Chương 189
"Ngay từ đầu đúng là anh không nên kéo tôi vào đây."
------
Lộ Hồi mở mắt ra, những âm thanh kia liền đồng loạt biến mất, thứ cậu đối diện, là trong khoảnh khắc vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Lộ Hồi im lặng hai giây, rất bình tĩnh bước lên phía trước hai bước trước, hơn nữa còn giống như đang đi dạo trong vườn thú, lần lượt nhìn lại từng ánh mắt mà cậu có thể thấy.
"Số lượng người" thực sự rất nhiều, còn vì sao phải đặt trong ngoặc kép, là bởi vì ở đây, cậu có thể nhìn thấy người đầu chim mọc lông vũ đang tao nhã nâng chiếc ly chạm khắc màu trắng; có thể nhìn thấy người toàn thân là xúc tu, các xúc tu quấn đầy đủ loại ly chén đĩa dao thìa mà ăn uống; có thể nhìn thấy người có cái đầu hơi giống người ngoài hành tinh, trên người còn mọc lớp lông tơ mịn, sau lưng đeo một đôi cánh bướm rất đẹp, lấp lánh ánh sáng, đang ngồi xổm trên khung cửa sổ; có thể nhìn thấy người có hai chân cũng có cánh tay, nhưng nửa thân trên lại là cá, ngâm mình trong nước, đứng trong một bể nước cao; có thể nhìn thấy rắn quấn trên đèn chùm thủy tinh mọc ra chín cái đầu người; có thể nhìn thấy thân thể một người mang hình dạng ớt xanh, nhưng tay chân và đầu lại hoàn toàn bình thường......khoan đã, chẳng phải đó chính là vị thần ớt xanh kia sao?!
Lộ Hồi nhìn "hắn" thêm hai giây.
Cậu cảm thấy mình không phải đến dự hội nghị chư thần gì cả, mà giống như hiện trường tụ họp của yêu ma quỷ quái, ở đây không có lấy một sinh vật nào trông giống thần, Lộ Hồi nhìn quanh một vòng, đều cảm thấy mình thực sự lạc lõng.
Bởi vì chỉ có mình cậu là trông giống con người.
......Sinh ra làm người, cậu xin lỗi.
Nếu cậu không phải là người, có lẽ đã có thể hòa nhập vào rồi.
Nhưng nói thật thì, với tình hình này, Lộ Hồi cảm thấy mình rất có khả năng không giấu được chuyện bản thân không phải thần.
Chỉ sợ "bọn họ" đều biết cậu không phải thần, đem cậu ra làm trò cười.
Thực ra bị coi làm trò vui cũng không sao, chỉ cần "bọn họ" không động thủ với cậu, Lộ Hồi vẫn có thể tiếp tục giả vờ, chỉ sợ "bọn họ" chuẩn bị động thủ với cậu mà thôi.
Lộ Hồi hít một hơi trong lòng.
Cậu biết rõ bữa này rất có thể là Hồng Môn yến, nhưng cậu không có cách nào từ chối.
Lộ Hồi xuyên qua hành lang đại điện mang phong cách giống cung điện phương Tây, ánh mắt cũng lướt qua những món ăn bày trên các bàn dài hai bên, cảm thấy cảnh tượng này giống hệt những bữa tiệc trong tranh sơn dầu phương Tây.
Và thứ khiến Lộ Hồi cuối cùng dừng bước, không phải là một "người" quái dị nào, mà là ở cuối cùng cậu nhìn thấy một chiếc ngai vàng nằm trên mấy bậc thềm, chiếc ngai cũng mang phong cách cũ kỹ của steampunk, một tòa thượng tọa do máy móc và bánh răng hợp thành, được đặt trên "phế tích", phía sau bức tường còn có một bánh răng khổng lồ, trên bánh răng cũng có những minh văn tối nghĩa được tạo thành từ dây kim loại quấn lại, khiến người ta không hiểu rốt cuộc là có ý nghĩa gì.
Lộ Hồi đứng nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy loại cảm giác kim loại này, nhất là những sợi cáp thép và ống kim loại bên dưới ngai vàng kia, cùng với đủ loại linh kiện kim loại lộn xộn được chất đống, khiến chiếc ngai đó trông giống như một ngai vàng cơ khí đã mục nát.
Không hiểu vì sao, Lộ Hồi lại nghĩ tới một bộ anime mà trước đây cậu từng xem.
[K]
Thanh gươm Damocles đã xuất hiện tổn hại, sắp sửa rơi xuống.
Vừa khéo ánh sáng mặt trời có phần u ám vì bị mây che ngoài cửa sổ rọi xuống chiếc ngai trống không kia, khiến toàn bộ bầu không khí này được tô đậm vừa khít, Lộ Hồi thất thần trong hai giây.
Ngay sau đó, bên tai cậu vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, pha lẫn cảm giác khàn khàn: "Đó là vị trí của thành chủ."
Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy một "người" có cái đầu trông như khung xương của một sinh vật quái dị, lơ lửng giữa không trung đang nói với cậu: "Thành chủ là vua của chư thần."
Lộ Hồi khẽ nhướng mày, lại nhìn kỹ thêm, liền thấy phía dưới cổ thứ đó cũng là khung xương người, chỉ là không có hai tay, mà chỉ có cánh xương, nhẹ nhàng vỗ để giữ tư thế bay lơ lửng.
"Nhưng nếu ngươi muốn ngồi, cũng không phải là không được."
Bên còn lại của Lộ Hồi lại vang lên một giọng nói hơi the thé.
Cậu nhìn sang phía đó, liền thấy từ trần nhà rủ xuống một sợi tơ nhện, một con nhện chỉ lớn bằng lòng bàn tay cậu lại mang khuôn mặt người, ghé sát tai cậu nói: "Chỉ cần ngươi thắng thành chủ, ngươi chính là vị vương mới của chúng ta!"
Khung xương nói: "Ngươi có hứng thú không?"
Lộ Hồi trả lời vô cùng thành thật: "Không hứng thú lắm."
Con nhện không hiểu: "Vì sao? Vị Thần ngoại lai như ngươi, chẳng phải chính là vì muốn có được tòa thành đầy thần bí này nên mới đến sao?"
Lộ Hồi khẽ nhướng mày.
Hóa ra thành phố này không chỉ từng đón một mình cậu là vị thần ngoại lai.
Lộ Hồi nói: "Vì cái ghế đó nhìn là làm bằng kim loại mà, ngồi cấn mông."
"......"
"......"
Một lý do giản dị đến không thể giản dị hơn, trực tiếp khiến một đám "thần" đang chăm chăm nhìn cậu đều rơi vào trầm mặc.
Lộ Hồi thấy bọn họ không nói gì, rất nghiêm túc giơ tay ra làm động tác minh họa: "Các ngươi không thấy cấn sao?"
Không biết là ai, không thể tin nổi mà hỏi một câu: "Ngươi thật sự là thần sao?! Sao lại có thần chỉ vì lý do như vậy mà không muốn có được nhiều sức mạnh hơn?!"
Lộ Hồi không ngờ "thần" ở đây từng kẻ từng kẻ đều lỡ miệng như vậy, chẳng phải lại để cậu moi ra thêm một manh mối nữa rồi sao.
Có lẽ để trở thành "vương" thì cần thực lực, nhưng trở thành "vương" lại có thể nhận được nhiều sức mạnh hơn.
Nếu vậy thì, cái "vương" này chẳng phải chỉ cần ngồi lên đó, là vĩnh viễn không thể bị đánh bại sao?
Lộ Hồi hờ hững nói: "Tôi đâu có ở chỗ các ngươi cả đời, tôi chỉ đi ngang qua thôi."
"......Người đưa ngươi đến tòa thành này nói rằng, ngươi là do nhận được chỉ dẫn của trời cao mà giáng lâm."
Người đáp lại câu này của Lộ Hồi không phải ai khác, mà là một người phụ nữ mặc lễ phục.
Lộ Hồi quay đầu lại, liền thấy người phụ nữ đó gần như cao hơn cậu, trên người là chiếc váy dạ hội đuôi cá màu đen có tà dài, tay áo cũng là kiểu tay áo công chúa dài, mái tóc dài màu bạch kim được vấn gọn, trên đầu đội một chiếc mũ lễ màu đen, mũ còn được trang trí bằng lưới voan đen, phối hợp với những lọn tóc buông phía trước che đi hơn nửa khuôn mặt của cô ta, chỉ lộ ra đôi môi đỏ sẫm.
Chiếc lễ phục trên người cô ta không phải là kiểu một mảng đen đơn điệu từ đầu đến chân, mà còn có vài thiết kế đặc biệt, găng tay mang cảm giác như vảy và giáp, nhưng lại không hề nặng nề. Chiếc khăn choàng trên người cũng có cảm giác kỳ dị hơi giống giáp rồng và xương cốt, đến cả đôi bốt cổ thấp gót nhọn cô ta đang mang cũng sắc cạnh đến mức hơi quá. lledungg
Lộ Hồi theo bản năng cảm thấy, người phụ nữ này khác với tất cả những kẻ khác.
Giọng của người phụ nữ bình thản: "Nhưng ngươi nói mình chỉ là đi ngang qua, vậy xin hỏi, trời cao để ngươi đi ngang qua nơi này là muốn đạt được điều gì?"
"Thành chủ."
"Thành chủ!"
"Thành chủ......"
Sau khi cô ta lên tiếng, cả đại sảnh tiệc khổng lồ liền vang lên đủ loại lời chào hỏi, ngay cả những "thần" không mấy nói được, cũng cố gắng phát ra từ cổ họng một tiếng lẩm bẩm: "thành......chủ......"
Uy vọng của vị thành chủ này, vượt xa tưởng tượng của Lộ Hồi.
Lộ Hồi vốn cho rằng câu [Nhưng ít nhất trên bề mặt, nơi này là một thành phố vô cùng hòa hợp] là chỉ việc giữa những "thần" này không hề hòa bình, tồn tại rất nhiều tranh đấu ngầm, cho dù đã nghe nói tới sự tồn tại của "thành chủ", cậu vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng nhìn bây giờ thì, dường như không phải thế.
Chẳng lẽ là cậu đã dùng lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử?
Đợi đến khi toàn bộ "mọi người" chào hỏi xong và yên tĩnh trở lại, Lộ Hồi mới chậm rãi nói: "Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy người hỏi câu này là cô, hẳn đã có sẵn đáp án rồi."
Giả.
Lộ Hồi thuần túy là đang cược.
Cậu cược rằng tòa thành này tuyệt đối không thể nào hòa hợp và trật tự như vậy.
Nó nhất định phải có vấn đề, hệ thống mới đưa ra bối cảnh như thế.
Người phụ nữ: "......"
Cô ta không trả lời ngay lập tức, trong lòng Lộ Hồi cũng khẽ giật một cái, nhưng rất nhanh sau đó liền nghe cô ta chậm rãi nói: "Vậy nên, ngươi là đến để giải quyết vấn đề sao?"
Lộ Hồi: "......"
Không phải chứ, chị ơi, sao đến lượt chị thì lại kín kẽ như vậy.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, phó bản không thể nào đơn giản đến mức trực tiếp bày câu hỏi lớn cuối cùng ra trước mặt cậu, để cậu chỉ việc viết đáp án là xong.
Vì thế Lộ Hồi bình tĩnh nói: "Gỡ chuông phải tìm người treo chuông, tôi tuy đã đến, nhưng tôi không phải là cứu thế chủ của các người, không phải cứ đến là có thể lập tức giúp các người giải quyết vấn đề."
Cậu bắt đầu nói vòng vo, cũng là để tự cho mình thêm chút không gian và thời gian: "Hơn nữa tôi còn cần nhìn lại thành phố của các người thêm một lần nữa."
"Nhìn cái gì?" Giọng điệu của người phụ nữ vẫn như vậy, không mặn không nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng phối với bộ lễ phục đầy góc cạnh trên người cô ta, thì không tránh khỏi mang theo vài phần sắc bén: "Quan sát xem thành phố của chúng tôi có đáng để cứu hay không sao?"
Lộ Hồi thầm nghĩ vấn đề này đúng là quá sắc bén.
Cậu cảm giác nếu mình dám gật đầu, hôm nay e rằng sẽ chết ngay tại đây.
Vì vậy Lộ Hồi nói: "Cũng không hẳn vậy, chỉ là cho dù tôi có muốn ra tay cứu các vị, thì ít nhất cũng phải để tôi biết mình nên bắt đầu từ đâu chứ."
Nghe Lộ Hồi nói vậy, người phụ nữ không đáp lại ngay.
Im lặng một lúc, người phụ nữ mới nói: "Vậy thì trông cậy vào cậu."
Lộ Hồi thật ra rất muốn hỏi một câu thành phố của các người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cần tôi cứu ở đâu, nhưng trực giác mách bảo cậu tốt nhất là đừng hỏi.
Cho dù vị thành chủ này e rằng đã phát hiện ra cậu căn bản chẳng biết gì, thì cũng tốt nhất đừng hỏi.
Giống như tồn tại một loại quy tắc bí ẩn nào đó, cho dù bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng chỉ cần chưa vạch trần, người phụ nữ kia liền không thể ra tay với cậu.
Vì vậy Lộ Hồi nói: "Vậy các vị triệu tập cuộc họp chư thần này mời tôi tới, ngoài chuyện này ra, còn có việc gì khác không?"
"Trong thành xuất hiện thêm một vị thần, lại còn là một vị thần ngoại lai được nói là chịu sự chỉ dẫn của trời cao mà đến, đương nhiên đáng để mở một lần hội nghị chư thần."
Người phụ nữ giơ tay ra hiệu, bàn tay đeo găng mở ra vô cùng tao nhã, giống như nữ chính trong vở vũ kịch nhấc váy cúi chào khi màn diễn kết thúc: "Giờ thì chư vị cũng đã gặp mặt nhau, coi như đã là bạn bè. Nếu cậu muốn ở lại đây chơi một chút, cũng được; muốn xuống dưới, cũng được."
Lộ Hồi lấy tấm thẻ nhỏ trong túi ra: "Không cần."
Cậu nói: "Tôi không ở lại đây nữa, cảm ơn."
Người phụ nữ làm một động tác mời, ngay giây tiếp theo, dưới chân Lộ Hồi lại hiện lên minh văn tối nghĩa, sau đó Lộ Hồi liền biến mất khỏi đại sảnh yến hội tráng lệ kia.
Sau khi cậu rời đi, có "người" trôi tới bên cạnh người phụ nữ, thấp giọng nói: "Thành chủ đại nhân......"
"Ta biết."
Người phụ nữ lặng lẽ nhìn vị trí ban nãy, những trang sức trên người giống như áo giáp lại như xương cốt dường như lóe lên một tia lạnh buốt: "Hắn không biết chúng ta đang gặp khó khăn gì, nhưng vậy thì đã sao."lledungg
Cô ta giơ tay lên, đầu ngón tay đeo găng da chạm vào đôi môi đỏ thẫm của mình, ý vị khó lường: "Các ngươi không ngửi thấy, nhưng ta ngửi thấy...... chỉ cần hắn ở lại, khốn cảnh của chúng ta liền có thể được giải quyết."
Khóe môi người phụ nữ khẽ cong, đầu cũng hơi cúi xuống: "Hắn quả thực là cọng rơm cứu mạng mà trời cao ban cho chúng ta.
Giọng cô ta rất nhẹ: "Biết đâu hắn thật sự là thần thì sao."
----
Lộ Hồi lại bị đưa trở về khách sạn.
Sau khi về tới khách sạn, cậu trực tiếp ngã xuống giường, khẽ thở ra một hơi. Vị trí cậu ngã xuống vừa đúng là chỗ Minh Chiếu Lâm đã nằm, trên giường vẫn còn sót lại một chút khí tức thuộc về Minh Chiếu Lâm.
Người này hành động rất kín kẽ, nhưng khí tức trên người lại vô cùng mạnh mẽ, giống hệt con người hắn, tràn đầy tính xâm lấn, trong nháy mắt liền kéo Lộ Hồi trở về, mang đến cảm giác mình thật sự đã thoát ra được.
Đúng vậy.
Thoát ra.
Trước khi người phụ nữ kia xuất hiện, Lộ Hồi cảm thấy vẫn còn ổn, nhiều nhất cũng chỉ là thấy giống như một buổi yến hội nơi yêu ma quỷ quái hoành hành, không có quá nhiều cảm giác nguy hiểm.
Nhưng sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, da gà của cậu đều nổi lên, loại cảm giác rờn rợn không thể dùng lời nói để hình dung ấy khiến từng tế bào trên người cậu đều đang gào lên hai chữ chạy mau.
Lộ Hồi xuyên vào thế giới trò chơi này cũng đã không phải thời gian ngắn, cậu chỉ từng có cảm giác nguy hiểm như vậy khi ở phó bản đầu tiên, lúc đối diện với ánh mắt của Minh Chiếu Lâm, về sau theo thời gian trôi qua, cảnh báo của cậu đối với Minh Chiếu Lâm cũng dần dần được gỡ bỏ.
Nhưng hiện tại khi đối diện với người phụ nữ kia......
Cho dù khi đó ở trong [Tôi yêu đi làm] nhìn thấy những bàn thờ thần, những quả cầu đá kỳ quái, quan tài các loại, cậu cũng chưa từng có cảm giác khó chịu như vậy.
Lộ Hồi có một loại trực giác, những người có thể khiến cậu có cảm giác như thế này, đều là tồn tại có thể rất dễ dàng giết chết cậu.
Cho nên người phụ nữ kia chỉ sợ là rất mạnh, rất mạnh.
Lộ Hồi ngửa đầu nhìn trần nhà, khẽ lẩm bẩm một câu: "Xem ra phải điều chỉnh lại mạch suy nghĩ rồi."
Những "thần" khác tạm thời chưa nói, ít nhất thực lực của vị thành chủ kia, e rằng không phải thứ mà đám người chơi bọn họ cộng lại có thể đối kháng được.
Vậy thì...... thành phố của bọn họ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, mà ngay cả cô ta có thực lực mạnh như vậy cũng không có cách nào giải quyết?
Mục tiêu của phó bản khu B hẳn là không phải cái này chứ?
Đến tối khi Minh Chiếu Lâm và Diêu Hạo Hạo qua đây, Lộ Hồi liền đem chuyện này nói lại với bọn họ.
---- Lãnh Độ bọn họ là nghe qua thông tin liên lạc. Nói cho cùng bọn họ không phải thần sứ, mỗi lần tới đều phải Diêu Hạo Hạo đi đón. Đừng hỏi vì sao Minh Chiếu Lâm không đi, đáp án rất hiển nhiên.
Mà Lộ Hồi cũng không phải thần thật, càng không cắm rễ ở thành phố này, cho nên cũng không thể giống như các thần minh khác, nghĩ cách lấy lý do làm việc để khiến bọn họ có thể lui tới ở khu vực vốn không phải nơi tín đồ có thể đặt chân.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhướng mày: "Quái vật khiến cậu cảm thấy sợ hãi?" lledungg
Lộ Hồi: "......"
Cậu nhìn sang Diêu Hạo Hạo: "Anh ta nói như vậy xem là báng bổ thần minh rồi đúng không?"
Minh Chiếu Lâm khẽ cười lạnh: "Để bọn họ tới gây phiền phức cho tôi, tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc là thứ quy tắc xấu xí nào mà lắm chuyện như vậy."
Tốt.
Cứ xem thần sứ cấp cao có quyền miễn trừ hay không.
Niên Bình Sơ ở trong thông tin liên lạc nói: "Tôi cảm thấy phó bản này có hơi giống [Tôi yêu đi làm] ấy."
Giống nhau ở hạn chế quyền hạn.
Bạch Thái Hành: "Không giống lắm nhỉ, ít nhất không có nhiều bóc lột như vậy, công việc hôm nay của chúng ta tuy manh mối thu được rất ít, nhưng đúng là công việc thực sự, có người dẫn, có người dạy, tạm thời cũng chưa nói đến chuyện bóc lột sức lao động."
Bọn họ làm công việc khổ lực đơn giản nhất, trong xưởng khắp nơi đều là máy hơi nước bị hun nóng, cho nên hiện tại trong đầu vẫn còn vang lên tiếng hì hục hì hục.
"Nếu thật sự là bắt chúng ta đánh thành chủ, thì sẽ khá phiền phức."
Lãnh Độ là người công nhận thực lực của Lộ Hồi, hơn nữa cũng không cho rằng Lộ Hồi chỉ có đầu óc nhanh nhạy còn vũ lực thì bình thường, hắn đã quan sát Lộ Hồi mấy lần, có thể xác định Lộ Hồi là đã luyện qua, hơn nữa tuyệt đối không phải đồ thêu hoa trên gối: " Đã vậy Quân Triêu Mãn nói vị thành chủ kia mang lại cho cậu ta cảm giác rất nguy hiểm, có lẽ chúng ta thật sự chưa chắc đã đánh lại."
"Hẳn là sẽ không khó đến vậy." Lộ Hồi nói: "Lúc ở [Chuyện ma trong trường học] chúng ta cũng không khó đến mức này."
Mặc dù bề ngoài trông như là phải giết được "con sứa" thì mới thông quan, nhưng thực tế chỉ là phá hủy một phần của "con sứa" ký sinh trong tim bọn họ mà thôi. Thứ đó vừa cung cấp sức mạnh cho họ, đồng thời cũng đang hút lấy họ.
Còn hút cái gì, Lộ Hồi đoán là sức mạnh linh hồn của họ, hoặc nói chính xác hơn là ý thức bản thân, tinh thần, sinh lực các loại. Dù thế nào đi nữa, thứ mà "con sứa" muốn chính là "linh hồn", cũng chính là cái "tôi" giống như của Giác Sinh.
Nghĩ lại thì cũng không biết Giác Sinh có nảy ra linh cảm gì không, liệu có thể lợi dụng việc đó để phản lại, cướp lấy sức mạnh của "con sứa", rồi nhờ vậy mà có thể đối kháng với nó hay không.
Theo suy đoán của Lộ Hồi, cho dù Giác Sinh nuốt hết "con sứa" trong tim của toàn bộ người chơi và NPC, thì thực chất hắn ta cũng chỉ nuốt lấy sức mạnh của "con sứa" mà thôi. Lựa chọn tiếp theo của hắn ta chỉ có thể là một trong ba con đường. Một là bị "con sứa" hủy diệt. Hai là chiến thắng "con sứa", thay thế nó, trở thành vị hiệu trưởng kia. Hoặc là giống như cô dâu kia, còn có ba chị em kia nữa, trở thành con dao trong tay "con sứa", bị nó khống chế.
Lộ Hồi nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, rồi lại thốt ra một câu: "Nhưng mà......"
Cậu lẩm bẩm: "Nếu giả sử độ khó của phó bản này được tạo ra dựa trên Minh Chiếu Lâm và các cậu với tư cách người chơi, mà bây giờ lại có thêm tôi...... liệu độ khó của phó bản có tăng lên không?"
Thực ra sau khi Minh Chiếu Lâm tiến vào [Chuyện ma trong trường học], những câu chuyện ma xuất hiện vào tối ngày hôm sau đã rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Khi đối phó cũng trở nên vất vả hơn hẳn, mà "con sứa" thì lại càng đang kiềm chế Minh Chiếu Lâm.
Vì vậy rất có khả năng [Chuyện ma trong trường học] đã gia tăng độ khó về mặt chiến đấu vì sự xuất hiện của Minh Chiếu Lâm.
Vậy thì [Chuyện xưa thành phố cũ]có khi nào cũng vì cậu mà tăng thêm độ khó hay không?
Lộ Hồi cảm thấy khả năng này rất lớn.
Cho nên cậu liếc nhìn Minh Chiếu Lâm, giọng u u: "Ngay từ đầu đúng là anh không nên kéo tôi vào đây."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, tỏ vẻ vô tội: "A Mãn, cậu nói vậy thì làm tôi buồn đấy. Rõ ràng là vì thấy cậu rất hứng thú với phong cách steampunk nên tôi mới kéo cậu vào."
Lộ Hồi cười nhạt: "Đừng có diễn. Vì sao anh kéo tôi vào, hai chúng ta đều biết rõ."
Minh Chiếu Lâm chớp mắt một cái, trông vô cùng vô tội.
Lộ Hồi bị ghê tới mức dạ dày cuộn lên một chút, dứt khoát không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Niên Bình Sơ hỏi: "Cậu không có cách nào rời đi à?"
Lộ Hồi lắc đầu: "Tôi cũng muốn đi, nhưng tình huống của tôi khác với lúc tôi và Minh Chiếu Lâm ở khu A. Tôi không thể tự mình khống chế việc rời khỏi phó bản."
"Thôi bỏ qua chuyện đó trước đã." Lộ Hồi dừng lại một chút rồi hỏi: "Hôm nay mọi người có manh mối gì không?"
Manh mối mà họ thu được hôm nay thực ra không nhiều, nhưng cũng không phải là không có.
Bạch Thái Hành nói: "Ít nhất thì bọn tôi cuối cùng cũng làm rõ được thứ ký hiệu đó là gì. Cả tòa thành này đều vận hành dựa vào những ký hiệu ấy. Từ nhà cửa cho tới máy móc, những ký hiệu đó giống như lõi năng lượng trong phim hoạt hình vậy, là nguồn động lực."
"Còn nữa." Diêu Hạo Hạo và Minh Chiếu Lâm với thân phận cao cấp hơn, tiếp xúc với công việc giáo viên nên biết được nhiều hơn: "Phó bản này còn có thuật sĩ luyện kim. Những ký hiệu đó chính là do thuật sĩ luyện kim phát triển ra."
-----
lledungg: 1014181225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co