Chương 184
"Minh Chiếu Lâm!"
----
Lộ Hồi bình tĩnh nhìn Diễm đang đi về phía mình, cũng không quá bất ngờ.
Trước đó cậu đã phát hiện ra, chỉ cần Diễm ra tay, nhất là khi thiêu hủy tay của quỷ quái nào đó, thì lần xuất hiện tiếp theo sẽ "sinh động" hơn lần trước, rõ rệt nhất chính là trong phó bản [Công viên Thiên Sứ], khi Lộ Hồi phát hiện khí đen trên người "Quách Dịch" thực chất là linh hồn của những người chơi khác, mà cậu không muốn làm tổn thương linh hồn của người chơi đó, nên đã ra lệnh cho Diễm dừng tay, thế nhưng khi cậu và Minh Chiếu Lâm rơi vào khổ chiến, Diễm vẫn tự ý ra tay, mãi đến lúc Lộ Hồi thu hắn về cưỡng ép tắt máy, mọi chuyện mới chấm dứt.
Phải biết rằng trước đó, Diễm hoàn toàn không có kiểu tính tự chủ như vậy.
Mà sau này đến phó bản [Tôi Yêu Đi Làm], động tác khi Diễm xuất hiện cũng trôi chảy hơn lần trước rất nhiều, bớt đi cảm giác nhắm mục tiêu máy móc.
Còn lần này, lúc hắn giao chiến với cô gái áo cưới, thậm chí còn có thể vận dụng một chút chiến thuật đơn giản, quan trọng hơn là......hắn còn có thể trực tiếp vật lộn với cô gái áo cưới.
Lộ Hồi nhìn Diễm đứng trước mặt mình, sau khi rút lại bức tường lửa, trong lòng dĩ nhiên dấy lên nghi hoặc.
Cậu đang nghĩ, nếu Diễm tiếp tục nâng cấp và phát triển như vậy, liệu có sinh ra "linh hồn" hay không, nếu có, vậy thì hắn còn là một thẻ bài nằm trong tay cậu, mặc cho cậu khống chế nữa không?
Nếu không phải thì......
Lộ Hồi nghĩ tới Minh Chiếu Lâm.
Khi cậu còn chưa xuyên vào thế giới này, Minh Chiếu Lâm chỉ là một nhân vật giấy dưới ngòi bút của cậu, sống theo từng nét bút của cậu. Dù cậu có không muốn viết nữa, có viết dở dang, có làm thay đổi thiết lập nhân vật, thì Minh Chiếu Lâm cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể bị kéo đi theo ngòi bút của cậu.
Nhưng sau khi cậu xuyên vào, mất đi sự khống chế của cậu, Minh Chiếu Lâm dần dần có những bí mật mà cậu không hề hay biết, đạt được những năng lực mà cậu không hề hay biết, tiến vào những phó bản mà cậu cũng không hề hay biết......
Lộ Hồi chăm chú nhìn [Diễm], thấy [Diễm] khẽ cúi đầu về phía cậu, vô cớ lại có chút giống một con chó trung thành, đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của cậu.
Tình huống hiện tại rất khẩn cấp, Lộ Hồi tạm thời đè nén nghi ngờ vừa mới nảy sinh trong lòng.
Cậu vừa định bảo [Diễm] đi hỗ trợ Minh Chiếu Lâm, còn muốn nhấn mạnh thêm một câu, bảo đừng làm Minh Chiếu Lâm bị thương.
Dù sao thì mấy lần trước, mỗi khi cậu hỗ trợ Minh Chiếu Lâm, cầu lửa đều lao thẳng về phía Minh Chiếu Lâm, dường như chỉ cần Minh Chiếu Lâm không kịp né tránh, là sẽ bị thiêu chết ngay tại chỗ.
Nhưng Lộ Hồi còn chưa kịp mở miệng, vũng máu bên cạnh đã giống như đột nhiên bị đun sôi, sôi ùng ục, không ngừng trào ra từng bọt máu.
May mà những bọt máu này ngả sang sắc đen nâu nhiều hơn, nếu không thì Lộ Hồi thật sự có chút không chịu nổi cảnh tượng này.
Những bọt máu liên tiếp trào lên, bọt lớn bao lấy bọt nhỏ, vũng máu sôi sục mấy giây, rồi đột ngột "nổ" tung.
Dòng máu đen đặc như xì dầu bắn tung tóe ra xung quanh, Lộ Hồi vừa nhìn sang bên đó, [Diễm] đã nửa chắn trước người cậu, ngọn lửa trực tiếp chặn lại những chất lỏng kia, thiêu đốt rồi làm chúng bốc hơi trong lửa của mình, không để chúng tiến lại gần Lộ Hồi dù chỉ một chút.
Trong ánh lửa, Lộ Hồi nhìn thấy một người từ trong dòng chất lỏng đen ngòm đứng thẳng dậy.
Một tay hắn cầm một cây kim đan len, đầu ngón trỏ đè lên trên, chất lỏng đen sẫm chậm rãi rút khỏi bề mặt cơ thể hắn, nhỏ giọt xuống dưới, cũng dần dần lộ ra dung mạo của hắn.
Là Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm bị thương, trên mặt có một vết rạch, nhưng không hề phá hỏng vẻ đẹp của gương mặt ấy, trái lại còn tăng thêm cảm giác áp bức và nguy hiểm.
Hắn lau đi chất lỏng trên cằm, vung tay một cái, đồng thời xé toạc chiếc áo khoác đã hơi rách trên người, để lộ bộ đồ tác chiến bó sát bên trong.
Thân hình rắn chắc hiện rõ trong lớp đồ bó màu đen, vừa nhìn đã cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn, bởi vì toàn thân hắn đang căng chặt, nên đường nét không hề mơ hồ, mà là cảm giác cơ bắp vô cùng rõ rệt.
Minh Chiếu Lâm mang theo ánh mắt lạnh lẽo, vũng máu khổng lồ nhanh chóng trượt đi khỏi dưới chân hắn, rồi lại hóa thành một con quái vật khổng lồ ngay trước mặt hắn, phát động đòn tấn công cuối cùng......
Minh Chiếu Lâm không chút do dự, kẹp chặt cây kim trong tay lật người bật lên, đôi mắt đào hoa ép xuống vẻ hung lệ bạo ngược, giống như một bạo quân bị chọc giận, toàn thân cuộn trào sát ý lạnh lẽo.
Lộ Hồi không để [Diễm] ra tay, bởi vì cậu biết Minh Chiếu Lâm có thể tự giải quyết.
Lúc này Minh Chiếu Lâm coi như toàn thân đều dính nước ướt sũng, vì thế xúc tu của hắn cũng được triệu hồi ra, theo ý niệm của hắn cùng hắn giao chiến với quái vật nhầy.
Sau khi giằng co với quái vật nhầy khổng lồ mấy lượt, Minh Chiếu Lâm rõ ràng đã nhắm đúng mục tiêu, khi cây kim đâm trúng một vị trí nào đó, hắn lập tức vươn tay còn lại chộp lấy, rồi mạnh mẽ kéo phăng ra!
Ngay khoảnh khắc đó, Lộ Hồi thậm chí còn cảm thấy Minh Chiếu Lâm và [Diễm] chồng khớp với nhau ở mức độ rất cao, nhất là khi thứ mà bọn họ kéo ra đều là những sợi tơ bán trong suốt kia.
Quái vật nhầy nhanh chóng rút đi, Minh Chiếu Lâm đứng trên mặt đất, trong tay nắm chặt một bó lớn sợi tơ.
Lộ Hồi vừa nhúc nhích định tiến lại gần hắn, đã thấy hắn đột nhiên cúi đầu, trực tiếp ăn những sợi tơ trong suốt đó, còn giống như sói đói, há miệng cắn xé từng ngụm.
Lộ Hồi hơi sững lại, còn chưa kịp phản ứng, những xúc tu do Minh Chiếu Lâm triệu hồi đã lao nhanh về phía cậu.
[Diễm] không chút do dự giơ tay lên, nhưng bị Lộ Hồi lập tức ngăn lại: "Diễm! Dừng tay!"
[Diễm] khựng lại, rồi chỉ kịp nhìn thấy sợi xúc tu kia bay tới quấn quanh cổ Lộ Hồi, còn siết chặt lại.
Trong khoảnh khắc, Lộ Hồi cảm thấy nghẹt thở, trong cổ họng cũng không kìm được phát ra một tiếng "ư", nhưng cậu chỉ đưa tay gãi nhẹ một cái, các ngón tay xuyên qua xúc tu, giống hệt như trước đó, như thể lướt qua slime, lướt qua bùn đất, ngay cả kẽ móng tay cũng không lưu lại chút gì.
Nhưng sau khi cậu lướt qua như vậy, xúc tu liền nới lỏng ra.
Minh Chiếu Lâm cũng đã ăn xong miếng "tơ" cuối cùng, làm động tác nuốt xuống, còn liếm môi một cái, ánh mắt nhìn thẳng Lộ Hồi.
Trên người Lộ Hồi còn dính máu, là dấu vết khi trước bị tơ đỏ rạch trúng, xúc tu quấn quanh cổ cậu hai vòng, rồi lại bò sang cánh tay cậu, sượt qua vết thương.
Lộ Hồi khẽ hít một hơi, nhìn Minh Chiếu Lâm tiến lại gần, nhận ra trạng thái của Minh Chiếu Lâm không ổn, không khỏi gọi một tiếng: "Minh Chiếu Lâm!"
Minh Chiếu Lâm không hề hoàn hồn, mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cậu, trong mắt lấp lóe ánh sáng khát máu.
Lộ Hồi không để ý tới những xúc tu đang bò khắp người mình, trực tiếp vượt qua khu vực bảo hộ của [Diễm], lao thẳng về phía Minh Chiếu Lâm.
Thấy cậu lao tới, Minh Chiếu Lâm không chút do dự ra tay, là tư thế chụp bắt.
Lộ Hồi lách người tránh đi, đồng thời triệu hồi sổ thẻ bài của mình, trực tiếp giáng mạnh về phía đầu Minh Chiếu Lâm, nhưng Minh Chiếu Lâm lúc này so với khi tham gia trận đấu thăng cấp trước đó đã là phiên bản được tăng cường, nên hắn giơ tay đỡ lấy cú đánh này của Lộ Hồi.
Khoảnh khắc móng vuốt của hắn va chạm với sổ thẻ bài của Lộ Hồi, Minh Chiếu Lâm cảm thấy dường như mình nghe thấy thứ gì đó.
Mơ hồ, xa xăm, như một tiếng thở dài, mà nguồn âm thanh ấy lại rất giống với...... "Quân Triêu Mãn".
Minh Chiếu Lâm trong nháy mắt hoàn hồn.
Sự bạo ngược trên người hắn bị ép xuống, ánh nhìn dành cho Lộ Hồi cũng bớt đi vài phần cuồng bạo khát máu, Lộ Hồi thở phào nhẹ nhõm, vừa định rút sổ thẻ bài về, lại bị Minh Chiếu Lâm trở tay kéo mạnh về phía mình.
Bị đánh úp không kịp trở tay, Lộ Hồi lảo đảo một cái rồi trực tiếp đâm vào ngực hắn, sau đó bị Minh Chiếu Lâm ôm lấy.
Lộ Hồi khẽ sững lại, trong khoảnh khắc chưa kịp phản ứng, cứ thế bị Minh Chiếu Lâm ôm chặt, còn bị hắn cúi xuống như thể xác nhận mà ngửi nhẹ một cái.
Là mùi khí tức đó, thứ mùi khiến hắn không hiểu sao lại cảm thấy an tâm.
Minh Chiếu Lâm liếm nhẹ đầu lưỡi qua nanh nhọn của mình, rồi buông Lộ Hồi ra.
Lộ Hồi cũng không nói gì, thu sổ thẻ bài về: "......Anh gặp chuyện gì vậy?"
Minh Chiếu Lâm thờ ơ lau mặt một cái ở chỗ hắn thấy hơi ngứa, mu bàn tay không hề thu lực mà sượt qua vết thương, dù sao hắn cũng không cảm nhận được đau: "Bị kéo vào ảo cảnh, còn bị 'con sứa' ảnh hưởng một chút."
Lộ Hồi hiểu ngay, hiệu ứng bất lợi này đúng là đã bị đẩy thẳng lên mức tối đa.
Nhưng cậu vẫn tò mò: "Anh bị kéo vào ảo cảnh gì vậy?"
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, chuyển đề tài: "Trên người tôi không mang thuốc, chất nhầy do xúc tu tiết ra có thể tạm thời cầm máu, cậu cảm nhận được chứ."
Lộ Hồi giơ tay nhìn vết thương trên cẳng tay mình, tuy chưa lành, nhưng đúng là đã cầm máu: "Ồ~ giúp được việc lớn rồi đấy."
Cậu không phải không nhận ra Minh Chiếu Lâm đang chuyển đề tài, nhưng Lộ Hồi muốn để hắn biết, cậu và hắn không giống nhau, cậu không giống hắn, không có ranh giới mà cứ nhất định phải hỏi cho ra ngô ra khoai.
Chuyện Minh Chiếu Lâm không muốn nói, cậu sẽ không hỏi.
Lộ Hồi gật đầu trong lòng.
Nhưng Minh Chiếu Lâm lại khẽ hừ một tiếng: "Cậu đang mỉa mai tôi đấy."
Lộ Hồi: "? Tôi có à."
Minh Chiếu Lâm nói chậm rãi: "Ảo cảnh...... cũng chẳng có gì, chỉ là đánh nhau với người khác thôi, không có gì để nói."
Lộ Hồi nhịn một chút, vẫn không nhịn được: "Không có gì để nói mà anh thái độ thế này à?"
Phải nói rằng Lộ Hồi đúng là thông minh quá mức: "Có liên quan tới tôi đúng không?"
Minh Chiếu Lâm im lặng.
Lộ Hồi liền trầm ngâm: "Anh đánh nhau với tôi à?"
Minh Chiếu Lâm lại chuyển đề tài: "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"
Lộ Hồi: "Đánh nhau với tôi thì anh né tránh cái gì? Là tôi giết anh hay anh giết tôi? Nhưng với quan hệ của hai chúng ta, ai giết ai cũng rất bình thường mà, sao anh lại phản ứng thế này?"
Còn xảy ra chuyện gì nữa?
Minh Chiếu Lâm: "Con 'sứa' đó hình như đang nhắm vào tôi rồi, cậu nghĩ ra nó ở đâu chưa?"
Lộ Hồi: "Minh Chiếu Lâm."
Minh Chiếu Lâm khẽ tặc lưỡi: "Cậu không thể nói chuyện quay lại phó bản à? Cậu không vội ra ngoài nữa sao?"
Lộ Hồi nghiêng đầu cười, trong đôi mắt phượng ánh lên ý cười xấu xa, thật sự giống tới chín phần với thần thái của Minh Chiếu Lâm lúc trước: "Đột nhiên không vội nữa rồi^^"
Minh Chiếu Lâm: "......"
Hắn khẽ hừ một tiếng.
Lộ Hồi cười híp mắt nhìn hắn: "Nói nghe xem nào, tình huống gì vậy? Có thể làm cho No.1 của chúng ta rối loạn như thế."
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, xúc tu lập tức chuyển động, siết lấy cổ Lộ Hồi, dùng hành động để biểu đạt tâm trạng lúc này của mình.
Lộ Hồi khẽ hít một hơi, hoàn toàn không sợ hắn, chỉ là lông mày cùng đuôi mắt giật nhẹ một cái, nhưng khóe môi lại cong lên sâu hơn, trong mắt còn lờ mờ mang theo vài phần khiêu khích, khiến chút bực bội của Minh Chiếu Lâm ngược lại bị khơi lên, biến thành mùi vị khác, hắn khẽ cắn nanh, đầu lưỡi lướt qua sau kẽ răng.
"Cậu mới là No.1."
Minh Chiếu Lâm nói.
Lộ Hồi: "Hai chúng ta đều là, cho nên mau nói đi." lledungg
Minh Chiếu Lâm: "Giao dịch giữa cậu và tôi vẫn chưa xong, tôi còn chưa đòi thù lao từ cậu."
Lộ Hồi: "?"
Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm đầy khó tin: "Anh đều đã...... tôi rồi, còn chưa tính à."
Thấy cậu không nói ra được chữ đó, Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Tôi đã làm gì cậu? A Mãn, nói cho rõ, không thì tôi nghe không hiểu."
Lộ Hồi nhấc chân định đá hắn, Minh Chiếu Lâm rất nhẹ nhàng né qua, hai người cứ thế giả vờ làm bộ mà đùa giỡn: "Cút."
Cậu cũng không hỏi nữa.
Bởi vì......
Thực ra trong lòng mơ hồ, cậu đại khái đã đoán được Minh Chiếu Lâm nhìn thấy ảo cảnh như thế nào.
Phần lớn là cậu giết hắn, sau đó lại hối hận.
Minh Chiếu Lâm à.
Bọn họ đều là người thông minh, cho nên thật ra cả hai trong lòng đều rất rõ.
Theo thời gian trôi qua, Minh Chiếu Lâm đã càng lúc càng khó xuống tay giết cậu.
Có lẽ vì đủ loại nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là......
Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm một cái.
Minh Chiếu Lâm đang đứng trước mặt cậu bây giờ là một con người sống sờ sờ, không còn là nhân vật giấy bị ngòi bút của cậu khống chế.
Cho nên cho dù cậu chưa từng ban cho Minh Chiếu Lâm thứ gọi là tình cảm, nhưng sống lẫn trong đám đông lâu như vậy, cho dù là những NPC trong phó bản cũng có cảm xúc mãnh liệt đang bừng cháy, Minh Chiếu Lâm rốt cuộc vẫn sẽ "sống" dậy.
Một Minh Chiếu Lâm đã "sống" dậy, hẳn là sẽ cảm thấy cô độc.
Thế giới này náo nhiệt ồn ào, ngay cả Văn Viễn Thủy cũng có ràng buộc và chấp niệm của riêng mình, còn hắn thì không biết quá khứ, cũng chẳng hiểu tương lai.
Bởi vì người tạo ra hắn, chỉ cho hắn một mục tiêu duy nhất----
Tìm kiếm thân thế của mình.
Nhưng vòng đi vòng lại, manh mối duy nhất lại chỉ có một người.
Lộ Hồi thử đặt mình vào vị trí đó, cũng cảm thấy nếu là Minh Chiếu Lâm, cậu cũng sẽ nắm chặt sợi dây duy nhất này không buông.
......Bất kể là ở ngoài sách hay ở trong sách, việc Minh Chiếu Lâm có thể "trở thành" con người hay không, dường như mấu chốt đều nằm ở cậu.
Lộ Hồi hạ mắt xuống, phía sau [Diễm] đã đến thời gian liền biến mất, hóa thành một thẻ bài quay trở về trong sổ thẻ.
Sổ thẻ tự động lật trang, đưa hắn trở lại vị trí ban đầu.
Lộ Hồi cất sổ thẻ đi, nhìn Minh Chiếu Lâm: "......Chúng ta đi tìm thầy Ngô, hoặc hiệu trưởng Tằng."
Minh Chiếu Lâm không có ý kiến, nhưng có một vấn đề: "Tìm ở đâu?"
Câu hỏi hay.
Lộ Hồi thở ra một hơi: "......Anh không dùng được năng lực, bên này chúng ta cũng không có thứ gì có thể truy...... đợi đã."
Cậu trầm ngâm: "Anh nói xem, Giác Sinh có cảm nhận được sự tồn tại của họ không?"
Chuyện này ngay cả Lộ Hồi cũng không dám chắc, nên bọn họ quyết định đi tìm Giác Sinh trước.
Nhưng trên đường đi, Lộ Hồi đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Tôi không nói là anh có năng lực xúc tu này."
Minh Chiếu Lâm ừ một tiếng: "Nhưng năng lực này lại dùng được...... có thể là vì lấy từ trên người một vị 'thần', hoặc là......"
"Cùng bối cảnh phó bản với [Tôi Yêu Đi Làm], cho nên không bị hạn chế."
Thật đúng là thú vị.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tìm về phía đông người một chút, rất nhanh đã gặp được Ứng Trừng Hoa bọn họ trước.
Bởi vì Ứng Trừng Hoa trực tiếp mở năng lực, tay trái biến thành Gatling, bắn liên hồi, dùng khoa học thay đổi thế giới (?).
Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tiến vào trong tòa nhà, liền thấy chị ấy một chân đạp lên khung cửa sổ, bình tĩnh bắn xối xả xuống dưới, đám quỷ quái kia lập tức bị oanh tạc tan thành tro bụi.
Lộ Hồi không nhịn được, nói với Minh Chiếu Lâm một câu: "Ngầu thật đấy."
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, rồi lại liếc sang Ứng Trừng Hoa vừa thu thế quay đầu nhìn bọn họ một cái, không nói gì.
Ứng Trừng Hoa quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh nhìn của Minh Chiếu Lâm.
Không hiểu sao, cô cảm thấy ánh mắt của Minh Chiếu Lâm lúc này dường như lạnh hơn bình thường một chút.
......?
Ứng Trừng Hoa khó hiểu nhảy xuống: "......Hai người tìm được 'con sứa' chưa?"
Khi giao Tề Bạch cho Ứng Trừng Hoa, Lộ Hồi còn dùng tốc độ nói cực nhanh kể sơ qua cho cô nghe chuyện về "con sứa".
Lộ Hồi lắc đầu: "Chưa, nhưng chúng tôi gặp khá nhiều chuyện ma có liên quan mật thiết tới 'con sứa'...... Dương Kỳ Quang có ở chỗ các cô không?"
"Có." Ứng Trừng Hoa hất cằm: "Anh ta đang ở bên kia canh cái cửa đó."
Nói tới đây, cô còn mang theo ý vị sâu xa bổ sung một câu: "Trong ký ức của tôi, anh ta không phải người mạnh như vậy."
Lộ Hồi khựng lại một chút, Ứng Trừng Hoa nhìn phản ứng của cậu: "Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu thì cậu biết rồi, vậy là được."
Chỉ sợ Lộ Hồi không biết.
Trong lòng Lộ Hồi ấm lên, quay đầu nói một tiếng: "Cảm ơn."
Ứng Trừng Hoa khoát tay, tiếp tục nhảy lên cửa sổ: "Năng lực của tôi có thời hạn, mấy người tốt nhất là nhanh lên."
"Được."
Trên đường đi tìm Giác Sinh, Minh Chiếu Lâm đột nhiên chậm rãi nói một câu: "A Mãn, thái độ của cậu với bọn họ đúng là tốt thật."
Lộ Hồi cạn lời: "Tôi cũng có thể nói cảm ơn với anh, chỉ cần anh không thấy buồn nôn."
Minh Chiếu Lâm nghĩ một chút: "Thôi, nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn rồi."
Xem đi.
Phải không.
Chuyện này thật sự không thể trách cậu và Minh Chiếu Lâm nói năng thiếu lễ độ được.
Toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về Minh Chiếu Lâm.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ rất nhanh đã tìm được Giác Sinh.
Giác Sinh đúng là đang bảo vệ người chơi. Nhìn thấy Lộ Hồi bọn họ tới, hắn lập tức tiến lại, tạm thời để Hoàng Hồn Nguyệt đứng trấn. Năng lực của Hoàng Hồn Nguyệt liên quan tới ban đêm, hiện tại số lượng chuyện ma đã ít dần, lại có Ứng Trừng Hoa gánh phần lớn áp lực phía trước, bên này chỉ còn lại vài con lọt lưới, cùng một số linh thể có thể xuyên tường.
Hơn nữa cũng không chỉ có một mình Hoàng Hồn Nguyệt ra tay, những người chơi khác có thể hỗ trợ đều đã tham gia.
"Các cậu tìm tôi có việc sao?"
"Cậu có thể cảm nhận được vị trí của chuyện ma [Trường tư thục Chaos] không?"
Giác Sinh lắc đầu.
Lộ Hồi nghĩ thầm cũng không ngoài dự đoán, nên cũng không quá thất vọng.
Nhưng Giác Sinh lại nói: "Tôi mơ hồ có thể cảm nhận được vị trí của những chuyện ma có liên quan tới nó ở 'trên mặt đất'."
Hắn ta khẽ nói: "Có lẽ vì chúng tôi xuất phát từ cùng một nơi."
-------
lledungg: 2141161225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co