Chương 26: Vấn đề thang máy
......Những lúc như thế này, cậu lại thấy nhớ Minh Chiếu Lâm.
--------
[Yêu cầu vượt ải của phó bản "Vấn đề thang máy" là tìm được một tầng an toàn và rời khỏi thang máy, khi đó mới được tính là hoàn thành phó bản.]
[Hãy ghi nhớ các điều kiện sau:
Thang máy có thể đi tới tầng hầm [-3] và tầng cao nhất là 17A.
Thang máy chỉ vận hành ba lượt, nếu người chơi không rời khỏi thang trong ba lượt đó thì hậu quả tự chịu.
Mỗi lần thang di chuyển lên một tầng mất 30 giây, và sẽ dừng lại ở mỗi tầng trong 10 phút.
Thang máy chỉ chứa tối đa 12 người, tổng tải trọng 900kg.
Trong giới hạn ba lượt di chuyển, người chơi rời khỏi thang máy vẫn có thể quay lại.]
"Ồ?"
Lộ Hồi khẽ nhướng mày, đồng thời giơ tay chấm nhẹ hai cái dưới mắt, dùng kem che khuyết điểm phủ lên hai nốt ruồi dưới đuôi mắt phải.
Đây là loại kem che khuyết điểm đặc biệt của thế giới trò chơi, hiệu quả cực kỳ tốt, đến cả hình xăm cũng có thể che kín hoàn hảo, lại còn chống nước.
Thứ này gần như có thể xem là một món đạo cụ cũng không phải không được.
Trong lúc làm động tác đó, Lộ Hồi vẫn thản nhiên quan sát tình hình bên trong thang máy.
Chiếc thang này tuy không mới nhưng cũng chẳng cũ, so với thang máy thông thường thì có chút khác biệt.
Bên trong được trang trí khá cầu kỳ, hai bên là gương mờ, còn phía cửa và bức tường đối diện, cũng chính là sau lưng Lộ Hồi được thiết kế hoa văn kẻ sọc tinh xảo, trông sang trọng và lộng lẫy.
Cảnh tượng ấy khiến Lộ Hồi không khỏi liên tưởng đến những khách sạn xa hoa bậc nhất.
Và... phó bản lần này còn có thời gian giới hạn rõ ràng à?
Tính sơ qua, từ lúc thang đi lên cho đến khi quay đầu trở lại, tổng thời gian là 13.000 giây. Ba lượt đi và về cộng lại là 1.300 phút, xấp xỉ 21, 22 tiếng đồng hồ.
Ngắn thật đấy.
Trong thế giới trò chơi này, Utopia không hề có khái niệm thời gian trôi qua, nhưng bên trong các phó bản thì lại có.
Một số phó bản không giới hạn thời gian, nếu người chơi không tìm được cách thoát ra thì hoàn toàn có thể... chết già trong đó.
Vì vậy, loại phó bản chỉ mất chưa đầy một ngày để vượt qua như thế này thật sự được xem là rất ngắn.
[Phần nội dung phó bản đã phát sóng xong. Thang máy sẽ mở sau 5 phút nữa, đồng nghĩa phó bản chính thức bắt đầu.]
[Tôi là hệ thống, tôi sẽ đồng hành cùng bạn suốt quãng đời còn lại. Chúc bạn may mắn.]
[Chúc bạn chơi game vui vẻ ^^]
Tính cả Lộ Hồi, trong thang máy lúc này chỉ có 6 người.
Ba nam, ba nữ, một tổ hợp khá cân bằng.
Người đứng gần Lộ Hồi nhất là...
Lộ Hồi chạm ánh mắt với Tề Bạch, ngón tay khẽ đặt lên môi ra hiệu bảo cậu ta im lặng.
Tề Bạch suýt nữa vì quá phấn khích mà kêu thành tiếng, lập tức gật đầu lia lịa.
Quân Triêu Mãn! Cậu ta thật sự gặp được Quân Triêu Mãn rồi!
Rõ ràng trước khi vào phó bản, cậu ta còn nghe người ta nói chính mắt trông thấy anh ta chơi Minh Chiếu Lâm một vố, rồi vào phó bản sớm hơn... Thế mà bây giờ lại ở cùng mình?!
Nếu Tề Bạch có thể mở miệng hỏi, Lộ Hồi chắc chắn sẽ trả lời cho cậu biết.
Trong Utopia, thời gian không thực sự tồn tại. Vì vậy, có chuyện một người ở lại Utopia 7 ngày 7 đêm rồi mới vào phó bản, nhưng vẫn có thể gặp lại người đã tiến vào phó bản bảy ngày trước thì chuyện này hoàn toàn bình thường.
Cái gọi là "ngày đêm" ở Utopia chỉ là hệ thống mô phỏng tốc độ thời gian, nhằm giúp người chơi nghỉ ngơi, sinh hoạt và tính toán thời điểm vào phó bản tiếp theo.
Trong thế giới trò chơi này, người chơi bắt buộc phải vào phó bản ít nhất một lần trong vòng 7 ngày, trừ khi họ chịu nộp "phí bảo hộ".
10 đồng tiền trò chơi có thể dùng để kéo dài thêm một ngày.
Thế nhưng phần lớn người chơi đều sẽ không chọn cách đó, bởi với những người bình thường chỉ mong sống sót qua được phó bản, thì tiền tệ trong trò chơi vốn đã cực kỳ khan hiếm, chẳng thể tùy tiện mà tiêu xài.
Trong Utopia, dù không có khái niệm thời gian trôi qua, con người vẫn sẽ đói, vẫn cần chỗ ở, cần ăn uống, mà tất cả những điều ấy đều phải tiêu tốn tiền trò chơi.
Cũng vì vậy, Tề Bạch sau khi mua ít bánh quy nén và vài chai nước nhét vào túi, liền lập tức tiến vào phó bản.
Mà việc được gặp "Quân Triêu Mãn" đối với cậu ta mà nói, đúng là một niềm vui ngoài mong đợi.
Tề Bạch biết phó bản đầu tiên chính là Quân Triêu Mãn cùng Minh Chiếu Lâm vượt qua, sau đó cũng từng nghe nói anh ta là một người có thực lực đáng nể...
Tề Bạch dù hiểu rõ mình không thể lên tiếng, nhưng khi nhìn Lộ Hồi, trong mắt vẫn không kìm được mà ánh lên từng tia sáng lấp lánh.
Lộ Hồi bắt gặp ánh nhìn ấy thì khẽ khựng lại, rồi hơi nghiêng đầu sang hướng khác.
Đã rất nhiều năm rồi, cậu chưa từng thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Khi Lộ Hồi quay đi, Tề Bạch mới chú ý thấy hai nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt cậu đã biến mất.
Cậu ta ngẩn người, chớp mắt mấy lần, trong lòng tràn đầy kinh ngạc khó tin.
Anh ấy đã làm gì vậy chứ...
Nhưng phó bản lần này khẩn cấp, cậu ta chẳng có thời gian cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ nhiều.
Chợt một người đàn ông trong thang máy mở miệng lên tiếng.
Lộ Hồi và Tề Bạch đứng ở sâu trong cùng, lưng tựa vào vách thang máy. Người đàn ông kia chắn ngay phía trước họ, vóc dáng cao lớn đến mức gần như che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Lộ Hồi.
"Thời gian không còn nhiều đâu." Giọng hắn trầm thấp, mang theo vẻ cương quyết. "Phó bản lần này rõ ràng hợp tác sẽ có lợi hơn đối kháng. Tôi đề nghị mọi người cùng phối hợp giúp nhau ra ngoài an toàn, ai có ý kiến gì không?"
Những người còn lại liếc nhìn nhau, rồi lần lượt gật đầu.
Người đàn ông tiếp lời: "Vậy thì chúng ta nên chọn ra một người đứng ra điều phối chung. Nói trước, chỉ là để thống nhất quyết định thôi, không bắt buộc phải nghe theo, coi như đội trưởng tạm thời."
Lộ Hồi thật lòng cảm thấy chuyện đó hoàn toàn không cần thiết.
Bởi việc rời khỏi thang máy, vốn dĩ ai cũng có thể tự chọn tầng để xuống tìm manh mối, chỉ cần tính toán kỹ thời gian rồi quay lại là được.
Chỉ là... thang máy chỉ vận hành ba lượt, nghĩa là mỗi tầng chỉ được đi qua sáu lần, bọn họ không thể khám phá hết toàn bộ các tầng.
Trừ phi, cách "hợp tác" mà người này nói đến thật ra là để mỗi người tự hành động riêng.
6 người, 21 tầng. Dù không thể điều tra hết, nhưng nếu chia ra, họ vẫn có thể thăm dò được phần lớn, rồi tập hợp lại trong chuyến cuối cùng để tổng kết mọi manh mối.
Chỉ là Lộ Hồi cảm thấy chuyện đó căn bản không thể thực hiện được.
Bởi vì bọn họ chỉ là những đồng đội tạm thời, giữa họ không có lòng tin, mà cũng chẳng ai chịu hy sinh vì người khác.
Cho nên...
Hoàn toàn vô nghĩa.
Tuy vậy, Lộ Hồi cũng không định phản bác, chỉ thản nhiên nói: "Tôi sao cũng được."
Cậu có dáng vẻ rất ưa nhìn, vóc người lại nổi bật. Vì lúc xuyên tới cậu đang mặc đồ ngủ, nên hệ thống của thế giới trò chơi đã "bù lại thể diện" cho cậu, tự động sinh ra cho một bộ trang phục tác chiến.
Bên trong là áo thun đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng màu đen kiểu chiến đấu, trông hơi giống áo gió, có mấy ngăn túi nhỏ. Quần là quần túi hộp, tiện cho việc cất đồ, phần lưng quần cũng rất phù hợp để đeo vũ khí.
Ngay cả giày cũng là đôi bốt quân sự màu đen. Tổng thể khi phối lên người cậu đẹp đến mức quá mức chói mắt.
Bộ "trang bị" này thật ra rất phổ biến trong thế giới trò chơi, chỉ là người chơi bình thường ít khi mua, vì họ không biết cách sử dụng.
Chính vì vậy, dáng vẻ của Lộ Hồi lúc này khiến cậu trông y như một cao thủ thực thụ.
Người đàn ông khựng lại giây lát, ánh mắt lướt qua người Lộ Hồi từ trên xuống dưới, rồi khẽ mỉm cười.
Ánh sáng trong thang máy đổ nghiêng, vừa vặn che khuất nét mặt hắn. Giọng nói nghe qua thì nhẹ nhàng, thân thiện, nhưng từng chữ lại khiến Lộ Hồi hơi bất ngờ: "Anh bạn, tôi nhìn là biết cậu từng xuống phó bản nhiều lần rồi. Hay là cậu làm đội trưởng đi?"
Lộ Hồi nhướng mày, đảo mắt liếc qua những người khác.
Trong sáu người, chỉ có cậu là vẫn bình tĩnh. Những người còn lại kẻ thì lo lắng, kẻ thì khó chịu, kẻ thì sợ hãi. Trong thế giới này, có mấy ai thật sự thích xuống phó bản, hoặc có thể giữ được bình thản như thế chứ.
Sự điềm tĩnh của cậu lúc này giống hệt như đang đứng trong một chiếc thang máy bình thường, thậm chí chẳng buồn để tâm đến tiếng hệ thống đang vang lên.
Nên việc người đàn ông kia đề nghị cậu làm đội trưởng, nhìn qua cũng có vẻ hợp lý.
Chỉ là... trong chuyện này, có khi nào còn ẩn ý gì khác?
Khóe môi Lộ Hồi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt.
Cậu nói chậm rãi: "Tôi sao cũng được, mọi người sắp xếp thế nào cũng được."
Câu nói ấy khiến người đàn ông càng thêm chắc chắn rằng cậu không phải tay mơ. Hắn gật đầu, giọng đầy hài lòng: "Vậy thì để cậu ấy làm đội trưởng đi, mọi người thấy sao?"
Tề Bạch lập tức gật đầu, giọng đầy phấn khích: "Tôi đồng ý!"
Ba cô gái còn lại nhìn nhau, rồi cũng không ai có ý kiến.
Một trong số đó, cô gái đeo kính khẽ đẩy gọng kính lên, nói: "Nhưng phải nói trước, cậu chỉ cần phụ trách định hướng thôi."
Lộ Hồi nghe vậy thì càng thấy vừa ý. Cậu vốn chẳng phải kiểu người thích làm "sói đầu đàn", chỉ là hầu hết những lúc khác đều không có đường lui. Như bây giờ, thực lực của cậu vẫn chưa đủ mạnh, nếu đám đồng đội tạm thời này thật sự liều mạng, thì cậu cũng chẳng thể cứu nổi ai.
........Những lúc như thế này, lại thấy nhớ Minh Chiếu Lâm thật.
Nếu Minh Chiếu Lâm cùng cậu tiến vào phó bản này, thì những người kia chắc chắn sẽ nghe lời hắn.
Mà cho dù họ không nghe, cũng chẳng sao. Ít nhất khi ấy, bên họ vẫn còn đủ sức chiến đấu.
Lộ Hồi nói: "Tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi, nghe hay không là tùy các người."
Buông bỏ tâm niệm muốn cứu người, tôn trọng số phận của kẻ khác, phải luôn nhớ, bản thân không thể cứu hết mọi người trong thiên hạ.
Bầu không khí trong thang máy thoạt nhìn có vẻ yên ổn. Lộ Hồi bảo họ nhường chút chỗ để mình có thể nhìn thấy cửa thang, người đàn ông kia cùng cô gái thấp đứng chắn trước mặt cậu liền bước sang một bên. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người thật sự hòa thuận.
Không ai có ý định tự giới thiệu. Tề Bạch tuy không lanh lợi lắm, nhưng rất biết quan sát. Cậu ta cảm nhận được bầu không khí thay đổi nhẹ đó, nên cũng không ngốc nghếch mà mở miệng.
Thang máy dần trở lại yên tĩnh. Lộ Hồi quan sát xung quanh, phát hiện bên trong có bảng điều khiển, gồm các nút chọn tầng, nút mở và đóng cửa, thậm chí cả nút gọi khẩn cấp cũng đầy đủ.
Lộ Hồi thật sự rất muốn thử bấm một nút xem sao, nhưng nghĩ đến việc những người chơi khác chắc chắn sẽ không đồng ý, cậu đành nhịn xuống.
Nghĩ tới đây, cậu lại thấy hơi nhớ Minh Chiếu Lâm.
Nếu Minh Chiếu Lâm mà có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ bấm, và chẳng ai dám nói nửa lời.
Cho dù có ý kiến thì cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng.
Dù sao đi nữa... chẳng ai muốn trêu vào một kẻ điên.
Đúng lúc đó, khi thời gian mở cửa đến hạn, loa trong thang máy phát ra một tiếng "tít" dài, lẫn trong đó là tiếng điện nhiễu rè rè.
Lộ Hồi nhìn cánh cửa thang đang chậm rãi mở ra, khẽ rít một hơi trong lòng.
Cậu thầm nghĩ, nếu lần tới mà phó bản lại có dính tới thang máy, chắc cậu sẽ mắc chứng sợ thang máy mất.
Khi cánh cửa mở hẳn ra, cảnh tượng bên ngoài chỉ còn lại một màu đen đặc quánh.
Trong thang máy vẫn có đèn, là thứ ánh sáng trắng bệch từ trần hắt xuống, dù sáng rõ nhưng khi chiếu ra ngoài lại như bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, chẳng lan tỏa được bao nhiêu.
Người đàn ông chủ động lấy từ trong người ra một chiếc đèn pin chiếu sáng. Loại này khác với cái mà Lộ Hồi từng mua giống của Dịch An Nam, đây là kiểu đèn pin chống nổ, trên phần đầu của nó có viền nhọn và cứng.
Thực ra Lộ Hồi cũng từng định mua loại đó, vì nặng tay, có thể tạm thời dùng làm vũ khí được.
Chỉ là... thứ này lại có giá tận một đồng tiền trò chơi!
Một. Đồng. Tiền. Trò. Chơi.
Trong khi chiếc đèn pin giống của Dịch An Nam mà cậu mua chỉ tốn có 0.1 đồng thôi! Tính luôn cả một gói bánh quy nén, một chai nước nhỏ cỡ bàn tay, hai hộp kẹo socola và một tuýp kem che khuyết điểm, tổng cộng cũng chỉ đúng một đồng tiền trò chơi!
Lộ Hồi liếc nhìn người đàn ông kia, thầm nghĩ: đúng là nhà giàu.
Dám tiêu một đồng cho một cái đèn pin như vậy... mà đã có tiền thì chắc chắn cũng nguy hiểm.
Ánh mắt cậu hơi chuyển đi, nhìn thấy người đàn ông đưa đèn pin lên soi ra ngoài, nhưng ánh sáng vừa chiếu ra liền bị bóng tối phía ngoài nuốt chửng, chẳng thể lan xa.
Người đàn ông khẽ tặc lưỡi: "Xem ra là cài đặt của phó bản rồi."
Ánh sáng không thể chiếu ra ngoài.
Lúc này, cô gái thấp đứng cạnh lên tiếng: "Mọi người... có ngửi thấy mùi gì không?"
Cô cau mày: "Lạ lắm."
Lộ Hồi khẽ hít nhẹ một hơi.
Trong không khí quả thật đang lan ra một mùi hương rất khó tả. Không phải hôi, cũng chẳng phải thơm, chỉ có cảm giác ẩm ướt, dính dính, khiến người ta chẳng biết nên miêu tả thế nào cho đúng.
Là môi trường ẩm thấp sao?
Nhưng so với mùi ấy...
Lộ Hồi khẽ nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.
Hình như không phải ảo giác của cậu.
Đặc biệt là khi Tề Bạch cũng thì thầm: "Hình như có tiếng gì đó."
Dù trên mặt cậu viết rõ bốn chữ "tôi là người mới", nhưng lần này những người chơi mà Lộ Hồi gặp phải lại không phải dạng liều lĩnh hay thích tự tìm chết.
Nghe Tề Bạch nói vậy, tất cả lập tức im bặt, ngay cả hơi thở cũng bị nín lại.
Người phụ nữ đeo kính khẽ cất giọng: "Tiếng ở rất xa... có lẽ không phải từ tầng này vọng đến."
Lộ Hồi không nói gì, người đàn ông kia lại lên tiếng trước: "Có ai muốn xuống xem thử không?"
Hắn nói: "Hệ thống không bảo rằng khi có người rời thang máy thì nó sẽ tự động vận hành, vậy nên chúng ta có thể canh đúng thời gian xuống xem qua rồi quay lại để kịp chuyến."
Cách này nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng Lộ Hồi lại không tán thành.
Chỉ là cậu không nói ra mà thôi.
Người đàn ông kia miệng thì hỏi "mọi người", nhưng Lộ Hồi vẫn nhận ra ánh mắt hắn lại hướng thẳng về phía mình.
Rõ ràng là đang chờ xem vị "cao thủ" này có chịu ra ngoài mạo hiểm một chuyến để dò đường cho bọn họ hay không.
Lộ Hồi khẽ nhếch môi, trong lòng cười lạnh, tính toán khôn khéo thật đấy.
Cùng lúc đó, cậu cũng chỉ biết thở dài cho khuôn mặt của chính mình.
Trông cậu dễ nói chuyện đến thế sao?
Đã xem cậu là người mạnh nhất rồi mà còn muốn sai khiến à?
Thật kỳ lạ.
Nhưng dù người đàn ông kia có chỉ đích danh bảo cậu đi thám thính, Lộ Hồi cũng tuyệt đối sẽ không nhúc nhích.
Cậu vốn không định làm gì trong lượt đầu tiên này.
Người phụ nữ đeo kính hiển nhiên cũng hiểu được ý cậu, nên chẳng nói thêm lời nào.
Cô gái đứng dựa trong góc, đeo khẩu trang, cất giọng nhàn nhạt: "Không cần phải xuống sớm như vậy đâu. Dù sao thang máy cũng sẽ đi ba lượt. Nếu nhiệm vụ là tìm được một tầng an toàn trong 21 tầng để rời khỏi thang, thì khả năng cao là trong mỗi lượt qua lại, các tầng sẽ không thay đổi nhiều. Cấu trúc giữa các tầng cũng sẽ không bị 'hoán đổi'. Nên chúng ta hoàn toàn có thể đợi thang đi lên một vòng, quan sát xem từng tầng trông như thế nào, rồi lúc đi xuống hẵng tính, thậm chí có thể đợi qua một lượt quan sát rồi mới hành động."
Cô kết lại: "Như vậy là an toàn nhất."
Lộ Hồi hơi nhướng mày, kín đáo liếc nhìn cô gái đeo khẩu trang nhỏ.
Cậu cũng nghĩ như vậy.
Chỉ là muốn đợi thêm một lượt đi và về, để xác nhận xem liệu có xuất hiện biến hóa nào khác không.
Ví dụ như, đi lên và đi xuống có khi lại không giống nhau.
Hơn nữa... ai biết được, sau khi ra ngoài liệu có phải sẽ lập tức bị đưa đến một thế giới khác, rồi không còn tìm thấy thang máy nữa?
Hoặc có thể thang máy vẫn còn, nhưng lại không thể đi lên?
Hệ thống không hề nói rằng sau khi có người rời khỏi, thang máy vẫn tiếp tục hoạt động. hưng cũng không nói rằng có thể ngay lập tức bước vào lại.
Chỉ nói rằng "vẫn có thể tiếp tục sử dụng thang máy."
Điều này có nghĩa là, khả năng được sử dụng lại chính là chuyến tiếp theo.
Ngoài ra, sau khi rời khỏi thang máy sẽ gặp phải nguy hiểm gì, điều này họ cũng hoàn toàn không thể đoán trước được.
Tuy Lộ Hồi đã có được năng lực, hơn nữa năng lực ấy dường như còn rất mạnh, nhưng hiện tại cậu vẫn không biết mình có thể sử dụng năng lực đó bao nhiêu lần trong một phó bản. Phần lớn người chơi đều phải tự mình thử nghiệm, chỉ có trong số rất ít trường hợp đặc biệt thì hệ thống mới đưa ra lời nhắc.
Hệ thống cũng chẳng hề cho cậu một màn kiểu "Ôi trời, ngài làm sao mà vào được trò chơi này thế ạ?" như thể đang nhận người quen, mà chỉ lạnh nhạt vận hành đúng trình tự thông thường rồi tắt đi.
Điều đó có nghĩa là, ngoài việc năng lực này công nhận cậu là "thần sáng thế", thì cậu chẳng có thêm đặc quyền nào khác cả.
...Thôi được.
Lộ Hồi nghĩ, ít ra so với những người mới chẳng biết gì về nơi này, mình vẫn còn coi như có chút "ưu đãi đặc biệt".
Nếu may mắn, sau này khi vào những phó bản ngẫu nhiên mà rơi đúng vào bản cậu từng viết, thì có thể dễ dàng giành được điểm đóng góp cao nhất.
Chỉ là, Lộ Hồi vốn chẳng tin vào vận may của mình.
Hơn nữa, nói đến năng lực kia, trong lòng cậu vẫn luôn thấp thoáng một dự cảm không mấy tốt lành.
Sợ nói gở, nên Lộ Hồi chỉ đành để mặc bản thân giữ nguyên tâm trạng cảnh giác này mà thôi.
Ngay sau đó, khi cô gái đeo khẩu trang nói xong, người đàn ông bên cạnh khẽ liếc nhìn cô, không bình luận gì, mà chuyển tầm mắt sang phía Lộ Hồi: "Anh bạn, cậu thấy sao?"
Lộ Hồi khẽ nhướng mày, nhìn về phía tầng tối đen đặc, giọng điệu tùy ý mà lười nhác: "Tôi thấy mấy người nói cũng có lý, anh muốn xuống thì cứ xuống đi."
Câu nói ấy chỉ thiếu mỗi ba chữ "tôi không cản" là được nói thẳng ra.
Người đàn ông kia khựng lại một thoáng, rồi bật cười, không nói gì thêm.
Thang máy lại chìm vào tĩnh lặng. Mỗi người đều ôm theo tâm tư riêng, chỉ có Tề Bạch là vẫn thấp thỏm bất an, co rúm người nép sát bên cạnh Lộ Hồi, run rẩy từng chặp.
Mười phút trôi qua, tầng hầm ba vẫn chẳng có biến động gì. Cửa thang máy khép lại, rồi chậm rãi chuyển động đi lên.
Trong lúc đi lên, xung quanh yên ắng, chỉ còn văng vẳng vài tiếng máy móc mờ nhòe, nghe ra là âm thanh vận hành bình thường của thang máy.
Ngay cả tiếng gõ u u mơ hồ họ từng nghe ở tầng hầm ba cũng hoàn toàn biến mất.
Mãi đến khi Lộ Hồi đếm đến 30, thang máy mới dừng lại ở tầng hầm thứ hai. Màn hình hiển thị con số [–2] sáng lên trong ánh đỏ sẫm, khiến Lộ Hồi thật sự thấy rằng lần sau có chết cũng không muốn vào phó bản nào dính dáng đến thang máy nữa.
Cậu cứ có cảm giác trên nóc thang máy chắc chắn đang chất đống cả một đống bộ xương.
Không thì sao có chuyện thang ghi tải được 12 người mà thực tế lại chỉ có sáu người chơi bọn họ.
Nghĩ tới đây, Lộ Hồi liền không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên trên.
Hành động của cậu luôn thu hút sự chú ý của người khác. Dù gì Lộ Hồi cũng mang cái dáng vẻ "các người muốn sao thì sao, tôi dù thế nào cũng sống được" của một kẻ mạnh, nên khi cậu vừa ngẩng đầu, năm người còn lại lập tức đồng loạt nhìn theo.
Tiếng "tít" kéo dài vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Tề Bạch nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, phía trên có gì không?"
Câu này mà không hỏi còn đỡ. Vừa dứt lời, cả khung cảnh ngoài kia tối đen đến mức ánh sáng cũng bị nuốt chửng, khiến một luồng lạnh lẽo lập tức lan dọc sống lưng mọi người, như thể có thứ gì đang âm thầm bò qua bóng tối mà nhìn chằm chằm họ.
Trong thoáng chốc, bốn người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu ta.
Tề Bạch thấy vậy, lập tức rụt cổ, càng nép sát vào bên cạnh Lộ Hồi hơn nữa.
Lộ Hồi thầm nghĩ, thằng bé này đúng là có khiếu gây chuyện.
"Không có gì cả."
Lộ Hồi nhìn tầng lầu tối om bên ngoài, giọng trầm ngâm: "Chỉ là tôi đang nghĩ, thang máy này chở được 12 người, tải trọng cũng đến 900kg, vậy mà thực tế chỉ có sáu người chơi chúng ta."
Mà trong nhóm cũng chẳng ai béo cả.
Chuyện "trên nóc thang máy có xác người" vốn là một truyền thuyết ma ám gắn liền với tuổi thơ của không ít người.
Thế là năm người còn lại lại ngẩng đầu nhìn lên lần nữa.
Cô gái thấp bé mím môi, nỗi sợ trong mắt đã hiện rõ mồn một.
Sắc mặt người đàn ông kia cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Người phụ nữ đeo kính liếc sang Lộ Hồi, giọng lạnh nhạt: "Chưa chắc chắn thì đừng nói bừa, đừng khiến người khác hoang mang."
Lộ Hồi nhún vai, bàn tay buông thõng, khóe môi vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt.
Cô gái đeo khẩu trang liếc nhìn cậu một cái, không nói gì thêm.
Bên trong thang máy lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Tề Bạch lên tiếng trước: "Âm thanh đó... lại có rồi."
Lộ Hồi dĩ nhiên cũng nghe thấy.
Âm thanh ấy vang lên rất xa xăm, mơ hồ đến mức khiến người ta sinh ảo giác, giống như khi đôi tai đã quen với một tiếng động nào đó quá lâu, dù âm thanh kia đã biến mất, dư âm của nó vẫn vương vất quanh tai, như chập chờn giữa hư và thực.
Lộ Hồi khẽ nhắm mắt lại.
Mười phút đồng hồ, bình thường nếu có việc để làm thì chẳng thấy dài, nhưng trong chiếc thang máy chật hẹp này, xung quanh chỉ là một khoảng tối đen đặc quánh, đến cả bóng dáng một vật cũng không nhìn thấy, chẳng biết bên ngoài rộng lớn đến đâu, thì thời gian lại trở nên dài dằng dặc, như thể không bao giờ trôi qua hết.
Sau một hồi, cô gái đeo khẩu trang bỗng lên tiếng, ánh mắt lập tức thu hút tất cả: "Cậu đang làm gì vậy?"
Mọi người đồng loạt nhìn sang cô, rồi theo hướng ánh nhìn của cô mà nhìn về phía Lộ Hồi.
Lộ Hồi như thể mọc thêm một đôi mắt, ra hiệu cho cô gái mang khẩu trang: "Suỵt."
Cậu nói: "Đừng lên tiếng, để tôi nghe kỹ chút đã."
"Cậu nghe đủ lâu rồi đấy."
Giọng cô gái mang khẩu trang thản nhiên: "Đã hai phút rồi."
Lộ Hồi hơi nhướng mày, mở mắt nhìn sang.
Cô gái ấy có đôi mắt hồ ly xinh đẹp, tròng mắt đen nhánh sâu thẳm, nhìn thêm một chút thôi cũng khiến người ta thấy rờn rợn.
Nhưng Lộ Hồi thì chẳng sợ: "...Tôi chỉ thấy âm thanh này hơi giống tiếng tim đập."
Mấy người còn lại đều sững lại.
Người phụ nữ đeo kính lập tức nói: "Chẳng lẽ chúng ta đang ở trong bụng một con quái vật? Cái gọi là 'tìm tầng an toàn để ra khỏi thang máy' thật ra chính là thoát qua miệng nó? Nếu đúng thế thì mỗi tầng đều có thể chìm trong bóng tối, chúng ta nhất định phải khám phá!"
Lộ Hồi không tỏ rõ thái độ, chỉ âm thầm nghĩ: nhóm người chơi này chất lượng cao hơn hẳn so với phó bản trước.
Cô gái thấp bé khẽ hỏi: "Vậy... giờ phải làm sao đây? Có nên xuống xem thử không?"
Cô gái đeo khẩu trang nói: "Cho dù có đi thì cũng đừng tách ra hành động một mình. Tôi vẫn nghiêng về việc ở lại trong thang máy quan sát thì hơn. Ba lượt lên xuống, tức là mỗi tầng sẽ đi qua sáu lần, không cần phải vội như vậy."
Cô gái thấp bé gật đầu: "Đúng thật."
Thế là mọi người cùng chờ. 10 phút trôi qua, cửa thang máy khép lại, rồi bắt đầu chậm rãi đi lên.
30 giây sau, con số nhảy sang "-1", theo sau là một tiếng "ting" kéo dài, cửa thang lại chậm rãi mở ra.
Giống như hai tầng dưới, bên ngoài vẫn là một khoảng tối đen đặc quánh.
Cả nhóm ăn ý không ai lên tiếng, nhưng lại đồng loạt nghe thấy thứ âm thanh mơ hồ kia.
Nhất là sau khi Lộ Hồi nói nó giống như tiếng tim đập, họ càng nghe càng cảm thấy quả thật là thế.
Chỉ có điều âm thanh ấy dường như phát ra từ rất xa, vì thế mới trở nên mơ hồ đến vậy.
Lộ Hồi khẽ nheo mắt, trầm ngâm.
Tiếng động này... rõ ràng không hề thay đổi khi thang máy đi lên, chẳng hề gần hơn cũng chẳng hề rõ hơn.
Vì đã thống nhất kế hoạch, nên lần này không ai tranh cãi gì nữa. Chỉ có người đàn ông kia bực bội chửi thề: "Mẹ nó, nếu cả dọc đường đều tối om thế này thì chơi cái quái gì được. Tôi ghét nhất là bị phân vào mấy phó bản thử nghiệm kiểu này... tuy phần thưởng gấp đôi, nhưng rủi ro thì quá nhiều. Cái thế giới khốn kiếp này bao giờ mới cho người chơi được tự chọn phó bản đây hả?"
Người phụ nữ đeo kính cũng tựa vào vách thang máy, chọn một tư thế thoải mái rồi nói: "Nếu có thể tự chọn phó bản, thì chỗ này đâu còn gọi là Trò chơi kinh dị nữa."
Chính vì nó đầy rẫy yếu tố ngẫu nhiên, nên bất kể người chơi có bao nhiêu tiền tệ, hay địa vị thân phận ra sao, thì việc vào phó bản vẫn hoàn toàn do hệ thống sắp xếp. Cũng vì thế mà nó càng trở nên đáng sợ.
Bởi vì không biết phó bản kế tiếp của mình sẽ là gì, nên sự chuẩn bị mà mỗi người có thể làm được đều rất hạn chế.
Vận may tốt thì còn có thể chạm trúng điểm mấu chốt, còn xui thì mọi công sức coi như đổ sông đổ biển.
Điều quan trọng hơn là, nếu thật sự có thể tự chọn phó bản, thì người chơi hoàn toàn có thể chia sẻ với nhau toàn bộ nội dung từng phó bản mà họ đã trải qua. Cho dù độ khó của phó bản có mang tính linh hoạt, nhưng những thứ cơ bản sẽ không bao giờ thay đổi ví như cảnh tượng và NPC.
Đặc biệt là những phó bản dạng quy tắc hay cốt truyện phó bản, độ khó của chúng chỉ tăng lên ở phần phần thưởng hoặc ở NPC mà thôi.
Miễn là phần trung tâm của phó bản vẫn không thay đổi, thì người chơi vẫn có thể có chút chuẩn bị tâm lý, biết được mình có thể làm gì và không nên làm gì.
Tiếc là thế giới này có vô số phó bản, mà việc người nào rơi vào phó bản nào đều hoàn toàn ngẫu nhiên.
Dù bây giờ vẫn có người chơi rất nghiêm túc, sẵn sàng chia sẻ lại toàn bộ kinh nghiệm và quá trình mỗi lần xuống phó bản, nhưng số người thật sự có thể áp dụng được thì lại chẳng bao nhiêu.
Tề Bạch không hiểu lắm, liền nhỏ giọng hỏi Lộ Hồi: "Anh, phó bản thử nghiệm khác gì so với mấy phó bản khác à?"
Cậu ta vừa dứt lời đã cảm thấy không ổn.
... Quân Triêu Mãn cũng như cậu, đều chỉ mới đến phó bản thứ hai mà thôi.
Thế nhưng Lộ Hồi lại thật sự trả lời: "Có khác."
Lộ Hồi nói thản nhiên: "Phó bản thử nghiệm là loại phó bản mới xuất hiện trong thế giới này. Gần như chưa ai từng chơi qua, mà cho dù có, cũng không quá năm lần. Tỉ lệ sống sót trong năm lần đó lại cực thấp, nên hiện giờ nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trong thời gian đó, hệ thống sẽ tiếp tục điều chỉnh nội dung và mức độ khó của phó bản, đại khái là như vậy."
Tề Bạch nhớ đến câu "chế độ mới" mà hệ thống từng nói ở phó bản trước, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Chẳng lẽ phó bản lần trước không phải phó bản mới sao? Vậy thì tại sao lại không có phần thưởng nhân đôi?
Lộ Hồi như đoán được suy nghĩ của Tề Bạch, tiếp tục nói: "Thật ra, một vài phó bản tân thủ như phó bản cá nhân, phó bản tổ đội cho người mới, hoặc phó bản người cũ dẫn người mới cũng có thể thuộc loại phó bản mới. Nhưng vì phó bản tân thủ có hiệu ứng hỗ trợ cho người mới, nên sẽ không có phần thưởng nhân đôi."
Tề Bạch ngẩn ra: "Phần cộng thêm cho người mới?"
Lộ Hồi ừ khẽ một tiếng: "Chính là độ khó của phó bản sẽ giảm đi rất nhiều."
Nếu không có hiệu ứng hỗ trợ đó, thì ở phó bản trước, lúc Minh Chiếu Lâm và Hứa Đình đối đầu nhau, chắc chắn cả hai đã bị thương rồi.
Giống như lúc bọn họ đánh trùm cuối ở phó bản trước, viện trưởng cũng không tấn công nhiều, là vì khi đó có Lộ Hồi ở đó.
Nhưng phó bản lần này không có người mới.
Cho nên dù bây giờ trông có vẻ yên tĩnh, đã gần nửa tiếng trôi qua mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, cũng không có nghĩa là phó bản này sẽ an toàn hơn phó bản trước.
Bọn họ bây giờ đã không còn cơ chế bảo hộ độ khó dành cho người mới nữa.
Tề Bạch hít mạnh một hơi: "Cái đó mà còn tính là đơn giản à..."
Lộ Hồi liếc Tề Bạch một cái.
Tề Bạch sững lại, chợt cậu ta nghe người đàn ông bên cạnh như hiểu ra gì đó, hỏi: "Các cậu từng cùng nhau vào phó bản à?"
Lộ Hồi hơi nghiêng đầu, mắt không chớp: "Đây là phó bản thứ hai của cậu ta, phó bản trước là người mới dẫn người cũ, tôi dẫn cậu ta qua."
Tề Bạch lập tức hiểu ý của Lộ Hồi, hơi ngại ngùng gãi đầu: "Tôi là người mới."
Người đàn ông liếc qua hai người, giọng điệu khó đoán: "Qua phó bản tân thủ rồi thì không tính là người mới nữa."
Người phụ nữ đeo kính nói: "Cũng đúng, dù sao ai cũng đã có năng lực rồi."
Lộ Hồi khẽ bật cười.
Mấy người cùng nhìn về phía Lộ Hồi, chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu, nụ cười vừa đẹp vừa kiêu ngạo, nhưng ý cười lại không chạm tới mắt, ngược lại còn xen chút lạnh lẽo và châm chọc: "Hai người đừng có ở đây gài bẫy người mới, nhằm moi thông tin của người mới nữa."
Người đàn ông mỉm cười, còn người phụ nữ đeo kính thì bình thản nói: "Dù sao mọi người cũng đang trong cùng một phó bản, lát nữa chắc rồi cũng sẽ biết thôi."
Lộ Hồi nhướng mày: "Vậy bây giờ cô nói thử xem năng lực của cô là gì?"
Người phụ nữ đeo kính nghẹn lời.
Tề Bạch cũng hiểu ra.
Cậu ta lặng lẽ dịch lại gần Lộ Hồi hơn, trong lòng nghĩ thầm: đám này toàn là người xấu.
Vẫn là Quân Triêu Mãn tốt nhất.
Sau này Quân Triêu Mãn chính là anh của cậu.
Lộ Hồi liếc Tề Bạch một cái, trong lòng thầm nghĩ coi như cũng còn thông minh.
Cậu ta không làm ra chuyện ngu ngốc nào bị bóc mẽ tại chỗ, nên độ khó cũng không bị tăng thêm.
Bên trong thang máy lại chìm vào yên lặng. Mười phút trôi qua, khoảng thời gian ấy dường như kéo dài vô tận. Cánh cửa thang máy lần nữa khép lại, rồi chậm rãi đi lên.
Ngay khi mọi người còn nghĩ tầng một vẫn chìm trong bóng tối, thì một tiếng "đinh" dài vang lên. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, ánh sáng bên ngoài còn sáng hơn bên trong, từng chút một tràn vào.
Tề Bạch hơi mở to mắt, kinh ngạc hạ giọng thốt lên: "Bệnh viện?!"
Khi cửa chỉ mới mở được một phần ba, khung cảnh bên ngoài đã lọt hết vào tầm mắt họ.
Đúng là bệnh viện, nhưng không phải sảnh chính, mà là khu bệnh phòng có quầy y tá.
Mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong không khí, xộc thẳng vào khứu giác.
Đèn ở khu bệnh phòng sáng quá mức, đến chói mắt. Vì thế khi cửa thang máy hoàn toàn mở ra, ai nấy đều khẽ nheo mắt lại.
Tầng này thậm chí không hề trống trải, mà còn náo nhiệt đến lạ.
Mỗi phòng bệnh đều có người ở, trong hành lang cũng có bác sĩ và y tá qua lại liên tục.
Khác hẳn với sự tĩnh lặng phía dưới, đủ loại âm thanh ồn ào gần như trong khoảnh khắc đã ùa cả vào thang máy.
Phản ứng đầu tiên của Lộ Hồi lại khác với những người khác.
Sao lại là bệnh viện nữa chứ!
Tuy phó bản trước là viện điều dưỡng, nhưng bản chất ban đầu của nó cũng là bệnh viện.
Cậu thật sự không ưa nổi những khung cảnh kiểu này.
Lộ Hồi thở dài một tiếng trong lòng.
Ngay lúc ấy, từ phía cuối hành lang đối diện, có một bác sĩ đi tới.
Bọn họ vốn nghĩ cơ chế của phó bản này là: khi còn ở trong thang máy thì NPC sẽ không nhìn thấy họ, chỉ sau khi bước ra ngoài mới bắt đầu tiếp xúc và nối liền với NPC.
Dù sao thì đây cũng được xem là một phó bản thang máy, nên thang máy mới là phần cốt lõi.
Hơn nữa, phần lớn người chơi vẫn nghiêng về suy đoán rằng đây là một con quái vật thang máy, cho dù bên trong có xuất hiện cảnh tượng gì đi nữa thì cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi.
Khi vị bác sĩ kia bước đến, ông ta ngẩng đầu khỏi tờ báo cáo kiểm tra trong tay, liếc nhìn bọn họ một cái.
Ánh nhìn ấy không phải ảo giác do bầu không khí kinh hoàng của phó bản tạo nên, mà thực sự mang theo một nét kỳ lạ.
Khi xoay người bước vào phòng bệnh, ông ta vẫn ngoái đầu lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm họ.
"..."
Giọng Tề Bạch hạ thấp: "Ông ta... thấy được chúng ta sao?"
Vậy bọn họ ở trong thang máy suốt mười phút mà không bước ra... thật sự ổn chứ?
Lộ Hồi im lặng, không đáp.
Những người khác thì càng không để ý đến bọn họ nữa.
Nhất là khi lại có một y tá đi tới gần, nhìn bọn họ mấy lần, cuối cùng thấy thang máy chẳng có động tĩnh gì, không nhịn được mà hỏi: "Mấy người đứng đây làm gì thế?"
Cô ta lại hỏi: "Là đang đợi ai à? Nếu phải đợi lâu thì xuống trước đi chứ."
Giọng của y tá nghe vẫn còn lịch sự, nhưng trong lời nói rõ ràng đã có chút khó chịu: "Đừng chiếm dụng tài nguyên công cộng nữa."
Mấy người họ: "..."
Phải nói sao đây, bọn họ cũng muốn ra khỏi thang máy lắm chứ.
Lộ Hồi hơi nhướn mày, chủ động lên tiếng: "Xin lỗi nhé, bọn tôi lần đầu tới đây, muốn hỏi chút... đây là khu bệnh nào vậy?"
Cậu cười có phần ngại ngùng, phối hợp với gương mặt vốn sáng sủa, mà con người là loài động vật bị chi phối bởi thị giác, nếu không phải kiểu người có tâm lý lệch lạc thì tự nhiên cũng sẽ dịu đi đôi chút.
Y tá khựng lại một chút, cuối cùng vẫn nói: "Bên này là khoa sản, mấy người muốn tới đâu?"
Lộ Hồi khẽ đáp "À", rồi hỏi tiếp: "Vậy tầng trên là khoa gì vậy?"
Cậu lại lẩm bẩm: "Thang máy này hình như bị hỏng rồi, nhấn nút mà chẳng có phản ứng gì cả."
Y tá cau mày: "Thang máy hỏng à?"
Cô ta bước lên thêm một bước, mấy người trong thang máy lập tức cảnh giác.
Lộ Hồi thấy người đàn ông đứng trước mình hơi nghiêng người, bàn tay đưa ra sau lưng, chuẩn bị rút con dao đang cắm trong bao ra bất cứ lúc nào.
Y tá dường như không nhận ra bầu không khí căng thẳng trong thang, cô cúi người nhìn vào trong, lại ấn thử nút thang máy.
Lộ Hồi đạt được mục đích, cuối cùng cũng có người chịu nhấn nút đó.
"Chậc."
Y tá kinh ngạc nói: "Thật sự là hỏng rồi."
Cô vịn lấy khung cửa, lại thử ấn mấy nút khác.
Bất kể là nút đóng cửa hay nút chọn tầng đều không có phản ứng gì.
Y tá nói: "Mấy người xuống trước đi, tôi sẽ báo lại tình hình này."
Cô còn chu đáo trả lời luôn câu hỏi trước đó của Lộ Hồi: "Tầng trên là khoa Chấn thương chỉnh hình... mấy người có thể qua đó xem bảng hướng dẫn."
Cô chỉ về phía bên kia hành lang: "Đi về hướng đó, sẽ thấy quầy hướng dẫn ngay chỗ bàn y tá."
Xuống dưới à, sao có thể chứ?
Người đàn ông có vẻ không vui, liếc Lộ Hồi một cái.
Lộ Hồi thì vẫn bình tĩnh: "Được, cô đi trước đi."
Y tá cũng không có ý định đợi họ ra khỏi thang máy, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.
Người phụ nữ đeo kính thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Lộ Hồi, không nhịn được nói: "Cậu gan thật đấy."
Lộ Hồi nhún vai, hơi nghiêng đầu, khóe môi mang theo một nụ cười mờ nhạt, chẳng buồn nói gì thêm.
Thái độ ấy rõ ràng là không muốn tiếp tục dây dưa với họ.
Vì thế, bầu không khí trong thang máy lại trở nên mơ hồ.
Đặc biệt là cô gái đeo khẩu trang lúc này lại lạnh nhạt cất lời: "Vào phó bản mà không dám liều một chút, vậy chẳng phải là vào đây để chờ chết sao."
Lộ Hồi nhướn mày, khẽ liếc nhìn cô ta, trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
Người chơi này... có lẽ cũng là một cao thủ.
Nhất là việc cô ta đeo khẩu trang, điều đó có nghĩa là hoặc cô có chút tiếng tăm, hoặc cô cực kỳ cẩn trọng, không muốn để lộ thân phận...
Không biết có phải là người trong bảng xếp hạng không?
Bảng xếp hạng ở khu trung tâm thì Lộ Hồi vẫn chưa viết đến, vì cậu chưa phát triển cốt truyện tới đó.
Còn ở Utopia, những người mà Minh Chiếu Lâm từng gặp qua, cậu đều đã ghi lại tất cả. Trong đó có kẻ xuất hiện trực tiếp, có kẻ chỉ được người khác nhắc đến đôi câu.
Bảng xếp hạng của Utopia tổng cộng có hai mươi người chơi, trong đó có sáu người là nữ.
Ba người trong số đó từng xuất hiện trực tiếp, đặc điểm của họ Lộ Hồi đều nhớ rõ. Hai người có ngoại hình không khớp với cô gái đeo khẩu trang này, còn một người... lại khá phù hợp, nên khả năng rất lớn là cô ta.
Ba người còn lại chỉ từng được nhắc đến qua lời nói, trong đó cũng có một người có chiều cao và dáng người tương tự cô gái này.
Hai chọn một...
Khóe môi Lộ Hồi khẽ cong lên.
Cậu biết cô ta là ai rồi.
Chu Lục, người đứng thứ tư trong bảng xếp hạng của Utopia.
Lộ Hồi từng viết về cô ta. Chu Lục từng cùng Minh Chiếu Lâm xuống phó bản, và ấn tượng của cô đối với Minh Chiếu Lâm cực kỳ tệ.
Hơn nữa, năng lực của Chu Lục cũng rất mạnh, cô là [Vu nữ].
[Vu nữ], chứ không phải phù thủy.
Người có thể múa để triệu thần, giao tiếp với thần linh, trừ tà, tẩy uế, cầu mưa, ban phúc...
Vậy thì độ khó của phó bản này đúng là không hề thấp.
Lộ Hồi khẽ thở dài trong lòng, cũng chẳng lấy làm lạ.
Cậu đoán rằng từ nay về sau sẽ chẳng có phó bản nào dành cho mình là dễ dàng nữa.
Nghe Chu Lục nói vậy, người phụ nữ đeo kính có vẻ không hài lòng: "Cô!"
Chu Lục chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái.
Khi trò chuyện, thời gian lúc nào cũng trôi nhanh.
Đúng lúc này, cửa thang máy bắt đầu khép lại, mấy người căng thẳng suốt nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng.
Cô gái thấp người và Tề Bạch cùng lúc thở phào, cô gái thấp người nói: "Nếu tầng trên là khoa Chấn thương chỉnh hình thì chắc sẽ có nhiều y bác sĩ qua lại... Họ mà nhìn thấy bọn mình, nhất định sẽ bắt bọn mình phải xuống thì phải làm sao?"
Cậu hiểu ý cô gái kia, chắc là lo sẽ có người gọi bảo vệ đến kéo bọn họ ra ngoài... Dù sao thì họ cũng phải đứng trong này đủ 10 phút mới khiến thang máy tự động đóng lại được.
Nhưng điều quan trọng hơn là...
Người đàn ông nói: "So với chuyện đó, chúng ta nên lo nếu thật có người tới sửa thang máy thì còn phiền hơn đấy."
Lúc đó, liệu thang máy có chạy xuống trước khi kịp đến tầng 17A không?
Liệu họ còn có thể ngồi trong thang nữa không?
Lộ Hồi khoanh tay trước ngực, trông hết sức thảnh thơi, như thể chẳng hề bận tâm đến hai vấn đề đó.
Tề Bạch liền khẽ hỏi cậu: "Anh, anh nghĩ ra gì rồi à?"
Lộ Hồi chỉ đáp: "Còn chưa chắc đó là khoa Chấn thương chỉnh hình đâu."
Người phụ nữ đeo kính cau mày: "Ý anh là NPC đó gạt chúng ta?"
30 giây trôi qua rất nhanh, Lộ Hồi còn chưa kịp trả lời thì loa bên trong thang máy đã phát ra một tiếng "tít---" lẫn tiếng điện tử, cửa thang lại từ từ mở ra.
Bên ngoài vẫn có ánh sáng.
Nhưng khác với ánh sáng chói lòa nơi tầng một, luồng sáng tràn vào lúc này mang sắc vàng ấm dịu, hơi tối mờ như ánh đèn trang trí tạo không khí.
Khi cửa mở hẳn, họ nhìn thấy toàn những thứ mềm mại.
Trên sàn trải tấm thảm đầy màu sắc trẻ con, tường cũng được bọc vải mềm, đến cả những góc nhọn đều được quấn bọc cẩn thận nhiều lớp.
Xung quanh còn rải rác những món đồ chơi lông xù đáng yêu, trông vô cùng ấm áp.
Từ vị trí họ đứng, có thể thấy đó là một căn phòng, đối diện thang máy là cửa phòng, ngoài ra thì không nhìn rõ thêm gì khác.
Nhưng cảm giác lại giống như đang bước vào một ngôi nhà vậy.
Không phải khoa Chấn thương chỉnh hình thật rồi!
Tề Bạch nói: "Chỗ này có khi là tầng an toàn đấy nhỉ? Nhìn ấm cúng quá."
"Người mới thì thôi đi, chẳng lẽ tiểu thuyết vô hạn lưu hay phim kinh dị cũng chưa từng xem à?" Người phụ nữ đeo kính liếc anh ta: "Càng trông có vẻ an toàn thì càng nguy hiểm, quy luật vốn là điều cơ bản này mà cũng không biết sao?"
Tề Bạch co rụt cổ lại.
Cậu ta thầm nghĩ, mình sợ mấy thứ này thì xem mấy phim đó làm gì chứ.
Người đàn ông định nói gì đó, nhưng Chu Lục đã lạnh giọng: "Đừng nói."
Khí thế của cô rất mạnh, khiến người đàn ông kia theo phản xạ im bặt.
Ngay sau đó, một âm thanh rất nhỏ truyền vào tai mọi người.
Không phải tiếng tim đập mơ hồ, mà là âm thanh gần hơn, rất khẽ.
Càng lúc càng gần, cuối cùng họ cũng nghe ra đó là tiếng gì.
Tiếng bước chân.
Nhưng tiếng bước chân ấy mỗi lúc một rõ hơn, nghe thế nào cũng chẳng giống tiếng người bình thường đi lại, mà giống như là...
Ánh sáng trong cả tầng chợt tối đi, như thể có một bóng đen đang bao phủ xuống.
Rồi họ thấy cánh cửa phòng bị mở ra, phần thân dưới và eo của một người đàn ông xuất hiện ngay ở khung cửa.
Cả đám người đồng loạt nín thở.
Ngay sau đó, họ thấy gã đàn ông khổng lồ cúi người xuống, khuôn mặt bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt của hắn bất ngờ hiện ra ở khung cửa, vừa khéo đối diện với ánh mắt của những người trong thang máy.
Khoảnh khắc ấy, chẳng ai dám thở mạnh, càng không ai dám lên tiếng.
Đôi mắt của gã đàn ông khổng lồ đen kịt như không có chút ánh sáng nào, vì thế càng trông như đang nhìn chằm chằm, lạnh lẽo hệt một kẻ săn mồi đang dõi theo con mồi của mình.
Không có chút hứng thú hay phấn khích nào, chỉ là cái lạnh băng khi nhìn một vật thể sắp chết.
Chính chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng khiến Lộ Hồi âm thầm siết chặt con dao bướm trong túi.
Gã đàn ông khổng lồ cúi người, miễn cưỡng chen vào căn phòng. Hắn mặc quần áo rất bình thường, trông chẳng khác gì người trong nhà, nhưng cái đầu gần như chạm trần, đến mức phải ép vai, khom lưng mới đi nổi. Rõ ràng, trong căn phòng này, hắn hoàn toàn không thể đứng thẳng được.
Mỗi bước chân của hắn đều chậm rãi và nhẹ đến kỳ lạ, như thể cố gắng không tạo ra tiếng động nào, sợ sẽ làm kinh động đến thứ gì đó.
Thế nhưng sáu người trong thang máy đều dán chặt mắt vào hắn, Tề Bạch còn run lẩy bẩy vì sợ.
Với thể hình khổng lồ kia, chỉ một cái tát thôi là hắn có thể đập chết người ta ngay tại chỗ.
Làm sao mà không sợ cho được.
Người đàn ông trong thang máy là người lên tiếng đầu tiên hạ giọng hỏi: "Có đánh lại không?"
Người phụ nữ đeo kính đáp nhỏ: "Không rõ."
Mỗi bước đi của gã khổng lồ đối với bọn họ mà nói đều như một đòn tra tấn tinh thần thật sự.
Đặc biệt là Lộ Hồi, trông thì như chẳng hề liên quan, lại còn có vẻ nhàn nhã xem kịch vui, nhưng cậu lại nói ra một câu khiến ai nấy đều cứng người: "Mới trôi qua 175 giây thôi. Tuy hắn đi rất chậm, nhưng chưa tới 2 phút nữa là sẽ đến trước mặt chúng ta."
Nghĩa là bọn họ còn phải cố gắng cầm cự thêm 5 phút nữa.
Cả nhóm đều thấy lòng mình chùng xuống, vậy mà Lộ Hồi vẫn thản nhiên nói tiếp: "Nhìn móng tay hắn đi."
Khóe môi cậu khẽ nhếch: "Có vết máu."
Nói xong câu đó, chính Lộ Hồi, người vẫn tỏ ra điềm tĩnh kia cũng âm thầm chửi thầm trong lòng.
Cậu biết ngay mà, phó bản này đâu thể nào đơn giản như vậy được!
-------------
lledungg: Ý là cái truyện này nó dài mà nó khó dịch á. Tác giả thích phép liệt kê và dấu phẩy ạ. hụhụ
1631021125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co