Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 188

lledungg

"Chín quy tắc ở trước mắt, cẩn thận một chút vẫn hơn."

----

Thời điểm Lộ Hồi tỉnh dậy, đương nhiên là đang nằm trong lòng Minh Chiếu Lâm.

Sở dĩ phải nói là "đương nhiên", là vì Lộ Hồi đã quen rồi, chỉ cần cậu ngủ chung giường với Minh Chiếu Lâm, thì nhất định sẽ không hiểu sao lại lăn vào lòng Minh Chiếu Lâm.

Hàng mi Lộ Hồi khẽ động, khi tựa vào ngực Minh Chiếu Lâm, đầu cậu còn hiếm hoi có chút đau âm ỉ và chưa tỉnh táo hẳn.

......Là vì gần đây dùng não quá độ, hay là lâu ngày không uống thuốc?

Cậu cũng phân không rõ được nữa.

Lộ Hồi chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này cậu bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi, hơn nữa còn muốn ngủ thêm một lúc nữa.

Thế nhưng bọn họ đang ở trong phó bản, mong muốn được ngủ thêm một chút này rất khó thực hiện.

Lộ Hồi vừa nhắm mắt lại, tiếng gõ cửa liền vang lên, vì vậy cậu mang theo vẻ mặt muốn giết người mở mắt ra lần nữa, liền thấy Minh Chiếu Lâm đã tỉnh.

Đã sớm nói rồi, đối với chuyện bản thân ngủ một giấc, không hiểu sao trong lòng lại có thêm một "Quân Triêu Mãn", mà còn cố tình là "Quân Triêu Mãn" này, Minh Chiếu Lâm cũng đã sớm buông bỏ.

Cho nên Minh Chiếu Lâm rất bình thản buông tay ra, đối diện với ánh mắt của Lộ Hồi đã điều chỉnh xong cảm xúc.

Không cần nói nhiều, hai người đứng dậy, bước vào phó bản.

Lộ Hồi đi mở cửa, phát hiện là Diêu Hạo Hạo, nhưng không chỉ có Diêu Hạo Hạo, phía sau cô còn có Bạch Thái Hành, Niên Bình Sơ và Lãnh Độ.

Lộ Hồi nhướng mày, xoa đầu mình một cái, tùy ý nói: "Mấy người đây là đến nương nhờ tôi à?"

Diêu Hạo Hạo nói: "Bọn họ tối qua đều đã lựa chọn tin theo cậu, tôi tự ý quyết định, sau khi nhận được danh sách thì đã liên lạc bảo bọn họ vào đây."

Lộ Hồi cũng không nói cô làm như vậy là không đúng, cậu không có cái thói xấu kiểu "đội của tôi, người của tôi, muốn làm gì cũng phải hỏi tôi trước rồi mới được hành động": "Nên vậy, vừa hay cùng nhau trò chuyện."

Cậu ra hiệu: "Vào đi."

Quần áo của ba người Bạch Thái Hành đã đổi thành nửa đen nửa trắng, ngụ ý là tín đồ.

Còn Diêu Hạo Hạo thì mặc lên thần bào đen vàng, chuyện này vượt ngoài dự liệu của cô, vốn dĩ cô cho rằng mình hẳn là thần sứ cấp trung, không ngờ lại là cấp cao.

Diêu Hạo Hạo đưa thần bào của Minh Chiếu Lâm cho Lộ Hồi: "Đây là của Minh Chiếu Lâm."

Lộ Hồi cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy, sờ thử một chút, xác nhận không có vấn đề gì, rồi đưa cho Minh Chiếu Lâm: "Thay đi."

Minh Chiếu Lâm mặc cả người toàn trắng khiến cậu nhìn thấy đau mắt.

Minh Chiếu Lâm khoanh tay trước ngực, lười biếng nhận lấy, rồi rất tự nhiên lại đi vào phòng ngủ.

Sau khi cửa đóng lại, Bạch Thái Hành không tránh khỏi có thắc mắc: "Các cậu làm sao làm được vậy?"

Lộ Hồi thở dài một hơi: "Biết thế hôm qua tôi đã không giải thích cho Diêu Hạo Hạo trước rồi."

Nói thì nói vậy, cậu vẫn giản lược kể lại cho bọn họ nghe một lần nữa chuyện cậu đã kéo Minh Chiếu Lâm vào [Chuyện ma trong trường học] trước, cho nên đã mang đến cho Minh Chiếu Lâm một ít linh cảm.

Rõ ràng Bạch Thái Hành và Lãnh Độ bọn họ cũng từng làm những giao dịch tương tự như Lộ Hồi và Lãnh Độ đã làm, cho nên hắn biết chuyện phó bản của trận đấu thăng cấp đều là một góc của phó bản cấp thần, phản ứng đầu tiên cũng là: "Hai phó bản đều thuộc cùng một phó bản cấp thần sao?"

"Có phải hay không, tạm thời đừng quan tâm."

Lộ Hồi quan tâm đến chuyện khác hơn: "Bây giờ thân phận của các cậu đã thay đổi rồi, có gì khác không?"

Diêu Hạo Hạo giơ cổ tay lên, gõ gõ vào chiếc đồng hồ mang cảm giác máy móc rất nặng trên cổ tay mình: "Đây là thiết bị liên lạc trong thành phố này, thiết bị liên lạc của bọn tôi đều đã được nâng cấp."

Cô nói: "Trước đó bọn tôi chỉ có chức năng tiếp nhận thông báo, sau đó có thể dùng cái này để phân biệt thân phận, ngoài ra thì không còn gì khác."

"Bây giờ bọn tôi có thể dùng cái này để liên lạc với cậu, cũng có thể liên lạc với các thần sứ và tín đồ khác của cậu."

Diêu Hạo Hạo vừa nói vừa biểu diễn cho Lộ Hồi xem.

Cô xoay một bánh răng trên chiếc đồng hồ máy móc trên tay một chút, liền có một minh văn màu vàng khó hiểu lóe lên trong không trung trên bánh răng, sau đó Diêu Hạo Hạo nói: "Kết nối Lãnh Độ."

Chiếc đồng hồ máy móc của Lãnh Độ liền phát ra tiếng "bíp bíp bíp", Lãnh Độ lại giơ tay xoay bánh răng một cái, Lộ Hồi liền thấy trong đồng hồ của hai người đều truyền ra giọng nói của đối phương.

Lộ Hồi nảy ra hứng thú: "Thần kỳ vậy sao? Các cậu biết bằng cách nào?"

Diêu Hạo Hạo còn thấy lạ vì cậu lại không biết: "Tối qua bọn tôi đều nhận được thông báo trên thiết bị liên lạc, nói rằng do thân phận thay đổi nên chức năng đã được nâng cấp...... Minh Chiếu Lâm hẳn là cũng đã nhận được."

Lời này vừa dứt, Minh Chiếu Lâm vừa hay đẩy cửa bước ra.

Hắn đã thay bộ thần bào đen vàng kia, thần bào đen vàng lấy màu đen làm chủ đạo, so với mấy loại thần bào của các giáo phái khác thì cảm giác còn giống áo choàng của thần chết hơn, mũ trùm chất đống ở phần vai, khoác lên người Minh Chiếu Lâm thì giống thần chết đến cực điểm.

Minh Chiếu Lâm tùy ý vén mái tóc dài của mình ra, sắc mặt bình thản: "Tôi có nhận được."

Lộ Hồi nghe là biết hắn nửa đêm còn xem thông báo: "? Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Thấy cậu quá mệt mỏi." Minh Chiếu Lâm nói tùy ý: "Dù sao hôm nay nói cũng như nhau."

Lộ Hồi khựng lại một chút, trước tiên chú ý thấy ánh mắt có phần cổ quái của Bạch Thái Hành bọn họ, ý thức được điều gì đó: "......Anh nói năng đừng có dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy được không."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Thôi vậy.

Lộ Hồi nghĩ thầm, dù sao thì e là cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nữa rồi.

Cậu không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, mà nói: "Chức năng của mọi người hẳn là không giống nhau đúng không?"

Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Giữa chúng tôi liên lạc với nhau thì không có vấn đề gì, nhưng tín đồ không thể liên lạc với cậu, chỉ có tôi và Minh Chiếu Lâm là có thể liên lạc với cậu."

Lộ Hồi nhướng mày, ra hiệu cô chờ một chút: "Tôi không có thiết bị liên lạc."

"Đúng vậy."

Diêu Hạo Hạo xoay bánh răng: "Cho nên tôi rất tò mò, rốt cuộc thì chúng tôi sẽ liên lạc với cậu bằng cách nào."

Trên thiết bị liên lạc của cô lại lần nữa hiện ra một phù văn, giây tiếp theo, Lộ Hồi liền cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì đó vang lên, giọng của Diêu Hạo Hạo vừa truyền vào tai, đồng thời cũng vang lên trong đầu cậu: "Quân Triêu Mãn?" lledungg

"......Xì."

Lộ Hồi ra hiệu cô tắt trước đã: "Nghe thấy rồi, là trực tiếp nói trong đầu tôi."

Sắc mặt cậu có chút trầm xuống: "Đây không phải là chuyện tốt."

Bởi vì điều này đại diện cho việc người trong tòa thành này có thể rất dễ dàng xây dựng đủ loại liên kết.

Rõ ràng Lộ Hồi chưa từng gật đầu đồng ý chuyện này, chỉ vì cậu là thần minh, cho nên thần sứ cấp cao của cậu muốn liên lạc thì liền có thể liên lạc với cậu sao?

Hay là bởi vì cậu không phải "thần" chân chính, cho nên cậu không có cách nào giống như những "thần" khác lựa chọn nghe hay không nghe, những gì cậu có thể làm khác với những "thần" kia, mới xuất hiện tình huống không tự do như vậy?

Nếu không phải như thế...... thì "thần" của tòa thành này e rằng từng kẻ từng kẻ đều là con rối, hoặc là...... chỉ là một công cụ bị lợi dụng mà thôi.

Diêu Hạo Hạo nói: "Sau đó chúng tôi còn bị phân công công việc."

Cô nói: "Tôi và Minh Chiếu Lâm là đi trường học làm giáo viên, còn Lãnh Độ bọn họ với tư cách tín đồ thì phải đi làm lao động khổ sai."

"Nhưng dù làm gì đi nữa, cũng tốt hơn mặc đồ trắng, đúng không?"

Lộ Hồi hỏi.

Bạch Thái Hành gật đầu: "Đương nhiên, trước đây khi chúng tôi chưa xác định tín ngưỡng, là không tự do, đi đâu làm gì cũng đều bị quản thúc, bây giờ tuy rằng với thân phận tín đồ vẫn có rất nhiều nơi không được vào, nhưng ít nhất cũng không bị canh chừng như phạm nhân nữa."

Hắn ta dừng lại một chút: "Ngoài ra...... thật ra còn có mấy người chơi khác cũng nói muốn tin theo cậu, nhưng tôi và Lục Duyên Duyên đều không quá yên tâm với bọn họ, cho nên chỉ có mấy người chúng tôi tới. Nếu cậu muốn gặp, chúng tôi có thể gọi bọn họ tới."

Lộ Hồi cảm thấy lời này của hắn có chút kỳ quái: "......Dù tôi là bị kéo vào phó bản này với thân phận thần minh, nhưng tôi cũng không phải là thần minh thật sự."

Lời của Bạch Thái Hành, mang ý tứ lấy cậu làm trung tâm.

Bạch Thái Hành bất đắc dĩ: "Chín quy tắc ở trước mắt, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Lộ Hồi nghĩ thầm, kỳ thực tôi lại hy vọng mọi người đừng cẩn thận như vậy.

Cậu muốn xem thử, nếu chạm vào chín quy tắc kia, thứ xử lý kẻ vi phạm rốt cuộc là tòa thành này, hay là thần minh của kẻ vi phạm.

Hai thứ đó, hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng dù quan hệ với Bạch Thái Hành bọn họ thân hay không thân, trong tình huống còn chưa tới mức đó mà đã để người ta mạo hiểm lớn như vậy thì cũng không hay, cho nên Lộ Hồi cũng không nói gì thêm: "Còn chức năng nào khác không?"

"Bản đồ, chức năng tìm kiếm......" Lãnh Độ nhàn nhạt nói: "Phạm vi có thể nhìn thấy trên bản đồ và chức năng tìm kiếm mà tín đồ và thần sứ cấp cao có thể sử dụng là không giống nhau."

Nói một cách đơn giản, bởi vì phạm vi hoạt động của tín đồ cũng bị hạn chế, cho nên trong bản đồ và chức năng tìm kiếm, bọn họ chỉ có thể tra cứu được những nội dung nằm trong quyền hạn của mình.

Nhưng dựa theo logic này mà nói, quyền hạn của thần sứ cấp cao là cao nhất, cho nên Diêu Hạo Hạo và Minh Chiếu Lâm sẽ không bị hạn chế, thế nhưng phi thuyền và trung tâm hành chính của cả tòa thành lại vẫn không mở cho bọn họ.

Diêu Hạo Hạo còn đặc biệt vẽ một bản đồ giản lược.

Kỹ năng vẽ của cô bình thường, nhưng chỉ cần người khác nhìn hiểu là được: "Không chỉ là tòa tháp đó, mà cả một vòng khu vực xung quanh tòa tháp chúng tôi đều không có quyền hạn. Bao gồm việc tìm kiếm chủ thành, trong thành có bao nhiêu thần, trong thành có những thần minh nào, trong thành có bao nhiêu thần ngoại lai...... chỉ cần là có quan hệ trực tiếp với các thần minh khác, dù chỉ là số liệu thống kê cũng không được."

Còn việc trực tiếp tìm kiếm rõ ràng một vị thần, thì đương nhiên lại càng không thể.

Lộ Hồi không quá bất ngờ: "Điều này cũng phù hợp với tầng cấp của các cậu."

Cậu hiểu vì sao trước đó Diêu Hạo Hạo lại cảm thấy mình hẳn là thần sứ cấp trung: "Bây giờ thật ra còn có một vấn đề nữa, đó là vì sao cô lại là thần sứ cấp cao...... là vì tôi chỉ định sao?"

Nhưng chuyện này không ổn lắm.

Bất kể là Lộ Hồi cảm thấy không ổn, hay là ngay từ đầu Diêu Hạo Hạo cho rằng mình hẳn chỉ là cấp trung, đều là dựa trên phần bối cảnh phó bản được phát khi phó bản bắt đầu.

[Họ phải quyết định rõ mình muốn phụng sự vị thần nào, hướng tới mục tiêu trở thành thần sứ mà nỗ lực phấn đấu. Đây cũng là mục tiêu của tất cả mọi người trong tòa thành này!]

Minh Chiếu Lâm là người triệu hồi tân thần, vậy việc trở thành thần sứ cấp cao, trực tiếp chạm tới điểm cuối của mục tiêu thì còn có thể hiểu được, nhưng Diêu Hạo Hạo cũng trực tiếp chạm tới điểm cuối của mục tiêu......

Lộ Hồi khẽ vê vê chiếc khuyên tai trên vành tai mình, hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó: "Nói đến đây...... phó bản của các cậu khác với phó bản của bọn tôi."

[Chuyện ma trong trường học] khi vào phó bản đã nói rõ mục tiêu thông quan là [Tốt nghiệp thuận lợi].

Mặc dù [Tốt nghiệp thuận lợi] này không giống với [Tốt nghiệp thuận lợi] trong trường học, nhưng vẫn có một phương hướng đại khái.

Nhưng nếu không bàn đến bối cảnh phó bản của [Chuyện xưa thành phố cũ], chỉ nhìn vào bối cảnh thân phận người chơi, thì cũng không hề nhắc tới mục tiêu thông quan là gì, chỉ có thể từ đó rút ra một số manh mối. lledungg

Ví dụ như:

[Không phải dân bản địa, 16 tuổi chuyển đến tòa thành này]

[Lý do chuyển đến tòa thành này là vì nơi đây tràn ngập kỳ tích, muốn ở đây thu được sự yên ổn, đạt được sức mạnh và sự che chở]

[Đủ 17 tuổi thì phải bắt đầu lựa chọn vị thần mình muốn tin theo, việc đưa ra lựa chọn cần phải nghiêm túc thận trọng]

Vậy sau khi đã chọn thần rồi thì sao?

Bọn họ phải đạt được điều kiện gì thì mới có thể rời khỏi phó bản này?

Chẳng lẽ lại bắt bọn họ lật đổ hết toàn bộ thần sao?

Như vậy độ khó chẳng phải còn cao hơn cả việc phá hủy [Trường tư thục Chaos] trong [Chuyện ma trong trường học] sao?

Trừ phi thực lực của những "thần" này đều chẳng ra sao, nhưng đã chẳng ra sao, thì làm sao có thể duy trì được cả tòa thành này như thế?

Lộ Hồi nhất thời nghĩ không thông, mà hiện tại thời gian cũng đã gần tới rồi, Minh Chiếu Lâm bọn họ phải đi làm.

Không có ai từ chối công việc, bởi vì từ khi tiến vào phó bản cho đến buổi cầu nguyện hôm qua, tính ra cũng đã gần chín ngày, cơ bản là bọn họ luôn hành động dưới sự quản thúc, căn bản chưa từng thật sự nhìn kỹ tòa thành này, manh mối thu được cũng rất ít.

Ngay cả Lãnh Độ cũng từng nghĩ hay là chọn đại một vị thần nào đó, nhưng hắn nhìn đám méo mó đủ kiểu kia, lại thực sự không thuyết phục được bản thân đi tin theo.

Bọn họ không chắc, nếu không phải là thật lòng tin, thì có vi phạm quy tắc hay không.

"Quân Triêu Mãn" xuất hiện thì khác hẳn, tuy rằng cũng không thể coi cậu như thần mà đi tin phụng, nhưng chí ít sự hoài nghi trong lòng cũng ít đi rất nhiều.

Bọn họ đi làm rồi, Lộ Hồi liền ở trong phòng thêm một lúc.

Cậu phát hiện mình không đói, không biết có phải là do thân phận hay không, khiến cậu không còn "chức năng" đói nữa, nhưng cậu thử dùng ý niệm để giao lưu với Minh Chiếu Lâm thì lại không được......chán quá.

Cho nên Lộ Hồi trong lúc buồn chán, lựa chọn ra ngoài đi dạo.

Khu vực cậu ở, về cơ bản là không nhìn thấy bao nhiêu tín đồ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có.

Lộ Hồi suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ là những tín đồ đi làm việc, giống như việc Minh Chiếu Lâm vào phòng của cậu cũng cần được cậu cho phép thì cửa mới có thể mở ra.

Cũng không biết là do trong thành thống nhất trang phục, cho nên Lộ Hồi có trang phục khác với trong thành liền lập tức bị những NPC "lão luyện" này xác định là thần minh, hay là thân phận thần minh của cậu đã được thông báo đến từng người, vì vậy khi Lộ Hồi đi trên đường, không những không có ai dám nhìn thẳng cậu, mà mỗi người đều chủ động tránh đường.

Sự né tránh đó không phải là sợ hãi, nhưng cũng là một loại tôn kính sinh ra từ tận xương tủy, khiến Lộ Hồi có chút không quen.

Nhưng cậu vẫn nhịn cảm giác không thích ứng đó, đi đến khu vực mà Diêu Hạo Hạo đã khoanh lại, trung tâm hành chính.

Không gặp bất kỳ trở ngại nào, Lộ Hồi rất dễ dàng đi vào. Tuy là có người canh gác, nhưng không có ai ngăn cản cậu.

Thậm chí còn có một thần sứ mặc hắc bào tiến lên, hơi cúi đầu chào cậu: "Vị đại nhân này, xin hỏi ngài đến đây là có chuyện gì sao?"

"Ta là vị thần hôm qua nhận được chỉ dẫn từ trời cao mà đến tòa thành của các người, ta tên là Quân Triêu Mãn." Lộ Hồi nói tùy ý: "Ở trong phòng quá chán, ra ngoài dạo một chút......nơi này không được vào sao?"

"Dĩ nhiên không phải."

Hắn ta nói: "Ngài là thần minh, trong tòa thành này không có nơi nào là ngài không thể đến. Chỉ là ngài không mang theo thần sứ, xin hỏi có cần tôi sắp xếp người đi cùng ngài không?"

Lộ Hồi luôn cảm thấy cách bọn họ nói chuyện có chút gì đó không diễn tả được, giống như......thần sứ không chỉ đơn thuần là tùy tùng của cậu.

Cho nên cậu liếc nhìn đối phương, trong lòng cân nhắc một chút, rồi nói: "Thần sứ của tôi đều không hiểu rõ tòa thành này, cho nên tôi chọn tự mình đến." lledungg

"Thì ra là vậy." Hắn cung kính nói: "Nếu ngài cần, có thể chọn vài thần sứ đưa đi huấn luyện, đồng thời nói rõ yêu cầu của ngài với lớp đào tạo thần sứ, nhưng cũng còn phải xem ngài dự định ở lại chỗ chúng tôi bao lâu. Nếu ngài không có ý định lưu lại lâu dài, thì thật ra cũng không cần thiết."

Lộ Hồi nhướng mày: "Vì sao?"

Đối phương nói: "Bởi vì việc đào tạo không nhanh đến vậy, nếu ngài chỉ ở lại vài ngày rồi rời đi, thì có lẽ thần sứ còn chưa kịp đào tạo ra kết quả, ngài đã phải đi rồi. Nhưng nếu ngài cần một vài trợ thủ trong sinh hoạt, có thể cầu trợ thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân sẽ giúp đỡ ngài."

Lộ Hồi cười như không cười: "Ta và thành chủ đều là thần mà? Nghe ý của ngươi, sao ta lại cảm thấy thành chủ ở trên ta vậy?"

Lộ Hồi là cố tình gây sự.

Còn vị thần sứ kia sắc mặt không đổi, chỉ nói: "Xin ngài đừng để tâm, trong thành có rất nhiều thần minh, trách nhiệm của thành chủ đại nhân chính là sắp xếp ổn thỏa cho ngài và tất cả các thần minh khác, bất kể ngài là thần minh mới sinh hay thần ngoại lại. Nếu lời nói của tôi khiến ngài để ý, tôi xin được xin lỗi tại đây, rất xin lỗi vì đã khiến ngài hiểu lầm."

Thái độ của hắn tốt đến vậy, Lộ Hồi nếu còn tiếp tục không nói lý, thì lại giống như không phải là việc một vị thần nên làm.

Cho nên Lộ Hồi không nói thêm gì nữa, chỉ là sau khi đi được hai bước, cậu nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao ngươi còn theo ta?"

"Xin thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, ngài không mang theo thần sứ bên người, tôi lo rằng nếu ngài có nhu cầu thì sẽ không thể nhận được hồi đáp ngay lập tức." Hắn khom lưng: "Xin cho phép tôi tạm thời đồng hành cùng ngài một đoạn."

Lộ Hồi: "......"

Lời nói thì cung kính lễ độ, nhưng càng ngẫm lại càng thấy giống giám sát thì đúng hơn.

"Tùy."

Lộ Hồi tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng đã khẽ hừ một tiếng.

Lộ Hồi nhìn về phía tòa tháp cao chỉ cần đi thêm vài con phố là có thể thấy: "Nơi ở của thành chủ các ngươi, ta có thể đến không?"

"Đương nhiên là có thể." Vị thần sứ kia nói: "Ngài là thần, chỉ cần ngài vào được, thì trong tòa thành này, trong thế giới này, không có nơi nào là ngài không thể đặt chân tới."

Lộ Hồi bắt được câu then chốt nhất trong lời hắn nói.

"Chỉ cần ngài vào được."

Cũng có nghĩa là, vẫn tồn tại một loại cấm chế nào đó.

"Mỗi vị thần đều đã từng vào rồi sao?"

Lộ Hồi hỏi hắn.

Đối phương lắc đầu: "Chuyện này tôi không biết, đây không phải là việc tôi có thể biết."

Lộ Hồi: "Vậy thì ai có thể biết?"

"Đại thần sứ hẳn là biết." Hắn nói: "Nghe nói đại thần sứ là vị thần sứ đầu tiên của thành chủ, cũng là người đứng đầu dưới thành chủ. Cô ta đã nhận được rất nhiều sức mạnh từ thành chủ."

Khi nói những lời này, trong mắt hắn mang theo vài phần sùng bái và ngưỡng mộ, còn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp, gương mặt tràn đầy khát vọng: "Mục tiêu của tất cả chúng tôi, đều là trở thành tồn tại giống như đại thần sứ."

Lộ Hồi nhướng mày: "Cô ta còn cao hơn cả cấp bậc của thần sứ cấp cao sao?"

Thần sứ không chút do dự gật đầu: "Đương nhiên. Đại thần sứ là tồn tại không bị những tầng cấp kia trói buộc."

Lộ Hồi trầm ngâm, xem ra...... tầng cấp e rằng cũng chỉ là một lớp ngụy trang dùng đối ngoại mà thôi.

[Chuyện xưa thành phố cũ]......có lẽ mục tiêu thông quan thật sự đang được giấu trong chính cái tên của phó bản này.

Bọn họ cần đào ra quá khứ của tòa thành này, đào ra bí mật của thành chủ, đào ra chân tướng nằm dưới bề mặt hòa bình đó sao?

Lộ Hồi không lựa chọn đến tòa tháp, cậu đi một vòng quanh trung tâm hành chính xong, liền quay trở về khách sạn nơi mình ở, và cứ như vậy chờ đến 14 giờ 55.

Ngay khoảnh khắc thời gian nhảy tới mốc đó, dưới chân Lộ Hồi lập tức sáng lên một minh văn tối nghĩa rực rỡ, làm cậu hoa mắt trong chớp mắt, ngay giây tiếp theo, bên tai liền vang lên đủ loại âm thanh ồn ào.

----------

lledungg: 0937181225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co