bọ ngựa, chỉ là trông còn xinh đẹp hơn một chút.

Lộ Hồi nhìn thấy rồi, nhưng cơn giận trong cậu hoàn toàn không hề dịu đi.

Minh Chiếu Lâm đối đầu với chị cả quái vật bọ ngựa, nhất thời chưa phân được thắng bại, thực lực mạnh mẽ của đối phương hiển nhiên cũng vượt ngoài dự đoán của Lộ Hồi.

Nhưng cũng đúng vào lúc này, một chiếc tủ bên cạnh Minh Chiếu Lâm bỗng nhiên bật mở, em út thò đầu ra!

Cô ta trực tiếp vươn tay về phía Minh Chiếu Lâm, Minh Chiếu Lâm vặn eo lật người né tránh, đồng thời tung một cú gối liền đánh về phía cô ta, chân còn lại thì đá thẳng vào quái vật bọ ngựa! lledungg

Chỉ là cũng đúng vào khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm vặn eo lật người, mặt sàn phía dưới bỗng nhiên xông lên một con quái vật toàn thân phủ đầy vảy cá, còn mọc vô số con mắt!

"Minh Chiếu Lâm!"

Không phải Minh Chiếu Lâm không thể đổi chiêu né tránh, nhưng chắc chắn sẽ bị thương chút ít......

Lộ Hồi không hề do dự, trực tiếp triệu hồi sổ thẻ của mình, ngay bên dưới Minh Chiếu Lâm!

Trong khoảnh khắc sổ thẻ va chạm với móng vuốt đen kịt kia, không chỉ con quái vật đánh lén từ dưới lên bị khựng lại, mà ngay cả hai con quái vật còn lại cũng đồng thời dừng lại!

Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày, đá văng hai chuyện ma ra, rồi lật người rơi xuống đất, động tác nhanh gọn dứt khoát không chút chần chừ, trực tiếp từ bắp chân rút ra cây kim đan len có độ to bằng kim khâu, lao thẳng về phía ba chuyện ma.

Ngay khoảnh khắc ba chị em vừa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp chém rơi đầu của họ.

Cảnh tượng cuối cùng đó, Minh Chiếu Lâm nhìn thấy rất rõ.

Bọn họ là trước tiên sinh ra nỗi sợ hãi nồng đậm, sau đó mới kinh hãi tột độ mà bị hắn chém rơi đầu.

Minh Chiếu Lâm đưa tay nắm lấy tập thẻ vẫn còn lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn trái tim trên bìa bị cây bút đâm xuyên, rồi mang theo ý vị khó hiểu quay đầu nhìn về phía Lộ Hồi, sau đó liền thấy Lộ Hồi nắm chặt nắm đấm lao thẳng về phía mình.

Minh Chiếu Lâm hạ tay cầm kim xuống, nhẹ nhàng né tránh, không phản kích, chỉ đơn thuần tránh né như đang đùa giỡn: "A Mãn."

Hắn cười híp mắt nói: "Tai cậu đỏ rồi."

Lộ Hồi khựng lại, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc: "Minh Chiếu Lâm."

Minh Chiếu Lâm dừng lại, vuốt ve sổ thẻ trong tay, nghiêng đầu, biểu cảm vui vẻ, còn mang theo vài phần thỏa mãn khó nói.

Lộ Hồi liếm vết thương trên môi vẫn còn rỉ máu, lạnh giọng nói: "Sớm muộn gì cũng có ngày tôi cắt lưỡi anh."

Minh Chiếu Lâm: "Được thôi."

Hắn cong mắt cười: "Đợi đến khi tai cậu không còn đỏ nữa rồi hãy nói câu đó với tôi."

Lộ Hồi thu lại sổ thẻ của mình, rồi lại triệu hồi ra, hung hăng nện thẳng lên đầu Minh Chiếu Lâm!

Minh Chiếu Lâm giơ tay đỡ lấy, nụ cười càng sâu hơn: "A Mãn, cậu như vậy thật sự rất đáng yêu."

Lộ Hồi hít sâu một hơi, trầm khí xuống đan điền: "Cút!"

Nói xong, cậu lại không nhịn được: "Minh Chiếu Lâm, anh đúng là điên rồi phải không?"

Minh Chiếu Lâm khó hiểu: "?"

Lộ Hồi nghiến răng: "Tôi đã nói đến mức đó rồi...... lần trước anh là tò mò, tôi còn có thể hiểu, lần này thì sao???"

Nếu Minh Chiếu Lâm không cho cậu một lời giải thích hợp lý, cậu thật sự sẽ liều mạng với hắn.

Lộ Hồi nghiến răng ken két.

Giữa họ rốt cuộc là quan hệ gì?

Minh Chiếu Lâm dựa vào đâu mà dám hôn cậu như vậy???

"...Ừm." Minh Chiếu Lâm cong mắt, ác ý tràn đầy: "Dù sao tôi cũng không giống các cậu, tôi cũng không thấy hôn cậu có gì ghê tởm, đã vậy còn có thể khiến cậu khó chịu, chẳng phải là trăm lợi không một hại sao?"

Đặc biệt là khi "Quân Triêu Mãn" trợn to mắt nhìn hắn, thật sự rất đẹp. Mà bộ dạng hiện tại của cậu cũng là...... quá thú vị.

Quân Triêu Mãn thật sự rất dễ khiến hắn phấn khích.

Minh Chiếu Lâm vô thức liếm môi, đột nhiên liền cảm thấy có chút đói.

-------------

lledungg: 1314161225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co