Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 185

lledungg

Hắn cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi cậu.

----

Thật ra ngay từ đầu, Lộ Hồi cũng không nhận ra Giác Sinh còn giấu một mặt tối.

Lúc mới bàn chuyện hợp tác trong ký túc xá, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy Giác Sinh không hề "đơn giản" như bề ngoài.

Cảm giác đó không giống một sinh mệnh vừa mới được tạo ra, còn mờ mịt và non nớt. Nhưng khi ấy Lộ Hồi cho rằng Giác Sinh đã dung hợp ký ức của Dương Kỳ Quang, nên không mang dáng vẻ mới sinh cũng là chuyện bình thường.

Chỉ đến vừa rồi, Lộ Hồi mới phát hiện Giác Sinh biết rất nhiều thứ, quan trọng hơn là những chuyện đó, lúc trước Giác Sinh chưa từng nói ra.

Đợi tới lúc cục diện đã đi đến bước này, Giác Sinh mới nói ra những chuyện đó, rồi đem bọn họ làm dao......

Lộ Hồi không để tâm.

Cậu vẫn luôn cho rằng, bất kể là con người hay thứ gì khác, đều sẽ có phần ích kỷ của riêng mình. Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của cậu, hoặc không giẫm đạp lên người khác để leo lên, thì cậu đều không quan tâm.

Giống như Giác Sinh, chỉ cần không cản trở bọn họ rời khỏi đây, cậu không để ý hắn ta muốn đạt được điều gì, hay muốn làm gì.

Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tới được hội trường số một, vừa đẩy mạnh cửa ra, liền thấy hiệu trưởng Tằng cùng toàn bộ giáo chức của trường đều đang ngồi trong hội trường.

Rõ ràng trên sân khấu trống trơn, vậy mà bọn họ lại giống như đang thưởng thức một vở kịch hay, chăm chú đến mức mê mẩn.

Lộ Hồi không do dự lấy một giây, trực tiếp thả Minh Chiếu Lâm ra.

Cũng chẳng cần cậu mở miệng, Minh Chiếu Lâm đã nâng tay hạ kim, nhắm thẳng vào sau tim một giáo viên trước mặt mà đâm tới.

Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc mũi kim sắp lướt qua, một bàn tay bỗng từ bên cạnh vươn ra, Minh Chiếu Lâm lập tức né tránh, ngay giây tiếp theo, toàn bộ giáo chức đồng loạt quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Trên gương mặt họ đều là cùng một vẻ hiền hòa, còn mang theo chút từ ái, nhưng đôi mắt ấy lại chẳng hề khiến người ta cảm thấy dễ chịu chút nào, bởi cảm giác máy móc giả tạo của một kẻ không phải người... khiến da đầu người ta tê dại.

Minh Chiếu Lâm lập tức không tiếp tục ra tay, Lộ Hồi cũng vậy.

Chủ yếu là rất rõ ràng, Minh Chiếu Lâm vừa rồi đã "kích hoạt" cơ chế phòng vệ.

Vì vậy bọn họ cũng không thể xác định được sức chiến đấu của những giáo chức này rốt cuộc mạnh tới mức nào. Phải biết rằng, những kẻ này hiển nhiên đều có đủ loại liên hệ với "con sứa".

Mà việc bọn họ dừng tay, tự nhiên cũng đổi lấy những phản ứng mới.

Hiệu trưởng Tằng ngồi ở hàng ghế đầu tiên là người đứng dậy trước, quay người nhìn về phía Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.

Bà ta giơ tay về phía hai người. Rõ ràng không hề nói lớn, nhưng giọng nói lại giống như gắn loa phóng thanh, vang vọng khắp toàn bộ khán phòng: "Quả nhiên em xứng đáng là học sinh mà chúng tôi coi trọng nhất."

Bà ta vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay, giống như đang chờ Lộ Hồi thuận theo bậc thang mà bước xuống, tiến về phía mình: "Biểu hiện của em vô cùng xuất sắc."

Da gà của Lộ Hồi nổi hết cả lên.

Bởi vì lời này nghe chẳng khác nào bọn họ ngồi ở đây, đã nhìn thấy toàn bộ hành động của họ ở bên ngoài, mà những "vùng vẫy" đó trong mắt bọn họ, chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn mà thôi.

Quá ghê tởm.

Vì vậy Lộ Hồi không hề động đậy, chỉ khẽ giật khóe miệng: "Nếu đã vậy, bà hẳn cũng biết, chúng tôi tới đây là để phá hủy các người."

Hiệu trưởng Tằng lắc đầu: "Không, thực ra chúng ta là một thể, chúng ta giống nhau. Em hoàn toàn không cần phải giết chúng tôi. Với thực lực của em, em có thể thuận lợi tốt nghiệp, sau đó đi tới nơi tốt hơn để phát triển, em có thể nhận được càng nhiều thần lực hơn, dùng để cứu vớt thế giới này."

Lộ Hồi bật cười khẽ: "Thuận lợi tốt nghiệp và thần lực mà bà nói, là chỉ cả đời này sống dưới sự khống chế của ngôi trường này sao?"

Hiệu trưởng Tằng hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì: "Thế giới hỗn loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian, người thường chỉ có thể sinh tồn trong khe hở. Tất cả chúng sinh đều như kiến hôi. Trong tình huống như vậy, em sẽ lựa chọn nắm lấy sức mạnh, hay tiếp tục làm kiến hôi?"

Lộ Hồi lặng lẽ nhìn bà ta: "Câu hỏi này không có đáp án duy nhất. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Có người cam tâm làm kiến hôi, cũng có người không cam chịu như vậy. Con người sở dĩ là con người, chứ không phải bầy ong, là vì mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, người khác không thể thay họ quyết định."

Hiệu trưởng Tằng thở dài: "Tôi biết câu trả lời của em rồi."

Bà ta tiếc nuối nhìn Lộ Hồi: "Em rất mạnh, nhưng đáng tiếc là..."

Ngay khoảnh khắc lời bà ta dứt xuống, toàn bộ giáo chức đang ngồi quan sát bọn họ đồng loạt đứng bật dậy.

Lộ Hồi hít sâu một hơi. Cậu còn chưa kịp hỏi Minh Chiếu Lâm, thì Minh Chiếu Lâm đã lên tiếng: "Đừng động, cậu đi tìm 'con sứa' đi."

Khi lời hắn vừa dứt, những xúc tu đang quấn quanh cổ tay Lộ Hồi cũng theo động tác của hắn mà lao vọt ra ngoài.

Những giáo chức này hành động rất nhanh. Bởi vì cần phải dùng phương thức tấn công đặc thù mới có thể tạm thời khiến họ ngừng lại, nên Minh Chiếu Lâm cũng chỉ có thể chém được thì chém, không chém được thì trước tiên đánh bật ra. lledungg

Hắn cố gắng che chắn phía trước Lộ Hồi, nhưng vì số lượng quá đông, cũng khó tránh khỏi việc có người áp sát được bên hông Lộ Hồi.

May mà Lộ Hồi cũng không phải loại chỉ để trưng bày. Giống như Minh Chiếu Lâm một mình đối đầu với cả đám thì cậu đúng là hơi khó, nhưng nếu chỉ ba bốn kẻ xông tới, trong lúc né tránh cậu vẫn có thể đánh bật họ ra.

"Con sứa"......

"Con sứa"......

"Con sứa" rốt cuộc đang ở đâu?!

"Quân Triêu Mãn."

Hiệu trưởng Tằng đứng trên bục sân khấu, nói với Lộ Hồi: "Bây giờ em vẫn còn có thể thay đổi quyết định của mình. Chỉ cần em gia nhập chúng tôi...... gia nhập chúng tôi không đáng sợ như em nghĩ. Em có thể đạt được rất nhiều sức mạnh mà em không thể tưởng tượng nổi."

"Nếu tôi chọn gia nhập các người!"

Lộ Hồi nghiến răng phát lực, nghiêng đầu tránh móng vuốt chộp tới, đồng thời dùng một cú gối húc bay một giáo viên, rồi sau một nhịp dừng ngắn, cậu nói tiếp: "Thì các người sẽ nuốt chửng Minh Chiếu Lâm, đúng không?!"

Hiệu trưởng Tằng khựng lại.

Bà ta nhìn chằm chằm Lộ Hồi, cũng không tiếp tục tẩy não rao giảng nữa: "...... Sao em lại nói như vậy?"

Lộ Hồi cười khẩy một tiếng, lười biếng chẳng buồn tranh luận với bà ta.

Còn vì sao lại nói như vậy...... đương nhiên là vì Lộ Hồi đã đoán ra từ một số manh mối.

Đầu tiên là sự thay đổi trong thái độ của thầy Ngô đối với cậu. Thực ra ban đầu, thái độ của thầy đối với cậu cũng giống như với những người chơi khác và các NPC học sinh khác. Sự thay đổi thật sự bắt đầu từ sau khi cậu kể xong câu chuyện trong tiết học ban đêm đầu tiên. Từ lúc đó, thái độ của thầy Ngô đối với cậu đã có chút khác thường.

Mà khi ấy, điểm khác biệt duy nhất chính là câu chuyện ma mà Lộ Hồi kể không giống với những người khác. Trọng tâm của câu chuyện không phải là "ma", không phải một sự kiện đáng sợ, mà là một con người. Một con người lẽ ra phải là nhân loại, nhưng lại có thể tay không đánh nhau với quỷ quái, thậm chí còn đánh thắng.

Là "một người bạn của cậu".

Sau đó, cậu không thay đổi câu chuyện ma của mình, mà tiếp tục kể theo mạch cũ. Thái độ của thầy Ngô đối với cậu cũng ngày càng khác đi...... sự mong đợi mà thầy biểu hiện ra đối với câu chuyện, nghĩ kỹ lại, Lộ Hồi cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Thực ra cho tới tận ban ngày hôm nay, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc những chuyện này là thế nào.

Cho tới khi Giác Sinh bộc lộ trước mặt cậu, hơn nữa sau khi cậu thử dò một câu, Giác Sinh lại thẳng thắn thừa nhận mình muốn làm gì.

Nói thật, ngay từ đầu, Lộ Hồi đã từng nghĩ tới việc lợi dụng Giác Sinh để nắm quyền khống chế nguồn năng lượng mang tên [Trường tư thục Chaos] này.

Bởi khi đó cậu suy đoán, nguồn năng lượng này không có hiệu trưởng, tức là vô chủ. Chỉ cần trở thành hiệu trưởng, là có thể khống chế nguồn năng lượng ấy. Không ngờ Giác Sinh cũng có cùng suy nghĩ.

Dĩ nhiên, có cũng là chuyện tốt, như vậy cậu không cần phải dẫn dắt quá nhiều.

Hơn nữa vẫn là câu nói đó, chỉ cần Giác Sinh không ảnh hưởng tới bọn họ, thì hắn muốn làm gì cũng mặc kệ.

Quay lại vấn đề chính, chính vì Giác Sinh đã bộc lộ điểm này, nên Lộ Hồi mới bắt đầu suy nghĩ, việc thầy Ngô và những người kia đối xử khác với cậu, có phải là vì cậu đã tạo ra một chuyện ma chưa từng có hay không?

Chỉ cần cậu từ bỏ chuyện ma này, hoặc cậu tốt nghiệp, rời khỏi [Trường tư thục Chaos], thì trên thực tế cũng tương đương với việc hiến dâng chuyện ma này cho [Trường tư thục Chaos] như một môi giới để thu nhận sức mạnh...... như vậy [Trường tư thục Chaos] có thể mượn chuyện ma do chính cậu tạo ra để hình thành ý thức độc lập, thức tỉnh một "cái tôi" chân chính. lledungg

Dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán của Lộ Hồi mà thôi, nhưng lúc này, suy đoán ấy đã nhận được câu trả lời từ phản ứng của hiệu trưởng Tằng.

Quả nhiên là vậy.

Lộ Hồi đá văng một giáo viên đang lao tới, mượn lực bật người lật ngửa giữa không trung, như cá nhảy khỏi mặt nước, ngay khoảnh khắc tiếp đất lại xoay bước nhẹ nhàng né sang bên, tránh một giáo viên khác.

Cùng lúc đó, xúc tu của Minh Chiếu Lâm cũng trực tiếp bay tới, quấn chặt vào phía sau tim Lộ Hồi, nơi cậu không nhìn thấy được.

Nhưng từ động tác của xúc tu, Lộ Hồi có thể suy đoán ra được, nó đã quấn lấy một sợi dây, rồi bao bọc và nuốt chửng.

Lộ Hồi khựng lại một nhịp, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Sợi dây ở vị trí sau tim......

Một vùng tối đen......

Minh Chiếu Lâm càng trở nên mạnh mẽ thì nhiệt độ cơ thể cậu càng thấp......

Những cơn ác mộng quấn lấy bọn họ mỗi đêm, không thể tránh né, đều là mơ thấy những chuyện cũ trong quá khứ, hơn nữa còn là những ký ức đau đớn nhất mà họ không muốn nhớ lại......

Hiệu trưởng Tằng đã nói, "chúng ta là một thể, chúng ta giống nhau", còn nói "em có thể đạt được rất nhiều sức mạnh mà em không thể tưởng tượng nổi".

Đạt được nhiều hơn......

Cũng có nghĩa là, trên thực tế bọn họ đã đạt được rồi.

Lộ Hồi trợn to mắt.

Chuyện ma được sinh ra từ sự miêu tả của họ, có thể dưới sự trợ giúp của đèn cúng mà tùy ý điều chỉnh theo ý muốn của họ.

Đèn cúng có thể mang ý nghĩa cầu nguyện với thần minh, cũng có thể mang ý nghĩa dâng hiến thứ gì đó.

Nhưng đèn cúng lại nhất định phải được thắp lên ngay trước mặt họ thì mới có tác dụng.

Có lẽ chuyện ma đúng là mượn sức mạnh của [Trường tư thục Chaos] mà sinh ra, nhưng phần sức mạnh ấy...... vừa ở trong khuôn viên trường, lại vừa ở trong chính cơ thể bọn họ.

Lộ Hồi giơ tay, đặt lên tim mình.

Nhịp tim của cậu tăng nhanh hơn vài phần, cậu nhìn về phía Minh Chiếu Lâm: "Minh Chiếu Lâm! Tôi nghĩ là tôi đã tìm được 'con sứa' rồi!"

Minh Chiếu Lâm quay đầu lại, liền thấy Lộ Hồi mở một bàn tay ra, tay còn lại chỉ vào tim mình, dứt khoát nói: "Đâm qua đây!"

Minh Chiếu Lâm khựng lại.

Những giáo chức xung quanh cũng đồng loạt dừng động tác, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, giống như khán giả đang chờ đợi kết cục của màn cuối cùng.

Minh Chiếu Lâm siết chặt cây kim trong tay, hàng mày và ánh mắt trĩu xuống, biểu cảm trong khoảnh khắc ấy trở nên u ám khó dò.

Nhưng thần sắc của Lộ Hồi vô cùng kiên quyết, mà Minh Chiếu Lâm cũng không phải loại đầu óc có vấn đề để diễn một màn máu chó vào lúc này.

Hắn đi thẳng về phía Lộ Hồi, chỉ vài bước ngắn ngủi, thế nhưng......

Minh Chiếu Lâm dừng lại trước mặt cậu, mũi kim nhọn đặt ngay trước tim cậu: "Sẽ rất đau."

Hắn nhắc nhở Lộ Hồi.

Lộ Hồi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: "Làm đi."

Vì vậy, ngay khoảnh khắc Lộ Hồi cảm nhận được Minh Chiếu Lâm ôm lấy eo sau của mình, cơn đau nhói liền lan ra từ ngực, Minh Chiếu Lâm không chút do dự đâm xuyên tim cậu!

Thứ chảy ra lại không phải là máu, vết thương nhỏ kia bùng nổ vô số sợi tơ bán trong suốt không đếm xuể, bên trong còn pha lẫn những sắc màu rực rỡ, phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng vì số lượng quá nhiều, lại chiếu sáng khoảng không giữa hai người.

Lộ Hồi chỉ đau đúng một khoảnh khắc, sau đó liền không còn cảm giác gì nữa, cậu chỉ cảm thấy mình bị kéo vào một nơi ấm áp, khiến cậu rất muốn ngủ một giấc......

Nhưng ngay giây tiếp theo, Minh Chiếu Lâm nắm lấy những thứ giống như xúc tu của con sứa kia, mạnh mẽ kéo ra ngoài!

Trong lúc hắn hành động, Lộ Hồi chỉ cảm thấy trong thực quản cuộn lên một trận, có thứ gì đó dâng lên tới cổ họng......

Thế nhưng ngay khoảnh khắc Lộ Hồi mở mắt định đẩy Minh Chiếu Lâm ra, Minh Chiếu Lâm đã giữ chặt eo cậu, cúi đầu trực tiếp hôn xuống.

Hơi thở ướt nóng bỏng kèm theo xúc cảm mềm mại ập tới, Lộ Hồi kinh ngạc mở to mắt, khác với lần trước, lần này Minh Chiếu Lâm dễ dàng cạy mở hàm răng cậu, cắn lấy con sứa nhỏ vừa trào lên từ cổ họng cậu, sau đó lưỡi hắn đảo trong khoang miệng Lộ Hồi, cuốn nốt toàn bộ phần xúc tu còn sót lại vào miệng mình, nghiến nát rồi nuốt xuống.

[Bíp-----]

Khung cảnh trong mắt Lộ Hồi dừng lại ở khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm lùi ra, dùng đôi mắt đào hoa sâu thẳm mang áp lực cực lớn nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu không rõ Minh Chiếu Lâm là còn muốn hôn tiếp, hay là muốn làm gì khác, dù sao thì......

Cậu đã thuận lợi tốt nghiệp.

Cậu đã kết thúc phó bản này.

[Người chơi Quân Triêu Mãn, chúc mừng bạn đã thuận lợi tốt nghiệp, do tính chất đặc thù của phó bản lần này, sau 10 giây sẽ truyền tống bạn đến phòng kết toán]

Trước mắt Lộ Hồi trở nên mờ nhòe, vòng tay ấm áp của Minh Chiếu Lâm cũng theo đó biến mất.

Cậu nhắm mắt lại, cũng không quá lo lắng về diễn biến sau phó bản, bởi vì cậu biết......

Giác Sinh đã tìm được đáp án.

Sự thật quả đúng là như vậy.

Đối diện với việc đột nhiên không còn chuyện ma nào tấn công nữa, Ứng Trừng Hoa bọn họ cũng không tỏ ra quá bất ngờ.

Dù sao thì mọi người đều biết "Quân Triêu Mãn" đã đi làm gì.

Thông báo của hệ thống là chỉ nhắm vào Lộ Hồi, cho nên Ứng Trừng Hoa bọn họ cũng không biết Lộ Hồi đã rời đi.

Mãi đến khi Giác Sinh lên tiếng: "Quân Triêu Mãn đã rời khỏi trường rồi, các bạn có muốn đi không? Tôi có thể giúp các bạn rời đi." lledungg

Mọi người sững sờ, còn chưa kịp trả lời gì, Giác Sinh lại thì thầm một câu: "Thôi vậy, các bạn chắc cũng sẽ không tin tôi."

"Xin lỗi."

Hắn ta dịu giọng nói một câu: "Đắc tội rồi."

Ngay giây tiếp theo, khi Ứng Trừng Hoa bọn họ còn chưa kịp phản ứng, trên người Giác Sinh đột nhiên tuôn ra vô số sợi tơ trong suốt, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, trực tiếp đâm thẳng vào tim bọn họ!

Ngay khoảnh khắc cơn đau nhói lan ra rồi biến mất, Ứng Trừng Hoa đột nhiên vươn tay chộp lấy sợi xúc tu của con sứa, nghiến răng vừa định kích hoạt năng lực, dưới ánh nhìn hơi ngạc nhiên nhưng đầy thưởng thức của Giác Sinh thì "oẹ" một tiếng---

Nôn ra.

Rồi sau đó......

Tiếng "oẹ" vang lên thành một mảng.

Giác Sinh: "......"

---

Phó bản [Chuyện ma trong trường học] kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc Minh Chiếu Lâm lập tức quay về khu B.

Đúng như bọn họ đã đoán, thời gian bên này đang tạm dừng. Khi Minh Chiếu Lâm trở lại, hắn vẫn đang ở buổi cầu nguyện, hơn nữa thời điểm hoàn toàn trùng khớp với lúc hắn rời đi, không hề có dù chỉ một giây đứt đoạn.

Minh Chiếu Lâm nghe tiếng kinh văn được tụng bên tai, lặng lẽ thở khẽ một hơi.

Hắn hơi ngước mắt, liếc qua những người chơi khác cùng quỳ ngồi trên bồ đoàn bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, còn có cả một số NPC.

Bởi vì hành động bên này được chia theo "khu", người không có tín ngưỡng và người có tín ngưỡng không đi cùng nhau, nên phần lớn người chơi đều cho rằng họ cần phải chọn thần thì phó bản mới thật sự bắt đầu. Nếu không, họ chỉ có thể quanh quẩn ngoài cửa, bởi vì trong quy tắc hệ thống đã ghi rất rõ:

[Hãy nghiêm túc tin phụng, phụng sự một vị thần.]

Nhưng cũng chính vì Minh Chiếu Lâm không có hứng thú với bất kỳ vị thần nào, không chọn thần, nên cũng có người chơi âm thầm đi theo bước chân của hắn, cũng không chọn.

Vì có người chơi cho rằng Minh Chiếu Lâm không chọn là bởi hắn cảm thấy có vấn đề.

Hơn nữa, "Lục Duyên Duyên", người đi khá gần với "Quân Triêu Mãn", cũng không chọn, còn có Lãnh Độ, Bạch Thái Hành và mấy người khác cũng đều không chọn.

Trong khu này, những người chơi có thứ hạng đã chọn thần chỉ có Chu Lục và Mai Đình. Chu Lục là vì năng lực của hắn ta khá đặc biệt, cho nên cho dù thần có vấn đề hắn ta cũng không sợ.

Hắn ta có thể thỉnh mời "thần" lợi hại hơn, thần chân chính, còn Mai Đình có quan hệ thân với hắn , đương nhiên cũng đi cùng.

Dương Tử Đàm và Hà Loan Kính cũng đã chọn. Hai người tạm thời đạt được hợp tác, Dương Tử Đàm dẫn theo đội của mình chọn một vị thần không quá nổi bật.

Nhưng trong đội của anh ta đủ loại năng lực khác nhau, vì vậy lại có thêm người chơi đi theo lựa chọn.

Đến cuối cùng, số người chơi không chọn thần mà vẫn ở lại khu này chỉ còn lại số ít.

Cũng có người chơi nghĩ rằng nếu buổi cầu nguyện lần này vẫn không xảy ra chuyện gì, thì họ cũng sẽ chọn thần để mở ra manh mối mới.

Thời gian ở Utopia không trôi qua, có thể đạt được sự sống vĩnh hằng, nhưng trong phó bản, thời gian của họ vẫn đang vận hành.

Sau khi Minh Chiếu Lâm dùng ánh mắt quét qua những người xung quanh, hắn liền khẽ động.

Buổi cầu nguyện lần trước bọn họ đã biết, chỉ cần động một chút thôi là lập tức sẽ bị thần sứ bắt được, điểm mặt gọi tên, lần này cũng không ngoại lệ: "Minh Chiếu Lâm! Cậu có vấn đề gì sao?!"

Cũng phải đến khi đơn độc vào phó bản cùng Minh Chiếu Lâm, Diêu Hạo Hạo mới nhận ra, Minh Chiếu Lâm không hoàn toàn là kiểu người cao cao tại thượng như cô từng tưởng.

Hắn rất lợi hại, nhưng sự lợi hại ấy giống hệt với "Quân Triêu Mãn", đều bắt nguồn từ thực lực của chính bản thân.

Hơn nữa, Minh Chiếu Lâm còn có một điểm giống "Quân Triêu Mãn".

Đó là, diễn kịch mọi lúc mọi nơi.

"Cũng có một chút," Minh Chiếu Lâm chống tay xuống đất, ung dung đứng dậy, giọng điệu mang theo vài phần tùy ý, "vừa rồi nghe kinh văn tụng niệm, tôi đột nhiên giác ngộ, nhận được chỉ dẫn từ phía trên, nảy sinh ý định muốn tin phụng một vị thần. Không biết trong trường hợp này, thần sứ sẽ xử lý thế nào?"

Vị thần sứ khoác thần bào khựng lại: "Cậu nhận được sự chỉ dẫn của từ phía trên?"

Minh Chiếu Lâm gật đầu: "Đúng vậy."

Sau đó, Minh Chiếu Lâm tận mắt nhìn thấy vị thần sứ đứng trên đài ra hiệu cho một thần sứ cấp thấp hơn mình.

Người đàn ông mặc đồ đen kia bước tới, từ trong tay áo lấy ra một cây nến rồi châm lửa, hình dạng khác với nến của [Trường tư thục Chaos].

Thần sứ đứng trên đài nói: "Hãy nói ra chỉ dẫn mà bề trên ban cho cậu."

Dù cây nến không giống nhau, Minh Chiếu Lâm vẫn liên tưởng đến giờ học đêm của [Trường tư thục Chaos].

Vì thế hắn cong môi, thản nhiên nói: "Bề trên nói rằng, sẽ có một vị tân thần sinh ra tại nơi này, mà nhiệm vụ của tôi là tin phụng ngài ấy, trợ giúp ngài ấy."

"Vị tân thần đó có một đôi mắt phượng rất đẹp, dưới đuôi mắt phải còn có hai nốt ruồi nhỏ xếp dọc cạnh nhau, bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai hình thoi màu đỏ sẫm."

Giữa ánh nhìn không thể tin nổi của toàn bộ người chơi có mặt, Minh Chiếu Lâm cười đầy ác ý, giọng chậm rãi, từng chữ một: "Tên của ngài ấy là, Quân, Triêu, Mãn."

Ngay khoảnh khắc lời nói rơi xuống, trong toàn bộ hội trường bỗng dâng lên một luồng gió nóng rực, đến cả các thiết bị cũng đồng loạt ngừng vận hành, nhưng thời gian lại không hề đứng yên.

Chỉ là tất cả mọi người đều ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn thấy phía sau Minh Chiếu Lâm lóe lên ánh sáng, rồi một người vốn không nên xuất hiện trong phó bản này lại lơ lửng sau lưng hắn.

Khoảnh khắc Lộ Hồi mở mắt, gió nóng dừng lại, máy móc tiếp tục hoạt động, còn những thần sứ trên đài thì từng người một quỳ rạp xuống giữa không trung: "Là thần! Là tân thần! Là tân thần chân chính!"

Nhưng "tân thần" chậm rãi hạ xuống mặt đất giữa sự kích động của bọn họ, chỉ liếc mắt là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt tay đến mức khớp xương kêu răng rắc, nghiến răng mắng một câu: "MINH CHIẾU LÂM, đồ khốn kiếp."

Không thể để cậu kết thúc phó bản rồi nghỉ ngơi cho yên ổn được sao?!

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, cười rạng rỡ đầy khiêu khích: "A Mãn, cậu chửi người nghe cũng hay đấy."

----------

lledungg: 0844171225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co