Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 193

lledungg

"Chẳng lẽ anh muốn giết tôi?"

----

Lộ Hồi mở mắt rất nhanh trong tiếng gõ cửa của Diêu Hạo Hạo.

Không cần nói nhiều, Minh Chiếu Lâm buông cậu ra trực tiếp đứng dậy đi mở cửa.

Lộ Hồi theo đó ngồi dậy đi ra ngoài, có chút cảm động.

Minh Chiếu Lâm vậy mà không đứng xem kịch nữa, đúng là quá cảm động rồi.

Sau khi Minh Chiếu Lâm mở cửa, Diêu Hạo Hạo thấy người mở cửa là Minh Chiếu Lâm cũng sửng sốt, nhưng vẫn lập tức bước vào trực tiếp vượt qua hắn nói với Lộ Hồi: "Niên Bình Sơ và Lãnh Độ cùng với Bạch Thái Hành tối qua đều bị tập kích rồi."

Lộ Hồi nhướng mày, bởi vì nghe câu này là biết người không sao, nếu không Diêu Hạo Hạo sẽ nói "xảy ra chuyện rồi", cho nên cậu kéo ghế ra, không vội vàng lắm mà ngồi xuống: "Nói đi."

Diêu Hạo Hạo: "Niên Bình Sơ rốt cuộc là thế nào thì chính cậu ta cũng không biết, dù sao thì cậu ta chính là bị tập kích, nhưng người không sao."

Khi cô nói câu này, còn cảm thấy có chút cạn lời, tuy cô đoán được có thể là năng lực của Niên Bình Sơ đã cứu Niên Bình Sơ, nhưng......

Lần đầu tiên nhìn thấy có người bị tập kích mà lại không biết mình bị tập kích thế nào...... người này ở trong phó bản cũng quá vô tư rồi chứ?

Lộ Hồi nghe xong là biết Niên Bình Sơ e là trực tiếp bị đánh tới mức kích hoạt năng lực, cho nên bản thân chỉ biết là mình bị tập kích.

Nhắm tới mạng của Niên Bình Sơ sao?

Còn chuyện mà Bạch Thái Hành gặp phải cũng không nhỏ, cậu ấy cũng ở phòng sáu người, mà trong phòng của cậu ấy toàn là NPC, không có lấy một người chơi, thờ phụng lại vừa khéo đều là cùng một vị thần Thần Nhân Ngư.

Tối hôm kia mọi người vẫn bình an vô sự, cũng không nói chuyện gì, nhưng đến tối qua, sau khi bọn họ ngủ rồi, Bạch Thái Hành đột nhiên bị năm người kia liên thủ tấn công.

Không biết có phải vì bình thường thấy Bạch Thái Hành trông mềm yếu, đi hai bước đường là ho một cái, cho nên ngay từ đầu không dốc hết toàn lực, nên Bạch Thái Hành mới có thể trong khoảnh khắc năng lực bị kích hoạt mà né tránh được, cũng thoát được một kiếp.

Diêu Hạo Hạo nói tới đây thì khẽ dừng lại một chút, không có ý buôn chuyện, chỉ đơn thuần nhắc nhở Lộ Hồi: "Cậu ấy không nói rõ là mình giải quyết thế nào, chỉ nói là năm người kia tấn công cậu ấy, trông như là muốn lấy mạng cậu ta vậy."

Lộ Hồi gật đầu: "Không sao."

Cậu cho Diêu Hạo Hạo uống một viên thuốc an thần: "Tôi biết năng lực của cậu ấy là gì, là năng lực bị động kích hoạt."

Cậu khựng lại: "Còn Lãnh Độ thì sao?"

Thật ra Lãnh Độ ngược lại là người không cần lo lắng nhất.

Sự thật cũng đúng là như vậy, tình huống của Lãnh Độ có chút giống với tình huống của Bạch Thái Hành, cũng là trong phòng sáu người chỉ có mình cậu ấy tín ngưỡng khác, nhưng trong phòng của cậu ấy còn có hai người chơi.

Với thân thủ của Lãnh Độ, thậm chí không cần dùng năng lực, hắn cũng đã dễ dàng giải quyết năm người, hai người chơi kia hắn không giết, chỉ khống chế lại, nhưng đến sáng nay khi tỉnh dậy thì bọn họ đã biến mất, ngay cả sợi dây trói cũng không còn.

Khi Lãnh Độ kể lại chuyện này với Diêu Hạo Hạo, hắn đặc biệt nhấn mạnh một điểm: "Hai người chơi kia dùng năng lực muốn giết tôi, trạng thái của bọn họ cho tôi cảm giác là có tư duy của riêng mình, cũng không hề máy móc, nhưng lại vẫn có một cảm giác như bị thứ gì đó khống chế."

Nói cách khác là bị thứ gì đó mê hoặc, chứ không phải những con rối bị điều khiển.

Lộ Hồi: "Xem ra mấy 'thần' này đều có vấn đề cả."

Nhưng câu này đúng là thừa, bọn họ hiển nhiên cũng đều biết là có vấn đề.

Lộ Hồi nhếch môi: "Biết đâu trong thiết lập cốt truyện ban đầu của phó bản này, nếu tôi không xuất hiện, thì sẽ là sau khi tất cả các người chọn xong tín ngưỡng, trực tiếp mở ra chiến tranh giữa 'thần' và 'thần'."

Có lẽ là một trận hỗn chiến lớn, có lẽ là phân phe......

Còn vì sao lại như vậy, Lộ Hồi đã mơ hồ có được chút suy đoán.

Duy trì một tòa thành phố trên không lớn như thế này, mỗi một minh văn đều có công dụng riêng của nó, suy cho cùng vẫn là cần "năng lượng", đúng không?

Giống như [Trường tư thục Chaos] vậy.

Dù sao cũng là phó bản có quan hệ khu AB, có điểm tương đồng cũng rất bình thường, huống chi đến bây giờ Lộ Hồi vẫn đang đoán mối quan hệ giữa hai phó bản này là cùng một bối cảnh thế giới.

Diêu Hạo Hạo nhìn về phía Lộ Hồi: "Bây giờ bọn họ đều nhắm vào cậu, cũng có nghĩa là bọn họ đã đoàn kết lại với nhau...... độ khó của phó bản này đã tăng lên rồi."

Lộ Hồi gật đầu: "Không sao."

Cậu cười lên, trong đầu lướt qua tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ khi bước vào phó bản này đến giờ, đã có được một mạch suy nghĩ: "Mọi người tiếp tục đi làm, vẫn làm theo kế hoạch ban đầu."

Cậu đã biết rồi, vậy thì ưu thế nằm ở phía bọn họ.

Diêu Hạo Hạo không hề nghi ngờ cậu, bởi vì cô cũng đã đoán ra được một phần tình hình: "Tiếp theo hẳn là đến tôi và Minh Chiếu Lâm rồi."

Cô chẳng hề lo lắng cho Minh Chiếu Lâm, không phải là công nhận thực lực của hắn, mà chỉ là cảm thấy Minh Chiếu Lâm có chết cũng được.

Diêu Hạo Hạo chỉ là đang nghĩ xem sẽ là thứ gì tới thử thách thực lực của cô, hoặc là dứt khoát nghĩ cách lấy mạng cô.

Lộ Hồi cũng nói: "Cô cẩn thận một chút, bọn họ chắc chắn sẽ chọn lúc cô lẻ loi mà ra tay."

Diêu Hạo Hạo vừa gật đầu, Minh Chiếu Lâm đã đột nhiên lên tiếng: "Nếu cô nói cho tôi biết vì sao cô tên là 'Lục Duyên Duyên', tôi có thể ra tay bảo vệ cô một lần."

Lộ Hồi và Diêu Hạo Hạo đều sững người.

Lộ Hồi khựng lại ở đó, nhất thời không nói gì, Diêu Hạo Hạo thì nhíu mày liếc Minh Chiếu Lâm một cái, lấy hết can đảm ưỡn ngực, đôi mắt nâu hạt dẻ lóe lên vẻ bài xích rõ rệt: "Không cần."

Cô không muốn làm giao dịch với loại người như Minh Chiếu Lâm, hơn nữa chuyện này cô cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc.

Sau khi trải qua huấn luyện ở Utopia, lại còn có Thất Phách Đăng trong tay, cô đã không còn là tồn tại trong [Quy tắc Viện điều dưỡng] chỉ có thể giúp "Quân Triêu Mãn" thu thập chút manh mối, cung cấp một ít hướng suy nghĩ nữa rồi.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướn mày, cũng không mấy ngoài ý muốn mà khẽ cười nhạt một tiếng.

Hắn nghiêng đầu, nhìn Diêu Hạo Hạo nheo mắt lại, trong khoảnh khắc thoáng dấy lên sát ý. Hắn nhìn ra được Diêu Hạo Hạo sợ chết, nếu chỉ bày cho cô hai con đường thì......

Ngay khoảnh khắc hắn nheo mắt đó, Diêu Hạo Hạo đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác bị rắn độc nhìn chằm chằm thậm chí khiến người ta sợ hãi đến buồn nôn.

Nhưng cũng chính lúc cô theo bản năng lùi lại một bước, Lộ Hồi nhúc nhích chân, trực tiếp chắn trước mặt cô, cũng ngăn cách luôn tầm nhìn của Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi nhìn thẳng vào mắt Minh Chiếu Lâm, từng chữ từng chữ nói: "Minh Chiếu Lâm, anh đã hứa với tôi rồi."

Minh Chiếu Lâm không động ngay lập tức, hắn nhìn hàng mày hơi ép xuống của Lộ Hồi, thưởng thức ánh mắt đã sắc bén thêm mấy phần của cậu, ánh nhìn lại lướt qua hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải của cậu, sau đó trong bầu không khí như tràn ngập khói súng giương cung bạt kiếm ấy khẽ cười một tiếng.

Hắn và "Quân Triêu Mãn" đều hiểu rõ trong lòng, đức tính tốt đẹp như giữ chữ tín, vốn dĩ không tồn tại trên người hắn.

Cho nên "Quân Triêu Mãn" hiển nhiên cũng không phải đang nhắc nhở hắn, mà là cảnh cáo.

Muốn động thủ với hắn sao?

Nói thật, Minh Chiếu Lâm còn rất muốn không màng đến những thứ này mà đánh với cậu một trận, hắn quá thích những mũi nhọn lộ ra khi "Quân Triêu Mãn" chiến đấu, vừa khó đối phó, nhưng cũng chính vì khó đối phó, hắn mới càng muốn hung hăng nắm chặt trong tay, bẻ gãy rồi thưởng thức khoảnh khắc bẻ gãy đó, xem "Quân Triêu Mãn" sẽ lộ ra thần thái gì. lledungg

Nhưng cái này thì không được.

Rất dễ bị đám yêu ma quỷ quái kia thừa cơ xâm nhập.

Hơn nữa......

Minh Chiếu Lâm dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua răng nanh của mình, kiềm chế lại sát ý, phát hiện cảm giác bị đè nén này cũng khá mới mẻ.

Hắn vốn là kẻ muốn ra tay thì ra tay, chưa từng vì bị người chơi nào không cho phép mà dừng lại, cho dù thật sự không động, cũng là vì có cân nhắc của riêng mình hoặc là phát hiện ra điều gì đó, tạm thời không động thủ thì tốt hơn.

Mà nếu động thủ là phương án tối ưu nhất nhưng lại bị không cho phép, hắn vậy mà vẫn sẵn lòng nghe theo...... chuyện như thế đặt lên người hắn, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy khó tin rồi.

Nhưng sau khi thật sự xảy ra, Minh Chiếu Lâm bỗng nhiên nhận ra học cách kiềm chế và thu liễm hình như cũng là một chuyện khá khiến người ta hưng phấn.

Cảm giác này rất xa lạ, ít nhất hiện tại hắn vẫn còn cảm thấy mới mẻ.

Cho nên Minh Chiếu Lâm không làm thêm gì nữa, mà cong môi chủ động lùi lại một bước, tỏ ý mình sẽ không động thủ.

Lộ Hồi liền quay đầu nhìn Diêu Hạo Hạo, ngay trước mặt Minh Chiếu Lâm mà thì thầm nói xấu: "Cô còn phải nhịn thêm mấy ngày cùng hành động với anh ta, vất vả rồi."

Diêu Hạo Hạo nhìn Lộ Hồi một cái: "......Không sao."

Cô vẫn cảm thấy hai người này thật sự rất thần kỳ.

Minh Chiếu Lâm là đã đè xuống sát ý của mình, nhưng lúc rời đi, khi lướt qua Lộ Hồi, hắn lại giơ tay đặt lên sau gáy Lộ Hồi.

Lộ Hồi lập tức giật mình, da gà nổi hết cả lên, theo bản năng ngửa người ra sau muốn giãy ra, nhưng Minh Chiếu Lâm chỉ cần dịch ngón tay một chút đã đè lên dây thần kinh lang thang của cậu, còn dùng lực, nhưng lại khống chế rất tốt, không trực tiếp làm người ta ngất đi.

Động tác này tại chỗ khiến Lộ Hồi như bị điện giật, mềm nhũn trượt xuống, lại bị Minh Chiếu Lâm buông tay, dùng khuỷu tay móc lấy eo kéo lại.

"......Minh Chiếu Lâm."

Lộ Hồi nghiến răng, véo mạnh đầu ngón tay đã tê dại của mình: "Anh đúng là đồ khốn."

Minh Chiếu Lâm cười tủm tỉm nhìn Lộ Hồi mà khóe mắt đã hơi đỏ lên, đầu lưỡi vô thức dùng sức đẩy nhẹ răng nanh của mình: "Thế cậu nói cho tôi biết đi, đồ khốn của tôi là ai?"

Lộ Hồi giơ nắm đấm lên.

Minh Chiếu Lâm liền cười càng sâu hơn.

Hắn đợi xác nhận Lộ Hồi đã đứng vững, mới buông tay, chậm rãi đi ra ngoài, đồng thời nói: "A Mãn, tuy rằng kiềm chế cảm giác của mình một chút cũng khá mới mẻ thú vị, nhưng cậu bây giờ không cho tôi phát tiết một chút, đợi hứng thú mới mẻ này qua đi, tôi sẽ không nhịn được mà giết cô ta."

Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu nhìn Lộ Hồi, hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có gì kỳ quặc: "Cậu bây giờ không cần lo nữa, bởi vì tôi không muốn để vẻ mặt kinh hoàng đau đớn của cô ta làm lu mờ biểu cảm vừa rồi của cậu......"

Hắn nói xong, còn vô thức liếm nhẹ môi một cái, giống như vừa nếm được thứ gì đó rất ngon vậy.

Huống chi ngay cả giọng điệu của hắn cũng mang theo một chút thỏa mãn......

Lộ Hồi da đầu tê dại, trực tiếp mắng một câu: "Thần kinh."

Minh Chiếu Lâm cười càng sâu hơn, phẩy tay rồi rời đi.

Lộ Hồi đóng sầm cửa lại, lại xoa xoa cổ mình, đồng thời cũng tự mắng bản thân một câu trong lòng.

Viết cái quái gì mà S thích ngược thế hả Lộ Hồi! Mày có bệnh à!

Cái boomerang này đâm vào người mày bao nhiêu lần rồi hả!!!

----

Sau khi Minh Chiếu Lâm bọn họ rời đi, Lộ Hồi một mình ở trong phòng ngồi một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ, quyết định trước tiên đi tìm Chu Lục.

Chu Lục chắc chắn đã biết cậu đang ở trong phó bản này, mà nếu toàn bộ phó bản thật sự giống như cậu đoán, thì Chu Lục bọn họ cũng sẽ là một mắt xích then chốt.

Vấn đề là làm thế nào để né tránh [Không được phản bội thần] đây.

Lộ Hồi khẽ day khuyên tai trên dái tai mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Cậu cần sự giúp đỡ của Chu Lục bọn họ, nhưng lại không muốn hại chết bọn họ.

Bọn họ là những người biết Dương Tử Đàm và Hà Loan Kính đã tin vào "thần" nào, Dương Tử Đàm trong số rất nhiều "thần minh" đã chọn một vị nghe qua thì hơi giống thần hơn một chút.

"Thiện thần"

Nếu vị thiện thần này thật sự là cái thiện của thiện lương, thì không gian để Lộ Hồi thao tác sẽ lớn hơn khá nhiều.

--- Mặc dù mệnh lệnh của thành chủ đè nặng trên đầu, nhưng dựa vào tất cả những gì Lộ Hồi cảm nhận được trong hội nghị chư thần, những "thần" đó cũng không phải là con rối trong tay thành chủ, bọn chúng cũng có tư duy của riêng mình.

Thành chủ uy vọng lớn thật, nhưng với tư cách là một sinh mệnh, chẳng lẽ tất cả mọi người đều mù quáng nghe theo sao?

Lộ Hồi tin vào lựa chọn của Dương Tử Đàm, cho nên sau khi suy nghĩ một hồi, cậu quyết định trước tiên tìm cách gặp Dương Tử Đàm.

Tìm Dương Tử Đàm cũng không khó, anh ta đã là thần sứ cấp thấp, nhưng vẫn còn ở khu nhà máy bên kia, Niên Bình Sơ biết tung tích của anh ta.

Cho nên khi Lộ Hồi tìm được Dương Tử Đàm, Dương Tử Đàm cũng không hề bất ngờ: "Tôi nghe nói sau khi cậu bị Minh Chiếu Lâm kéo vào đây, tôi vẫn luôn đợi cậu tới tìm tôi."

Anh ta chọn "Thiện thần", không giống với những "thần" kia. Cho nên anh ta nghĩ, nếu "Quân Triêu Mãn" cần sự giúp đỡ hoặc manh mối gì đó, hẳn sẽ tới tìm anh ta.

Chỉ là không ngờ lại phải đợi mấy ngày.

Lộ Hồi: "Đi qua một vài quy trình cố định......xem ra anh cũng có chuyện muốn nói với tôi."

Nhưng Dương Tử Đàm lại không nói thêm gì, chỉ nhìn Lộ Hồi.

Đều là người thông minh, Lộ Hồi đương nhiên biết vì sao anh ta không mở miệng.

Giống như cậu đã đoán.

Vì thế Lộ Hồi cong môi, cười nói: "Tôi muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ của Thiện thần, nếu Thiện thần bằng lòng ra tay giúp tôi, tôi sẵn sàng đem toàn bộ lực tín ngưỡng mà tôi có được trong tòa thành này dâng lên cho ngài ấy làm thù lao."

Thứ này dù sao cậu giữ cũng vô dụng, nếu có thể phản gián được một kẻ địch thì càng tốt.

Dương Tử Đàm không trả lời ngay, nhưng bánh răng trên thiết bị liên lạc đeo ở cổ tay anh ta tự động xoay một vòng, sau đó minh văn màu vàng hiện ra, Dương Tử Đàm cũng nở nụ cười: "Thiện thần đã đồng ý với thỉnh cầu của cậu."

Lộ Hồi cũng cười.

Xem ra uy vọng của vị thành chủ này cũng không lớn như cậu tưởng tượng cho lắm nhỉ, vị Thiện Thần này thậm chí còn chẳng do dự bao nhiêu đã đồng ý ngay.

Dương Tử Đàm: "Vậy thì bây giờ nói tiếp đi, cậu cần gì?"

Lộ Hồi: "Tôi xác nhận trước một chút, bọn họ có phải là muốn ăn thịt tôi hay gì đó không?"

Dương Tử Đàm sững người, không ngờ mở màn lại là một câu hỏi nặng đô như vậy.

Anh ta có chút do dự nhìn Lộ Hồi, nhưng vẫn đóng vai trò làm máy truyền lời.

Sau đó anh ta nhận được câu trả lời khẳng định, thế là Dương Tử Đàm càng thêm rợn người.

Dương Tử Đàm gật gật đầu.

Lộ Hồi không hề ngoài ý muốn: "Là thành chủ muốn ăn thịt tôi, hay là bà ta muốn để tòa thành này ăn thịt tôi?"

Dương Tử Đàm: "......"

Không phải, đợi đã, sao hướng đi của cốt truyện này hắn ta lại thấy hơi rối vậy.

Người thì đang mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn ta vẫn hỏi Thiện thần trước.

Thiện thần nói: "Vế sau."

Lộ Hồi vẫn không hề lộ ra nửa phần kinh ngạc, chỉ cong môi cười: "Vị thành chủ của các người đúng là 'người' cũng không tệ ha."

Nghĩ đến không phải tự tăng năng lực cho bản thân, mà là cứu cả một tòa thành. Chẳng trách uy vọng lại cao như vậy.

"Câu hỏi cuối cùng thôi."

Lộ Hồi nói: "Năng lực của các người......hay nói thế này đi, thứ chống đỡ sự tồn tại của các người, rốt cuộc là 'thần lực' đến từ ngoài trời, hay là 'thần lực' của chính tòa thành này?"

Thiện thần: "......"

Dương Tử Đàm chần chừ một chút, thuật lại một lần nữa, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp.

Thế là Dương Tử Đàm nói với Lộ Hồi: "Ngài ấy không trả lời."

Lộ Hồi gật đầu: "Không sao."

Cậu mang ý vị khó đoán nhếch môi: "Tôi đã biết đáp án rồi."

Phó bản này......cậu đã tìm được phương hướng.

Nghĩ đến việc đã tìm ra lối thoát, Lộ Hồi ít nhiều cũng có chút vui vẻ.

Nhất là khi những người khác vẫn đang bận rộn như ruồi mất đầu, mò mẫm loạn xạ, còn cậu thì đã tìm được đường rồi. Cảm giác này thật sự......rất đã.

Lộ Hồi với tư cách là một người 18 tuổi, vừa mới bước vào hàng ngũ người trưởng thành, đương nhiên vẫn còn những biểu hiện khoe khoang và tự đắc kiểu trẻ con, nếu không phải Minh Chiếu Lâm không có ở đây, cậu nhất định đã khoe khoang với Minh Chiếu Lâm cho ra trò.

Còn vì sao lại là khoe với Minh Chiếu Lâm, đương nhiên là vì Minh Chiếu Lâm là No.1 của một bảng xếp hạng khác.

Đây là "cuộc chiến" giữa những người đứng đầu.

Lộ Hồi cười nhìn Dương Tử Đàm: "Anh có biết Chu Lục tin vào vị thần nào không?"

Cậu đã hỏi Diêu Hạo Hạo rồi, Diêu Hạo Hạo bọn họ cũng không biết, hơn nữa sau khi Chu Lục chọn xong tin vào vị thần nào đó, Mai Đình liền đi theo hắn, bọn họ về sau cũng không gặp lại Chu Lục và Mai Đình nữa.

Cũng chính vì vậy, Minh Chiếu Lâm còn buông một câu lạnh lùng: "Cũng có khả năng chết rồi."

......quả thật cũng có khả năng, chỉ là Lộ Hồi nhìn thái độ đó của hắn thì rất khó chịu.

Còn bây giờ hỏi Dương Tử Đàm, Lộ Hồi vốn cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ Dương Tử Đàm lại thật sự biết: "Anh ta lựa chọn trở thành tín đồ của thành chủ." lledungg

Lộ Hồi sững người: "......Thành chủ?"

Dương Tử Đàm nhận ra phản ứng của mình có hơi không đúng, khựng lại một chút, rồi hạ thấp giọng: "Có vấn đề gì sao?"

Lộ Hồi lắc đầu: "Không, chỉ là......cảm thấy quá trùng hợp thôi."

Sao lại vừa khéo là thành chủ?

Năng lực của Chu Lục là [Vu nữ], cho nên......hắn ta là bị năng lực chỉ dẫn sao?

Dù sao thì [Vu nữ] cũng còn có năng lực [Bói toán].

Nếu là như vậy, thì thân phận "thành chủ" này có hơi có vấn đề rồi.

Lộ Hồi khẽ rủ mắt xuống, không nói thêm gì khác, chỉ hỏi Dương Tử Đàm: "Vậy anh có biết phải tìm hắn ta thế nào không?"

"Năng lực của anh ta khá đặc thù." Dương Tử Đàm nói: "Bây giờ hẳn là đã lên thần sứ cấp trung rồi, tôi không có cách nào liên lạc trực tiếp với anh ta, nhưng lúc cậu bị tên điên kia kéo vào, bọn tôi có chạm mặt một lần, hiện tại anh ta đang ở khu trung tâm......tức là khu hành chính nơi cơ bản là thần sứ và tín đồ của thành chủ sinh sống, phụ trách quản lý một số việc."

Dương Tử Đàm nói tiếp: "Tôi không biết vị trí cụ thể, nhưng có lẽ với thân phận thần minh của cậu, thử nói thẳng là muốn tìm Chu Lục, biết đâu có thể gặp được. Nhưng......"

Sau chữ "nhưng" đó anh ta không nói tiếp gì nữa, song Lộ Hồi cũng hiểu anh ta đang lo lắng điều gì.

Dương Tử Đàm là thần sứ cấp thấp của Thiện thần, lại thêm gần đây cả người chơi lẫn NPC đều liên tiếp xảy ra chuyện, mà người gặp chuyện còn là tín đồ của cậu ta, cho dù không phải tín đồ của cậu ta, thì cũng có bóng dáng tín đồ của cậu ta trong đó.

Ví dụ như những tín đồ khác đi cùng Lãnh Độ và Bạch Thái Hành cũng đã "mất tích".

Bây giờ Lộ Hồi lại rõ ràng là đã nói những chuyện này với Thiện thần, Dương Tử Đàm cũng biết tình cảnh của Lộ Hồi không mấy khả quan, lúc này còn đi tìm Chu Lục......

"Không sao." Lộ Hồi nói một cách tùy ý, lại mỉm cười với anh ta một cái: "Cảm ơn."

Dương Tử Đàm không khuyên can.

Bởi vì anh ta biết, người như Lộ Hồi là khác với anh ta. Anh ta không có bản lĩnh đi lo thay cho người khác.

---

Lộ Hồi làm theo lời Dương Tử Đàm nói lần nữa bước vào khu hành chính, lần này cậu nói rất rõ ràng là mình muốn tìm Chu Lục.

Hiển nhiên những thần sứ kia đều biết Chu Lục, hơn nữa sau khi nghe lời cậu, chẳng những không nói không được, mà còn gật đầu ra hiệu: "Mời ngài đi theo bên này."

Đến cả kinh ngạc cũng không có......một cảm giác mưa gió sắp kéo đến, không khí căng đầy vậy.

Lộ Hồi đi theo đến trước một tòa kiến trúc nhìn không ra là dùng làm gì, phong cách kiến trúc cũng rất steampunk, không khác gì mấy so với những tòa nhà xung quanh. lledungg

Vị thần sứ dẫn đường gõ cửa xong, liền có người tới mở cửa.

Người mở cửa không phải ai khác, chính là Mai Đình.

Mai Đình mặc thần bào của thần sứ cấp trung, liếc nhìn Lộ Hồi một cái, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, trước tiên nói với vị thần sứ kia: "Làm phiền rồi."

Thần sứ khẽ gật đầu đáp lại, sau đó xoay người rời đi.

Tiếp đó Mai Đình né sang một bên, ra hiệu cho Lộ Hồi vào trong.

Lộ Hồi gần như không do dự liền bước vào, rồi nhìn thấy Chu Lục từ sâu trong phòng đi ra.

Chu Lục trông có chút khác so với trước, hắn ta mặc thần bào của thần sứ cấp trung, trên mặt không đeo khẩu trang, mà là một chiếc mặt nạ hoàn toàn hòa vào bối cảnh của phó bản này, trông hơi giống mặt nạ phòng độc, nhưng mỹ hình hơn rất nhiều, ngược lại còn mang theo cảm giác thần bí.

Có chút cảm giác kiểu che mặt.

Giọng nói của Chu Lục vang lên từ trong mặt nạ, không hề có cảm giác trầm đục, rõ ràng như thể không đeo gì cả, mang theo chút lạnh lẽo, kết hợp với đôi mắt hồ ly kia, đến cả Lộ Hồi cũng có một loại ảo giác như mình đã rơi vào hang ổ của yêu quái, giây tiếp theo sẽ bị ăn thịt.

Nhất là khi Chu Lục nói: "Quân Triêu Mãn, cậu không nên tới."

Lộ Hồi hơi nhướn mày, cười như không cười: "Chẳng lẽ anh muốn giết tôi?"

Chu Lục lặng lẽ nhìn cậu: "......Xin lỗi."

Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, dưới chân Lộ Hồi bừng lên những minh văn màu vàng, sau đó cảm giác mất trọng lực lập tức khiến đầu óc và tầm nhìn của Lộ Hồi choáng váng một chút, cậu theo bản năng muốn nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng, và điều cuối cùng cậu nghe thấy là Chu Lục nói---

"Nhưng lần này chúng ta quả thật đã đứng ở hai phía đối lập."

Hắn không muốn chết, hắn vẫn muốn sống sót rời khỏi đây......hắn còn có người nhất định phải gặp, có việc nhất định phải làm.

--------

lledungg: 1422211225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co