Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 194

lledungg

"Vừa rồi anh đánh đau chúng rồi à"

---

Sau khi Lộ Hồi mang theo minh văn màu vàng biến mất, Chu Lục không lập tức có hành động.

Mai Đình nhìn cậu, bước về phía cậu, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay trái đang vô thức run nhẹ của cậu, rất khẽ gọi một tiếng: "Tụ Tụ."

"......Tôi không sao."

Chu Lục hạ giọng: "Xin lỗi, lại để cô lo lắng rồi."

Mai Đình chăm chú nhìn hắn ta: "Đừng nghĩ nữa, thế giới trò chơi này chính là ép buộc chúng ta trở thành kẻ giết người, bất kể là gián tiếp hay trực tiếp......trừ khi cậu không muốn sống nữa."

Chu Lục rũ mắt: "......Cô không cần lo, dù thế nào tôi cũng phải sống sót ra ngoài."

Hắn ta nhìn ra ngoài cửa: "Bọn họ vẫn đang đợi tôi."

Mai Đình mỉm cười: "Vậy nên không sao đâu, hơn nữa Quân Triêu Mãn còn lợi hại hơn chúng ta tưởng nhiều, tôi không tin cậu ấy đến đây mà không hề có chuẩn bị."

Cô hơi dừng lại: "Hơn nữa, cho dù cậu ấy thật sự gục ở đây thì sao? Nếu không phải Minh Chiếu Lâm kéo cậu ấy vào, vốn dĩ cậu ấy đã có thể tránh được một cái chết."

Chu Lục khựng lại, trong khoảnh khắc đầu tiên không nói gì.

Sau vài giây yên lặng, hắn ngẩng đầu nhìn Mai Đình: "Cô thay đổi rất nhiều."

Mai Đình trước kia không phải như vậy, còn bây giờ......tính cách sẵn sàng ra tay không chút do dự, ai làm cô không vui là giơ nắm đấm lên, đã khiến Minh Chiếu Lâm đánh giá cô là cùng một loại người với hắn.

Mai Đình giơ tay, lòng bàn tay áp lên mặt nạ của hắn, đầu ngón tay luồn qua tóc hắn, hạ giọng: "Cậu ghét tôi như vậy sao?"

"......Không," đôi mắt hồ ly vốn luôn lạnh lẽo của Chu Lục xuất hiện chút dao động phức tạp: "Tôi chỉ là......tôi chỉ là cảm thấy tôi có lỗi với cô."

Mai Đình khẽ cười nhạt: "Cậu xem, cậu lại bắt đầu rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải vì cậu mà bước vào thế giới trò chơi, tôi là bị kéo vào một cách khó hiểu. Nếu chỉ vì cậu muốn tôi ở đây là tôi liền vào, vậy Văn Viễn Thủy còn phải mất công khắp nơi bàn chuyện hợp tác, muốn giữ lại từ tay chúng ta một tấm [Phiếu điều ước], chỉ để báo thù sao?"

Đúng vậy.

Chu Lục đương nhiên biết.

Nếu bọn họ có thể muốn kéo ai vào thì kéo người đó vào được, thì cô đã sớm kéo kẻ mà cô căm hận nhất vào rồi, để hắn cũng nếm thử xem thế nào là địa ngục cầu sinh không được, cầu chết không xong.

Chu Lục hất mí mắt lên, vừa định nói gì đó với Mai Đình, thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của thành chủ.

"Các ngươi làm rất tốt."

Thành chủ nói: "Ta sẽ lập tức ban cho các ngươi thân phận thần sứ cấp cao."

Lời bà ta vừa dứt, thần bào trên người Chu Lục và Mai Đình liền lập tức thay đổi kiểu dáng và màu sắc, biến thành màu đen vàng tượng trưng cho thần sứ cấp cao.

Chu Lục và Mai Đình lặng lẽ nhìn nhau một cái, không nói gì.

Đợi đến khi Chu Lục cảm nhận được thành chủ "biến mất", Chu Lục mới hoạt động nhẹ người một chút: "Đi thôi."

Hắn ta đẩy cửa ra, giọng nói khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày: "Trở thành thần sứ cấp cao là có thể đến Thần điện Chư Thần rồi."

Chu Lục đương nhiên biết chuyện thành chủ muốn ra tay với "Quân Triêu Mãn", dù sao thành chủ cũng trực tiếp tìm đến hắn, đưa ra điều kiện thần sứ cấp cao, yêu cầu nếu "Quân Triêu Mãn" đến tìm hắn, thì phải đưa "Quân Triêu Mãn" đến một nơi nào đó.

Là nơi nào thì Chu Lục không biết, hắn cũng không rõ "Quân Triêu Mãn" đang đi theo hướng suy nghĩ nào, nhưng phó bản này không thiết lập yêu cầu thông quan, cho nên......hắn cũng có cách thông quan của riêng mình.

Hắn đã sớm để mắt tới một nơi trong phó bản gọi là "Thần điện Chư Thần", không nằm trong thành phố này, nhưng cũng lại nằm trong thành phố này.

Càng không liên quan gì đến chiếc phi thuyền phía trên kia, nơi đó......có thể nói là "bí cảnh" của phó bản này.

Chỉ có thần sứ cấp cao của thành chủ mới có thể đặt chân vào.

Hơn nữa, nhất định chỉ có thể là thần sứ cấp cao của thành chủ.

Mai Đình mỉm cười theo sau hắn, bước chân nhẹ nhàng khép cửa lại, tay còn lại đút trong túi, cũng chạm vào vũ khí mang theo bên người.

Vũ khí đó được mua ở thế giới này, là một con dao rất kỳ lạ.

---

Lúc Lộ Hồi rơi xuống giữa không trung, tay cậu thật sự không chạm được vào thứ gì có thể giúp ổn định thân hình, may mà cậu mơ hồ cảm thấy mình dường như rơi xuống một nơi khá trống trải, ngay khoảnh khắc đầu tiên liền xoay người vặn eo, tuy có chút chật vật, nhưng cuối cùng cũng đáp đất thuận lợi, không ngã đến mức choáng váng.

Khi chạm đất, Lộ Hồi cũng nghe rất rõ âm thanh giày của mình đập xuống mặt đất......là nền xi măng?

Còn có cả chút tiếng vọng......nơi này rất trống trải.

Vì không có ánh sáng, cho nên Lộ Hồi không nhìn rõ được thứ gì.

Cậu thò tay vào túi, lấy ra một chiếc đèn pin, nhưng lại chần chừ một chút.

Không hiểu vì sao, nơi này toát ra một cảm giác âm u lạnh lẽo, trong không khí cũng lan tỏa một mùi vị khó tả.

Thật ra cũng không phải mùi khó ngửi, mà là một loại thiên về tự nhiên, mang theo cảm giác ẩm ướt, còn lẫn thêm một chút gì đó khác, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

Cho nên Lộ Hồi khựng lại, trong lòng dâng lên một trực giác rằng tốt nhất mình không nên bật đèn.

Nhưng mà......

Lộ Hồi khẽ day day dái tai, chạm vào chiếc khuyên tai trên đó, lặng lẽ cong khóe miệng.

Không mạo hiểm một chút, làm sao có thể sớm rời khỏi phó bản đây?

Lộ Hồi dứt khoát bật đèn pin.

Chiếc đèn pin mini ánh sáng mạnh của cậu là vật phẩm được bán trong thế giới trò chơi, cho nên ánh sáng mạnh đúng là rất mạnh, trực tiếp chiếu sáng một bức tường cách đó hơn 5m.

Trên bức tường ấy dày đặc những con mắt được khắc kín, mỗi con mắt lớn cỡ bàn tay, tất cả đều mở to, trong các vết khắc còn bị bôi trét đủ loại màu sắc khác nhau, dưới ánh đèn liền khiến người ta liên tưởng đến những con mắt được vẽ bằng sơn huỳnh quang...... lledungg

Nhưng cái kia còn có thể xem là một loại nghệ thuật, còn thứ đang ở trước mặt Lộ Hồi lúc này, chính là phim kinh dị.

Bởi vì tất cả những con mắt ấy giống như bị ánh sáng chọc vào mà đồng loạt mở to, trừng trừng nhìn chằm chằm vào Lộ Hồi.

Bất luận là con mắt nào trên bức tường này, tầm nhìn đều tập trung trên khuôn mặt Lộ Hồi, cho nên ở hai bên trái phải, trên dưới cũng liền xuất hiện những góc nhìn liếc ngang, cúi nhìn và ngước nhìn.

Da đầu Lộ Hồi tê dại như nổ tung, cả người cũng theo bản năng lùi lại một bước.

Và ngay khi Lộ Hồi mang tâm thế dù sao cũng đã chiếu sáng rồi, chuẩn bị nhìn sang những nơi khác, thì những con mắt dày đặc kia đột nhiên bắt đầu chớp nháy loạn xạ, hoàn toàn không có chút nhịp điệu nào, cũng không giống như mắt của sinh vật sống đang chớp, nhưng chính vì vậy, trông lại càng khiến người ta rợn người hơn.

Ánh đèn pin của Lộ Hồi liền "xẹt" một tiếng rồi tắt ngúm, Lộ Hồi không hề do dự, trực tiếp rút ra con dao bướm mà Minh Chiếu Lâm tặng cậu, đang cài bên hông.

Khoảnh khắc cậu để lưỡi dao lộ ra, toàn bộ thạch thất cũng lập tức sáng lên, chiếu sáng toàn bộ không gian.

Sau đó Lộ Hồi liền nhìn thấy bốn phía vách tường đều là mắt, dày đặc những con mắt, kích thước giống hệt nhau, nhưng lại được khắc đầy không theo quy luật trên bốn mặt vách thạch thất, lại không hề chồng chéo lên nhau chút nào, cứ như thật sự là những con mắt sống, cho nên mới không chồng lên nhau.

Tất cả những con mắt ấy đều đang nhìn cậu, chăm chăm nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ràng thạch thất yên tĩnh đến vậy, nhưng Lộ Hồi lại vô cớ nghe thấy những âm thanh ồn ào hỗn loạn.

Cậu đang đứng trên một bệ đá......một bệ đá trông giống hệt như tế đàn.

Lộ Hồi quan sát môi trường xung quanh một vòng, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Cậu là rơi từ phía trên xuống, nhưng phía trên trông lại không giống như có lối ra vào gì, ngược lại là những đường nét màu sắc khó hiểu bị vẽ loạn xạ ở phía trên, nhưng dường như lại có "hướng chảy".

Bởi vì có một đầu dày đặc hơn hẳn.

Chỉ là cho dù có một đầu dày đặc hơn thì cũng vô dụng, bởi vì tiếp theo ở đầu đó vẫn là bức tường đầy mắt, không có gì khác biệt.

Lộ Hồi chờ một lúc, không chờ thấy thạch thất xảy ra biến hóa gì, cho nên cậu động đậy.

Tế đàn dưới chân là loại tế đàn hình tròn, được chế tạo từ nguyên một khối đá, cho nên trông có vài phần cảm giác hoàn chỉnh, tròn đầy.

Tế đàn này thật sự rất lớn, đi đến mép là có thể chạm vào những bức tường kia.

Ánh mắt của những con mắt trên tường hoàn toàn bám theo Lộ Hồi, Lộ Hồi đi tới đâu thì những con ngươi được khắc trên đó liền xoay theo tới đó. Nhìn thấy cảnh này, Lộ Hồi không nhịn được nổi hứng chơi đùa, đi qua đi lại hai ba lượt, liền thấy những con ngươi kia cũng theo cậu mà dịch chuyển sang trái sang phải.

Cũng khá thú vị.

Mà bây giờ đã đứng ngay trước những con mắt này, Lộ Hồi dựa vào việc dù sao mình cũng có [Thẻ kỹ năng đặc biệt: Thỏ Phục Sinh] bên người, cho nên cực kỳ gan dạ mà đưa tay ra.

Ngay lúc cậu nhấc tay định chạm vào con mắt mình đang nhìn chằm chằm kia, con mắt đó liền trực tiếp nhắm lại.

Lộ Hồi khẽ khựng lại, nhướng mày, nhưng ngón tay vẫn chạm xuống mặt tường.

Là cảm giác của tường đá, không có gì khác biệt, đầu ngón tay cậu lướt qua "khe mắt", cũng chỉ là cảm giác rãnh lõm của đá được điêu khắc, không có gì đặc biệt.

Lộ Hồi còn mượn ánh sáng ghé sát lại nhìn thử, lớp màu phía trên dường như cũng chỉ là màu vẽ bình thường, không có mùi vị kỳ quái gì.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị rút tay về, con mắt đó lập tức biến thành một cái miệng há ra, đồng thời lộ cả hàm răng nhọn bên trong---

Lộ Hồi theo bản năng thu tay lại!

Trong khoảnh khắc rút tay về, cậu cũng lùi lại một bước.

Sau đó liền thấy giống như chỉ là ảo giác của mình, trên tường làm gì có miệng nào, con mắt kia vẫn là con mắt kia.

Lộ Hồi: "?"

Là ảo giác, hay là......thứ gì đó khác đang tác động.

Tạm thời Lộ Hồi không chạm vào tường đá nữa, mà lại đứng trên tế đàn đi vòng một lượt.

Trong toàn bộ mật thất không nhìn thấy cơ quan gì, thậm chí đến cả một khe thông gió cũng không có, nhưng lại không biết không khí trong này đến từ đâu.

---Đương nhiên, cũng có khả năng là do thân phận hiện tại của cậu là "thần minh", giống như việc cậu không cần ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói, thì cậu cũng không cần hô hấp.

Không có manh mối gì, Lộ Hồi lại đứng vững ở chính giữa, khẽ day một cái lên chiếc khuyên tai của mình. lledungg

Đã ném cậu vào đây rồi, chẳng lẽ chỉ giam cậu như vậy thôi sao?

Hơn nữa lại còn là nơi xui xẻo như tế đàn thế này.

Lộ Hồi xoay xoay con dao bướm trong tay, mũi dao sắc bén lóe lên ánh lạnh dưới thứ ánh sáng không rõ từ đâu mà có.

Tuy không biết rốt cuộc những con mắt này là chuyện gì, nhưng đã hiện tại "sinh vật sống" duy nhất ở đây chỉ có những thứ này, vậy thì bắt đầu từ chính những thứ này đi.

Lộ Hồi không hề do dự, khoảnh khắc mũi dao nhắm thẳng vào một con mắt trong đó mà đâm xuống, mũi dao của cậu còn chưa chạm vào tường, thì tất cả những con mắt đã đột nhiên biến thành những cái miệng, Lộ Hồi vừa nhìn thấy trong khoảnh khắc đó liền lập tức bịt tai lại, nhưng tiếng thét chói tai của vô số cái miệng chồng lên nhau từ bốn phía vẫn trực tiếp trở thành một đợt công kích sóng âm, xung kích thẳng vào đại não của cậu, khiến đầu cậu "ong" một tiếng, trước mắt tối sầm.

Cũng đúng vào lúc này, những đường nét hỗn loạn trên trần nhà đột nhiên được cụ thể hóa, hóa thành vô số "ống mềm" trong suốt, mang theo những luồng sáng sặc sỡ bên trong, lao thẳng về phía Lộ Hồi.

Tốc độ của chúng cực nhanh, rõ ràng trông mềm mại như xúc tu, nhưng lại nhanh như mũi tên rời dây cung, trực tiếp đánh thẳng về phía Lộ Hồi!

Thực ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy mắt biến thành miệng, Lộ Hồi đã ý thức được điều gì đó, cho nên cho dù bị chấn động đến mức choáng váng đầu óc, cậu vẫn phản ứng ngay lập tức, không chỉ lập tức ngồi xổm xuống để giảm bớt phạm vi có thể bị tấn công, mà còn trực tiếp triệu hồi quyển thẻ của mình che chắn trước vị trí tim, đồng thời theo bản năng siết chặt con dao bướm trong tay, giơ lên vung vẩy để bảo vệ đầu.

Nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn bị đợt sóng âm kia đánh trúng đến mức khó mà làm ra những phản ứng động tác khác, cho nên một "ống mềm" liền trực tiếp đâm thẳng vào bắp chân cậu, hung hăng ghim cậu xuống đất!

Cơn đau dữ dội lập tức khiến đầu óc Lộ Hồi tỉnh táo hẳn lại, cậu nhíu mày, khóe mắt đỏ rực, nhưng không hề bật ra một tiếng kêu đau hay chửi mắng nào.

Lộ Hồi trực tiếp đổi vị trí cầm quyển thẻ, một tay nắm lấy quyển thẻ dùng để đập chắn những "ống mềm" kia, tay còn lại thì nắm chặt con dao bướm trong tay, cố gắng chém đứt cái "ống mềm" đang ghim chặt chân mình.

Thế nhưng thứ này còn rắn chắc hơn cậu tưởng, khi lưỡi dao của Lộ Hồi chém qua, lưỡi dao bướm lại cứ thế gãy lìa!

Con ngươi Lộ Hồi co rút lại.

Ngay cả lúc còn ở trong Công viên Thiên Sứ cũng chưa từng xuất hiện kết quả như vậy, hơn nữa con dao bướm khi đó còn không có chất lượng tốt như cây này......

Vậy nên......

Lộ Hồi nghiến răng, vì hành động bị hạn chế, phạm vi có thể né tránh rất nhỏ, cậu đã rất cố gắng mượn quyển thẻ của mình để chắn đỡ, nhưng căn bản là không thể làm được, cánh tay lại bị một "ống mềm" quét mạnh qua!

Máu của cậu chảy xuống tế đàn, Lộ Hồi trong làn tấn công dày đặc miễn cưỡng liếc thấy, có chú ý rằng máu của mình dường như bị thứ gì đó khống chế, uốn lượn chảy xiêu vẹo, giống như......đang vẽ tranh trên tế đàn vậy.

Lộ Hồi đau đến mức hít một hơi, việc né tránh đã trở nên vô cùng chật vật.

[Thẻ kỹ năng sơ cấp] là bị trói định cùng với Diễm, cho dù có triệu hồi Liễm Diễm ra cũng không thể sử dụng kỹ năng......

Để Liễm Diễm giúp đỡ chắn phút sao?

Ngay khoảnh khắc ý nghĩ ấy lóe lên, Lộ Hồi không hề do dự, nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị triệu hồi Liễm Diễm, một bóng đen đã phủ xuống phía trên cậu. Gần như theo bản năng, Lộ Hồi ngoái đầu lại, liền thấy Minh Chiếu Lâm trong khoảnh khắc đột ngột xuất hiện trong gian thạch thất này, trực tiếp dùng một tay chộp lấy "ống mềm" đang ghim chặt cậu, rồi trong lúc rút ra, đồng thời vặn eo xoay người, tay vươn ra liền túm được không ít "ống mềm" đang lao về phía Lộ Hồi, tiếp đó còn dùng chân đá lệch hướng những cái khác!

"Ống mềm" bị rút ra chắc chắn là đau đớn dữ dội, nhưng sự ăn ý giữa Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm quả thật không giống người thường, cho dù đau đến mức nào, Lộ Hồi vẫn nhịn lại, trước tiên lăn người một vòng, né khỏi phạm vi công kích bị đánh trúng kia.

Những "ống mềm" mà Minh Chiếu Lâm không thể trực tiếp khống chế, chỉ có thể đá lệch hướng, tuy vẫn lao về phía cậu, nhưng Lộ Hồi giơ quyển thẻ lên, liền chắn được.

Minh Chiếu Lâm đáp xuống mặt đất, "ống mềm" trong tay hắn giống như rắn, nhanh chóng giãy giụa uốn lượn, cho dù sức hắn lớn đến đâu, cuối cùng vẫn bị tuột ra, trượt khỏi tay hắn.

Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng bàn tay Minh Chiếu Lâm dính đầy máu của Lộ Hồi.

Minh Chiếu Lâm quay đầu nhìn Lộ Hồi với vành mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ liếc cậu một cái. Vì ánh nhìn đó quá nhanh, nên khi Lộ Hồi nhìn sang, chỉ nhớ được rằng Minh Chiếu Lâm có nhìn cậu một cái, ánh mắt dường như có chút trầm lạnh.

Không nhìn rõ lắm, dù sao thì Lộ Hồi cũng dựa vào cái chân còn chưa bị thương của mình đứng lên, không hề do dự mà ném quyển thẻ về phía Minh Chiếu Lâm: "Minh Chiếu Lâm! Đừng lo cho tôi! Không chết được đâu!"

Không cần suy nghĩ nhiều, ngay khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm đón được quyển thẻ, hắn liền đột ngột khụy người xuống, sau đó phát lực, bật vọt lên!

Hắn lao thẳng về phía trần nhà, cho dù những "ống mềm" kia tách ra một phần để công kích hắn, hắn cũng chỉ xoay người vặn eo, mượn lực giẫm lên "ống mềm", tiếp tục tiến về phía trước.

Còn phía sau hắn, Lộ Hồi sau khi miễn cưỡng né trái tránh phải, dứt khoát buông bỏ, mặc cho một "ống mềm" xuyên thẳng qua tim mình.

Cơn đau tưởng tượng không hề ập tới, từ quyển thẻ trong tay Minh Chiếu Lâm bắn ra một thẻ bài, xoay nhanh rồi đáp xuống giữa mi tâm Lộ Hồi. Ngay khi hình chú thỏ đáng yêu trên thẻ bùng lên ánh sáng trắng vàng nơi trán cậu, Minh Chiếu Lâm cũng siết chặt quyển thẻ trong tay, cơ bắp cánh tay căng cứng đến mức gân xanh nổi rõ, rồi hung hăng nện thẳng lên trần nhà!

Trong nháy mắt, toàn bộ không gian yên lặng đến mức như bị đóng băng.

Rõ ràng không hề có âm thanh, nhưng một cách vô cớ, Minh Chiếu Lâm lại cảm thấy như mình nghe thấy tiếng vang ngân dài, cổ xưa mà lại mang theo cảm giác thần thánh, giống như tiếng đại chung trong đạo quán bị gõ vang.

Hoặc cũng có thể...... chỉ là cảm giác mà thôi.

Thậm chí ngay trong khoảnh khắc đó, hắn còn không cảm nhận được cơ thể mình, giống như bị kéo vào một nơi kỳ quái nào đó, một mảnh trống rỗng, chỉ có một bóng dáng mơ hồ ngồi bên trong, dường như đang nằm sấp trên bàn, lại dường như đang vươn tay về phía hắn......

Minh Chiếu Lâm trực tiếp ngã vào vòng tay Lộ Hồi.

"......Hà."

Lộ Hồi khẽ nghiến răng, suýt nữa thì không đỡ nổi: "Cơ bắp của anh đúng là chẳng có tí nào giả cả." lledungg

Nặng thật.

Minh Chiếu Lâm hoàn hồn, ánh sáng trong phòng đã tối đi rất nhiều, cả hai là vì đứng quá gần nhau nên mới nhìn rõ được dáng vẻ của đối phương.

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Lộ Hồi vẫn còn nguyên vẹn, cũng không lấy gì làm bất ngờ.

Vừa rồi có thẻ bài bay ra, hắn đã nhìn thấy.

Minh Chiếu Lâm đứng vững lại, trước tiên xác nhận đám "ống mềm" sau khi rút về trần nhà thì không còn động tĩnh gì nữa, bản thân tạm thời cũng không cảm nhận được nguy hiểm, lúc này mới khẽ cười nhạt một tiếng: "Cậu đúng là giỏi thật."

Lộ Hồi hít nhẹ một hơi: "Cái này không thể trách tôi được, tôi cũng không ngờ lại bị ném thẳng tới đây. Anh tìm tôi kiểu gì?"

"Tôi có định vị của cậu."

Định vị đột nhiên xuất hiện sai lệch cực lớn, tình huống là Minh Chiếu Lâm có thể cảm nhận được, nhưng lại không thể tìm thấy.

Theo lý mà nói, hắn hoàn toàn có thể thông qua định vị xác định chính xác Lộ Hồi đang ở đâu, nhưng vừa rồi tình huống là hắn cảm nhận được Lộ Hồi vẫn còn trong phó bản này, chỉ là không biết cậu đang ở chỗ nào.

Cho nên sau khi đợi mấy phút mà vẫn không thấy Lộ Hồi xuất hiện, Minh Chiếu Lâm liền không chút do dự sử dụng một năng lực khác mà hắn đã đặc biệt cướp được từ trước, có thể phối hợp sử dụng.

[Định vị truyền tống]

Lộ Hồi thầm nghĩ năng lực này cậu cũng không biết.

Nhưng giữa cậu và Minh Chiếu Lâm hẳn chỉ chênh lệch một phó bản về mặt thông tin...... vì sao?

Lộ Hồi nhìn về phía Minh Chiếu Lâm: "Vậy chẳng phải là anh đã dùng hết số lần sử dụng năng lực trong phó bản này rồi sao?"

Minh Chiếu Lâm bình thản nói: "Tôi lừa cậu thôi, trước khi tới phó bản của các cậu tôi còn chưa dùng năng lực."

"......Hừ." Lộ Hồi cười khẩy: "Vui lắm à Minh Chiếu Lâm? Tôi là đồ ngốc chắc? Anh lên cấp lúc nào mà năng lực có thể dùng ba lần rồi?"

Minh Chiếu Lâm vẫn là câu nói đó: "Tôi chưa lên cấp tới mức dùng được ba lần......"

Hắn thậm chí còn đưa tay sờ cằm, như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt dừng trên người Lộ Hồi: "Cậu rất chắc chắn rằng năng lực của tôi, trước khi thăng cấp mở khóa năng lực mới, có thể mở trước lần sử dụng thứ ba nhỉ."

"Quân Triêu Mãn" hiểu rất rõ năng lực của hắn, rõ đến mức vượt xa những gì một người chơi có thể biết được.

Chuyện này Minh Chiếu Lâm đã sớm biết.

Nhưng theo lý mà nói, cho dù "Quân Triêu Mãn" là nhờ năng lực hay bản sự gì đó nên mới nắm rõ năng lực của hắn đến vậy, cũng không nên rõ ràng cả hướng phát triển về sau.

Trừ phi......

Trong đầu Minh Chiếu Lâm lại thoáng hiện lên suy đoán của mình.

Hắn nhìn chằm chằm Lộ Hồi trong ánh sáng mờ tối, khóe môi hơi nhếch lên, nơi chân mày đáy mắt cũng ép ra mấy phần hứng thú.

"Nếu 'Quân Triêu Mãn' thật sự có liên quan tới thế giới trò chơi này, vậy thì đúng là quá thú vị rồi."

Lộ Hồi không nói vì sao mình lại chắc chắn đến vậy, cậu chỉ khẽ kéo khóe miệng, không nói thêm nhiều.

Về việc Minh Chiếu Lâm có đoán ra hay không rằng cậu có lẽ đã đoán được hắn cướp đoạt năng lực [Mộc Ngẫu Tuyến]... Lộ Hồi dù sao cũng không tin Minh Chiếu Lâm hoàn toàn chưa từng nghĩ tới khả năng cậu đã đoán ra.

Cho nên nếu Minh Chiếu Lâm cho rằng cậu có thể đã đoán được, vậy thì hắn nhất định cũng sẽ biết cậu đã đoán ra việc hắn đã mở khóa số lần sử dụng năng lực lên ba lần.

Bởi vì Minh Chiếu Lâm chắc chắn đã gieo Sợi dây con rối lên người Diêu Hạo Hạo, Tề Bạch, Niên Bình Sơ, thậm chí Chu Lục và Bạch Thái Hành cũng rất có thể không thoát được... Tính tới hiện tại, từ phó bản [Viện Điều Dưỡng 444] đến giờ, nếu không tính phó bản [Chuyện Ma Trong Trường Học] nơi Minh Chiếu Lâm không thể dùng năng lực, thì bọn họ đã cùng nhau đi qua [Viện Điều Dưỡng 444], [Thôn Quyển Lâu], [Gương], [Công Viên Thiên Sứ], [Tôi Yêu Đi Làm], tổng cộng là năm phó bản, cộng thêm phó bản này nữa là sáu.

Sáu phó bản, năm lần [Sợi dây con rố]i, mà trong [Công Viên Thiên Sứ], Minh Chiếu Lâm đã công khai dùng năng lực hai lần, một lần là chiếc bông tai, một lần là chữa trị cho cậu.

Cho dù giả thiết rằng trong [Công Viên Thiên Sứ] hắn quả thật chỉ dùng đúng hai lần năng lực, vậy thì cũng chỉ còn lại năm lần [Sợi dây con rối]. Lộ Hồi có thể khẳng định Minh Chiếu Lâm tuyệt đối đã dùng [Sợi dây con rối], cộng thêm năng lực vừa rồi... nếu Minh Chiếu Lâm còn muốn tiếp tục dùng năng lực, thì chỉ có thể nói mình chưa từng dùng, hoặc là thừa nhận mình thật sự đã mở khóa lần sử dụng thứ ba.

Còn về khả năng Minh Chiếu Lâm chỉ gieo [Sợi dây con rối] lên Diêu Hạo Hạo, Tề Bạch, Niên Bình Sơ, mà không động tới những người khác... ha.

Lộ Hồi dám khẳng định hắn tuyệt đối không bỏ qua Chu Lục và Bạch Thái Hành.

Bởi vì hắn từng nhắc tới Chu Lục với Diêu Hạo Hạo, cũng đã đạt được vài giao dịch mờ ám, chỉ những kẻ thông minh mới hiểu được, với Bạch Thái Hành.

Lộ Hồi chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Minh Chiếu Lâm cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao tình huống phó bản lúc này mới là thứ cấp bách hơn, chứ không phải những "ân oán" giữa hai người.

Minh Chiếu Lâm rút đèn pin ra, quét mắt nhìn bốn phía tường: "......Mấy thứ này trước đó đã trông như thế này sao?"

Bốn bức tường vẫn đầy những con mắt, chỉ là toàn bộ đều đã nhắm lại, từ khóe mắt chảy xuống những "giọt nước mắt" năm màu.

Những giọt nước mắt đó đều là vẽ lên, không biến thành nước mắt thật sự chảy trôi trên tường.

Lộ Hồi suy nghĩ một chút: "Vừa rồi anh đánh đau chúng rồi à"

----

lledungg: 1717211225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co