Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 27

lledungg

Có lẽ cả đời này, anh sẽ chẳng còn được gặp lại em gái mình nữa.

----------

Trong tình thế nguy cấp như vậy, chưa đầy hai phút mà lại vừa dài dằng dặc, vừa ngắn ngủi đến đáng sợ.

Dài là vì mỗi bước tiến lại gần của nó đều như một sự tra tấn, còn ngắn là bởi chỉ trong chớp mắt, nó đã áp sát ngay trước mặt họ.

Hành động của người khổng lồ rất chậm.

Nó vươn tay về phía trong thang máy, làm ra động tác như đang muốn chộp lấy.

Tuy cơ thể cao lớn, nhưng nó vẫn chưa đến mức có thể chỉ dùng một bàn tay là nắm trọn tất cả bọn họ trong lòng bàn tay, cũng không thể lấp kín cả không gian thang máy.

Chính vì vậy mà Lộ Hồi và mọi người vẫn còn chỗ để tránh né.

Bàn tay của gã khổng lồ đầu tiên chộp thẳng về phía Lộ Hồi. Người đàn ông đứng chắn trước cậu lập tức phản ứng, ép sát người vào vách thang máy. Cú đấm khổng lồ sượt qua người anh ta, đầu ngón tay ma sát mạnh vào lớp kim loại lạnh, rồi lại lao thẳng về phía Lộ Hồi, định tóm lấy cậu. Nhưng Lộ Hồi phản ứng cực nhanh.

Cậu lập tức vươn tay, giữ chặt cổ Tề Bạch đang sợ đến ngây người, đè cậu ta xuống, cả hai cùng khom người, né tránh cú chụp đầu tiên của gã khổng lồ.

Bàn tay khổng lồ lướt sát qua lưng Lộ Hồi và Tề Bạch.

Hắn chụp hụt, nhưng không hề tức giận. Đôi mắt đen sâu hoắm, tĩnh lặng như mặt hồ, vẫn dán chặt vào bên trong thang máy. Cổ tay hắn khẽ xoay, bàn tay khổng lồ lại quét xuống, như muốn cào nát tất cả.

Đúng lúc ấy, cô gái thấp người rút con dao trong túi ra. Cùng với một tiếng quát giận dữ, lưỡi dao lập tức đâm thẳng vào bàn tay gã khổng lồ.

Dao thật sự cắm vào da thịt, nhưng hắn chỉ khẽ rít lên một tiếng, không có giọt máu nào trào ra.

Khi hắn định rút tay về, người phụ nữ đeo kính nhanh như chớp bước lên, giúp cô gái kia rút con dao ra khỏi tay hắn. Không phải vì tốt bụng, mà bởi tuyệt đối không thể để NPC có thêm vũ khí trong tay.

Vừa rút dao ra, máu lập tức túa ra theo.

Gã khổng lồ rụt tay lại, đứng chắn ngay cửa thang máy. Hắn không tiếp tục chụp vào trong nữa, mà cúi đầu, liếm lên vết thương, chặn lại dòng máu vừa trào ra.

Liếm xong, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng như mặt nước giếng sâu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bên trong thang máy.

Lộ Hồi không hạ giọng: "Còn bốn phút."

Người đàn ông quay lại liếc cậu một cái, ra hiệu nói nhỏ thôi.

Nhưng gã khổng lồ lại chẳng hề nhân lúc ấy ra tay, mà chỉ chống tay lên bức tường mềm, rồi ngồi xếp bằng ngay trước cửa thang máy lặng lẽ nhìn họ.

Cái đầu của hắn to gấp ba lần bất kỳ ai trong số họ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thấy nghẹt thở vì sợ.

Không một ai dám thả lỏng.

Thế nhưng cho đến khi cửa thang máy bắt đầu khép lại, gã khổng lồ vẫn không động đậy thêm lần nào.

Điều đó không khiến họ yên tâm hơn, mà trái lại, trong lòng ai nấy đều thấy nặng trĩu.

Ngay cả Tề Bạch cũng hiểu, gã khổng lồ kia chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Quan trọng hơn, họ hoàn toàn không biết rốt cuộc hắn định làm gì.

Mà họ... còn phải gặp lại hắn thêm 5 lần nữa.

Sau vụ người khổng lồ vừa rồi, ai nấy đều trở nên bi quan hơn hẳn về tình hình ở tầng thứ ba.

30 giây thang máy đi lên dường như trôi qua nhanh đến bất thường, cảm giác như họ còn chưa kịp hoàn hồn thì thang máy đã dừng lại ở tầng ba.

Tiếng "tít" kéo dài vang lên, sáu người cùng căng thẳng đến cực độ.

Cửa thang máy mở ra, vẫn là thứ ánh sáng dịu nhẹ hắt vào trong.

Tầng này trông khá giống tầng hai, nhưng vẫn có vài điểm khác biệt.

Sàn nhà cũng được trải thảm, song trên tường không có nhiều lớp bảo vệ như trước, chỉ có các góc nhọn được bọc lại đơn giản.

Bố cục phòng cũng không giống lúc trước. Ngăn cản tầm nhìn của họ lúc này không phải là cửa phòng, mà là một hàng rào cao lớn.

Hàng rào sơn màu kem, dán đầy những tấm hình và hình dán lộn xộn, trên đó còn có những nét vẽ nguệch ngoạc bằng sáp màu.

Trên thảm rải đầy đồ chơi, mỗi loại lại khác nhau: có búp bê, có khối xếp hình, còn có cả những món đồ chơi phát ra âm thanh.

Tề Bạch khẽ nói: "Giống như một khu vui chơi cho trẻ nhỏ vậy."

Những người còn lại đồng loạt nhìn sang cậu. Tề Bạch rụt cổ, nhưng vẫn cố giải thích thêm: "Là kiểu khu vui chơi dành cho trẻ con trong trung tâm thương mại ấy, phải cởi giày mới được vào... Tôi có một em gái, thường hay dẫn con bé đi chơi."

Lộ Hồi khẽ gật đầu, trầm ngâm nói: "Vậy là cậu thân với em gái mình lắm nhỉ."

Tề Bạch cười hì hì, không kìm được mà nói thêm: "Em gái tôi đáng yêu lắm!"

Nói xong, cậu ta lại chợt sững người, nghĩ đến chuyện chẳng biết phải làm thế nào mới có thể rời khỏi thế giới này. Ánh mắt Tề Bạch dần tối xuống.

Dựa vào những gì Dịch An Nam từng kể cho cậu ta nghe... có lẽ cả đời này cậu ta cũng chẳng thể gặp lại em gái mình nữa.

Thấy được vẻ ủ rũ ấy, cô gái thấp người khẽ lên tiếng an ủi: "Cậu đừng buồn quá, ở khu trung tâm có một người chơi vẫn luôn tìm cách đóng lại thế giới trò chơi này để đưa tất cả chúng ta ra ngoài. Anh ta rất lợi hại, biết đâu thật sự có cách thì sao."

Cô mỉm cười với Tề Bạch: "Hơn nữa, tôi nghe nói tất cả người chơi khi vào được khu trung tâm đều sẽ có một cơ hội để lựa chọn."

Người đàn ông và người phụ nữ đeo kính đồng loạt nhìn sang cô: "Cái gì cơ?"

Cô gái thấp người hơi ngạc nhiên: "Hai người không biết à?"

Cô hạ giọng nói: "Tôi nghe nói khi họ tiến vào khu trung tâm, hệ thống sẽ cho họ một cơ hội để lựa chọn, hoặc trở về thế giới ban đầu, hoặc ở lại trong khu trung tâm."

Hai người rõ ràng là lần đầu nghe đến chuyện này, đều tròn mắt kinh ngạc.

Tề Bạch càng thêm mừng rỡ, vội hỏi: "Thật sao?!"

Cô gái thấp người mỉm cười có chút áy náy: "Tôi cũng không biết có thật hay không, chỉ là nghe người khác nói lại thôi..."

Người đàn ông nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Nếu thật sự như vậy, thì tại sao tất cả bọn họ đều chọn ở lại khu trung tâm?"

Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Vì là người đặt ra toàn bộ thiết lập của thế giới này, Lộ Hồi đương nhiên có đủ tư cách để lên tiếng trong vấn đề đó.

"Cô thật sự cho rằng đến được bước có thể tiến vào khu trung tâm, vẫn còn cơ hội quay về thế giới thực sao?"

Khóe môi cậu khẽ cong, giọng điệu lẫn chút mơ hồ: "Đến mức đó rồi, trong tay ai mà chẳng từng dính máu, dù là trực tiếp hay gián tiếp... Còn có thể trở về một thế giới có luật pháp nữa sao?"

Cả nhóm đều khựng lại.

Chu Lục ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Hồi.

Người đàn ông thì nhanh miệng phản bác: "Ai nói là không được? Chúng ta bị ép buộc mà. Pháp luật cũng có quy định, trong trường hợp bị ép giết người thì có thể được giảm hoặc miễn tội."

Lộ Hồi chỉ khẽ nhếch môi, không đáp thêm.

Trong thang máy thoáng chốc lại chìm vào im lặng.

Vì tầng ba bên ngoài không có gì đặc biệt, nên người đàn ông và cô gái đeo kính bèn thay phiên nhau gợi chuyện với cô gái thấp người, vừa để giết thời gian bớt căng thẳng, vừa để thăm dò thêm thông tin.

Lộ Hồi không ngăn họ lại, vì khoảng lặng vừa rồi đã đủ để cậu nghe rõ mọi động tĩnh xung quanh.

Không có tiếng tim đập "thình thịch" nào vang lên.

...Nếu tầng 4 hoặc tầng 5 thật sự là trường học, đặc biệt là nhà trẻ, thì ý nghĩa của chuyến đi thang máy này, cậu đã hiểu rõ.

Nhưng nếu hướng đi lên là như vậy, thì hướng đi xuống sẽ ra sao?

Liệu hai hướng có khác nhau không?

Hơn nữa... nếu mọi thứ thật sự đúng như phán đoán của cậu, thì phó bản này lại quá đơn giản rồi.

Chắc chắn còn điều gì đó chưa lộ ra, tất cả mới chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.

Lộ Hồi quan sát khung cảnh bên ngoài, ánh mắt dừng lại ở một con búp bê rơi vương vãi trên sàn.

Con búp bê nằm sõng soài giữa đống đồ chơi, là loại búp bê vải mềm oặt.

Đầu nó hướng về phía thang máy, đôi mắt là hai chiếc cúc đen khâu lên, miệng dường như được in hoặc thêu, vì khoảng cách hơi xa nên nhìn không rõ, chỉ thấy nó đang cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Ánh đèn vàng ấm hắt xuống thân hình con búp bê, nó mặc một chiếc váy công chúa hoa nhí. Thoạt nhìn thì trông vừa đáng yêu vừa ấm áp, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại thấy toát ra một vẻ kỳ quái khó nói thành lời.

Một phần là vì Lộ Hồi từng xem một bộ phim kinh dị lấy búp bê làm chủ đề, lại còn từng chơi qua một trò kinh dị có khung cảnh dễ thương kiểu này, nên chỉ cần thấy cảnh tượng như thế, trong đầu cậu liền sinh ra những liên tưởng chẳng mấy tốt đẹp.

Cậu khẽ thở dài trong lòng.

Do thông tin mà cô gái thấp người cung cấp quá mức thu hút, ba người chơi còn lại đều bị kéo theo, khiến 10 phút ở tầng này trôi qua nhanh hơn bình thường.

Khi cửa thang máy bắt đầu khép lại, bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ, không có gì xảy ra.

Chỉ đến khoảnh khắc cuối cùng, đồng tử của Lộ Hồi mới khẽ co lại, ánh mắt cũng bất giác mở to hơn.

Chu Lục, người từ đầu vẫn tựa vào góc thang máy quan sát, cũng nheo mắt lại.

Cô liếc sang Lộ Hồi, bắt gặp nét biến chuyển mơ hồ trên gương mặt cậu, liền biết mình không nhìn nhầm.

Chu Lục khẽ dịch chân, bình tĩnh tiến lại gần Lộ Hồi hơn một chút: "Cậu vừa rồi có thấy không?"

Giọng cô rất nhỏ, mà bên kia bốn người vẫn đang trò chuyện, tạm thời không chú ý đến họ.

Lộ Hồi khẽ đáp một tiếng, không giấu giếm gì cả.

Chu Lục là một người hợp tác rất tốt, ít nhất thì còn đáng tin hơn cái kẻ điên nắng mưa thất thường như Minh Chiếu Lâm.

Chỉ cần giữa hai người không có xung đột lợi ích, và cậu không ra tay với cô, thì Chu Lục chính là đồng đội đáng tin nhất.

"Có thứ gì đó vừa lướt qua, nhưng nhanh quá, tôi không kịp nhìn rõ." Lộ Hồi nói.

Thị lực của cậu vốn không tệ, thậm chí khả năng quan sát chuyển động còn tốt hơn người bình thường, nhưng cũng chưa đến mức phi thường. Dù sao cậu cũng chỉ là con người, không phải máy móc, lại càng không phải thần linh.

Chu Lục cũng không nhìn rõ: "Nhưng điều đó chứng minh tầng vừa rồi chắc chắn có NPC."

Điều đó cũng có nghĩa là tầng ấy vẫn tồn tại mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Có lẽ khi thang máy đi xuống, nó sẽ xuất hiện, hoặc có thể là trong lần đi lên tiếp theo.

Người ta thường nói nỗi sợ hãi đến từ điều chưa biết là khủng khiếp nhất, nhưng kiểu sợ hãi khi đã biết rằng có điều gì đó rình rập mà không biết nó sẽ ập đến lúc nào mới thật sự giống như thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đầu, khiến người ta căng thẳng đến nghẹt thở.

Chu Lục hỏi Lộ Hồi: "Cậu đã đoán ra được gì rồi phải không?"

Lộ Hồi cũng không định giấu: "Phải xem tầng tiếp theo là gì đã."

Lời vừa dứt, 30 giây đã trôi qua.

Con số trên màn hình hiển thị nhảy sang [3A].

Cửa thang máy mở ra, Tề Bạch và những người còn lại cũng lập tức im lặng.

Bên ngoài vẫn có ánh sáng chiếu vào, nhưng không phải thứ ánh sáng trắng hoặc dịu, mà là ánh sáng tự nhiên.

Cửa thang máy còn chưa mở hết, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài đã bất ngờ vọng đến, xen lẫn tiếng la hét trong trẻo mang âm sắc non nớt.

Là những giọng trẻ con.

Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, họ trông thấy những bức tường được vẽ đầy màu sắc ngộ nghĩnh, trên đó còn có vài khẩu hiệu được sơn lớn:

"Xin hãy nói tiếng phổ thông"

"Không chạy ở chỗ rẽ"

"Không chạy trong hành lang"

"Đi học vui vẻ, kính trọng thầy cô, yêu quý hoa cỏ, hòa thuận với bạn bè"

...

Đó là tất cả những gì họ có thể nhìn thấy.

Ngay bên cạnh thang máy là một cầu thang bộ.

Khi cửa mở ra, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên càng rõ hơn.

Trên bức tường đối diện ngoài kia, ngoài những khẩu hiệu còn dán đầy tranh vẽ. Vừa nhìn đã biết là do trẻ con vẽ, nét bút vụng về mà hồn nhiên, ngập tràn vẻ ngây thơ.

Thỉnh thoảng cũng có vài bức trông hơi kỳ quái, nhưng điều đó cũng bình thường thôi, vì trẻ con không có kiểu tư duy logic khuôn mẫu như người lớn.

Lộ Hồi vẫn luôn cảm thấy trẻ con mới là những người vẽ tranh kinh dị giỏi nhất.

Tầng này thực sự quá rõ ràng rồi, ai nhìn qua cũng biết đây là một trường mẫu giáo.

Đặc biệt là khi một bé gái tết ba bím tóc vụt chạy ngang qua, dường như chẳng hề nhìn thấy họ, vừa chạy vừa cười khanh khách.

Tiếng cười ấy trong trẻo, vui tươi, và tràn ngập hồn nhiên. Nếu nơi này không phải là phó bản, thì chắc hẳn ai khi nghe đến cũng sẽ thấy lòng mình mềm đi.

Nhưng đây lại là phó bản, nên nụ cười đó chỉ khiến người ta thấy rờn rợn vô cớ.

Giọng Chu Lục bị khẩu trang làm cho nghẹn lại, nghe có phần mơ hồ. Cô khẽ hỏi Lộ Hồi: "Giờ tính sao?"

Lần này, bốn người còn lại trong thang máy cũng đã nghe thấy tiếng cô.

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn cô, thấy Chu Lục vừa quan sát bên ngoài thang máy, vừa liếc về phía Lộ Hồi.

Lộ Hồi không hề giấu giếm.

Khóe môi cậu khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt mà sâu xa: "Mọi người không thấy bệnh viện, phòng trẻ em, rồi đến nhà trẻ... trông rất giống quá trình một con người từ lúc sinh ra, còn là trẻ nhỏ, rồi đi học mẫu giáo sao?"

Mấy người kia lập tức ngộ ra.

Chu Lục nheo mắt: "Cũng có lý. Nếu căn phòng ở tầng 2 không phải phòng ngủ mà là nôi hoặc giường cũi, thì NPC lúc đó có thể là người lớn trong mắt đứa bé. Còn hàng rào cao ở tầng 3 có lẽ tượng trưng cho khu vực tập đi, hoặc khu chơi mà trẻ vừa biết bò vừa biết đi bị chặn lại để an toàn... Vậy tầng -3 là giai đoạn còn trong bụng mẹ sao?"

Nhưng bệnh viện chỉ có một tầng thôi.

Điều này cũng không hẳn vô lý, dù thời gian sinh con ngắn hơn thời gian mang thai, mà giai đoạn sơ sinh lại chỉ có hai tầng. Suy luận như vậy, trái lại càng khiến mọi thứ trở nên khó đoán hơn.

Chu Lục đã sớm nhận ra tư duy của Lộ Hồi linh hoạt hơn mình, nên cô quay sang nhìn cậu, chờ xem cậu sẽ đưa ra câu trả lời thế nào.

Thế nhưng Lộ Hồi chỉ nhún vai: "Tôi cũng muốn biết tại sao ba tầng hầm đều tối om, với lại vì sao giai đoạn mang thai lại chiếm hẳn ba tầng..."

Cậu dừng lại một chút, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình: "Chẳng lẽ là... mang thai Na Tra à?"

Mọi người: "..."

Ờ thì, nghe cũng... không hẳn là vô lý lắm.

Tề Bạch dè dặt lên tiếng: "Nếu thật như vậy, vậy tại sao NPC khổng lồ ở tầng hai lại tấn công chúng ta?"

Lộ Hồi từng nói rằng lứa người chơi lần này thông minh hơn nhóm trước, xem ra đúng là có lý.

Ít nhất trong phó bản này, cậu không còn phải làm người thuyết minh một mình nữa.

Cô gái thấp người đáp thay: "Thực ra, nếu nói so với 'tấn công', thì tôi thấy hắn giống như đang cố 'bắt' chúng ta hơn."

Cô hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi nói tiếp: "Nếu hướng suy nghĩ này đúng, thì có khi hắn không phải muốn giết chúng ta... mà là đang cố kéo chúng ta ra ngoài."

Lúc đó bàn tay của gã khổng lồ quả thật là động tác "chụp lấy", chứ không phải đấm hay đập xuống.

Người phụ nữ đeo kính cũng đã hiểu ra: "Vậy nên hắn không tiếp tục tấn công, là vì trong mắt hắn, có lẽ chỉ giống như bị một đứa trẻ túm lấy hoặc cắn một cái thôi?"

Người đàn ông cau mày: "Nhưng nếu vậy thì độ khó của phó bản này có phải hơi thấp quá không?"

Nếu thang máy tượng trưng cho hành trình của một đời người, thì họ chỉ cần chọn những giai đoạn an toàn nhất trong suốt quãng đời ấy...

Cứ thế mà loại trừ từng mối nguy của mỗi giai đoạn là xong.

Lộ Hồi khẽ bật cười, liếc nhìn anh ta: "Thật sự đơn giản đến vậy sao? Khi mang thai có thể sẩy, thời thơ ấu có thể mắc bệnh mà chết yểu, còn khi đã là trẻ con bắt đầu ra ngoài, lại càng có vô số tai nạn tiềm ẩn... Anh dám nói có giai đoạn nào trong đời người là tuyệt đối an toàn không?"

Những lời của Lộ Hồi khiến cả nhóm lặng đi.

Đúng lúc đó, lại có mấy đứa trẻ chạy ngang qua.

Khác với cô bé lúc nãy chỉ mải cười mà chạy vụt qua, nhóm nhóc này rõ ràng đã chú ý đến sự xuất hiện của họ, hơn nữa còn tỏ ra hết sức khó hiểu.

"Các cô chú là ai vậy?"

"Là giáo viên mới à?"

"Không giống lắm thì phải?"

"Vài người trông giống, mấy người kia thì không."

"Cô Liễu chưa nói là sẽ có giáo viên mới mà!"

"Vậy họ là ai?"

"Cô nói rồi, không được tự ý đi thang máy mà!"

"Rốt cuộc các cô chú là ai vậy---"

Đám trẻ ríu rít bàn tán, ban đầu còn quay sang nhìn nhau, nhưng rất nhanh sau đó, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về phía bọn họ.

Vì gương mặt của trẻ con nhỏ nên đôi mắt chúng trông càng to hơn.

Bởi vì kích thước mắt của con người gần như không thay đổi từ khi sinh ra.

Những đôi mắt trong veo ấy chớp chớp nhìn thẳng vào trong thang máy. Cả bọn trẻ đều mặc đồng phục mẫu giáo màu vàng trắng giống nhau, không hiểu sao cảnh tượng ấy lại khiến người ta thấy rờn rợn.

Không ai lên tiếng, chỉ có Lộ Hồi vẫn bình tĩnh như thường, mở miệng nói: "Bọn anh là giáo viên mới đến phỏng vấn."

"Phỏng vấn?"

"Phỏng vấn là gì vậy?"

"Tớ biết! Là đến thi đấy! Thi đậu rồi thì sẽ được làm việc ở chỗ bọn mình!"

"Anh ơi, anh cũng đến phỏng vấn hả?"

"Anh ơi, sau này anh sẽ dạy bọn em sao?"

Mấy đứa nhỏ hiển nhiên có thiện cảm hơn với Lộ Hồi. Cậu mỉm cười dịu dàng với chúng, giọng nói mềm mại, pha chút ngọt ngào, nghe hệt như một giáo viên mẫu giáo thật sự: "Đúng rồi, các em có muốn để anh dạy không nào?"

Khi nói chuyện, Lộ Hồi vẫn cúi người xuống trong thang máy, để có thể ngang tầm mắt với bọn trẻ.

Vài đứa đứng gần cửa nhất lập tức gật đầu lia lịa: "Vâng ạ!"

Rồi lại có đứa hỏi: "Anh ơi, anh dạy môn gì vậy?"

Lộ Hồi mỉm cười: "Thế em đoán xem, anh dạy môn gì nào?"

"Ờm... thể dục ạ?"

Một bé gái nghiêng đầu, giọng trong veo: "Cô Liễu bảo là cô Mã có việc nên xin nghỉ rồi, nên giờ bọn em không có thầy dạy thể dục nữa, toàn là cô Liễu dẫn bọn em ra ngoài chơi thôi."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày, nét mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại thoáng nghĩ, có lẽ đây là một điểm tình tiết quan trọng: "Vậy là cô Liễu vất vả quá rồi."

Vài đứa trẻ gật gù: "Dạ!"

Có một bé khác lại nói: "Lần trước em còn thấy cô Liễu nằm gục trên bàn khóc nữa!"

Lộ Hồi mỉm cười: "Thế em có đến an ủi cô Liễu không?"

Đứa trẻ ấy ấp úng: "...Em, em không có..."

"Lần sau nếu thấy cô Liễu khóc, nhớ phải đến an ủi cô nhé."

Lộ Hồi vẫn ngồi xổm, kiên nhẫn nói với giọng dịu dàng: "Các em phải nói 'Cô vất vả rồi', phải cảm ơn cô Liễu, và nhớ phải ngoan, nghe lời cô nữa."

Bọn trẻ đồng loạt gật đầu: "Vâng ạ!"

Lộ Hồi nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng sắp hết, liền mỉm cười: "Vậy anh đi phỏng vấn đây, các em ra chơi tiếp đi nhé."

"Dạ được ạ."

Bọn nhỏ cười tươi rói, vẫy tay với họ. Rõ ràng chỉ là một lời chào rất bình thường, nhưng lại khiến mấy người trong thang máy không hiểu sao rùng mình một cái: "Tạm biệt các anh chị, các cô chú, hẹn gặp lại lần sau nhé!"

Đám trẻ ríu rít chạy đi, còn cửa thang máy thì từ từ khép lại.

Lộ Hồi đứng dậy, tựa người vào vách trong thang máy, cố che đi đôi chân đang hơi run.

Cậu khẽ thở ra, nét mặt thoáng hiện vẻ phức tạp.

Thấy dáng vẻ ấy, người phụ nữ đeo kính liền cau mày: "Có chuyện gì sao?"

Lộ Hồi không lên tiếng. Chu Lục nghiêng đầu liếc nhìn người phụ nữ đeo kính, giọng lạnh nhạt: "Cô không nhận ra à? Mắt của bọn chúng đều y hệt nhau, ngay cả với gã khổng lồ cũng giống hệt."

Một màu đen sâu thẳm khiến người ta rợn sống lưng.

Toàn thân Tề Bạch nổi da gà ngay sau câu nói đó: "Hức... hóa ra mọi người cũng thấy vậy à? Tôi còn tưởng chỉ là ảo giác của mình."

Cậu co vai lại, vô thức hạ thấp giọng: "Vậy chẳng phải điều này chứng tỏ giữa các tầng có mối liên kết sao?"

Người đàn ông liếc nhìn cậu: "Liên kết là điều hiển nhiên."

Chỉ là việc những NPC đó lại có đôi mắt giống hệt nhau, thực sự khiến người ta khó hiểu.

Là con rối bị điều khiển?

Hay chỉ là những "phiên bản" được tách ra của cùng một NPC?

Hay còn một mối liên hệ khác sâu hơn nữa?

Người đàn ông lại liếc sang Lộ Hồi, không thèm hạ giọng mà lẩm bẩm: "Nhát thế à? Tôi còn tưởng cậu là kiểu người gan to lắm cơ."

Lộ Hồi: "..."

Anh bạn à, đây mới là lần thứ hai tôi xuống phó bản thôi đó!

Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại.

Nhưng...

Lộ Hồi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Không phải hắn vừa cho rằng cậu là người chơi cấp cao sao?

Vậy tại sao thái độ lại chẳng hề thân thiện, hoàn toàn không giống cách người ta đối xử với một cao thủ chút nào.

Người đàn ông này rõ ràng cũng không phải dạng người chơi lợi hại gì, dáng vẻ cũng chẳng có lấy chút kiêu ngạo hay tự tin quá mức. Vậy thì... vì lý do gì? Chẳng lẽ chỉ vì phát hiện cậu hơi sợ mà thành ra như thế?

Nhưng thật ra, thái độ của người đàn ông ấy đối với cậu từ trước đến giờ đã có gì đó rất lạ rồi.

Còn từng muốn lừa cậu đi dò đường nữa.

Nghĩ lại thì...

Minh Chiếu Lâm cũng từng không tin cậu là người chơi khu trung tâm ngay từ đầu, nên sau đó Lộ Hồi mới phải đổi cách ứng phó.

Tại sao vậy chứ?

Lộ Hồi thật sự không hiểu nổi.

Rõ ràng cậu đã diễn vai "lão làng" rất ổn mà.

Với lại, ai nói người chơi kỳ cựu thì không được phép sợ hãi?

Đâu phải ai cũng là Minh Chiếu Lâm.

Chẳng lẽ trên người cậu còn có chỗ nào khiến người khác cảm thấy không giống cao thủ sao?

Lộ Hồi không hiểu.

Nhưng cậu chỉ nghĩ ngợi một thoáng, rồi lại mở miệng tiếp: "Dù sao thì... bọn trẻ đó nói chuyện trôi chảy thật. Thực ra tôi còn có một suy đoán khác."

Lộ Hồi nhìn quanh mọi người: "Có khả năng là cái gọi là 'chọn tầng an toàn' thực ra không phải tầng vốn dĩ an toàn, mà là tầng nào đối với mỗi chúng ta được xem là an toàn thì mới tính là tầng đó?"

"Ý cậu là sao?"

Có người chưa hiểu, nhưng cũng có người lập tức hiểu ra.

Chu Lục phản ứng nhanh nhất, lên tiếng ngay: "Cậu muốn nói là, sau khi chúng ta chọn một tầng, vẫn phải trải qua cốt truyện của tầng đó, nhưng chỉ cần vượt qua được sự kiện trong tầng ấy an toàn, thì nó mới được xem là tầng an toàn, đúng không?"

Lộ Hồi búng tay, khóe môi cong lên, nụ cười mang ý tán thưởng: "Chuẩn rồi."

Chu Lục liếc cậu một cái, không đáp.

Cô gái thấp người khẽ thở dài: "Nếu đúng như vậy, thì độ khó của phó bản này quả thật cao hơn nhiều."

Người phụ nữ đeo kính đẩy nhẹ gọng lên: "Còn nếu giữa các người chơi không được chọn trùng tầng, thì mức độ nguy hiểm lại càng lớn hơn nữa."

Nghe đến đó, người đầu tiên ngẩn ra chính là Tề Bạch: "Tôi... tôi không có khả năng chiến đấu đâu."

Nhưng đây không phải kiểu phó bản "người cũ dẫn người mới", nên chẳng ai có lòng thương hại. Cùng lắm chỉ có vài người liếc cậu ta, ánh mắt mang chút thương cảm coi như chia buồn mà thôi.

Lộ Hồi thở dài trong lòng, thầm nghĩ mấy người này vừa nhìn đã biết là dân lăn lộn qua không ít phó bản rồi. Với họ, chuyện sống chết chẳng còn mấy cảm xúc hay đồng cảm nữa. Có thể vẫn còn biết tỏ chút thương hại như vậy, đã xem như vẫn giữ lại được chút nhân tính rồi.

Bị mấy người kia nói vậy, Tề Bạch càng nghĩ càng thấy khả năng đó đúng thật, lòng bắt đầu hoảng loạn, vô thức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lộ Hồi.

Nhưng Lộ Hồi thì có thể làm gì được?

Cậu chỉ đành nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo, biết đâu không phải vậy đâu."

Cậu nói tiếp: "Giờ mới đi hết chuyến đầu tiên thôi, mà tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Thật ra tôi còn nghĩ đến một khả năng khác, là có thể chúng ta phải mở khóa tầng an toàn ẩn trong ba lượt đi và về này. Nhưng hiện tại thì chỉ là suy đoán, chưa có gì làm bằng chứng."

Chu Lục liếc nhìn cậu.

Lộ Hồi cũng nhìn lại cô.

Rồi Chu Lục rời mắt, không nói thêm gì nữa.

Lộ Hồi thầm nghĩ, vị top 4 này... đã liếc cậu không biết bao nhiêu lần rồi.

Lộ Hồi khá nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, nên mỗi lần Chu Lục liếc về phía mình, cậu đều nhận ra ngay.

Dù biết rõ gương mặt mình đúng là dễ thu hút thật, nhưng Chu Lục là nhân vật do chính cậu viết ra, mà cô thì tuyệt đối không phải kiểu người vì nhan sắc mà nhìn ai quá hai lần.

...Vậy nên việc Chu Lục cứ nhìn cậu hết lần này đến lần khác, có khi nào lại liên quan đến chuyện mọi người đều không tin cậu là người chơi lợi hại không?

Lộ Hồi thoáng trầm ngâm.

Với tính cách của Chu Lục, nếu cậu hỏi thẳng, cô nhất định sẽ nói.

Chỉ là bây giờ đang trong thang máy, không tiện mở miệng thôi.

Hy vọng trong phó bản này sẽ có cơ hội để hai người nói chuyện riêng.

Trong lúc họ còn đang nói, thang máy đã dừng lại ở tầng năm, con số "5" hiện sáng trên bảng hiển thị.

Cửa mở ra, bên ngoài không còn là nhà trẻ nữa, mà là một ngôi trường khác.

Đúng lúc ấy, chuông vào tiết vang lên, khung cảnh học sinh đang ngồi học khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Đối diện họ là một phòng học trống, không có ai. Có lẽ là phòng âm nhạc hoặc phòng chứa đồ linh tinh nào đó. Cửa bị khóa, cửa sổ lại đặt cao, nên chẳng ai nhìn được bên trong thế nào.

Từ xa xa, văng vẳng vọng đến tiếng đọc bài. Lộ Hồi chăm chú lắng nghe, liền nghe Tề Bạch nói khẽ: "Đó là bài trong sách giáo khoa tiểu học."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu ta. Tề Bạch lập tức căng thẳng, cắn nhẹ đầu lưỡi rồi nhăn mặt vì đau, lắp bắp giải thích: "Bài đó thật sự là của chương trình tiểu học. Dù mỗi nơi học khác nhau vì thay sách giáo khoa, nhưng chắc chắn đều học trong bậc tiểu học."

"Vậy nếu đây là trường tiểu học, thì tầng kế tiếp rất có thể là trung học cơ sở."

Lộ Hồi gật đầu: "Nếu giả định tầng 6 là cấp hai, tầng 7 là cấp ba, tầng 8 là đại học... thì từ tầng 9 trở lên có lẽ đều là giai đoạn đi làm?"

Có gì đó không đúng lắm.

Cô gái thấp người nghiêng đầu, khó hiểu: "Tại sao cậu lại mặc định mỗi giai đoạn chỉ có một tầng? Biết đâu lại là hai hoặc ba tầng thì sao?"

Lộ Hồi chỉ mỉm cười: "Chỉ là suy đoán thôi."

Cậu giải thích: "Dựa theo suy đoán lúc nãy của tôi, mỗi tầng có thể là một phó bản độc lập, chỉ là độ khó đối với chúng ta khác nhau. Vì thế, nhà trẻ, cấp hai, cấp ba và đại học chắc chắn đều là những phó bản riêng biệt. Tầng 2 và tầng 3 thuộc hai giai đoạn khác nhau: tầng 2 có thể là lúc chúng ta còn chưa biết đi, còn tầng 3 là khi đã biết đi nhưng vẫn còn loạng choạng. Tầng 1 là bệnh viện, nên có lẽ đó là một phó bản đơn tầng. Chỉ là tôi vẫn chưa hiểu ba tầng hầm kia tượng trưng cho điều gì."

Cậu hơi nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán tạm thời. Phải đợi xem sau khi đi hết lượt lên này, chúng ta có thể quan sát được gì rồi mới điều chỉnh lại."

Chu Lục nói: "Tức là cậu nghiêng về giả thuyết hiện tại của mình?"

Lộ Hồi suy nghĩ một lát: "Coi như vậy đi."

Cậu cẩn trọng bổ sung: "Nhưng chỉ là nghiêng về thôi, chưa thể khẳng định. Tôi vẫn thấy khả năng có tồn tại một tầng thật sự an toàn cũng không nhỏ. Dù sao vẫn phải xem hết bản đồ đã."

Nhất là chặng đi xuống phía sau.

Nếu chuyến đi lên tượng trưng cho quá trình trưởng thành của một đời người, vậy còn hành trình đi xuống thì sao?

Tề Bạch không nhịn được thốt lên: "Anh, anh thật sự giỏi quá."

Phó bản mới chỉ vừa bắt đầu mà Lộ Hồi đã nghĩ ra được hai hướng giải mã.

Lộ Hồi chỉ khiêm tốn mỉm cười.

Vì không có NPC xuất hiện, nên 10 phút nhanh chóng trôi qua, cửa thang máy khép lại, rồi tiếp tục đi lên.

Đúng như cậu dự đoán, khi bảng hiển thị nhảy đến [6], họ đã đến tầng tượng trưng cho bậc trung học cơ sở.

Ngôi trường này trông có vẻ là một trường tư mới xây, hành lang rất rộng, trang trí cũng sạch sẽ, sáng sủa.

Ngay khi cửa mở ra, khoảng không phía trước mang đến một cảm giác trống trải khó tả.

Thế nhưng tiếng nhạc thể dục mơ hồ vang lên từ đâu đó lại phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

Tề Bạch lắng tai nghe một lúc rồi nói nhỏ: "Là tiếng nhạc chạy bộ... Ở cấp hai đã bắt đầu có bài chạy rồi, nam phải chạy 1.000 mét, nữ là 800 mét."

Nói đến câu cuối cùng, giọng Tề Bạch còn vương chút bất mãn.

Lộ Hồi khẽ xuýt một tiếng: "Đúng là kiểu bài kiểm tra thể lực tra tấn con người."

Tề Bạch ngạc nhiên: "Anh chưa từng tham gia à?"

Nhìn Lộ Hồi chẳng khác gì một sinh viên đại học, lẽ ra phải biết chứ.

Dù sao thì đó cũng là bài kiểm tra thể chất bắt buộc trên toàn quốc.

Lộ Hồi nhướng mày, thản nhiên nói: "Nhà tôi nghèo, nên chưa từng được đi học."

Tề Bạch ngẩn người: "...Nhưng mà đó là giáo dục bắt buộc mà."

Lộ Hồi thở dài, vỗ vai cậu ta, giọng nghiêm túc: "Em à, có những gia đình ngay cả học hành bắt buộc cũng chẳng lo nổi đâu."

Rồi cậu nói với vẻ trịnh trọng đến mức khiến người nghe tưởng thật: "Em phải biết, lúc 5 tuổi anh đã bắt đầu đi kiếm tiền rồi."

Tề Bạch trợn tròn mắt: "Thật, thật sự khổ đến vậy sao?"

Lộ Hồi gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy!"

Mọi người nhìn hai người trò chuyện, người đàn ông khẽ nhếch môi, cười lạnh trong lòng.

Cái cậu "nhóc" có khuôn mặt đẹp kia, đúng là giỏi nói dối thật.

Còn dám giả làm người chơi kỳ cựu... Diễn xuất của cậu ta không tệ, nhưng với những kẻ đã dấn thân trong phó bản lâu năm như bọn họ, chỉ cần liếc qua là biết ngay cậu tuyệt đối không phải lão làng gì cả.

Những người từng sống sót trong thế giới này một thời gian đủ dài, sẽ có một loại "khí chất" khác biệt.

Rất khó nói rõ là khác ở đâu, nhưng họ luôn có thể nhận ra được giữa một người chỉ mới vượt qua vài phó bản và kẻ đã đi qua hơn chục phó bản, có một khoảng cách không thể che giấu.

Cho dù Lộ Hồi có giữ vẻ bình tĩnh đến đâu, diễn có giỏi đến mức nào, thậm chí thực sự không sợ hãi khi vào phó bản, thì người đàn ông ấy vẫn có thể nhận ra.

Chỉ là... lúc đầu hắn còn định dụ cái cậu trẻ tự cho rằng mình ngụy trang hoàn hảo kia đi dò đường trước, ai ngờ đối phương lại cẩn trọng và khôn khéo hơn hắn tưởng.

Người phụ nữ đeo kính đẩy nhẹ gọng, khẽ nói: "Xem ra cũng may, tầng này không có NPC."

Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn cô, giọng bình thản: "Tôi không nghĩ đó là may mắn đâu."

Người phụ nữ đeo kính khựng lại, còn Chu Lục thì điềm nhiên nói: "Không có NPC thì cũng đồng nghĩa với việc chẳng thu được manh mối hay cốt truyện gì cả, chúng ta cũng không biết tầng này rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Ngoài chuyện xác định được đây là khu vực gì, những thứ khác hoàn toàn mù tịt. Nếu không có ai dám ra ngoài thăm dò, thì chẳng khác nào lãng phí một lượt cơ hội."

Chu Lục nói tiếp: "Vì vậy tôi có một đề nghị."

Cô nói câu này khi đang nhìn về phía Lộ Hồi: "Nếu những tầng tiếp theo vẫn như thế này, thì chúng ta nên ra ngoài xem thử. Tính toán thời gian... thăm dò khoảng năm phút, hoặc ở lại tầng đó cho đến khi chuyến thang máy kế tiếp đến. Cậu thấy sao?"

Lộ Hồi hơi bất ngờ khi cô lại hỏi ý kiến mình: "...Tôi thì không ý kiến."

Người đàn ông lên tiếng: "Vậy ai sẽ là người đi?"

Chu Lục đáp: "Tôi có thể đi, nhưng tôi đề nghị nên chia thành từng cặp."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày.

Cơ hội chẳng phải tự tìm đến rồi sao.

Cậu nói: "Vậy lát nữa chúng ta là nhóm đầu tiên nhé?"

Rồi quay sang hỏi Chu Lục: "Được chứ?"

Chu Lục gật đầu: "Được."

Hai người họ đã thống nhất, nên những người còn lại cũng không có ý kiến gì thêm.

Dù ai cũng muốn giành lấy điểm cống hiến, nhưng nhóm đi đầu tiên sẽ phải đối mặt với nhiều điều chưa thể đoán trước.

Không ai dám chắc, sau khi ra ngoài rồi, họ có còn nhìn thấy thang máy nữa hay không, hoặc có thể quay lại được hay không.

Sau khi bàn bạc xong, Lộ Hồi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lại không ngờ rằng khi thang máy mở ra ở tầng 7, họ lại đụng phải một người.

Là một thầy giáo đang cầm sách giáo khoa trung học.

Người đó đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi, trên tay còn ôm cả giáo án và sách Vật lý cấp ba.

Thầy thấy họ đang đứng trong thang máy thì người nọ cũng sững người một thoáng.

Sau vài giây, thầy mới hỏi: "Các em đi lên hay đi xuống thế?"

Vẫn là Lộ Hồi phản ứng nhanh nhất, trả lời trước: "Đi lên ạ."

"Ồ, ồ."

Thầy giáo khẽ đáp, rồi ngay trong ánh nhìn chăm chú của 6 người, ông ta bước chân lên.

Rõ ràng là định bước vào thang máy!

Trước đó, y tá chỉ đứng ở ngoài, khẽ vịn vào khung cửa thang máy, nhìn qua bảng nút bấm rồi ấn thử vài nút, chứ hoàn toàn không bước vào.

Nhưng hiện tại, NPC này lại thật sự định bước vào thang máy!

Hắn có thể vào được sao?

Nếu vào rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Trong khoảnh khắc như tia chớp, hai câu hỏi ấy gần như đồng thời lướt qua trong đầu cả 6 người.

Ngay sau đó, họ thấy người thầy kia bước một chân vào trong khoang thang máy, rồi chân còn lại cũng lập tức theo sau.

"Tít tít."

"Tít tít."

"Tít tít."

"Tít tít."

...

Tiếng cảnh báo quá tải của thang máy vang lên liên hồi!

Cả nhóm đều kinh ngạc nhìn người thầy giáo kia.

Thầy ấy dáng người bình thường, không cao cũng chẳng thấp, không gầy mà cũng không béo, nhìn thế nào cũng không thể là kiểu người một mình mà khiến thang máy báo quá tải được.

Vậy thì...

Sáu người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trần thang máy.

Dù sao thì... cảnh "giấu xác trong thang máy" vốn đã là mô típ kinh điển trong phim kinh dị rồi.

Người thầy cũng tỏ ra ngạc nhiên: "Ơ?"

Ông ta nghi hoặc lùi lại một bước, vừa rút chân ra ngoài, tiếng cảnh báo cũng lập tức im bặt, càng khiến ông thấy kỳ lạ hơn: "Sao lạ vậy? Cái thang máy này chịu tải bao nhiêu người thế?"

Lộ Hồi nhìn lướt qua bảng nút bấm rồi mới đáp: "12 người."

Cậu không hề nói dối, vẻ mặt cũng đầy bối rối: "Sao thầy vừa bước vào đã quá tải rồi? Trong này mới có 6 người mà."

"Đúng vậy!" thầy giáo gật đầu, nói tiếp: "Hay là thang máy hỏng rồi? Mấy em xuống một người đi, rồi để thầy thử bước lên xem. Nếu vậy mà không kêu nữa, chắc là thang có vấn đề, phải gọi người đến sửa, mấy em cũng không nên đi tiếp."

Lộ Hồi liền liều đoán rằng trong thế giới của thầy, đây không phải là tầng một: "Bọn em vừa đi lên không gặp vấn đề gì cả mà."

Cậu nói tiếp, giọng điềm tĩnh: "Hay là thầy chờ chuyến sau đi, bọn em lên trước nhé."

"Vậy thì mấy em xuống một người đi."

Thầy giáo liếc nhìn đồng hồ, rồi nghi hoặc hỏi: "Mấy em không phải giáo viên ở đây đúng không? Chuông chuẩn bị vào học vừa reo xong, thầy phải lên lớp dạy học sinh rồi."

Lộ Hồi mỉm cười: "Vậy thầy đi cầu thang bộ đi, vừa rèn luyện thân thể, giờ đi vẫn còn kịp mà."

"?"

Thầy giáo thoáng sững lại, rõ ràng không hiểu nổi: "Đi cầu thang thì làm sao kịp được! Mấy em đâu phải giáo viên trong trường, chiếm thang máy làm gì vậy?!"

Lộ Hồi nói điềm nhiên: "Thưa thầy, làm người thì phải biết đến trước đi trước chứ."

Thầy giáo cau mày: "Thầy có việc gấp!"

"Vậy thầy biết bọn em không có việc gấp sao?"

"Các em thì có việc gì gấp được chứ???"

Lộ Hồi thuận miệng đáp, giọng nhàn nhạt: "Chuyện liên quan đến tính mạng."

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên: "Thầy à, chuyện này chắc quan trọng hơn cả việc dạy học đấy."

"..."

Thầy nghiến răng: "Vậy thì mau cho thang máy đóng lại đi cứu người chứ!"

Lộ Hồi nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Đâu phải bọn em không muốn, mà là thang máy hỏng rồi, có muốn đóng cũng không được."

Cậu thản nhiên nói ra quy tắc của thang máy khiến người đàn ông và cô gái đeo kính chưa kịp ngăn lại: "Bọn em thử rồi, cửa thang chỉ tự đóng sau 10 phút thôi. Vậy nên, thầy tốt nhất là leo cầu thang đi."

"...?"

Thầy giáo tròn mắt nhìn cậu, cảm thấy như đang nghe chuyện điên rồ: "Vậy sao các em không tự leo đi?"

Lộ Hồi không đổi sắc nói dối: "Bọn em bị gãy chân rồi mà."

"???"

Thầy tức đến bật cười: "Thằng nhóc này giỡn mặt thầy à?"

Ông rút điện thoại ra: "Mấy đứa là học sinh trường khác lẻn vào quậy phá đúng không?! Có ra không? Không ra thầy gọi bảo vệ tới ngay bây giờ!"

Lộ Hồi khẽ thở dài, giọng vừa bất đắc dĩ vừa mang chút châm chọc: "Thầy à, thầy là người dạy dỗ học trò, sao lại dễ nổi nóng thế này?"

"?"

Tôi nóng nảy như thế là vì ai cơ chứ?

Lộ Hồi vẫn giữ giọng bình thản: "Với lại, thầy gọi bảo vệ đến thì thang máy cũng đi lên mất rồi, chi bằng tranh thủ đi dạy sớm đi... sắp muộn giờ rồi đấy."

Ngay khi cậu vừa nói dứt lời, tiếng chuông vào học vang lên trong hành lang.

Trước là một đoạn nhạc ngắn, sau đó là giọng nữ dịu dàng phát qua loa: "Đã đến giờ vào học, xin các thầy cô bắt đầu tiết dạy."

Thế nhưng thầy giáo lại chẳng vội nữa, mà ngay trước mặt họ, ông rút điện thoại ra gọi đi.

"Alo? Lão Mã à, tôi đang ở tòa Nhân Tài, có mấy người không biết từ đâu lẻn vào trường chiếm thang máy rồi còn làm hỏng nữa. Tôi đang trông chừng bọn họ đây, cậu mau qua đi."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày, lại thở dài, giọng khuyên nhủ mà nghe vẫn đầy ý trêu chọc: "Thầy à, sao phải khổ thế này làm gì."

Cậu liếc nhanh đồng hồ: "Còn 4 phút nữa là bọn em đi rồi, bảo vệ cũng không kịp tới đâu."

Thầy lạnh giọng đáp lại, lời nói thoạt nghe chẳng có gì lạ, nhưng khôgn biết phải do hiệu ứng của phó bản lần này hay không mà ai nấy đều thấy rợn người: "Cậu nói cứ như tôi không thể bắt được mấy đứa trong thang máy vậy."

Thầy nói: "Tầng này không chặn được các em, tôi sẽ lên tầng trên chặn các em!"

Lộ Hồi không đáp ngay.

Nói thật thì với khả năng đối đáp của cậu, bỗng dưng im lặng như thế, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu sợ rồi. Bên trong thang máy cũng lập tức lặng như tờ.

Mọi người với thầy giáo tròn mắt nhìn nhau. Tề Bạch co người lại, ép sát vào vách thang, chỉ mong có thể chui tuột xuống giếng thang máy mà trốn.

Thế nhưng khi gần bốn phút trôi qua, Lộ Hồi bỗng nở một nụ cười rạng rỡ: "Được thôi thầy, vậy gặp thầy ở tầng tiếp theo nhé."

Cậu còn giơ tay vẫy vẫy, giọng điệu mang ý thách thức rất rõ: "Tạm biệt, lát nữa gặp lại nhé."

Thầy giáo: "..."

Cửa thang máy bắt đầu khép dần, nhưng cảnh tượng thầy ấy giận đến giậm chân như tưởng tượng lại không xảy ra.

Người nọ ấy chỉ lạnh lẽo nhìn họ, hoặc đúng hơn là nhìn Lộ Hồi với ánh mắt như đang nhìn vào một kẻ đã chết.

Lộ Hồi thì không hề sợ. Đúng khoảnh khắc cửa khép hẳn, cậu liền mở miệng: "Trước khi mọi người chất vấn tôi, tôi nói trước đã. Đừng cắt lời, hãy nghe cho kỹ, thời gian không nhiều nên tôi phải giải thích thật nhanh."

"Trước hết, bọn họ chắc chắn không thể thật sự lên thang máy để khiến nó quá tải mà dừng lại, nhưng rất có thể vẫn có thể đi thang máy trong giới hạn trọng tải cho phép... Khả năng này hiện vẫn chưa xác định được, nhưng nếu đúng như vậy thì NPC ở mỗi tầng có thể di chuyển qua lại."

Giọng Lộ Hồi nhanh và rõ: "Dựa trên điểm này, nếu lát nữa lên tầng 8 mà không thấy thầy giáo kia, thì chứng tỏ dù họ có thể di chuyển, họ cũng chỉ có thể làm vậy bằng cách đi thang máy."

"Với lại, tôi nghĩ chúng ta có thể loại trừ tầng 1 và tầng 7. Hai tầng đó rất có thể không phải là tầng an toàn."

Lộ Hồi nói tiếp: "Vì NPC ở cả hai tầng đều đang ám chỉ hoặc nói thẳng rằng chúng ta nên rời khỏi thang máy. Dù cũng có khả năng đây là chiêu đánh lừa, thực ra lại chính là tầng an toàn... nhưng tôi nghiêng về khả năng không phải hơn."

Chu Lục nối lời cậu: "Xét theo cấu hình đội ngũ của chúng ta, độ khó của phó bản này chắc chắn sẽ không thiết kế ra hai tầng an toàn cùng lúc đâu."

Huống chi, phía trên còn chưa biết liệu có tầng nào khác xuất hiện NPC mời họ ra khỏi thang máy hay không.

------------

lledungg: K hiểu. K muốn hiểu -.-
1543031125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co